guồn gốc của xu hướng tình dục đồng tính thật ra bao hàm rất nhiều những giả thiết khác nhau. Trong đó yếu tố di truyền là một yếu tố được nhiều học giả tin vào. Câu chuyện của B, một thanh niên đồng tính có thể giúp chúng ta nhận ra một phần của vấn đề vẫn còn đang có nhiều tranh cãi này. Trong đó nhân cách của người đồng tính thể hiện từ khi họ còn rất nhỏ. Tôi không nhớ chính xác từ khi nào mình bắt đầu có những biểu hiện rất khác biệt so với bọn trong xóm. Nghĩa là tôi không phải là một cậu bé bình thường như những cậu bé khác. Bọn chúng thích chơi những trò đấm đá, lôi kéo, chạy nhảy, đánh bi, đánh đáo. Còn tôi, tôi chỉ thích chơi những trò chơi bán hàng, tắm cho em bé, hay được làm cô giáo... Bọn trẻ trong xóm nhận ra ngay cá tính của tôi hồi ấy. Biết làm sao khác hơn được. Hành vi dị biệt của tôi quá lộ liễu để chúng không thể không nhận ra Quá rõ ràng để tôi có thể dấu được. Cứ như lấy tờ giấy đem dấu một hòn than đang cháy đỏ, tôi biết mình không thể nào hào nhập vào những trò chơi của bọn con trai. Rồi thì những câu nói rất ác miệng của bọn trẻ cứ nhằm thẳng vào tôi, Những lúc bắt đầu chán những trò chơi khăng, gụ, chúng quay ra châm chích trêu chọc tôi. Tất nhiên là sự đỏ mặt của tôi trở thành một niềm vui đối với bọn trẻ. Tôi xấu hổ lắm. Tôi chỉ muốn độn thổ để thấy mình không còn hiện diện trước mặt chúng. Sau này lớn lên tôi mới biết là trẻ con thường có những biểu hiện rất tàn nhẫn vốn không hiện rỏ nơi thế giới người lớn. Điển hình là sau này tôi tốt nghiệp đại học và đi làm, chẳng ai xoi mói vào cuộc sống của tôi như bọn trẻ luôn châm chích vào sự khác biệt khi tôi còn nhỏ. Khi đã trưởng thành, tôi biết mình đồng tính thật sự. Ngay từ nhỏ tôi đã có những biểu hiện không phải của một cậu bé. Lên cấp hai tôi yêu hoa và rất thích làm thơ. Tôi thích nấu nướng và thích được chiều lòng người khác. Thật tình tôi chẳng biết điều gì đã xảy ra với tôi. Tôi chỉ biết kỷ niệm bị bọn trẻ chế nhạo tôi là “bóng” thời còn bé cứ ám ảnh tôi mãi. Nhất định vì tôi đồng tính bẩm sinh nên những biểu hiện xu hướng ấy đã lộ rõ ra khi tôi còn bé. Mà cũng có thể sự đối xử của bạn bè đã khiến tôi mất đi niềm tin thật sự nơi khả năng của chính bản thân mình. Giờ đã lớn, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ biết trái tim của tôi không hề rung động trước các cô gái, kể cả những cô có nhan sắc rất dễ nhìn. Tôi chỉ rung cảm trước những chàng trai, thậm chí là cả những chàng trai xấu xí. Nhưng chẳng thể nào công khai được. Có quá nhiều điều tôi không thể để mất: người thân, bạn bè, công danh, sự nghiệp. Những thứ ấy quá lớn để tôi có thể đánh đổi. Ngày ngày tôi vẫn sống. Vẫn trượt mình đi với thời gian. Nhưng mối ưu tư và lo lắng về xu hướng tình dục đồng tính cư như một khối ung nhọt, càng ngày càng phát triển lớn hơn trong nỗi niềm đau khổ của tôi.