Dịch giả: Bồ Giang N.N.T
Chương XXI

    
ú điện thoại của Ferguson đến ngày hôm sau, lúc mười hai giờ trưa. Cully đang mặc quần áo để đi ăn trưa.
Cullen? Đến văn phòng ngay tức khắc.
Giọng nói vẫn trầm tĩnh, ung dung, như thường lệ, nhưng âm vang hơi khác lạ.
Được thôi. - Vẻ khô khan của hiệu lệnh làm Cully cau mày. - Có chuyện gì vậy?
Tôi chờ anh, chỉ có thế... Ngay tức khắc.
Bà ta gác máy. Cully đứng sững giữa phòng, mắt chằm chằm nhìn ống nghe câm lặng, môi cắn chặt, tâm trí hỗn loạn. "Mẹ kiếp, còn có chuyện gì trục trặc? " - y tự hỏi. Y đặt ống nghe trở lên giá và hoàn tất việc mặc quần áo.
Trong lúc thắt cà vạt trước tấm gương, y nhận thấy đôi mắt của y đỏ ngầu. Y nghĩ chúng phù hợp với đầu óc đang liên tục nhức nhối của y. Đêm hôm trước, y chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ. Y đã trải qua phần thời gian còn lại nằm dài trong bóng tối, nghĩ tới Lorry, cố tìm ra một mưu mô để cho cô không sợ chạy trốn cùng với y. Y cũng đã tự hỏi mình xử sự có đúng hay không trong vụ Phil Carpenter và tại sao Lorry đã phản ứng một cách hết sức kỳ cục khi y cho cô biết chuyện đó, ngày hôm trước.
Và giờ đây, với tất cả băn khoăn trong đầu và không thấy bóng dáng một giải pháp nào, việc mất ngủ và chứng nhức đầu đáng ghét này, lại còn thêm việc Ferguson nêu lên một vấn đề khác. Và vấn đề đó không báo trước một điều gì tốt lành. Đây là lần đầu tiên Ferguson gọi y đến theo cái giọng đó.
Cully bỗng nhớ lại tối hôm trước, y đã thua một trăm bốn chục đô la ở Belleville. Lại thêm một lý do để mất ngủ: y đã ở lại cho tới ba giờ sáng, với hy vọng tối thiểu cân bằng được số tiền thua. Và thích thú hơn ntĩa, Phil Carpenter đã có mặt, và Cully đã nhận thấy một lần thứ hai hình xăm trái tim kỳ lạ này đang bắt đầu chiếm chỗ trong tư tưởng của y chẳng kém Lorry. Chỉ cần trông thấy trái tim này là đã đặt lại vụ Carpenter-Carbondale thành vấn đề...
Y lắc đầu, hoàn toàn chán ngấy. Belleville rõ ràng là một sòng bạc bẩn thỉu, về mọi phương diện. Cully quay lưng với tấm gương và hoàn tất việc trang điểm.
Vừa ra ngoài đường phố, y bắt đầu thấy khó thở ngay. Thời tiết âm u, ngột ngạt, và hơi ẩm dường như thấm vào óc y càng gia tăng cơn đau nhói của chứng nhức đầu. " Thật là một buổi sáng tồi tệ, - y tự bảo, quên rằng lúc đó đã gần một giờ chiều. - Đúng là một buổi sáng chẳng ra gì!" Y gõ một cái cụt ngủn trên cửa phòng của Ferguson và bước vào.
Người đầu tiên y trông thấy - thật ra là người duy nhất, trong mấy giây - là George Cole.
Chứng nhức đầu và những băn khoăn của Cully chợt tan biến ngay. Lưng y cứng đờ ra, đồng thời đầu óc y sáng sủa hẳn, tựa hồ y cảm thấy mình phải bằng mọi giá có những ý nghĩ rõ ràng. Y nhìn một vòng quanh phòng. Ferguson đang ngồi ở bàn viết của bà ta, ông Edwards trong chiếc ghế bành thường lệ, hai bàn tay đặt trên đầu gối, siết chặt một tờ giấy gấp tư. Cole đang tựa lưng vào tường, một chiếc ly trên tay, ở cách đều hai vợ chồng.
