Đan Thụy cảm thấy đầu cứ ù đi, choáng váng và ngầy ngật. Một trạng thái đau đớn khổ sở mà chưa bao giờ cô trải qua, va trên hết là nổi tuyệt vọng rời rã. Cô sợ thật sự cảm giác chỉ có một mình. Cô gượng đứng lên, vịn vào tường cho bớt choáng, rồi đi lần ra phòng khách bấm số điện Trọng Đan. Chuông reng khá lâu vẫn không có ai nhấc máy, Đan Thụy kiên nhẩn chờ, rồi cô nghe giọng nói nhừa nhựa còn ngái ngủ của Trọng Đan: - A lô - Anh Đan phải không? Đan Thụy đây. Giọng Trọng Đan tỉnh ngủ hẳn: - Thụy hả, sao lại gọi vào giờ này. Chuyện gì xảy ra với cô rồi, nói nhanh đi. Giọng Đan Thụy nghẹn nghẹn: - tôi nhờ anh đến nhà Nguyệt Thi bảo nó đến giùm tôi, đến ngay bây giờ. Phiền anh nghe anh Đan. Bởi vì nhà nó không có điện thoại. Anh nghe rõ số nhà nghe. Cô chỉ nhà cho Trọng Đan, rồi cúp máy. Cô ngồi gục đầu dựa vào thành ghế chờ Nguyệt Thi. Một lát có tiếng xe dựng ngoài sân, rồi tiếng chân hấp tấp đi vào. Đan Thụy ngẩng lên. Cô hỏi ngở ngàng khi thấy chỉ có mình Trọng Đan: - Ủa, Nguyệt Thi nó … Trọng Đan khoát tay: - tôi chưa đến nhà cổ. Cô làm tôi lo quá, nên vội đến đây trước. Hắn chợt khựng lại khi thấy khuôn mặt bầm tín trên miếng cô: - cái gì thế này? Khoa phải không? Thằng đó đánh vợ kiểu này đây hả? Đúng là thằng vô lương tâm. Hắn lo lắng quan sát cô: - Cô đau thế nào. Nói tôi nghe xem. - Không có gì, tôi chỉ bị nhức một chút. Chỉ có điều tôi thấy mình cô đơn quá. Tôi muốn có Nguyệt Thi bên cạnh thôi. Đan ngồi xuống ghế, tặc lưỡi: - Sao cô chịu để hắn đánh như vậy? Phải phản ứng lại chứ. Bây giờ kể mọi chuyện cho tôi nghe đi. Đan Thụy cúi mặt nhìn xuố ng tay nhỏ nhẹ: - Có lẽ tại tôi nói chuyện vụng về quá. Tôi xúc phạm tự ái của ảnh. Cô kể hết từ đầu đến cuối câu chuyện. Trọng Đan nghe một cách chăm chú, rồi phẩn nộ: - Cho dù là cô nói chạm tự ái nó, nó cũng không được phép thẳng tay với cô như vậy. Thật kỳ lạ. Từ đó giờ nó điềm đạm lắm mà. Sao bây giờ vũ phu như vậy. Như bị chạm trúng nổi đau, Đan Thụy rớt nước mắt: - Có lẽ vì anh không còn thương tôi. Vì bây giờ tình cảm của anh với chị Vân nặng hơn. Tôi nghĩ một phần là do chị Vân nói Khích cái gì đó. Trọng Đan đấm tay xuống thành ghế: - Không phải nghĩ, mà chắc chắn là như vậy. Chơi với nhau tôi biết tánh bà phù thủy đó mà. Nói thật nhé, cô đấu trí không qua nổi bà ấy đâu. Đan Thụy thì thào như tuyệt vọng: - Như vậy tôi phải chịu thua sao? Nghĩ đến chuyện mất anh Khoa tôi đau khổ quá. Ôi, tôi không chịu nổi sự mất mặt như vậy. Tôi chết mất. - Đdừng bi quan như vậy Thụy, tôi sẽ giúp cô. Đan Thụy lắc đầu thẩn thờ: - Không có ai có thể giúp được tôi cả. Chuyện này chủyếu là anh Khoa quyết định. Nếu anh đã yêu chị Vân rồi thì mọi lời khuyên cũng dều vô nghiã. - Chà, cô