Hoàn Nhan Khang chợt nhìn thấy Dương Thiết Tâm, sau cơn hoảng sợ lập tức nhận ra, kêu lớn một tiếng:- A, té ra là ngươi!Rồi nhấc thương sắt lên đánh ra hai chiêu Hành bộ trừng hổ. Triều thiên nhất trụ hương, mũi thương lóe lên đâm thẳng vào cổ họng Dương Thiết Tâm.Bao Tích Nhược kêu lên:- Đây là cha ruột của ngươi, ngươi.., ngươi còn không tin sao?Rồi ngẩng đầu đập mạnh vào tường, chát một tiếng ngã lăn ra đất.Hoàn Nhan Khang cả kinh, lùi lại tránh qua, thu thương nhìn mẹ, chỉ thấy bà ta đầu đầy máu tươi, hơi thở yếu ớt, không rõ sống chết ra sao. Y chợt gặp biến cố lớn, nhất thời luống cuống. Dương Thiết Tâm cúi xuống bế vợ lên, cướp đường xông ra cửa.Hoàn Nhan Khang kêu lên:- Buông xuống mau! Sấn lên một bước ra chiêu Cô nhạn xuất quần, ngọn thương như gió phóng vào lưng y.Dương Thiết Tâm nghe tiếng gió vang lên sau lưng, tay trái vung ngược lại đã bắt được chỗ cách mũi thương năm tấc. Dương gia thương pháp ra trận vô địch, nhất là chiêu Hồi mã thương càng là tuyệt kỹ truyền qua nhiều đời. Dương Thiết Tâm đã bắt được cán thương, đó là nửa chiêu biến hóa thứ ba trong Hồi mã thương, vốn không để địch nhân giật lại, tay phải đã vung thương đâm vào giữa mặt đối phương, nhưng lúc ấy tay phải y đang ôm Bao Tích Nhược, bèn quay lại quát:- Chiêu thương pháp này họ Dương ta chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái, chắc sư phụ ngươi chưa dạy qua.Nguyên Khưu Xử Cơ võ công rất cao nhưng không hiểu sâu về thương pháp. Thời Tống Dương gia thương pháp lưu truyền ra giang hồ, nhưng trong mười phần có chín phần không phải là đích truyền chính tông. Dương gia thương pháp chính tông mà y biết đại để là nhờ năm xưa thử tài Dương Thiết Tâm trên mặt tuyết ở thôn Ngưu Gia nhìn thấy, chứ tuyệt chiêu bí truyền nhiều đời trong Dương gia thì hoàn toàn không biết. Hoàn Nhan Khang quá nhiên không biết chiêu này, sau lúc sửng sốt, bàn tay của hai người cùng ấn tới, ngọn thiết thương lâu năm cán đã hư mục, rắc một tiếng gãy làm hai đoạn.Quách Tĩnh vọt người ra quát lên:- Ngươi gặp cha ruột, sao còn chưa lạy chào?Hoàn Nhan Khang đang trù trừ chưa quyết. Dương Thiết Tâm đã ôm vợ vọt ra khỏi nhà. Mục Niệm Từ ở bên ngoài tiếp ứng, hai cha con vượt tường ra ngoài.Quách Tĩnh không dám chần chừ, chạy ra khỏi nhà, đang định vượt tường ra theo, đột nhiên trong bóng đêm có một luồng kình phong đánh xuống giữa đầu, vội rụt đầu xuống, chưởng phong lướt qua sống mũi, mặt đau rát như bị dao cắt. Y thấy người kia chưởng phong lợi hại, không một tiếng động đánh tới mình vẫn hoàn toàn không hay biết gì, không kìm được hoảng sợ, chợt nghe người kia quát:- Tiểu tử xấu xa, lão tử chờ ở đây lâu rồi! Đưa cổ ra đây để lão tử hút máu ngươi!Chính là Sâm tiên lão quái Lương Tử Ông.Hoàng Dung nghe Bành Liên Hổ nói nàng là đồ đệ của