Chương 2

- Không phải anh bảo Phúc Nguyên bất hạnh là gì? Tôi dỗ nó một chút, anh không muốn sao?
- Tốt thôi. Nhưng coi chừng vợ người ta ghen đó.
Hà Yên gắt:
- Vớ vẩn.
Thạch vẫn chót chét:
- Ở đời hay xãy ra chuyện “làm ơn mắc oán” lắm đấỵ Ráng giữ mình nhé nhóc. Anh về trước để em dễ bề dụ con nít.
Hà Yên ngập ngừng một chút trước khi bước sang bàn của ba con Tèo.
Ngồi xuống, cô bảo:
- Để Phúc Nguyên ngồi với tôi, anh theo năn nỉ chị ấy nhanh lên.
Tèo nhìn Hà Yên đầy ngạc nhiên, rồi anh nhún vai:
- Điều đó không cần thiết, tôi đã nan nỉ nhưng cô ấy vẫn cương quyết bỏ đi. Xem như mội chuyện của chúng tôi xong rồi.
Hà Yên lau nước mắt cho Phúc Nguyên:
- Anh không nghĩ tới thằng bé sao?
Tèo buồn buồn:
- Rất nhiều nữa là khác. Nhưng có lẽ rả ra con tôi sống một mình thoải mái hơn.
Hà Yên liếm môi:
- Nhưng trẻ con đứa nào cũng muốn có mẹ kế bên.
- Cũng có trường hợp ngoại lệ. Bé Beo chấp nhận điều này.
Hà Yên xót xa:
- Anh xem nó khóc kìa.
Giọng Tèo khô khan nghe thật dễ ghét:
- Khóc chán rồi nó sẽ nín. Con trai cần phải cứng rắn mới có bản lỉnh sống.
Hà Yên buột miệng:
- Anh đúng là ích kỷ.
Tèo cau mày. Anh ta đanh mặt:
- Xin lỗi. Em chen vào chuyện riêng của người khác hơi sâu.
Yên hơi ngượng vì lời nói thẳng thừng của Tèo, cô vớt vát:
- Tại tôi lo cho bé Nguyên ……chớ bộ.
Giọng Tèo chắc nịch:
- Nguyên là con tôi, lẽ nào tôi không lo cho nó. Cám ơn tình cảm em dành cho thằng nhỏ. Có lẽ tôi là một gã đàn ông không đàng hoàng, nhưng nhật định tôi là một người cha tốt.
Quay sang Nguyên, Tèo hỏi:
- Đúng vậy không bé Beo?
Miệng toét lên cười, Nguyên gật đầu, nước mắt vẫn hoen mị
Hà Yên cười theo nó. Cô chợt thấy mến thằng nhóc lạ lùng.
Phúc Nguyên rúi rít:
- Ba ơi! Con muốn ăn cơm.
Tèo cười:
- Ba cũng vậy. Beo mời cô Yên đi ăn cơm với mình đi.
Phúc Nguyên nhảy phóc khỏi ghế, đứng trước mặt Hà Yên, nó …..rặn từng tiếng một:
- Con mời cô ăn cơm ạ.
Hà Yên chưa kịp nói gì, Tèo đã chêm thêm lời con trai:
- Lầnà, em khôg được phụ lòng cha con tôi đấỵ
Hà Yên thoái thác:
- Tôi đang đi cùng bạn. Ảnh sẽ quay trở lại đây bây giờ.
Tèo hào hứng:
- Cha con tôi mời luôn bạn của em.
Hà Yên chớp mi:
- Chúng tôi sẽ ăn cơm ở nhà ngoại anh ấy …..
Tèo thất vọng:
- Tiếc thật. Thế muốn gặp em, tôi phải làm sao đây?
Hà Yên lắc đầu:
- Tôi bận lắm, chắc là khó gặp lại bé Phúc Nguyên.
Tèo nheo nheo mắt:
- Chuyện này còn tùy thuộc ý trời.
Xoa đầu Phúc Nguyên, anh bảo:
- Chúng ta đi ăn cơm, Beo nhé?
Phúc Nguyên kéo tay Tèo:
- Con muốn có cô Yên.
Tèo nhỏ nhẹ:
- Cô Yên bận rồi. Hôm khác cô sẽ đi với mình.
Nguyên nhìn ba nó:
- Hôm khác là chừng nào hả bả
Tèo bảo:
- Con hỏi cô Yên xem?
Thằng nhóc lặp lại câu hỏi và tròn mắt ngóng câu trả lời. Hà Yên lúng túng, cô ngập ngừng:
- Chừng nào rảnh, cô sẽ điện thoại cho Beo.
Phúc Nguyên buột miệng:
- Thiệt không cô?
Hà Yên ngạc nhiên vì câu hỏi như người lớn của Nguyên. Chả lẽ thằng nhỏ đã từng bị hứa cuội nhiều lần?
Thật chậm rãi, Yên gật đầu:
- Thật.
Rồi cô đọc lại số điện thọai của Beo một cách rành rẽ mà không hiểu sao mình có thể nhớ bảy con số chỉ gọi qua một lần ấỵ
Tèo trầm giọng:
- Bé Beo sẽ rất vui nếu thỉnh thoảng được điện thoại của cô Yen.
Hà Yên bẹo má Phúc Nguyên:
- Tôi cũng rất vui.
Đợi cho hai cha con lên xe đi mất, Hà Yên mới lủi thủi dẫn xe đạp của mình ra. Giờ này chắc mẹ và dì Út đang chờ cơm ở nhà, vì thế không lý do gì Hà Yên lại nhận lời dùng cơm với bât kỳ ai khác.
Hà Yên thấy nhẹ lòng khi đã tự nhủ như thế. Cô về nhà vì vui. Niềm vui gặp lại người mình không ngờ.
Lãm uể oải nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng ngập ngừng nhưng anh vẫn thừa biết là ai.
Lãm nhỏ nhẹ:
- Tâm hả?
- Vâng.
Phải gần một phút sau cô mới nói tiếp:
- Anh chở em về được không?
Lãm trả lời:
- Được. Nhưng anh phải rước bé Beo rồi mới tới chở em.
- Em chờ mà. Anh không phải vội. Thôi nhé.
Gác máy, Lãm đứng dậy vươn vai. Cuối cùng Tâm cũng gọi cho anh trước. Điều này có nghĩa là cô đã chịu thuạ Thế là anh sẽ khỏi đau khổ, ray rứt như suốt thời gian vừa rồi.
Lãm thật lòng không muốn mất Mỹ Tâm, dầu sao tình cảm hai người cũng quá sâu đậm khó thể chia taỵ
Đốt điếu thuốc, Lãm nhớ lại những lời nặng nề Mỹ Tâm đã nói với anh trước khi giận. Anh chợt lo vì nghĩ, biết đâu chừng những lời đó sẽ được Tâm lập lại nhiều lần mỗi khi hai người có chuyện mâu thuẫn. Nếu nguyên nhân gây mâu thuẫn là từ bé Beo thì suốt cuộc đời còn lại, Mỹ Tâm sẽ không bao giờ để anh yên. Suy cho cùng, Tâm khá ích kỷ, yêu một người ích kỷ thì khổ lắm.
Nhìn đồng hồ, anh tắt máy vi tính, đóng cửa phòng làm việc. Rời khỏi công ty, anh tới trường mầm non 25 rước Phúc Nguyên.
Vừa lên ngồi phía trước, nó đã hỏi ngay:
- Mình đi xem múa nước nghe ba Tèo?
Lãm nói:
- Đi rước mẹ Tâm trước đã.
Nguyên giẫy nẩy lên:
- Con không chịu …..Mẹ Tâm xấụ Con không đi siêu thị với mẹ Tâm.