có vẻ hiểu chuyện như người lớn, nhưng không hẳn là vậy đâu. Đan Thụy im lặng một lát, rồi tì tay lên trán buồn rầu: - Có lẽ bây giờ anh đến chị Vân. Sao tôi đau quá. Tôi phải làm sao bây giờ hả anh Đan? Trọng Đan mỉm cười: - Chắc nó đi đâu đó chứ không đến Tú Vân đâu. Khuya rồi mà! - Anh nói vậy để an ủi tôi phải không? Tôi không tin đâu. Trọng Đan thở dài, hắn nói như dỗ dành: - Khuya rồi, cô vô ngủ đi. Cố mà ngủ. Tôi sẽ ngồi ở đây đến sáng. Cô không phải ở một mình đâu. Đan Thụy rắn giọng, - Như vậy phiền anh lắm. Và lỡ anh Khoa về thì sao? Có lẽ anh nên về đi. - Nó không về giờ này đâu, dừng sợ. Ngày mai tôi sẽ đứa Nguyệt Thi đến chơi với cô. Đan Thụy suy sụp tình thần quá nên không thể suy nghĩ chuyện gì nữa, để mặc Trọng Đan ngồi ở phòng khách, cô thất hểu đi vào phòng ngủ, nằm vùi xuống gường ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cô thức dậy thì đã thấy Nguyệt Thi dưới bếp, đang loay hoay nấu thức ăn. Đan Thụy mủi lòng muốn khóc, cô đến gần Nguyệt Thi: - Mày qua lúc nào vậy? - hồi sáng, anh Đan đưa qua. Thấy mày ngủ ngon quá tao không gọi, định nấy súp để lát mày dậy ăn. Đan Thụy ngồi xuống bên bàn ăn, che miệng ngáp một cách mệt mỏi: - Anh Đan đâu rồi? - Về rồi, tức cười lắm. Hồi sáng mới sáu giờ đã thấy anh ta mò tới. Cứ một mực hỏi tao có phải là Nguyệt Thi không? Người ta đã gặt đầu mấy lần mà cũng chưa tin. Ông này đa nghi dễ sợ. - Vậy hả? - Nhìn tướng công tử quá. - Ừ. - Này, ông Đan kể chuyện của mày cho tao nghe rồi xong tao tức quá muốn nhẩy đựng lên luôn. Vậy mà mầy chỉ ngồi đó khóc. Hiền gì mà hiền dữ vậy không biết. Mày như vậy ai mà sợ. Đan Thụy cười khẽ: - Có lẽ trời sinh tao ra là để bị người đời vùi dập. Tao mà làm cho ai sợ. Câu nói của Đan Thụy làm Nguyệt Thi nhói lòng, cô buồn buồn: - Đdừng nghĩ như vậy, Thụy. Thật ra anh Khoa yêu mày thật lòng đó chứ. Tại bà Tú Vân cao tay quá! - Đdó là lúc trước. Bây giờ hết rồi. Mày biết ảnh nói tao cái gì không? Ảnh bảo tao chỉ được sắc đẹp chứ không có cái gì hết. Cô nhắm mắt lại: - Mà sắc đẹp là một thứ cũng dễ gây nhàn chán. Thật ra tao đâu muốn mình chỉ đẹp thôi, nhưng tao biết làm thế nào bây giờ. - Mày không được tự ti. Lúc còn đi học, tao thấy mày thông minh. Sâu sắc và đa cảm nữa. Mẹ tao bảo uổng cho mày. Nếu có cha mẹ lo và được học đàng hoàng mày sẽ là mẩu người con gái toàn diện, lý tưởng. Đan Thụy cúi đầu thở dài: - Tất cả thì chỉ là nếu. Còn thực tế tao chỉ là số không.- Cô cho(.t ngẩng đầu lên.