Hắc Phong song sát, cười nói:- Ngươi thua rồi!Rồi quay người đi ra cửa đại sảnh.Bành Liên Hổ lắc người một cái chặn giữa cửa, nói:- Ngươi đã là đồ đệ của Hắc Phong song sát thì ta cũng không làm khó ngươi. Nhưng ngươi phải nói rõ xem, sư phụ ngươi sai ngươi tới đây làm gì?Hoàng Dung cười nói:- Ngươi nói trong vòng mười chiêu mà không nhận ra môn phái của ta sẽ để ta đi, ngươi là một người đàn ông lớn tuổi sao còn vô lại như thế?Bành Liên Hổ tức giận nói:- Chiêu Linh ngao bộ cuối cùng của ngươi còn không phải là Hắc Phong song sát truyền cho à?.Hoàng Dung cười nói:- Ta trước nay chưa từng gặp Hắc Phong song sát. Mà nói lại thì một chút công phu nhỏ nhoi ấy của họ làm sao đáng là sư phụ của ta?Bành Liên Hổ nói:- Ngươi có bịa đặt cũng vô dụng thôi.Hoàng Dung nói:- Hắc Phong song sát thì ta cũng từng nghe qua. Ta chỉ biết hai người ấy thương thiên hại lý, không gì không làm, khi sư diệt tổ là kẻ vô sỉ bại hoại trong võ lâm. Tại sao Bành trái chủ lại cho ta là cùng bọn với hai tên hạ lưu khốn khiếp ấy?.Ban đầu mọi người còn cho rằng nàng không chịu nói thật, nhưng khi nghe nàng chửi mắng Hắc Phong song sát như vậy thì bất giác ngơ ngác nhìn nhau, mới tin nàng quyết không phải cùng phái với song sát. Nên biết chuyện hoang đường không có bằng cớ hơn thế thì cũng có người dám nói, nhưng chắc chắn không ai dám nhục mạ sư phụ giữa chỗ đông người.Bành Liên Hổ tránh qua một bên, nói:- Tiểu cô nương, ngươi thắng rồi. Lão Bành này rất khâm phục, xin thỉnh giáo tên họ của cô.Hoàng Dung duyên dáng mỉm cười, nói:- Không dám, ta tên Dung nhi. Bành Liên Hổ nói:- Còn quý tính của cô?Hoàng Dung nói:- Chuyện đó thì không nói ra được. Nhưng ta không phải họ Bành, cũng không phải họ Sa.Lúc ấy mọi người trên gác ngoài nhà sư Tây Tạng Linh Trí và Âu Dương Khắc thì đều đã thua nàng. Linh Trí bị trọng thương không thể cử động, chỉ còn Âu Dương Khắc ra tay mới có thể giữ nàng lại, nên mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào y.Âu Dương Khắc thong thả bước ra, cười khẽ một tiếng nói:- Tại hạ bất tài, muốn thỉnh giáo cô nương vài chiêu.Hoàng Dung thấy y toàn thân mặc y phục màu n Khang nói:- Cút mau ra ngoài.Hai người vội nói:- Dạ, dạ.Rồi đứng lên quay người bước ra, lúc ra tới cạnh cửa thì nhìn nhau lè lưỡi, làm ra vẻ nhát ma.Hoàn Nhan Khang chờ họ khép cửa xong, tươi cười nói với cha con Mục Dịch:- Ta mời hai vị tới đây là có chuyện riêng muốn nói, hai vị ngàn vạn lần đừng hiểu lầm.Mục Dịch tức giận nói ngươi bắt bọn ta về giam nhốt như phạm nhân ở đây, đó là mời à?Hoàn Nhan Khang nói:- Thật có lỗi. Xin hai vị tạm chịu ủy khúc một lúc, ta thật lòng rất áy náy.Mục Dịch tức giận chửi:- Câu ấy thì đem đi mà lừa đứa trẻ lên ba. Bọn quan lại ăn thịt người không sót một miếng xương, chẳng lẽ ta thấy còn ít sao?Hoàn