Lãm lắc đầu:
- Beo không ngoan rồi. Sao lại bảo mẹ Tâm xấu hả?
Phúc Nguyên đập thật mạnh lên tay lái xe:
- Mẹ Tâm sẽ đem con bỏ ở công viên để đi siêu thị một mình với ba Tèo nữa.
Lãm nhíu mày:
- Không được nói như thế. Hôm đó mẹ và ba quên rước con, con đã trốn cô giáo ra công viên chơi rồi bị lạc.
- Hổng phải. Mẹ Tâm đưa con ra công viên mà.
Lãm bỗng hoang mang lẫn bực mình vì những lời Phúc Nguyên nóị Tại sao lâu nay nó vẫn khăng khăng như thế. Lý nào Mỹ Tâm lơ đễnh tới mức mang thằng nhỏ ra công viên chơi rồi bỏ quên nó? Vô lý.
Lãm cố nhớ lại. Hôm đó anh bận hợp, nên bảo Tâm đón con, đến khi về tới nhà mới biết Phúc Nguyên đi lạc còn cô thì mất dạng. Tức mình, Lãm điện thoại tìm Mỹ Tâm thì mới hay cô bị nhức đầu. Tâm đã điện vào công ty nhờ đồng nghiệp của Lãm báo lại để anh đi rước con, nào ngờ cuộc hợp kéo quá dài, gã đồng nghiệp đễnh đoảng lại quên khuấy …..Mà gã đồng nghiệp Tâm nhắn gởi ấy là ai? Lãm có hỏi, nhưng Tâm bảo cô không hỏi tên, còn những người làm chung với anh thì khẳng định mình chẳng nhận được lời nhờ nhắn nào.
Lãm rất giận hành dộng vô trách nhiệm của Mỹ Tâm, dù cô đã rất ân hận. Nhìn gương mặt đẹp đầm đìa nước mắt của cô, Lãm lại chạnh lòng, anh cho qua tất cả vì hạnh phúc chung của hai người. Hôm đi ăn món trứng lộn chiên, Phúc Nguyên đã trở chứng, nó lu loa đòi đủ thứ và te te bỏ sang bàn của Hà Yên. Thế là Mỹ Tâm nổi điên lên, cô đùng đùng bỏ đi sau khi nói: “Không thể nào chịu đựng nổi thằng bé”.
Hôm nay chắc Tâm đã nguôi,nhưng xem ra chuyện củ sẽ lập lại vì thằng bé đang trở chứng, anh phải “dập” cái trò của nó ngay mới được.
Tấp xe vô lề, Lãm bắt đầu “làm việc”.
- Dạ Beo!
- Dạ!
- Không được nói mẹ như thế nữa nghe chưa? Con nít không ngoan sẽ khong ai thương hết. Biết chưa?
Phúc Nguyên nấc lên:
- Biết.
- Không được khóc.
Lấy khăn giấy đưa cho nó, Lãm ra lệnh:
- Lau mặt cho sạch đi. Con trai sao mít ứơt vậy? Khóc nhè là không phải con trai ba Tèo. Nín ngay!
Thằng nhỏ im rẹ Lãm hỏi:
- Một lát gặp mẹ Tâm thì sao nè?
Phúc Nguyên cau có:
- Hun hai cái, không được quậy.
- Tốt. Con trai nói thì phải làm nghe chưa?
- Dạ nghẹ
Lãm cho xe ngừng trước nơi Mỹ Tâm làm việc. Không phải chờ lâu, cha con anh đã thấy cô uyển chuyển bước xuống từ những bực tam cấp cao.
Cúi người cho Nguyên thơm hai cái vào má, Tâm đưa cho thằng nhỏ bịch chocolatẹ
Phúc Nguyên nói như máy:
- Cám ơn mẹ Tâm.
Lên ngồi sau Lãm, Tâm ôm siết lấy anh, giọng sụt sùi như sắp khóc:
- Em nhớ anh.
Lãm tự mãn:
- Anh biết, nhưng cứ …..cho em nhớ tha hồ để bỏ tật kiêu căng.
Mỹ Tâm véo hông anh:
- Em mà kiêu căng? Hổng dám đâu!
Lãm hớm hỉnh:
- Vậy thì anh cao ngạo. Em thua rồi. Về nhà nấu cơm cho ba con anh đi.
Mỹ Tâm úp mặt vào vai Lãm:
- Em chỉ nấu cơm thôi. Còn thức ăn do anh đảm trách nghen.
- OK.
Lãm tăng ga, lòng vui phơi phớị Ngồi phía trươc, Phúc Nguyên tì tì xơi chocolatẹ
Tới nhà, Mỹ Tâm mở cổng, Phúc Nguyên chạy vào nhà tìm con An Na và đổ chocolate xuống đất cho nó ăn.
Mặt Mỹ Tâm xụ xuống khi thấy con chó ngậm viên chocolatẹ
Co đanh giọng:
- Sao con hoang phí vậy Beo?
Thằng nhỏ tiếp tục thẩy kẹo cho chó:
- Con ghét chocolatẹ
Mỹ Tâm giật phắt bịch kẹo:
- Đưa đây.
Phúc Nguyên giẫy nẩy:
- Của con.
- Con không ngoan, mẹ Tâm lấy lại.
- Hổng chịu. Hổng chịu đâu. Hu, hu …..
Lãm nạt:
- Beo! Nín ngay!
Thằng nhóc im thin thít. Nó tự cởi giày đem tới kệ để rồi lủi thủi chui vào phòng của mình ngồi phịch xuống trước thùng đồ chơi nhiều thật nhiều.
Lãm nuốt tiếng thở dài. Với anh, hạnh phúc vẫn quá mong manh, đúng là quá mong manh. Khi Mỹ Tâm và thằng nhóc Nguyên vẫn chưa hòa hợp với nhau. Mỹ Tâm thật trẻ con, cô không nhịn Nguyên, đã vậy còn ganh tỵ với nó thì làm sao trong ấm ngoài em cho được.
Mỹ Tâm bước ra với cái váy ngắn mặc trong nhà, nhìn vừa mắt vừa gợi tình.
Mặt vênh lên đầy thách thức, cô hỏi:
- Đẹp khong …..Tèo?
Lãm dí cô vào vách tương rời háo hức hôn. Vừa hôn, tay anh vừa vuốt ve khắp người Tâm.
- Coi chừng …….nó thấỵ
- Vào phòng anh …..
Rồi không cần đợi nghe ý Tâm, anh bế thóc cô lên mang về phòng mình. Lấy chân đóng mạnh cửa lại, anh đè ập Tâm trên giượng Hai người ôm nhau với tất cả yêu thương sau những ngày giận. Lãm đang hứng khởi vì sự đáp lại nồng nàn của Tâm thì có tiếng Nguyên gọi. Anh hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn không buông cô. Mỹ Tâm xụ mặt, đạp mạnh Lãm rồi lăn sát vào tường khi giọng thằng nhóc mỗi lúc một thản nhiên hơn:
- Ba Tèo ơi! Chơi với con.
Lãm nằm ngữa nhìn trừng trừng lên trần nhà, anh hơi gắt giọng:
- Ba ra ngay mà.
Nói là nói thế, nhưng Lãm vẫn không động đậy.
Anh nghe giọng Tâm chua ngoa:
- Xéo ra với quý tử đi. Nó làm như em giành ba của nó không bằng.
Lãm vội vuốt giận cô bằng cách lì lờm lăng xả vào kế bên, môi anh mơn man trên cô Tâm. Vừa hôn, anh vừa thủ thỉ:
- Tối nay ở lại với anh.
- Hổng dám đâu!
Dứt lời, cô bước xuống mở cửa phòng. Lãm vội hỏi:
- Em đi đâu vậy?
