John về đến nhà lúc trời gần tối, chàng đi theo con đường một bên để vào nhà phụ. Mẹ chàng đang ngồi trong phòng khách thấy chàng, bà để sách sang một bên, lên tiếng chào: - Chào cưng, - rồi hỏi tiếp: - Có gì thế? Có chuyện gì à? Chàng đứng nhìn bà, hít vào một hơi thật dài rồi nói: - Nhiều chuyện lắm. Trước hết là con sẽ khoá cánh cửa thông nầy lại đã. Con không muốn cô ta đến đây với mẹ nữa, và khi mẹ nghe con kể chuyện nầy, chắc mẹ cũng không muốn. - Lạy Chúa lòng lành! Ngồi xuống, con. Ngồi xuống. Chuyện gì thế? Chàng kể vắn tắt chuyện chàng gặp Teddy Golding. Khi chàng kể xong, bà đưa tay che miệng lẩm bẩm nói: - Không, không! Cô ta không như thế đâu! - Cô ta làm thế dấy! Bây giờ mẹ cứ ở đây, đừng buồn gì hết, cố đừng buồn. - Cô ta… mẹ thấy độ nầy cô ta thay đổi tính tình. - Cô ta thường thay đổi, mẹ à. Cô ta hoạch định tương lai của Rosie, lại con hoạch định tương lai của con nữa. Con đã nói nhiều lần rồi. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn. - John! John! - Bà gọi chàng khi chàng ra đến cửa. Chàng dừng lại nhìn lui, bà nói tiếp: - Xin con đừng nóng nảy với cô ta. Con hãy nhớ đấy, mẹ còn ở đây và và mẹ cần con. Chàng không đáp, ra khỏi cửa rồi băng qua mảnh sân đến ta cửa chính của ngôi nhà. Chàng thấy Frances đang đi về phía cửa nhà bếp, chàng gọi lại hỏi: - Bà chủ của chị đâu rồi. - Ô, thưa ông. Ông về rồi à? Bà chủ ra đồng rồi. Bà rất giận, vì nhóm người du cư lại đến ngoài đồng. Ông biết, họ thường làm thế, nhưng một thời gian họ lại đi. Bà ra đồng, cảnh cáo họ không đi vào trong đồng nhưng họ vẫn vào… Chị ngập ngìmg một lát, nhưng chàng không đợi chị nói tiếp; chàng hấp tấp đi vào hành lang đến phòng làm việc của Beatrice. Chàng lôi các ngăn kéo ở bàn giấy, lục lọi đống giấy tờ sắp xếp ngăn nắp để tìm lá thư. Nhưng chàng không tìm thấy đâu hết. Chàng định bỏ ra khỏi phòng thì bỗng chàng thấy cái hộp đựng giấy tờ quan trọng để trên kệ ở hốc tường gần lò sưởi. Rồi chàng quay lui bàn giấy, lần nầy chàng lôi cái ngăn kéo ở giữa ra, chàng biết cô ta cất chìa khoá ở đây, chàng lấy chìa khoá mở cái hộp, lôi hết hồ sơ bằng giấy da ra, và cuối cùng chàng tìm thấy chiếc phong bì dài màu trắng. Chàng lấy bức thư ra đọc, và sau khi đọc xong, chàng hiểu Beatrice đã hại em gái mình một cách dễ dàng như thế nào. Chàng bỏ bức thư vào phong bì, nhét vào túi, bỏ hồ sơ giấy tờ vào hộp lại, để cái hộp lên chỗ cũ trên kệ. Khi chàng đi ra tiền sảnh, Frances đang đứng đấy, chị chạy vội đến bên chàng, nói: - Thưa bác sĩ, thưa ông, tôi… không nói cho ông biết - Nếu chị ta không nói cho hết câu thì chàng không đợi để nghe nói thêm, nhưng chị ta đã nói tiếp: - Bà chủ có xách theo khẩu súng. - Sao! - Chàng hất đầu về phía chị giúp việc như thể chàng mới phát hiện sự hiện diện của chị. - Bà… bà rất giận, và bà xách theo súng. Chàng nhào chạy đi, băng qua bãi cỏ, qua các mảnh vườn rồi qua khu rùng để đến bãi ruộng chạy ven dòng sông. Trước khi đến nơi, chàng đã nghe tiếng la hét. Một cỗ xe ngựa màu vàng, một con ở giữa hai càng xe, một con khác buộc theo sau xe, đang được một ông già và một phụ nữ cùng hai thanh niên với mấy đứa bé ra sức xua chúng chạy lui về phía cổng, tất cả ra hét và một bóng người đang đứng bên gốc cây chĩa súng nhắm về phía họ. Chàng