Mặt trời đã khá lên cao khi họ ra khỏi hang. Một giấc mơ chăng? – Caroline vẫn còn chưa thực sự tin vào những gì cô đã thấy. Cô nhìn xung quanh dường như muốn khẳng định rằng sau lưng cô mọi thứ vẫn còn nguyên đó. – Anh có biết phát hiện này có giá trị như thế nào không? Em chưa xem được hết nhưng em tin rằng… Bây giờ em không được nghĩ về chuyện ấy – Anh khoác tay lên vai cô. Từ phía xa trông họ như là một cặp tình nhân thông thường nhất thế giới. Không được để cho ai nhận ra rằng chúng ta đã tới đó cho đến khi anh chưa nói điều gì. Em phải làm vậy. Cô gật đầu. Được, em sẽ chỉ nghĩ về những chàng trai đáng thương kia. Mà không phải là em không nghĩ về họ đâu, nhưng em chẳng hiểu gì cả. Theo em, chỉ có Smytrakis đã giết Robert hoặc là Caruthers giết khi quay trở về lấy dây bảo hiểm. Nhưng như anh đã nói, Smytrakis không làm điều này, còn Robert đã chết trước khi Caurthers quay về lấy dây, thế thì ai đã làm chuyện đó. Rõ ràng là sau khi Robert đi ra, mọi người đều ngồi trong nhà cùng với nhau. Suốt thời gian đó không ai đi ra ngoài, không ai tách riêng lấy một phút. Em nhớ rất rõ buổi chiều tối hôm qua, em đã nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần rồi. Anh Joe, em không thể hiểu được chuyện này. Em sẽ hiểu được. Họ đi về phía cửa nhà. Chúng ta hơi chậm mất một chút – cô nói – Đáng ra chúng ta phải về trước tám giờ. Không sao – Joe để cô vào trước. Khi bước qua ngưỡng cửa anh còn cúi sát tai cô nói thầm – Nhớ đấy, không được nói một lời nào!... Cô gật đầu. Và cũng giống như tối hôm qua họ lại trông thấy mọi người đang ngồi chờ đợi cái sẽ tới, điều tra, quay trở về nước, sự tò mò của báo chí, sự tồn tại của bạn bè. Họ không muốn thế nhưng tất cả đều đang cố tỏ ra bàng quan một cách giả tạo. Từ phía cửa số, luồng gió ấm áp của buổi sáng thổi vào phòng mang theo cả mùi vị của đá nóng và rong rêu. Giáo sư Lee ngồi chống tay vào cằm nhìn theo một con hải âu to, màu trắng đang lượn vòng trên đảo. Trước mặt ông là cốc nước trà đã nguội lạnh. Caurthers ngồi cạnh một cửa sổ khác, quay trục cuốn dây câu. Mellow đang đọc sách cạnh bàn. Mary Sanders và Pamela Gordon ngồi trên ghế băng sát tường. Khi Caroline và Alex bước vào, mọi người đều ngẩng đầu lên. Xin chào tất cả - Joe nói – Chúng tôi về hơi muộn một chút nhưng không phải do lỗi của chúng tôi. Tôi đã đi xem kĩ một trong những hang đá ở đây. Cái anh chàng Hy lạp ấy có đi cùng với anh chị không? – Mary hỏi – Tôi nghĩ rằng các bạn đi bộ ba vì cửa nhà đèn bị khóa chặt. Nó chạy trốn rồi! – Mellow bỗng nhiên nói – Anh đi thăm hang đá còn kẻ giết Robert thì đã trốn mất. Tôi khóa cửa nhà đèn lại đấy. Alex đẩy một chiếc ghế cho Caroline ngồi còn anh ngồi xuống một chiếc khác. Anh khóa à? Vâng chính tôi. Anh nói rất bình thản nhưng trong giọng nói có cái gì đầy làm cho mọi người đều chú ý. Caruthers không nghịch cuộn dây cước nữa. Mellow đặt ngay sách xuống. Anh đóng à? – Giáo sư hỏi – Tại sao vậy? Bởi vì… - Joe thở dài – Eleflorios Smytrakis không còn nữa. Sáng nay tôi tìm thấy anh ta đã bị giết chết. Bị giết chết? – Mellow ngồi nhổm dậy – Sao lại như vậy được? Chính hắn là… - anh ngừng lời – Anh nói không đúng. Từ sáng sớm tôi đã suy nghĩ kĩ vấn đề này và tôi tin chắc rằng kẻ giết Robert chính là Smytrakis! Anh ta có thể giết – Alex chữa lại – Nhưng quả thực là anh ta đã chết. Mellow nặng nề ngồi xuống. Đã chết, đã chết… - anh lẩm bẩm. Thôi im đi! – Giọng Mary vang lên do bị sốc thần kinh – Đừng nói về chuyện này nữa! Tôi sẽ đi khỏi đây! Máy bay trực thăng sẽ đưa tôi đi! Thật là ghê sợ…! Giọng cô bị nghẹn lại và cô bật khóc. Pamela Gordon không buồn quay lại phía Mary. Anh biết ai giết anh ta chứ? – cô hỏi một cách điềm nhiên. Vâng. Một sự im lặng bất ngờ trùm lên. Như vậy anh cũng biết ai giết Robert chứ? Vâng, thưa chị. Tôi đã biết hết tất cả. Anh im lặng. Không một ai động đậy và tưởng như đều nín thở. Giọng nói rõ ràng và trong của giáo sư Lee bỗng vang lên. Nếu anh biết thì xin anh hãy nói cho chúng tôi rõ. Tôi cho rằng đó là nghĩa vụ của anh. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy – Joe gật đầu – Như thế này, cả hai vụ giết người đều không phải là kết quả của một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Đó là kết quả của một dạng ngẫu hứng và rất khéo léo, biết nhìn trước sự việc, nhưng mọi giả định của nó đều rất sơ đẳng… Anh đưa mắt nhìn mọi người. Kẻ giết người đang ngồi ở đây, trong số chúng ta. Tôi muốn để hắn tự thú nhận hành động của mình và trả lời không phải trước chúng ta mà trước tòa án. Lý do của tội ác thứ nhất vô cùng đen tối, còn lý do tội ác thứ hai là vì sợ hãi. Khi giết Smytrakis kẻ giết người đã tính rằng hắn sẽ thủ tiêu được người duy nhất biết lối vào đền thờ Nữ thần mê cung, nhưng thật ra người này lại không biết tý gì. Hắn giết anh ta vì trên đảo còn có tôi nữa và Smytrakis bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho tôi biết điều đó. Điều đó không có nghĩa gì lắm đối với anh ta, nhưng lại rất có ý nghĩa đối với tôi và kẻ giết người. Kẻ giết người tin rằng sau khi Smytrakis chết đi thì không còn ai biết được lối vào đền thờ Nữ thần mê cung và như vậy không ai buộc tội được hắn. Ngay từ lúc đầu tôi đã biết được rằng chính pho tượng nhỏ này sẽ là câu giải đáp cho toàn bộ vấn đề. Nó sẽ là bằng chứng hùng hồn nhất. Và để không ai biết được bằng chứng này, Smytrakis đã phải chết. Anh ngừng lại một chút. Xin anh cứ nói tiếp – giáo sư Lee cố nén sự căng thẳng nói với anh. Joe gật đầu nói tiếp: Rất tiếc là tôi đã không đề phòng trước được cái chết này bởi lẽ lúc đó tôi chưa có đủ chứng cớ. Tôi đã nghĩ rằng kẻ giết người chọn Smytrakis làm vật hy sinh. Cảnh sát sau khi điều tra có thể bắt giữ anh chàng Hy lạp trẻ tuổi, bởi vì anh ta là người đáng nghi ngờ nhất trên đảo. Có vẻ như chỉ mình anh ta giết Robert Gordon. Nhưng kẻ giết người bỗng nhiên giật mình. Hắn giật mình vì tôi, bởi lẽ tôi không tin anh ta có tội và tôi sẽ tìm lời giải đáp khác. Hắn không muốn cho tôi điều tra được gì. Nhưng hắn không đánh giá đúng khả năng của tôi cũng như những người Crêt cổ đại. Hắn phải nhớ rằng ở một nơi thường xuyên có động đất như ở đây, người ta phải xây dựng lối thoát dự phòng khỏi đền. Vả lại hắn có thể nhận ra điều đó nếu hắn chịu khó tìm kiếm cẩn thận sau khi đã lọt vào đền thờ. Nhưng hắn đã quá vui sướng vì cảnh tượng trong đền nên vội nhặt lấy một pho tượng nhỏ, chắc để chỉ cho mọi người ở đây xem. Sau đó hắn vội vàng ra đi. Hắn quá vội vàng. Hắn vội đến nỗi quên mất vết chân của hắn để lại trên cát. Chính điều sơ suất này sẽ dẫn hắn tới giá treo cổ, bởi vì không bao giờ có hai dấu vết chân người hoàn toàn giống nhau. Tôi biết tất cả và… Anh không kịp nói hết câu. Trên cửa sổ có một bóng người vọt qua. Họ nghe thấy tiếng chân chạy vội. Đứng lại! – Alex thét lên nhưng không rời khỏi nhà. Người kia chạy mỗi lúc một nhanh hơn về phía bờ đá. Caroline hét lên và lấy tay che mặt. Joe vẫn nhìn ra không chớp mắt. Người đang chạy cố dấn thêm một bước, giang rộng tay nhảy xuống. Lúc bấy giờ Alex mới nhảy qua bậu cửa sổ và chạy theo hướng đó. Anh dừng lại bên bờ vực và đưa mắt nhìn những mỏm đá ngầm nhọn hoắt ẩn hiện trong bọt sóng. Anh nhìn thấy hắn nằm trên một mỏm đá giữa bọt sóng. Một đợt sóng trào lên người hắn rồi rút xuống. Một đợt sóng khác lớn hơn ập tới. Khi sóng rút, trên mỏm đá không còn gì nữa. Sau đó, Alex cảm tưởng như nhìn thấy mảnh áo sơ mi trắng nhưng một đợt sóng đầy bọt trào lên, rồi tất cả đều biến mất.