Kim Giao ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ trong vũ trường Ly Ly, kiên nhẫn chờ đợi. Ly cam vắt đã vơi đi hai phần ba, nhưng nỗi buồn trong cô không bao giờ vơi được. Bắt buộc phải vào đây, Kim Giao đã thấy phiền. Thời gian chờ đơi kéo dài càng làm cô thấy phiền muộn hơn. Nơi này không phải dành cho cô, cô cảm thấy không thích hợp với bầu không khí của nó, nhưng dù sao cũng phải đến một lần. Nếu không thì vấn đề sẽ không được giải quyết, áp lực này đối với Kim Giao quá nặng nề, cô không thể chịu được lâu hơn… Rồi giây phút chờ đợi cũng kết thúc khi bản nhạc chấm dứt và Sơn Nam trở về bàn với một người con gái còn rất trẻ, vóc dáng đẹp nhưng gương mặt đày dạn nét phong trần. Kim Giao đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, cô bước thẳng tới bàn đối diện: - Sơn Nam! Tôi có chuyện muốn nói với anh. Sơn Nam ngẩng lên, biến sắc mặt khi nhận ra người vợ của mình. Ông vội ra hiệu cho cô ngồi chung bàn: - Xuân Đào, em vào trong đi, anh có việc riêng, khi nào cần anh sẽ gọi. Cô gái tên Xuân Đào ngoan ngoãn làm theo lời ông Nam. Kim Giao nói nhanh với chồng: - Chúng ta ra ngoài đi! Chỗ này không thích hợp với tôi! Sơn Nam gật đầu. Hai người qua quán cả phê đối diện vũ trường. Sơn Nam gọi một tách cà phê đen cho mình và một ly sữa nóng cho vợ. Ông nhìn Kim Giao hồi lâu rồi hỏi bằng giọng ngập ngừng: - Em… sao em biết anh ở trong đó vậy? Kim Giao cười nhạt: - Chuyện gì tôi cố ý muốn biết thì sẽ biết được thôi. Anh tới chỗ này bao nhiêu lần rồi? Quen với cô vũ nữ đó bao lâu rồi hà? - Đó là chuyện qua đường của đàn ông thôi, em quan tâm làm gì? - “Qua đường” thôi sao? Vậy xin hỏi anh đã “qua đường” như thế bao nhiêu lần rồi hả? - Chỉ mới đây thôi. Kim Giao à, anh xin lỗi, tại vì buồn chán nên ảnh mới muốn tìm vui đôi chút thôi mà. Nếu như em không thích, anh sẽ không tới những chỗ này nữa. Kim Giao hậm hực: - Từ ngày đầu sống chung, anh đã biết rằng tôi không thích những chuyện dơ bẩn như vầy rồi. Anh cố ý làm vậy, anh có coi tôi ra gì đâu. Anh tới những chỗ này, chẳng những hạ thấp mình mà còn làm cho tôi xấu hổ lây. - Tại sao em lại nói như vậy? Em cho rằng vũ trường là chỗ xấu hay sao? Người ta mở có giấy phép đàng hoàng đó… - Tôi không nói vũ trường là xấu, mục đích của nó chỉ là để vui chơi giải trí, chỉ có những hạng người đầu óc không lành mạnh như anh mới biến nó thành xấu mà thôi. Đừng trợn mắt nhìn tôi như vậy, anh đừng tưởng tôi bận rộn suốt ngày rồi không biết gì anh. Bệnh nhân của tôi có những người nhìn thấy anh cùng với cô vũ nữ đó đi khách sạn, sau đó còn đi rong ngoài phố với nhau. Anh làm vậy với mục đích gì? - Anh nói thật với em rồi, đó chỉ là vui chơi của đàn ông, em tra cứu làm chi kỹ thế. Miễn là anh không bỏ bê gia đinh thì thôi. - Nói nghe dễ lắm! Tôi không chấp nhận kiểu làm chồng như vậy, anh nghe rõ chưa? - Em không chịu thì anh sẽ bỏ. Thật ra anh có muốn vậy đâu. Nhưng em phải hiểu rằng… buồn chán anh mới làm như vậy! Tụi mình sống với nhau đã mười năm không có lấy một đứa con, ai nấy cũng chỉ biết công việc của mình. Ngoài giờ làm việc ở bệnh viện em lại còn mở phòng mạch khám ngoài giờ đến tối mịt mới về, thời gian đó anh biết làm gì đây chứ? Lúc đầu định theo bạn bè chơi cho vui thôi, dần dần thành thói quen không thể thiếu được. - Vậy thì dễ thôi, anh có thể lựa chọn kia mà. Nếu cảm thấy ở bên ngoài anh tìm được sự vui thú, còn gia đình thì lạnh nhạt chỉ cần anh lên tiếng, Kim Giao này có thể giúp cho anh toại nguyện ngay, đâu cần phải lén lút như vậy! Anh không nghĩ bản thân thì cũng nghĩ đến danh tiếng của vợ mình, có đâu lại hành động quá tệ đến thế. Nói thật nha, lấy anh rồi, càng lúc tôi càn cảm thấy hối hận đó. Sơn Nam đứng phắt dậy, một tay ông đập… lên mặt bàn làm nước cà phê văng cả ra ngoài, nét mặt ông trông thật dữ tợn. - Đủ rồi nha! Tôi vì thấy có lỗi nên mới phải nhường em một bước, đừng thấy vậy lấn lướt tôi là không có được đâu. Thái độ hung hăng của Sơn Nam không làm Kim Giao chùn bước, cô bình thản ngồi yên và cất giọng lạnh tanh: - Tôi không hề lấn lướt ai cả. Người làm chuyện xấu hổ là anh, trách anh như vậy tôi e quá nhẹ! - Vậy ý cô muốn sao? - Anh đã hỏi thì tôi không ngại nói. Hay mình ly dị đi nha! Sơn Nam trợn tròn mắt: - Ly dị ư? Vì lý do gì? - Điều đó anh biết rõ hơn tôi. - Hoang đường! Chẳng lẽ chỉ vì tôi có những phút vui riêng mà gia đình tan vỡ hay sao? Bây giờ cô tìm tới đây thì tôi đồng ý bỏ tất