chạy rất nhanh đến phía sau lưng Beatrice, kịp để hất cao nòng súng lên trời trước khi cô kịp nhận ra chàng. Rồi chàng vật lộn với cô. Chàng không ngần ngại khi dùng nắm tay đấm cô ta ngã vào thân cây và cô ta đúng yên sửng sốt một lát, hai mắt mở to kinh ngạc, mặt đỏ gay. Chàng đã tước được khẩu súng, chàng hét to cho người đàn ông dừng lại, rồi nói lớn: - Quay lại đi! Cứ ở bao lâu cũng được. Không ai quấy rầy các người nữa đâu. Họ dừng lại lặng yên đúng nhìn chàng. Rồi ngườii đàn ông nói: - Cám ơn ông chủ. Cám ơn ông. Chúng tôi chỉ ở một vài ngày thôi. Cám ơn ông. Xin Chúa ban phước lành cho ông. - Rồi người thanh niên đã dẫn ngựa và xe ra đường, quay lui, tất cả đi lại vào cánh đồng. Chàng đứng nhìn họ cho đến khi họ tới chỗ có nước suối chảy vào mấy máng ngựa, nước tràn ra ngoài chảy vào ống dẫn ra sông. Chàng đã nghe Robbie nói rằng trước khi ông nội mất, gia đình du cư nầy, năm nào cũng đến ở tại đây một thời gian, và chính. Chàng cũng thấy mấy đứa bé lớn lên. Nếu chàng nhớ không lầm, ông già nầy có sáu người con trai và gia đình thường dùng ba cỗ xe. Bây giờ chỉ có một và hai chiếc xe thùng có thể dùng làm chỗ ngủ. Bà già làm nghề bói toán, họ kiếm sống bằng cách làm giá móc áo và đan giỏ, mấy đứa bé đem giỏ đi bán khắp các nhà. Chàng quay qua nhìn Beatrice, bây giờ cô ta đứng xa gốc cây, hai bàn tay ôm lấy sau đầu, miệng la lớn: - Tại sao anh dám làm thế? Tại sao anh dám làm thế? - Đi vào nhà! Mắt cô ta mở to, đục ngầu, miệng ấp úng nói: - Anh nói cái gì thế? - Tôi nói: hãy đi vào nhà! Vì nếu cô không đi, tôi sẽ nện cái nầy vào lưng cô. Tôi thề có Chúa! Tôi sẽ nện cái nầy vào lưng cô, vì có làm thế tôi mới khỏi bóp cổ cô. Beatrice đi thụt lùi: Chàng giống như một ngươi điên. Bỗng cô ta cảm thấy rất sợ chàng. Nhưng khi chàng bước đến phía cô, cô liền vùng bỏ chạy, định chạy về phía rừng thì chàng chụp được cánh tay cô, lôi cô đi theo các hàng rào thấp đến chỗ mở ra một cánh đồng khác ven sông. Khi chàng đi đến bờ sông, chàng vẫn lôi cô ta đi, miệng cô la bai bải: - Anh là đồ điên! Anh là đồ điên! Khi ra đến bờ sông chàng mới thả cô ta ra, rồi chàng nắm đầu mũi súng vung tay liệng xuống nước. Nếu chàng trấn nước cô chắc cô cũng không ngạc nhiên. Cô la lên: - Khẩu súng… khẩu súng của ba. - Câm mồm lại. Và về nhà. lên lầu ngay. - Sao? Beatrice bước lui, từng bước một như thể thăm dò mặt đất, bay có lẽ cho vừa đủ xa để quay người và chạy đi. Và chính cô muốn làm. như thế thật. Cô chạy qua cánh đồng rồi qua cánh rừng và John chạy nhanh theo sau, không để mất bóng cô. Khi chàng vào tiền sảnh, hai chị giúp việc, Frances và Jamie, đều quay lại, và khi thấy chàng, họ bước lui; rồi họ hết sức sửng sốt khi thấy chàng nhảy lên thang lầu hai tầng cấp một. Và khi cánh cửa phòng đánh sầm trên đầu họ, họ nhìn nhau rồi đến đứng dưới chân cầu thang, vểnh tai lên lắng nghe. Họ nghe ông bác sĩ la lối trên lầu. - Cô là đồ ác độc kinh khủng. Nếu bệnh điên của bà cô di truyền lại cho ai, thì chính cô là người được di truyền. Beatrice dừng ở đầu giường, hai tay ôm lấy cổ. Rồi mắt cô mở to, miệng há hốc, mặt lộ vẻ kinh ngạc hết sức: thì ra không phải chuyện cô đối xử không đẹp với gia đình du cư đã khiến cho John nổi điên, mà… Ôi không! Ôi không! Cô lắc đầu và chàng