Cully khép cánh cửa lại và tiến tới bàn viết của Ferguson.
Bà cần tôi?
Chính tôi là người cần cậu, - ông Edwards trả lời.
Cully đưa mắt nhìn người đàn ông mù, rồi quay trở lại về phía Ferguson. Xanh xao, nét mặt phờ phạc, đôi mắt lo lắng, người ta có thể nói bà ta vừa trông thấy một hồn ma
Anh hãy đọc cái đó một lần nữa, George, - ông Edwards vừa nói vừa đưa tờ giấy gấp tư.
Cole cầm tờ giấy và mở ra. Lần đầu tiên Cully nhìn thẳng vào mặt gã đàn ông mặt thẹo. Gương mặt của Cole hết sức bình tĩnh, khắt khe như một tên đao phủ. Mút bên dưới vết thẹo của y hơi nhích lên lúc anh ta đọc bức thư.
Carbondale hiện ở tại Chicago. Ông ta đã chơi ở Belleville...
Ngừng lại, - ông Edwards vừa ngắt lời vừa đưa bàn tay lên. - Như thế đủ rồi. Cậu đầ nghe rõ chứ, Cullen?
Tôi đã nghe, - Cully khẽ trả lời.
Ông hãy chất vấn anh ta đi, - Cole nói. - Tôi sẽ chú ý xem anh ta có nói dối hay không.
Vô ích, - người đàn ông mù phản đối. - Nếu cậu ta nói dối, tôi sẽ đoán ra qua giọng nói của cậu ta Vả lại, cậu ta không có lý do gì để nói dối. Phải không, Cullen?
Cully quan sát Ferguson. Đôi mắt bà ta vẫn cúi lên bàn viết ngổn ngang giấy tờ. Bà ta biết Cully đang nhìn mình, bà ta biết y đang cầu xin sự trợ giúp của mình, nhưng bà ta không muốn gặp ánh mắt của y.
Phải không, Cullen? - ông Edwards nhắc lại.
Không, - Cully trả lời. - Tại sao tôi nói dối với ông?
Thế thì, - người đàn ông mù cười rúc rích, - chắc cậu chưa biết phần còn lại của bức thư, chứ gì? Và cậu quá láu cá nên không chịu mạo hiểm, đúng không?
Cully nhìn ông Edwrads không trả lời. Y nhận thấy hình ảnh phản chiếu méo mó của chính y, trên cặp kính đen của người đàn ông mù.
George Cole, - ông Edwards nói tiếp, - đã nhận được bức thư này qua bưu điện cách đây chưa đầy một giờ. Bức thư cho biết gã đàn ông đã làm mù mắt tôi hiện trở về Chicago, đang chơi súc sắc ở Belleville.
Ai đã gửi thư? - Cully hỏi.
Thư không được ký tên, - Cole nhẹ nhàng trả lời. - Cậu chắc không quá khờ khạo đến mức tin rằng bọn chỉ điểm có thói quen tuồn tên và địa chỉ của chúng cho cậu, đấy chứ?
Như thế đủ rồi, - ông Edwards chận lời. - Chúng ta không ở đây để tham dự một kỳ thi từ ngữ, chúng ta ở đây để tìm lại cho được tên đểu cáng đã làm mù mắt tôi! - Ông ta nói bằng một giọng nghiêm trang, trịnh trọng, và đồng thời van nài. - Thế nào, cậu bé, cậu nghĩ sao? - Ông ta hỏi Cully. - Cậu nghĩ sao về bức thư này?
Tôi không biết ai đã gửi bức thư, - Cully vừa trả lời vừa tuyệt vọng tìm cách làm cho đối thủ mệt lử để nắm phần thắng.
