Dịch giả: Bồ Giang N.N.T
Chương XVIII

    
ully trở ra khỏi Gem theo lối ra vào của nghệ sĩ và bước dọc theo đoạn đường chật hẹp mà không nhận thấy. Trong lúc đổ ra đường State, theo bản năng y quẹo về phía Chez Madigan: tiềm thức của y có thói quen đưa y mỗi buổi chiều tới quán rượu nhận tiền láng cho buổi tối.
Y bước một cách cứng đờ, như một người máy, như một con quỷ nhập tràng, bàng hoàng vì cú sốc ba hiệp do những sự kiện trong ngày.
Một... hai... ba. Sonny Binkley, Aggie, Lorry. Trái... phải... trái...
Ở Chez Madigan, y băng qua phòng mà không nhận thấy mình đã bước vào bên trong, không nhận thấy cả Madigari đang đứng sau quầy. Y vào thẳng văn phòng của Ferguson, với một bộ mặt trơ như gỗ.
Chuyện gì xảy ra với anh vậy? - Bà hoàng môn gieo súc sắc theo kiểu Anh hỏi y với giọng thô bạo như thường lệ.
Nhức đầu, - Cully trả lời từ tận cùng của hư vô.
Anh có muốn aspirine? - Ferguson đề nghị do nhiệt tình trắc ẩn của phụ nữ.
Không, cám ơn, tôi sẽ về nằm nghỉ một chút.
Tùy ý anh, - Ferguson nói, trở lại với giọng cọc cằn thường lệ. - Tối hôm qua tình hình thế nào?
Hôm qua? Ồ, tôi đã thắng... bà xem đây, ba trăm năm chục đô la. Phải, đúng thế, ba trăm năm chục đô la chẵn.
Y lấy tập giấy bạc khỏi túi áo sơ mi và tách ra ba trăm năm chục đô la. Ferguson sắp xếp những tờ giấy bạc vào trong ngăn kéo và ghi chép vào sổ Cully đã được bảy chục đô la tối thứ ba.
Tốt, anh vẫn luôn luôn có số tiền láng năm trăm đô la, phải không? Và anh trở lại Belleville tối nay, đồng ý chứ?
Đồng ý.
Cully cất tiền và đi ra.
Về đến khách sạn, người y đầm đìa mồ hôi. Cổ áo y ẩm ướt, hai nách y xâm xấp và lạnh ngắt. Y đi thẳng về phía thang máy. Harold, gã trực ngày, phóng ra khỏi quầy để chận y lại.
Xin chào, Cully, - gã lùn nói.
Cully không đổi hướng mắt, không trả lời.
Tôi xin lỗi về chuyên tối hôm qua, tôi đã không muốn quấy rầy anh, - Harold nói tiếp. - Nhưng tôi đã nóng lòng cho anh xem tôi đã học thuộc bảng điểm. Tôi xin thề, Cully, tôi biết rõ trên đầu ngón tay.
Cully nhìn anh ta, nhưng vẫn tiếp tục im lặng. Y đã ấn nút gọi và buồng thang máy đang chạy xuống. Harold nháy mắt hai ba lần và nhíu mày, chưng hửng.
Ờ... anh có tin rằng anh sẽ có thời gian chất vấn tôi tối nay, trước khi đi? - anh ta hỏi một cách rụt rè.
Hãy để cho tôi yên, có được không? - Cully càu nhàu.
Có chuyện gì vậy, Cully? Tôi đã làm điều gì khiến anh bực mình hay sao?
Cully bực dọc lắc đầu.
Tất cả những gì tôi yêu cầu anh là hãy để cho tôi yên tĩnh. Anh cứ liên tục bám theo tôi như một con ruồi trên một hủ mật.
Một vẻ nhăn nhó đau đớn làm co quắp bộ mặt nhỏ bé mệt mỏi của Harold.
Nhưng, Cully, tôi đã tưởng chúng ta là bạn...
Này, anh hãy quên tôi một chút đi, được chứ? - Cully nói xẵng, một cách tàn nhẫn. - Từ hôm qua, tôi không thể đi một bước mà anh không theo sát tôi như một cái bóng. Anh hãy cố hiểu tôi có việc khác cần phải làm thay vì lo chuyện của anh. Và bây giờ, hãy cút xéo!