lại nói: - Cứ lắc đầu đi, mụ đàn bà kia; bây giờ tôi muốn giết quách cô đi cho rồi. Tôi nói lại cho cô nghe đây, cô là người ác độc. Cô đã phá hại cuộc đời em gái cô. Phải, cứ há miệng ra cho to thêm nữa đi. Thật không may cho cô là tôi gặp được Teddy Golding ở Lon don. Câu đầu tiên anh ta nói là hỏi về Rosie. Cô ấy còn ở nhà hay ở nhà thương điên? - Thực ra anh ta không nói thế. Mà anh ta hỏi cô ấy có điên như cái người được nói đến trong thư nầy không, người mà cô đã nói cho anh ta biết. - Chàng lấy phong thư trong túi ra và nói tiếp: - Được rồi, cô cứ ngồi mà suy gẫm đến tội ác của mình đi. Tại sao cô không đốt bức thư của ông luật sư gửi đến hả? Mà cô lại đưa cho anh ấy xem để chứng minh cho anh ta thấy kế hoạch láo khoét thối tha của cô là có có sở. Bỗng chàng dừng nói; mồ hôi nhễ nhại chảy xuống mặt. Beatrice nhìn chàng, hai mắt mở to thiếu đường rách cả khóe mắt. Rồi chàng cất tiếng nói phá tan bầu không khí yên lặng nặng nề: - Marion đã thoát khỏi sự kìm kẹp của cô. Rồi Helen cũng thế. Và Rosie cũng muốn theo gót hai cô chị để thoát khỏi ta cô, vì họ biết cô là người có máu của bố cô. Có phải cô có máu dâm của bố cô không? Trong nhà nầy chính cô là người thừa hưởng tính dâm dục của bố. Đáng ra cô phải làm gái đứng dường để ăn tươi nuốt sống đàn ông, chứ đừng lấy tôi mới phải. Cô đã dụ dỗ tôi để tôi lấy cô. Bây giờ tôi mới hiểu cô muốn giữ Rosie bên mình vì cô sợ sống cô độc trong ngôi nhà mồ nầy, ngôi nhà đã ám ảnh cô. Cô có bao giờ có ý định biến ngôi nhà nầy thành nhà thổ chưa? Hay có ý thành trở thành một bà quí phái? Vì để tôi nói cho cô biết, cái vẻ đoan trang đạo đức giả của cô đã bị lật tẩy khi cô câu được tôi. Kể ra cô không được Needler hay Oldham đưa tin đi khắp nơi cũng lạ đấy. Tôi cứ tự hỏi tại sao anh chàng Arthur Winter bỗng nhiên ngưng chuyện đòi chấm dứt hợp đồng lao động với cô. Tôi nhớ cái ngày tôi thấy cô với anh ta ở trong phòng để yên cương ngựa. Khi tôi đẩy cửa mở ra, thiếu đường cánh cửa đập vào mặt cô, còn anh chàng kia thì có vẻ không những chỉ bối rối thôi mà còn lo sợ nữa. Lúc ấy tôi không để ý gì, nhưng bây giờ tôi đã rõ. Vậy ngay từ nay, cô hãy tìm ai đấy để mà thoả mãn xác thịt của cô, còn tôi, cho dù cô có quì dưới chân tôi, tôi cũng không đụng đến cô nữa. Cô hôi thối lắm. Nếu mẹ tôi không đang ở trong tình trạng yếu đuối và cô không dụ dỗ bà, thì chắc tôi ra khỏi đây ngay vào ngày mai - Ồ phải, cô đã lấy lòng bà, tôi không biết âm mưu nầy của cô, nếu không, tôi không dại gì làm hợp đồng thuê nhà với cô đến 5 năm. Nhưng kể từ nay, tôi sẽ sống ở ngôi nhà phụ và cô đừng hòng đến đấy, nếu không, xin có Chúa chứng giám, tôi sẽ ra tay cho cô biết mặt; vì bây giờ tôi đang muốn đấm vào cái bản mặt đê tiện, lất lọng của cô. Chàng hít vào một hơi thật dài rồi quay phắt người, bước sang phòng để áo quần. Chàng mở hết các tủ ra, lôi áo quần ném lên ghế trường kỷ và ghế bành. Sau đó chàng đến tủ lớn, lấy các bộ complet ra. Rồi chàng ra cửa thông với hành lang, gọi lớn: - Frances và Jamie ơi! Lên dây! - Chàng biết cả hai đang đứng dưới chân cầu thang. Và khi hai người sợ sệt bước lên, đến trước cửa phòng, chàng nói: - Nhờ các chị ôm hết số quần áo nầy, xuống để ở cửa thong với nhà phụ cho tôi. Hai người giúp việc run lẩy