cả để làm lại người chồng tốt… Không lẽ như vậy cô không chịu bỏ qua sao? Kim Giao lắc đầu: - Thật ra lỗi của anh không lớn lắm, nhưng tôi đã quá nhàm chán với cuộc hôn nhân này rồi. Tôi lấy anh không có tình yêu, tôi lại không sinh con cho anh được, vậy thì còn níu kéo làm gì? Mười năm chưa đủ để anh hối hận sao hả? Tôi nghĩ… ngoài chuyện chia tay nhau, chúng ta không còn cách cứu vãn đâu. - Kim Giao, em điên rồi. Người phải chịu thiệt thòi là anh, anh không muốn đổ vỡ thì tại sao em lại muốn chứ? Hay là em hy vọng sẽ gặp người đàn ông khác tốt hơn? - Tôi không có mong muốn gì cả. Tôi thà là chịu suốt đời cô độc chứ không muốn có người chồng như anh. Thật không thể tưởng tượng, chồng của một bác sĩ lại đêm đêm đến chốn sa đọa này. Một ngày nào đó anh bị lập biên bản quả tang tại trận, tôi còn mặt mũi nào nhìn ai? - A… nghe cách nói của cô tôi đã hiểu rồi, có là loại đàn bà ích kỷ, chỉ biết danh vọng và sự nghiệp mà thôi, trái tim cô khô lạnh không có tình cảm. Được! Nếu cô thích, tôi sẽ làm cho cô vừa ý, nhưng mà để trách cho đôi bên có sự ân hận về sau này, chúng ta nên tạm thời ly thân. - Không cần đâu! Tôi muốn ly dị hẳn. - Không được! Kim Giao à, cô đừng quyết định quá vội vã, chưa chắc gì cô không có sự lầm. Thôi vầy đi, tôi sẽ dọn ra ở riêng một thời gian. Năm sau, đúng vào ngày tháng này, nếu cô vẫn cảm thấy không thay đổi quyết định đôi bên sẽ ra tòa ly dị… Ở bên nhau đã được mười năm, chỉ một năm thử thách thôi, lẽ nào em không chịu đựng nổi? Nghe sự giải thích hợp tình hợp lý của Sơn Nam, Kim Giao khẽ gật đầu: - Được! Tôi bằng lòng với đề nghị của anh. Dứt lời, cô đứng lên đi thẳng ra khỏi quán mà không nói với chồng một lời từ giã. Sơn Nam ngồi lặng người suy nghĩ. Nhiều lúc ông không hiểu nổi vợ mình. Ông xử sự tốt với cô như vậy, sao cô cứ không tự bằng lòng với hạnh phúc của mình. Từ lúc biết mình không thể sinh con, Kim Giao đã thay đổi thấy rõ. Cô làm việc bất kể giờ giấc, không còn dành thời gian về với gia đình bên cạnh người chồng đã yêu cô suốt mười năm. Sơn Nam ra ngoài vui chơi vì không muốn bị ức chế, không ngờ Kim Giao lại dựa vào lý do này đòi ly dị với ông. Sơn Nam thở dài. Đàn bà như vợ ông quả thật là khó hiểu. o O o Đang say sưa ngồi đọc kịch bản bộ phim mới, Chấn Phong chợt nghe tiếng ho của cô Giao trong phòng riêng. Mới đầu chỉ là một vài tiếng, sau đó từng tràng một kéo dài. Chấn Phong vội đặt xấp giấy mỏng xuống bàn, đi lên gõ cửa phòng cô Giao: - Ai đó? Tiếng Kim Giao từ bên trong vọng ra. Chấn Phong khẽ đáp: - Là cháu, Chấn Phong đây cô ạ. - Cháu vào đi. Kim Giao vẫn tiếp tục cơn ho. Chấn Phong đến bên giường, anh nhìn cô không giấu nổi xót xa: - Cô bị bệnh như thế này, bên cạnh không có ai chăm sóc phải chi có dượng út ở đây… Kim Giao khoát tay: - Cháu đừng nhắc tới con người đó nữa. Cô thật sự không muốn nghe… - Cô à, lỗi của dượng đâu có gì nghiêm trọng, tại sao hai người lại phải sống xa nhau. Cô hành hạ bản thân làm gì, cháu biết dượng còn yêu cô lắm đó. Nếu như cô cho phép, cháu chỉ cần nói với dượng một tiếng, dượng sẽ về chăm sóc cô ngay. - Chấn Phong! Cháu nói chuyện gì vậy. Cô là cô ruột của hai cháu, không lẽ hai anh em không ai có thể săn sóc cô lúc đau yếu hay sao? Nhờ các cháu không được sao mà phài nhờ… người khác? - Cô út, cô đừng giận, bình tĩnh nghe cháu bày tỏ nguồn cơn rồi cô sẽ nghĩ lại thôi. Đành rằng cháu và Trường Minh không ai bỏ rơi cô lúc bệnh, nhưng tụi cháu lo cho cô thì cũng không thể sánh với tình thương của một người chồng, không bằng sự chăm sóc của tình chồng vợ, ốm mạnh có nhau. Tại sao đòi hỏi quá cao nên tự phá rỡ hạnh phúc của mình thôi, cháu khuyên cô nên suy nghĩ lại! Kim Giao đưa tay chận ngực, nhìn trân trối vào đứa cháu trai. - Chấn Phong! Bộ cháu cảm thấy cô đòi hỏi cao lắm hay sao? - Phải! Cô út, cô thử nghĩ đi! Dượng út đã yêu cô như vậy, sống chung với cô đã mười năm, biết là cô không thể sanh con dượng ấy cũng không một lời oán trách, than phiền. Lẽ ra cô phải hiểu và thương dượng nhiều hơn, không ngờ cô chỉ biết tìm quên nỗi đâu trong công việc, dượng cô đơn, nhàm chán thì đương nhiên là phải tự tìm vui. Khi cô biết, dượng hứa sẽ từ bỏ tất cả, coi như dượng vẫn biết nâng niu hạnh phúc, sao cô còn cố chấp làm gì? Kim Giao cười nhạt: - Tại cháu cũng là đàn ông nên bênh vực cho ông ấy mà thôi. Nếu Sơn Nam yêu cô thì không thể nào ôm ấp người đàn bà khác trong tay được! Ông ta quan hệ với loại đàn bà bán