Tuy không được đào tạo bài bản như những bạn đồng nghiệp trẻ bây giờ nhưng với lòng yêu nghề, sự tận tụy và kinh nghiệm nhiều năm lăn lóc trường đời đã giúp tôi phá được hàng trăm vụ án lớn nhỏ. Từ những vụ ăn cắp vặt ở siêu thị, trộm xe đạp, móc túi trên xe buýt..chí đến những vụ giết người, cướp tài sản, cưỡng dâm tập thể, đánh thuốc độc, tôi đều kinh qua. Có những vụ án vô cùng phức tạp, có liên quan đến nhiều giới, nhiều đối tượng và địa điểm khác nhau cùng với thủ đoạn hết sức tinh vi tàn bạo tưởng chừng phải bó tay nhưng cuối cùng bằng sự mưu trí, dũng cảm, tôi và các đồng sự cũng lần ra manh mối, bắt kẻ thủ ác cúi đầu nhận tội trước vành móng ngựa. Chính vì những thành tích nổi bật trên, những người dân sống ở thị trấn thanh bình và thơ mộng này gọi tôi là “ Vua phá án “. Có người còn ví tôi như một SherlocHome da vàng. Thật tình, tôi chẳng thấy hứng thú với cái tên đó, dù sao SherlocHome cũng chỉ là sản phẩm hư cấu của ngài Arthur Conan Doyle, chàng thám tử tài ba chỉ là con rối đi theo lộ trình đã vạch sẵn. Trong thực tế tính chất phạm tội luôn muôn hình vạn trạng, chẳng thể nào lường được. Dù sao, tôi cũng phần nào thấy hãnh diện với cái tên lai căn đó. Giờ đây tuy đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc một cách thầm lặng. Máu nghề nghiệp đã thấm vào huyết quản, không thể nào bỏ được. Những cộng sự thỉnh thoảng đến gặp tôi mỗi khi gặp khó khăn. Và tôi đã không phụ lòng họ. Phương án truy bắt tội phạm của tôi bao giờ cũng kín kẻ và rất hữu hiệu. Bọn tội phạm nhiều phen thất điên, bát đảo, chúng treo cái đầu của tôi với giá cao ngất nghểu. Tôi đã mấy phen chết hụt. Mạng tôi lớn, chỉ bị thương nhẹ, điều trị ít hôm là khỏi. Và ý chí tấn công tội phạm trong tôi lại càng mãnh liệt hơn. Tuy nhiên tôi đã hơn một lần phải đối mặt với vụ án kỳ lạ mà đến bây giờ vẫn không nguôi ám ảnh. Chuyện đã xảy ra hơn hai mươi năm, tôi cứ ngỡ mới vừa hôm qua. Những đồng nghiệp cùng tôi tham gia phá án đã lần lượt qua đời, người còn sống thì dọn đến địa phương khác không tin tức gì. Tôi, nhiều lần muốn kể lại cho những bạn đồng nghiệp trẻ nhưng suy đi nghĩ lại thấy không ổn nên thôi. Chẳng qua tôi không muốn gieo những ý nghĩ ma quái vào đầu những người trẻ tuổi, họ còn có cả tương lai xán lạn phía trước. Vả lại, chắc gì mọi người đã chịu tin tôi. Tôi bị ốm nằm liệt giường cả tháng nay. Bác sỹ bảo, đấy là chứng bệnh của người già. Nhìn ánh mắt lo ngại của họ, tôi đoán biết sự sống của tôi chỉ tính bằng ngày. Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định kể ra câu chuyện với hy vọng sẽ có người thay tôi tiếp tục vén bức màn bí ẩn đã vùi sâu suốt những tháng năm dài đăng đẳng. Ma thuật ư? Phân thân ư? Tôi không tin, những chuyện ấy chỉ có trong thần thoại, cổ tích mà thôi. Nhưng, để giải thích một cách tường tận, thấu đáo, thú thật, hoàn toàn bất lực. Năm ấy tôi ba mươi sáu tuổi, độ tuổi đẹp nhất trong đời người, là đội phó đội cảnh sát hình sự. Đáng lẽ, tôi đã lên chức đội trưởng nhưng do không thích ngồi yên một chỗ chỉ huy nên tôi tìm cách thoái thác. Tất nhiên cũng có những lời ong, tiếng ve, nhưng tôi mặc kệ. Tôi chỉ thích rong ruổi trên đường phố, đánh cược số phận với những khó khăn nguy hiểm. Vả lại, tôi quen sống buông