Cuộc chiến tranh nặng nề, nhưng rồi cũng qua đi. Nhiều người lính lần lựot trở về với gia đình, với người thân. Hạnh phúc và niềm vui đã trở lại trên những gương mặt người mẹ, người vợ. Trong ánh mắt họ, lấp lánh niềm tự hào. Nhưng cũng không ít gia đình vẫn trong cảnh buồn hiu hắt. Bà mẹ của Ly lại vò võ ngồi bên đống lửa, đêm đêm chờ chồng. Vẫn cánh cửa khép hờ ấy, đôi mắt bà dòi dõi ra phía khung trời gần như quanh năm suốt tháng không đêm nào không có sương mù. Cho đến một hôm, bà nhận ra tiếng ô tô rầm rì ngoài xa, nơi sườn núi bọc lấy con sông Kỳ Cùng vòng về phía nhà bà, cuộn một nửa vòng như con rắn đổ về con sông Giang Tây. Bà chợt nhớ lại tiếng con chim khách gọi lúc chiều hôm. Có nhẽ trong đời, chưa lần nào bà hồi hộp náo nức như lần này. Kể từ ngày ông ra đi lần sau cùng cho đến nay đã năm năm hai tháng mười một ngày. Hồi ấy bà chỉ hỏi ông: -Khi nào ông trở về nữa? Ông nhìn bà, cái nhìn thật khác lạ. Cho đến hôm nay bà vẫn chưa hiểu được ông muốn nói, muốn gởi gắm lại bà điều gì qua cái nhìn lặng lẽ, đau đáu và khó hiểu ấy. -Nhà đừng lo gì cho tôi cả. Đi đánh nhau làm sao biết được ngày nào trở về. Mẹ con cứ coi như không có tôi, đừng chờ đợi mà thấy ngày tháng nó dài… -Sao ông nói gở thế. Bà mắng ông. Ông im lặng, thấy mình tàn ác. Bà hiểu, chưa bao giờ ông nói với bà như thế. Hồi ấy có nhẽ đã hai mưoi năm hơn, không biết từ đâu, cũng vào một đêm tối trời rét mướt và tuyết rơi như thế này, ông gõ cửa nhà bà xin ngủ nhờ qua đêm. Bà mẹ lo sợ, không hiểu ai gõ cửa vào giờ này. Ông bố bảo bà ra mở cửa. Cả nhà hồi hộp, khép nép. Ông cụ mắng: -Người ta nhỡ đường, không cho người ta ngủ nhờ, rét này để người ta chết cứng ngoài rừng à. Cánh cửa vừa hé, ông lao vào, hai hàm răng đánh lia thia. -Ông đi đâu vào giờ này? Bà hỏi giọng hơi run. Ông không trả lời, môi tím rịm, cứng đo. Bà đưa ông lại gần đống lửa, lấy cho ông một khúc gỗ làm đôn ngồi. -Ông ngồi đây cho ấm đã… Bà nhìn ông. Hai con mắt ông sâu như đôi lỗ đáo mệt mỏi, u buồn. Đôi mắt ấy nói với bà: ông đang gặp tai biến. -Thổi cho chú ấy bát gạo, chắc đói lắm. Bà ngoan ngoãn nghe lời bố. Cơm vừa chín tới, ông ăn. Bà chưa thấy một người nào ăn ngon miệng như ông. Tự nhiên lòng bà dấy lên một niềm thưong. Dễ cả ngày nay ông không có hạt cơm vào bụng. Ăn xong, bà đưa cho ông một bát nước chè thật nóng. Ông cảm ơn và đưa hai tay đỡ lấy, nhấp từng tí một. Dường như ông đang tận hưởng cái vị chát mà ngòn ngọt của loại chè đặc biệt quê nhà. Đoạn ông lục túi đưa cho bà lá thư. Thì ra ông là người nhà của bác Phương. Ông cụ mừng thật sự. Trước, ông cụ và bác Phương cùng hoạt động ở đây. Bây giờ ông cụ là chủ tịch xã. …Từ đấy, ông ở lại nhà bác, cuốc đất trồng sắn, tỉa ngô, khai rẫy trồng