Gã lùn từ từ rút lui.
Tất nhiên là thế... tất nhiên là thế... - Nỗi buồn rầu nhường chỗ cho cơn tức giận. - Tôi rất tiếc đã quấy rầy anh đến thế. Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng không ở trên đường đi của anh...
Cully quay lưng với anh ta và bước vào thang máy, ấn mạnh nút thứ năm bằng cả lòng bàn tay. Nhưng, trước khi cánh cửa kịp đóng lại, y hung dữ đẩy nó trở lui, chạy ra khỏi thang máy, qua mặt Harold vẫn còn đang sững sờ và nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
Sự đờ đẫn của y đã biến mất, tiêu tan bởi những men acid mà những tư tưởng của y tiết ra. Đồ dơ dáy! Lời nguyền rủa đó gửi cho Chicago, cho đường State, cho Sonny Binkley, Lorry, Ferguson, George Cole, tất cả mọi thứ. Ngay cả Hooker, là người y chưa bao giờ có ý nghĩ nguyền rủa, bởi vì y gần gũi Hooker hơn bất cứ ai trên đời. Nhưng chính Hooker là người đã gửi y tới đây, đồ đểu!
Đôi mắt điên dại, hai thái dương giật mạnh, Cully cuồng nhiệt tìm kiếm một cách thoát khỏi tất cả. Khuôn mặt tất cả kẻ thù của y từ từ quay tròn trước mắt y, che khuất ánh mặt trời. "Mình phải thoát khỏi chúng, - y tự bảo. - Mình phải ẩn nấp trong một thời gian ở một nơi chúng sẽ không thể gặp được mình..."
"Aggie, - y nghĩ, - mình sẽ đến nhà Aggie. Ở nhà cô, mình không sợ gì cả..."
Mặc dù y chỉ đến đó một lần, y không có chút khó khăn khi tìm lại nơi cô đang sống. Trên thềm nghỉ cuối cùng của cầu thang hẹp mở ra bên cạnh quán rượu cuối cùng của đường phố, cô ở phòng mặt tiền. Y đẩy cánh cửa mà không gõ và bước vào.
Aggie, trong bộ áo liền quần, đang ngồi trước cái bàn, gần cửa sổ; cô đang cầm bằng cả hai bàn tay một tách cà phê đã cạn. Cô quay về phía y một đôi mắt vô hồn.
Hãy đi đi, Cully, - cô nói bằng một giọng đục. - Em đang chờ một người khách ở quán rượu sắp lên đây trong chốc lát.
Cully nhăn mặt, lời nói đó làm y đau nhói như bị dao đâm phải.
Aggie, hãy nghe anh...
Em đã nói anh hãy đi đi. - Giọng nói của cô trở nên cứng rắn.
Aggie, anh cần nói chuyện với một người...
Thế thì, không phải em, - cô sẵng giọng. - Bây giờ không còn nữa. Hãy đi đi, Jack, anh hãy để cho tôi yên.
Aggie, anh xin em...
Cuốn xéo đi! Em không còn muốn trông thấy anh nữa, cuốn xéo đi!
Cully tái mặt và vội vàng ra khỏi phòng.
°
° °
Tôi hôm ấy, lúc mười giờ, Cully cảm thấy trống rỗng, nhơ nhuốc, nhưng y vẫn đến nhiệm sở, tại Câu lạc bộ Điền kinh Belleville ở South Side, với một cặp súc sắc trong tay.
Tôi đặt ba chục đô la, - y thông báo.
Y vừa gấp đôi số tiền đặt ban đầu mười lăm đô la. Người theo sau bao một nửa của ba chục đô la, người kế tiếp bao số còn lại. Cully lắc mạnh hai con súc sắc trong lúc các cuộc cá độ bắt đầu. Khi tất cả những số tiền đặt đã nằm trên bàn, Cully tăng tốc độ lắc, cẳng tay y vẽ một đường vòng cung không chê vào đâu được, và hai con súc sắc bay bổng lên. Chúng nảy lên bờ chặn và dừng lại: 4 và 3, bảy nút.