bẩy ôm đống áo quần đi, và chàng đến gần tủ, lôi hai cái vali ra tống hết áo quần còn lại vào đấy. Mấy phút sau, hai cô gái trở lui, thấy hai người có vẻ sợ sệt, chàng bèn lấy giọng bình tĩnh nói với họ: - Nhờ các chị lấy áo quần còn lại bỏ vào vali đem xuống cho tôi được không? Tôi đến phòng khách lấy một ít sách vở. Tôi chỉ lấy số đang cần thôi, còn bao nhiêu tôi sẽ lấy sau. Hai cô không ai nói được lời nào, và cũng không gật đầu nổi. Chàng bỏ đi ra hành lang, đến phòng khách nằm ở cuối hành lang, ở đây sách đọc xếp trên nhiều ngăn kệ, hầu hết đều là sách thuốc, và sở dĩ chàng không để sách nầy ở dưới thư phòng, là vì các kệ sách dưới ấy đều toàn là sách có bìa bọc da đẹp đẽ. Chàng nhận thấy Beatrice chẳng muốn sách vở để lộn xộn ở phòng ấy, và chàng cũng thấy việc trưng bày sách ở phòng ấy nặng tính trình diễn, hầu hết sách đều mới xuất bản lần đầu, được để trong tủ kính đẹp đẽ. Thì ra ông đại tá là người chơi sách chứ không đọc sách. Cho nên số sách rách tả tơi của chàng phải tìm phòng nào còn trống mà để, chứ không đọc để ở thư viện. Chàng lựa một số sách cần thiết, ôm đầy tay rồi đi xuống dưới. Ngôi nhà hoàn toàn im lắng, như có người vừa mới chết. Mà phải, đúng là trong nhà đã xảy ra cảnh chết chóc thật, vì cuộc hôn nhân của họ đã chấm dứt. Và ngoài ra, việc cô ta đã làm cho Rosie chẳng khác nào cô đã giết chết cô ấy. Mặc dù đã hai năm rồi mà Rosie vẫn còn mặc cảm bị người tình ruồng rẫy, ngay cả khi cô ta cười đùa. Chàng định khi đã đem hết đồ đạc và nhà phụ rồi, chàng sẽ đi gặp Rosie để đánh tan cái mặc cảm ấy trên mặt cô ta đi… Không quá 20 phút sau, khi đang vội vã đi trên đường đến nhà Robbie, chàng thấy Rosie đến gần. Gặp chàng, cô ta nhoẻn miệng cười và nói liền: - Anh về rồi à, em cứ tưởng anh chưa về. Em đang định về nhà lấy một ít hành trang cho vào vali đây. Hôm nay em nhận được thư của Helen: tối nay hai vợ chồng chị ấy sẽ từ London về tới nhà, chị ấy muốn em ở lại chơi với chị ấy một thời gian. Chị ấy rất lo về bệnh tình của anh Leonard. Bệnh tình của anh ấy có vẻ không có tiến triển gì tốt hơn.- Cô dừng lại một lát mới nói tiếp: - Có chuyện gì xảy ra à? Chuyện gì thế? Trước khi trả lời, chàng hỏi: - Leonard à? Leonard ra sao? - Thì chắc anh biết anh ấy bị bệnh rồi. Vì thế mà họ đi Thuỵ Sĩ. Anh ấy bị lao phổi. Nhưng… có chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra ở thành phố à? Chàng nắm cánh tay của Rosie, quay ngưòi cô lại, kéo cô đi lui về phía nhà Robbie, vừa đi chàng vừa nói: - Phải, có chuyện lạ xảy ra ở London, và… chuyện có liên quan đến cô. - Đến em à? - Phải, đến cô. Tôi định nói cho cô biết đây. - Nhưng tại sao? - Đợi đến khi vào nhà rồi hẵng hay. Tôi nghĩ chắc Robbie cũng muốn nghe chuyện nầy. Cô yên lặng đi theo chàng. Rồi không thèm gõ cửa, chàng mở cánh cửa nhà bếp ra, đẩy Rosie vào trước, trước sự kinh ngạc của hai mẹ con Robbie. Chính bà Annie lặp lại câu hỏi của Rosie mới đây, bà nhìn John và hỏi: - Có chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra à? - Phải, bà Annie. Có chuyện lạ xảy ra thật. Mời tất cả ngồi. Robbie kéo ghế cho Rosie ngồi, rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng anh không hỏi han gì, mà chỉ nhìn chằm chằm vào John. John cúi người tới trước, nắm tay Rosie