thuốc phiện, cấy tam thất… Thỉnh thoảng ông theo phường săn đi săn heo rừng, cầy hương, nhím và đôi lúc gặp cả gấu hoặc sơn dương. Khi nhà hết thức ăn, ông lại vác lưới ra sông Kỳ Cùng… Việc gì ông cũng làm, trừ việc nhà nước. Ông cụ mời ông ra làm thư ký ủy ban, ông tìm cách từ chối. Xã đội trưởng mở tiệc chiêu đãi nhờ ông giúp cho chân xã đội phó, ông xin lỗi cáo từ… Ông cụ thương ông. Bà cụ quí ông. Còn bà thì… luôn nghĩ về ông… cho đến ngày lễ thành hôn. Ông sống chân tình, chưa một lời nặng nề với vợ con. Ông trực tiếp dạy con cái học hành. Đứa nào vào trường cũng nhất lớp. Thế rồi một hôm, cùng vào giấc này, anh Phương đến. Bà coi Phưong như người anh cả trong gia đình. Phương đau đớn biết tin ông cụ đã mất đột ngột vì bệnh tim. Một năm sau bà cụ cũng đi theo ông cụ. -Anh Phương trốn giỏi thật, cả đến chục năm rồi anh không lên đây. -Làm gì… Cháu Ly nay mất tuổi nào. -Dạ thưa bác, cháu mười tuổi. -Thế thì chưa tới mười năm. Lúc tôi lên đây, cháu này đã đi men được rồi. Phải không nào? -Bác nhớ dai thật đấy… Cái Ly bấm bà ra sau nhà nói với bà rằng bác Phương là trung tá. Bà hỏi sao mày biết. Nó nói: Mẹ không thấy hai gạch và hai sao trên ve áo bác ấy à. Bà hỏi trung tá to bằng ông chủ tịch xã này không. Nó nguýt bà. To gấp mười ông chủ tịch xã ấy chứ lại. Bà mừng. Chồng bà có người bạn làm to gấp mười ông chủ tịch. Có điều sao bà ít thấy chồng vui. Nhiều lúc trông ông thui thủi thấy tội tội. Chẳng hiểu ông có gì buồn. Bà không dám hỏi. Mà có hỏi chắc gì ông đã nói. Bà hiểu, những người ở xuôi chạy lên đây đều gặp trắc trở, oan khuất. Nhưng bà tin bác Phương và bà tin ông. Một người như ông, bà hiểu ông không bao giờ là người ác. Tính ông lành, hay xúc động, hay giúp đỡ mọi người. Bác Phương ra về được nửa tháng thì ông lên đường… Lần về vừa rồi bà cũng thấy trên ve áo ông có hai ngôi sao. Bà mừng. Thế là ông cũng to bằng mười ông chủ tịch rồi đây. Nhưng cái Ly bảo bố chỉ có một gạch. Bà chẳng hiểu gì cả. Thôi thì sao cũng được… Và bây giờ thì ông về. Chắc chắn lần này ông về lại với bà. Giặc hết rồi, đi đâu nữa. Đối với người vợ, bà nghĩ không có gì vui và hạnh phúc bằng được gần chồng. Người đàn ông như cái cây phủ bóng xuống mặt đất. Từ ngày ông đi, bà cảm thấy trống vắng, nỗi trống vằng không gì bù đắp được. Ánh đèn ô tô đã chiếu lóa trước sân nhà bà. Bà khum khum bàn tay che hai con mắt, cố nhìn cho rõ gương mặt chồng. Tính bà hay xúc động. Bà cố kìm giữ hai dòng nước mắt… Nhưng trước mắt bà không phải ông mà là bác Phương. Bố cái Ly lại chưa về được. Chắc lại gởi thư từ gì về. Đã hơn một năm rồi bà không nhận được một tin tức gì của ông. -Chào bà chị? Có khỏe không? Bác Phương vui vẻ, xởi lởi… -Bác Phương ấy ư? Cả nhà khỏe cả bác