gày hôm sau, họ gặp lại nhau ở cùng nơi với lần đầu, trước tòa nhà của đại lộ Wabash. Lorry đến với đôi mắt lóng lánh vẻ giận dữ, môi hờn dỗi, và tới đứng trước mặt Cully với túi xách cầm bằng cả hai tay phía trước cô, như một cái khiên. Được rồi, em đã đến đây, - cô thông báo bằng một giọng hỗn xược của một đứa bé bị bắt buộc làm một điều khiến nó bực mình. Cully ngắm nghía cô một lát trong im lặng, nửa vui mừng nửa buồn rầu: y trông thấy rõ cô đang giận dữ và không biết làm sao để cô dịu xuống. Anh hết sức vui mừng vì em đã đến - y nói, và y đứng ngây người nghe giọng nói của chính mình. Nhưng anh đã không để cho em được chọn lựa, - Lorry đáp lại. Anh biết, nhưng anh đã hy vọng rằng nếu em đến thì đó là vì em có phần nào thích. Ôi, em van anh, đừng nói chuyện tình cảm vào giờ giấc này, em còn chưa ăn điểm tâm. Giọng nói có vẻ mỉa mai, cố ý xúc phạm. Cully cảm thấy đỏ bừng mặt. Y bỗng muốn ở nơi khác hơn là trên lề đường này. Em muốn ăn một chút gì đó. Không, - cô sẵng giọng. - Anh đừng nói quanh co nữa. Để cho khỏi mất thời gian, ta hãy đến khách sạn gần nhất, em sẽ cho anh những gì anh muốn rồi anh để cho em yên. Cully nắm lấy một cánh tay của cô và kéo cô vào sát y. Em xứng đáng bị nện một trận ra trò vì đã nói ra những điều như thế! - Y gằn giọng. - Tất cả những gì em có thể cho anh, anh có thể có được từ bất cứ con điếm nào với hai chục đô la. Em quả thật tin rằng anh phải khổ sở như thế này là chỉ để gần em một lần đấy à? Em không có tình cảm, hay sao? Chẳng lẽ em không hiểu rằng anh đang điên lên vì em, đồ ngốc? Cully, chúng ta không phải chỉ có một mình! - Lorry vừa khẽ bảo vừa lo lắng nhìn những người qua đường. - Và anh đang làm cho em đau... Trong một giây, Cully nhìn xoáy vào cô rồi y buông cánh tay cô ra. Cô xoa bóp chỗ các ngón tay của Cully đã ấn sâu vào thịt cô. Người ta thấy anh hoặc nghe anh, anh cóc cần, chứ gì? - Cô càu nhàu. Hoàn toàn đúng, anh cóc cần, - Cully gầm gừ. - Em khiến cho đầu óc anh đảo lộn đến mức anh không còn biết mình đang ở đâu nữa. Anh đã không có lấy một ngày yên tĩnh kể từ giây phút anh trông thấy em, Lorry. - Y bồn chồn đưa mấy ngón tay lướt qua môi và hít một hơi thở sâu. - Mẹ kiếp, nếu đó là tình yêu, anh thiết tha hy vọng sẽ không bao giờ yêu nữa. Lorry ngước mắt lên và quan sát gương mặt trẻ của Cully; cô đọc thấy ở đó sự hỗn loạn sâu sắc nhất. Cô do đự một giây và cuối cùng buông một tiếng thở dài lớn. Ta không thể cứ đứng trên góc lề đường này cho tới tối. Nào, ta hãy đi ăn ở đâu đó. Tối thiểu, ta sẽ được ngồi. Họ bước dọc theo đại lộ bên cạnh nhau, nhưng không chạm vào nhau, cố gắng tỏ ra thoải mái để cho những người qua đường không nhận thấy sự bất hòa đang cách ly họ. Họ đi cho tới đường Lake, và tìm thấy một quán rượu nhỏ yên tĩnh; họ ngồi ở cuối phòng. Lorry gọi một lát bánh mì nướng và cà phê, Cully gọi một phần bánh kem mứt và một ly sữa. Họ ăn trong im lặng; mỗi người đều cảm thấy được từng cử động của người kia, sự hiện diện của người kia; đau đớn thay cả hai đều cố gắng chỉ chú tâm vào dĩa thức ăn của mình, sợ rằng