và nói: - Bây giờ thì cô hãy vứt cái vẻ mặt đau khổ ấy đi và vứt nỗi khổ trong lòng đi: vì Teddy không hề phụ hạc cô. - Sao? - Cô thốt lên nho nhỏ, nghe như tiếng khóc thút thít. - Chắc cô nghe tôi nói rồi. Anh chàng Teddy thân yêu của cô không hề ruồng rẫy cô. Sự thật trắng trợn là bà chị thân yêu của cô đã cảnh cáo anh ấy chớ lấy một người mà thế nào cũng điên loạn như bà cô của cô. Rosie vội rút tay khỏi tay chàng, ôm lấy cuống họng và miệng thì thào nói: - Không, chị ấy chắc không làm thế! Chắc không thế! - Cô ta đã làm, và làm rất thấu đáo. Rồi John bèn kể hết cho mọi người nghe việc chàng đã gặp Edward Golding và việc hai người đã nói chuyện với nhau. Khi chàng kể xong, ai nấy đều im lặng không nói được lời nào. Ngay cả bà Annie cũng không nói được một tiếng. Thế rồi cuối cùng Rosie hỏi nhỏ: - Bây giờ anh ta ở đâu? - Ở Lon don, nhưng ngày mai anh ta sang Mỹ lại rồi. - Chàng im lặng một lát mới nói tiếp: - Anh ta đã có vợ và có một đứa con gái. John thấy hai mắt Rosie tròn xoe, rồi cô quay mặt nhìn xuống bàn, nhìn hai bàn tay đan vào nhau để trên bàn. Lát sau, cô lên tiếng nói, giọng bình thường trở lại: - Tốt thôi, chẳng có vấn đề gì quan trọng nữa. - Rồi bỗng nhiên cô đưa một tay để lên tay của Robbie, bàn tay anh đang bấu vào mép bàn. Anh nắm bàn tay cô nhưng không nói lời nào, chỉ ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt như đã nói hết cho cô biết suy nghĩ trong đầu của mình. Rồi anh quay qua nhìn mẹ, nhưng bà cũng chỉ lẩm bẩm cái gì trong miệng, không ai hiểu gì hết. Bỗng ba người giật mình khi thấy Rosie vùng đứng dậy, nói: - Mặc dù lâu nay chị ta để tôi yên, nhưng không bao giờ tôi tha thứ cho chị ấy về điều chị đã gây nên cho tôi. Không! Không bao giờ tôi tha thứ cho chị ấy. Chị ta quá ác! Quá ác! Tính chị ấy thế đấy. Tôi biết rõ chị ta. Vì thế tôi muốn đi khỏi nhà. Chị ta luôn luôn có cái gì trong người. Nếu người nào trong nhà thừa hưởng tính khí của bà cô Ally, thì chính chị ấy là người đó. - Cô nhìn John và gật đầu. - Phải, phải, anh nói điều nầy đúng đấy. Thật vậy, em nghĩ anh nói đúng đấy. Rồi bỗng cô lắc đầu như thể cô vừa nhận chân ra được một thực tế, và cô nói: - Nhưng mà, anh John nầy, anh đã lấy chị ta. - Phải, tôi đã lấy cô ấy, em à. Nhưng cứ để chuyện tôi, tôi lo Tôi sẽ ở với mẹ tôi tại ngôi nhà phụ cho đến khi tôi tìm ra chỗ thích hợp, mặc dù, như cô biết, cô ta đã dụ dỗ mẹ tôi để bà ký hợp đồng thuê nhà năm năm. Và dĩ nhiên đã đưa tiền trước. Nói tóm lại, cô ta rất xảo quyệt. Rosie quay qua nói với bà Annie: - Cháu định về thu xếp hành lý để đến nhà chị Helen, chắc bác biết rồi. Bây giờ xin bác cảm phiền cho phép cháu lấy hết đồ đạc của cháu đem sang gởi đây luôn, vì cháu sẽ không sống với chị ta trong ngôi nhà ấy được nữa. Cháu… cháu sẽ ở với Helen một thời gian và… - Ồ cháu, tại sao cháu xin phép như thế? Nhà nầy là nhà của cháu, luôn luôn là của cháu mà. Bây giờ cháu cứ đi lấy đồ đạc mang đến đây. Robbie sẽ đi với cháu. Để trả lời Robbie đi tới sau cánh cửa, lấy áo khoác và mũ lưỡi trai, anh lên tiếng, đây là lần đầu tiên anh nói: - Tôi sẽ vào nhà. Chưa bao giờ tôi muốn vào trong nhà ấy, nhưng bây giờ tôi vào để mang đồ cho cô. Rosie nhìn anh, rồi quay qua nhìn John, cô nói nho nhỏ: - Bây giờ chỉ còn anh