- Nấu cơm ăn.
Lãm thản nhiên:
- Để anh phụ.
Lãm lẽo đẽo theo sau Tâm như người có lội Anh cũng chẳng hiểu phải đó là lỗi không nếu như Mỹ Tâm giận anh vì thằng Beo.
Huýt gió điệu nhạc thật nhộn như để xoa lấp những bực dọc trong lòng, Lãm mở tủ lấy thịt bò ra.
Trong thời gian chờ thịt rã đông, Lãm rửa xà lách, cà chuạ Anh nấu nước tắm cho Beo. Thằng nhóc nghịch nước văng tung tóe, cười ha hả trước ánh mắt lạnh như băng của Mỹ Tâm. Nó không bao giờ chịu Tâm săn sóc nó. Ngay cái nhìn đầu tiên, cô đã biết thằng nhỏ ghét mình. Nhưng Tâm tin sẽ có ngày thu phục được nó. Ai ngờ lực bất tòng tâm, cô không làm Phúc Nguyên yêu quý mình. Thằng quỷ nhỏ ấy rất ranh ma, nó đeo Lãm cứng ngắc, Tâm không có được phút riêng tư nào với anh. Bởi vậy, những ý tốt Tâm dành cho Nguyên ngày càng vơi bớt, thay vào đó là những suy nghĩ làm sao để Lãm chọn cô và trả thằng quỷ nhỏ về cho mẹ nó vì Tâm biết chắc mình hẹp hòi, ích kỷ, khó mà là bà mẹ kế tốt.
Ngực Tâm nhức nhói vì từ “mẹ kế”. Thật không gì khổ bằng làm dì ghẻ. Ý là đang ở thế dự bị chớ chưa phải chính thức, song Tâm vẫn thấy nhột nhạt vì sự sắp xếp của số phận. Hừ! Sao không là ai khác mà chính cô phải là dì ghẻ nhỉ? Tiếng Việt mới thật dễ sợ. Từ dì ghẻ y như một định kiến muôn đời nói về quan hệ giữa vợ sau và con riêng của chồng. Tâm yêu Lãm thật lòng, nhưng cô vẫn chưa vượt qua khỏi mình để xóa đi định kiến số phận đã dành cho cô.
Chuông điện thoại reo khiến Tâm giật mình. Lãm nhác máy, trán nhíu lại, ngạc nhiên rồi vui mừng.
Anh nói như reo:
- Thật bất ngờ vô cùng. Tôi sẽ gọi bé Nguyên ngaỵ Em chờ máy nhé.
Mỹ Tâm hơi nhếch môi khinh bỉ. Chắc là mẹ nó gọi. Cô không ưa nổi người phụ nữ đó, vậy mà khi nói về cô ta, lúc nào Lãm cũng bênh vực. Anh đúng là ngốc.
Phúc Nguyên chễm chệ ngồi dựa vào chiếc ghế bành, tay cầm cái điện thoại gọn hơ. Giọng nói ríu rít:
- Alô. Con là Phúc Nguyên. Con chào cô ……
Thấy Lãm tủm tỉm cười, Tâm không ngăn được tò mò:
- Ai vậy?
- Hà Yên.
Tâm ngờ ngợ đã từng nghe qua, nhưng chẳng nhớ là ai, cô gằn:
- Yên nào? Sao em không biết?
Lãm trả lời:
- Cô gái đã đưa Beo về nhà hôm nó lạc ngoài công viên. Em đã gặp Yên một lần hôm đi ăn đây.
Mỹ Tâm quắc mắt lên:
- Môt cô gái đẹp. Nhưng nó gọi điện tới đây làm chỉ
Lãm nói:
- Thăm bé Nguyên. Yên có vẻ mến thằng nhỏ thất tình.
Mỹ Tâm bắt bẻ ngay:
- Còn em là giả vờ phải không?
- Anh không hề nói thế.
- Nhưng anh nghĩ thế, nên hôm đó anh trách em.
Lãm khoát tay:
- Không nhắc chuyện củ nữa mà.
Mỹ Tâm làm thinh. Nhìn Phúc Nguyên mặt hớn hở vừa nói vừa cười đầy vui sướng, tự nhiên Tâm chịu không nổi.
Cô ghen ra mặt:
- Tại sao con nhỏ Hà Yên đó lại điện thoại cho thằng Beo?
Lãm giải thích:
- Thằng nhỏ muốn có người trò chuyện.
- Lý do không chính đáng. Ba nó muốn có người trò chuyện thì đúng hơn. Hừ! Nếu không có em ở đây thì người nghe điện nãy giờ là anh chớ đâu phải thằng Beo.
Lãm tủm tỉm:
- Anh cũng muốn thế lắm chứ. Tiếc là đây là lần đầu Yên gọi tới, mà lại có em ở cạnh.
Mỹ Tâm bậm môi véo mạnh vào bắp vế Lãm:
- Anh còn dám nói hả.
Gồng mình lên chịu năm ngón tay móng đỏ của Tâm, Lãm thừa cơ kéo cô xuống bếp. Khuất vách tường, anh tha hồ hôn cô mà không ngại …..tai mắt thằng Beo. Mỹ Tam lả người đi trong vòng tay Lãm. Cô vừa tận hưởng cảm giác do Lãm mang tới, vừa vẩn vơ nghĩ …..
Giá mà đừng có thằng quỷ nhỏ chuyên phá bỉnh ngoài kia thì tuyệt biết mấỵ
Giọng Phúc Nguyên vang lên:
- Ba Tèo ơi! Cô Yên gọi bạ
Lãm ngẩn người ra, anh liếc vội gương mặt xụ xuống của Tâm rồi bảo:
- Có mặt ngaỵ
Mỹ Tâm tức điên lên. Cô lẽo đẽo bước theo anh. Đợi Lãm cầm điện thoại, Tâm ngồi xuống kế bên Nguyên, tay bấu vào đít nó. Thằng bé ré lên.
Mỹ Tâm nói thật to:
- ôi cha! Sao vậy Beo? Ba đang gọi điện, con không được làm ồn.
Phúc Nguyên bậm môi làm thinh, nó nhìn Tâm với tất cả dè chừng.
Vẫn giọng oang oang đầy cố ý, Tâm nói tiếp:
- Mẹ đút cơm cho con nhẹ Hôm nay cơm ngon lắm. Toàn những món con thích.
Nghe tới chuyện “đút cơm”, Phúc Nguyên đập hai chân đùng đùng lên salon:
- Con ăn một mình hà.
Tâm gật đầu ngay:
- Rồi. Con ăn một mình. Xuống bép với mẹ, để ba nói chuyện.
Vừa nói, Tâm vừa khoái chí khi thấy gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Lãm.
Anh gác máy:
- Đúng là lòng dạ đàn bà. Vừa hẹp hòi, vừa gian xảo.
Mỹ Tâm trợn mắt:
- Anh nói vậy là sao?
Lãm nhún vai:
- Là vậy chớ sao. Em thừa thông minh để hiểu mà.
Vào bàn cơm, nhóc Nguyên bắt đầu yêu sách. Nó đòi ăn bằng đủa như người lớn và làm đổ tóe ra bàn.
Mỹ Tâm cố kiềm để khỏi mắng khi cơm văng lên cả tay cô. Lãm cười, bắt thằng “quỷ nhỏ” xé giấy vệ sinh ra chùi bàn chớ chẳng hề rầy nó một tiếng.
Tâm buột miệng:
- Anh dạy con ….hay thật, chẳng dám nói động dù một lời.
Lãm từ tốn:
- Lần đầu nó cầm đủa, dĩ nhiên phải rơi vãi, không động viên thi thôi, sao lại rầy? Nếu mắng mỏ, lần sau nó sẽ không sử dụng đủa nữa.