phấn buôn hương, đối với địa vị của cô thì hành động đó là một sự sỉ nhục. Cô chịu đựng không nổi chuyện này, cháu biết hay không hả? - Cháu rất hiểu tâm trạng của cô, song khi cô nói đi rồi vẫn nên nghĩ lại, bởi vì dượng là người biết sửa sai. Chuyện gì cô không bằng lòng vợ chồng cứ thẳng thắn trao đổi, cô đừng quá đặt nặngt danh tiếng, nếu không chuyện đổ vỡ không thể nào tránh khỏi. Liệu cô có thể chịu đựng cảnh cô đơn suốt cuộc đời này không? - Cô nghĩ rằng cô sẽ vượt qua được… Chấn Phong nhìn sững cô… rồi bất chợt buông tiếng thở dài: - Nếu cô đã quyết định như vậy… thì cháu không còn gì để nói. Dù sao cô cũng lớn tuổi hơn lại có kinh nghiệm đường đời, cô thấy biện pháp nào tốt nhất thì cô nên làm đi. Kim Giao xua tay: - Thôi không nhắc tời vấn đề này nữa, nó làm cho cô cháu mình mất vui. Bây giờ hỏi tới chuyện của cháu nha, cháu với Mỹ Trân lúc này sao? Hai đứa hết giận nhau chưa hở? Chấn Phong chép miệng: - Vẫn vậy thôi cô à, kể từ hôm đến đây khóc lóc với cháu, Mỹ Trân về bên ngoại ở luôn. Đến bữa nay vẫn chưa có tin tức gì hết. - Cháu không tới đó tìm cô ta hay sao? - Dạ có, cháu có tới một lần nhưng Mỹ Trân đi vắng. Sau đó công việc ở phim trường đã chiếm hết thời gian của cháu, Mỹ Trân lại chẳng chịu về đây, cháu làm sao mà có cơ hội gặp gỡ cô ấy chứ. Kim Giao mỉm cười: - Là tại cháu nói vậy thôi, cháu muốn gắp thì sẽ gặp được. Hai tuần nay cháu rảnh lắm mà. Nói thật đi, dành thời cho Huyền Vy phải không? Cô thấy cháu thân với người ta lắm nhé. Đừng chơi trò bắt cá hai tay, coi chừng sẽ vuột hết đó Phong à. Chấn Phong tròn mắt nhìn cô rồi cất giọng buồn buồn: - Cô là người trong nhà mà lại còn đánh giá cháu như vậy, hèn gì Mỹ Trân nghi ngờ cháu cũng phải thôi. Cháu thật sự không có tình ý gì với Huyền Vy hết. Một mình Mỹ Trân thôi cháu cũng đủ khổ rồi. - Nhưng cô vẫn cảm thấy… cháu chưa thật lòng yêu Mỹ Trân. Thật không thể tưởng là cháu xa người ta hơn hai tháng rồi mà vẫn không gì nôn nóng, nếu đúng là tình yêu, người ta đã tìm nhau. - Cô nói vậy cũng phải, nhưng về phía Mỹ Trân thì sao? Cổ cũng đâu có đi tìm… cháu… - Người ta là con gái đó mà… chẳng lẽ hạ mình xin lỗi trước hay sao? - Cô nói vậy nghe không được rồi. Theo cách nghĩ của cháu thì… trai hay gái gì cũng vậy thôi ai có lỗi thì người đó phải xin lỗi trước. Biết nhận lỗi đâu phải là tự hạ thấp mình đâu. Rõ ràng là Mỹ Trân có lỗi với cháu trước chứ bộ! - Cháu lại trách Mỹ Trân về chuyện nó tự ý cắt hợp đồng của cháu với đạo diễn Ân Bình phải không? Dù sao… chuyện cũng đã lỡ rồi, đàn ông gì mà giận dai thế? - Không phải cháu giận dai đâu cô, chỉ tại cháu không thích để người khác quyết định giùm mình. Muốn làm việc gì, cô ấy phải hỏi ý cháu chứ. Cháu không tiếc tiền “cát-sê” trong vai diễn đó, nhưng cháu giận Mỹ Trân đã chứng tỏ quyền hành không đúng chỗ, đúng nơi, cổ làm như cháu là một đứa trẻ vậy. - Đó là vì Mỹ Trân quá yêu cháu đấy thôi. Cổ không muốn thấy cháu vất vả. - Chính vì sự lo lắng thái quá đó mà cháu cảm thấy mình bị mất tự do. Nghề nghiệp của cháu là vậy, nếu không có gian nan thì đâu có vinh quang, Mỹ Trân đã sớm biết chuyện đó rồi mà, cô ấy lại thay mặt cháu để từ chối hợp đồng phim mà không cho cháu biết, như vậy không phải là có lỗi hay sao? - Thôi được, cô không cãi lý với cháu nữa, cô nói không có lại cháu đâu, bỏ qua luôn chuyện này đi Phong… À, hình như bên dưới có tiếng chuông cửa… Chấn Phong lắng nghe rồi gật đầu: - Phải đó! Chắc Trường Minh và Hạnh Kiều về tới, để cháu xuống mở cửa cho họ… Khi cánh cửa đưọc mở rộng, Chấn Phong phải một bất ngờ. Người đứng trước mặt anh không phải Trường Minh hoặc Hạnh Kiều mà lại là Mỹ Trân, bạn gái của anh. Mỹ Trân ngả vào lòng anh bật khóc: - Nhớ anh quá, Chấn Phong ơi! Chấn Phong ôm bờ vai mềm mại của người tình, anh dịu dàng lên tiếng: - Vào nhà đi em, em làm anh bất ngờ thật đó. Nín đi, đừng mít ướt như vậy nữa mà. Mỹ Trân bước vào nhà trong vòng tay dìu dắt của người yêu. Chấn Phong nói khi Mỹ Trân đã ngồi yên trên ghế nệm. - Cô út và anh vừa mới nhắc đến em. Em ngồi chơi, để anh báo cho cô út biết, chắc là cô mừng lắm… Chấn Phong vừa nhổm lên thì Mỹ Trân đã níu lấy áo chàng: - Khoan đã anh, không cần gấp vậy đâu. Bây giờ em chỉ muốn gặp anh trước. Một mình anh ở đây là quá tốt rồi. Em có nhiều chuyện để cùng anh tâm sự đó… - Vậy để anh đi lấy nước cho em… - Khỏi đi, anh Phong! Em không thấy khát đâu. Anh ngồi lại đây với em đi. Chấn Phong ngồi bên cạnh Mỹ Trân. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh ra chiều âu yếm: - Anh Phong! Anh còn giận em không? Thời gian chia xa… anh có nhớ đến em không hả? Chấn Phong muốn trả lời “không có” nhưng nhìn nét mặt của Mỹ Trân anh không nỡ làm cô buồn nên phải gật đầu: - Đôi lúc anh cũng nghĩ đến em, nhưng vẫn giận em, nhiều lắm… - Thôi đi nào! Em xin lỗi, mai mốt sẽ không làm vậy nữa… bỏ qua cho em đi anh Phong. Nhìn đôi mắt ngăn ngấn nước của người yêu, Chấn Phong thấy mềm lòng, anh đưa tay nâng chiếc cằm xinh xinh khẽ nói: - Đây là lần cuối cùng nghe Trân. Mai mốt em phải nhờ không được quyết định giùm anh bất cứ chuyện gì, nhất là có liên quan đến nghề nghiệp của anh, em hiểu chứ? Mỹ Trân gật đầu: - Em hiểu rồi. Tất cả vì em yêu anh thôi. Nói đoạn Mỹ Trân lại tựa đầu vào vai Chấn Phong. Anh vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà của cô, anh dịu dàng: - Mấy tháng nay em làm gì hả Trân? Anh có xuống tìm em một lần, có ai nói với em không hả? - Có! Em có nghe ngoại nói, hôm đó em đi chơi với người bạn mới quen. Đó là anh bạn trai hay bạn gái? - Nghe em đố như vậy, chắc chắn là bạn gái rồi, anh đoán đúng không hả? - Anh giỏi thật. Cô bạn đó tên là Quế Phương nhà giàu lắm anh à. Ba mẹ cổ đều là người Hoa. Cổ có một người cậu đang lập nghiệp ở Nam Triều Tiên, là một ông chủ lớn của một công ty địa ốc nổi tiếng bên đó. Quế Phương đang muốn giới thiệu em cho cậu của cổ, cổ đã nói chuyện này với bà ngoại và mẹ em rồi. Xem ra họ vui mừng lắm đó? Mỹ Trân vừa nói vừa quan sát nét mặt của Chấn Phong, thấy anh không tỏ thái độ gì, cô giận dữ nhéo vào tay anh đau điếng: - Úi da! Em làm cái gì vậy Mỹ Trân? Khi không rồi nhéo anh đau gần chết… Mỹ Trân phụng phịu: - Cho anh chết luôn đi! Đàn ông giàm mà… mà quá đỗi vô tình. Người ta muốn “làm mai: em cho kẻ khác, bộ anh không ghen sao? Anh không sợ mất em sao hả? Chấn Phong phì cười: - Thì ra là vậy! Em đừng trẻ con quá có được không Trân? Ai thích em là tùy ý họ, gia đình em muốn sao anh cũng không lo, quan trọng là ý của em kìa! Nếu em cũng giống như họ ham gia tài ông chú lớn thì anh đành phải chịu lỡ duyên thôi? - Cái gì! - Mỹ Trân bật dậy, rời khỏi vòng tay của Chấn Phong – anh nói như thế có nghĩa là em quyết định thế nào anh cũng chịu, kể cả việc em quen người khác, anh cũng không có ý kiến gì sao? Chấn Phong à, trái tim anh không có vấn đề gì chứ? Anh không biết ghen với tình cảm của kẻ khác dành cho em hay sao? Anh làm em tức muốn phát khóc. Chấn Phong, anh nói đi, anh yêu em theo kiểu cách gì đây? Xa không nhớ, giận không buồn, bây giờ em có nói lấy chồng anh cũng không hề trách móc, đó gọi là tình yêu sao anh? Chấn Phong khoanh hai tay trước ngực, cất giọng trầm tĩnh: - Vậy em muốn anh phải làm sao? Mọi việc đều do em quyết định kia mà! Nếu như em cảm thấy nương tựa người đàn ông khác tốt hơn anh có tình cảm hơn anh và em có thể xa anh đưọc thì anh còn biết phải làm gì hơn? Khóc lóc ư? Hèn yếu và ủy mị lắm Trân à, không phải tính cách của đàn ông, chẳng lẽ anh mắng chửi tình địch? Hành động đó mang tính chất côn đồ, còn van xin gia đình em thì quả là nhu nhược. Anh không làm những việc đó đâu. Mỹ Trân! Nếu em thật lòng yêu và muốn có một ngày mình kết tên trên thiệp cưới thi em phải tin anh và chờ đợi nơi anh. Còn nếu em không có lòng tin… thì anh xin lỗi vậy. Mỹ Trân nghẹn ngào: - Em yêu anh thật lòng mà anh Phong. Em không muốn làm vợ người khác. Hay là anh hỏi cưới em đi anh Phong. Làm vợ anh rồi, em sẽ không sợ mình sa ngã. Em sẽ có sự ràng buộc hôn nhân và không ai thay đổi được lương duyên của chúng mình. Chớ bây giờ… em cảm thấy sợ lắm Phong ơi! Em sợ chịu không nổi áp lực của gia đình. sợ tình cảm của mình thay đổi. Chấn Phong, chiều em một lần này đi anh… Em muốn tụi mình làm lễ cưới. Chấn Phong đặt tay mình lên vai Mỹ Trân, giọng anh ôn hòa: - Bình tĩnh nghe anh nói nè Mỹ Trân, anh sẽ hỏi cưới em vào một thời điểm thích hợp, khi chúng mình thật lòng yêu nhau. - Vậy bây giờ… anh chưa thật lòng sao? Hay là anh nghi ngờ tình em hả? - Không phải vậy đâu Trân? Hôn nhân là vấn đề hệ trọng, trước khi quyết định anh cần có thời gian để tự vấn lòng mình. Em cũng vậy đó, lúc nãy em có nói sợ bản thân mình sa ngã như vậy là trong tình yêu hiện tại em vẫn chưa có niềm tin. Anh muốn cuộc hôn nhân của chúng mình dựa trên nền tảng tình yêu vững chắc để sau này không ai có thể nói rằng mình hối hận, em có hiểu