Hai chục đô la, - Cully vừa thông báo vừa rút lại bốn chục đô la trong số tiền đặt.
Lần này, người theo sau bao mười đô la và hai tay chơi kế tiếp bao mỗi người năm đô la.
Một trăm đô la thắng, - một giọng nói ở bên kia bàn đề nghị.
Cully ngước mắt lên và nhận ra Phil Carpenter, người đàn ông cô đơn Bờ biển phía Tây, mặc một bộ com lê may đo mới và một chiếc sơ mi lụa có đầu cổ áo dài và cổ tay vừa khít. Carpenter nháy mắt với y.
Chào anh bạn trẻ, - ông ta nói một cách nhã nhặn, - anh hãy cho chúng tôi ký thác, và tôi sẽ đãi anh một chầu bít tết.
Cully gật đầu đồng ý, không mỉm cười. 4 và 3, bảy nút, một lần nữa.
Cully rút lại ba chục đô la, chỉ để lại mười đô la tiền đặt cho lần gieo thứ tư. Buổi tốt tốt đẹp. Từ tám giờ tối y đã thắng hơn bốn trăm đô la. Ngoại trừ y, còn có chín tay chơi khác chung quanh bàn và Cully ước tính tổng số tiền láng khoảng chừng hai ngàn năm trăm đô la. Giả sử năm trăm trong số đô la đó thuộc về Carpenter, số còn lại là hai ngàn. Nếu những số tiền đặt giữ cùng nhịp độ, Cully tin chắc sẽ chiếm hữu một nửa số tiền đó. Triển vọng này cải thiện tâm trạng bực bội của y.
Y chờ đợi các cuộc cá độ chấm dứt để gieo súc sắc. Mười một điểm. Ba cách ngang bằng điểm, sáu cách thua khi gieo được bảy nút. Hai chống một "thua". Cully ngước mắt và trông thấy Phil Carpenter đổi phe.
Hai mươi lăm đô la thua, - Carpenter thông báo.
Hai tay chơi da đen bao cá, một người bao mười lăm đô la, người kia bao mười. Cully bắt gặp ánh mắt của Carpenter và cố nén một nụ cười.
Người ta trả lại hai con súc sắc cho y và y gieo để ngang bằng điểm mười. Tới lần gieo thứ năm, y đạt bảy nút và mất cái.
Cully gấp những tờ giấy bạc tiền láng của y và đút vào túi sơ mi. Y vừa rời khỏi bàn vừa chùi tay trên chiếc khăn tay của y và chầm chậm đi về phía lối ra. Phil Carpenter đuổi kịp y.
Công việc thế nào, Indiana?
Không tệ, - Cully trả lời. Nhưng những cú thắng trọn của tôi mang lại cho tôi ít hơn ông.
Carpenter bật cười.
Anh đừng than phiền, dù sao anh đã thắng một chầu bít tết.
Tôi trao đổi với ông bằng một chầu cà phê với bánh ngọt, trả bằng tiền mặt, - Cully đề nghị. - Tôi không muốn ông định chuồn đi mà không thanh toán nợ nần.
Đồng ý, - Carpenter thừa nhận.
Họ cùng xuống tầng trệt và tìm thấy một quầy rượu. Cully gọi một bánh ngọt có kem lạnh và cà phê, Carpenter chỉ uống cà phê.
Ở Bờ biển phía Tây, tình hình khó khăn lắm phải không? - Cully hỏi.
Tại sao? - Carpenter mỉm cười. - Anh đang nghĩ tới chuyện dọn nhà đấy à? Đã mệt mỏi vì Chicago rồi sao? Anh đã ở đó bao lâu?
Hơn một tháng một chút và tôi đã chán ngấy cái thành phố dơ dáy này.
Cully chợt để ý bàn tay của Carpenter lúc ông ta xoay tách cà phê. Từ cổ tay áo sơ mi cài nút chặt ló ra một trái tim nhỏ màu đỏ, xăm từ bên trong cánh tay. Cully cau mày. Điều đó khiến y nhớ tới một chuyện.
