Chương Kết

Hạnh Kiều ơi! Anh thành thật báo cho em tin buồn. Diệu Lê bị bệnh nặng đã vào bệnh vịên đa khoa từ bốn ngày nay. Lúc nãy anh đã gặp ba Diệu Lê ở nhà một mình, bác ấy bảo mẹ Diệu Lê đang nuôi bệnh cô ấy.
Vừa bước xuống xe, Chấn Phong đã nói một hơi dài khi nhìn thấy Hạnh Kiều.
Hạnh Kiều sững sờ khi nghe tin. Cô không ngờ bạn bệnh như thế mà mình vẫn chưa hay. Nỗi bất ngờ làm Hạnh Kiều đứng chết sững một chỗ. Chấn Phong vẫn chưa tắt máy xe. Anh hỏi:
--Thế nào em có định đi thăm bạn không?
Hạnh Kiều gật đầu ngay không chút do dự.
--Đi thì đi, anh chở em nhé!
Lên xe đi được nửa đường rồi Hạnh Kiều mới sực nhớ là cô không thể thăm Diệu Lê được khi có mặt bà Phan trong bệnh viện. Cô khẽ nói bên tai Chấn Phong:
--Ấy chết, suýt chút nữa em quên. Mẹ Diệu Lê ở đó nuôi bệnh, em làm sao vào thăm cổ được.
Chấn Phong nhăn mặt:
--Có gì mà ngại! Em khéo lo xa. Em đã có thiện ý đi thăm bạn mình lúc bệnh hoạn, chẳng lẽ đáp lại lòng tốt của em, mẹ ld lại đi đuổi em về hay sao?
--Anh Phong à, anh không biết rõ bác ấy hơn em đâu. Diệu Lê là con duy nhất mà cổ còn không nói tốt cho em được, khi lòng ghen làm mờ lý trí, người ta không dễ gì phân biệt được phải quấy đâu anh.
--Không sao đâu, em cứ bình tĩnh đi với anh. Tới đó rồi, anh sẽ vào trước và tìm cách để em vào sau. Anh nghĩ, có anh đến chắc bác ấy sẽ ra ngoài để anh với Diệu Lê nói chuyện, chừng đó anh sẽ gọi em, có được không?
--cũng được, để đến nơi rồi hẳn tính.
Gởi xe xong, Chấn Phong đưa Hạnh Kiều ra ngoài căng tin. Anh nói:
--Ba Diệu Lê nói cô ấy nằm dãy trệt, phòng 316. Em ngồi đây uống nước đợi anh nha.
Nói đoạn Chấn Phong gọi một ly đá chanh cho Hạnh Kiều rồi bước ra.
Công việc tìm kiếm của chàng không mấy khó khăn vì dãy phòng dành cho những bệnh nhân viêm khớp nằm ở ngay dãy ngoài.
Diệu Lê nằm tựa lưng vào tường, đầu kê gối cao để mẹ bón cháo. Gặp cô, Chấn Phong thoáng sững sờ. Chỉ mới mấy hôm thôi mà trông cô thay đổi hẳn, da trắng xanh, gương mặt hốc hác, và gầy đi nhiều. Nhìn ra cửa thấy anh Diệu Lê kêu lên mừng rỡ:
--Anh Phong, mẹ ơi! Anh ấy đến rồi.
Bà Phan quay lại, bà đưa mắt nhìn Chấn Phong với vẻ trách móc:
--Chấn Phong à, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Diệu Lê bệnh đã gần cả tuần rồi, lúc nào nó cũng mong nhớ cậu. Nó có đọc số điện thoại nhà cậu để nhờ tôi gọi, nhưng chuông đổ không ai bắt máy, có khi nghe một giọng đàn ông bảo rằng cậu vắng nhà, nhưng không nói là đi đâu. Tôi còn tưởng là cậu không quan tâm gì đến Diệu Lê nữa chứ.
Những lời oán trách của bà Phan làm Chấn Phong phật ý, anh có cảm giác bà đang đổ lỗi cho mình, buộc mình phải có trách nhiệm với Diệu Lê, trong khi giữa hai người không có quan hệ gì đặc biệt.
Nhìn nét mặt của Chấn Phong, có lẽ Diệu Lê cũng đoán được là anh đang nghĩ gì, cô lắc đầu nói với mẹ:
--Anh Phong có thành ý đến thăm con là quý lắm rồi, mẹ không nên trách phiền anh ấy. Thật ra tụi con chưa là gì của nhau, thăm hay không là tùy ý anh ấy thôi.
Chấn Phong ngồi xuống bên cạnh giường Diệu Lê:
--Xin lỗi nha Diệu Lê, anh không biết là em đang bệnh. Nếu biết anh đâu thể nào bỏ mặc em mà không tới thăm. Diệu Lê đừng buồn nhé!
Diệu Lê nở nụ cười héo hắt:
--Không có sao, em đâu có ý trách anh đâu.
--Em bệnh thế nào hả Lê?
--Em cũng không biết. Từ khoảng hai tháng trở lại đây, em thường bị đau nhức cả người, nhưng đau nhiều là ở mấy khớp xương chân, có khi nó xưng đỏ lên rồi sau đó uống thuốc vào lại xẹp. Nhiều lần như vậy, tới tuần lễ vừa rồi, vừa ngủ dậy em cảm thấy nhức cả hai đầu gối, đau đến nỗi xuống giường không được nữa. Mẹ em thấy vậy mới kêu taxi đưa em vào đây. Bác sĩ khám nói em bị viêm đa khớp và cho nhập viện. Em nằm đây tất cả đã bốn ngày rồi.
Diệu Lê định nói thêm "ngày nào em cũng nghĩ đến anh và chờ mong anh", nhưng rồi cô kịp kềm lại. Tình cảm của cô ra sao, chắc chắn là Chấn Phong đã đoán biết rồi, nhưng thái độ của anh không có biểu hiện gì là đáp lại, cho nên Diệu Lê chỉ biết buồn.
Bà Phan bất chợt lên tiếng:
--Phong à, sẵn có cháu ở đây, bác nhờ cháu trông chừng Diệu Lê giùm, bác về nhà lấy thêm tiền và mua một ít đồ dùng, lát chiều bác trở vào được không?
Nghĩ đây là dịp may hiếm có để Hạnh Kiều vào gặp Diệu Lê, Chấn Phong gật đầu ngay không chút do dự:
--Dạ được, bác cứ yên tâm về đi, cháu sẽ ngồi lại trông chừng Diệu Lê.
Bà Phan thu dọn bớt đồ đạc gom về, khi chỉ còn lại hai người, Chấn Phong khẽ nói:
--Diệu Lê à, Hạnh Kiều cũng có đến thăm em nữa đó, nhưng vì ngại gặp mẹ em nên cổ phải ở ngoài căng tin. Để anh ra gọi cổ vào đây.
--Khoan đã.
Chấn Phong vừa nhổm dậy thì Diệu Lê đã lên tiếng cản ngăn.