tuồng, cẩu thả, hoàn toàn không thích hợp với vai trò lãnh đạo. Hắn là một tên tội phạm bẩm sinh. Mười tuổi đã trở thành kẻ cắp; mười bốn tuổi hắn bị đưa vào trại giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến; mười tám tuổi, hắn đi tù vì tội đánh người gây thương tích; hai mươi hai tuổi hắn bị bắt vì tội cờ bạc ; hai mươi lăm tuổi hắn cầm đầu baăng cướp tấn công hiệu kim hoàn. Ra tù, hắn bỏ xứ biệt tăm, mãi năm ba mươi bốn tuổi, hắn đột ngột quay về nhà và tuyên bố giải nghệ, làm lại cuộc đời. Tất nhiên chẳng ai tin lời hứa cuội của hắn. Cưa sừng làm nghé đấy. Một kẻ thất học, vô công rỗi nghề, lại thích hưởng thụ như hắn chỉ có con đường phạm tội mà thôi. Hắn bắt đầu công việc của khuân vác ở cửa hàng thực phẩm, tuy nhiên chỉ được vài hôm, hắn tự động bỏ việc, về nhà ăn báo cô cha mẹ. Linh cảm nghề nghiệp mách bảo tôi, hắn chuẩn bị phạm tội. Hắn là một đối tượng nguy hiểm, nhiệm vụ của tôi theo sát nhất cử nhất động của hắn. Sau nhiều ngày theo dõi, tôi phát hiện hắn tổ chức đánh bạc trên căn gác xép nhà hắn. Tuy nhiên, để bắt quả tang là vấn đề hết sức nan giải, bởi tên tội phạm cáo già đã cho người theo dõi chúng tôi ngay tại đồn cảnh sát. Ngoài ra, hắn còn cắt cử bọn đàn em canh gác khắp nơi, hễ ngửi thấy mùi nguy hiểm chúng liền đánh động cho đồng bọn bên trong tìm cách đối phó. Không những thế, hắn còn lắp hệ thống báo động chằng chịt khắp nơi. Tiếp cận chúng là điều không thể. Sau nhiều phương án thất bại, tôi nghĩ ra một cách đánh khả thi; nhà hắn nằm sát cột điện cao thế, có ban công dẫn vào bên trong, nơi các con bạc đang sát phạt lẫn nhau. Chúng tôi giả làm nhân viên điện lực, với công việc cải tạo đường dây cao thế. Bọn lâu la, lúc đầu cũng tỏ vẻ quan tâm, sau thấy chẳng có gì nguy hiểm nên chẳng màng đến, thậm chí chúng còn mang nước cam vắt mời chúng uống. Giữa trưa, bọn chúng tập trung ăn uống, mất cảnh giác, chúng tôi vượt trên nóc nhà hắn bằng chiếc xe nâng chuyên dụng. Khi chúng tôi đạp cửa xông vào các con bạc hãy còn ngơ ngác như từ cung trăng rơi xuống. Tất cả được địu ra xe. Riêng hắn, tên tổ chức xới bạc bị còng tay và có hai nhân viên áp giải. Việc lấy khẩu cung được tiến hành ngay sau đó. Những con bạc được cho phép tại ngoại chờ ngày xét xử. Tất nhiên chủ chứa phải hoàn tất hồ sơ để tống giam. Ngồi đối diện với hắn, tôi bắt đầu lấy lời khai: - Ông chứa bạc đã bao lâu rồi? - Gần một tháng. - Mỗi ngày, ông thu tiền xâu được bao nhiêu? - Tôi lấy theo từng ván. Mười phần trăm trong số tiền thắng bạc. Thái độ thành khẩn của hắn khiến tôi ngạc nhiên, bởi những lần trước bao giờ hắn cũng khăng khăng chối tội. Thậm chí bắt tận tay day tận trán, hắn cũng cãi cố. Tôi ném cho hắn tập giấy mỏng và ra lệnh: - Ông khai đầy đủ vào đây và ký tên phía dưới. Tôi dợm bước vào bên trong pha tách cà phê, thì người một cộng sự của tôi hơ hải chạy vào: - Báo cáo, tại hộ ông X. vừa xảy ra một vụ cướp táo bạo. Ông X. bị đánh bất tỉnh, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu không biết có nguy hiểm đến tính mạng.. Tôi lập tức giao việc cho thuộc cấp, rồi cùng một chiến sỹ mang vũ khí xuống ngay địa điểm xảy ra vụ cướp. Đây là một vụ trọng án cần phải tiến hành khẩn trương, nếu chần chừ hung thủ có thời gian xóa sạch