mới là người đáng ân hận, Còn em… em cảm thấy được thoát nạn. Lâu nay… em như sống trong mặc cảm bị ruồng rẫy mà không biết tại sao, sống với cái mặc cảm ấy người ta thấy nhỏ nhoi, hèn hạ. Nhưng… còn anh, anh bị ràng buộc với chị ta. - Đừng lo chuyện ấy. Cô cứ đi đi lo cho xong công việc, rồi bắt đầu lại cuộc đời mới. - John nhìn người nầy qua người khác. Chính Robbie trả lời chàng: - Phải, John, chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc đời mới, nhưng không đi trước thời gian được. Chúng tôi cần phải lo chuẩn bị nhiều năm nữa. - Anh nắm tay Rosie và nói tiếp: - Rồi cuối cùng… cô ấy sẽ hiểu được lòng tôi. Khi hai người đi rồi, bà Annie đưa tay nắm tay John, vừa lắc dầu vừa nói: - John, xin thú thực, đây là ngày sung sướng nhất của đời tôi. Cuối cùng, con trai tôi đã đạt được mục đích, cái mục đích mà nó đã tốn công gây dựng và chờ đợi bấy lâu nay. Khi đến trước cổng nhà, Robbie nói nhỏ: - Hay cố giữ bình tĩnh. Đây là lần cuối cô gặp chị ta. - Rosie gật nhẹ đầu để trả lời anh, rồi đi vào nhà. Franees đang đi xuống thang lầu, Rosie đợi cho chị ta xuống đến dưới cầu thang mới lên tiếng hỏi: - Chị Beatrice ở đâu? Giọng chị Frances lắp bắp khi trả lời: - Bà… Bà ấy ở trong ph… phòng làm việc, thưa cô, bà ấy khóc ròng. - Chị lên giúp tôi thu dọn đồ đạc được không? - Thu dọn đồ đạc à? - Phải, chị Frances; tôi rời khỏi nhà - Cô nhìn chị giúp việc - đi khỏi nhà nầy cho được việc. - Ồ thưa cô đừng làm thế, đừng làm thế. - Tôi quyết định rồi, chị Frances. Chị giúp tôi được không? - Ồ được chứ, thưa cô. - Chị ta quay gót đi theo Rosie lên lầu. Chỉ trong nháy mắt, tất cả áo quần đồ đạc đã được tống vào ba va li. Chị Frances xách hai cái còn Rosie một cái, thêm một số áo quần vắt lủng lẳng trên cánh tay. Không thèm nhìn lại căn phòng cô đã ở từ khi 10 tuổi, cô bước ra khỏi phòng. Frances để cái va li dưới chân người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa ngoài, rồi bước lui vào tiền sảnh để lấy va-li và áo quần trên tay Rosie, thì bỗng chị thấy Beatrice xuất hiện trên hành lang. Tóc tai cô ta bờm xờm, vẻ mặt man dại. Nhìn cô ta đi nhún nhẩy qua tiền sảnh để đến phía Rosie là biết ngay cô ta đang nổi điên lên, cô ta hét lớn: - Cô định làm cái gì thế? Cô ta đẩy Frances sang một bên và quắc mắt nhìn người đàn ông đang đứng phía ngoài cửa, mấy cái va li nằm dưới chân, trước khi cánh cửa được đóng lại. Rồi cô ta quay lưng ra phía cửa miệng la lớn: - Cô định làm cái trò gì đấy? - Chắc chị biết tôi anh làm cái trò gì rồi, tôi đi khỏi nhà. - Ồ không được. Mày không được đi. Tao đã lo lắng cho mày quá nhiều… nên mày không được… - Chị câm mồm lại! Việc mà chị lo lắng cho tôi là đã dùng mưu mô xảo quyệt để hại đời tôi. Chị là đồ ma quỉ. Chị luôn luôn là đồ ma quỉ. Nghe thế, Beatrice quay qua hét lớn vào Frances: - Cút đi! Cút đi! - Chị giúp việc bèn bỏ chạy qua tiền sảnh, ra cửa xuống nhà bếp. Nhưng chị ta không đóng cửa, và vẫn nghe được giọng hét của bà chủ: - Chính thằng chồng ấy, hay cái thằng coi như chồng ấy là thằng nói láo: hắn chỉ nói cho mày biết một nửa sự thật. Điềy tao đã làm cho mày, là vì… - Chị không làm điều ấy cho tôi. Chị làm như thế là vì chị không chịu nổi cảnh sống một mình trong ngôi nhà quái đản nầy. Chị không có chồng và