Tôi không quan tâm tìm biết ai là người đã gửi thư, - người đàn ông mù rít lên, - tôi cóc cần! Điều duy nhất tôi quan tâm là những gì bức thư nói đến. - Ông ta nắm chặt hai tay dựa của chiếc ghế và nghiêng mình về phía trước. - Cậu có biết một ai có tên Carbondale, ở Belleville?
Không.
Cully nuốt nước bọt một cách khó khăn; y bực bội chờ đợi câu hỏi tiếp theo, câu hỏi không sao tránh khỏi.
Cậu có biết một kẻ có một trái tim màu đỏ xăm trên cổ tay, trên cổ tay phải?
Cully quay về phía Ferguson vẫn luôn luôn chăm chú nhìn mặt bàn, rồi về phía Cole và tờ giấy màu trắng mà anh ta đang cầm mở ra trước mặt. Có điều gì nữa trong bức thư kỳ lạ này? Lorry đã cho họ biết tới mức độ nào? Chắc chắn đó là Lorry, chỉ có thể là Lorry, cô là người duy nhất hay biết. Y liếm môi, và mò mẫm lấy ra một điếu thuốc lá khỏi gói, y biết rằng nó sẽ chỉ làm gia tăng cơn buồn nôn của y, nhưng y bất kể vì y hết sức cần bình tĩnh lại, để chăm sóc hai bàn tay dưới ánh mắt lạnh lùng và dò xét của Cole. Vả lại, anh ta làm cái quái gì ở đây? Tại sao Lorry đã gửi bức thư cho anh ta, thay vì cho ông Edwards? Cole không dính dáng gì trong câu chuyện này, nó chỉ liên quan tới ông Edwards và Carbondale. Cully đốt điếu thuốc lá và hút lấy hút để khói thuốc nóng bỏng. Bức thư, bức thư, bức thư... Bức thư kỳ quái này còn nói gì khác?
Tôi đang chờ, Cullen, - người đàn ông mù thì thầm trong chiếc ghế bành. - Tôi đang chờ câu trả lời của cậu. Cậu có biết hay không một gã đàn ông có một trái tim màu đỏ xăm trên cổ tay phải?
Cully hít một hơi thở thật sâu và hai vai y cụp xuống. Đột nhiên y lại cảm thấy rất mệt mỏi.
Có.
Gương mặt của ông Edwards tái mét dưới cặp kính đen. Toàn thân ông ta cứng đờ. Những khớp ngón tay của ông ta co quắp trên tay ghế nhợt đi.
Ở đâu vậy?
Đó là một tiếng thì thầm thúc bách, kinh khủng, van xin.
Ở đâu vậy? Kẻ đó ở đâu?
Tôi không biết kẻ đó ở đâu.
Lần cuối cùng cậu đã trông thấy kẻ đó ở đâu? - Cole hỏi.
Chuyện đó liên quan gì tới anh? - Y xẵng giọng cự lại.
Chuyện đó liên quan tới anh ta bởi vì anh ta làm việc cho tôi.
Từ khi nào?
Từ khi anh ta mang đến cho tôi bức thư này... - Giọng nói của người đàn ông mù trở nên dịu dàng một cách đầy nguy hiểm... - và cho tới lúc tôi trả xong mối hận với Pete Carbondale.
" Tất nhiên, - Cully nghĩ ngay. - Bây giờ mình mới hiểu." Gã đàn ông hiện ở trong văn phòng cùng với họ không phải là Cole tay gieo, mà là Cole kẻ sát nhân. Vì chính anh ta đã nhận được bức thư, anh ta đã đích thân đến đề nghị công việc của mình. Anh ta biết rằng ông Edwards đã tiêu tốn một trăm ngàn đô la để tìm lại Carbondale và có lẽ anh ta cảm thấy người đàn ông mù sẽ sẵn lòng tiêu thêm một trăm ngàn nữa để nhờ anh ta thanh toán kẻ thù. Nhưng vì lý do quỉ quái gì Lorry lại giúp Cole lơi dụng mối lợi bất ngờ này, cô khẳng định căm ghét anh ta kia mà?