ánh mắt họ sẽ gặp nhau. Bầu không khí căng thẳng, khó chịu, và các thức ăn chẳng có mùi vị gì. Cully đã đau khổ vì bị cách ly khỏi Lorry. Giờ đây y mới khám phá ra rằng sự hiện diện của người đàn bà trẻ mang lại cho y một nỗi đau đớn thuộc loại khác. Nhưng y phải tìm một giải pháp cho tình trạng này. Đây là một vấn đề cần giải quyết, cũng như vụ Phil Carpenter - Pete Carbondale. Nếu Cully không giải phóng tâm trí y thoát khỏi những nỗi ưu tư này, cuối cùng y sẽ làm rối loạn những con số tích giữ trong đầu óc y và tài gieo súc sắc của y sẽ chịu hậu quả. Lorry, - y vừa dịu dàng nói vừa nghiêng mình về phía trước và đặt cùi tay lên bàn, - anh không hề có ý muốn gây phiền phức cho em. Anh không muốn gây phiền phức cho bất cứ ai cả. Anh có một cách bày tỏ hết sức kỳ lạ, - cô đáp. Chỉ vì em đã ép buộc anh. Em biết rõ tình cảm của anh đối với em. Em đã nhận thấy tối hôm trước, khi anh chờ em trong lối đi. Anh đã tưởng em cũng cảm thấy như anh, tối thiểu một phần... Em đã không bao giờ nói gì tương tự. - Cô nhắc nhở y. Em đã đến trong phòng anh... Ô, đừng làm như trẻ con, em xin anh. Em đã báo trước tại nhà hàng rằng em chỉ lợi dụng anh để trả đũa George. Chuyện đó đã xảy ra ở nhà hàng, - Cully phản đối, - chứ không phải cùng ngày. - Y nắm cằm cô để ép buộc người đàn bà trẻ nhìn thẳng vào mặt y. - Khi anh ôm em trong vòng tay và anh hôn em trong lối đi đó, sau những cái tát mà em đã đánh anh, khi chúng ta cùng nhau trở về khách sạn dưới cơn mưa và khi em lên phòng anh, em đã không hề lợi dụng anh, em đã không công kích Cole. Em đã làm những gì em muốn... với anh... bởi vì em đã cảm thấy những gì như anh. Không đúng... Cô lắc mạnh cằm thoát ra khỏi tay y và quay đầu qua hướng khác. Đúng mà, Lorry, và em biết rõ điều đó cũng như anh. Em đã khao khát anh như chính anh đã khao khát em. - Y nắm hai bàn tay cô. - Bây giờ, em hãy nghe anh. Em muốn thoát khỏi Cole, phải không? Sau cái cách anh ta đã cư xử với em, sau những gì anh ta đã gây ra cho con của em, em muốn rời bỏ anh ta, đúng không? Em căm ghét anh ta, tên đểu giả đó, - Lorry tuyên bố bằng một giọng đột nhiên cứng rắn và lạnh lùng như thép. Tốt, nếu anh tìm ra một cách... Không có cách nào cả, - cô mạnh mẽ ngắt lời; giọng nói của cô trở lại bình thường, cô trầm tĩnh, nhưng tuyệt vọng. - Em sẽ không bao giờ thoát khỏi George, chừng nào anh ta còn sống. Hãy nghe anh, Lorry, ta sẽ tìm ra một cách, nhất định như thế. Lúc này em đừng nên lo lắng. Tất cả những gì anh yêu cầu em là em nói với anh em sẽ bỏ chồng nếu anh tìm ra một giải pháp. Bất cứ ở đâu, với bất cứ ai, em vẫn luôn luôn lo sợ George bắt lại em. Nhưng nếu anh tìm được một cách, Lorry? Một cách để cho anh ta không thể bắt lại em? Em sẽ đến chứ? Em sẽ đến? Cully nói bằng một giọng hối thúc, gần như tuyệt vọng. Lorry rút bàn tay khỏi tay y và dựa người vào lưng ghế. Cô xem xét Cully thật lâu, một cách trầm tư, và gương mặt của y dường như trở lại với vẻ tự tin như trong lần đầu tiên họ gặp nhau. Có phải anh sẽ vui lòng nếu em nói với anh rằng em sẽ đến với anh, cho dù em