không hy vọng có ai sẽ lấy chị. Tôi ngạc nhiên tại sao John lại nhảy vào lấy chị. Nhưng bây giờ tôi hiểu ra anh ấy lấy chị vì thương hại chị. Nhưng bây giờ mặc dù tôi thương hại chị, tôi cũng nên cám ơn chị về việc chị đã làm. Lâu nay tôi cứ nghĩ tôi bị người ta ruồng rẫy, nhưng bây giờ tôi biết là tôi đã ngộ nhận. Tôi tin tôi lúc nào cũng yêu Robbie MacIntosh và điều quan trọng hơn nữa là tôi sẽ thành hôn với anh ấy và… - Cô cất giọng như muốn hét vào mặt chị - tôi sẽ ở bên cạnh ngôi nhà nầy! Chị có nghe không? Beatrice xông vào em gái và hét to hơn cả tiếng hét của Rosie nữa, khiến cho cô lảo đảo mất quân bình. Cô ta hét lớn: - Không! Không Tao phải thấy mày chết trước. Mày lấy thằng cù lần, ngu dốt… - Buông tôi ra! - Không! Mày không được đi. Tao phải thấy mày chết trước. Cô ta chụp lấy hai vai của Rosie kéo xuống, Rosie đưa nắm tay lên đấm vào miệng của cô ta, cô ta liền thả tay ra. Nhưng Beatrice không nhào lui, cô ta chỉ lảo đảo bước lui một chút và đưa tay ôm lấy mặt. Khi nhìn thấy tay mình có máu, cô ta há hốc mồm hoảng hốt. Rồi cô ta nổi điên lên, xông vào tấn công tiếp Rosie, cô ta níu lấy đầu tóc của cô em cố lôi mạnh. Khi ấy cánh cửa trước bỗng mở ra, đồng thời cánh cửa ở nhà bếp cũng mở ra, Frances cùng Jamiet Bluett chạy vào tiền sảnh, đến tiếp tay với Robbie khi anh đang cố súc lôi Rosie ra khỏi hai bàn tay hung hăng như những cái vuốt nhọn của Beatrice. - Bà chủ! Bà chủ! Dừng lại - Các chị giúp việc xông vào níu Beatrice lại. Máu trên chảy từ miệng cô ta xuống cằm, rồi giọt xuống tay họ khi họ cố ôm lấy lưng cô ta. Cô ta càng giận dữ khi thấy Robbie MacIntosh, miệng càng hét to hơn nữa: - Cút! Mày hãy cút đi! Cút ra khỏi nhà tao ngay. Một tay Robbie xách cái va li, một tay quàng quanh người Rosie, chiếc áo khoác của cô vắt trên vai anh, trong khi cô run lẩy bẩy. Anh nhìn Beatrice với ánh mắt nẩy lửa, miệng hét lên đáp lại lời cô ta: - Vâng, tôi sẽ đi, và cô em gái của chị sẽ cùng đi với tôi. Tôi nói cho chị biết điều nầy: Nếu người nào trong nhà nầy bị di truyền bệnh điên thì người ấy chính là chị đấy. Người ta cứ tưởng câu nói nầy sẽ làm cho Beatrice nổi điên vùng mạnh ra khỏi tay của các gia nhân, nhưng trái lại, câu nói làm cho cô ta sửng sốt, vì họ cảm thấy bà chủ đứng im trong tay họ, rồi thân thể chị bắt đầu run run như bị lên con sốt. Tom Needler xuất hiện trên con đường vào nhà, Robbie gọi anh ta và nói: - Tom! Nhờ anh lôi hết các va li xuống giúp tôi được không? - Tom mở to hai mắt, rồi vừa chạy vội đến vừa đáp: - Được chứ, ông bạn. Được. Đừng lo. Tôi sẽ mang hết ra cổng giúp cho. Mặt Rosie chảy máu vì bị móng tay của cô chị cào hai đường trên má. Thân hình cô cũng run run, nhưng vì khóc nức nở mà cô rung người thôi. Khi họ ra đến cổng, Robbie nói lớn với Tom: - Cứ để hết ở đấy cho tôi, nghe Tom. Tôi sẽ trở lại lấy. - Tôi nghĩ Tom Needler nói lớn đáp lại, - chắc chị ta không thể ra xem tôi làm gì đâu. Vậy cứ để đấy cho tôi, tôi sẽ mang hết qua nhà anh cho. Rosie thức dậy, nhưng chưa mở mắt. Cô biết cô đang nằm trên giường của Robbie và cô con nhớ rất rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cô nhớ cô đã khóc ngất không ngừng. Bà Annie đã ôm cô vào lòng, Robbie dỗ dành cô, nhưng cô vẫn không ngừng khóc được. Rồi John