Dịch giả: DƯƠNG LINH
Chương 2

    
gồi đàng hoàng trên toa tầu hạng nhất rồi, Poirot rút bức điện từ trong túi đọc lại.
“Hãy đáp chuyến tàu bốn giờ ba mươi St. Paneras. Nhớ yêu cầu trưởng tàu cho tàu đỗ ở Whimperley
Gervase Chevenix-Gore”
Viên trưởng tàu tỏ ra xum xoe:
- Dạ, quý ông đến Hamborough Close? Vâng, chúng tôi bao giờ cũng cho tầu đỗ ở Whimperley riêng cho các khách của Ngài Gervase Chevenix-Gore. Đó là sự ưu tiên đặc biệ
t.
Sau đó, trưởng tầu còn hai lần đích thân tới tận nơi, một lần để thăm hỏi khách có vừa lòng không, và lần thứ hai để thông báo tầu đến chậm mười phút.
Sau khi đã đặt vào tay trưởng tầu món tiền "boa" nhỏ, Hercule Poirot bước xuống sân cái ga xép. Lúc đó là tám giờ hai phút.
Tầu huýt còi, tiếp tục chuyển bánh. Một anh tài bận sắc phục trịnh trọng bước tới.
- Quý ông Poirot, đi Hamborough Close? Mời ngài lên xe.
Hắn đỡ va li và hướng dẫn khách ra khỏi ga, nơi chiếc xe hơi Rolls sang trọng đợi sẵn. Poirot lên xe, anh tài phủ lên đầu gối ông một tấm chăn lông lộng lẫy.
Sau khi chạy mươi phút trên những con đường khúc khuỷu, xe đi qua một cái cổng đồ sộ, chạy ngang khu vườn, leo lên bậc cửa. Một quản gia cao lớn mở cửa.
- Ngài Poirot? Xin mời ngài đi lối này.
Ông ta đi trước, tới một tấm cửa khác phía bên phải, xướng to:
- Ngài Hercule Poirot tới!
Một số người trong trang phục chỉnh tề đang có mặt trong phòng. Poirot nhận thấy ngay là không ai chờ đón mình. Tất cả các cặp mắt đều quay nhìn ông, lộ vẻ ngạc nhiên.
Một bà dáng người cao lớn, tóc đen điểm vài sợi bạc, ngập ngừng tiến lại. Poirot nghiêng mình, nói:
- Thành thật xin lỗi bà, xe lửa hôm nay đến hơi chậm giờ.
Phu nhân Chevenix-Gore vẫn nhìn khách với thái độ phân vân:
- Không hề gì, thưa ông... ông... xin lỗi... tôi chưa được hân hạnh...
- Tôi là Hercule Poirot.
Ông xưng danh một cách rành rẽ. Có tiếng người «Ồ!» lên ngạc nhiên sau lưng ông. Cùng lúc ấy, Poirot hiểu là ngài chủ nhân không có trong phòng này. Ông nhẹ nhàng hỏi:
- Bà biết là tôi sẽ tới chứ ạ?
- Ô vâng... à phải... nhưng mà tôi hay quên lắm. Người ta nói cái này cái nọ, tôi tưởng là đã nghe nhưng rồi lời lẽ từ tai này sang tai khác, không còn gì nữa.
Rồi, như người suýt quên bổn phận, bà đưa mắt nhìn một vòng, nói:
- Hy vọng là ông đã quen biết mọi người ở đây.
Rõ ràng là không phải vậy, câu vừa rồi chỉ là cách nói thuận tiện để bà khỏi phải giới thiệu từng người một.
Rồi cố gắng để thoát khỏi lúng túng, bà chỉ một cô gái:
- Ruth, con gái tôi.
Cô gái đứng trước mặt Poirot cũng cao nhưng thuộc túyp người khác hẳn. Mặt người mẹ có những nét chung chung, còn cô con gái có cái mũi hơi gồ và chiếc cằm đầy nghị lực. Mớ tóc đen uốn xoắn hất ngược ra đáng sau, làm lộ vầng trán cao ráo. Nước da sáng hầu như không son phấn.
Hercule Poirot tấm tắc trong lòng, đánh giá đây là một trong những thiếu nữ đẹp nhất ông từng gặp.
Chẳng bao lâu, ông còn nhận ra Ruth không chỉ đẹp, mà còn thông minh và không kém kiêu hãnh và cá tính. Giọng nói cô cất lên thật dễ nghe.
- Hay quá, được tiếp ông Hercule Poirot tại nhà! Bố chắc muốn dành cho chúng ta sự bất ngờ này.
- Vậy ra cô cũng không biết là tôi sẽ đến? - Poirot hỏi.
- Tôi không hề biết gì. Để ăn xong, tôi sẽ phải lấy sổ ra xin ông chữ ký.
Tiếng cồng vang lên trong sảnh, bác đầu bếp mở cửa, loan báo:
- Bàn ăn đã dọn.
Vừa nói xong câu ấy, nét mặt bác đầu bếp đột nhiên thay đổi từ trang trọng chuyển sang ngạc nhiên kinh hãi. Sự thay đổi diễn ra rất nhanh rồi trở lại ngay bình thường, nếu ai không nhìn đúng lúc đó thì không thể nhận ra. Nhưng Poirot đã nhìn thấy.
Bác đầu bếp lưỡng lự. Dù nét mặt đã trở lại nghiêm chỉnh, ta vẫn cảm thấy có sự căng thẳng.
Phu nhân Chevenix-Gore thốt lên:
- Ôi trời! Lạ thật. Không biết ta nên làm gì.
