Chương 14 & 15

    
hi mặt trời chiếu cái ánh sáng đầu tiên trên thảo nguyên thì Thường Như cũng tỉnh dậy, nàng than: chưa bao giờ gặp phải một cao thủ ra tay nhanh như vậy.
Tuyết Hoa Phi Hổ đã tỉnh dậy từ lâu, đang ngồi xếp bằng ngay bên cạnh, cất giọng khàn khàn: phụ nữ chúng ta có nhiều thứ vũ khí chứ không hẳn là chỉ dùng kiếm…
Thường Như nhớ lại bà ta đã không hề chống đỡ trước hổ trảo của Cửu Trùng Thiên, nàng nói: tôi chỉ bị bất ngờ trước phản ứng của bà… sau này gặp lại lão chưa chắc tôi bị đánh ngã dễ dàng như thế.
Tuyết Hoa Phi Hổ: đến một lúc nào đó cô sẽ hiểu không chống đỡ cũng là một cách chống đỡ… sự mềm dẻo, yếu đuối có thể chiến thắng cái cứng rắn, mạnh mẽ. Kiếm chỉ là thứ cuối cùng, phụ nữ chúng ta còn có nhiều vũ khí hữu dụng hơn nhiều.
Thường Như cầm lấy thanh Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm đeo vào thắt lưng, có vẻ nàng chưa tin điều đó.
Tuyết Hoa Phi Hổ cười một cách bí mật: khi nào cô biết yêu… ha ha ha … cô sẽ hiểu…
Thường Như lặng im không nói gì, đúng là hơn một năm nay bôn tẩu trên thảo nguyên, nàng trải qua biết bao cuộc đấu, kẻ thù thì nhiều chứ tình yêu… quả là một món hàng xa xỉ không với tới.
Phi Hổ Bang đã ổn định lại quân số, họ chuẩn bị lên đường, dường như việc ra đi của Trịnh My Châu đã nằm trong sự tính toán của họ.
Tuyết Hoa Phi Hổ vẫn giữ vẻ phong độ như ngày nào, mái tóc rễ tre vẫn lòa xòa, lá cờ với con hổ có cánh vẫn tung bay trong gió.
Bà ta nói với Thường Như: cô có muốn đi với ta? Tổ con bà nó… ta sẽ phong cô làm phó bang chủ.
Thường Như: tôi sẽ quay lại Kinh Thành.
Tuyết Hoa Phi Hổ cười khà: ở đó có tất cả những gì mà cô mong muốn, hy vọng cô sẽ giữ được mình…
Khi bà ta dứt lời thì vó ngựa của Phi Hổ Bang đã khuất cuối nẻo trời xa, gió thảo nguyên bắt đầu trở nên ào ạt như báo hiệu phong ba sẽ tới…  
Thường Như vẫn một mình đi trên thảo nguyên bao la, nàng có tất cả, lòng can đảm, ý chí, sự quyết tâm… và một điều thiêng liêng mà những người khác không bao giờ có hoặc là có mà đã đánh mất nó… đó là một trái tim trong sáng…
Khi đến Kinh Thành, dưới những tòa lâu đài nguy nga, những con đường tráng lệ, những phố thị sầm uất… Thường Như thấy ở đó là cả một sự nghèo đói và khốn khổ, bên cạnh một số ít những kẻ giàu có và no đủ là cả một số đông những con người đói rách, những trẻ em lang thang, ăn mày, những cô gái phải bán thân nuôi miệng… có những con người phải làm việc quần quật trong nhiều ngày, nhiều tháng mà đồng tiền kiếm được không đủ để mua một bộ đồ lành lặn hay nuôi đàn con thơ dại. Ở nơi đó đồng tiền luôn cười ngạo nghễ và những người đàn bà trở nên nhơ nhuốc và sa đọa, họ đánh mất nhân phẩm và dễ dàng ngã vào tay những kẻ lắm tiền nhiều của. Nơi đó không có niềm tin và tự do, không có cơ hội cho những con người chân chính, không có cơ hội cho lương tâm hay sự phấn đấu thực sự… đó là mảnh đất màu mỡ cho những thủ đoạn hèn hạ, những mưu toan lừa lọc và sự cướp đoạt tất cả của bọn thống trị độc tài với người dân khốn khổ bị bưng bít trong cái gọi là “Tam Không” – không nghe, không thấy, không nói nếu muốn được sinh tồn.