Nhan Khang mấy lần muốn nói chuyện đều bị Mục Dịch lớn tiếng mắng át đi, nhưng công phu hàm dưỡng của y rất cao, cứ cười hì hì chứ không hề nổi giận.Mục Niệm Từ nghe một lúc, hạ giọng nói:- Cha, người cứ nghe y nói xem thế nào.Mục Dịch hừ một tiếng, lúc ấy mới không chửi mắng nữa.Hoàn Nhan Khang nói:- Dung mạo nhân phẩm của lệnh ái như thế, trên đời hiếm có, ta lại không phải là kẻ có mắt không tròng, sao lại không yêu thích chứ?.Mục Niệm Từ hai má đỏ bừng lên, cúi đầu càng thấp. Chỉ nghe Hoàn Nhan Khang nói tiếp:- Có điều ta là thế tử của Triệu vương, gia giáo lại nghiêm, chỉ cần để người ta biết, nói ta kết thân với một vị anh hùng giang hồ, hào kiệt thảo mãng thì không những phụ vương trách phạt mà quá nửa còn bị thánh thượng nghiêm chỉ quở trách phụ vương.Mục Dịch nói:- Thế ngươi định thế nào?Hoàn Nhan Khang nói:- ta muốn mời hai vị nghỉ ngơi vài hôm ở tệ xá dưỡng thương cho lành, sau đó trở về quê quán. Qua sáu tháng một năm, đợi khi việc đã lắng xuống, hoặc ta tới phủ nghênh thân, hoặc mời lão tiền bối đưa lệnh ái tới hoàn hôn, như vậy há chẳng phải đôi đường đều tốt đẹp sao?Mục Dịch trầm ngâm không nói, trong lòng lại nghĩ tới chuyện khác.Hoàn Nhan Khang nói:- Phụ vương vì ta bướng bỉnh gây họa, ba tháng trước đã bị thánh thượng mấy lần quở trách, nếu lại biết chuyện này của ta thì hôn sự quyết không thể tốt đẹp được. Cho nên cốt là lão tiền bối phải giữ cho kín.Mục Dịch tức giận nói:- Theo lời ngươi nói thì sắp tới cho dù con gái ta theo ngươi cũng phải lén lén lút lút, không thể làm vợ đàng hoàng chứ gì?Hoàn Nhan Khang nói:- Chuyện đó tự nhiên ta sẽ có cách thu xếp, sắp tới nhờ mấy vị đại thần trong triều làm mai mối, cũng phải công khai cưới lệnh ái mới được.Mục Dịch chợt biến sắc, nói:- Ngươi đi mời mẹ ngươi lại đây, để bọn ta gặp mặt nói cho rõ ràng.Hoàn Nhan Khang cười khẽ một tiếng, nói:- Mẹ ta làm sao gặp ngươi?Mục Dịch quả quyết nói:- Nếu không gặp mặt mẹ ngươi thì bất kể ngươi hoa ngôn xảo ngữ thế nào, ta cũng quyết không đếm xỉa tới.Nói xong chụp bầu rượu ném qua song sắt.Mục Niệm Từ từ sau khi tỷ võ với Hoàn Nhan Khang, một mảnh phương tâm đã sớm xiêu lòng vì y, nghe y nói rất hợp tình hợp lý, đang mừng thầm chợt thấy cha đột nhiên vô cớ nổi giận, bất giác vừa kinh ngạc vừa đau lòng.Hoàn Nhan Khang tay áo phất một cái cuốn lấy bình rượu, vươn tay đặt lại trên bàn, cười nói:- Không bồi tiếp nữa!Rồi quay người bước ra.Quách Tĩnh nghe Hoàn Nhan Khang nói chuyện biết y quả thật có nỗi khổ tâm, cách thức nói ra cũng rất chu đáo, nào ngờ Mục Dịch đột nhiên trở mặt, bèn nghĩ thầm:- Mình thử ra khuyên y xem sao.