Những ngày gần đây Chồn không có cơ hội may mắn nào để kiếm ăn. Trời rất xấu không săn được mồi, đã thế ai cũng cẩn thận không chịu mắc lừa hắn nữa mới dễ ghét chứ! Chồn chỉ gặp một con ốc Sên, nhưng hắn lại phòng bị kỹ quá. Giống ốc Sên xưa nay vẫn chậm cạp chỉ nhờ biết giữ mình nên không ai làm gì được. Cả đến kẻ trăm mưu nghìn chước như Chồn cũng đành phải chịu thuạ Tuy bên ngoài hắn tỏ ra không thèm ốc Sên, ăn chả bỏ dính răng, nhưng thực ra nếu nhai được cũng còn hơn không. Chồn bắt đầu chán nản. Hắn cảm thấy vì cuộc sống mà phải ngày ngày tranh đấu một cách vất vả quá chừng. Hắn mất cả tự tin. Chiếc áo lông trên mình hắn bớt vẻ óng chuốt, xương sườn cũng lộ gần như đếm được. Tình cảnh như thế buộc lòng Chồn phải lo xông pha kiếm ăn. Chồn ra khỏi rừng ban đầu hơi sợ, nhưng khi thấy xa xa hiện ra bức tường trắng của Tu viện thì can đảm trở lại với hắn. Chồn nói thầm: - Tục ngữ nói rất đúng, nơi nào có nhà thờ là có nguồn sống. Nào là hầm trữ dồi dào, chuồng gia súc đông đúc, trong bếp lại còn những đùi thịt ướp, thịt xông khói nào là... Tu viện này cũng thế không thiếu các món hưởng thụ căn bản ấy được. Điều khó khăn nhất là cái hào đáng ghét bao chung quanh tường. Nước sâu lắm Chồn không dại gì nhảy xuống đấy tìm cái chết. Chồn vừa than thở vừa đi vòng quanh Tu Viện. Hắn đến trước một cái cửa lớn tần ngần nghĩ ngợi. Chồn biết bên trong cánh cửa ấy là cả một thế giới thần tiên đầy dẫy những gà thiến, gà trống, gà mái, vịt bầy, vịt cồ v. v... Bọn chúng đều nấp sau cánh cửa kia, sống trong cảnh thanh bình. Còn cánh cửa dày, nặng, kiên cố như ngạo nghễ, như thách thức Chồn. Cái ý tưởng bị cánh cửa khiêu chiến làm Chồn tức uất lên. Hắn nhìn quanh tìm tòi bỗng chợt thấy một cái lỗ mèo rất nhỏ dưới cánh cửa ăn sâu xuống đất. Cũng một cái lỗ mèo như thế ngày xưa đã báo hại Sói bị một trận đòn suýt chết, nhưng đối với Chồn thì không nghĩa lý gì, hắn là người biết giữ đạo ẩm thực trung dung. Chồn co rúm thân mình chui vào bên trong, hắn vừa sợ vừa mừng hắt hơi luôn mấy cái. Chồn sợ gặp các Tu sĩ rủi bị bắt, nhất là nếu họ biết ý định của hắn nhất định sẽ tổ chức cuộc “tiếp rước long trọng”, và lòng cũng mừng vì gần đạt đến mục đích. Chỉ trong mấy bước Chồn đã thấy hai con gà mái béo đang đứng thì thầm trò chuyện, mời nhau ăn mấy hạt thóc. Hắn thấy hai con gà này tội rất đáng chết, ai lại dám nhởn nhơ trước mặt hắn trong khi bụng hắn đói cồn cào đã từ mấy hôm naỵ Tội này thì dùø gà có mướn được luật sư nào danh vang thế giới cũng không thể bào chữa được. Tội nặng như vậy thì chỉ có cái chết mới xứng đáng thôi. Chồn quyết định thế nên chỉ trong chớp mắt hắn đã xử tử xong hai con mẹ gà ấy. Chúng cũng biết thân biết phận nên chịu chết không kêu lên một tiếng nào cả. Chồn xẻ từng đùi gà ăn rất chậm. Đã lâu lắm mới được một bữa thịnh soạn, hắn phải ăn thong thả để tận hưởng cái mùi vị thơm ngọt mềm mại ấy một cách xứng đáng. Chồn ăn hết một con, còn một con hắn đem về nhà. Không phải vì Chồn cho thế là đủ mãn nguyện nhưng sợ ăn no quá bụng phình ra thì cái lỗ mèo kia không dung hắn. Chồn chui ra khỏi cửa định đi thẳng về nhà ngay, nhưng bỗng dưng hắn thấy khát nước khô cổ một cách lạ thường. Chồn giấu con gà vào bụi rậm và đi đến một cái giếng cạnh đấy tìm cách lấy nước. Giếng rất sâu, Chồn không dám xuống vì sợ lên không được. Chồn cúi đầu xuống giếng và rất ngạc nhiên thấy vợ hắn ở dưới ấy cũng đang nhìn hắn. Chồn cất tiếng hỏi nhưng vợ hắn không trả lời. Chồn thét to hơn, từ dưới giếng vang lên những câu gì hắn không hiểu. Hắn lo sợ thấy giọng vợ biến hẳn đi như giọng ma quái từ phương nào đưa lại, rùng rợn lạ lùng. Chồn lo lắng muốn hiểu rõ vợ hắn chui xuống giếng để làm gì bèn cúi đầu xuống thấp hơn, tay nắm chặt cái thùng gỗ múc nước treo lơ lửng bên miệng giếng. Chỉ trong chớp mắt cái thùng rơi xuống giếng như tuột dây. Chồn bị ngã mạnh vừa đau vừa ướt cả lông. Hắn vội chui vào thùng ngồi và tìm quanh nhưng không thấy vợ hắn đâu, cả đến bóng nàng cũng biến mất. Ban đầu hắn tưởng các tu sĩ biết hắn ăn trộm gà nên bày ra kế ấy để bắt hắn, nhưng sau nghĩ lại hắn chợt hiểu đấy chỉ là bóng của hắn. Dù sao thì sự cũng đã rồi, hắn cũng đã lỡ dại rơi xuống giếng không làm sao lên được. Chồn bực mình bèn chửi thề vang cả lên. Trong lúc Chồn đang luống cuống tìm kế thoát thân ở dưới giếng thì cậu Sói của hắn cũng như hắn lúc nãy. Mặc dầu đói như cào Sói thấy cái hào nước là bỏ ngay ý định chui vào Tu viện. Hắn nhìn vơ vẩn một lúc và đi đến gần giếng kiếm nước uống. Sói cúi nhìn xuống giếng và lông trên gáy hắn đều dựng đứng cả dậy. Thật không còn trời đất thể thống gì nữa Sói thấy Chồn ở dưới ấy và rõ ràng vợ hắn ngồi bên cạnh một cách âu yếm. Sói giả vờ không nhìn ra hỏi lớn: - Ai ở dưới ấy? Có phải Chồn không? Có phải cháu của cậu không? Chồn trả lời: - Không phải, không phải cháu. Cháu đã từ giã cõi trần rồi. Đây là linh hồn của cháu mà thôi. Cháu đã lên Thiên đường sống chung với các vị thần tiên. Chư thần xem cháu ngang hàng với các ngài. Cháu đã hiển thánh rồi. - Thế còn mợ? - Mợ ấy à? Mợ không thể thành thánh được. Mợ không có ở đây. - Cậu trông thấy rõ ràng mợ Ở dưới ấy kia mà! - Không phải đâu. Cậu trông thấy bóng của cậu đấy. Cậu đã đi vào con đường của thần tiên rồi. - Thật không cháu? - Cháu dối cậu làm gì? Cháu rất sung sướng vì chả bao lâu cậu sẽ đến đấy, sẽ gặp cháu cùng cháu vui sướng hạnh phúc ở Thiên đường. Nếu cậu biết được cuộc sống ở đây chắc cậu sẽ thèm thuồng vô cùng. Quanh mình đầy dẫy những dê béo, cừu non, bồ câu mới ra ràng và tất cả các giống gia súc khác. Sói đang đói như cào nghe thế càng đói thêm. Chồn kể cho hắn nghe các món cao lương mỹ vị mới hấp dẫn làm sao! Sói cuống quít: - Làm thế nào bây giờ nhỉ? Cháu ơi! Cậu phải làm thế nào để đến bây giờ? - Trước hết cậu phải chết đã! - Cháu ơi, cậu xin thề là cậu đã chết rồi. Cậu chết đói, vừa chết lúc nãy ấy mà.! - Trước khi lên thiên đường cậu hãy đi xưng tội đi đã. - Cậu biết xưng tội với ai bây giờ? À, cháu thành Thánh rồi, vậy cậu xin xưng tội với cháu cũng được. - Vâng, cậu cứ xưng đi, cháu sẽ nhân danh đấng Thiêng liêng tha tội cho cậu. - Cậu xưng bây giờ đây. Tội của cậu cũng không nhiều. Xưa nay cậu chưa từng giết người, cướp của, đốt nhà, ăn trộm trâu của ai bao giờ. Nếu lỡ ra có ăn một vài giống vật gia súc gì đó cũng là bất đắc dĩ, trong rừng nếu cậu có săn các giống vật