không? Mỹ Trân gật nhẹ: - Em yêu anh thành thật mà Phong! Anh muốn sao, em sẽ nghe vậy, miễn là làm anh vui. Chấn Phong búng nhẹ tay lên sống mũi người yêu: - Yêu đậm quá coi chứng biến mình thành kẻ si tình mù quáng đó nha cô bé. Mỹ Trân dỗi hờn: - Hứ, người ta yêu anh và làm tất cả vì anh, bộ anh như vậy cũng là sai hay sao? - Không có! Anh nói đùa thôi mà! Coi cái mặt kìa, giận dỗi trông đáng ghét ghê! Thôi để anh hôn đền cho em nghe. Chấn Phong vừa nói vừa chồm tới đặt nụ hôn trên bờ môi thắm đỏ màu son của Mỹ Trân. Đúng lúc đó, hai bóng người bước vào, Mỹ Trân la “ái” lên một tiếng và hất tay Chấn Phong ra, gương mặt cô đỏ lựng và xấu hổ: - Chết chưa? Em trai anh nhìn thấy rồi kìa! Trường Minh vừa bước vào với Hạnh Kiều, nghe thấy câu nói của Mỹ Trân, Minh vội xua tay: - Tôi không có nhìn thấy gì đâu nha, chị đừng trách anh Phong tội lắm! Chị Trân à, chị về từ lúc nào vậy hở? Mỹ Trân cười, sắc mặt đỏ hồng: - Tôi vừa về đã chạy qua đây ngay. Minh à, cô này là… bạn gái mới của cậu đó hả? Trường Minh lắc đầu: - Chị đừng có suy đoán bậy bạ, để tôi giới thiệu nha: Đây là Hạnh Kiều, thành viên mới trong gia đình tôi đó. Cô út tôi đưa Hạnh Kiều về, cho cổ làm em út trong nhà. Chị thấy được không hả? À, quên nữa, Hạnh Kiều à, đây là Mỹ Trân, chị dâu tương lai của tụi mình đó. Em hãy tới… ra mắt chị hai đi. Hạnh Kiều bước tới trước mặt Mỹ Trân nhưng mắt cô lại liếc về phía Chấn Phong: - Xưng hô thế nào đây, ông anh? Chấn Phong nheo mắt cười: - Gọi cô ấy bằng tên được rồi, chưa cưới hỏi gì kêu bậy bạ làm người ta mất duyên. Em đừng nghe lời Trường Minh xui ẩu. Hạnh Kiều cúi đầu trước Mỹ Trân: - Em hân hạnh được làm quên với chị! Mỹ Trân đưa tay ra bắt tay Hạnh Kiều với thân mật, cô chú ý quan sát kỹ người con gái đối diện và buột miệng khen: - Hạnh Kiều đẹp quá nhỉ! Nhà này có hai người đàn ông độc thân bên cạnh cô, đẹp như cô tôi thật chẳng yên tâm chút nào… Hạnh Kiều phì cười: - Chị nói đùa vậy thôi, em mà đẹp nỗi gì? Chị yên tâm đi, anh Phong của chị bận rộn suốt ngày, gặp mặt ảnh còn khó nữa huống hồ gì là gần gũi. Những lúc rảnh, em chỉ đi đây đó với anh Minh thôi, chị khỏi phải lo. Mỹ Trân dễ dãi: - Vậy hả? Bộ cô không có đi làm sao? Chấn Phong đột ngột lên tiếng: - Hạnh Kiều chưa tìm được việc làm, em có thể giúp cổ không Mỹ Trân? - Em ư? Để em nghĩ lại coi… Hạnh Kiều, cô thích làm gì hả? - Dạ, em cũng đâu dám chọn lựa gì, nếu như chị có thể giúp đỡ thì… việc gì em thấy đủ khả năng, em không từ chối đâu… Em chỉ mới học hết phổ thông, không có bằng đại học, đi xin việc bây giờ rất khó, em đâu dám có yêu cầu gì… Miễn tìm được việc làm ổn định là quá tốt rồi. Mỹ Trân nhìn Hạnh Kiều bằng ánh mắt thán phục: - Ồ! Cô gái này… ăn nói thiệt là khéo léo quá! Vậy chắc cô đào hoa lắm hả? Có duyên ăn nói thế này thì đâu có thiếu bạn trai. Hạnh Kiều đỏ mặt: - Chị lại ngạo em rồi, thân em còn lo chưa xong, đâu dám nghĩ đến cảm tình trai gái. Chấn Phong xen vào câu chuyện: - Thôi đừng đi quá xa vấn đề nghe! Trân này, em liệu có thể giúp đỡ gì được cho Hạnh Kiều không? - Chuyện đó… hơi bất ngờ, em không dám hứa trước, sợ rằng mình thất tín. Em có một người bạn, chị cô ấy là hiệu trưởng trường mẫu giáo bán trú, để em gâp cổ hỏi thăm xem nơi đó nhận người không? Nhưng mà… nói trước nha, làm ở đó giống như là nhà trẻ vậy, các cháu chỉ ở đó tuổi từ ba đến năm thôi, còn ngây thơ và nghịch ngợm dữ lắm. Đảm nhận công việc này phải có lòng yêu trẻ mới được. Hạnh Kiều à, cô có thích trẻ con hay không? Hạnh Kiều phân vân một lúc rồi đáp: - Em chưa tiếp xúc với thế giới trẻ thơ, nhưng em nghĩ mình có thể gần gũi với bạn trẻ được! Con nít thường rất ngoan và dễ bảo, em hy vọng sẽ làm được việc này… - Nếu là vậy để tôi hỏi giùm cho. Thôi, bây giờ tôi phải về. Tạm biệt Hạnh Kiều và Trường Minh nhé. Quay sang Chấn Phong, Mỹ Trân ngọt ngào: - Anh đưa em về nhà được không? Chấn Phong gật đầu rồi đứng lên. Đợi hai người đi khuất, Hạnh Kiều mới hỏi nhỏ bên tai Trường Minh: - Chị Trân là người yêu của anh Phong thật hả? Chị ấy có phải là diễn viên điện ảnh không anh? Trường Minh cười đáp: - Hỏi một câu như vậy có nghĩa là em ít khi theo dõi phim ảnh lắm, phải không? Mỹ Trân chưa bao giờ đóng phim. Cô ấy là người ngoài giới, quên với anh Phong đã sáu năm rồi, từ khi anh ấy mới tập tễnh vào nghề, chưa nổi tiếng. Hạnh Kiều xuýt xoa đầy vẻ thán phục. - Dữ vậy ư? Mối tình của anh Phong kéo dài những ngần ấy năm trời, vậy sao