ạ. Trông bác dạo này gầy và đen nhỉ. Mời bác vào nhà nghỉ đã, cháu lấy nước bác rửa ráy… Chắc là đi suốt từ sáng tới giờ. -Chị để chúng tôi ra giếng xối cho thoải mái. Cháu Ly, cháu Qui đâu? Cái Phượng chắc là ngủ ? -Bác ko nhận ra cháu à ? -Ly đấy ư ? Cháu thế này làm sao bác nhận ra ! Ủa, con ai đây ? -Con của cháu « bắt « được đấy. Cu My con bà ăn mày ở chở Kỳ Lừa đây bác ạ… Cháu của ông đây, ông không nhận ra ư ? Tiếng người mẹ dồn nén trong những niềm vui, vừa như nựng con, vừa như khoe với người bạn thân thiết của bố. Vừa nói cô gái vừa day day cái mũi vào rốn thằng bé. -Thế thì bác mừng cho cháu. Khi bác đến đây, cháu còn quàng khăn quàng đỏ, từ trường chạy về, vòng tay trước bác, “cháu chào chú bộ đội ạ!”. Bố cháu phát vào má cháu: “Rõ khổ, bác Phương mà bố vẫn nhắc ấy”. Cháu đỏ mặt xấu hổ cúi đầu, “ăn” tiếp của bác hai cái cốc… Mới đấy mà đã trở thành người mẹ rồi. Nhanh quá! Nhanh quá thể… Chú rễ đâu? -Dạ, thưa bác, cháu đây ạ… Linh lách đám trẻ con, giờ này vẫn còn bu đen đặc quanh chiếc sân hẹp, chống đôi nạng đến bên người khách. Phương nhíu mày, cố nhìn cho thật rõ người con trai. Đúng, ông đã không nhầm. Ông thấy tim mình nhói buốt… Nắm hai vai người con trai, ông giả lả: -Sao mà còn có một giò thế này? Không ai thấy ông che giấu một nỗi đau quặn thắt. Linh hoàn toàn không ngờ lại gặp ông ở đây. Đúng là anh đã tìm ông cùng trời cuối đất… -Thưa bác, cháu là Linh. -Cháu bị thương vào lúc nào ? -Cả đội 33 người kể cả lái đã hy sinh. Chỉ còn lại cháu và một anh bạn nữa… Bác cũng quen bố vợ cháu ? -Vâng… Phương tự nhiên ít nói, tư lự. Còn Ly lại rất sợ ông gợi chuyện mất mát, thương đau… làm cho chồng buồn. Anh ấy cảm nhạy mọi nỗi thương hại, dù là của ai. Anh mặc cảm với một điều ấy. Còn Linh, anh đã bắt gặp trên gương mặt người bạn của bố mình kia cái nhìn ngờ vực, nét xót xa… Không khí tự nhiên trầm xuống, lắng lại. Linh cảm giác như anh và đồng đội đang đứng trước một cuộc chiến đấu mà chưa biết rõ lực lượng đối phương. Bà mẹ lại băn khoăn cho số phận của chồng. Bà chờ đợi bác Phương hỏi thăm hay cho biết chồng mình đang ở đâu, sao không thấy thư từ gì về. Vốn tính dút dát và cả lo, bà không dám hỏi trước. Thỉnh thoảng bà lại liếc nhìn trộm ông. Ông không vui. Đúng ra ông đang ưu tư. Bây giờ thì bà sợ. Nỗi sợ hãi làm bà cầm cái gì rơi cái nấy. -Bác chê nhà em nghèo hay sao thế, bác Phương ? Bác không dám ăn à ? -Tôi hơi mệt chị à. Đi suốt ngày bây giờ mới thấm mệt. Vốn nhẹ dạ, cả tin, bà thương hại ông. -Bác có tin tức gì nhà tôi không. Sao không thấy ông ấy về, thư từ cũng chẳng chịu gởi. Không chờ đợi được nữa, bà đánh bạo hỏi. Phương im lặng, cúi đầu xuống, lẩn trốn câu trả lời, lẩn trốn cả cái nhìn của bà. Bà mẹ nhìn con