--Mẹ em vừa mới đi, anh xuống theo liền coi chừng mẹ biết đó. Vả lại, nếu Hạnh Kiều ngồi ở căng tin thì chắc chắn cổ sẽ thấy mẹ em từ trong này đi ra, lúc đó cổ tự động vào thôi, anh không cần phải gọi.
Diệu Lê đã nói vậy, Chấn Phong đành dừng chân. Anh nhìn quanh rồi hỏi:
--Ở đây có vẻ ồn ào quá, tối em ngủ có được không Lê?
Diệu Lê lắc đầu:
--Làm sao mà ngủ được hả anh? Sự ồn ào này đối với em không thành vấn đề, nhưng em không ngủ được là vì chuyện khác. Chấn Phong, em muốn biết mấy ngày nay anh đi đâu? Có phải anh về quê đón Hạnh Kiều lên không hả?
Chấn Phong cười:
--Anh làm sao biết cô ấy ở đâu mà đón. Mấy bữa nay buồn quá anh sang nhà chú Lưu tài xế ở chơi bên đó với chú, anh mới ghé về nhà trưa nay, Hạnh Kiều cũng vừa lên hồi sáng. Anh với cổ định mời em sang chơi, gặp bác trai mới hay em bệnh. Đừng trách anh vô tình nghe Lê.
--Mấy ngày nay em ở đây lúc nào cũng thấy tủi, mỗi đêm em khóc và nghĩ về anh. Em thật không hiểu tại sao số kiếp mình lại vô duyên đến thế. Lúc cảm thấy cô đơn, bên cạnh em không có một người.
Vừa dứt lời, có lẽ vì quá xúc động nên nước mắt Diệu Lê ứa ra. Chấn Phong cảm thấy tội nghiệp cho cô. Anh dịu dàng an ủi:
--Diệu Lê em đừng buồn. Từ nay em sẽ không còn cô đơn nữa, bên cạnh em còn có anh và Hạnh Kiều, anh hứa thường xuyên lui tới đây thăm em.
Diệu Lê nghẹn ngào:
--Bệnh của em không biết đến chừng nào mới khỏi, em sợ quá anh Phong. Đôi chân của em đau lắm.
Diệu Lê gục khóc trên vai Chấn Phong. Anh cảm nhận hơi thở một gần, từng giọt lệ ấm nóng rơi xuống trên áo. Chấn Phong vuốt nhẹ tóc cô:
--Đừng khóc nữa, Diệu Lê. Em sẽ khỏi bệnh mà, không có sao đâu.
Đúng lúc đó, Hạnh Kiều từ bên ngoài bước vào với túi xách trĩu nặng trái cây, bánh, sữa. Cô khựng lại ngay cửa phòng khi nhìn thấy cảnh âu yếm giữa Diệu Lê và Chấn Phong.
--Xin lỗi, tôi... tôi vào không đúng lúc.
Hạnh Kiều ngượng ngùng nói khi Diệu Lê vừa nhìn ra và gặp cô. Rời khỏi vai Chấn Phong, Diệu Lê cười với bạn:
--Hạnh Kiều, nãy giờ bồ ở đâu? Bồ có thấy mẹ tôi chứ?
--Có, tôi ở căng tin nhìn thấy mẹ bồ xách giỏ ra ngoài, tôi đoán chắc anh Phong ở đây nên bác ấy về nhà. Thế là tôi vội vàng trở ra cổng để tìm mua mấy thứ này cho bồ đây.
Vừa nói Hạnh Kiều vừa bày trái cây, mấy hộp sữa và hộp bánh chapie ra chiếc tủ nhỏ kê lên bên cạnh giường Diệu Lê. Diệu Lê nhăn mặt:
--Mua làm gì nhiều dữ vậy Kiều? Mình có ăn uống gì được đâu.
Hạnh Kiều mở to mắt nhìn bạn:
--Ồ! Bây giờ tôi để ý thấy bồ gầy đi nhiều, làn da lại xanh xao... Không được rồi Lê ơi! Phải tẩm bổ nhiều một chút. À, bồ bị bệnh gì mà phải vào đây?
--Bác sĩ bảo tôi bị viêm đa khớp.
--Ý bệnh đó nguy hiểm lắm, đừng có coi thường nha! hồi trước mình có cô bạn cũng bị viêm khớp ở khủy tay, cổ điều trị gần nửa năm không hết, sau này... vì bệnh trong nhiễm trùng làm mủ nên bác sĩ phải cưa đi một phần cánh tay của cổ...
Diệu Lê ôm mặt hét lên:
--Thôi đi, bồ đừng kể làm tôi sợ quá...
Chấn Phong có ý trách Hạnh Kiều:
--Đi thăm bệnh, em không nên kể những chuyện đó, coi chừng Diệu Lê bị ám ảnh rồi đâm ra hoang mang. Nói chuyện gì vui hơn đi em.
Hạnh Kiều đứng tần ngần không biết phải nói gì. Bất chợt Diệu Lê khều tay cô, ra ý bảo cô mời Chấn Phong đi chỗ khác để hai người nói chuyện. Đoán bạn có chuyện riêng muốn nói với mình, Hạnh Kiều gọi Chấn Phong:
--anh Phong à!
--Gì hở?
--Em... em có chuyện riêng muốn nói với Diệu Lê. Anh ở đây không được tiện lắm, hay là anh đi tránh một lát hãy vào nha.
--Chuyện gì mà bí mật vậy chứ? Đựơc rồi, anh không muốn tò mò chuyện phụ nữ đâu. Hay là vầy đi, anh xuống trước, lấy xe ra ngoài cổng đợi em. Em với Diệu Lê cứ tâm sự thoải mái.
Chấn Phong đi rồi, Hạnh Kiều vẫn có cảm giác như Diệu Lê vẫn còn buồn. Dường như cô đang giận ai thì phải. Hạnh Kiều ngồi xuống bên bạn:
--Sao tự dưng buồn vậy Diệu Lê? Bộ đang có tâm sự gì hả?
Diệu Lê nói như gắt:
--Tại bồ đó chứ ai, khi không lại bảo anh Phong về, người ta chưa kịp nói gì hết...
Hạnh Kiều ngạc nhiên:
--Hả? Chớ không phải lúc nãy bồ ra hiệu cho tôi làm như vậy hay sao?
--Tôi chỉ kêu bồ nói với ảnh tránh mặt giây lát để tụi mình bàn chuyện, chứ có kêu bồ bảo ảnh ra ngoài đợi về đâu. Bồ thật là...Tự dưng làm người ta mất vui.
--Hơ! Bồ cũng nghe rồi mà, tôi đâu có kêu anh Chấn Phong ra về, tại ảnh tự nói ra chớ bộ. Nếu bồ không chịu tôi sẽ xuống gọi ảnh vào đây luôn.
--Ê, không cần đâu. Người ta đã muốn bỏ đi, mình chạy theo gọi lại coi sao được.