Đang định vươn người nhảy ra, thì Hoàng Dung đã nắm tay áo y kéo y lỏn ra cửa.Chỉ nghe Hoàn Nhan Khang hỏi một người gia nhân:- Mang tới chưa?Người kia đáp:- Rồi.Rồi đưa tay ra, trong tay có một con thỏ. Hoàn Nhan Khang đón lấy, lắc cắc hai tiếng, bẻ gãy hai chân sau con thỏ rồi ôm vào lòng, rảo chân bước đi.Quách Tĩnh và Hoàng Dung vô cùng ngạc nhiên, không biết y giở trò gì, rón rén theo sau xa xa.Vòng qua một hàng giậu trúc, nhìn thấy ba gian nhà nhỏ mái ngói tường vôi.Đây là loại nhà ở tầm thường của người nhà quê, không ngờ lại thấy trong vương phủ giàu có xa hoa, hai người đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Hoàn Nhan Khang đẩy cánh cửa gỗ bước vào bên trong.Hai người rón rén vòng ra phía sau dán mắt vào khe cửa sổ nhìn vào, nghĩ Hoàn Nhan Khang tới nơi kỳ bí này ắt có hành động kỳ lạ, nào ngờ lại nghe y gọi một tiếng:- Mẹ!Bên trong lập tức vang lên tiếng ờ của một người đàn bà.Hoàn Nhan Khang bước vào phòng. Hoàng Dung và Quách Tĩnh chuyển qua một cửa sổ khác nhìn, chỉ thấy một người đàn bà trung niên ngồi cạnh bàn, một tay chống cằm, ngơ ngẩn xuất thần. Người đàn bà này chưa tới bốn mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp, không hề trang điểm, áo quần trên người đều là vải thô. Hoàng Dung tự nhủ:- Vị vương phi này quả nhiên còn đẹp hơn Mục cô nương mấy phần, nhưng sao bà ta lại ăn mặc như đàn bà nhà quê, mà lại ở trong một ngôi nhà hư hư nát nát thế này? Chẳng lẽ bị Triệu vương đày vào lãnh cung?Quách Tĩnh đã có tiền lệ về Hoàng Dung nên không hề ngạc nhiên, có điều lại nghĩ:- Bà ta nhất định cũng giống như Hoàng Dung, cố ý mặc quần áo vải thô, giả làm người nghèo để đùa giỡn.Hoàn Nhan Khang bước tới bên cạnh bà ta, kéo tay bà ta nói:- Mẹ, mẹ lại không khỏe à?Người đàn bà thở dài một tiếng nói:- Chẳng lẽ không phải là lo cho con sao?Hoàn Nhan Khang dựa vào người bà ta, cười nói:- Chẳng phải là con đang lành lặn đứng đây sao? Lại không thiếu một ngón tay ngón chân nào.Thần thái rất nũng nịu. Người đàn bà nói:- Mắt cũng sưng, mũi cũng dập, còn nói là lành lặn à? Con gây chuyện như thế, cha con nghe được cũng không sao, nếu để sư phụ con nghe được phong thanh thì không xong đâu.Hoàn Nhan Khang cười nói:- Mẹ, mẹ nói người ăn mặc lối đạo sĩ hôm nay là ai nào?Người đàn bà nói:- Là ai thế?Hoàn Nhan Khang nói:- Là sư đệ của sư phụ con. Nói ra đúng là sư thúc của con, nhưng con nhất định không nhận y, cứ gọi y là đạo trưởng. Y cứ nhìn con vểnh râu trợn mắt, nhưng không có cách nào bắt con cả.Nói tới đó cười ầm lên. Người đàn bà giật mình nói:- Bậy bạ quá, bậy bạ quá. Ta đã thấy sư phụ con nổi giận thế nào, y từng giết người, quả thật là làm người ta sợ gần chết.Hoàn Nhan Khang ngạc nhiên nói:- Mẹ thấy sư phụ giết người rồi à? Ở đâu thế, y giết ai?Người đàn bà lắc đầu nhìn vào ngọn đèn như đang nghĩ ngợi xa xăm, chậm rãi nói:- Ðó là chuyện rất lâu trước đây. Ồ ta quên gần hết rồi.Hoàn Nhan Khang không hỏi tiếp nữa, đương dương tự