Phúc Nguyên lên tiếng:
- Không được cãi nhau khi ăn cơm, cô giáo bảo như vậy.
Lãm búng tay:
- Giỏi. Biết giải vây cho ba đúng lúc.
Mỹ Tâm liếc Lãm:
- Cha con anh bao che cho nhau hay lắm.
Lãm cười khi Phúc Nguyên thắc mắc:
- Bao che la gì hả bả
Lãm lừ mắt:
- Con hỏi nhiều quá, coi chừng sặc đó.

°°°°°°

Tay phe phẩy quạt, bà Hảo vừa đong đưa trên võng vừa kéo dài giọng hờn mát:
- Thời buổi này con cháu luôn khôn ngoan hơn cha mẹ ông bà. Bởi vậy nó có coi lời của mụ Già này ra gì đâu. Hở ra là nói năm hai ngan, thế kỷ hai mốt. Hừ! Tiên sư thằng cha nó! Một trăm năm nữa cưới gả cũng phải tin thầy tin số, không thì giữa chừng lại gãy gánh. Lấy nhằm thằng không ra gì lại ôm gói về báo mẹ. Tao từng tuổi này, chuyện gì lại chưa thấy cơ chứ. Đừng ỷ có ăn học rồi coi thường tao, vẽ đường cho …….nó quen thằng này thằng nọ.
Cẩm Loan ngứa miệng:
- Ma nói ai thì nói có người, chớ mượn chó mắng mèo, con không chịu đâu.
Bà Hảo ngồi bật dậy:
- Tao sợ gì ai mà phải mượn chó mắng mèo? Tao nói cả hai dì cháu mày rồi sao?
Cẩm Loan từ tốn:
- Thì con sẽ nói lý lẽ của con. Hà Yên có quyền quyết định cuộc đời của nó. Má không thể đưa ra những lý do đồng bóng, dị đoan vớ vẩn rồi bắt nó nghe theo. Nó còn trẻ, cần được quen biết, giao thiệp với nhiều người để tìm ra ý trung nhân. Vẽ đường cho nó quen là trách nhiệm của con. Con sẽ tiếp tục ……vẽ nữa.
Bà Hảo sửng lại mất mấy giây rồi ré lên:
- Mày lo cho mày đi thì hơn. Có giỏi gì đâu mà mối mai cho người khác.
Cẩm Loan nhếch môi:
- Tới bây giờ má mới nhắc, con e quá trể rồi. Nói không phải trách, chớ hồi con bằng Hà Yên bây giờ, cũng tại má khó khăn quá, nên con mới ế dài vì suốt ngày rúc trong lớp vỏ của mình.
Bà Hảo lắp bắp:
- Mày ……mày gieo tiếng oán cho mẹ mình là sao chớ?
- Con chỉ nói sự thật thôi. Hồi đó con quen ai, má cũng coi tuổi coi số. Rốt cuộc chả ai hạp với con. Con mặc cảm, chỉ biết cắm đầu học, học mãi. Đến lúc khôn ra, tự định đoạt cuộc đời mình thì đã trể. Trái tim con chai sạn từ kiếp nào rồi.
Nằm trong phòng mình, Hà Yên nhức nhối vì những lời của dì út. Cả tuần nay, cả nhà muốn vỡ tung vì bà ngoại. Ba người phụ nữ trong nhà là nạn nhân của ngoại. Bà ra vào mắng mỏ, càu nhàu đủ chuyện. Chung quy cũng là vì Hà Yên không chịu đi chơi với Thạch nữa. Cô tỏ rõ thái độ "bất tuân lệnh", khiến bà Hảo bị sốc vì từ hồi về ở nhà bà tới giờ, Yên và mẹ nhất nhất gật đầu trước tất cả lệnh truyền của bà.
Mẹ đã năn nỉ Yên hãy nghe lời bà ngoại. Cô đã làm thinh mà lòng buồn vô cùng, vì sự nhu nhược quá mức của bà.
Phải nói từ khi ly dị tới nay, mẹ đã biến thành người khác. Lắm lúc Yên sợ mẹ bị chứng trầm cảm cũng nên, cô và dì út cố tìm đủ cách để mẹ vui mà sống, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Bà lúc nào cũng rầu rầu, chán nản và siêng đi chùa một cách đáng ngạc nhiên. Chùa chiền, cúng bái làm mẹ gần gũi với ngoại hơn và dĩ nhiên càng nghe lời ngoại hơn. Bà đã giận vì Hà Yên cãi ý mình, giờ càng giận hơn khi thấy Yên và dì út là một phẹ Cái phe bất hiếu, mất dạy.
Cửa phòng xịch mở, dì út bước vào và thuận tay mở nhạc:
- Phải lấy tiếng hát át tiếng ….bơm thôi. út sắp điên rồi. Điệu này tao bỏ nhà mà đi quá.
Hà Yên cười cười:
- út đi đâu cho con theo với.
Dì Loan nói:
- út đi lấy chồng, theo không?
Hà Yên le lưỡi thay câu trả lời. Dì Loan nạt:
- Bộ mày nói tao không lấy chồng được sao?
Yên gãi đầu:
- Được quá đi chứ. Ut moi map me hang bon thoi mạ
Cẩm Loan lẩm bẩm:
- Bốn mươi chưa gọi là già, nhưng bạn út có đứa lên chức bà ngoại rồi. Bởi vậy, tao xin hai chử bình an tới cuối đời.
Nằm sát vào dì Loan, Hà Yên ngập ngừng:
- út không thích ai thiệt sao?
Dì Loan trả lời:
- Có, nhưng cũng bằng không. Thế còn con? Khai thật đi. Có gì còn tao hậu thuẫn.
Hà Yên pha trò cho bớt căng thẳng:
- Con đang muốn có, nhưng cũng bằng không, biết khai gì bây giờ.
- Con không thích thằng Thạch lẫn thằng Sáng sao?
- Nếu nói thích, con thích Thạch hơn, nhưng thấy ngoại đặt nặng vấn đề giàu có, rồi ấm tấm thân ….tự nhiên con thấy ngán. Tình yêu, hôn nhân gì chẳng một chút lãng mạn, làm sao mà sống.
Cẩm Loan phì cười:
- Lãng mạn là thế nào? Dì quên mất thế nào là lãng mạn rồi, nhưng hậu qủa của nó thì đầy rẫy, ngày nào dì cũng thấy.
Hà Yên nhăn mặt:
- Mẹ con hả?
- Chắc vậy, ba mẹ con lấy nhau vì sự lãng mạn …..của tình yêu đó. Hồi ấy bà ngoại cản dữ lắm. Ngoại bảo hai ngươi không hợp tuổi trước sau gì cũng gãy gánh giữa chừng. Bây giờ thấy đã ứng, bởi vậy ngoại càng tin bói toán dữ dội.
Hà Yên tò mò:
- Dì có tin không?
Cẩm Loan nhún vai:
- Dì mất lòng tin vào mọi cái từ lâu.
Yên hơi mơ màng:
- Con thì không muốn nghe muốn biết về những thứ đó. Cuộc đời ra sao cứ để nó trôi như vậy. Bói toán làm gì cho thêm lọ
Dì Loan giễu cợt:
- Vậy là con tin, nhưng sợ?
Hà Yên ôm gói lặng thinh. Giọng dì Loan đều đều:
- Sáng hỏi thăm con đấy.
- Dì cứ bảo con khỏe, nhưng bận học bài, không đi nghe nhạc được.
Cẩm Loan chép miệng:
- Con đúng là ngốc, không đi nghe nhạc để ở nhà nghe ngoại tụng kinh. Nói thật, dì mà được trẻ lại như con, dì sẽ quậy tung cả thế giới cho hả. Tiếc rằng ai cũng có một thời, qua rồi không bao giờ trở lại.