dấu vết hoặc cao chạy xa bay Khoảng cách từ đồn cảnh sát đến hiện trường khoản hai cây số nhưng đường xấu khó đi. Khi chúng tôi đến nơi, vẫn còn vài người hiếu kỳ đứng trước ngôi nhà có giàn hoa giấy xì xào bàn tán. Thấy chúng tôi, họ lập tức im lặng và âm thầm theo dõi. Cũng cần nói thêm ông X. sống độc thân trong ngôi nhà ba gian. Thật ra, ông đã có một đời vợ nhưng do thuở nhỏ ông bị quai bị, không có con nên vợ đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Ông X. sống sung túc với số tư điền cho thuê do cha mẹ để lại. Ông sống khép kín không quan hệ với ai. Cánh cửa ngôi nhà mở toang. Đồ đạc bên bị xáo trộn. Chiếc tủ đựng tiền bị đập vỡ nát bằng búa bổ củi. Lưỡi búa có dính ít tóc và máu. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm được nhiều dấu vân tay, có lẽ, là của hung thủ để lại nhiều nơi; trên bậu cửa, trên tủ, trên cán búa..Trong lúc thuộc cấp của tôi rắc bột lấy dấu vân tay, tôi tranh thủ lấy lời khai các nhân chứng. Nhân vật đầu tiên, tôi tiếp xúc là bà Y. Bà Y, năm ấy ngoài sáu mươi, dáng dẻ hồng hào nhanh nhẹn. Nhà bà đối diện với nhà nạn nhân: - Bà có nhìn thấy diễn biến vụ án? - Có, - bà Y gật đầu:- Nghe tiếng kêu của ông X., tôi liền lật đật chạy ra, thấy thằng A. từ bên trong chạy ra, trên tay ôm chiếc túi to tướng? - A. nào? - Thì cái thằng ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà đấy! Cả thị trấn không ai mà không biết nó. Lúc đó khoảng mấy giờ? - Giữa ngọ. Lúc đó, tôi vừa ăn cơm xong. Rõ ràng, bà ta đã nhầm lẫn, - tôi nghĩ thầm:- Bởi vào thời điểm đó, tên A. đã bị chúng tôi tóm cổ và đang ghi lời khai tại đồn cảnh sát. - Bác chắc chắn là hắn chứ? Tôi e có sự nhầm lẫn. Bà Y tỏ vẻ phật ý nói đay đảy: - Lầm là lầm thế nào! Chú chê tôi già đầu óc lú lẫn chắc? Tôi có xem giờ, chính xác là mười hai giờ năm phút. - Không, - tôi phân bua,:- ý tôi muốn nói đến hung thủ gây án. - Tôi đã nói với chú rồi còn gì? Thằng A. chứ ai vào đây. Tôi còn nhớ, hắn mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần kaki xanh bị rách ngay gối. À, ngoài tôi ra còn có ông trưởng thôn cũng nhìn thấy. Chú hỏi ông ấy, trắng đen sẽ rõ ràng. Đúng là hắn có mặc bộ đồ như bà Y. miêu tả. Từ đây, tôi rút ra kết luận, bà Y hoặc vô tình hay cố ý nói sai thời gian xảy ra vụ án. Nhưng bà ta làm như thế nhằm mục đích gì? Phải chăng đây là cách trả thù, bởi tên A. đã từng đột nhập vào nhà bà bắt trộm con chó cưng làm cày bảy món? - Tôi thấy sao thì nói vậy, cho dù Thiên lôi có đánh bảy búa tôi cũng không thay đổi lời khai. Tôi làm việc với người thứ hai, ông là chủ hiệu buôn tạp phẩm ở cuối thôn. Ngoài việc bán những thứ linh tinh, nhà ông ta có đặt trạm điện thoại công cộng. Và chính ông là người báo tin vụ cướp cho cảnh sát. - Lúc xảy ra vụ cướp, tôi đang bận làm bếp. Mọi khi tôi chuẩn bị sớm hơn nhưng do hôm nay khách đến mua hàng nhiều quá, chẳng kịp ngơi tay, vì thế việc bếp núc muộn hơn mọi ngày. - Bác có thấy hung thủ? - Không, - ông chủ hàng tạp phẩm lắc đầu:- Người ta chạy đến báo tin. Tôi liền bấm điện thoại. Thế thôi. À, hung thủ tôi không thấy nhưng nạn nhân thì có. Thấy tôi ngẩn người ra tỏ vẻ không hiểu, ông ta xoa hai tay vào nhau. Giải thích: - Chuyện là như thế này, trước đó ông X. có đến chỗ tôi mua