đắc nói:- Vương đạo sĩ kia tới cửa, hỏi con định kết thúc chuyện tỷ võ chiêu thân thế nào. Con luôn miệng vâng dạ, chỉ cần họ Mục tới thì cứ theo lời y mà làm.Người đàn bà nói:- Con hỏi qua cha chưa? Y có chịu không?Hoàn Nhan Khang cười nói:- Mẹ thật thà quá. Con đã sai người đi lừa cha con họ Mục tới, giam ở lao phòng phía sau rồi. Vương đạo sĩ kia làm sao biết được là y đi đâu?.Hoàn Nhan Khang nói tới lúc cao hứng. Quách Tĩnh bên ngoài càng nghe càng tức giận, nghĩ thầm:- Ta còn cho rằng ngươi quả có ý tốt, nào ngờ lại gian ác như thế.Lại nghĩ:- May mà Mục lão anh hùng không mắc lừa y.Người đàn bà cũng không cho như thế là đúng, dịu dàng nói:- Con đùa giỡn với con gái người ta, còn bắt người ta giam lại thì còn ra gì nữa? Mau thả họ ra đi đưa tặng thật nhiều tiền, xin lỗi tử tế, xin họ đừng trách móc.Quách Tĩnh thầm gật đầu, nghĩ:-Nói thế thì còn được.Hoàn Nhan Khang nói:- Mẹ không biết đâu, bọn người giang hồ này chẳng thiếu gì tiền bạc. Nếu thả họ ra, họ nói ầm lên ở ngoài thì làm sao không tới tai sư phụ?Người đàn bà vội nói:- Chẳng lẽ con muốn giam họ suốt đời à?Hoàn Nhan Khang cười nói:- Con đã nói rất tử tế, lừa họ về quê, bảo họ cứ cố sống cố chết chờ con.Nói xong hô hô cười rộ.Quách Tĩnh giận quá, giơ tay nắm chặt cánh cửa sổ vừa há miệng toan chửi, đột nhiên đã bị một bàn tay mềm mại bịt chặt lấy miệng, đồng thời cổ tay phải cũng bị kéo lại, một giọng nói dịu dàng truyền vào tai:- Đừng nổi nóng.Quách Tĩnh lập tức tỉnh ngộ, quay đầu nhìn Hoàng Dung mỉm cười, lại nhìn vào trong, chỉ nghe Hoàn Nhan Khang nói:- Lão già họ Mục kia quả thật rất gian hoạt, nhất thời còn chưa mắc lừa, cứ giam y thêm vài ngày xem y có chịu nghe lời không.Mẹ y nói:- Ta thấy cô nương ấy dung mạo nhân phẩm rất tốt, ta rất thích. Để ta nói với cha con, chẳng bằng cưới nàng làm vợ, há lại không xong hết mọi việc sao.Hoàn Nhan Khang cười nói:- Mẹ lại thế rồi, gia thế chúng ta thế này, làm sao có thể cưới loại con gái giang hồ hèn hạ? Cha thường nói phải chọn cho con một đám con nhà hiển quý. Chỉ tiếc chúng ta là Tôn thất, cũng họ Hoàn Nhan.Người đàn bà nói:- Thì sao?Hoàn Nhan Khang nói:- Nếu không thế thì con có thể được cưới công chúa, làm Phò mã gia.Người đàn bà thở dài, hạ giọng nói:- Con coi thường con gái nhà nghèo.., chẳng lẽ con đúng là...Hoàn Nhan Khang cười nói:- Mẹ, còn có một chuyện buồn cười nữa. Họ Mục kia nói muốn gặp mẹ, nói rõ với mẹ mọi chuyện, y mới chịu tin.Người đàn bà nói:- Ta không giúp con lừa gạt người ta, làm những chuyện thất đức như thế đâu.Hoàn Nhan Khang cười hì hì đi mấy vòng trong phòng, cười nói:- Mẹ mà chịu đi con cũng không cho. Mẹ không biết bịa đặt, nói không quá ba câu là lộ ngay.Hoàng Dung và Quách Tĩnh quan sát đồ vật bày biện trong phòng, chỉ thấy bàn ghế đều là gỗ tạp chế