--Nếu vậy bồ đừng có trách tôi, tôi không phải là không muốn giúp bồ. Diệu Lê à, thời gian tôi về quê, hai người ở trên này chắc là... thường đi chơi lắm hả? Tình cảm đã tiến triển tới đâu rồi, nói cho tôi mừng với.
--Bồ hỏi anh Phong đó hả?
--Chứ còn ai, làm bộ hoài. Thế nào? Hai người có hứa hẹn gì nhau chưa?
Diệu Lê lắc đầu. Hạnh Kiều đọc thấy nỗi buồn trong đôi mắt cô:
--Tình cảm của mình không có kết quả gì hết Kiều ạ. Bồ đi rồi là một nửa linh hồn anh Phong cũng theo bồ ra đi, ảnh đi bên cạnh tôi chỉ là hình thức, còn tâm tư lại gởi đến một người. Thật ra là Chấn Phong ảnh thích bồ hơn tôi.
Hạnh Kiều đỏ mặt chối biến:
--Đâu có, bồ chỉ hoài nghi thôi, anh Phong làm sao mà thích tôi được chứ. Ảnh chỉ xem tôi như..
--Như là người yêu - Diệu Lê chận lời bạn - Hạnh Kiều à, tôi không có nói sai đâu. Anh Phong ảnh thích bồ thật đó. Chuyện này tôi đã lờ mờ nhận ra từ đầu, nhưng lại cho là mình đa nghi, đến khi bồ đi rồi nhìn cử chỉ anh Phong, tôi biết chắc là như vậy. Hạnh Kiều, nói thật với tôi đi, bồ có thích ảnh không?
--Ơ... Tôi hả? Tôi...
--Có hay không chỉ một tiếng là trả lời được thôi, tại sao bồ lại lúng túng như vậy? Hay là bồ cũng đã yêu người tôi yêu?
--Không, không có.- Hạnh Kiều lắc đầu lia lịa - Diệu Lê, mình không có ý nghĩ đó đâu.
--Vậy thì tốt rồi, mình chỉ sợ bồ thương Chấn Phong rồi khổ cho mình, nếu bồ nói không thì tốt. Mình tin bồ và hoàn toàn an tâm.
Hạnh Kiều băn khoăn:
--Sao Diệu Lê lại nói như vậy?
--Để từ từ rồi mình kể cho Hạnh Kiều nghe. Có một lần mình đi ăn sáng với Chấn Phong. Trong bữa ăn, mình đã biểu lộ những cử chỉ thân ái, lo lắng cho anh Phong chu đáo và còn lại nói xa nói gần về chuyện tình yêu. Anh Phong bảo chỉ xem mình là bạn, lòng anh đã trót yêu một người không phải là tôi.
--Vậy sao bồ không hỏi rõ ảnh?
--Tôi có hỏi nhưng ảnh không chịu nói. Ảnh chỉ nói không biết người ta có thương ảnh hay không? Tôi lại hỏi ảnh rằng, nếu như người đó không thương ảnh thì ảnh có chấp nhận tôi không?
--Rồi Chấn Phong trả lời sao hả?
--Ha! Bồ có vẻ nôn nóng quá nhỉ. Để từ từ rồi tôi sẽ kể tiếp, anh Phong trả lời rằng chuyện tình cảm không thể nói trước được. Cũng như ảnh, trước đây ảnh không bao giờ nghĩ rằng ảnh sẽ yêu người con gái đó, nhưng cuối cùng ảnh cũng đã yêu và còn yêu thật là nhiều. Ảnh hy vọng cô ta sẽ không từ chối. Hạnh Kiều à, mình đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, người con gái anh Phong nói chính là bồ chứ không ai khác. Hạnh Kiều, nếu thật sự là bồ thì tôi thật không ngờ và cũng không thể chịu đựng nổi, tôi sẽ chết mất thôi Kiều ạ. Tôi yêu anh Phong. Vì ảnh mà tôi không ngại ngần từ chối Cao Thái, người mà mẹ tôi có ý chọn cho tôi. Tôi đã đặt hết niềm tin vào Chấn Phong, mất ảnh là tôi mất hết tất cả. Tôi... tôi không chịu đựng nổi thất vọng này đâu.
Dứt lời, Diệu Lê bật khóc thành tiếng. Cô òa lên nức nở, lệ tràn như mưa. Hạnh Kiều cảm thấy lúng túng khó xử, lòng dạ cô rối bời. Những giọt lệ của Diệu Lê làm cô cảm thấy mình có lỗi. Cô chưa tìm ra được lý lẽ gì để nói thì Diệu Lê đã tiếp tục than thở trong nước mắt:
--Hạnh Kiều, bệnh viêm khớp của mình đã khởi phát khá nặng rồi, không biết có hy vọng chữa khỏi hay không? Mình đang lo sợ bị tàn tật, không đi lại được nữa. Niềm an ủi lớn nhất của mình bây giờ là tình yêu của Chấn Phong. Tuy bây giờ ảnh chưa yêu mình, nhưng mình vẫn có quyền hy vọng. Chỉ cần bồ đối với ảnh không có tình yêu, ảnh sẽ nghĩ lại mà chấp nhận tình yêu mình. Kiều ạ, nhân vật quan trọng nhất có thể quyết định việc này chính là bồ đó. Bồ không gạt mình chứ, Hạnh Kiều? Bồ.. bồ không yêu anh ấy phải không?
Hạnh Kiều cắn môi. Tình thế đã đến nước này, nếu cô nói thật với Diệu Lê là cô thương Chấn Phong thì là quá nhẫn tâm, sự thật này sẽ là một cú sốc lớn đối với Diệu Lê giữa lúc cô ta đang lâm bệnh. Hạnh Kiều đành gật đầu nói dối:
--Phải, tôi không yêu anh Phong của bồ đâu.
Diệu Lê cười trong nước mắt:
--Cảm ơn, cảm ơn bồ, vậy là quá tốt đối với tôi rồi. Chỉ cần bồ không có biểu hiện tình cảm với Chấn Phong, trước sau gì anh ấy cũng sẽ chấp nhận tôi, tôi tin như vậy. Hạnh Kiều, lúc nãy anh Phong có hứa sẽ tới thăm tôi mỗi ngày, như vậy là tôi có hy vọng rồi. Kiều à, mình là bạn bè, chuyện gì bồ giúp được cho tôi, thì giúp giùm nha.
Hạnh Kiều cố nén tiếng thở dài:
--Bồ lại muốn tôi giúp gì nữa đây?
--Kiều có điều kiện gần gũi với anh Phong nhiều hơn, hãy nói giùm với anh ấy về tâm sự của tôi, để anh ấy hiểu rằng ảnh là người mà tôi yêu thương nhất, là niềm tin để tôi bám víu vào đó mà vượt qua cả bệnh tật và khổ đau. Nói tóm lại, là bồ cố gắng giúp cho tôi đạt thành sở nguyện. Có một người bạn tốt như bồ, Diệu Lê này không còn gì sung sướng hơn.