Vì anh đã hỏi ý kiến tôi, - Carpenter nói, - tôi thấy môi trường ở Bờ biển phía Tây chắc sẽ làm cho anh hài lòng. Ở đó, phần đông các tay chơi thuộc loại say mê chứ không phải chuyên nghiệp. Họ chơi trò đua ngựa, cá độ lớn các trận đấu bóng đá, theo dõi các cuộc đua chó săn ở Mexico v.v...
Có nhiều tay gieo không? - Cully lơ đễnh hỏi.
Kiểu xăm này...
Một vài người. ít hơn nhiều so với ở đây, ở Miami, hoặc ở St. Louis. - Carpenter mỉm cười. - Nói chung những người được đào tạo trong vùng Trung-Tây không thích lao động cho lắm trong một môi trường mà những người kiếm được tiền thường đi nướng sạch ở trường đua ngựa. Tôi có cảm tưởng rằng người ta trở nên ty tiện, cứ miệt mài gieo súc sắc trong các nhà để xe hoặc các phòng vệ sinh.
Rất có thể.
Cully mỉm cười, nhưng y phải cố gắng, bởi vì đột nhiên dạ dày của y thắt lại và vùng thắt lưng ướt đẫm mồ hôi.
" Các nhà để xe và các phòng vệ sinh ", Carpenter đã nói. Gieo súc sắc trong các nhà để xe...
Những lời của ông Edvvards chợt bật ra khỏi tiềm thức của y:
"Anh ta đã nắm lấy một xô acid ắc quy và ném vào mặt chúng tôi tôi là người theo sau anh ta, tôi gần anh ta hơn cả. Tôi gần như lãnh trọn thứ khốn kiếp đó vào mắt. Nó đã ăn mòn cả hai con mắt tới tận xương, nó đã moi trng hốc mắt của tôi."
Bánh ngọt ngon chứ? - Carpenter hỏi.
Tuyệt, - Cully trả lời.
Y lấy một miếng bánh ngọt khác và ráng nhai.
"Anh ta tên là Pete Carbondale, ông Edvvards đã nói, và anh ta có một trái tim nhỏ màu đỏ xăm ở phía trong cổ tay phải."
Pete Carbondale. Phil Carpenter.
Một trái tim nhỏ màu đỏ xăm ở phía trong cổ tay phải.
Cully ăn xong chiếc bánh ngọt và uống cạn tách cà phê.
Sẵn sàng trở lại công việc chứ? - y vui vẻ hỏi.
Phải thế thôi, - Carpenter trả lời. - Không phải tôi cứ ngồi đây mà vẫn kiếm được thu nhập.
Carpenter thanh toán hóa đơn và họ trở lên nhà tập thể dục. Các tay chơi khác nhường chỗ cho họ, mỗi người ở một cạnh bàn, và họ lại bắt đầu chơi.
Cully bao các cá độ một cách máy móc, hầu như khinh suất. Y phải tự chủ để không bị thôi miên bởi Phil Carpenter và hình xăm tố giác. " Nhất định đó là ông ta, - y thầm nhắc lại như một kinh cầu nguyện. - Chắc chắn đó là ông ta."
Lúc y làm cái, y đặt hai chục đô la và đạt mười một nút, thắng trọn. Y để bốn chục đô la trên bàn. Tư tưởng của y bị giằng co giữa cuộc chơi và người đàn ông đã làm mù mắt ông Edwards. Thậm chí y không nhận thấy mình đã đạt bốn lần thắng trọn liên tục và số tiền đặt ban đầu của y chỉ có hai chục đô la đã lên tới ba trăm hai chục đô la. Ngước mắt lên, y nhận thấy Carpenter đang quan sát y với vẻ hiếu kỳ. Không một tay chơi biết điều nào lại để toàn bộ số tiền thắng đặt tiếp trong lần gieo thứ ba, huống chi là lần thứ tư. Carpenter biết điều đó, và Cully biết ông ta biết.
Như thế đủ rồi, - Cully lớn tiếng tuyên bố với các tay chơi khác.