- Nếu trẻ lại, dì sẽ quậy ra sao? Chỉ con với.
Cẩm Loan vung tay:
- Đi chơi cho đã chớ không nằm ru rú một xó như con, phí đời.
- Con cũng muốn, nhưng nghèo quá út ơi, túi rỗng khó đi chơi lắm.
- Bởi vậy mới nói, người ta ít khi nào toại nguyện. Khi có tiền thì đã già, đi chơi với ai khi những người đồng trang lứa đều có cặp có đôi. Nêu đơn lẻ họ cũng tìm những con bé choai choai chớ đâu ghé mắt tới mình. Bởi vậy út xin hai chử bình an tới cuối đời là đúng.
Hà Yên kêu lên:
- Sao út bi quan dữ vậy?
Cẩm Loan thở ra:
- Không phải là bi quan mà là an phận.
Dứt lơi, dì út quay mặt vào vách.
Dưới nhà, bà ngoại cũng đã ……nín. Ngoài tiếng nhạc trong máy ra, Yên thấy như tất cả đều không tồn tại, kể cả cô.
Nằm kế bên dì út, nhưng mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng mãi cũng chán, Hà Yên ngồi dậy. Nhón tay lấy cái điện thoại di động. Yên ra bacon, ngồi trên nền gạch, cô chả biết gọi điện cho ai để đỡ buồn.
Nhược Thủy chắc chắn đang ngồi quán với bồ, Thúy Vi cũng vậy. Bạn bè Yên có mấy đứa chịu bó gối ở nhà vào giờ này.
Ngần ngừ một chút, cô bấm số nhà thằng nhóc Phúc Nguyên. Trêu nó cho đỡ buồn cũng đâu có sao.
Vừa áp máy vào tay, Hà Yên vừa biện minh cho mình như thế.
Chuông reo được ba hồi, Yên nghe giọng đớt đát của Phúc Nguyên:
- A ….ô …..Con là bé Beo đây. Ai gọi cho con vậy?
Hà Yên duỗi dài chân, lưng tựa vào vách. Cô hỏi:
- Đố bé Beo biết ai đang gọi cho con?
Thằng nhóc reo lên tức khắc:
- à, cô Yên!
- Sao con biết là cô Yên?
- Tại có mình cô Yên là bạn con hà.
Hà Yên phì cười, vì cách nói của nó. Cô hỏi:
- Beo đang làm gì vậy?
- Con đang vẽ, ba Tèo phải làm việc, con không được làm phiền, nếu không công ty sẽ cắt lương, hai cha con sẽ chết đói. Con sợ chết đói lắm.
Hà Yên không ngăn được tò mò:
- Mẹ Tâm không chơi với con sao?
Thằng bé thở dài như ông cụ:
- Mẹ Tâm nghĩ chơi với con và ba Tèo rồi. Ba Tèo buồn lắm đó.
Yên khá ngạc nhiên vì những lời bé Beo nói. Lần trước điện thoại, cô nghe rõ tiếng của Tâm mồn một. Sao bữa nay vợ chồng họ lại "nghĩ chơi" nữa rồi. Hai người cứ mưa nắng thế kia chỉ tội cho thằng nhỏ.
Cô nhỏ nhẹ:
- Thế Beo không buồn sao?
Giọng thằng nhỏ tỉnh khô:
- Không.
Hà Yên buột miệng:
- Không nhớ mẹ Tâm à?
- Không.
- Sao vậy?
Thằng nhỏ thủng thỉnh:
- Con ghét mẹ Tâm.
Yên nhăn mặt:
- Nói vậy là không ngoan.
- Ba Tèo cũng bảo thế, nhưng con đâu có không ngoan. Con ăn nhanh, tắm một mình, chơi một mình chớ không quậy như mỗi lần có mẹ Tâm ở đây. Vậy là quá ngoan rồi.
Hà Yên liếm môi:
- Nhưng sao Beo lại ghét mẹ Tâm?
Thằng nhóc làm thinh, Yên lặp lại câu hỏi, Phúc Nguyên vẫn không trả lời. Bỗng dưng Yên thấy áy náy, cô lảng sang chuyện khác:
- Beo đang vẽ gì vậy?
Giọng thằng bé hoạt bát hẳn lên:
- Con vẽ hai cha con đi xem xiếc cá heo.
- Hôm nào vẽ cho cô một tấm nhé. Cô chưa được xem cá heo làm xiếc.
- Để con bảo ba Tèo dắt cô đi. Hay lắm đó.
- Ba Tèo bận làm việc mà.
- Thứ bảy, chúa nhật ba và con được nghĩ. Mình tha hồ đi chơi mà không bị cắt lương.
Hà Yên thầm cười. Cô không hiểu sao gã ba Tèo lại gieo vào đầu thằng con ý thức việc cơm áo gạo tiền quá sớm, trong khi nhìn gia cảnh anh ta là người dư dả về vật chất, chớ chẳng phải khó khăn nghèo khổ gì.
- Đi với con và ba nghe cô Yên.
- Cô bận lắm. Chắc không đi được đâu.
- Nếu hổng đi, con giận cô Yên cho mà xem.
Rồi thằng nhóc ré lên:
- Ba ơi ba! Năn nỉ cô Yên chơi với con …..
Hà Yên cuống lên vì bất ngờ. Cô nghe giọng …..Tèo càu nhàu gì đó rồi anh cầm máy:
- Chào Yên. Rất vui khi biết em ở đầu dây bên kiạ
Cô lúng túng:
- à ….ờ …..Tôi làm phiền anh thì có.
Lãm cười nhẹ:
- Sao lại phiền? Trái lại, tôi thật sự cảm động vì vẫn còn người nghĩ tới cha con tôi. Hổm rày bé Beo nhắc đến em luôn. Nó đòi gọi điện thăm cô Yên, nhưng khổ nỗi tôi không có số điện thoại, do đó cứ hy vọng từng đêm là em sẽ gọi đến thăm thằng bé. Yên giống như cô tiên trong truyện cổ tích, nếu được em mỗi tối mỗi ghé vào giấc mơ, sáng hôm sau bé Beo chắc chắn sẽ vô cùng phấn khởi đón một ngày mới.
Hà Yên vuốt mặt:
- Anh quá lời rồi.
- Tôi nói thật. Beo quý mến Yên một cách đặc biệt mà tôi không hiểu tại sao, dù nó chỉ gặp em hai lần.
Hà Yên chớp mi:
- Anh nói thế chứ tôi nghĩ anh biết tại sao. Tôi có cảm giác tâm hồn con trai anh già hơn tuổi của nó.
Đầu dây bên kia im lặng. Yên ….bồi tiếp:
- Anh chị nên dành nhiều thời gian chơi đùa, nói chuyện với nó hơn.
Lãm hơi ngập ngừng:
- Cám ơn ý tốt của Yên. Nhưng điều đơn giản ấy đối với tôi xem ra lại khó. Đàn ông không sao bằng phụ nữ ở khoảng dịu dàng tế nhị. Tôi không đủ hấp dẫn để lôi thằng nhóc vào những cuộc tâm tình của mẹ dành cho con. Phúc Nguyên thiếu một người mẹ thật sự.
Định hỏi vậy mẹ Tâm của nó đâu, nhưng Yên đã kịp cắn môi.
Cô nói:
- Tôi không rõ anh và chị nhà có chuyện bất đồng gì, tôi chỉ cảm nhận bé Nguyên rất thèm đựoc trò chuyện.