--Diệu Lê!
--Kiều hứa với tôi nha. Những ngày tháng tới tôi sống trong tâm trạng thế nào đều tùy thuộc vào sự giúp đỡ tích cực của bồ đó. Hãy hứa để tôi yên lòng đi, Hạnh Kiều.
--Được tôi hứa.
--Cảm ơn bồ nhiều lắm, Kiều ơi.
--Bây giờ tôi về nghe Diệu Lê. Bồ ở lại ráng lo dưỡng bệnh, khi nào rảnh tôi sẽ vào thăm.
--Ừ, cảm ơn Hạnh Kiều nhé. Nhớ nhắc anh Phong vào đây thăm tôi nghe.
Hạnh Kiều đi như chạy ra khỏi phòng bệnh. Tâm trạng cô rối bời, con tim đầy đau khổ. Làm sao bây giờ đây? Cô không thể giành tình yêu với bạn, mặt mũi nào ăn nói với Diệu Lê? Bạn của cô đang bệnh, tinh thần sa sút, thân thể gầy mòn, cô ấy nói chỉ cần có tình cảm của Chấn Phong thì cô sẽ vượt qua được tất cả. Vậy thì sao? Chẳng lẽ Kiều nhẫn tâm gieo thêm đau khổ cho Diệu Lê? Trong phút chốc cô quyết định bỏ cuộc. Dù sao thì cô cũng chưa hề nói với Chấn Phong về tình cảm của mình, cô có thể giấu kín nó tận đáy con tim. Chỉ cần cô lắc đầu là Diệu Lê sẽ có hạnh phúc. Chấn Phong, xin lỗi anh, em không thể vì ích kỷ cá nhân mà gây cho người khác nỗi thất vọng. Hiểu cho em, Phong ơi!...
Chấn Phong xách lẳng hoa tươi bước vào nhà. Gặp ông Sơn Nam đang ngồi đọc báo trên ghế salon, anh khẽ hỏi:
--Dượng út à, dượng có thấy Hạnh Kiều đâu không?
Mắt vẫn không rời khỏi tờ báo, ông Sơn Nam đáp:
--Cô ấy vừa mới đi làm về, hình như đang ở trong phòng thì phải.
Chấn Phong xách lẵng hoa lên phòng Hạnh Kiều. Cửa phòng đóng chặt. Anh gõ cửa gọi cô:
--Hạnh Kiều mở cửa đi. Anh mang cái này cho em hay lắm.
Tiếng Hạnh Kiều từ bên trong vọng ra:
--Để lúc khác đi nha anh Phong, em nhức đầu lắm.
Chấn Phong đượm đầy lo lắng:
--Em bệnh hả Kiều? Mở cửa ra anh xem nào. Nếu không khỏe thì nói với cô út cho thuốc uống tại sao lại nhốt mình trong phòng như vậy chớ?
--Em không sao đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi. Anh để yên cho em nghỉ ngơi, khi nào khỏe em sẽ ra ngoài. À, anh Phong! Lát nữa anh nhớ đi thăm Diệu Lê giùm em nhé.
--Hồi trưa này anh đã đi rồi.
--Buổi trưa là "bổn phận" của anh, còn chiều nay anh đi giùm em. Nhớ đừng quên nha.
--Sao lạ vậy Kiều? Sao tự dưng em lại buộc anh phải có bổn phận với Diệu Lê? Anh và cổ...
--Đừng nói nhiều nữa anh Phong, làm ơn giúp em đi. Bây giờ em cần được nghỉ ngơi.
Chấn Phong thở dài, anh mang lẵng hoa trở về phòng mình, lòng buồn man mác. Mấy ngày nay thái độ của Hạnh Kiều rất lạ, dường như cô không muốn gặp anh. Chấn Phong biết tại sao Hạnh Kiều lại trở thành như vậy. Anh quyết định đến gặp Diệu Lê. Đối với anh, tình cảm phải phân biệt rõ ràng. Chấn Phong không muốn người mình yêu phải hy sinh vô nghĩa....
Hạnh Kiều đứng một mình trên sân thượng đưa mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao. Bây giờ đã hơn tám giờ rồi, Chấn Phong vẫn chưa về. Có lẽ đêm nay anh ở lại bệnh viện cũng nên. Hạnh Kiều buồn bã tựa người vào banconi, cô nghĩ về Chấn Phong với lòng yêu và nỗi nhớ. Tuy rằng muốn anh chọn Diệu Lê, Hạnh Kiều vẫn không tránh được nỗi đau âm thầm trong tim. giờ này có lẽ Chấn Phong đang săn sóc Diệu Lê, cũng có thể cô đang ngủ trong vòng tay anh... Hạnh Kiều nghe cô đơn vô cùng, cô cảm thấy mình quá bất hạnh, không được quyền chọn lựa trong tình yêu...
--Hạnh Kiều!
Cùng với tiếng gọi êm đềm, Chấn Phong xuất hiện ngay bên cạnh Hạnh Kiều. Cô muốn hỏi anh tại sao về muộn, nhưng ngoài miệng lại nói khác đi.
--Anh về rồi à, sao anh biết em ở đây vậy?
Chấn Phong không trả lời anh đưa tay đặt lên vầng trán thông minh của Hạnh Kiều:
--Còn nhức đầu không em? Trên này gió lạnh lắm, em lên đây làm gì? Đi xuống nhà anh có chuyện muốn nói với em.
Cánh tay Chấn Phong vừa choàng qua bờ vai Hạnh Kiều đã bị cô né tránh, cô gạt tay anh ra:
--Chấn Phong, anh đừng làm vậy, có chuyện gì anh nói ở đây đi, em không xuống dưới.
--Được, để anh cho em xem vật này, ở đây tối sợ em không nhìn rõ. Em xem nè, có đẹp hay không?
Dứt lời Chấn Phong giơ cao lẵng hoa trước mắt Hạnh Kiều. Đôi mắt cô tròn xoe. Ôi! Trong tay anh là lẵng hoa tuyệt vời, những bông hoa xinh xinh với hai màu tím trắng pha trộn nhau trông thật quyến rũ. Hạnh Kiều buột miệng khen:
--Ồ, đẹp quá! Ở đâu anh có vậy?
--Anh đã tìm thấy loại hoa này ở phía sau vườn kiểng nhà chú Lưu, chính chú ấy mang nó đặt vào ống trúc này cho anh. Em xem nè, có phải là hoa nhị sắc mà em kể với anh không?
Hạnh Kiều lắc đầu:
--Không phải, nhưng cũng là hai màu tím trắng, đẹp ghê há anh Phong.
--Em thích chứ gì? Vậy anh tặng lẵng hoa này cho em.
Đã đưa tay định nhận lấy lẵng hoa, nhưng sực nhớ lại chuyện phải làm. Hạnh Kiều lại lắc đầu:
--Em không thích hoa này đâu anh. Anh nên để dành tặng cho Diệu Lê, chắc cô ấy sẽ thích lắm.