hô không làm đám cưới? - Tại anh hai còn đam mê sự nghiệp, ảnh chưa muốn vướng vận chuyện gia đình. Hơn nữa, Mỹ Trân chưa chắc là người anh ấy chọn để kết hôn. Hạnh Kiều ngơ ngác: - Anh nói vậy là sao? Bộ anh Phong… ảnh nhiều bồ lắm hả? Ngoài chị Trân ra, còn người khác nữa sao? Trường Minh thân mật xỉ nhẹ tay lên vầng trán Hạnh Kiều: - Em có nhiều câu hỏi quá ngây thơ! Một diễn viên nổi tiếng như anh hai, vừa có tài lại vừa đẹp trai thì đương nhiên là đắt bồ rồi. Các cô hâm mộ ảnh thì ảnh không kể đến, chỉ nội diễn viên thôi cũng đủ mệt rồi, chắc em biết Huyền Vy chứ? Hạnh Kiều gật đầu: - Em biết! Cô ấy là diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp đa tài, vừa đoạt huy chương vàng năm trước, có phải không? - Phải! Huyền Vy đóng chung với anh Phong hai phim rồi, nhưng họ ở hai vai trò đối nghịch nhau. Huyền Vy đóng chính, còn anh Phong ở vai phản diện và ngược lại. Vậy mà cha cổ đã đặc biệt nâng đỡ ảnh. Nghe nói sắp tới đây ông ấy sẽ khỏi quay bộ phim dài bốn tập và để anh Chấn Phong thủ vai nam chính, đóng cặp với Huyền Vy… vai diễn này có rất nhiều hy vọng sẽ đưa tên tuổi anh mình lên đỉnh cao… - Vậy… anh Phong có cảm tình với cô Huyền Vy không hả? - Chuyện đó… làm sao anh biết được chứ? Có hay không cũng là ở phim trường, chưa từng thấy Huyền Vy đến đây! Làm rộn anh ấy nhất chỉ có một Mỹ Trân mà thôi, vừa rồi họ giận nhau mới hòa đó chứ… - Vậy à? Tình cảm anh Phong cũng phức tạp ghê ha! Em có một cô bạn rất thích xem những phim ảnh đóng. Nếu mà em giới thiệu anh Phong cho cổ biết, chắc chắn cổ không bỏ qua cơ hội làm quen và thu phục cảm tình của ảnh, nhưng theo anh nói thì… có lẽ em nên giấu kín chuyện này tốt hơn, yêu một người đào hoa như vậy sẽ khổ tâm nhiều hơn là hạnh phúc. Trường Minh cười: - Tại em nghĩ vậy thôi, anh Phong chưa có sự lựa chọn rõ ràng… em nên cho bạn mình cơ hội, biết đâu lại là nợ duyên của cổ thì sao? - Thôi đi, em không dám! Lúc nãy anh không nghe chị Trân nói sao? Xem ra chị ấy rất yêu anh Phong và luôn muốn bảo vệ hạnh phúc. Em không muốn chị ấy trách mình… - Ha! Con người em coi vậy mà trân trọng đạo đức quá, thật là đáng khen! Kỳ này anh sẽ nói chị Trân giúp cho em một việc làm tốt, bởi em tốt với chị quá đi… - Vậy còn anh thì sao? Chắc anh thích đùa với tình yêu lắm hả? - Anh không có à nha! Cho em hay…Trường Minh của em yêu rất là nghiêm chỉnh, chỉ có một mảnh tình mà có rớt lên rớt xuống nữa là… Hạnh Kiều chột dạ: - Anh đã có tình yêu rồi sao? Cô gái đó là ai, sao tới bây giờ em vẫn chưa thấy vậy? Trường Minh nheo mắt: - Ngạc nhiên lắm hả? Trước sau gì rồi em cũng biết mà. Trường Minh nói xong vội bỏ đi, để lại lòng Hạnh Kiều bao nỗi bân khuân. Anh ấy đã yêu ai? Người đó là cô, hay làm một người con gái khác? Chắc không có lý nào… nếu Trường Minh có bạn gái, thì cô ấy đã đến đây rồi… Hay anh chỉ muốn chọc đùa cô thôi? Cử chỉ hằng ngày của Trường Minh đối với cô quá ư thân mật, rõ ràng anh có ý với cô, chỉ vì lời yêu chưa tiện ngỏ, nhưng Hạnh Kiều đã cảm thấy trái tim mình lung lay. Cô không dám tưởng tượng rằng Trường Minh đã yêu thương người khác, nếu như lời anh nói là sự thật, cô không biết lúc đó mình sẽ ra sao? Có lẽ là cô phải âm thầm nhỏ lệ, khóc cho chuyện tình đầu sớm nhận chịu bẽ bàng… nhưng mà… căn cứ vào thái độ của Trường Minh, Hạnh Kiều không thể tin là mình thất vọng. Nếu không là tình yêu, Trường Minh đâu cần phải tốn thời gian với cô như vậy chứ? Với bao nỗi buồn lo lẫn lộn, Hạnh Kiều sống trong tâm trạng bàng hoàng. Cô rất nôn nóng muốn biết Trường Minh yêu ai và cô mong mình sẽ biết sớm. Có thể là một ngày gần đây anh ấy nói yêu cô thì sao? Chỉ nhắm mắt mơ tưởng như vậy thôi, Hạnh Kiều cũng đủ thấy mình hạnh phúc. - Thúy ơi! Em quyết định ra đi thật sao? - Phải! Em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi anh Minh à, anh đừng tốn công khuyên em nữa. Lên thành phố em mới có đủ điều kiện để phát triển cơ nghiệp, chứ còn ở chốn quê nghèo này… một nơi em không có danh tiếng gì đâu. - Em thật sự cần danh tiếng lắm sao Thủy? Là một bác sĩ thì phải nhớ rõ câu “Lương y từ mẫu”, bổn phận của em là cứu người, đẩy mọi bệnh tật, thì cho dù là ở đâu cũng giống nhau thôi. Hơn nữa, chốn quê nghèo này người ta cần bác sĩ hơn em ạ, em làm việc ở đây tuy không giàu vật chất, nhưng cô bác sẽ dành cho em tình thương, bộ tình cảm không đáng quý hơn tất cả sao Thủy? - Anh Minh, em nói hoài mà anh vẫn không hiểu. Em lên thành