Chương 19

Ti Ti con gái đáng yêu nhất đời của mẹ!
“Khi con đọc lá thư này thì mẹ đã không còn trên cỏi đời này nữa. Mẹ xin lỗi con vì đã không nói rõ cho con về thân thế của mình. Bởi vì mẹ rất thương con, mẹ không muốn mất con, mẹ muốn con mãi mãi là của mẹ mà không phải là của người khác.
Ở một thế giời xa xôi, mẹ vẫn mường tượng được khuôn mặt Ti Ti của mẹ. Đôi mắt to sáng tinh anh và cái miệng nghịch ngợm bướng bỉnh. Ôi con gái cuả mẹ đẹp biết bao, mẹ không ngờ rằng mẹ lại ra đi quá đột ngột thế này không nhìn thấy Ti Ti của mẹ ăn học thành tài và Ti Ti của mẹ vài năm nữa sẽ xinh đẹp biết bao, mẹ không ngờ lần đó là lần cuối cùng mẹ gặp con, chưa hôn con được một cái cuối cùng trước khi mẹ đi xa.
Không biết rồi đây mỗi lần Ti Ti của mẹ về phép ai sẽ làm mứt dâu cho Ti Ti của mẹ ăn.”
Trang thư trước mặt nhạt nhoà đi bởi những giọt nước mắt của Vi Bình.
Đã năm năm trôi qua, bây giờ đây cô như đang sống lại những năm tháng êm đềm với những hìng bóng cũ… Những lời thư của mẹ như những lời dịu dàng êm ái âu yếm cô ngày nào.
Mỉm môi để cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, Vi Bình đọc tiếp.
“Đừng khóc, đừng khóc nữa Ti Ti đáng ỳeu của mẹ! Mẹ biết Ti Ti của mẹ không phải là một phụ nữ dễ rới nước mắt. Đau buồn không thể mềm yếu hay đánh gục con được mẹ tin chắc như thế.
Ti Ti.
Giờ đây con đã trưởng thành, vả lại mẹ cũng không lo cho con được nữa rồi. Đã đến lúc con cần phải biết một sư thật về cuộc đời con, nhưng con phải hứa với mẹ là phải can đảm và bình tĩnh không được khóc đấy.
Ti Ti à, thật sự con không phải là con ruột của ba mẹ, con chỉ là con nuôi của ba mẹ mà thôi, nhưng không phải vì thế mà mẹ ghét bỏ con, mẹ xem con như con ruột của mình, mẹ rất vui lóng khi Ti Ti càng lớn, càng ngoan, có hiếu với ba mẹ.
Chắc con ngạc nhiên lắm phải không?
Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật, không thể chối bỏ được đâu con ạ.
Thuở ấy, cách đây đã hơn hai mươi năm. Hồi ấy cha mẹ mới cưới nhau, sống rất hạnh phúc, nhưng điều làm cho cha luôn luôn đau buồn nhất là mẹ rất khó có con, nhưng không vì thế mà cha con ghét bỏ mẹ, lúc nào cũng thương yêu chiều chuộng mẹ và vài năm sau đó, đúng là trời cao có mắt, mẹ đã thật sự mang thai, cha con rất mừng, không cho mẹ làm một việc gì nặng nhọc, tối ngày chỉ ở nhà để lo cho bào thai trong bụng.
Khi bào thai được sáu tháng, cha con phải đi công tác xa và nhờ cậu Mẫn chăm sóc mẹ. Nhưng cuộc đời quá trớ trêu và khắt khe với mẹ, mới bảy tháng đứa bé trong bụng mẹ đã đòi ra, thế là cậu Mẫn vội vã đưa mẹ vào bệnh viện, nhưng đứa bé trai trong bụng mẹ vẫn không qua khỏi vì sanh thiếu tháng. Mẹ tưởng như mình có thể chết đi được khi hay tin ấy. Nhưng vì có cậu Mẫn an ủi nên mẹ đã nguôi ngoai.
Và cùng lúc đó ở một giường cạnh mẹ, có một bà trông có vẻ khổ sở và nghèo nàn lắm, vừa hạ sinh được một bé gái kháu khỉnh và dễ thương, mẹ được biết rằng đấy là đứa con gái thứ hai của bà ta.
Ti Ti con biết không, đứa con gái thứ hai của bà ấy chính là con đó.