Chấn Phong nhăn mặt:
--Sao em cứ như vậy hoài Kiều? Thật ra là em muốn gì đây?
Hạnh Kiều thấy đã đến lúc phải kết thúc vấn đề, cô khoanh tay nhìn Chấn Phong nghiêm giọng nói:
--Anh Phong mấy ngày nay em đã suy nghĩ kỹ rồi và cần thấy nói rõ với anh, tình cảm em dành cho anh bấy lâu nay chỉ đơn thuần là tình bạn, cũng giống như anh và Mỹ Trân lúc xưa thôi, em xin anh đừng có lầm lẫn. Thật ra đó không phải là tình yêu đâu anh.
--Vậy sao? Vậy câu trả lời của em là...
--Là em không có tình ý với anh, Chấn Phong. Người thật lòng yêu thương anh chính là Diệu Lê, không phải là em. Chính cô ấy mới là người mà anh cần, cổ sẽ đem lại cho anh cảm giác hạnh phúc.
Chấn Phong nhìn Hạnh Kiều đăm đăm. Ánh mắt anh toát lên một vẻ gì đó thật dữ dội làm Hạnh Kiều phải tránh đi nơi khác. Chấn Phong đưa tay nâng mặt cô, buộc cô phải đối diện với anh và cô nghe giọng anh lạnh băng:
--Hạnh Kiều, em xác nhận là không yêu anh chứ gì? Được, vậy hãy nhìn thẳng vào mặt anh, không được tránh né. Đây, đây là lẵng hoa tình yêu mà anh cố tình tìm cho được và gói trọn lòng yêu trao cho em. Nếu em thật sự không thích nó, cũng như em không hề yêu thương anh thì em quăng bỏ nó đi. Hãy vứt bỏ tình yêu này như là một chướng ngại bên em vậy. Chỉ cần em quăng bỏ lẵng hoa này ở ngay trước mặt anh thì anh hứa sẽ không phiền em nữa.
Dứt lời Chấn Phong đặt lẵng hoa nhỏ vào tay Hạnh Kiều, cô lắc đầu đẩy ra:
--Em nói thế anh cũng hiểu rồi, đừng có ép em mà, anh Phong.
--Không được, trăm lời nói đôi khi không sánh bằng một hành động, em sẽ làm được mà, trừ phi em yêu anh thì em mới không đành lòng thôi.
Hạnh Kiều nhận lẵng hoa trong tay Chấn Phong, lòng cô thoáng rung lên niềm xao động. Tất cả tấm lòng anh, tình cảm của anh đều gởi vào đây. Cô cảm thấy thương thật nhiều kỷ vật đáng yêu này, thậm chí cô muốn nâng niu và hôn lên những bông hoa bé bỏng này để biểu lộ lòng yêu dấu... nhưng mà cô có thể làm như vậy được sao? Những lời khẩn cầu của Diệu Lê khi nói chuyện với cô, cô làm sao quên được. Nếu mất đi Chấn Phong, Diệu Lê sẽ đau khổ biết chừng nào. "Đành vậy thôi Phong ơi, anh đừng trách em". Cố giữ vẻ bình thản Hạnh Kiều giơ cao lẵng hoa, giọng cô ráo hoảnh:
--Chấn Phong, xin lỗi nha.
Nói xong, Hạnh Kiều mạnh tay ném mạnh lẵng hoa xuống dưới mặt đường. Tim Chấn Phong đau nhói. Trong anh như có cái gì vừa đổ vỡ. Hạnh Kiều thấy mặt anh tái đi, nhưng giọng nói vô cùng bình tĩnh:
--Tốt lắm, em có biểu hịên rất giỏi, Kiều ạ. Anh thật không ngờ.. Được, em muốn anh cưới Diệu Lê chứ gì? Bây giờ anh có thể nói cho em biết, cô ấy đã xuất viện chiều nay, và anh đưa cô ấy về nhà nên mới trở về đây tối vậy. Diệu Lê sẽ không có sao đâu. Bệnh của cô ấy không phải là bất trị. Hạnh Kiều, em đúng là người bạn tốt nhất đời. Anh sẽ làm tất cả những gì có thể khiến cho em vui, để em được toại nguyện. Ngay bây giờ anh sẽ quay lại nhà Diệu Lê và cầu hôn cô ấy. Anh sẽ cưới cổ trong năm nay, ngay sau khi cổ hoàn toàn bình phục. Vậy em vui rồi chứ?
Nói xong không đợi cho Hạnh Kiều có phản ứng gì đáp lại. Chấn Phong đã vội vã quay lưng bước đi thật vội vàng. Hạnh Kiều đứng chết lặng nhìn theo anh, lòng đau khổ mà không dám gọi. Chấn Phong đi rồi, cô đưa hai tay ôm lấy mặt nức nở khóc. Chưa bao giờ Hạnh Kiều cảm thấy mình thèm được khóc như lúc này, khi tự mình chọn lấy con đường đau khổ trong khi cánh cửa hạnh phúc đang mở rộng trước mặt mà không thể bước vào.
Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đẫm đầy lệ, Hạnh Kiều nhìn xuống sân và thấy Chấn Phong đang lái xe rời khỏi nhà. Như vậy là anh nói thật chứ không hề gạt cô. Anh đến nhà Diệu Lê. Cô không biết anh có cầu hôn cô bạn mình không, nhưng lời nói của cô lúc nãy đã đẩy anh rời xa cô mãi mãi. Mọi chuyện là do cô gây nên, phải can đảm chấp nhận hậu quả chứ, bộ chết là xóa được hay sao? Đã hy sinh thì hy sinh như thế nào cho trọn vẹn. Nếu cô chết đi, Diệu Lê làm sao có thể sống yên bên cạnh Chấn Phong. Vô tình cô lại làm khổ bạn. Không thể nào, dù đau khổ dâng tràn, dù trái tim tan nát, cô vẫn phải chấp nhận mà không được hành động liều lĩnh, cũng không tỏ ra là mình tuyệt vọng. Khóc đã rồi, Hạnh Kiều thẫn thờ lê từng bước chân nặng nhọc trở xuống nhà với một tâm hồn đã lịm chết theo những bước chân xa dần của người đàn ông cô yêu thương.
Nhớ lắm mà em phải lạnh lùng
Như không thương nhớ chẳng chờ mong
Trời ơi khi đóng vai hờ hững
Là nát lòng em anh biết không?