chai tương ớt. - Lúc đó khoảng mấy giờ? - Chính xác là mười hai giờ kém mười phút, bởi tôi có xem đồng hồ. Thái độ ông chủ quầy tạp phẩm tỏ vẻ thành thật. Và tôi không có lý do gì nghi ngờ trí nhớ của ông ta. Căn cứ vào những thông tin của ông tạp phẩm thì lời khai của bà Y là chính xác. Rối càng thêm rối. Người cuối cùng, tôi tìm đến là ông trưởng thôn. Lúc xảy ra vụ cướp, ông trưởng thôn đang cuốc đất trên mảnh vườn cách hiện trường không xa. - Thằng A. chứ ai vào đây – ông trưởng thôn đáp chắc nịch:- Tôi đã đuổi theo nó nhưng không kịp. Hắn chạy nhanh như thỏ. Cũng như hai người trước đó, ông trưởng thôn khẳng định: - Giữa giờ ngọ. Tôi định làm nốt số cỏ còn lại rồi vào ăn cơm luôn thể. - Nhưng vào thời điểm đó, tên A. đang viết tường trình tại đồn cảnh sát thì làm sao có thể gây án? Hiện chúng tôi còn đang giữ hắn trên đồn. - Sao lạ vậy! – Ông trưởng thôn thốt lên ngạc nhiên:- Nhất định tôi không nhìn lầm người. Tôi còn nhớ như in, hắn đi đôi giày thể thao. Trên tay khư khư chiếc túi giả da màu đen. - Bác không lầm, chẳng lẽ tôi lầm? - Chuyện đó tôi chịu. – Đoạn ông trưởng thôn bực tức bỏ vào bên trong. Để xác minh sự thật, tôi tìm gặp những con bạc được tại ngoại. Tất cả đều trả lời giống nhau, tên A. ở tại nhà của hắn thu tiền xâu suốt buổi đến khi bị tóm cổ. Tôi hỏi thêm những người sống xung quanh. Cô bán nước giải khát xác định lúc bưng cà phê vào cho các con bạc, chị ta có thấy hắn. Như vậy hắn cả buổi hắn không bước ra khỏi nhà. Vụ án đã khiến tôi điên đầu. Tất cả những nhân viên cùng tham gia vây bắt ổ bạc cũng kinh ngạc không kém. Phủ nói phủ đúng, huyện nói huyện đúng, vậy chẳng lẽ tên tội phạm có phép phân thân? Tôi tiếp tục làm việc với tên A. hy vọng sẽ tìm ra đầu chỉ rối: - Cả buổi sáng hôm nay ông ở đâu? Làm gì? - Ô hay, chẳng phải các anh đã bắt tôi tại nhà đó ư? Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói gằn từng tiếng: - Ông nên tỏ ra ngoan ngoãn hơn. Thời điểm từ mười một giờ ba mươi phút đến mười hai giờ, ông làm gì? Hắn day mặt sang hướng khác che dấu sự lúng túng. Cử chỉ của hắn khiến tôi càng sinh nghi. - Tôi ở tại nhà. Đấy chẳng phải là lúc các anh xông vào bắt chúng tôi là gì? - Thời gian có thể xê dịch. Có người nhìn thấy ông từ trong nhà ông X. chạy ra trên tay có mang theo chiếc túi giả da. Chắc chắn bên trong chứa những thứ cướp được từ nhà nạn nhân. Hắn có vẻ trấn tĩnh lại. Day mặt nhìn tôi, cười ruồi: - Lúc lập biên bản lời khai tôi các anh có ghi thời gian rành rành ra đó. Tôi có xem giờ, đúng mười hai giờ trưa. Có khi người giống người. Tôi nói: - Điều này có thể xảy ra. Nhưng ông giải thích thế nào về những dấu vân tay lưu lại trong nhà nạn nhân? Kết quả giám định dấu vân tay là của anh. Hắn lắc đầu. Nói bằng giọng khiêu khích: - Vậy, tôi cũng đề nghị các anh trả lời câu hỏi, các anh đã còng tay ai tại nhà tôi và hỏi cung hắn vào thời điểm trên. Nếu không phải là tôi chắc là ma. Cú phản đòn của hắn khiến tôi lúng túng. Trong thâm tâm tôi vẫn khẳng định hắn là thủ phạm nhưng chứng minh thời gian của hắn đã phản lại chúng tôi. Nạn nhân vẫn bị hôn mê. Bao giờ tỉnh lại hãy còn là ẩn số. Tuy nhiên, điều này lại trở nên vô nghĩa, bởi chính chúng tôi, những cảnh sát vô tình biến thành nhân chứng ngoại