Thường Như đứng giữa quảng trường, tà áo trắng hòa lẫn vào con ngựa trắng, bông hoa màu trắng trên tóc nàng rực lên trong nắng… Gió trên quảng trường như gào thét những tiếng kêu bi thương của vạn con người đã nằm xuống, thanh kiếm trong tay nàng như rung lên bởi vì phía trước kia kẻ thù đã bắt đầu xuất hiện…
15
Một đoàn quân đông đảo tiến ra, dẫn đầu là Nhất Cú Nhị Quạ, hai kẻ này cảm thấy ở Thường Như tiềm tàng một mối nguy hiểm lớn cho địa vị của họ. Họ nhận thức một cách rõ ràng nếu Thường Như về với Minh Chủ thì với khả năng của nàng sẽ dễ dàng thay thế vị trí của họ.
Những kẻ thống trị nếu không là diều hâu thì cũng là cú là quạ.
Nhất Cú vung Hổ Phách Đao ra oai, cố tình phủ đầu: hai tên tội phạm Cửu Trùng Thiên và Trịnh My Châu đã trốn đi đâu mau cho ta biết ngay…
Thường Như tất nhiên không biết gì về việc này, nàng chưa kịp trả lời thì Nhị Quạ phủ đầu tiếp:  Mẹ kiếp, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt… ngươi muốn bao che cho lão cọp già ngu ngốc Cửu Trùng Thiên hay… con đĩ Trịnh My Châu hay sao?
Miêu Đao của Nhị Quạ phóng tới liền, quyết giết Thường Như cho bằng được, phía bên kia Hổ Phách Đao cũng ào ào bay tới…
Mấy khi Nhất Cú Nhị Quạ liên thủ? Một khi họ đã liên thủ thì đối phương khó mà thoát được, họ muốn giết Thường Như ngay lập tức, muốn đưa mọi việc vào “sự đã rồi”.
Xen giữa Hổ Phách Đao và Miêu Đao, Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm hóa thành muôn vạn ánh sao – Thường Như không nao núng, thoáng chốc hơn hai mươi hiệp đã trôi qua…
Hổ Phách Đao và Miêu Đao liên thủ thì nó vững như tường đồng vách sắt, kiếm của Thường Như không cách gì xuyên thủng được. Sau hơn hai mươi hiệp, hai bên tạm thời giãn ra một lúc… Gió trên quảng trường vẫn ào ào thổi, Thường Như tay nắm chặt lấy đốc kiếm, nàng còn quá trẻ và chưa muốn chết, trong giờ phút giữa sống và chết này bất giác nàng nhớ tới Mãn Ngọc.
Mãn Ngọc đã lựa chọn một cuộc sống bình an hơn nàng… một cuộc sống hiền hòa trong trại hoa giữa thảo nguyên – còn nàng vì cớ gì mà lại dấn thân vào những cuộc chiến vô cùng bất tận? Giữa nàng và Mãn Ngọc ai đúng ai sai, cho đến tận giờ phút này nàng vẫn không tự trả lời được.  
Đó là ngày đầu tiên của mùa xuân, cả thảo nguyên như hồi sinh qua mùa đông khắc nghiệt, tất cả phủ một màu xanh bao la, bất tận… Thường Như thong thả đi trên con đường nhỏ, nàng dừng lại bên một trang trại cổ xưa, say sưa nhìn những bông hoa Mãn Đình Hồng vừa hé nở.
Một thiếu nữ trong xiêm y màu hồng đang cẩn thận chăm sóc những luống hoa, trên tóc của cô ta cũng cài một bông hoa màu hồng phấn.
Thường Như chưa bao giờ cài hoa trên mái tóc, nàng học được điều này là từ Mãn Ngọc.
Khi nghe Thường Như kể về những gì nàng đã trải qua, Mãn Ngọc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đó là một cuộc sống đầy phong ba, biến động, khác hẳn với cuộc sống êm đềm của nàng:
Cánh diều trải gió thênh thang
Vi vu tiếng sáo, mênh mang cánh đồng
Đàn cò trắng liệng ngang sông
Chao nghiêng chiếc bóng, tô hồng chân mây
Khẽ khàng nâng bậc cung dây
Tiếng đàn thánh thót rót đầy thinh không…
Mãn Ngọc nói: tiểu muội thích buổi sáng uống trà và ngắm hoa, còn buổi chiều thì nhìn ra đồng cỏ bao la với những cánh diều.
Thường Như bất giác mỉm cười.
Nụ cười của nàng làm Nhất Cú lấy làm khó hiểu, bà ta quát: chết đến nơi mà còn cười được…
Còn Nhị Quạ thì nổi giận đùng đùng, lão rất ghét nhìn kẻ khác cười, lão muốn họ phải đau khổ, phải khóc lóc, phải vật vã… nụ cười của Thường Như có vẻ như là cười vào… mặt lão.
Thanh Miêu Đao lần này quyết ra một đòn chí mạng…