Tú Vân đẩy cửa bước vào phòng giámđốc, ta xách chiếc giỏ Chất đầy đồ. Cô trút xuống bàn, mớ quần áo rơi đầy bàn, rơi cả xuống đất. Minh Khoa đi về phía cô: - Em mua quần áo chi nhiều vậy? - Mua cho anh có đồ xài, khỏi cần về nhà lấy. Thấy Khoa im lặng, cô ôm cổ anh nũng nịu: - Bộ anh đình về nah` hả? - Anh chưa tính gì hết. - người ta đã ra mặt khinh thường anh rồi, anh về đó làm gì. Anh thấy không, hai ngày rồi mà nó có đến tìm anh đâu. Lợi dụng dịp này tên Đan Tha hồ mà qua lại. - Đdừng nói chuyện đo nữa Vân. Tú Vân nhún vai cười tham hiể: - thôi em không nói chuyện này. Nói ra anh lại nghĩ em chia rẽ vợ Chồng anh. Nếu về nhà bất ngờ anh sẽ thấy, không nói nữa. Thấy Khoa ngồi yên, mặt lầm lì, cô nói như vô tư: - Thật tình là em không tưởng tượng nổi Đan Thụy khinh bỉ Anh như vậy. Có lẽ trong lòng nó đã có sự So sánh. Còn đối với em, em tôn thờ anh tuyệt đối cho nên không nghĩ đến chuyện tiền bạc. Vả Lại anh có tài, anh giúp đỡ ba em. Thụy nó vốn không hiểu chẳng lẽ em đến giải thích với nó. Khoa vẫn tiếp tục im lặng. hai ngày nay anh không về nhà. Trận cải vã bất ngờ của Đan Thụy vẫn còn làm anh thấy căm hận. Không bao giờ anh tha thứ cho những lời nói đó của cô. Ai coi thường anh còn chịu được, chứ chính là cô thì … Thật là quá quắt không chấp nhận được. Càng nghĩ Khoa càng thấy tức cô đến mức muốn chia tay ngay lập tức. Rồi sau đó vứt cô khỏi cuộc đời và ký ức như bỏ đi một ấn tượng nặng nề. Tú Vân đến ngồi vào lòng Khoa thủ Thỉ: - Em không ngờ anh bị Đá một cái quá nặng như vậy. Trong khi anh cung phụng tiền bạc cho nó thì nó lại so sánh anh với tên Đan và quay qua khinh bỉ Em. Nếu ai cư xử với em như vậy em chịu không nổi đâu. Cô thở dài: - Nó làm vậy tên Đan cười anh đã đành mà bạnbè cũng coi anh không ra gì. Dù sao anh cũng là Giám đốc, ra đời bao nhiêu người nể trọng để một bà vợ Dốt nát cắm sừng thì đau quá. Mất danh dự Như chơi, uổng công em với ba đề cao tài của anh. Khoa nhắm mắt, lửa giận càng bốc lên đầu. Anh tì tay lên thành ghế nghiến răng: - Anh không bao giờ tha thứ cho cô ta. Không bao giờ. - Nhưng anh đừng buồn, anh còn em mà. Lúc nào em cũng thuộc về anh, là nô lệ Của anh rồi còn gì. Khoa quay lại ôm lấy Tú Vân. - Cám ơn em lắm Vân. Anh càng ân hận trước đây làm khổ em quá và càng thấy yêu em hơn. Tú Vân cười sung sướng: - Chỉ cần anh nghĩ tới em là đủ rồi. Ngoài ra em không đòi hỏi ở anh điều gì cả. Cô đứng lên, kéo tay Khoa: - thôi đừng buồn nửa, xem em mua cái gì cho anh nè. Cô lôi trong giỏ Ra bánh mì và thịt nguội, vài thứ đồ hộp bày ra bàn. Khoa giúp cô dọn dẹp quần áo qua một