chắc chắn rằng anh sẽ không tìm ra giải pháp? - Cô dịu dàng hỏi. Cully thử liếm môi, nhưng lưỡi y khô như miếng da cũ. Phải, - y trả lời, - bởi vì anh sẽ tìm ra một cách. Em không tin. Ít ra cũng không phải là một cách khiến em hài lòng. Tuy nhiên, nếu anh tha thiết, thì cứ thử đi. Nhưng, anh phải hứa với em sẽ không bao giờ gây chuyện ồn ào như tối hôm qua; George chỉ cách chúng ta mấy mét. Và anh không được mơ tưởng rằng em sẽ tiếp tục tìm gặp lại anh trong thành phố. Anh không mơ tưởng gì hết, anh biết rằng em không thể. Và anh sẽ cẩn thận mỗi khi George ở gần. Tất cả những gì anh yêu cầu em là nói với anh em sẽ đến nếu anh tìm được một mưu mô. Em sẽ đến, - Lorry trả lời, - nếu em chắc chắn rằng George không thể làm hại em. Cully chầm chậm gật đầu và đứng thẳng lại. Đôi vai của y sụt xuống tựa hồ y rất mệt mỏi, nhưng thực ra đó là một cử chỉ hết băn khoăn; y trông thấy ló ra một ánh sáng hy vọng trong bóng tối dày đặc mà y đã miệt mài khao khát vì người đàn bà này. Anh sẽ tìm ra, - y khẳng định; y bắt đầu tin vào bản thân. - Em sẽ thấy, anh sẽ tìm ra một mánh khóe. Anh cứ thử đi, - Lorry nói bằng một giọng lừng chừng. Cô mở túi xách và lấy ra một điếu thuốc lá. Cully đưa cho cô cái bật ỉửa. Lorry nhìn quanh một vòng và nhận thây căn phòng nhỏ bắt đầu đông người. Chúng ta đi thôi, - cô nói bằng một giọng khiếp sợ Cully để lại một tờ giấy bạc để trả tiền và họ đi ra. Họ dọc theo đường Lake về hướng đại lộ Michigan. Lần này, Lorry đưa cánh tay cho y và vai họ chạm vào nhau. Cully cảm thấy hoàn toàn tươi tỉnh vì sự thân mật trở lại này. Tâm trí y sáng suốt hơn hẳn nhiều ngày nay. Y cảm thấy gần như vui vẻ. Trong lúc họ chờ đèn hiệu chuyển sang màu đỏ để băng qua đường, y nghiêng mình và hôn tóc Lorry. Cô ngước mắt lên, mỉm cười và siết chặt cánh tay y. Anh cảm thấy khá hơn rồi chứ? - Cô hỏi. Cully mỉm cười. Phải. -Y luồn cánh tay quanh vai người đàn bà trẻ và siết vào người y. - Nhờ em đấy. Họ vượt qua chiếc cầu bắc qua sông Chicago và dừng chân ở chính giữa để nhìn nước chảy. Một cơn gió nhẹ vuôt ve mặt họ. Nhìn từ chiếc cầu, thành phố trông có vẻ sạch sẽ, nguy nga. Cully đốt một điếu thuốc lá và tựa mình vào lan can. Chìm đắm trong những suy tư, y ngắm dòng nước cuồn cuộn trong một hồi lâu không nói một tiếng. Một vẻ lo âu dần dần làm tối sầm nét mặt của y. Lorry, - cuối cùng y từ từ nói, - em biết rõ Ferguson Edwards, phải không? Theo ý em, nếu anh nói cho bà ta về một ké đã làm một cú bẩn thỉu ngày xưa trong một sòng bạc và đã cao chạy xa bay... nếu anh nói với bà ta rằng kẻ đó đã trở về trong giới đổ bác Chicago, em có tin rằng bà ta sẽ không quá ác với kẻ đó? Lorry làm một động tác không biết. Em chẳng biết gì. Chuyện đó còn tùy thuộc những gì kẻ đó đã làm. Chuyện nghiêm trọng chứ? Cully gật đẩu. Rất nghiêm trọng. Đó là một người bạn của anh, kẻ đã gây nên chuyện đó? Không, anh vừa mới quen thôi. Thế thì tại sao anh lại quan tâm tới những gì Ferguson có thể làm? Cully nhún vai. Bởi vì anh không muốn kẻ đó bị trừng phạt nặng nề hơn những gì kẻ đó xứng đáng, chỉ có