Cậu có hiểu rõ tình hình không, Cullen? - ông Edwards trầm tĩnh hổi.
Cully nhìn Cole, đôi mắt tàn nhẫn, lạnh lùng của anh ta, nếp nhăn có vẻ cà khịa của miệng anh ta, vết thẹo ghê tởm làm anh ta biến dạng.
Tôi hiểu, - y trả lời người đàn ông mù.
Thế thì, cậu hãy nói cho chúng tôi cậu đã trông thấy Carbondale lần cuối ở đâu.
Cully đưa mắt xoi mói nhìn một lần cuối bức thư Cole đang cầm; y tự hỏi thêm một lần nữa nó đích xác chứa đựng những gì; rồi y nghĩ rằng không có thể chọn lựa và y phải trả lời
Ở Belleville, như bức thư đã nói.
Tối hôm qua? - Cole hỏi.
Cully gật đầu.
Phải.
Hăn ta chơi ở đó từ bao lâu?
Từ ngày đầu tiên.
Tôi đã đích thân đến đó một lần, - Cole phản đối bằng một giọng hoài nghi. - Tôi đã không nhận thấy tên đó.
Nếu anh không thấy rõ thì phải cẩn thận lắm mới đi săn được, - Cully vặn lại không suy nghĩ.
Rất khôi hài, Cullen, - ông Edwards nghiến rắng. - Quả thật rất khôi hài.
Xin lỗi ông, - Cully lẩm bẩm. - Tôi không cố ý nói như thế.
Ông Edwards cúi đầu. Nếu ông ta không bị mù, chắc hẳn ông ta đang ngắm sàn nhà.
Theo ý cậu, tối nay hắn ta sẽ đến đó? - Cole hỏi.
Cully nhún vai.
Tôi làm sao biết được?
Hắn ta sẽ đến đó, - ông Edwards chận lời. - Tại sao hắn ta lại không đến? Cậu bé nói hắn ta tốì nào cũng đến, như vậy chứng tỏ hắn ta cảm thấy an toàn. Này, Cullen, hắn ta thắng chứ?
Không thắng lớn, - Cully ung dung trả lời, - nhưng đều đặn. Đó là một tay gieo cừ.
Ông Edwards hầm hừ.
Thế thì, hắn ta đã có nhiều tiến bộ kể từ lần cuối cùng tôi đã... - Người đàn ông mù chợt dừng lại nửa chừng và bồn chồn đưa bàn tay lướt qua môi. - Con người hắn ta ra sao? Cậu hãy nói cho tôi biết hắn ta nói năng như thế nào, hắn ta xử sự như thế nào? Cậu hãy nói cho tôi biết càng nhiều càng tốt về hắn ta, để tôi xem thử có phải hắn ta đúng là người tôi muốn tìm.
Cully hít một hơi thở thật sâu và gí điếu thuốc lá y đang cầm trên tay trong chiếc gạt tàn, nhưng y đã không đưa lên môi từ hơi đầu tiên.
Hắn ta hơi nhỏ người. Người ta tưởng rằng đôi chân của hắn ta quá ngắn so với thân hình, nếu ông hiểu điều tôi muốn nói...
Đúng, cậu cứ tiếp tục, - người đàn ông mù chấp nhận với vẻ bồn chồn và bộ mặt căng thẳng.
Tóc hắn đã điểm bạc, nhưng dường như phải là màu vàng hoe. Mái tóc hắn ta có vẻ đã được nhuộm lại, như người bạch tạng.
Đúng, đúng...
Và khi hắn ta nhìn cuộc chơi mà không tham gia, anh ta không ngừng xoa bóp những khớp nối, như đang bị nhức mỏi...
Đúng, - ông Edwards thở hổn hển. - Đúng, chính hắn ta, chắc chắn là hắn ta, đồ khốn nạn! - Ông ta quay về phía Cole tựa hồ ông có thể trông thấy anh ta. - Xe của anh ở đâu?