thành, chăn màn rèm cửa món nào cũng giống như đồ dùng của nhà nông, rất quê mùa thô kệch, trên vách treo một ngọn thương sắt đã rỉ sét, một cái lười cày bị mẻ, góc phòng treo một tấm the là rèm xe cũ. Hai người đều thầm ngạc nhiên:- Người đàn bà này là vương phi, sao trong phòng lại bài trí thế này?.Chợt thấy Hoàn Nhan Khang vỗ ngực hai cái, con thỏ trong áo kêu chóe chóe hai tiếng. Người đàn bà hỏi:- Cái gì thế?Hoàn Nhan Khang nói:- À, suýt nữa con quên mất. Mới rồi nhìn thấy một con thỏ bị thương nên con mang nó về, mẹ, mẹ chữa vết thương cho nó đi.Nói xong lấy con thỏ con trắng trong bọc ra đặt l'height:10px;'>
Nói xong rơi mấy giọt lệ. Nàng lấy ra một cái khăn tay sạch màu trắng. Quách Tĩnh cho rằng nàng định lau nước mắt, nào ngờ nàng gói mấy cục bánh bẹp nát lại thật kỹ, cho vào trong bọc, liếc mắt cười một tiếng, nói:- Ta sẽ ăn dần.Quách Tĩnh không biết gì về loại tình cảm này của đàn bà con gái, chỉ thấy hành động của vị Hoàng hiền đệ này rất lạ lùng, liền hỏi nàng:- Cô nói có chuyện gấp cần nói với ta, là chuyện gì vậy?Hoàng Dung cười nói:- Ta muốn nói với ngươi rằng ta không phải là Hoàng hiền đệ gì cả mà là Dung nhi, chẳng phải chuyện gấp sao?.Quách Tĩnh cũng cười khẽ một tiếng, nói:- Cô xinh đẹp như thế, tại sao trước đây lại cải trang thành tiểu khiếu hóa?Hoàng Dung nghiêng đầu đi nói:- Ngươi nói ta xinh đẹp à?Quách Tĩnh thở ra nói:- Rất đẹp, đúng là rất giống tiên nữ trên núi tuyết của bọn ta.Hoàng Dung cười nói:- Ngươi gặp tiên nữ rồi sao?Quách Tĩnh nói:- Ta chưa gặp, chứ gặp thì làm sao còn sống được?Hoàng Dung ngạc nhiên hỏi:- Sao thế?Quách Tĩnh đáp:- Những người già ở Mông Cổ nói ai gặp tiên nữ thì vĩnh viễn không muốn trở về thảo nguyên nữa, cả ngày cứ đờ người ra trên núi tuyết, vài ngày là chết cóng.Hoàng Dung cười nói:- Vậy ngươi nhìn thấy ta có đờ người ra không?Quách Tĩnh thoáng đỏ mặt, vội nói:- Chúng ta là bạn tốt, khác hẳn chứ. Hoàng Dung gật gật đầu, nghiêm trang nói:- Ta biết ngươi thật lòng đối xử tốt với ta, bất kể ta là trai hay gái, xinh đẹp hay xấu xí.Lát sau lại nói:- Ta ăn mặc thế này ai cũng sẽ lấy lòng ta, có gì là lạ? Lúc ta làm tiểu khiếu hóa ngươi đối xử với ta tốt, đó mới là tốt thật.Lúc ấy nàng thấy tâm tình cực kỳ khoan khoái, cười nói:- Ta hát một khúc cho ngươi nghe, được chứ?Quách Tĩnh nói:- Ngày mai sẽ hát được không? Chúng ta phải mua thuốc ngay cho Vương đạo trưởng.Lúc ấy bèn kể qua chuyện Vương Xử Nhất bị thương trong Triệu vương phủ và tình hình mua thuốc không được.Hoàng Dung nói:- Ta cũng đã ngạc nhiên, thấy ngươi mồ hôi đầy mặt chạy ra chạy vào từng hiệu thuốc, không biết là cần gì, té ra là vì thế.Quách Tĩnh lúc ấy mới nghĩ ra là lúc y đi mua thuốc thì Hoàng Dung đã theo sát phía sau, nếu không cũng không biết chỗ y ở, bèn nói:- Hoàng hiền đệ, ta cưỡi con tiểu hồng mã của ngươi đi mua thuốc được không?Hoàng Dung nghiêm trang nói:- Thứ nhất, ta không phải là Hoàng hiền đệ. Thứ hai, con tiểu hồng mã là của ngươi, chẳng lẽ ta lại lấy của ngươi thật sao? Ta chỉ là thử ngươi thôi. Thứ ba, tới các thị trấn phụ cận cũng chưa chắc đã mua.