gái, cố tìm nơi con một chỗ dựa, một hy vọng… Ly nhìn thẳng bác Phương, mạnh dạn : -Bác đừng giấu mẹ con cháu nữa ? Đừng để những giây phút như thế này kéo dài, khổ lắm, bác ạ… Phương và xong hai lưng bát cơm, buông đũa, nặng nề đứng dậy. Ông tự đi ra giếng múc nước, vò khăn lau miệng. Trở vào ông ngồi thừ bên bàn nước. Cả nhà đứng dậy theo ông… -Chị và các cháu ạ, tôi biết không nên kéo dài thêm những giây phút như thế này, khổ lắm… Nhưng tôi cứ không nỡ… Giọng ông chìm xuống, mệt mỏi, nặng nề. Anh ấy đã hy sinh rồi, chị ạ. Bố cháu đã ngã xuống trước cửa ngõ vào Sài Gòn ngày 27 tháng tư vừa rồi, ba ngày trước giải phóng Sài Gòn. Không khí ắng lặng. Dường như không ai dám thở. Duy chỉ có tiếng con thạch sùng chắt lưỡi trên kèo nhà… Mọi người đều cúi đầu, giống như cái phút mặc niệm, không ai dám nhìn vào mặt ai. Cái giây phút đổ vỡ mà mỗi người đều cố giữ đã không tránh được… -Hòa bình rồi…Tôi… biết… khổ lắm… Người ta thì… Ông nói từng tiếng một rời rạc, đứt nối, nghẹn ngào. Sau cùng ông gục mặt xuống bàn, mớ tóc hoa râm mang bụi đường trường rũ rối, lòa xòa… Bà mẹ chống tay lên má, đôi mắt tròn xoe, không một giọt lệ. Không ai hiểu bà đang nhìn cái gì. Mãi sau này Linh mới đoán bà đang nhìn con thạch sùng trên bức vách… Con vật có nghĩa, nó biết xót thương, người đã khuất… Ly và Linh lặng lẽ săn sóc mẹ. Cả hai hiểu rằng, từ đây cứu cánh của mẹ, niềm hy vọng và mục đích sống của mẹ không còn nữa. Cũng từ đây cuộc đời xế chiều của bà mãi mãi đi vào cảnh góa bụa… Còn bà, chưa bao giờ dám hình dung trọn vẹn cái cảnh mà bà đang chịu hôm nay. Đêm đêm bà vẫn vò võ ngồi tựa cột nhìn ra ngoài cánh cửa khép hờ chờ tiếng bước chân đường đột của ông như hơn 20 năm về trước đã đường đột bước vào nhà bố mẹ bà. Sau cái tai biến này, không hiểu bà sẽ sống ra sao. Linh tin rằng, thời gian rồi cũng làm bà quên đi những cơn đau đớn nghiệt ngã này. Nhưng còn anh. Gần như suốt đêm anh không ngủ… Bác Phương tế nhị, xin phép Ky cho anh được ngủ với ông. Trăn trở bên ông, anh không hiểu cái gì đang chờ anh ở phía trước. Tuy ông chưa nói cho anh tất cả sự thật, nhưng anh cũng đã linh cảm một điều gì đấy còn đau đớn hơn cái chết của người bố kia ! Bác Phương cũng không ngủ. Thỉnh thoảng ông lại thở dài. Khi ông đặt hai tay lên ngực, khi ông ôm hai tây lên đầu – một cử chỉ bối rối và khó xử thỉnh thoảng vẫn gặp ở ông. Gà đã gáy lần thứ ba. Tiếng gà đêm nay nghe sao cô đơn, sao lạc lõng. Cứ mươi lắm phút, con thạch sùng lại chắt lưỡi ba tiếng. Nó đang xót xa cho người đã mất hay xót xa cho chính số phận Linh. Bên ngoài sương xuống, kết từng mảng. Sương gieo hơi lạnh vào từng góc nhà. Vào giờ này, tiếng nước con sông Kỳ Cùng nghe tưng tức như người khó thở. Linh biết nó đang