bên, rồi khui hai lon bia: - Mai mốt anh sẽ ăn ở tiệm, em đừng cực với anh như vậy nữa. - Có cực như vậy em cũng chịu. Nhưng này, anh đến nhà em ở đi. Trưa về ăn cơm, tối về đó ngủ. Ở đây thiếu tiện nghi quá. Em muốn tự em săn sóc anh kia. Khoa lắc đầu: - Có thể Anh sẽ về ăn cơm ở nhà em nhưng ngủ Lại thì không tiện. Anh thì không sợ gì, chỉ sợ em mang tiếng thôi. - Anh nghĩ nhiều đến vậy sao? Tú Vân chớp mắt như cảm động. Khoa uống ngụm bia, choàng qua vai cô: - Đù sao thì anh cũng phải chuộc lỗi với em chứ. Cô lim dim mắt: - Nếu không có Đan Thụy, anh có cưới em không? - Em thừa biết câu trả lời của anh rồi. - Vậy thì anh có thể Ly dị, chúng mình sẽ sống với nhau tự do hơn. - Em để anh suy nghĩ. Tú Vân lập tức nói qua chuyện khác: - Tại em mơ ước như vậy nên buộc miệng nói ra thôi. Thôi anh qua bên kia nghĩ đi, để em dọn dẹp. Cô vui vẻ Gom các thứ trên bàn bỏ vào giỏ Rác rồi ra về. Buổi chiều khi nhân viên đã về, cô lại đến tìm Khoa, mang theo chiếc giỏ Nhỏ. Không đợi anh hỏi, cô bgả Vào lòng anh thỏ thẻ: - tối nay em ở đây với anh, đồng ý chứ. - Em thật … Khoa bỏ lửng câu nói, khẽ lắc đầu rồi tát nhẹ Vào mặt cô: - Em đáng yêu quá. Tú Vân hôn anh thật lâu: - Mai mốt em sẽ đến với anh. Chúng mình sẽ sống như vợ Chồng không ai biết đâu. Khoa phân vân nhìn cô: - Không nên Vân ạ. - Tại sao nào. Em thấy không có gì hết, em đã nói rồi mà, không xảy ra chuyện đó đâu. Nói rồi cô vui vẻ Kéo tay Khoa xuống lầu. Cả hai vào một nhà hàng đến tối mới về công ty. Mấy ngày liên tiếp Khoa vẫn ăn cơm ở nhà Tú Vân. Bà nội cô và ông khôi không hề cấm đoán, ngược lại họ Còn đồng tình với quan hệ Thân mật của cả hai. Còn ông khôi thì lờ đi như không hay biết. Trưa nay ăn xong, Khoa nằm nghĩ trong phòng Tú Vân. Cô nằm bên cạnh ah, áp mặt lên ngực anh thì thầm: - Anh Khoa này, nếu hai đứa mình có con thì sao? - Không thể Được đâu Vân. Mình không phải vợ Chồng, có con thiệt thòi cho em lắm. - Nhưng em đã có thai rồi, hai tháng mấy lận. Khoa ngồi bật dậy nhìn cô sửng sốt: - Sao lại có chuyện đó được, anh đã tránh rồi mà. Không lẽ những lần em … không lẽ em gạt anh. Cô cùng ngồi lên, làm ra vẻ Khổ sở: - Em cũng muốn cữ, nhưng ai ngờ nó lại vướng vào. Anh lẩm bẩm: - Thật là rắc rối, phá nó đi Vân. Mặt Tú Vân cau lại, nhưng cô lập tức lấy lại vẻ Hiền dịu, cô lắc đầu: - trời ơi! Anh muốn em chết hay sao. Gần 3 tháng rồi, phá thì e chết sướng hơn. Anh không muốn ràng buộc với em phải không? Anh sợ trách nhiệm phải không? Khoa vổ Nhẹ Vai cô: - Anh không sợ trách nhiệm đâu, nhưng còn Đan Thụy mình không thể Ngang nhiên được Vân ạ. - Thì