Con thật không ngờ phải không? Để mẹ kể cho con nghe: Để cha con khỏi đau lòng mẹ và cậu Mẫn đã lân la sang nài nỉ bà ta bán con cho mình. Và cho dù số tiền mẹ và cậu Mẫn đưa ra rất lớn, nhưng bà ta không chịu bán, họ còn nói rằng “ cho dù họ nghèo đến thế nào cũng không thể bán con của mình được”
Mẹ thừa biết điều đó, có người mẹ nào lại nỡ đem bán đứa con ruột của mình mang nặng đẻ đau chư. Nhưng mẹ đã dập đầu lạy lục, van xin và cả cậu Mẫn cũng thế. Mẹ chỉ quỳ lậy đến khi nào bà ta chịu bán mới thôi. Và cuối cùng vợ chồng bà ấy cũng đã bằng lòng bán con cho mẹ nhưng với điều kiện là phải thường xuyên cho vợ chồng bà ấy đến thăm con, và phải giấu kín chuyện này. Và khi con đã thật sự nằm trong vòng tay của mẹ, mẹ mới tin rằng mẹ đã thật sự có con. Khi cha con đi công tác về hay tin mẹ sanh thì rất mừng, thật sự thì cha con không hề biết những gì mà mẹ và cậu Mẫn đã làm và vội vàng đặt tên cho con cái tên Hoàng Vũ Vi Bình, cái tên thật đàn ông, giống như tính tìng của con vậy.
Con càng lớn càng xinh đẹp, thông minh ngoan hiền, mẹ thật sự quá hạnh phúc. Thời gian đầu thì vợ chồng bà ấy tức cha mẹ ruột của con cũng thường xuyên đến thăm con và rất vui lòng vì con được chăm lo tử tế và rất được cha mẹ thương yêu. Nhưng khi con được năm tuổi thì không thấy họ đến nữa, vá cái tên Ti Ti do cha mẹ ruột đặt cho con đó.
Nhưng sự thật thì cụng không giấu được cha con lâu, sau cùng rồi cha con cũng biết, lúc đầu ổng có hơi buồn, nhưng vì con quá ngoan và hiếu thảo nên ổng cũng được an ủi phần nào. Và sau này con đã thật sự là niềm hạnh phúc của cha mẹ và cậu Mẫn.
Mẹ đã không còn viết nỗi nữa rồi Ti Ti, mặt đất lày bao la thật, nhưng không phải là không bao giờ và ngẫu nhiên vẫn là thường tình, mẹ luôn cầu chúc cho con tìm lại được cha mẹ ruột của mình. Mẹ đặt hết tình thương nơi con, thiên thần nhỏ ngoan ngoãng đáng yêu của mẹ.
Hôn con.
Mẹ”
Vi Bình xếp lại trang giấy đã ngả màu năm tháng… Nhớ lời mẹ cô không khóc… nhưng những giọt lệ đong đầy khoé mắt.
Vi Bình cẩn thận ép trang thư vào quyển nhật ký cất kỹ vào ngăn tủ, nàng đứng lên đi lại quanh phòng, rồi bước đến mở tung cửa sổ cho những ngọn gió mát ngoài vướn luồng sau cùng trở lại chỗ cậu Mẫn và Thục Giao. Đăm đắm nhìn cậu Mẫn, nàng vội vàng nói.
- Cậu Mẫn, sao đến giờ cậu mới đưa lá thư này cho con?
Ông Mẫn cắn môi với vẻ đăm chiêu.
- À! Sau khi mẹ con chết được vài ngày, mới có được cậu thanh niên mang lá thư này tới nói rằng “trước khi hấp hối” mẹ con trao lá thư này cho cậu ấy và bảo “cậu ấy cố gắng mang tới dùm”. Lúc ấy con đang ở trên thành phố và từ đó tới giờ đã năm năm rồi con có về đây đâu để cậu đưa chứ?
Vi Bình nhìn ông Mẫn hồi lâu, nàng lắp bắp.
- Con xin lỗi cậu.
- Thôi con đừng buồn nữa.
- Người thanh niên ấy ở đâu hả cậu?
- Anh ta trao lá thư và đi liền không nói gì thêm cả. Cậu chỉ biết rằng anh ta là người đưa mẹ con vào bệnh viện cấp cứu nhưng tiếc thay mẹ con không qua nổi.
- Thế anh ta có nói tên gì không cậu?
Ông Mẫn thở dài, khuôn mặt nhăn nhó vì buồn bả và lên tiếng.
- Có nhưng cậu quên mất rồi.
Thục Giao nãy giờ vẫn không nói gì, cô đang lom khom xếp lại những thanh củi khô bên bếp lò.
Thục Giao vội nói.
- Nghĩa là Vi Bình còn một người chị nữa hả cậu?