Lãm trầm giọng xuống:
- Nếu mỗi tối, Yên hóa thành cô tiên trò chuyện với cha con tôi thì đúng là không gì hạnh phúc hơn. Thú thật, không chỉ có Beo thèm đựoc trò chuyện mà ngay cả tôi cũng thế. Nói thế, không có nghĩa là tôi giành cô tiên của bé Beo, chỉ rất mong thỉnh thoảng đựoc nghe giọng nói của một phụ nữ dù trong điện thọai để ngôi nhà bớt hiu quạnh.
Hà Yên cười nhẹ:
- Hình như tổng đài 108 có dịch vụ này mà.
- Tổng đài không có cô tiên tên Yên. Tôi sẽ gọi em là cô tiên Bình Yên, và tha thiết đựoc biết số điện thoại của em.
Yên im lặng ……Cô nghĩ tới bà ngoại, dì Loan, với những ý tưởng mâu thuẫn trong đầu. Nên hay không? Cô không có thời gian để chơi trò may rủi đâu, phải quyết định mau chóng. Lời nói bật khỏi môi thật nhanh. Yên đọc số điện thoại nhà mình và dặn dò:
- Có chuyện cần thiết hãy gọi vì bà ngoại tôi khó tánh lắm.
Lãm kêu lên:
- Thì ra cô tiên sống chung với bà tiên. Chắc đại gia đình em đông vui lắm.
Hà Yên bỗng kể lể:
- Nhà tôi có tất cả bốn người, đều là phụ nữ của những thế hệ khác nhau. Do đó cũng không đông vui như anh nghĩ. Trái lại, còn có phần buồn tẻ là khác.
Lãm chưa kịp nói tiếp thì Phúc Nguyên đã xen vào:
- Ba làm việc đi, để con "a ô" với cô Yên.
Lãm nói nhanh:
- Chào Yên nhé. Thằng nhóc giành máy rồi. Tôi đành chịu thua thôi.
Giọng Phúc Nguyên nhõng nhẽo:
- Cô Yên kể chuyện cho con nghe đi.
- Beo thích nghe chuyện gì?
- Chuyện Tịch Chụ
- Cô Yên không biết chuyện Tích Chụ
- Sao vậy? Cô Yên không có học lớp chòi hả?
Hà Yên cười:
- Không.
- Vậy để con kể cho cô nghẹ
Rồi không đợi Yên trả lời, nó bắt đầu cao giọng:
- Ngày xưa, có một bạn tên là Tích Chụ Ba mẹ Tích Chu mất sớm, nên Tích Chu phải sông với bà
Hà Yên ngỗi ôm điện thoại, cô chăm chú nghe thằng nhóc kể chuyện một cách trơn tru và tưởng tượng ra khung cảnh trong nhà nó. Một gã đàn ông trẻ phải nuôi con. Tình cảnh đáng khiến người khác động lòng trắc ẩn lắm.
Nhưng tại sao gã phải gà trống nuôi con? Đó mới là quan trọng.
Giọng bà Hảo vang lên dưới nhà làm Hà Yên giật mình.
Cô vội vàng bảo:
- Bé Beo ơi! Ngoại cô đang gọi cô, thôi ngừng nghe. Hôm khác cô sẽ gọi đến cho Beo. Chúc ngủ ngon.
Vừa xuống tới nhà, bà Hảo đã hỏi ngay:
- Điện thoại cho ai mà lâu dữ vậy?
- Dạ..Thanh Nga ạ
- Lũ chúng bây rảnh rỗi thật. Nếu ngoại không gọi, chắc con chưa ngừng "già" chuyện đâu.
Hà Yên làm thinh. Cô mừng vì ngoại tưởng mình …."già" chuyện với Thanh Nga thật. Nhưng cô chưa mừng được mấy giây, giọng bà Hảo lại vang lên, nhỏ nhẹ mà đầy quyền hành:
- Thứ bảy này gia đình bà Bá tổ chức đi biển hai ngày, con phải đi với ngoại đó.
- Con không..
- Chẳng có ly do gì để từ chối, trừ phi con rời khỏi ngôi nhà này.
Hà Yên xịu mặt. Ngoại buộc triệt cô đến thế là cụng Bà biết Yên không thể đi khỏi ngôi nhà của bà, nhưng dù có như vậy, ngoại cũng đừng nên nói những lời khiến Yên đau lòng như vừa rồi.
Cúi đầu cam chịu, cô bảo:
- Vâng. Con sẽ đi với ngoại dù chẳng thích biển chút nào.
Nhìn Hà Yên xoay xoay tách cà phê trong tay, Thạch cười cười:
- Em muốn nói gì với anh, cứ tự nhiên, đừng xoay tách mãi nó chóng mặt tội nghiệp.
Yên chớp mắt:
- Sao anh biết tôi có chuyện muốn nóỉ
Thạch so vai:
- Thái độ của em. Bồn chồn, lo lắng thể hiện hết ra ngoài, đến trẻ con cũng nhìn thấy nói chi anh. Mà chuyện gì thế?
Hà Yên ấp úng:
- Tôi cũng không biết nữa. Mọi mở đầu đều khó khăn đối với tôi.
- Vậy chắc anh sẽ được nghe một câu chuyện buồn. Vì niềm vui lúc nào cũng dễ nóị
- Cũng không hẳn là chuyện buồn. Vấn đề ở đây là sự chân thật. Khổ nỗi, nó thật dễ mếch lòng.
Thạch khoanh tay:
- Anh thích mọi sự chân thật. Em cứ nói đi.
Hà Yên vuốt tóc, cô không biết sẽ nói gì với Thạch. Chả lẽ Yên cao giọng bảo “Tôi không thích anh, anh đừng mơ tới chuyện cưới tôi làm vợ”. Nhỡ Thạch chối biến đi, phải ….hố to không?
Thật ra, anh chưa bao giờ tỏ ý gì với Hà Yên. Những cuộc đi chơi của hai người thật vô tư, Thạch không xa xôi nhắn gởi gì, thế nhưng Yên vẫn bất an vì áp lực của ngoại và mẹ mỗi lúc một nặng. Bà ngoại thẳng thừng tuyên bố trước mặt dì Út Loan sẽ gả Yên cho Thạch chớ không ưng bất kỳ ai khác làm cháu rể.
Hôm đó, cô đã phản đối bằng cách đứng dậy bỏ về phòng. Nhưng thái độ đó chẳng nói lên được gì khi cô sống hoàn toàn nhờ tiền của ngoại. Bà nuôi mẹ con cô nên nắm hết quyền sinh sát trong taỵ Chống lại ý bà, nghĩa là Yên chọn giải pháp rời khỏi ngôi nhà này và tự lực cánh sinh. Ngoại thừa hiểu Hà Yên chưa làm ra tiền được, cô sẽ không dám rời khỏi căn nhà của bà, cũng như khó mà cãi lại lệnh bà.
Giọng Thạch lại vang lên:
- Nào! Chuyện gì em nói đi. Do dự chần chừ đâu phải là cá tính của Hà Yên.
Cô liếm môi:
- Tôi đang lựa lời đây.
Thạch nghiêng đầu:
- Nếu tìm không ra lời, anh nói hộ chọ
- Anh biết tôi sẽ nói gì sao?
- Em nôn nóng muốn biết suy nghĩ của anh về dự tính của gia đình hai bên vấn đề của chúng mình, đúng không?
Mặt Hà Yên đỏ ửng lên, cô cao giọng:
- Tôi muốn nói lên suy nghĩ của tôi thì đúng hơn.
Thạch từ tốn:
- Em nghĩ thế nào nhỉ?
Hà Yên nhỏ nhẹ:
- Tôi chỉ xem anh là bạn, một người bạn không hơn không kém.
- Vậy là quá tốt rồi. Anh đâu có đòi hỏi gì hơn.
- Sao anh không ngăn ý định của bà ngoại và mẹ của mình?