được thuốc.Quách Tĩnh thấy nàng đoán việc không bàn mà hợp với Vương Xử Nhất, bất giác vô cùng lo lắng hoảng sợ.Hoàng Dung cười khẽ nói:- Bây giờ ta hát một khúc cho ngươi nghe nhé?Chỉ thấy nàng hơi nghiêng đầu, tựa vào mạn thuyền, giọng hát trong trẻo từ cổ họng vang lên:Tiếng nhạn kêu sương, thấu qua rèm lạnh buốt. Đang khi băng đóng chưa dày, mây đưa trăng lướt. Gương con soi bóng lược. Muốn thoa son đánh phấn. điểm trang khó lòng học được.Vóc ngọc háo mòn, lại khoác chăn dày mấy lớp. Tựa gió xuân, duyên dáng mỉm cười, quay ngắm hoa rơi lác đác.Quạnh quẽ bấy! Quê nhà đâu nhỉ? Lầu gác bên ao, cây vườn dưới tuyết. Dao trì thề xưa, cánh hồng nhờ ai hẹn ước? Bướm con kia chỉ giỏi tìm hoa hỏi liễu, đậu khắp cành nam chửa biết.Luống thương tâm, lạnh lẽo chiều buông, tù và mấy tiếng.Quách Tĩnh lắng nghe từng tiếng từng tiếng, tuy về ý nghĩa bài từ thì không hiểu gì nhưng thanh âm êm ái, ngân nga dìu dặt, nghe thấy không kìm được nỗi say mê, thần hồn điên đảo, tình cảnh êm đẹp vui sướng lần này quả thật từ khi lọt lòng đến nay y chưa từng được gặp.Hoàng Dung hát xong một khúc, hạ giọng nói:- Bài từ Thụy hạc tiên này của Tân đại nhân là tả hoa mai sau tuyết, ngươi thấy hay không?Quách Tĩnh nói:- Ta chẳng hiểu chút gì, nhưng cô hát rất hay. Tân đại nhân là ai vậy?Hoàng Dung nói:- Tân đại nhân chính là Tân Khí Tật. Cha ta nói ông ta là quan tốt yêu nước thương dân. Lúc phương Bắc rơi vào tay người Kim, bọn Nhạc gia gia đều bị gian thần hãm hại, chỉ còn có Tân đại nhân ra sức mưu toan lấy lại đất cũ.Quách Tĩnh tuy thường nghe mẹ nói việc người Kim tàn bạo, giết hại bách tính Trung Quốc, nhưng rốt lại từ nhỏ sinh trường ở Mông Cổ, nỗi đau vong quốc ở y cũng không phải sâu sắc, bèn nói:- Ta trước nay chưa từng tới Trung nguyên, những chuyện ấy sắp tới cô cứ từ từ nói cho ta nghe, bây giờ thì chúng ta phải nghĩ cách cứu Vương đạo trưởng cho mau.Hoàng Dung nói:- Ngươi cứ nghe ta, chúng ta cứ ở đây chơi thêm lúc nữa, không cần phải gấp.Quách Tĩnh nói:- Y nói nếu trong vòng mười hai giờ mà không uống thuốc thì chắc chắn sẽ bị tàn phế.Hoàng Dung nói:- Vậy cứ để y tàn phế là được, cũng không phải là ngươi và ta bị tàn phế.Quách Tĩnh a một tiếng nhảy phắt lên, nói:- Cái.., cái...Trên mặt đã lộ vẻ tức giận. Hoàng Dung mỉm cười nói:- Không cần giận đâu, ta bảo đảm ngươi sẽ có thuốc là được.Quách Tĩnh nghe nàng nói có vẻ rất chắc chắn, mà mình cũng không có cách nào khác, nghĩ thầm:- Cô ta về mưu trí võ công đều hơn mình rất