Hạnh Kiều giật mình tỉnh giấc lúc nghe tiếng còi xe inh ỏi ngoài mặt đường vọng lại. Cô nhổm dậy, cảm thấy đầu óc váng vất, khó chịu. Nhìn đồng hồ tay đã thấy tám giờ, Hạnh Kiều giật thót mình. Thôi chết rồi, hôm nay cô đã ngủ quá trưa, giờ này làm sao còn đến trường được nữa. Trời ơi! Trễ quá rồi, đành phải điện thoại báo bệnh để nghỉ thôi, chắc thế nào cũng bị ban giám hiệu khiển trách. Chưa bao giờ cô lại thấy mình trở nên bê bối thế này. Sao không ai đánh thức giùm cô. Thường thì Chấn Phong hay làm việc đó. Phải rồi, đêm qua anh đã giận cô, chắc anh đã giận luôn thật rồi mới bỏ cho cô ngủ trễ. Khi đầu óc tỉnh táo chút, Hạnh Kiều mới nhận ra mọi việc, không biết đêm qua Chấn Phong về nhà lúc mấy giờ? Đánh răng rửa mặt xong, Hạnh Kiều nhanh chóng rời khỏi phòng xuống dưới nhà để gọi điện báo nghỉ. Cô ngạc nhiên khi thấy ông Sơn Nam bận bộ đồ vest xám thật sang trọng đang ngồi chờ đợi trên ghế, còn bác sĩ Kim Giao thì đứng trước gương vuốt lại nếp áo dài, gương mặt cô Giao hôm nay trang điểm cẩn thận, tóc bới cao, cổ đeo chuỗi ngọc thật sang. Nhìn thấy Hạnh Kiều, Kim Giao mỉm cười:
--Cháu dậy rồi hả? Tám giờ rồi, làm sao đi làm được?
--Dạ cháu đang định xin nghỉ bữa nay. Hôm nay cô không đi làm sao? Cô dượng định đi đâu mà sửa soạn chu đáo quá thế?
--Sáng sớm nay Chấn Phong gọi điện về, nó nhờ cô dượng sang nhà Diệu Lê để bàn chuyện hôn nhân. Bộ cháu chưa biết chuyện đó hả?
Hạnh Kiều thót tim, Chấn Phong cưới Diệu Lê thật sao? Tại sao lại gấp như vậy chứ? Cô nghe toát mồ hôi, hai chân đứng không muốn vững, nhưng vẫn phải gượng cười:
--Cháu biết, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Bộ hôm qua anh Phong không về nhà sao?
Ông Sơn Nam lắc đầu:
--Không cháu ạ. Cả đêm qua Chấn Phong ở bên nhà Diệu Lê. Cậu ấy gọi điện về lúc sáu giờ sáng. Tin vui này đến thật bất ngờ. Có lẽ Chấn Phong cảm thấy đã đến lúc cần người đàn bà bên cạnh.
Cô Kim Giao sau khi đã ngắm kỹ mình trong gương, cô quay lại nói với chồng:
--Xong rồi, mình đi để nó trông anh ạ. Hạnh Kiều, cháu ở lại coi chừng nhà giùm cô. Nghe Chấn Phong nói mẹ Diệu Lê mời dùng cơm luôn, có thể cô dượng về muộn. Cháu ở nhà tự nấu ăn đi nhé. Thôi, cô dượng đi nha. Dắt xe ra đi anh Nam.
Hai vợ chồng cô Kim Giao đi rồi, Hạnh Kiều mới có thể để lộ ra nỗi đau khổ tự nãy giờ đang kềm nén trong lòng. Cô thẫn thờ bước ra sân, bất chợt thấy mấy cành hoa hôm qua cô đã ném từ trên sân thượng xuống, ống tre tách đôi, đất bên trong vươn vải đầy sân. Qua một đêm, những bông hoa hai màu ấy đã héo tàn, tơi tả nằm rũ trên mặt đất. Hạnh Kiều cúi xuống nhặt lên, cô đếm tất cả là ba cành, mười sáu bông, trong đó có đến tám bông đã lìa cánh, rụng hẳn ra ngoài sân. Đêm qua chắc Chấn Phong đau lòng lắm. Suốt đời Hạnh Kiều không thể nào quên được vẻ mặt đau đớn của anh lúc nhìn thấy cô tự tay vứt bỏ lẵng hoa này. Phong ơi, hãy tha lỗi cho em. Biết làm sao khi chúng mình có duyên mà không nợ, em không thể nào phản bội lại tình bạn, làm sụp đổ niềm tin của Diệu Lê. Thôi thì bây giờ em xin góp nhặt kỷ niệm còn sót lại của tình yêu và giữ gìn cẩn thận, sẽ mang nó làm hành trang kỷ niệm trên bước đường trở về lại chốn quê xưa. Anh chịu cầu hôn với Diệu Lê là em đã giúp được bạn hoàn thành tâm nguyện, sự có mặt của em bây giờ là thừa, em không thể ở lại đây nữa. Em sợ em sẽ chịu đựng không nổi khi phải nhìn hạnh phúc của anh. Em phải đi Phong ạ.
--Số nhà 53A, ai tên Lý Hạnh Kiều ra ký tên nhận điện tín.
Nhân viên bưu điện thắng xe bên ngoài cổng gọi lớn. Hạnh Kiều ôm lấy mấy cành hoa héo trong tay, vội vã bước ra. Bức điện tín Hạnh Dung đánh cho cô chỉ vỏn vẹn hàng chữ:
-"Em đã thi xong. Nếu chị đồng ý, điện tín gấp cho em. Đầu tháng này em lên".
Hạnh Kiều thở dài trong nước mắt, lên đây làm gì nữa hả Dung? Chị không có chuyện gì để kể, cũng như không có tin vui như em đợi mong. Hoàn cảnh thay đổi rồi, chị đành phải bỏ cuộc thôi Dung ạ. Em không cần phải lên, chị sẽ về ngay trong nay mai thôi, và bây giờ là cơ hội tốt nhất để rời khỏi nơi đây mà không bị quấy rầy.
Nghĩ là làm, Hạnh Kiều vội trở vào nhà, gạt nước mắt lo thu xếp quần áo cho vào túi xách, chuẩn bị rời nhà. Cô gọi điện thoại cho Vina taxi nhờ xe đến đưa cô ra bến.
Hạnh Kiều vội vã đến nỗi không còn thời gian để viết thư, thôi mặc kệ, chuyện đó sau này rồi hạ hồi phân giải Bây giờ điều cần thiết là phải mau rời khỏi chỗ này trước lúc vợ chồng cô Giao cùng Chấn Phong trở về, càng sớm càng tốt....
Thu xếp xong, Hạnh Kiều còn lưu luyến nhìn lại căn phòng lần cuối, nơi đây đã có lần cô được nằm trọn trong vòng tay yêu thương của Chấn Phong, được nghe anh thỏ thẻ lời mật ngọt... Bây giờ thì đã hết rồi, mãi mãi cô sẽ không còn tìm lại được những gì nơi đây. Nước mắt Hạnh Kiều lại trào ra, cô đau xót ra đi như trốn chạy. Mãi mãi vẫn là tình yêu, cô chỉ là một kẻ vô duyên.
Tiếng kèn xe taxi vang lên bên ngoài, Hạnh Kiều quảy túi xách lên vai bước ra. Vĩnh biệt Chấn Phong và những gì yêu thương.