Thạch nhíu mày:
- Tại sao lại ngăn khi ý định đó thật tuyệt? Em đúng là mẫu người anh cần tìm.
Hà Yên nhìn Thạch trân trối:
- Nhưng mà …….
- Nhưng mà em chỉ xem anh là bạn chớ gì. Từ tình bạn tới tình yêu đâu có bao xạ Anh tin chúng ta sẽ hạnh phúc, nếu em làm vợ anh.
Hà Yên ngập ngừng:
- Anh không ….không đùa chứ?
Thạch khe khẽ lắc đầu. Hà Yên kêu lên:
- Một cuộc hôn nhân không tình yêu à?
Giọng Thạch thản nhiên:
- Có tình cảm với nhau là đủ rồi. Lắm khi tình yêu chỉ làm khổ nhau.
Hà Yên nhấn mạnh:
- Tôi không hiểu cũng như không đồng ý quan điểm của anh.
Thạch so vai:
- Có nhiều người yêu nhau say đắm, tình yêu của họ phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, nhưng đến khi sống bên nhau, họ lại không hạnh phúc phải dẫn đến chia taỵ Ngược lại, có những cuộc hôn nhân được sắp xếp bởi gia đình, lại bền vững đến chết.
Hà Yên chớp mắt:
- Anh muốn ám chỉ gì đây?
Thạch trầm giọng:
- Anh rất quý em. Thú thật, khi về nước, anh có tìm hiểu nhiều người, nhưng không ai như em. Bên em, anh thấy hết sức dễ chịu. Anh cần một người vợ hiền thục, đảm đang, xin xắn, thật tình. Ở em, có những điểm đó. Được một cô vợ như thế nơi xứ người thì không gì sánh bằng.
Yên kêu lên:
- Anh chọn tôi vì những lý do đó sao?
Thạch nói:
- Không chút lãng mạn, mơ mộng nào chớ gì? Với anh, thực tế vẫn hơn và anh tin hôn nhân không tình yêu vẫn hạnh phúc.
Hà Yên lắc đầu:
- Tôi nghĩ anh qua chủ quan. Tôi không hề cần một người chồng Việt kiều để nương tựa tấm thân. Tôi cần một người yêu mình, hiểu mình thật sự kiạ
- Qua những điều vừa nói, không có nghĩa là anh không yêu em, không hiểu em. Tất cả vẫn đang ở phía trước, em đừng vội vàng từ chối khi với chúng ta, mội sự đang ngay mức khởi đầu tốt đẹp.
- Tôi chỉ muốn chúng ta là bạn.
- OK. Chúng ta sẽ là bạn.
Hà Yên nói tiếp:
- Sẽ không có chuyện bà bác và dì Lan qua nhà tôi bàn việc cưới xin đâu.
Thạch thở dài đầy ….xạo sự:
- Đó là ý của người lớn. Anh đâu có quyền cản.
- Cưới vợ cho anh, sao anh lại nói vậy?
- Vậy em có thể cản ngoại và mẹ em không?
Hà Yên tức líu cả lưỡi:
- Anh ….anh cũng đừng có mượn cớ là ý của người lớn. Anh không muốn chả ai ép được.
Giọng Thạch chắc nịch:
- Ngoại và mẹ anh rất thích em. Anh lúc nào cũng chiều lòng mẹ, cho nên chả ai ép, anh vẫn có bổn phận nghe theo. Dì Tuyết có mỗi mình em, anh tin em là một cô bé có hiếu với mẹ.
Hà Yên vênh mặt lên:
- Anh đừng gài tôi. Hiếu thảo cũng trăm ngàn cách. Tôi sẽ chọn cách khôn ngoan nhất.
Thạch cười:
- Anh cũng vậy, do đó anh chọn cách ủng hộ ngoại và mẹ mình.
Hà Yên hậm hực:
- Đó là trò láu cá chớ không phải hiếu thảo.
Thạch vẫn bình thản:
- Không nên nói thế, chúng ta là bạn mà.
Hà Yên mấc nghẹn vì câu nói thòng của Thạch, cô biết mình khó vượt qua khó khăn vì Thạch cùng một phe với các bà, các mẹ. Yên đã chủ quan khi nghĩ sẽ thuyết phục được anh ta xem mình như bạn. Giờ thì ván bài đã lật ngửa cả rồi, Thạch sẽ không bỏ cuộc vì anh đang nắm con tẩy trong tay, chỉ có Yên dại dột, chưa hiểu thực lực của đối phương đã vội giở hết quân bài mình có.
Giọng Thạch lại vang len:
- Anh đùa thế thôi, chớ lúc nào cũng tôn trọng sự lựa chọn của em.
Hai người chợt rơi vào im lặng. Sau đó Thạch lên tiếng trước:
- Em nhẹ lòng rồi chứ? Nếu đúng thế thì uống cà phê đi.
Hà Yên máy móc bưng ly nhấp từng ngụm nhỏ.
Thật ra, Thạch cũng có nhiều điểm để yêu, nếu nói Yên ghét anh ta là nói dối, nhưng còn yêu thì chưa phải. Tính cô hơi cao ngạo, Thạch chịu khó chịu hạ mình chút nữa biết đâu chừng, cô sẽ xiêu lòng. Tiếc rằng Thạch cũng kiêu căng. Anh nghĩ rằng mình thừa tiêu chuẩn để cưới Yên một cách dễ dàng nên mới nói những lời như thế.
Liệu Hà Yên có hạnh phúc với một người quá thực tế như anh không? Cô không đoán được.
Thạch hỏi:
- Em có thể nói lý do em không chấp nhận anh chứ?
- Đã nói rồi. Tôi chỉ xem anh như bạn.
- Giới hạn giữa tình yêu và tình bạn mong manh lắm. Ơn chúa! Anh có quyền hy vọng một ngày nào đó, tình bạn của em sẽ đột biến.
Nghiêng đầu nhìn Yên, Thạch tự khen:
- Thật ra, anh cũng dễ thương lắm chứ bộ. Nếu em ghét cặp kính cận này, anh sẽ mỗ mắt bằng tia lazer lập tức cho vừa lòng em.
Hà Yên nói:
- Vẫn có sai sốt một phần ngàn đó. Tôi sợ một phần ngàn ấy rơi vào anh thì khổ. Dầu gì cận thị vẫn đỡ hơn không thấy đường.
- Lúc nào em cũng độc miệng. Khổ sao anh vẫn thích nghẹ
Hà Yên thoáng đỏ mặt vì cái nhìn của anh. Đây là lần đầu cô có cảm giác đó, khó chịu sao nó lại xuất hiện sau khi cô từ chối chuyện hôn nhân của hai người.
Thạch nói:
- Anh muốn mua một số quà cho bạn bè. Em có thể đi cùng anh chứ?
Hà Yên vẽ những vòng tròn trên bàn:
- Ngoài tôi ra, anh còn quen nhiều người khăc. Có lẽ anh nhờ họ
thì tốt hơn.
Miệng cười thật tươi, Thạch nói:
- Anh thích em cơ.
Yên trấn tỉnh trước câu lấp lửng đó:
- Nhưng tôi lại ghét, ghét lắm kìa.
- Vậy anh đành đi một mình. Khổ thật. Có bạn cũng như không.
Hà Yên liếc Thạch một cái bén ngót:
- Tốt nhất cứ nghĩ tình bạn giữa chúng ta đã biến mất rồi.
Mắt Thạch sáng lên sau tròng kính:
- Thay vào đó là tình yêu. Anh đời nào dám nhờ tình yêu của mình đi mua quà.
Hà Yên giậm chân:
- Tôi ghét đàn ông mồm mép.
- Tại em chưa biết, chớ đàn ông lầm lì ít nói càng dễ ghét hơn.