anh ly dị, anh nghĩ đi. Một bên là mẹ Con em, một bên là Đan Thụy anh thấy bên nào nặng hơn. Khoa suy nghĩ một lát rồi trầm ngâm: - Đĩ nhiên anh xem trọng đứa con và cả em nửa. Nhưng chuyện này đột ngột quá, cho anh thời gian suy nghĩ đi em. Tú Vân nằm xuống khép mắt lại rồi cô giấu mặt trong gối: - Em biết thế nào mẹ Con em cũng bị Bỏ rơi, em tủi thân quá! Nghĩ đến mai mốt con em không có cha, em không muốn sống nữa. Khoa cúi xuống ôm lấy cô: - Đdừng như vậy Vân. Làm sao anh không thương con cho được. Và dĩ nhiên cũng không thể Bỏ mặc em. Đừng dằn vặt mình như vậy, anh thương em mà. Mặc cho Khoa dỗ dành, Tú Vân vẫn úp mặt xuống gối như khóc. Cử Chỉ cuống cuồn của Khoa làm cô thấy hài lòng vô cùng. Cô đã thắng Đan Thụy. Đã đi được một bước cờ cao ngoài dự Định của Khoa và tin chắc mình sẽ hết Đan Thụy ra khỏi mối quan hệ Tay ba này. Nhưng cô muốn Khoa giải quyết nhanh nên cố là ra vẻ Đau khổ quá mức để doa. Anh và cô đã thành công. Dù Khoa chưa nói nhưng cô biết ah sẽ làm như ý muốn của cô. Có muốn khác đi cũng không được. Khoa dỗ được Tú Vân nguôi ngoai thì đã hơn hai giờ. Anh vội mặc đồ đến cômg ty. Tú Vân vẫn nằm yên trên gường, lim dim mắt thỏa mãn nhìn anh đi ra cửa. Khoa bước ra sân thì thấy Đan Thụy ngoài cổng đi vào. Thấy anh, mặt cô tái xanh: - Thì ra mấy ngày nay anh ở đây. Khoa nhìn vào nhà, rồi nghiêm mặt quay lại Đan Thụy. - Cô tới đây làm gì? Đi về nhà đi! - tôi đến tìm dượng khôi, không ngờ anh lại ở đây. Anh nhíu mày: - Tìn ông ấy làm gì? Co6 định quậy phải không? Này, đừng có làm mất mặt tôi ở đây nghe chưa. Về nhà mau. Môi Đan Thụy mím chặt, cố gĩư cho đừng run: - tôi không nghe lời anh nữa đâu, anh đừng áp dụng điều đó với tôi. Tôi không nhu nhược như ngày trước đâu. Nói rồi cô giằng ta ra, chạy vào phòng khách. Gặp người giúp việc ở cầu thang, cô nói nhanh: - Nhờ chị lên nói với ông chủ Có tôi đến tìm. Cứ nói Đan Thụy muốn gặp. Chị Ta đi rồi, Đan Thụy đến ngồi ở salon chờ đợi. Khoa đến ngồi cạnh cô, nhìn hai tay cô run bần bậc,anh nghiêm giọng: - Cô đang không bình thường, đi về nhà ngay. Nếu cô ghen tuông vô lối ở đây thì đừng trách tôi nghe chưa. Đan Thụy quay phắt lại: - tôi không ghen hồ đồ như vậy đâu. Anh sợ tôi làm ầm Ỉ Ở đây chứ gì. Đừng lo. Chuyện này không dính dáng đến anh đâu. - Vậy thì cô còn chuyện gì với gia đình này? Đan Thụy mím môi, nhất định không trả lời. Cử Chỉ lì lợm của cô làm Khoa tức điên lên, anh bóp mạnh tay cô: - Ai xúi giục cô nổi loạn chốgn đối tô vậy. Nói đi. Ngay lúc đó ông khôi đi xuống. Khoa buông tay cô ra. Anh chưa biết làm gì thì Đan Thụy đã đứng dậy, mặt