đến, chàng xem những vết cào trên má cô. Chàng nói đến tương lai của cô để cho cô yên tâm, chàng nói rồi cô sẽ đượcc hạnh phúc. Nhưng cô vẫn không ngừng khóc. Rồi chàng cho cô uống cái gì đấy và chắc vì thế mà cô ngủ được. Nhưng bây giờ, khi cô cảm thấy có người nâng bàn tay cô lên khỏi khăn trải giường, cô mở mắt ra và nhìn thấy Robbie. Anh đang cúi người nhìn cô, anh cười dịu dàng và nói: - Em đã ngủ được một giấc ngon lành. Chắc bây giờ em đã thấy đỡ rồi phải không? Cô không trả lời một lát. Cô không biết cô có cảm thấy đỡ hơn hay không. Mặt cô đau nhức, cô đưa bàn tay kia lên sờ mặt, rồi hỏi nhỏ: - Có nặng không? - Cũng nặng, - anh đáp, vẻ hơi bực tực. - Nhưng John nói không sâu lắm, thế là may rồi. Sẽ lành thôi. Cô cảm thấy đau khi quay đầu sang một bên để nhìn anh cho rõ hơn, rồi cô nói nho nhỏ: - Thế là xong rồi. - Phải. Thế là xong rồi, em yêu. Cô thấy anh cúi đầu xuống, nhìn cô rồi nói: - Hồi hôm, khi đứng ngoài cửa, anh đã nghe em nói hết. Có phải em nói thật không? Cô đáp giọng rất chân thành, không có vẻ gì e thẹn: - Đúng, Robbie, em nói thật đấy. - Và không xem anh là người anh, hay người…? - Không, không xem anh là người anh, hay người gì hết. Nhưng nếu em… nếu em khôn ngoan, thì đáng ra em phải không nên xem anh như người anh từ nhiều năm nay rồi mới đúng. Anh nâng bàn tay cô lên áp vào ngực. - Anh muốn biết… em cảm thấy yêu anh từ bao lâu rồi? - Ồ, khá lâu. Nhưng em… em không nói cho anh biết là vì em vẫn mang cái mặc cảm bị ruồng rẫy. - Ôi em yêu. Chắc em biết em không mang mặc cảm ấy với anh chứ, vì anh yêu em suốt đời. Yêu em từ khi em còn bé. Rồi khi em khôn lớn anh vẫn yêu em, và chính thời gian nầy anh rất đau khổ vì anh biết em xem anh như thế,nào. Nhưng không đau đớn bằng khi em trở thành thiếu nữ và sắp lấy chồng. - Ôi Robbie, Robbie! - Cô nhổm người lên khỏi gối và áp mặt sát vào mặt anh, cô nói tiếp. - Anh có biết không? Anh chưa khi nào hôn em. Âu yếm em, ôm em thì có, nhưng chưa bao giờ hôn em. - Ôi Rosie, Rosie! - Mắt anh sáng lên, rồi anh áp môi vào môi cô, để yên một lát. Đoạn anh khẽ đẩy mặt cô ra một tí và nói: - Đây chỉ là màn mở đầu. Khi nào má em hết đau, anh sẽ thật sự hôn em. Cố nở nụ cười, cô thì thào nói: - Ôi Robbie, Robbie! Em yêu anh. Em… em chưa bao giờ cảm thấy thế nầy với… ờ, em thú thật, với Teddy. Nhìn lại, em thấy chuyện em với anh ấy như là giấc mộng thiếu thời, chuyện mà em nghĩ con gái cô nào cũng có trải qua. Anh… anh có tin em không? - Anh tin em, em yêu… Ôi, tin, anh tin chứ. Và bây giờ anh muốn biết em định bao lâu nữa thì chúng ta sẽ làm đám cưới? Cô cười rúc rích bên mặt anh và đáp: - Ngày mai làm đám cưới cũng được, hay là tối đa một tuần nữa. Nói tóm lại, càng sớm càng tốt. Nhưng em muốn làm đám cưới ở nhà thờ thôi. - Anh cũng muốn thế, em yêu à. Mặc dù bà già dưới nhà - anh cười - sẽ cho anh là đạo đức giả. Nhưng đúng như em nói: "Đám cưới càng sớm, ta thu hoạch cải bắp mùa đông càng nhanh". Họ cười vang làm chiếc giường lung lay, và bà Annie MacIntosh ở ngoài định vào bỗng dừng lại, tay đang nắm núm xoay cửa, bà ngần ngừ một lát rồi quay người đi xuống nhà dưới. Khi đã đi xuống dưới cầu thang, bà ngước mắt nhìn lên trần nhà, rồi nói: - Cuối cùng, nhờ ơn Chúa. Đã qua những ngày lao đao rồi.