--Làm ơn đưa tôi ra bến xe Chợ Lớn.
Chiếc xe taxi trở lui rồi từ từ lăn bánh. Ngồi trong xe, Hạnh Kiều khóc như mưa. Đôi tay cô nâng niu những cánh hoa hai sắc màu tím trắng và đưa lên môi hôn. Nụ hôn có vị mặn của nước mắt. Hạnh Kiều muốn tạ lỗi với những bông hoa hai màu chất chứa đầy hương vị tình yêu này, bởi đêm qua cô đã ném bỏ nó đi, để mặc ngọn gió đông vùi dập cho tơi tả. Phong ơi! Lúc đó anh đau một, nhưng trái tim em đau gấp vạn lần, cảm thấy mình hèn yếu đến nỗi yêu mà không dám nhận, đau khổ khôgn dám khóc, tự mình làm tan nát lòng mình. MOng anh hiểu và tha thứ cho em, hoàn cảnh em bây giờ thật khó xử lắm, Phong ơi! Hạnh Kiều đến lúc này mới nhận ra mình đã yêu Chấn Phong nhiều hơn mình tưởng và đây mới thật sự là tình yêu sâu sắc nhất của cô. So với lúc Trường Minh cưới vợ, bây giờ Kiều đau khổ hơn nhiều, cô cảm thấy mình vừa đánh mất một báu vật thiêng liêng cao quý, lòng cô đầy nuối tiếc, xót xa. Buồn nào bằng khi xa người yêu vĩnh viễn, đau khổ nào bằng khi tự mình chối bỏ một tình yêu.
Chấn Phong ơi! Hành trang em đong đầy nước mắt, cánh hoa tình yêu em xin giữ trọn đời, để mãi mãi nhớ anh và yêu anh không phai. Hoa kia dù đã tàn, tình yêu vẫn còn nồng thắm. Anh dù đã xa, vẫn in đậm bóng hình trong em....
--Tự nãy giờ khóc đủ chưa, cô bé?
Người tài xế đột nhiên lên tiếng hỏi và dừng xe lại. Hạnh Kiều ngẩng lên, cô hoảng hốt khi nhận ra mình đang ở trong một con đường vắng xa lạ, không phải là nơi cô đang cần đến, chuyện gì nữa đây? Hạnh Kiều như người mê chợt tỉnh, cô ôm chặt túi xách vào lòng, ngơ ngác nhìn quanh.
--Tôi bảo ra bến xe kia mà, nãy giờ anh chở tôi đi đâu vậy? Chỗ này là chỗ nào? Anh định làm gì?
--Tôi hỏi cô tự nãy giờ cô làm gì thì đúng hơn. Tại sao lên xe mà không để ý gì hết vậy, thậm chí không ngó mặt tài xế và cũng không biết xe chạy đi đâu. Lên xe rồi chỉ biết ôm lấy những cánh hoa mà khóc. Bộ khóc như vậy là có thể giải quyết được vấn đề hay sao?
Đến bây giờ Hạnh Kiều mới nhận ra giọng nói này rất ư à quen thuộc, cô quay lại nhìn anh và bật lên trong nỗi sững sờ.
--Chấn Phong!
Phải người lái taxi không ai xa lạ, mà chính là người đàn ông mà cô yêu. Anh tháo kiếng mát, bỏ mũ ra và nhìn cô với ánh mắt nồng nàn yêu thương.
-Xuống xe đi, rồi mình nói chuyện.
Nói đoạn anh mở cửa xe dìu Hạnh Kiều ra ngoài. Cô vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng:
--Sao lại là anh hả, Chấn Phong?
--Là anh thì không được hay sao? Ai cho em bỏ trốn như vậy? Anh cưới vợ em không thấy mừng hay sao? Em đang chờ ngày đó lắm mà, bây giờ kết quả đã như ý, sao lại bỏ đi chứ?
--Em... em..
Hạnh Kiều nghẹn ngào thốt chẳng thành câu. Nước mắt cô ràn rụa, phải cố gắng lắm cô mới nói ra được:
--Để cho em đi đi, anh Phong.
--Không được, anh bắt buộc em phải ở lại, dự đám cưới anh xong rồi, em muốn đi đâu thì tùy.
--Anh Phong!
Đúng lúc đó Chấn Phong có điện gọi. Anh alô vào máy và sau đó trao điện thoại di động cho Hạnh Kiều.
--Diệu Lê gọi đấy, cô ấy muốn nói chuyện với em.
Hạnh Kiều run run đưa điện thoại lên tai, nước mắt cô chảy dài, đôi môi mím chặt để khỏi phải bật thành tiếng khóc.
--Alô! Hạnh Kiều nghe đây.
--Kiều đó hả? Bồ đang ở đâu vậy?
--Tôi... tôi đang ở.. mà thôi, bồ có gì thì cứ nói đi, miễn tôi nghe là được rồi.
--Hạnh Kiều, cho dù bồ không nói thì tôi cũng biết, bồ định bỏ về quê phải không? Tại sao bồ lại làm như vậy? Bồ có biết rằng tôi với anh Phong...
Không để cho Diệu Lê nói hết lời, Hạnh Kiều chận ngang:
--Tôi biết rồi, anh Phong với bồ sắp làm đám cưới. Chúc mừng nghe Diệu Lê. Cuối cùng thì bồ đã có được người đàn ông mình yêu.
Nói đến đây giọng Hạnh Kiều nghẹn lại. Nỗi đau đang xâu xé trong tim cô. Bên kia đầu giây, Diệu Lê lại lên tiếng:
--Tôi nghĩ là bồ đã hiểu lầm rồi Kiều ạ. Anh Phong đâu có nói cưới tôi. Ảnh nói là sẽ cưới bồ đó.
Hạnh Kiều sững sờ:
--Diệu Lê, bồ nói cái gì?
--Tôi biết bồ không tin, nhưng hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Đem qua Chấn Phong có đến nhà tôi và ở lại tới khuya. Ảnh đã nói với tôi rất nhiều nhưng tuyệt đối không bàn về chuyện hôn nhân. Nhờ cuộc nói chuyện đó mà tôi hoàn toàn thức tỉnh, tôi biết là tình yêu phải để tự nó đến chớ không nên nhờ vả một ai, cũng không thể bắt người ta nhường cho mình được. Cuối cùng thì tôi cũng đã thông suốt rồi Kiều ạ! Trong lòng Chấn Phong chỉ có một Hạnh Kiều, không hề có Diệu Lê. Vậy cho nên tôi không thể níu kéo ảo vọng. Tôi hoàn toàn không có trách bồ đâu. Tôi cũng biết là bồ cũng yêu ảnh, nhưng sợ tôi buồn nên bồ phải giấu đi tình cảm của mình. Bồ tốt quá, làm cho tôi thấy thẹn với lương tâm. Chấn Phong đã giúp tôi nhận ra như thế nào mới gọi là hạnh phúc. Bồ đừng có bỏ đi nữa nghe Kiều, đừng chấp nhận hy sinh vô nghĩa. À, quên nữa, sáng nay bác sĩ Kim Giao đến để dẫn tôi đi chữa bệnh, cô ấy bảo có quen với một bác sĩ chuyên khoa về xương khớp rất giỏi, bảo đảm tôi sẽ khỏi hẳn thôi. Bây giờ tôi phải đi. Tạm biệt bồ nhé.