phạm của hắn. Vụ án không thể đưa ra xét xử những lý do trên. Hắn bị kết án hai năm vì tội chứa bạc. Nhưng chỉ hơn một năm hắn đã lù lù trở về. Lúc này cha mẹ hắn đã lần lượt qua đời, hắn nghiễm nhiên trở thành người thừa kế gia sản. Một năm sau, hắn lập gia đình và sinh con. Hai vợ chồng hắn chẳng làm gì cả nhưng vẫn sống sung túc. Năm bốn mươi hai tuổi, hắn bị tai nạn giao thông rất nặng. Biết hắn sắp chết, tôi vội đến thăm. Thật lòng tôi chẳng thích dây dưa với thành phần bất hảo như hắn, tôi muốn biết những bí ẩn bao trùm vụ án. Người sắp ra đi thường sám hối rũ sạch tội tình. - Chào ngài đội trưởng! Ngài không còn cơ hội bắt tôi rồi. Bọn cảnh sát áo đen đã nhanh chân hơn ngài. Bao giờ ngài cũng là kẻ chậm chân! Sắp chết mà hắn vẫn không thôi khiêu khích. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống ngay đầu giường: - Xuống dưới âm phủ, ông đừng tiếp tục giở trò nhé, pháp luật dưới ấy rất nghiêm khắc, ông sẽ không có cơ hội đầu thai làm người. Hắn cười nhếch mép: - Ngài đội trưởng cũng biết nói đùa đấy nhỉ! Ngài đến đây về vụ án năm xưa phải không? Tôi là đi guốc trong bụng ngài đấy nhé. Tôi gật đầu. Hắn sai người đỡ dậy, nói lào phào: - Rốt cuộc lão già keo kiệt ấy vẫn sống nhăn răng. Lão X. đó mà. - Và ông ta đã khai thủ phạm chính là ông. Hắn nhếch nửa bên mép: - Vậy tại sao các anh không bắt tôi vào tù? Tôi chờ mãi, chờ mãi, vậy mà các anh vẫn để tôi sống nhởn nhơ. Bây giờ làm gì còn cơ hội. - Có phải ông đã cố tình bày ra trò đánh bạc để biến chúng tôi thành những nhân chứng bất đắc dĩ? - Ngài luôn thông minh. Tôi thật sự ngưỡng mộ ngài. Tiếc thay sự thông minh ấy thường đến rất muộn. Đoạn hắn vẫy tay gọi đứa bé trai đến và bảo: - Cháu đi lấy chiếc túi ấy cho bác, nhanh lên kẻo không còn kịp. Bác sắp về với Chúa rồi đây. Thằng bé vâng dạ, chạy vội vào bên trong. Lát sau mang ra chiếc túi giả da đầy bụi bám: - Phải cái này không, bác? Ngay lập tức tôi nhận ra tang chứng vụ cướp năm nào. Hắn nói: - Chúng tôi đã sống đàng hoàng nhờ vào số tài sản ăn cướp. Bây giờ nó chỉ là chiếc túi rỗng thôi. Nếu ngài quan tâm, tôi xin biếu ngài làm kỷ niệm. - Tôi vẫn không hiểu, làm sao ông có thể thực hiện đồng thời hai hành động ở hai nơi cùng một lúc? Hắn thấy mệt bèn ngả lưng xuống chiếu. Tôi ấn nút công tắt quạt máy. Hắn kêu lạnh. Tôi lại tắt đi. - Ngài thật sự muốn biết sao? Tôi e giải thích của tôi khiến ngài thất vọng. - Dù thất vọng đến thế nào đi nữa, tôi cũng muốn biết. Vụ án ấy cứ như hòn đá đeo nặng mãi bên lòng. Tôi mua tống khứ nó đi. - Chỉ e ngài sẽ càng bị thôi thúc. Được rồi, tôi nói đây... Hắn im lặng nhìn tôi bằng đôi mắt chết và nói rành rọt từng lời: - Tôi có phép phân thân. Tin hay không là quyền của ông. Nói xong, hắn nghẹo cổ sang một bên và tắt thở. Bây giờ tôi cũng sắp theo hắn về cõi vĩnh hằng. Tôi không muốn mang theo những trăn trở, băn khoăn xuống dưới ba thước đất thêm nặng nợ, vì thế, tôi đành viết lại toàn bộ câu chuyện kỳ lạ này lưu lại cho hậu thế. Dù sao, tôi vẫn không tin con người có thể phân thân. Nhưng nếu không bám vào chi tiết này thì chẳng còn lý giải nào vẹn toàn hơn, thuyết phục hơn. Tôi hy vọng các bạn sẽ giúp tôi vén bức màn bí mật.. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2006