Trước cửa.
Hay lắm, chúng ta đi.
Ông ta đứng lên và bước thẳng về phía cửa, không lệch một phân. Cole buông rơi bức thư anh ta đang cầm lên chiếc ghế bành của ông Edwards và đi theo người đàn ông mù. Tới cửa anh ta quay lại nhìn Cully với một vẻ đe dọa.
Cậu không được lang thang ở Belleville tối nay, - anh ta ra lệnh bằng một giọng ngạo mạn. - Tôi không nói đùa đâu.
Cully quan sát đôi mắt lạnh lùng và đầy ác ý của Cole và giữ im lặng. Y chờ đôi mắt này qua khỏi ngưỡng cửa và biến mất mới vồ lấy bức thư được bỏ lại trên chiếc ghế bành của ông Edwards. Nó chỉ gồm có hai dòng chữ đánh máy:
CARBONDALE HIỆN Ở TẠI CHICAGO ÔNG TA ĐÃ CHƠI Ở BELLEVILLE.
Cully chầm chậm lắc dầu. Đó là tất cả những gì bức thư nói, không thêm một chữ nào. Người đàn ông mù quả thực tinh quái...
Y quay lại nhìn về phía bàn viết. Ferguson vẫn luôn luôn cúi mắt trên đông giấy tờ. Bà ta không hề mở miệng kể từ khi Cully bước vào trong phòng.
Y nhìn bà ta một hồi lâu, rồi buông bức thư rơi trở lại trên chiếc ghế bành và đi ra.

°
° °
Cully đứng yên trên lề đường, trước Chez Mandigan. Cơn ngột ngạt nhớp nháp của buổi chiều bao trùm lấy y như một chiếc áo choàng ẩm ướt và y cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng khắp cơ thể. Cole và ông Edwards đã đi đâu? Dự định của người đàn ông mù là gì? Trả thù Carpenter bằng cách này hoặc cách khác, lẽ đương nhiên, nhưng ở đâu và lúc nào? Ở Belleville, cuộc chơi còn nhiều giờ nữa mới bắt đầu. Những tay chơi súc sắc đầu tiên không bao giờ đến trước bảy giờ tối.
Y đột nhiên quyết định phải nói chuyện với Lorry. Phải biết tại sao cô đã viết bức thư đó và, nhất là, tại sao cô lại gửi thư cho Cole. Cully, cứ mỗi bước chân lại đổ thêm một chút mồ hôi, nhanh chóng đi dọc theo dãy quán rượu và cửa tiệm rẻ tiền, tất cả trông còn tiều tụy hơn trong ánh sáng sống sượng của ban ngày. Lúc y đi qua dưới chiếc cầu cạn của đoạn đường tàu điện ngầm chạy trên không, bóng mát khiến y khẽ rùng mình, nhưng chẳng bao lâu sau y lại bước vào bầu không khí nóng như lò hấp và đi về phía Gem. Y xem thời gian biểu dán trên két. Màn biểu diễn đầu tiên của buổi chiều đã kết thúc hai mươi phút trước đó. " Hay lắm," - Cully tự bảo, và y vội vàng trở ra khỏi nhà hát để khởi sự tìm một buồng điện thoại.
Y tìm thấy một buồng công cộng trong một tiệm thuốc lá, phía trên đường phố một chút, và tìm số của Gem trong cuốn niên giám.
Tôi muốn nói chuyện với một trong những nữ nghệ sĩ, - Cully nói với cô ta. - Có điện thoại trong hậu trường không ạ?
Cô ta cho anh một con số và anh ghi lại ngay trong trí nhớ mà không cần viết trên giấy, đó là một con số và những con số gắn chặt trong đầu óc y như những hình ảnh trong một máy camera. Y lấy từ trong túi ra một đồng tiền khác và bấm số của hậu trường.
Xin cho tôi gặp cô Lorry Dane, - y nói với người trả lời y có giọng khàn khàn chắc chắn là đàn ông.