phố để tạo dựng sự nghiệp, khi có đầy đủ rồi em nhất định sẽ trở về làng quê để phục vụ bà con. Em còn có người yêu ở chốn này, còn họ hàng thân tộc, không lẽ em bỏ học đưọc sao mà anh lo. Minh à, anh cứ để cho em đi đi, em hứa sẽ không làm anh thất vọng. - Thủy, anh tin em. Đừng quên buổi chia tay này và những gì em đã nói đó nghe. - Em nhất định sẽ không quên đâu. Anh Minh, khuya nay em đi sớm, anh không cần đưa tiễn. Em chúc anh ở lại bình anh và may mắn. - Anh cũng vậy! Chúc cho Thủy gặt hái được nhiều thành tựu trên bước công dang… - Anh không hôn từ biệt em sao? - Thủy… Chàng trai kéo cô gái lại gần mình. Họ quấn quýt lấy nhau như không nỡ rời xa… Đúng lúc đó tiếng đạo diễn hô lớn “cắt”. Đoạn phim được dừng ở đây. Chấn Phong thoát khỏi vai diễn, anh phóng người lên bờ và đưa tay kéo Huyền Vy lên, bỏ lại chiếc xuống con tròng trành trên sóng nước, cạnh mấy bông hoa súng đỏ tươi… Huy Cường vỗ mạnh vào vai Chấn Phong: - Diễn xuất của cậu rất khá, cậu Phong à. Trông y như là một chàng trai chơn chất miền nước mặn vậy! Tốt, tốt lắm! Chấn Phong chỉ cười, lấy khăn tay lau sạch khuôn mặt, để lộ ra một vẻ thư sinh nho nhã khác hẳn làn da màu đồng bóng lưỡng của anh lúc nãy trong vai diễn. Huyền Vy bật cười: - Lâu lâu phải bôi đen như vậy, chắc là anh khó chịu lắm hả? Chấn Phong lắc đầu: - Đâu có! Thật ra diễn vai nào cũng vậy quan trọng nhất là phải thành công. Nói thật nha nếu cho anh đóng vai thầy chùa, anh nhất định sẽ cạo đầu mà không hề luyến tiếc… Huyền Vy nhố mắt nhìn anh: - Anh nói thật vậy sao? - Thật! Anh không thích giả tạo. Cái gì có chân thật sẽ dễ giúp cho mình thành công hơn. - Vậy anh có cần ở lại đây vài tháng cho anh tắm nắng để hóa thân thành nông dân không hả? - Nếu như đạo diễn có yêu cầu, anh cũng không ngại chuyện này đâu. Huyền Vy nhún vai: - Em sợ anh luôn! Yêu cầu gì cũng dám làm hết, lại không cho người đóng thế vai, muốn nổi tiếng cũng đâu cần làm vậy? Chấn Phong nhăn mặt: - Huyền Vy! Em lầm rồi! Anh không phải làm vậy để nổi tiếng, anh chỉ muốn nhập vai cho đúng thôi mà. Huy Cường cười chen vào: - Chấn Phong nói phải đó Huyền Vy, con đừng châm chọc người ta nữa. Phải nhìn nhận rằng Chấn Phong vào vai diễn rất đạt, không hề biết lộ sự giả tạo gượng ép trong vai trò của mình, kể cả cử chỉ và con người đều rất thật, nhờ vào đó mà cậu ấy luôn gặt hái thành công. Huyền Vy bỗng trở nên dịu dàng: - Con chỉ nói chơi thôi, ai dám phê phán gì ảnh đâu mà ba bênh dữ vậy? Coi bộ ba xem trọng người ngoài hơn con gái mình rồi. Huy Cường cười độ lượng: - Con gái lớn rồi, ăn nói phải biết suy nghĩ một chút, con không sợ Chấn Phong cười sao. Ba nhận xét công bằng lắm đó. Tài năng một diễn viên được đánh giá dựa trên cách diễn đạt nội tâm của họ, chứ không phải dựa vào quan hện thâm tình đâu con. - Con biết rồi! Bây giờ nghỉ trưa được chứ? - Ờ! Hai đứa đi dùng cơm đi, ba thì chẳng có rảnh được đâu. Huy Cường nói xong bỏ đi ngay. Huyền Vy tự nhiên nắm tay Chấn Phong: - Mình ra quán ăn trưa nghe anh! Chấn Phong lắc đầu: - Anh muốn ăn chung với đoàn làm phim. Đi riêng lẻ như vậy bất tiện lắm. Huyền Vy tự ái: - Đi với em anh bị ảnh hưởng à? - Ý anh không phải vậy. Em cũng hiểu đó, chúng ta đi chung đoàn thì phải thể hiện sự hòa đồng. Anh không muốn các đồng nghiệp nghĩ rằng mình làm cao. - Nói như thế, có nghĩa là anh tự nhận mình ngang hàng với diễn viên phụ và các vai quần chúng khác. - Trong lòng anh không hề có sự phân biệt này. Đã là diễn viên thì ai cũng như nhau, đều một lòng phục vụ nghệ thuật. Bất cứ diễn viên nào, trước khi được nổi tiếng cũng đều phải có những bước gian truân. - Anh nói đúng, có những diễn viên đã từng phải đóng vai quần chúng, sau đó là vai diễn phụ thường, vai phụ chính rồi mới đến vai chính diện nhưng cũng chưa chắc gì họ đuợc nổi tiếng ngay trong vai diễn của mình đâu. Còn anh thì sao? Anh quá ư là may mắn. Số phận đã mỉm cười với anh. Ngay vai diễn đầu tiên, anh đã gặp được sự chú ý nơi ba em. Ba em nói sau vai diễn đó, khán giả rất có ấn tượng với cái tên Chấn Phong, vì vậy ba em đã không ngần ngại gieo anh thủ những vai biểu hiện nội tâm để đưa anh tới thành công mỹ mãn. Em biết anh luôn luôn khiêm tốn khi nói về mình nhưng anh cũng đừng tự đặt mình quá thấp như vậy. Còn nữa, lúc nãy ba em khen anh diễn đạt, nhưng em thấy không đúng như vậy đâu. Diễn với em, anh có vẻ giả tạo. Nói thật đi, Chấn Phong, em làm anh khó chịu lắm sao? - Đâu có! Tại