- Nhưng ít ra họ cũng không quấy rối lỗ tai người khác.
Thạch hớm hỉnh:
- Vậy em nên yêu một người câm.
Yen bĩu môi:
- Anh độc mồm không thua ….người tạ
- Nhưng làm em vui. Đúng không?
Yên không trả lời, Thạch nói tiếp:
- Mai mốt anh đi rồi, em sẽ buồn dài dài vì không có ai trêu cho em nổi cáu, không ai bắt em dẫn đi ăn vặt ở quán vỉa hè, không có gã Việt kiều keo kiệt nào đạp xe cạnh em khắp phố Sài Gòn.
Hà Yên khịt mũi:
- Nghe anh kể lể, hình như người buồn dài dài không phải là tôi, trái lại tôi vui vì thoát nạn quỷ ám.
Thạch bật cười vì gương mặt vênh váo của Yên. Cô bé đúng là chua ngoa. Từng lời, từng câu của Yên cứ như dao bén. Hình như Hà Yên cố tình nói vậy cho anh ghét cô thì phải. Nhưng cô đâu biết chính những lời ngông nghênh đó đã làm anh từ chết tới bị thương. Mai mốt về Mỹ, chắc chắn anh sẽ buồn dài hạn chớ không phải Hà Yên đâu. Mới liên tưởng như thế thôi, Thạch đã nẫu cả gan ruột. Thời gian ngắn ngủi còn lại, nhất định anh phải thu phục bằng được trái tim của Hà Yên. Anh phải làm sao cho cô bé “tâm phục khẩu phục,” bằng lòng làm vợ anh mới được.
Ngày xưa, lúc biết yêu lần đầu, anh đã thần thánh hóa tình yêu của mình và tin tình yêu ấy bất diệt. Anh nâng niu chiều chuộng người yêu và xem cô ấy như báu vật. Đêm chia tay, nàng khóc ngất lên xỉu xuống. Thạch ra đi với một trái tim chết dở cùng một niềm tin mãnh liệt vào sự thủy chung.
Thế nhưng, chỉ hai năm sau, anh đã được tin người yêu đi lấy chồng và cùng chồng sang Mỹ sống, để rồi ở nước Mỹ thênh thang đó, Thạch mơ sẽ gặp lại nàng trên phố. Dầu biết là không tưởng, anh vẫn cứ mơ rồi chua xót nhận ra mình ngốc nghếch.
Từ đó trở đi, Thạch không yêu ai được nữa, cũng có thể phụ nữ xứ người không hợp với anh, cũng có thể trái tim Thạch đã chai đá? Anh lao vào công việc và chỉ biết công việc thôi. Với anh, kiếm tiền đã trở thành niềm vui, nổi đam mê tự bao giờ.
“Người ta chỉ thật sự yêu một lần, còn những lần sau chỉ là thói quen”. Thạch từng lẩm nhẩm câu danh ngôn này nhiều lần hồi mới yêu và tin đúng như vậy. Năm tháng trôi qua, người ta già đi, sự lãng mạn cũng phai nhạt, anh cũng chẳng còn thói quen yêu khi những người quanh anh luôn là những người lạ. Giờ trở về nguồn cội, những tình cảm ngủ vùi trong anh bỗng bừng tỉnh, Thạch tha thiết với cuộc sống hơn và nồng nàn với những cảm xúc từ lâu đã chết. Anh đã yêu trở lại.
Ý muốn được o gần Hà Yên cháy bỏng trong Thạch, anh hạ giọng như năn nỉ:
- Thứ bảy này đi biển với gia đình anh nhé Yên. Anh rất vui nếu được em đi cùng.
- Tôi đâu biết gì về biển, vậy mà phải làm hướng dẫn viên cho anh mới ức chứ.
Thạch …….hiền từ:
- Anh mời em như người bạn thân nhất của mình, đừng chua cay với anh nữa mà.
Đặt ly cà phê xuống bàn, Yên tiếp tục ngoa ngoắt:
- Tôi đâu dám từ chối cũng đâu dám chua cay với anh khi lệnh bà ngoại đã truyền từ hôm qua, hôm kia rồi.
Thạch tò mò:
- Bà ngoại truyền như thế nào?
Hà Yên tấm tức:
- Ngoại bảo dù không thích biển cũng phải đi. Nếu không đừng ở nhà của ngoại nữa.
Liếc Thạch một cái, Yên mím môi:
- Thật ra, tôi không ghét biển mà tôi ghét anh.
Thạch lại cười, nhưng nụ cười của anh mới gượng gạo làm sao. Hà Yên chợt ân hận vì mồm mép độc địa của mình.
Cô lí nhí:
- Xin lỗi.
Thạch xua tay:
- Nói thật không có lỗi.
- Nhưng mà ….
- Trừ khi vừa rồi em nói dốị
Mặt Hà Yên đỏ bừng, cô phụng phịu:
- Tôi nói thật và tôi …..hơi ân hận vì đã làm anh buồn.
Thạch nheo mắt:
- Sao em biết anh buồn?
Hà Yên nói:
- Vì nụ cười của anh chẳng vui như bình thường.
- Em đúng là bạn vàng, hiểu cả từng nụ cười của anh.
- Tôi thấy sao nói vậy chớ hổng dám hiểu anh đâu.
Thạch nhìn xoay vào mắt cô:
- Phải hiểu người ta trước rồi mới hiểu mình sau.
- Điều đó với tôi chẳng có nghĩa gì. Ngoại tôi chả cần biết tôi có hiểu anh hay không.
- Nhưng anh cần em hiểu anh.
Hà Yên nhấn mạnh:
- Thế anh có hiểu chút nào về tôi đâu.
Thạch chưa kịp trả lời, Yên đã nói tiếp:
- Nếu hiểu, anh đâu bắt tôi đi biển với anh.
Giọng Thạch đầy băn khoăn:
- Bắt em đi biển với anh à? Anh đâu tệ đến thế.
- Vậy tôi được quyền ở nhà chứ gì.
- Em thích biển và ghét anh, cho nên anh ở nhà mới đúng.
Hà Yên nhịp tay lên bàn:
- Làm gì có chuyện đó. Anh nói để mà nghe thì đừng nóị
Thạch im lăng nhưng lòng buồn làm sao. Anh cũng đâu có đến nỗi tệ, sao Hà Yên ghét anh dữ vậy? Hy vọng chinh phục được cô bé bỗng tiêu tan. Anh thấy tâm hồn trống rỗng, ý chí rã rời đến mức thảm hại.
Trong khi đó, Hà Yên cắn môi bối róị Cô đã quá lời rồi và Thạch đang giận cô thì phải.
Rụt rè, Yên làm lành trước.
- Tôi sẽ đi mua quà với anh nhé?
Thạch dỗi thật, anh dấm dẳng:
- Anh đi một mình được mà.
Hà Yên lắc đầu:
- Không được. Bảo đảm anh sẽ mua hố.
- Dễ ghét như anh có mua hố cũng đáng đời.
Hà Yên khúc khích cười. Nụ cười của cô khiến Thạch ngẩn ngơ.
Hà Yên khoanh tay trên bàn, giọng nghiêm nghị:
- Tôi đi mua quà với anh để chứng tỏ tôi không phải tình yêu gì gi đó của anh.
Thạch lạnh lùng:
- Nếu vậy, anh càng nên đi một mình.
Hà Yên phụng phịu:
- Tôi về đây. Anh cứ đi một mình cho đáng đời.
Giận dỗi như trẻ con, cô kéo lê dép trên nền gạch Bát Tràng đỏ ốị Nhạc trong quán cà phê rộn ràng theo bước chân cô. Thạch vội vã đứng lên. Anh linh cảm cơ hội đã tới với mình và anh nhất định phải tận dụng nó.