vậy. Thế thì, tại sao anh dính líu vào? - Lorry phản đối một cách đơn giản. - Anh chỉ cần im miệng và không nói gì với Ferguson. Cully cắn môi với vẻ nghĩ ngợi và trở lại ngắm dòng nước. Y kéo một hơi dài thuốc lá và buông rơi tàn thuốc. Cơn gió liền cuốn lấy và nhẹ nhàng đặt lên mặt nước. Đó sẽ là một giải pháp, - Cully nhìn nhận. - Không dính líu vào, quên mọi chuyện. Cully không có vẻ tin chắc, giọng nói y do dự. Lorry đưa mắt soi mói nhìn y. Việc đó khiến anh buồn phiền đến thế hay sao, việc không dính líu vào? Một chút thôi, - Cuỉly thừa nhận, - bởi vì chuyện đó đã xảy ra trong một sòng bài. Kẻ đó là một tay chơi súc sắc và đã tấn công một tay chơi khác. Đây là lỗi lầm lớn nhất đối với môn gieo súc sắc theo kiểu Anh, khi một tay chơi mất tự chủ tới mức độ có những hành động hung bạo đối với một tay chơi khác và thản nhiên bỏ đi.. Kẻ đó đã làm gì? - Lorry hỏi. Đó là câu hỏi tất nhiên, không thể tránh được, và Cully biết từ đầu rằng cô sẽ đặt ra. Y mơ hồ cảm thấy sẽ là một sai lầm khi kể cho Lorry nghe thế nhưng y phải nói chuyện này với cô, không sao cản được, y bị ám ảnh phải kể cho cô nghe, chia sẻ với cô điều bí mật đang gặm nhấm trong lòng y, tựa hồ như thế có thể khiến cô gần gũi y hơn, tạo nên một mối liên hệ giữa họ. Y nhìn Lorry, thăm dò khá lâu đôi mắt của cô và cuối cùng trả lời cô. Kẻ đó đã tạt acid vào mặt một tay chơi và làm cho người này mù. Miệng của Lorry mở to và mặt cô lộ vẻ hoài nghi. Anh... anh nói... ông Edwards? - Cô ấp úng. Cully gật đầu. Phải. Nhưng làm sao... ở đâu? Anh đã làm quen kẻ đó trong một sòng bài ở Belleville. Bình thường, ông ta chơi súc sắc ở Bờ biển phía Tây, nhưng ông ta đã đến Chicago để xem trận đấu quyền Anh. Anh chắc chắn đó chính là ông ta. Cully lại gật đầu. Đúng là ông ta. Ông ta có một hình xăm ở đầu cánh tay, đúng như ổng Eđwards đã mô tả cho anh. Để cho không thấy hình xăm đó, ông ta luôn luôn mặc sơ mi cài nút ở cổ tay. Anh đã nhận thấy hoàn toàn do tình cờ. Một sự khó chịu bất thần xâm chiếm Cully: y đã dứt khoát thổ lộ điều bí mật của y cho Lorry. Y không sao gạt bỏ cảm giác khó chịu, đau buồn vì đã phạm phải một sai lầm. Anh tin rằng tốt hơn hết là anh báo tin cho Ferguson, - y nói bằng một giọng thiếu cương quyết một cách kỳ lạ. - Bà ta sẽ giải quyết chuyện này theo cách tốt nhất. Đúng vậy, - Lorry đồng ý. Mắt cô nhìn chằm chằm vào mắt Cully, nhưng cái nhìn của y xuyên qua cái nhìn của cô tựa hồ nó không hiện hữu, tựa hồ cô bỉết rằng không bao giờ có ai có thể tìm hiểu bóng tối không sao xuyên thủng giấu mình phía sau đôi mắt ngây thơ của cô. Gương mặt lầm lì của cô không còn phản ánh tình cảm cũng như xúc động, chẳng khác một chiếc mặt nạ đầy vẻ chết chóc. Nhìn nó, Cully chợt cảm thấy mồ hôi lạnh chảy trong sống lưng. Ngày mai anh sẽ nói chuyên đó với bà ta, - y lẩm bẩm, -trong lúc mang đến cho bà ta số tiền thắng được tối nay. Đúng vậy, - Lorry nhắc lại. Ngày mai anh sẽ nói với bà ta. - Cô quay lưng về phía lan can. - Em phải về. Cô đã đi được khoảng mười bước Cully mới hay cô vừa bỏ đi. Y phải vội vàng theo kịp cô.