Phỏng vấn của Vi Thùy Linh (Báo Tuổi trẻ Chủ nhật số 27, tháng 7-99)"Hãy cứ hỏi tôi tất cả những gì các bạn muốn. Với tôi, không có vùng cấm nào cả" - Đó là câu mở đầu của nhà thơ Trần Đăng Khoa trong một buổi trò chuyện với sinh viên đại học báo chí Hà Nội. ° Biết xưng hô với anh thế nào cho phải nhỉ? - Gọi là anh, là chú, là bác, là... "bố già" hay là "bạn Khoa" đều được cả. ° Sao lại là "bố già", anh mới qua tuổi 41 mà (tuy trán có hói thật)? - Tôi già thật rồi ấy chứ. (Có lẽ vì thế mà... chưa vợ). ° Hình như thơ Trần Đăng Khoa người lớn không gây ồn ã như hồi còn bé. Ai đó bảo anh vẫn chưa bước qua nổi Góc sân và khoảng trời - tập thơ tái bản đã vài chục lần. Anh có buồn không? - Những điều tôi muốn tâm sự về suy tư và ước nguyện của mình đã viết cả trong bài thơ tặng anh ruột tôi - Gửi bác Trần Nhuận Minh. Về câu hỏi của bạn, tôi xin trả lời bằng khổ thơ trích trong bài thơ ấy: ... Giờ thì em đã chánNhững vinh quang hão huyềnMuốn làm làn mây trắngBay cho nhiều bình yên.° Anh quan niệm thế nào về thơ hay? - Thơ hay là thơ giản dị, xúc động và ám ảnh. Tôi thích những con chữ ám ảnh. Thơ tây, kiểu "Tây khảo cổ học" của Nguyễn Quang Thiều hay những trang viết như ma ám trong Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường làm tôi không quên được. ° Thế còn thơ tự do và thơ dịch? - Làm thơ tự do mà hay thì giỏi lắm, vì thơ tự do chẳng có vần mà bấu víu, nó sống bằng chính những con chữ của nó. Văn hào G. Marquez có một nhân vật thiếu nữ từ bé đến lớn toàn cởi truồng. Cô cứ nghĩ không ai nhìn ngó cô cả. Một hôm, khi đang tắm phát hiện có một gã trai nhìn trộm, cô bay vọt qua lỗ mái nhà. Có vẻ vô lý nhưng tin được. Thơ dịch của chúng ta đôi khi cho tôi cảm giác chúng ta mới học được phép cởi truồng chứ chưa học được phép bay. ° Mong muốn tương lai của anh? - NXB Thanh Niên vừa cho ra mắt cuốn Tuyển thơ Trần Đăng Khoa dày 400 trang, gồm những bài thơ tôi viết từ khi bé đến lúc lớn, có cả trường ca. Chân dung và đối thoại tập 2 sẽ xong vào cuối năm nay, còn tập 3 thì sang năm. Mong muốn tương lai của tôi gửi gắm ở khổ cuối bài thơ gửi anh trai, xin tặng bạn đọc, như lời đồng vọng chân thật nhất của mình: Đất trời thì chật hẹp Làng quê thì mênh mông Thung thăng em với bác Ta cưỡi thơ ra đồng.