Ruth quay sang Poirot, giải thích:
- Mọi người sững sờ là vì đây là lần đầu từ ít nhất hai mươi năm nay, cha tôi ra ăn muộn.
- Thật kỳ quặc - Phu nhân Chevenix-Gore than - Ông Gervase chưa bao giờ...
Một người đàn ông đứng tuổi, dáng dấp như quân nhân, lại gần phu nhân và cười to:
- Chà chà, cái ông Gervase! Ông ta ra chậm, tha hồ cho chúng ta trêu nhé! Ông ta còn chưa cài khuy áo xong hay sao? Cứ tưởng ông không bao giờ vướng bận những chuyện vặt thường ngày!
Phu nhân Chevemx-Gore chỉnh lại.
- Ông Gervase không bao giờ ra chậm.
Tình huống lấn bấn gây ra vì một chuyện nhỏ như vậy, xem rá thật khôi hài... Song Hercule Poirot đánh hơi ngay là có chuyện... Đáng lo ngại là đằng khác. Bản thân Poirot cũng ngạc nhiên là Gervase không ra đón tiếp người khách mà mình cầu cứu.
Rõ ràng là mọi người lúng túng chưa biết làm gì trước sự kiện có một không hai này. Cuối cùng, phu nhân Chevenix-Gore chỉ còn biết quay hỏi anh đầu bếp:
- Snell, hay là ông chủ..
Anh đầu bếp trả lời ngay:
- Dạ, ông nhà đã xuống lúc tám giờ kém năm, và đi thẳng vào văn phòng.
- À! Vậy thì...
Bà chỉ thốt lên được thế, rồi nói tiếp:
- Anh có nghĩ rằng... rằng ông chủ đã nghe tiếng cồng chứ?
- Thưa bà, chắc chắn phải nghe đấy, vì cồng đạt ngay cạnh cửa văn phòng. Tôi không biết ông nhà vẫn ở trong ấy, nếu không tôi đã báo trực tiếp với ông là bàn ăn đã dọn. Bây giờ tôi đi báo, được không ạ?
- Ô! Được! Anh vào báo đi - Phu nhân thở phào, nhẹ nhõm.
Anh đầu bếp đi rồi, bà nói:
- Snell thật được việc, tôi hoàn toàn tin cậy. Không có anh ta, tôi thật khó xoay sở.
Có người nào đó gật gù đồng tình, nhưng không ai nói gì.
Hercule Poirot đứng quan sát kỹ từ nẫy, nhận thấy ai nấy đều cực kỳ căng thẳng. Ông nhìn khắp một lượt, thử điểm những người có mặt:
Hai đàn ông đứng tuổi, một là người dáng bộ quân nhân vừa nói lúc trước, còn người gầy, tóc hoa râm, môi mím lại, trông có vẻ luật gia.
Hai chàng trai, một để ria mép, điệu bộ vênh vang, Poirot đoán là người cháu của Gervase, tức cái anh ở đội kỵ binh Hoàng gia. Anh kia tóc chải mượt, vẻ mặt khá tuấn tú, nhưng rõ ràng thuộc tầng lớp xã hội thấp hơn.
Còn một bà đứng tuổi nhỏ thó đeo kính, đôi mắt tinh anh, và một cô cái tóc hung đỏ rực.
Snell xuất hiện ở bậc cửa. Trong dáng bộ hoàn hảo của một người hầu có giáo dục, toát lên sự lo âu sâu sắc.
- Thưa bà, cánh cửa văn phòng bị khóa chặt.
- Cửa khoá?
Đó là tiếng nói của chàng trai tóc mượt, đầy vẻ lo lắng, sốt ruột.
- Để tôi đi xem nhé.
Song Hercule Poirot đã lập tức đứng ra làm chủ tình thế; ông làm một cách bình tĩnh, tự nhiên khiến không ai kịp ngạc nhiên bỗng dưng có một người lạ mới tới lại nắm quyền điều khiển. Ông nói với Snell:
- Nào, lại đây ta cùng đi.
Anh đầu bếp đi trước, Poirot bám sát theo, những người khác cũng tiếp nối đi sau như một đàn cừu. Họ đi chéo cái sảnh rộng qua chân cầu thang đồ sộ, qua chiếc đồng hồ đứng và một khúc tường lõm nơi đặt cồng, vào một hành lang hẹp tận cùng bằng một cánh cửa.
Poirot vượt lên trước Snell, khẽ xoay quả đấm cửa, nhưng cánh cửa bất động. Ông gõ cửa, gõ nhiều lần thật mạnh, cũng không có tiếng thưa. Ông liền quỳ một đầu gối xuống đất, ghé nhòm vào lỗ khoá. Rồi ông thong thả đứng lên và quay lại:
- Phải phá cửa, vào ngay!
Hai chàng trai lực lưỡng lập tức ra tay. Nhiệm vụ không dễ dàng, vì các cửa nhà Hamborough Close rất chắc. Cuối cùng ổ khoá cũng bật tung, cánh cửa mở ra trong tiếng ồn ào.
Trong một lát, tất cả đều đứng sững trước cảnh tượng bày ra trước mắt. Đèn vẫn sáng, dọc tường bên trái là một bàn viết lớn màu gụ. Ngồi trước bàn, nhưng người xoay nghiêng so với mép bàn và quay lưng ra phía cửa, là một người cao lớn gục trong ghế bành. Đầu và nửa thân trên ngoẹo sang thành ghế bên phải, cánh tay phải thõng xuống. Ngay phía dưới bàn tay, một khẩu súng nhỏ lấp lánh trên sàn.
Khỏi phải hỏi nhau, ai cũng thấy rõ: Ngài Chevenix-Gore vừa tự vẫn.