Trời nóng bức như thiêu, như đốt, Ðường dốc nâng cơn sốt thêm cao, Cỗ xe hì hục lao chao, Cố tiến từng bước, biết bao nhọc nhằn. Sáu con ngựa mồ hôi như tắm, Sôi bọt mồm, chơn dẫm cát trơn. Nặng nề từng bước chập chờn, Kéo xe nhưng chẳng tiến hơn chút nào. Dừng xe lại, chủ mời khách xuống, Tạm nghỉ chơn bờ ruộng bên lề Nam phụ lão ấu đề huề, Lại thêm tu sĩ cạnh kề thiếu nhi. Một con mòng từ đâu bay đến, Trước đầu ngựa ra lệnh oai phong, Truyền mau nổ lực gắng công, Kéo nhanh xe trống khỏi lòng cát sâu. Nó chỉ huy như người đoàn trưởng, Giữa trận tiền phạt thưởng ba quân, Khi thì chích mũi, chích lưng, Khi thì gào thét tưng bừng bên tai. Cả đoàn ngựa mệt gần ngất xỉu, Thêm bực mình dáng điệu lố lăng Của con sâu bọ ruồi lằn Tác oai tác phước cho rằng mình hay. Một chặp lâu xe lên khỏi dốc, Khách reo mừng, được ngọc không bằng. Hành trình sắp sửa tiến thăng, Hân hoan ngắm cảnh đồng bằng xanh tươi Nhưng bỗng chốc chú mòng lố dạng, Trước đầu ngựa, ngăn cản chận đường, Ðòi phải thanh toán tiền lương Công chú khó nhọc tìm phương giải nàn. "Các người sao quá ư vô nghĩa, Chẳng chút nào đếm xỉa công ta! Ðược việc, ngảnh mặt, lánh xa, Không tìm tự hỏi, đâu là người ân? "Nếu ta không hét gầm đúng mức, Giục đoàn ngựa toàn lực gắng công, Lúc thưởng, lúc phạt oai phong, Xe làm sao thoát khỏi vòng khó khăn? "Ðành rằng xe đi nhờ ngựa kéo, Nhưng nếu ta không khéo chỉ huy, Mãi mãi xe vẫn nằm ỳ, Ðến khi đêm tối lấy gì thoát thân? "Thử nhìn khách cả đoàn đông đảo, Có mấy ai xông xáo như ta? Chỉ thích dạo mát, hát ca, Mải chờ thụ hưởng hơn là siêng năng. "Kìa nhà sư cứ ngồi niệm Phật, Toán thanh niên hợp nhất xướng ca, Cụ già ngủ gật ngủ gà, Thiếu nhi thơ thẩn hái hoa vệ đường. "Thôi hãy sớm ơn đền nghĩa trả, Luật công bình Nhân Quả phân minh. Ta đòi chớ chẳng nài xin Tiền công ta đã tận tình cứu nguy." Trong xã hội đôi khi nhìn thấy Một số người chẳng mấy khiêm nhường, Không ngừng phổ diễn, biểu dương, Cho mình quan trọng, mọi đường đều hay. Họ tự hào "TA là bậc nhất! Vắng TA e quả đất ngừng quay. Nay còn sông núi cỏ cây, Ấy công TA đã đắp xây bấy chầy!" LE COCHE & LA MOUCHE 001 Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, Et de tous les côtés au Soleil exposé, Six forts chevaux tiraient un Coche. Femmes, Moine, vieillards, tout était descendu. 005 L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une Mouche survient, et des chevaux s'approche ; Prétend les animer par son bourdonnement ; Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment Qu'elle fait aller la machine, 010 S'assied sur le timon, sur le nez du Cocher ; Aussitôt que le char chemine, Et qu'elle voit les gens marcher, Elle s'en attribue uniquement la gloire ; Va, vient, fait l'empressée ; il semble que ce soit 015 Un Sergent de bataille allant en chaque endroit Faire avancer ses gens, et hâter la victoire. La Mouche en ce commun besoin Se plaint qu'elle agit seule, et qu'elle a tout le soin ; Qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire. 020 Le Moine disait son Bréviaire ; Il prenait bien son temps! une femme chantait ; C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait! Dame Mouche s'en va chanter à leurs oreilles, Et fait cent sottises pareilles. 025 Après bien du travail le Coche arrive au haut. Respirons maintenant, dit la Mouche aussitôt: J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ca, Messieurs les Chevaux, payez-moi de ma peine. Ainsi certaines gens, faisant les empressés, 030 S'introduisent dans les affaires: Ils font partout les nécessaires, Et, partout importuns, devraient être chassés.