phải uốn dòng qua cái dãy núi đá có hình con rắn lượn kia. Ngồi dậy, anh quờ đôi nạng. Tiếng chân nạng khua nhè nhẹ nhưng vẫn làm con thạch sùng hốt hoảng chạy lên trần nhà. Ngọn đèn dầu vẫn leo lét như hạt đỗ đỏ đủ in hình anh trên vách, nặng nề. -Linh à ! Tiếng bác Phương đuổi theo… Ong đặt bàn tay lên vai anh. -Ta ra ngoài tí cho dễ chịu… Tiếng đôi nạng gỗ nghiến trên cát và tiếng đôi chân bác Phương nhẹ nhàng hơn… Suốt 30 năm cầm súng, ông đã đi khắp các chiến trường, chứng kiến biết bao cảnh chia ly và chịu không biết bao nhiêu nỗi đau mất mát của chính mình và của đồng đội, nhưng chưa một lần ông chịu cái cảnh đau đớn đến nghiệt ngã như cảnh mà ông đang chịu đựng hôm nay. Tưởng mang đến cho vợ bạn một cái tang, thế là đã xót xa lắm rồi. Không ngờ bây giờ ông lại đưa thêm một cái tin còn khủng khiếp gấp ngàn lần hơn cái tang kia. Không tránh né được. Ông hiểu tội lỗi sẽ rơi vào ông, nếu ông im lặng, lẩn trốn… Dù sao, bắt đầu từ đêm nay ông đã đưa anh xa dần tội lỗi. -Bác có tin gì về bố cháu ? Linh hỏi. Và anh tin câu hỏi của mình thật vô nghĩa. Im lặng. Linh chỉ nhìn thấy dáng ông nặng nề, đầu cúi xuống trong mớ tóc lòa xòa. Một vệt sáng mờ đục ẩn hiện trước mắt. Cả hai đều nhận ra đấy là dòng sông Kỳ Cùng. -Cháu vào chiến trường từ bao giờ ? -Dạ hơn hai năm. -Bác có đến tim… Mẹ cháu chờ… Tội nghiệp bà vẫn khắc khoải chờ cháu. -Cháu không thể về đấy được nữa… Cháu muốn mẹ cháu quên cháu… -Bác hiểu… Nhưng chẳng bao giờ như thế được cả… Chẳng bao giờ mẹ quên được con… Làm sao cháu quen gia đình này ? -Tình cờ thôi, bác ạ… Chuyện bắt đầu là thế này… Hai người vẫn đi, từng bước một như đếm thời gian. Cả hai mái đầu cúi xuống… Sương buông mỗi lúc một dày. Những ngọn cỏ hai bên đường đẫm sương, dưới ánh trăng muộn và những vì sao xa, lấp lánh như những chuỗi ngọc trai, Con sông vẫn chảy. Nước thúc nhau qua khúc ngoặt, lúc trầm lặng, lúc sục sôi như giận dữ điều gì… Cái âm điệu quá quen thuộc, nhưng có nhẽ đây là lần đầu tiên Linh cảm thấy cái hoang dã của dòng sông. Linh dừng câu chuyện lúc nào Phương cũng không rõ. Nhưng ông đã hiểu, đã nắm bắt được tất cả… -Bác nghĩ rằng là một người nhạy cảm, chắc cháu cũng đã hiểu hoặc mang máng hiểu được câu chuyện bác sẽ nói với cháu. Bác tin cháu là một cậu con trai có bản lĩnh… Phải biết vượt qua cái mà mọi người tưởng không vượt qua được… Cháu không có lỗi gì cả… Bố cháu cũng không có lỗi gì cả. Chính bác đã giấu diếm đưa bố cháu lên đây. Và cũng chính bác tìm mọi cách, kể cả việc khai man lý lịch để đưa bố cháu trở lại quân đội với cái tên Vang Hồng Định. Ông đã hy sinh oanh liệt khi dẫn một tiểu đoàn từ Lò Gò Tây Ninh tiến về Sài Gòn. Mộ ông ở Trảng Bàng… Phương dừng lại. Dường như ông vừa vượt