- À, đúng rồi, có cách nào để con có thể tìm được chị con không cậu?
Ông Mẫn suy nghĩ giây lát đoạn nói:
- Cậu cũng không chắc lắm, nhưng chỉ một hy vọng rất mong manh.
Vi Bình và Thục Giao cùng vội nên tiếng.
- Là gì vậy cậu?
- Lúc cậu bồng Vi Bình từ tay của người đàn bà trong bệnh viện. Liếc sang Vi Bình ông tiếp - Tức là mẹ ruột của con đó Vi Bình. Bà ta run run trao con cho cậu, sau đó vội giật lại và ôm sát nó vào lòng nên vô tình làm té đứa con gái của bà xuống cạnh giường, vần g trán của bé gái ấy bị tét và máu ra rất nhiều, nên cậu nghĩ rằng sau này sẽ có vết sẹo lớn.
Thục Giao đi từ ngặc nhiên này đến ngặc nhiên khác, sau cùng nàng vén mái tóc trước trán và để lộ vết sẹo to tướng. Nàng nhìn ông Mẫn hỏi giọng run run.
- Có phải vết sẹo giống như thế này không cậu?
Ông Mẫn nhìn vết sẹo trên trán Thục Giao và đưa tay sờ rất lâu vào vết sẹo ấy, giọng lắp bắp.
- Thục Giao… tại… sao con lại có vết sẹo này?
Thục Giao không trả lời liền câu hỏi của ông Mẫn, nàng chĩ nhìn ra phía giàn tigôn mơ màng và sau cùng buồn bã nói.
- Con cũng không nhớ rõ lắm. Đã có lần con thắc mắn về vết sẹo khá to này nên con có hỏi mẹ con và mẹ con bảo rằng lúc con lên ba tuổi đã bị té trong bệnh viện.
Ông Mẫn không ngờ lại có sự trùng hợp khá ngẫu nhiên như thế. Ông kéo Thục Giao lại gần và xem kỹ vết sẹo thêm một lần nữa rồi ông reo lên.
- Đúng là con rồi, con là chị ruột của Vi Bình đấy Thục Giao.
Thục Giao rất mừng vì được biết Vi Bình là em của mình. Như để xác định chính xác, nàng nhìn ông Mẫn hỏi.
- Chỉ có vết sẹo trên trán, tại sao cậu lại quả quyết rằng con là chị ruột của Vi Bình chứ?
Không chần chừ ông Mẫn đáp nhanh.
- Bởi vì khi con té xuống, chính tay cậu đã đỡ con dậy và lau sạch vết máu cho con thì vết sẹo này thì làm sao cậu quên chớ.
Vi Bình và Thục Giao cùng nhìn về phía ông Mẫn rồi quay sang nhìn nhau, họ Ôm chầm lấy nhau, mặc cho nước mắt cứ tuôn trào. Ông Mẫn không nói gì, để cho hai chị em tự do khóc, không ngờ ông trời còn thương Vi Bình. Họ không nói với nhau lời nào cả, cứ ôm chầm lấy nhau như sợ rằng một trong hai người sẽ vuột khỏi tầm tay của mình một lần nữa. Đến khi họ ngẩng đầu lên thì ông Mẫn đã không còn ngồi đó nữa.
Ông Mẫn từ nhà bếp đi lên với khay thức ăn còn bốc khói đang cầm trên tay và la to.
- Nào chúng ta hãy ăn bữa cơm đạm bạc này, do chính tay cậu làm để mừng hội ngộ của hai chị em con đó.
Thục Giao reo lên.
- Cám ơn cậu, cậu tốt với chúng con quá.
Vi Bình cũng vội nói thêm.
- Từ nay cậu khỏi sợ cực nữa, con và chị hai sẽ về thăm cậu thường luôn, cậu chịu không?
- Chịu quá đi chớ. Thế thì cậu có thể hưởng giá rồi phải không?
Vi Bình vui vẻ đáp.
- Phải, nhưng sau khi con và chị hai làm xong một việc quan trọng.
- Việc gì thế?
- Cậu sẽ biết sau. Con muốn cậu bất ngờ.
Ông Mẫn lắc đầu mỉm cười. Ông hạnh phúc với cuộc sống gia đình thật đầm ấm. Ông lim dim đôi mắt vẻ thích thú. Ông nhìn Thục Giao và Vi Bình một lần nữa tồi mỉm cười một mình, miệng lẩm bẩm “vậy là anh chị có thể yên lòng mà nhắm mắt rồi đó”. Ông nghe lòng thanh thản và hạnh phúc lại kéo về trong ông.