Khoáng hai tuần sau, một trong những đồng sự của tôi ở đài phát thanh Ba Lan là nghệ sĩ vĩ cầm Zygmunt Lednicki đã từng tham gia cuộc nổi dậy, đã trở lại Warsaw sau cuộc lang thang của anh. Anh đi bộ như nhiều người khác, vì muốn trở lại thành phố của mình sớm hết mức. Trên đường đi, anh đã qua một trại tù binh Đức tạm thời. Lúc kể cho tôi nghe chuyện dưới đây, đồng sự của tôi vội nói ngay rằng anh không tán thành hành động ấy của mình, nhưng anh không sao kiềm chế nổi. Anh đã đến bên hàng rào thép gai và nói với bọn Đức: Các người lúc nào cũng tự xưng là một dân tộc văn minh, nhưng các người đã tước cả cây vĩ cầm, vốn là tất cả đối với một nhạc công như tôi! Lúc đó một sĩ quan khó khăn lắm mới đứng lên được khỏi chỗ nằm và lê đến bên hàng rào. Trông anh ta thật tiều tuỵ và khốn khổ, mặt mũi râu ria lởm chởm. Dán cái nhìn tuyệt vọng lên Lednicki, anh ta hỏi: Ông có tình cờ biết một người tên là Szpilman không? Ô, tất nhiên là có chứ. Tôi là một người Đức – người ấy cuống quýt thì thào – Và tôi đã giúp Szpilman khi anh ấy ẩn náu trên một tầng áp mái trong ngôi nhà của đơn vị biệt kích pháo đài Warsaw. Hãy nói với anh ấy tôi đang ở đây. Xin anh ấy giúp tôi ra khỏi đây. Tôi van anh… Đúng lúc ấy một trong những người gác đi đến: Anh không được phép nói chuyện với tù nhân. Mời anh đi cho. Lednicki rời đi, nhưng anh lúc ấy anh chợt nhớ anh không biết tên người lính Đức, anh quay lại. Lúc này người lính gác đang dẫn viên sĩ quan Đức rời khỏi hàng rào: Tên anh là gì? – Lednicki gọi. Người Đức quay lại và hét lên câu gì đó nhưng Lednicki không hiểu được. Thế là tôi không vẫn không biết tên viên sĩ quan. Tôi đã cố tình không hỏi trước đó, để nếu lỡ có bị bắt và bị tra khảo, cánh sát Đức có hỏi ai lấy bánh mì trong kho quân nhu cung cấp cho tôi, tôi cũng không thể tố giác tên tuổi anh ta nếu bị tra tấn. Tôi đã làm mọi cách trong khả năng của tôi để tìm tung tích người tù binh Đức, nhưng chưa lần nào tìm ra. Trại POW đã chuyển đi rồi, nhưng chuyển đi đâu là bí mật quân sự. Biết đâu người Đức ấy – một con người mặc quân phục Đức mà tôi đã được gặp – đã trở về nhà an toàn. Thỉnh thoảng tôi lại biểu diễn độc tấu ở nhà số 8 phố Narbutt, nơi tôi đã khuân gạch và vôi, nơi đội Do Thái làm việc, biết bao người đã bị bắn chết vì bọn sĩ quan Đức. Nhưng chúng không được hưởng ngôi nhà đẹp đẽ ấy lâu dài. Toà nhà vẫn đứng đó, hiện nay là trường học. Tôi chơi đàn cho các em nhỏ Ba Lan, các em không hề biết cái thời có bao nhiêu người đau đớn và cực kỳ sợ hãi khi đi qua những lớp học đầy ánh sáng mặt trời của các em. Tôi cầu nguyện cho các em sẽ không bao giờ biết đến nỗi sợ hãi và đau đớn ấy.