qua một thử thách mà suốt từ đêm giờ ông thấy lúng túng… Và ông lại tiếp : -Điều mà cho đến bây giờ, bác vẫn còn day dứt là chưa sao thanh minh được cho bố cháu. Quãng đời trước, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ông là một người cộng sản kiên cường. Quãng đời tiếp theo, ông là một tên Việt gian bán nước. Và quãng đời vừa rồi, ông là một anh hùng… Bác hy vọng ở thế hệ cháu, thế hệ thằng Châm của bác. (Nó vừa bảo vệ xong luận án tiến sĩ triết học…) Chỉ có thế hệ các cháu mới phơi bày ra ánh sáng công và tội mà thế hệ bác đã làm… Phần được cũng lớn, cũng đáng tự hào lắm. Nhưng sai lầm vì ấu trĩ, vì nóng vội, vì kém cỏi, vì máy móc và sai lầm vì tham lam quyền lực, vì cơ hội thật là không nhỏ. Bi thương lắm ! Chua chát lắm ! Cháu hiểu điều bác nói chứ. -Vâng. Cháu hiểu. -Cháu định tính sao bây giờ ? -Cháu sẽ đi, cháu sẽ đi thật xa và không bao giờ trở lại đây nữa. -Cháu suy nghĩ cho kỹ… Nhà đang có tang. Cháu biết đấy. Nhưng bác nhắc lại, cháu không có tội lỗi gì cả. -Vâng. Cháu hiểu. -Phải thật khéo léo. Điều này rất tế nhị. Nhưng cháu lại thẳng và thật. Đôi lúc cũng phải biết đóng kịch cháu ạ, miễn là việc đóng kịch ấy đem lại cho gia đình, người thân của cháu một không khí nhẹ nhàng, dễ chịu… Có những sự thật khi lộ ra là tội ác đấy. Bác hết sức mong cháu kín đáo, đừng gây thêm một tội ác nào nữa, cháu nhé. -Vâng. Cháu nghe lời bác. -Cháu có tiền không ? Đừng giấu bác… Đây, cháu cầm lấy 500 đồng này phòng thân. Nhớ thư cho bác nhé. Phương dừng lại nhét mấy trăm bạc vào túi áo Linh và tiếp : -Bác cũng chưa biết nói với mẹ cháu sao đây. -Bác đã ghé mẹ cháu chưa ạ ? -Chưa. Nhưng mai kia bác sẽ ghé về đấy… -Bác coi như không gặp cháu. -Như thế lại hóa hay… Thêm một tin buồn, bác như chịu thêm một tội lỗi… Chắc mẹ cháu sẽ đi tìm mộ bố cháu. Bác sẽ ghi địa chỉ cụ thể cho mẹ cháu. Người chịu nhiều đau khổ nhất có nhẽ là mẹ cháu. Mỗi lần nhắc đến bố con cháu, mẹ cháu lại khóc… Ông dừng lại, đưa bàn tay vuốt mớ tóc đẫm sương và giữ nguyên bàn tay ấy trên đỉnh đầu. Ông định nói điều gì đó, nhưng không nói được. Chưa bao giờ ông thấy nổi đau làm ông quằn quại như lúc này. Nỗi đau của oan khuất, nỗi đau của uất ức… Ông nhìn thấy nguyên nhân của tội ác, ông nhìn thấy kẻ thù của lương tâm ông, nhưng ông lại bất lực, ông lại phải khuất phục nó… Từ hai khóe mắt ông, hai giọt lệ nóng rãy lăn nhanh qua hai bên sống mũi… Có nhẽ đây là lần đầu tiên từ khi đi vào với cách mạng, ông khóc… Ông không thể không nói ra… Nhưng cho Linh biết… Ông lại thấy mình tàn nhẫn… Suốt 30 năm cầm súng, cho đến hôm nay, hòa bình được lập lại, ông lại nhìn thấy một sự đổ vỡ mới, thật đắng cay, thật chua chát… Nhưng quĩ thời gian của ông lại không còn bao nhiêu nữa…