Xin đừng rời máy, tôi sẽ đi xem cô ấy có ở đây hay không.
Ở đầu giây đằng kia, một tiếng động lớn vang lên chứng tỏ ống nghe đã được đặt xuống. Cully bồn chồn nhịp ngón tay trên vách buồng. Trong căn buồng chật hẹp này, không khí nhanh chóng trở nên khó thở. Cuối cùng y nghe tiếng ống nghe được nhặt lên. 
A lô?
Lorry? Em nhận ra giọng của anh chứ?
Vâng. - Im lặng một lát. - Anh đang ở đâu?
Cách em chừng một trăm mét, trong một tiệm thuốc lá. Anh cần phải nói chuyện với em.
Lúc này không thể được. - Cô hạ thấp giọng. - Máy điện thoại đặt trên tường trong một hành lang có nhiều người qua lại.
Anh không có ý định nói chuyện với em qua máy điện thoại., - Cully xác định. - Anh muốn em đến gặp anh ở một nơi nào đó, trong vài ba phút.
Không thể được. Màn biểu diễn...
Không cần viện cớ lôi thôi, Lorry, - Cully ngắt lời. - Màn biểu diễn tiếp theo mãi tới năm giờ mới bắt đầu. Như vậy em còn cả một giờ rưỡi rảnh rỗi.
Một sự im lặng kéo dài. Chắc hẳn Lorry đang giữ ống nghe sát miệng, vì Cully nghe rõ hơi thở của cô. Y chờ đợi.
Thôi được, - cuối cùng cô chấp nhận. - Ta gặp nhau ở đâu?
Em hãy đi ngược đường State quay lưng về phía tàu điện ngầm, anh sẽ chờ em trên đường.
Đồng ý.
Cô gác máy và Cully ra khỏi buồng điện thoại. Mặt y lóng lánh mồ hôi. Y lau bằng chiếc khăn tay, rồi liệng bỏ chiếc khăn trong buồng điện thoại, và, trong lúc đi ra, dừng lại một phút ở quầy để mua một bọc khăn giấy mới.
Y thơ thẩn trở lại phía Gem, dừng chân trước mỗi cửa hàng, cứ mười giây lại xoay đầu để xem Lorry đã đến hay chưa. Cuối cùng y nhận thấy cô; cô đang bước nhanh trên lề đường. Cô mang dép, mặc một chiếc quần tây rất vừa vặn và một cái polo ôm sát người, và phần đông đàn ông đều quay lại nhìn khi cô đi qua. Cully nghiến răng rủa thầm và núp dưới một vòm cổng để chờ cô.
Ê... - y khẽ gọi lúc cô đến ngang hàng với y.
Ôi...
Cô giật mình đưa một bàn tay lên miệng, rồi cô bước vào dưới cổng và vừa áp sát ngưới vào Cully vừa luồn một cánh tay quanh mình y.
Anh giận em đấy à? - cô hỏi trước khi y có thể nói một tiếng. - Em xin anh, đừng có giận...
Nhưng tại sao anh lại như thế, mẹ kiếp? - Cully kêu lên, không thể che giấu vẻ chua chát. - Lẽ ra tối thiểu em phái báo cho anh biết!
Nếu em nói với anh, thì việc sẽ không ổn. Như vậy anh sẽ không có phản ứng cần thiết khi George và ông Edwards đưa cho anh xem bức thư. Ngoài ra, nếu em đã báo trước cho anh, có lẽ anh đã không để cho...
Làm sao anh ngăn cản em được? Anh đã muốn báo tin cho Ferguson và để cho bà ta giải quyết vụ này theo ý bà ta. Đó là một phụ nữ biết phải trái, bà ta sẽ lấy một quyết định hợp lý, trong lúc ông Edwards và chồng em... Họ có ý định ám sát người đó!
Em biết. - Cô nhìn thẳng vào mắt y. - Tại sao anh tin rằng em đã gửi bức thứ đó cho George?