sao em lại nghĩ vậy chứ? Anh đâu có giả tạo với em đâu. - Em nói có là có, anh đừng cãi! Như lúc nãy đó, nụ hôn của nhân vật Ninh dành cho cô gái bộ không phải là gượng gạo hay sao? Anh làm như là miễn cưỡng lắm vậy? Chấn Phong trố mắt nhìn người bạn diễn của mình, giọng anh không giấu được vẻ ngạc nhiên: - Em hiểu sai vấn đề rồi Vy ơi! Anh chàng Ninh là chàng trai miền thôn dã, cách biểu hiện tình cảm với người yêu phải thật thà, mộc mạc như chính tấm lòng chân thành của họ chứ đâu phải cuồng nhiệt, say đắm nhu dân thành thị. Nếu… nếu Ninh hôn Thủy một cách sành sỏi và táo bạo thì tình yêu của họ sẽ không giống là mối tình quê. Đã nghe ra lý lẽ của Chấn Phong, song Huyền Vy vẫn nũng nịu dỗi hờn: - Anh chỉ giởi có tài biện luận, thật ra là anh muốn tránh né tình cảm với em thôi. - Huyền Vy, chuyện trong phim và chuyện ngoài đời hoàn toàn khác nhau, có gì đâu mà em nổi giận? Nếu mà em nghĩ là khi đóng phm người ta diễn đạt tình yêu với nhau thế nào thì ngoài cuộc sống cũng yêu nhau như vậy, thử hỏi em mỗi diễn viên của chúng ta sẽ có bao nhiêu mối tình? Yêu nhiều quá thì làm sao phân biệt được đâu là tình cảm thật và đâu là cảm giác? Em là diễn viên kỷ cựu hơn anh, lễ ra em phải biết rõ điều này, cớ sao em lại trách hờn anh? - Anh không hiểu thật, hay là cố tình không muốn hiểu? Em là con gái, không lẽ anh bắt em phải nói ra tình cảm của mình ư? Chấn Phong anh thật là đáng ghét. Chấn Phong nhìn đăm đam vào khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Vy. Cô càng giận trông càng đẹp hơn. Người con gái này đã làm xao xuyến không biết bao nhiêu người đàn ông, trong đó bao gồm cả đồng nghiệp và giới hâm mộ. Khi Chấn Phong còn chưa nổi tiếng, Huyền Vy đã từng là bạn gái Hoàng Thông, diễn viên bậc đàn anh của Chấn Phong. Hiện giờ mối quan hệ của họ vẫn còn, nhưng Huyền Vy lại để ý đến Chấn Phong và muốn dành tình cảm cho anh. Thật ra Chấn Phong đâu có khờ đến nỗi không nhận ra tình cảm của người con gái đẹp này, nhưng anh không muốn mang tiênế là con người lợi dụng - Bởi vì cha của Huyền Vy đang nâng đỡ anh trên con đường nghệ thuật, Hoàng Thông là người truyền đạt kinh nghiệm cho anh hoàn thành vai diễn (mất hai trang 80-81) Không có sự đồng cảm với mọi người có chiều sâu tâm hồn như anh. Cô ấy có vẻ coi anh như sở hữu của mình, chiều chuộng săn sóc anh như… xin lỗi nha anh Phong, như là đứa trẻ vậy. Em thấy sao nói vậy, anh đừng giận em! Nhận xét của Huyền Vy làm Chấn Phong phải đỏ mặt vì ngượng, nhưng anh không có ý cãi với cô, bởi vì với cái nhìn tinh tế của Huyền Vy, nhận xét đó không phải là không đúng. Mỹ Trân đã ở cạnh anh thời gian dài sáu năm, nhưng những gì diễn ra trong anh cô vẫn chưa hiểu hết. Đôi lúc Chấn Phong vẫn lấy làm khó chịu vì sự quan tâm quá mức của Mỹ Trân đối với cuộc sống nghệ thuật mà anh đã chọn. Mỹ Trân đã nhiều lần có ý muốn lèo lái cuộc đời anh theo những gì cô thích, nếu như Chấn Phong không phản kháng quyết liệt, có lẽ đời sống anh phải lệ thuộc vào sự khống chế của Mỹ Trân. Mà Chấn Phong thì không thích ai đặt áp lực cho mình, anh thích được độc lập trong ý nghĩ và quyết định. Đó cũng chính là lý do tại sao anh vẫn chưa có ý kết hôn với Mỹ Trân. Nhưng như vậy cũng không có nghiã là anh thay lòng đổi dạ, bằng cớ là có Huyền Vy bên cạnh, anh cũng chưa hề xao lãng tình cảm với Mỹ Trân. Anh biết Huyền Vy không bỏ cuộc và cô sẽ chứng tỏ được khả năng chinh phục tình cảm của mình bằng cách từ từ loại dần hình bóng Mỹ Trân ra khỏi trái tim anh… Thấy Chấn Phong đứng thừ người yên lặng Huyền Vy nghĩ rằng anh giận cô. Đan hai tay vào nhau, cô hạ thấp giọng: - Anh Phong à, cô đã xin lỗi rồi, anh còn giận em sao? Chấn Phong sực tỉnh phút suy tư, anh lắc đầu nhè nhẹ: - Không! Không có! Anh không giận em đây Vy, nhưng mà… chuyện tình cảm riêng tư mình bỏ qua đừng có nhắc đến nữa Vy nhé. Huyền Vy mỉm cười, cô biết mình đã nói trúng tâm trạng của Chấn Phong, anh tránh vì anh sợ sự thật, nhưng bao nhiêu đó đã cho cô đặt niềm tin và hy vọng, cũng không nên phân tích vấn đề đó vào lúc này. Để làm đẹp lòng Chấn Phong, Huyền Vy bèn lảng sang chuyện khác: - Anh Phong à, anh không chịu đi dùng bữa riêng với em, vậy thì em… sẽ cùng anh ăn cơm chung với đoàn làm phim, nhưng bây giờ mình đi uống nước cái đã, anh không ngại chuyện này chứ? Chấn Phong đồng ý ngay. Hai người nắm tay nhau rời khỏi con đê nhỏ. Nơi góc quán xa xa, Huy Cường nhìn theo họ với nụ cười mãn nguyện.