khác cũng là tuân theo lệnh Thượng Đế vì giống sài lang không phải sinh ra để ăn cỏ, ăn hoa quả hay cơm gạo. Cậu xin thề với lương tâm cậu không nói dối. Chồn gật gù bảo: - Thôi được. Cậu nói dối hay không đã có cách chứng minh. Bây giờ cậu hãy ngồi vào trong cái thùng gỗ để trên miệng giếng. Nếu cậu đã thật chết rồi và linh hồn trong sạch rồi, cửa Thiên đường mở ra đón cậu thì cái thùng ấy sẽ hạ xuống giếng, nếu không nó sẽ bật lên trên. Sói vâng lời Chồn ngoan ngoãn chui vào ngồi gọn gàng trong thùng. Thân hình Sói nặng nên vừa ngồi xong thùng từ từ rơi xuống giếng, và cái thùng Chồn ngồi vì nhẹ hơn nên đưa bổng lên như cái cân bàn. Hai thùng một đi xuống, một đi lên, lúc gặp nhau giữa lưng chừng giếng Sói ngạc nhiên hỏi: - Kìa cháu, cháu đi đâu thế, không ở đây nữa à! Chồn trả lời rất lễ phép: - Thưa cậu vì cậu đến nên cháu phải nhường chỗ cho cậu đấy ạ. Sói vừa xuống đến đáy giếng thì Chồn đã được nhảy thoát ra ngoài. Chồn đi tìm con gà trong bụi cây, và tưởng là từ nay có thể ăn ngon ngủ yên được. Miễn là Sói chết, còn linh hồn lên Thiên đường hay xuống Địa ngục không quan hệ gì đến hắn. Sói bị khốn dưới giếng, vừa giận thân vừa giận đời, nghĩ mình to đầu mà dại. Có một thằng cháu lưu manh chỉ chuyên môn lừa đảo mà cứ tin nó như ăn phải bùa. Phen này nhất định không ai đánh cũng chết! Nhưng Sói lầm, có người đến cứu hắn ra. Tuy không phải vì mạng hắn to, hay có quý nhân phò trợ, hay mả hắn còn phát, còn phải sống để làm ông nọ Ông kia, cứu dân độ thế, hay gì gì nữa, nhưng có người đến cứu hắn từ trong giếng ra chỉ vì số hắn không phải chết vì nghiệp nước và làm ma đói. Trời vừa sáng, một vị Tu sĩ ra giếng lấy nước nhưng ông ta không kéo lên nổi. Ba vị Tu sĩ nữa bèn đến giúp sức cũng không nhúc nhích được. HoÏ cúi nhìn xuống giếng và kêu lên: - Các sư huynh ơi! Có quái vật dưới giếng. Bốn người cùng thả tay và kêu ầm lên. Chỉ trong chốc lát tất cả Tu sĩ trong Tu Viện đều chạy ra mỗi người tay cầm một thứ khí giới để chống yêu quái. Viện trưởng cầm Pháp trượng, một Tu sĩ cầm cái giá cắm nến thực lớn, một Tu sĩ cầm gậy rảy nước phép, một Tu sĩ bê cả chậu nước thánh, các vị khác ai tiện tay tìm được gì thì cầm, nào là cuốc, nào là xẻng, gậy, củi tạ... Mọi người đều lăm lăm chờ đánh quái vật. Lúc kéo được Sói lên mọi người cùng nhao nhao: - Ồ, tưởng gì hóa ra một con chó sói. Viện trưởng cảm động bảo: - Ít nhất bên ngoài nó giống hình một con chó sói! Sói vừa ra ngoài mọi người cùng xông đến. bao nhiêu gậy gộc cuốc xẻng bổ vào đầu, vào mình hắn như mưa làm Sói cứ đinh ninh rằng bây giờ hắn mới đi được đúng con đướng đến Thiên đường! Toàn thân Sói đều bị thương tích nặng nề, rách da, nát thịt, máu chảy bê bết không còn cử động gì được. Các tu sĩ định vứt xuống hào, nhưng bác giữ vườn xin lại để lột da và bác ta định lột ngay tức khắc. Viện trưởng bảo: - Da nó rách nát thế kia còn giá trị gì nữa! Chúng ta hãy vào đọc kinh xong đã, chút nữa đem vứt vào rừng cho Quạ ăn. Nhưng lúc bọn họ trở lại không thấy Sói đâu nữa. Sói vẫn chưa được lên Thiên đường, cố sức bò lết vào rừng. Hắn tìm được mấy cây thuốc lá, vừa ăn vừa đắp một chốc hơi bớt mới về được đến nhà, lòng thêm một mối thù.