Cully mở to mắt, môi y hé ra tựa hồ y sắp nói, nhưng y không tìm được lời. Y không thể tin rằng Lorry thành thực nghĩ những gì y đã tin mình hiểu.
Cully, như vậy là anh không hiểu rằng, - cô nói tiếp một cách gần như âu yếm, - nếu chính George là kẻ làm vụ này cho ông Edwards, em sẽ biết trước chuyện đó sẽ xảy ra vào giờ nào, bởi vì George luôn luôn sử dụng em để tạo thành một bằng chứng ngoại phạm. Và em đã biết nơi George sẽ đi tìm người đó. Vì anh ta không biết những nơi ông ta lui tới, ngoại trừ Belleville, anh ta bắt buộc phải theo dõi ông ta từ nơi đó...
Nhưng cuối cùng, em muốn gì? - Cully rên rỉ.
Hết sức đơn giản, anh yêu. Em sẽ yêu cầu một viên cảnh sát mà em quen biết theo dõi George để bắt anh ta quả tang phạm pháp.
Một viên cảnh sát mà em quen biết? Viên cảnh sát nào?
Một viên cảnh sát, không hơn. Một trong những người đã từng chất vấn em lần cuối cùng George bị bắt. Anh ấy rất tử tế và rất ghét George. Nếu em điện thoại đến sở cảnh sát và nhắn tin cho anh ấy hãy theo dõi George tối nay, nếu em nói với anh ấy rằng George sắp sửa phạm một tội ác...
Lorry, làm sao em có thể biết rằng anh ta sẽ tin em? - Cully cãi lại.
Anh ấy sẽ tin em, - cô quả quyết với vẻ tin tưởng. - Em biết anh ấy sẽ tin em. Thật ra, anh ấy rất yêu em, Cully. Em... Bọn em đã đi chơi với nhau một hai lần. Chắc anh hiểu những gì em muốn nói...
Cái gì? - Hai gò má của Cully mất hết huyết sắc và y đột nhiên cảm thấy bệnh hoạn, hai chân mềm nhủn. - Em muốn nói rằng tên cớm đó và em...
Đó là chuyện xưa cũ rồi Cully. Giờ đây không có gì quan trọng nữa, em cam đoan với anh. Vả lại, chuyện gì là quan trọng, nếu đó là cơ hội cho chúng ta loại bỏ George? Vậy là anh không hiểu hay sao? Cho tới hiện nay, anh ta luôn luôn có một bằng chứng ngoại phạm, và cảnh sát đã không bao giờ chứng tỏ được điều gì chống lại anh ta. Nhưng nếu họ bắt quả tang anh ta, Cully...
Nhưng, Lorry, anh ta sẽ giết con người tội nghiệp đó!
Anh đã nói rõ với em rằng đó không phải là một người bạn của anh kia mà? - cô nhắc nhở y.
Lẽ tất nhiên, nhưng...
Và ông ta đã tạt acid vào mắt của ông Edwards, làm cho ông ấy mù?
Phải...
Anh muốn tìm một cách để cho em không còn sợ hãi George nữa. Thế thì, đây là cách. Nếu anh ta ở trong tù cho đến cuối đời, em sẽ không còn lo lắng gì nữa,
Cully cắn môi và quay mắt sang hướng khác; y tìm kiếm một cách vô vọng một chút lương tri để bám víu.
Hầu như anh không chịu trách nhiệm, - cô an ủi y. - Anh hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong chuyện này. Tất cả những gì anh đã làm là kể cho em nghe, chỉ có thế. Những gì có thể xảy đến sau đó, anh quả thực không liên can.
Cully cúi mắt xuống và vừa nhìn người đàn bà trẻ vừa nghĩ rằng cô thực là nhỏ nhắn lúc cô mang dép thay vì giày gót nhọn như thường lệ.
Anh vô cùng cần tới em. Lorry, - y thì thầm. - Anh quá yêu em...