--Ê, khoan đã, Diệu Lê...
Hạnh Kiều kêu lên nhưng Diệu Lê đã cúp máy. Hạnh Kiều đành trả lại điện thoại cho Chấn Phong, lòng cô tràn ngập nỗi vui mừng. Vừa quay lại, cô đã bắt gặp cái nhìn.. dễ ghét của Chấn Phong.
--Sao hả, Diệu Lê đã nói hết với em rồi chứ?
Hạnh Kiều lắc đầu:
--Em không biết và cũng không nghe chuyện gì. Làm ơn chở em ra bến xe.
--Được.
Chấn Phong đẩy Hạnh Kiều ngồi vào băng trước cạnh tay lái của anh. Hạnh Kiều không có ý phản đối. Khi cả hai đã ngồi vào trong xe, Chấn Phong chỉ vào mấy bông hoa trên tay của Hạnh Kiều, khẽ hỏi:
--Anh nhớ là em đã vứt bỏ nó rồi mà, tại sao phải đi nhặt lại chứ?
Hạnh Kiều đỏ mặt quay đi:
--Kệ người ta. Anh hỏi làm gì? Chạy xe đi. Nhiều chuyện.
Chấn Phong nhún vai:
--Xin lỗi nha, anh không phải là tài xế của em đâu. Đừng ở đó mà sai khiến người ta.
--Không biết, em gọi taxi mà, ai biểu thế vào chỗ taxi ráng chịu. Ừ, mà sao anh có được chiếc taxi này hay vậy? Sao đúng lúc vậy hả?
--Bí mật trong giao dịch. Còn lâu mới nói em nghe.
Hạnh Kiều bĩu môi:
--Xí, không nói thì thôi, ai thèm nghe.
--Không muốn nghe tại sao lại hỏi chứ?
--Vui miệng hỏi chơi thôi.
Chấn Phong chọc cô:
--"Vui miệng" ư? Hồi nãy anh nhớ là có người lên xe khóc dữ lắm kia mà, sao bây giờ lại là "vui miệng" vậy? Bộ trúng số à?
Hạnh Kiều lườm anh bằng đôi mắt đong đầy tình yêu:
--Bây giờ lái xe hay ngồi đó chọc người ta?
Chấn Phong đặt hai tay lên volant, mỉm cười:
--lái thì lái chứ. Em muốn đi đâu đây?
Hạnh Kiều nhìn anh:
--Đi đâu cũng được à?
--Phải, đi đâu anh cũng chìu, nhưng với một điều kiện.
--Điều kiện gì hả?
--Tới nơi rồi thì em phải nhìn thẳng anh mà nói thật ngọt ngào: "Chấn Phong! Em yêu anh và không thể xa anh". Chịu không hả?
--Được, cho xe chạy đi...
--Bây giờ đi đâu đây?
--Lên thiên đường.
--Được tốt lắm. Để anh đưa em đi.
Dứt lời Chấn Phong choàng qua ôm Hạnh Kiều vào lòng và hôn lên môi cô những nụ hôn đầy mật ngọt tình yêu. Hạnh Kiều ngả hẳn vào lòng anh, cô nghe tiếng anh thì thầm bên tai:
--Đây là thiên đường của chúng mình phải không em?
Hạnh Kiều khẽ gật đầu:
--Có cần em phải nói cái câu lúc nãy không anh? Cái câu gì mà.. Chấn Phong, em...
--Không cần đâu, đùa với em vậy thôi, chứ anh cần sự biểu hiện của em hơn là lời nói vừa rồi, không phải là em đã đáp ứng anh rất tốt hay sao? Hạnh Kiều, lòng em đã yêu anh như vậy, tại sao không nhìn nhận mình yêu, tại sao em lại bỏ anh đi hả?
Tựa đầu vào vai anh, Hạnh Kiều đáp lời nhỏ nhẹ:
--Tại vì em sợ mình làm khổ Diệu Lê.
--Anh biết mà, em thà là làm khổ anh chứ không làm phật lòng của bạn, sao em khờ quá vậy hả Kiều? Làm như vậy cả ba người không ai có được hạnh phúc, em có hiểu không?
--Dạ, bây giờ thì hiểu rồi, thật ra.. phải xa anh, em cũng khổ chứ bộ.
--Biết khổ mà vẫn nhất định làm, em thật đáng đánh đòn đó nghe. Em làm anh thấy giận ghê gớm, nhưng trời ơi, càng giận lại càng thương. Trong đời anh chưa từng khổ lụy vì đàn bà, bây giờ "mắc nợ" em rồi đó. Yêu em anh khổ quá, mà bỏ em thì anh không đành lòng. Hạnh Kiều à, hay là mình cưới nhau nha em.
Hạnh Kiều tưởng như mình nghe lầm, cô tròn mắt nhìn Chấn Phong, gương mặt đỏ hồng vì thẹn:
--Anh vừa nói cái gì? đám cưới hả? Anh không thấy là nhanh quá hay sao?
--Tình yêu không thể tính đến chuyện nhanh hay là chậm em ạ. Như anh với Mỹ Trân đó, Thời gian sáu năm bộ không phải quá dài hay sao, nhưng có lẽ đó không phải tình yêu nên lòng anh vẫn dửng dưng không mong đợi một ngày hôn lễ. Còn với em thì khác Kiều ạ. Thật ra lòng anh đã xao xuyến từ lâu, nhưng anh vẫn cứ tự gạt mình là không phải, cho đến lúc em té xe ngã vào vòng tay anh, anh mới biết chắc mình yêu em đến dường nào. Hạnh Kiều em bằng lòng làm vợ anh không?
Chấn Phong cúi sát mặt Hạnh Kiều, lời cầu hôn thật dịu dàng đầm ấm. Anh đã yêu thương cô như vậy, vậy mà suýt chút nữa cô đã dại khờ tự đánh mất tình yêu. Hạnh Kiều ôm choàng lấy Chấn Phong, cô gật đầu thay cho lời đáp.
Những giọt lệ sung sướng chảy thành dòng trên gương mặt đẹp của người con gái xứ Gò. Chấn Phong cúi hôn lên dòng lệ nóng.
--Về nhà nghe em?
Hạnh Kiều "dạ" thật ngoan. Ngay trong chiều hôm đó cô đánh điện tín cho em gái.
"Hạnh Dung, em lên gấp nhé, chị đang có tin vui muốn nói với em".
HẾT
 

Xem Tiếp: ----