- Có lẽ anh Khoa nói đúng. Cưới vợ như tao thật là vô tích sự. Bây giờ tao thấy mình chỉ như con búp bê. Ban đầu người ta thích nhìn, nhưng nhìn hoài rồi cũng chán. Tao còn thấy chán mình, huố ng hồ chi người khác. - Mày không được bi quan như vậy. Với lại anh Khoa là cái gi `ma `a?nh phán câu nào là mày tin chắc như vậy thế. Khờ quá đi! Thôi, đi rửa mặt đi rồi mình ăn súp. Tao đói rồi. Đan Thụy đứgn dậy đi vào phòng vệ sinh. Cô nhìn mình trong gương, kinh hoàng nhận ra khuôn mặt mình trong đó. Biến đổi ghê gớm, mắt sưng lên, cả miệgn cũng vậy. Xấu kinh dị. Cô buông rơi chiếc lược đi ra ngoài: - Nhìn tao thấy ghê lắm phải không Thi? Nguyệt Thi thở hắc ra: - Ông Khoa này dã man thật. Đánh vợ như đánh kẻ thù vậy >. Tao nhớ Ổng ga lăng lịch thiệp lắm mà. Sao bây giờ kỳ vậy. Đan Thụy cúi xuống chén súp lặng lẽ ăn. Cô chợt buông muổng xuống: - Nếu tối nay anh Khoa không về, có lẽ tao sẽ đến công ty tìm ảnh, - Chi vậy? - Đù sao cũng phải xin lỗi. Vì tao xúc phạm anh nặng quá. Nguyệt Thi lắc đầu quyết liệt: - Không đi đâu hết. Mày mà nhún nhường thì càng làm anh coi thường. Bộ chưa rút kinh nghiệm sao? Chính anh cững nói nặng mày vậy. Thấy Đan Thụy phân vân, cô nói át đi: - Từ trước giờ thấy mày hiền nên anh không sợ. Bây giờ phải cứng rắn lên. Anh đã sai mà mày còn xin lỗi thì chẳng khác nào lập bàn thờ cho họ leo lên. Tao nói rồi, không đi đâu hết. Đan Thụy ngồi im suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu: - Có lẽ mày nói đúng. Tao nhu nhược quá nên bị coi thường. Để ảnh tư suy nghĩ. Với lại tao không muốn đi đâu cả. Mặt mủi thế này ra đường tao thấy xấu hổ lắm. Nguyệt Thi im lặng một cách hậm hực, rồi như không chịu nổi, cô trằn trọc: - Biết vậy hồi đó tao đừng thè kêu ổng hay mày ở nhà tao. Mày sống với mẹ con tao không chừng yên ổn hơn là sống với ông chồng trời đánh này. Khi nào ổng về tao sẽ nói cho ông biết ổng là đồ vủ phu. Nhưng Khoa không về để Nguyệt Thi có dịp trút cơn lôi đình. Vì suốt ngày anh không về, đến đêm cũng vậy. Cô chỉ còn biết bất lực ngồi nhìn Đan Thụy ủ rũ đầy tuyệt vọng. Ý nghĩ Khoa sẽ bỏ nhà làm Đan Thụy cảm thấy đau đớn đến mức chỈ còn nghĩ đến cái chết. Nhưng cô giấu kín ý nghĩ này. Đó chỉ là cảm nhận mơ hồ về sự giải thoát. Nó chưa định hình cụ thể. Nhưng nghĩ đến nó cô thấy mình có lối thoát hơn. Chiều này Trọng Đan lại đến. Hắn có vẻ trầm ngâm hơn mọi ngày. Hắn ngồi đối diện với Nguyệt Thi và Đan Thụy ở sa lon. Cứ nhìn cô thở dài sửng sốt: - Đdan Thụy, cô có biết không, thật ra cô rất giàu. Cô có hẳn một gia tài chứ không trắng tay như cô nghĩ đâu. Mẹ cô để lại cho cô đó. Đan Thụy nói như trong mơ: - Mẹ tôi để lại? Sao tôi không biết. Anh có nói đùa không? Nguyệt Thi cũng hỏi dồn: - Thật hả? Có chuyện đó nữa à? Sao Đan Thụy không biết. Kỳ quá vậy? Trọng Đan giơ tay chận lời cô: - Chuyện này tôi vô t`inh biết được thôi. Chắc trời xui khiến sao đó, chứ nếu không có dịp đó thì Đan Thụy sẽ mải