Em biết.
Trong một giây, đột nhiên cô có vẻ rất buồn. Cô đặt bàn tay của mình lên má của Cully.
Em biết, - cô nhắc lại. - Em biết... em biết...
Rồi cô biến mất và Cully còn lại một mình dưới vòm cổng.

°
° °
Y không bao giờ biết được đã ở lại bao lâu dưới vòm cổng. Dường như khá lâu, bởi vì lúc y tỉnh trí trở lại, đường phố yên tĩnh hơn nhiều. Những cửa hàng đã đóng, các thương nhân đã đi, lưu thông giảm hẳn cường độ.
Y đi ngược đường State, mắt chăm chú nhìn thẳng về phía trước trên cảnh mờ tối của hoàng hôn, trên màn sương khiến con đường phố trong khoảng cách vô định phân chia điểm tàn tạ của ban ngày và mở đầu của ban đêm có vẻ như kết thúc của thế giới đăng quang có thực thuộc một vũ trụ giả tạo. Cully dừng chân và quan sát con đường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nó có vẻ buồn bã, gần như ma quái. Thế nhưng, thật thích thú một cách kỳ lạ khi trông thấy nó dưới dáng vẻ này, như một người đàn bà nhìn qua một tấm màn không sao sờ thấy và lộng lẫy. Không hoàn toàn trần truồng, như giữa ban ngày, cũng không tô điểm một cách quá đáng, như ban đêm, nhưng có một mức độ trung gian, một điểm hoàn hảo, một phút giây thực tế.
Và đột nhiên cảnh tượng mà Cully đang ngắm, xúc động vì sự trang trọng của nó, thay đổi toàn bộ. Ở một nơi nào đó, một bàn tay tội lỗi bật một công tắc. Ánh sáng lóa mắt trên tấm bảng hiệu của Gem nhấp nháy, quét sạch ánh hoàng hôn, xóa tan bóng tối lờ mờ. Những ngọn đèn ống bật sáng, bức màn buông xuống, và đường phố chỉ còn là một con điếm hóa trang quá mức.
Cully xem những ánh sáng loè loẹt với một sự ghê tởm khiếp đảm. Máu y như chỉ chạy một vòng và toàn thân y nổi loạn. Mỗi một cơ bắp im lặng phản đối: thật tồi tệ!
Góc độ y nhận định vàn đề không quan trọng, việc đó luôn luôn tồi tệ. Việc Ferguson quyết định một cách trầm tĩnh, một cách ung dung, hình phạt phù hợp cho Carpenter là đúng. Việc ông Edwards trả thù theo cách đê hèn nhất, bẩn thỉu nhất, Cully còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng việc tối nay Cole đảm trách... việc đó thì không bao giờ! Cole không phái là một tay gieo, anh ta sống bên ngoài thế giới thần diệu của những điểm số và những xác suất, anh ta thuộc về một môi trường khác, một tinh cầu khác. Cole là một kẻ xa lạ, một kẻ ngoại cuộc.
Và một kẻ ngoại cuộc không có quyền giết Carpenter.
Cully quay lui và hối hả đi trở lại về phía tiệm thuốc lá, về phía buồng điện thoại nơi y đã gọi Lorry. Y tra cuốn niên giám và tìm một đồng tiền trong túi. Y bấm nhanh số, nhưng hết sức cẩn thận.
Khách sạn Chelsea đây, - một giọng nói thông báo.
Xin cho tôi gặp ông Carpenter.
Người ta nối đường dây vào phòng và máy trong phòng bắt đầu reo, reo, reo, và với mỗi tiếng chuông, Cully cảm thấy cuộc sống bỏ rơi y thêm một chút.
Phòng của ông Carpenter không trả lời, - cuối cùng nhân viên tổng đài xác nhận.
Cully gác máy. Y dựa lưng vào vách buồng và cúi đầu. Chiếc khăn tay dơ y đã ném hồi chiều vẫn còn trên mặt đất.