cô đầy vẻ Phẩ Nộ: - Đượng khôi, con biết hết mọi chuyện rồi. Dượng đừng giấu con nữa. Gia tài mẹ Con để lại cho con tuyệt đối là của con. Tại sao dượng lại gian`h cho chị Vân? Chị ấy có đầy đủ Tất cả, dượng giành giật làm chi với đứa con gái trắng tay như con chứ? Câu nói của cô như một tiếng sét bất ngờ giáng vào khoảng không gian im lặng. Khoa ngồi im sửng sốt. Ông khôi cũng đứng sững ngạc nhiên. Nhưng vốn là người từng trải, lão luyện trước mặt Khoa ông dứt khoát không để mình mất uy. Ông ôn tồn: - Con nói gì vậy Thụy. Tự nhiên trưa nay con đến đây nói cái gì dượng không hiểu gì cả. - Đượng hiểu, nhưng dượng cố tình phủ Nhận. Con có đầy đủ Bằng chứng rồi. Dượng đừng giấu con. Ông khôi làm ra vẻ Giận dữ: - Bây giờ con muốn gì đây. Tội vu khống không phải là nhẹ Đâu nghe chưa. Khoa nắm tay kéo Đan Thụy lại: - Nếu có chuyện đó tại sao cô không nói với tôi lại tự ý giải quyết vậy? Đan Thụy mím môi: - Anh mà còn thời gian giải quyết chuyện của tôi sao? - Cô nói cái gì? Đan Thụy rụt tay ra chưa kịp nói gì thì bà nội và Tú Vân đã từ trên lầu đi xuống: - cái gì mà ồn ào lên vậy? - Chuyện gì vậy ba? Thấy Tú vân, Đan Thụy như bị Kích đông dữ dội. Cô đi nhanh đến đứng trước mặt Tú Vân run giọng: - Chính chị đã giành giật những thứ mẹ tôi để lại cho tôi. Tôi biết hết rồi, các người đừng hòng giấu nữa. Chị ác lắm. Chị có quá thừa thải, tại sao còn giành giật của tôi chứ? - Tao giành của mày cái gì? Tự nhiên đến đây kiếm chuyện. Muốn gì đây? Bà nội cũng xen vào: - Con nhỏ Kia, nhà này nuôi mày mấy năm nay đã không biết ơn còn tới đây gây sự. Sao vô ơn quá vậy? - Con không vô ơn. Những gì nhà này làm cho con, con vẫn nhớ. Nhưng chuyện chị Vân cướp gia tài của mẹ Con thì con không thể Không đòi lại. Nội hãy hiểu cho con. Bà nói át đi: - cái gì mà cướp bóc. Cháu tao giầu có của ăn không hết mà thèm giành giật với mày à. Mày muốn vu khống cái gì đây? Tú Vân xỉa xói: - một đứa không cha mẹ Vô gia cư mà bảo người khác cướp gia tài của mình, buồn cười thật. Đan Thụy tuyệt vọng quá, cô nhìn Khoa cầu cứu: - Anh Khoa, anh nói cái gì đi. Anh không nên bỏ mặc em như vậy, em là vợ Anh mà. Khoa phẩy tay bất lực: - Chuyện này có không? Tại sao từ đó cô không nói với tôi, để bây giờ đùng một cái cô làm khó xử Thế này. Tú Vân chợt đưa tay chặn ngực, rồi lảo đảo ngã vào người Khoa, anh vội đỡ lấy cô: - Vân, em làm sao vậy? - Em chóng mặt quá, em bị Thai hành. Ba `nội sửng sốt: - Con nói cái gì? Con có thai hả? Có thai với thằng Khoa phải không? - Ba tháng rồi nội ơi. Đan Thụy đứng chết sững, choáng váng đến rụngrời. Cô nhìn Tú vân