xa, nghe lời cô ta chắc không sao, chỉ đành tạm thời gác chuyện ấy qua một bên.Hoàng Dung kể lại việc treo Hoàng Hà tứ quỷ lên cây thế nào, chọc ghẹo Hầu Thông Hải thế nào, hai người vỗ tay cười ầm lên.Nhìn thấy màn đêm buông xuống bốn bề, tuyết trắng, nước hồ, hoa mai đều dần dần trở thành mờ mịt. Hoàng Dung từ từ đưa tay ra cầm bàn tay Quách Tĩnh, hạ giọng nói:- Bây giờ thì ta không sợ gì cả.Quách Tĩnh nói:- Cái gì?Hoàng Dung nói:- Cho dù gia gia không cần ta, ngươi cũng muốn ta đi theo ngươi, phải không?Quách Tĩnh nói:- Cái đó đương nhiên. Dung nhi, ta và cô ở chung một chỗ, thật là thật là.., thật là vui sướng.Hoàng Dung nhẹ nhàng dựa vào ngực y. Quách Tĩnh chỉ thấy một mùi hương ngọt ngào bao bọc thân thể y, bao bọc hồ nước, bao bọc cả trời đất, cũng không biết là mùi hương hoa mai hay mùi hương trên người Hoàng Dung tỏa ra. Hai người cầm tay nhau không nói gì nữa.Qua một lúc rất lâu rất lâu. Hoàng Dung thở ra một hơi, nói:- Chỗ này đẹp lắm, tiếc là chúng ta phải đi thôi.Quách Tĩnh nói:- Vì sao thế?Hoàng Dung nói:- Không phải ngươi cần tìm thuốc cho Vương đạo trưởng sao?Quách Tĩnh mừng rỡ nói:- À, đi lấy ở đâu vậy?Hoàng Dung nói:- Mấy vị thuốc ấy trong các hiệu thuốc đi đâu cả rồi?Quách Tĩnh nói:- Nhất định là người của Triệu vương phủ lấy hết rồi.Hoàng Dung nói:- Không sai, vậy chúng ta cứ tới Triệu vương phủ mà lấy.Quách Tĩnh giật mình nhảy dựng lên nói:- Triệu vương phủ à?Hoàng Dung nói:- Ðúng thế!Quách Tĩnh nói:- Không tới đó được, chúng ta tới đó chỉ có nộp mạng thôi.Hoàng Dung nói:- Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để mặc Vương đạo trưởng bị tàn phế sao? Mà biết đâu vết thương quá nặng, còn mất mạng luôn kia?Quách Tĩnh nhiệt huyết trào lên, nói:- Ðược, ta đi, có điều cô không cần đi.Hoàng Dung nói:- Tại sao thế?Quách Tĩnh nói:- Nói tóm lại là cô không cần đi.Nhưng không nói được lý do. Hoàng Dung hạ giọng nói:- Ngươi có thương yêu ta hơn, ta cũng không chịu đâu. Nếu ngươi gặp tai nạn, chẳng lẽ ta sống được một mình sao?Quách Tĩnh trong lòng chấn động, bất giác cảm động, thương yêu, mừng rỡ, thương thân, bấy nhiêu tình cảm đồng thời trào dâng trong lòng, đột nhiên can đảm gấp trăm lần, chợt thấy bọn Sa Thông Thiên. Bành Liên Hổ không có gì đáng sợ, trên đời không có việc gì khó, hiên ngang nói:- Ðược, chúng ta cùng đi lấy thuốc!Hai người chèo thuyền vào bờ, lên bộ trở vào thành, đi về hướng vương phủ.Đi được nửa đường. Quách Tĩnh chợt nhớ tới Hoàng Hà tứ quỷ còn bị treo trên cây, dừng bước nói:- À, có nên trở lại thả Hoàng Hà tứ quỷ xuống không?Hoàng Dung cười khúc khích nói:- Bốn gã ngốc ấy xưng tên là Cương Liệt Hùng Kiện, rất là lợi hại, lạnh cũng không cóng, đói cũng không chết, mà dù có chết đói thì làm Mai lâm tứ quỷ so ra cũng cao nhã hơn Hoàng Hà tứ quỷ nhiều.