mải không biết đâu. - Địp nào, anh nói mau đi – Nguyệt Thi hối thúc. - Là thế này. Hôm qua tôi và ông già nhậu với luật sư Thắng. Ổng là bạn của ba tôi. Ổng với bác khôi xích mích chuyện làm ăn gì đó và có vẻ căm tức bác khôi lắm. Có rượu vào ổng mới lôi chuyện bác khôi cướp gia tài của Đan Thụy ra nói. Tôi nghe mà cũng bàng hoàng. Đan nhìn vẻ Mặt còn sửng sờ của Đan Thụy, hắn nói nhanh: - Cô biết không, mẹ Cô có một mẩu vườn trái cây và một ngôi nhà ở Vĩnh Long. Tôi nghĩ bà ấy không tin được họ Hàng sao đó, và chắc vì thấy bác khôi tốt với bà, nên trước khi chết bà giao cho ông khôi bảo hộ Đến khi cô 18 tuổi thì sẽ giao gia tài đó cho cô. Tiền lợi tức mỗi năm là nuôi cô học đại học. Lúc cô 18 tuổi bác khôi cũng định nói với cô, nhưng bà Tú Vân không cho. Bả đòi chiếm gia tài đó cho bả. - Mụ Đàn bà xảo quyệt – Nguyệt Thi buột miệng rít lên. Trọng Đan tư lự: - tôi nghĩ bác khôi cũng không đến nổi ác với cô. Dù sao thì ổng cũng thương mẹ Cô thật tình và cũng không ghét bỏ gì cô. Nhưng con người mà, ai mà không có lòng tham, với lại con gái ông đòi quá nên ổng khó từ chối. Cho nên lợi dụng lúc cô bị Bắt cóc ổng lấy lý do cô chết rồi nên sang tên cho Tú Vân. Dĩ nhiên ổng cũng phải biết điều với luật sư. Đan Thụy ngồi im, rồi phẩn nộ: - Ông ta là luật sư mà vô lương tâm như vậy à. Họ Thật là tham lam không bờ bến. Họ Huỷ Diệt tương lai của tôi. Nếu có chỗ dựa kinh tế thì tôi đã không như bây giờ rồi. Tôi hận họ Lắm. Đan Thụy bật khóc. Môi cô run lên vì giận. Đan chồm tới vỗ nhẹ Tay cô: - Bình tỉnh đi Thụy, tôi có thể Giúp cô làm sáng tỏ Chuyện này. Cô hãy nói chuyện phải trái với bác khôi. Nếu họ Nhất dịnh không trả lại thì min`h sẽ thưa ra tòa. - Có được không anh Đan? - Đdược chứ, chỉ cần ông Thắng đồng ý ủng hộ Cô. Mình có đầy đủ bằng cớ mà. Nhưng bây giờ chồng cô tạo cho cô cơ, ngơi thế này, cô có cần vưòn đất của mẹ Cô không? Đan Thụy lau nước mắt: - tôi muốn dành lại những thứ đó vì nó là của mẹ tôi, của dòng họ tôi. Còn những gì tôi có bây giờ thì … tôi không xem là của mình. Anh Khoa đã xem tôi là người ăn bám thì tôi cần gì tiền bạc của ảnh nữa. Cô bụm miệng cố ngăn tiếng nất: - tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Mọi người im lặng nhìn đan Thụy thương xót. Trong im lặng thì có tiếng khóc của Đan Thụy bi thiết và tức tưởi, Nguyệt Thi hỏi khẽ: - Anh Khoa có biết chuyện này không anh Đan? - tôi không biết. Có thể Nó biết nhưng lờ đi vì dù sao nó với Tú Vân có chung quyền lợi. Cùng có thể Nó không biết. Cái đo chờ xem. - Hy vọng anh Khoa không đến nổi tê. Đan Thụy nín khóc. Cô muốn đến nhà Tú Vân hỏi chuyện. Nhưng nhớ ra mặt mũi mình đang khó coi. Cô đành im nén chờ và cảm thấy hận Tú Vân ghê gớm.