dựa trên tay Khoa, rồi nhìn anh. Vẻ bối rối của anh làm cô muốn hóa điên, cô hét lên nhàovào nắm áo Tú Vân: - Sao chị ác với tôi quá vậy? Những cái gì tô yêu quí đều bị Chị lần lượt lấy đi. Tôi có thể Không cần của cải của mẹ tôi để lại, nhưng còn anh Khoa là của tôi, trên đời này tôi chỉ có ảnh. Ta,i sao chị nỡ chia rẽ chúng tôi như vậy. Chị là người thủ Đoạn. Tôi căm thù chị. Cô lắc mạnh Tú Vân. Bà nội la lên: - Mày không thấy nó bị Thai hành sao mà làm dữ vậy. Cháu tao mà có bị Gì mày chết với tao. Tú Vân không thèm gạt tay Đan Thụy ra, chỉ dựa đầu vào ngực Khoa mệt mỏi: - Em chóng mặt quá anh, em thấy muốn ói quá. Đan Thụy thét lên: - Chị làm bộ, chị gỉa vờ. Tôi thù chị lắm. Khoa cảm thấy khó xử Vô cùng, anh nói như năn nỉ Đan Thụy: - Em về nhà đi, về nhà giải quyết sau. Đừng làm khó anh mà Thụy. - tôi không muốn về. Đến mức này anh còn muốn gạt gẩm tôi sao? Tôi muốn ba mặt một lời nói cho hết. Anh chọn ai, anh nói đi. Khoa cau mặt quay đi chỗ khác, ông Khôiđiềm đạm: - Nếu con muốn thì dượng cũng phải có ý kiến. Thế nào Khoa, con làm cho Vân có thai, bác tin con không bỏ rơi nó chứ. Đan Thụy hét lên: - Thế còn tôi thì sao? Khoa trừng mắt nhìn Đan Thụy: - Cô đừng làm cho tôi khó xử Ở đây. Về nhà đi. Thấy Đan Thụy vẫn lì lợm đứng yên, anh buông Tú Vân ra định kéo cô đi ra cửa, nhưng Vân vẫn một mực bám lấy anh: - Đdưa em đi bác sĩ đi anh Khoa, em khó chịu quá. Chịu hết nổi rồi. - Không, tôi không cho anh đi. Đan Thụy một mực níu tay Khoa lại. Cô và Tú Vân đưa anh vào tình thế khó xử Đầy gây cấn làm Khoa nổi nóng lên. Anh quắc mắt lên nhìn Đan Thụy: - tôi bảo cô buông ra nghe chưa. Về nhà đi. Vẻ Mặt giận dữ của Khoa làm Đan Thụy tự nhiên rụt tay lại. Một cảm nhận bất ngờ lướt qua là cô chấn động cả tâm can. Cô hiểu vậy là hết rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Khoa đã nói lên tất cả những gì cô muốn biết. Co6 hiểu anh đã lựa chọn rồi. Đan Thụy đau đớn đến suy sụp, rã rời. Cô lùi lại nhìn Khoa bằng cái nhìn thất thần tuyệt vọng và thì thào: - Tôi hận anh, tôi căm thù các người suốt đời. Cô quắt mắt lên quay người bỏ đi ra cửa như đi trong màn sương đêm dầy đặt. Đi một cách máy móc, giữa tâm trí bấn loạn ngơ ngác. Hình như cảm giác đau khổ tột cùng đã làm co6 tê dại đi rồi. Đan Thụy lang thang trên đường phố đến chiều cô vào một công viên ngồi lặng lẽ bất động. Thành phố bắt đầu lên đèn, rồi trời về khuya mà cô vẫn chưa tỉnh trí lại được. Đến lúc một cặp tình nhân dắt xe đi ngang cô. Rồi tiếng xe nổ máy phóng đi. Âm thanh gần gũi đó như làm cô tỉnh người đứng dậy rồi lại ngả xuống mê man.