Y rút lại ba trăm đô la và gieo với hai chục đô la còn lại. Lần này, y đạt chín nút, không thể ngang bằng điểm và mất cái. Y mỉm cười với Carpenter và nhún vai như muốn nói: Tôi không biết điều gì đã làm tôi mất hồn, tôi đã đãng trí, và Carpenter mỉm cười đáp lại y với vẻ độ lượng.
" Mình đã suýt hành động ngốc nghếch, - Cully nghĩ. -Mình phải hết sức chú ý, nếu không ông ta sẽ nhận thấy, ông ta sẽ không mất thời gian lâu để đoán ra lý do." Trong phần còn lại của buổi tối, Cully cố gắng dành mọi chú tâm và cuộc chơi. Tâm trí y thoải mái, sáng suốt và linh hoạt bắt đầu quay tròn cũng như một động cơ đã được rà máy cẩn thận sau lần thay nhớt đầu tiên.
Lúc một giờ sáng, khi cuộc chơi kết thúc, Cully đã thắng một ngàn một trăm đô la.
Tối nay, anh đã chống chọi như một con sư tử, - Carpenter nhận định trong lúc họ cùng xuống cầu thang.
Phải, tôi đã xoay xở không tệ lắm, - Cully thừa nhận.
Y  quyết định không nhắc nhở gì tới lúc y đã sơ suất để lại số tiền đặt của mình bốn lần liên tiếp, như một kẻ mới vào nghề.
Anh hãy đi theo tôi tới khách sạn của tôi, - Carpenter đề nghị, - tôi sẽ đãi anh một ly.
Đồng ý, - Cully cố ý nói bằng một giọng cởi mở. - Nhưng chỉ một ly thôi, - y vừa nói thêm vừa nhìn chiếc Oméga của mình, - tôi có một cuộc hẹn lúc hai giờ.
Với một phụ nữ?
Phải, - Cully nói dối.
Carpenter mỉm cười. Họ theo con đường phố tới khách sạn Chelsea, nơi Carpenter trọ, và băng qua tiền sảnh để đến quầy rượu.
Tôi cá rằng ông sẽ trở về Bờ biển ngay sau trận đấu? - Cully nói lúc họ đã ngồi xuống một cách thoải mái
Nhặt nhạnh một vài tin tức về ông Carpenter cũng không sao, với điều kiện tiến hành việc đó một cách kín đáo.
Có lẽ thế, - Carpenter thừa nhận.
Ông đi bằng máy bay?
Tất nhiên, đó là phương tiện vận chuyển duy nhất hiện nay. Chỉ cần mất bốn tiếng đồng hồ là tới đó, anh biết chứ? Tôi khiếp sợ tàu hỏa. Nhưng, nếu tôi đánh bài thay vì gieo súc sắc, tôi sẽ sống suốt đời ở đó. Những toa tàu loại sang đầy bọn nước ngoài.
Tôi rất muốn tin điều đó, - Cully nói. - Ông ở về phía nào của California?
Tôi loanh quanh mọi nơi, - Carpenter trả lời nước đôi. - Frisco, Los Angeles, San Diego...
Trời luôn luôn đẹp, phải không?
Hầu như luôn luôn.
Họ trò chuyện hết vấn đề này sang vấn đề khác trong một lúc mà Carpenter không hề hé môi một chi tiết nào tiết lộ cuộc đời quá khứ cũng như hiện tại của ông ta. Cuối cùng, Cully xem đồng hồ một lần nữa và tuyên bố y phải đi.
Ta sẽ gặp nhau tối mai chứ? - Carpenter hỏi.
Cully lắc đầu.
Tối thứ hai. Tối chủ nhật, tôi bận việc.
Lại một phụ nữ?
Đại loại như vậy, - Cully mỉm cười. - Thôi nào, cám ơn về ly rượu và chúc ngủ ngon.
Y ra khỏi khách sạn và vừa đi ngược lên đường phố vừa tìm một chiếc taxi. Như vậy là, - y nghĩ với vẻ dửng dưng, - đây đúng là người đã biến ông Edwards thành một kẻ mù lòa. Và ông ta đã trở lại Chicago...
" Mày chỉ còn quyết định những gì mày sắp làm ", - y kết luận một cách trịnh trọng.