ũng hôm ấy, vào khoảng bốn giờ chiều, Giăng VanGiăng ngồi một mình trên cái bờ đất vắng nhất trong thao trường Săng đơ Mácxcơ. Có lẽ vì bản tính cẩn thận, có lẽ vì muốn suy nghĩ một mình hay chỉ vì trong đời người ta, tập quán cũng dần dần thay đổi, độ này ít khi ông cùng Côdét ra phố. Ông mặc áo công nhân, quần vải xám, đầu đội mũ có lưỡi trai dài che kín cả mặt. Nay ông đã yên tâm và toại nguyện về phần Côdét rồi. Những điều khiến ông băn khoăn và sợ hãi cũng đều biến mất. Nhưng trong vòng hai tuần lễ nay lại có những mối lo ngại khác xảy ra. Một hôm đi chơi ngoài phố, ông chợt thấy Tênácđiê. Cũng may, ông mặc trá hình nên hắn không nhận được. Nhưng từ hôm ấy ông lại thấy hắn mấy lần và không biết chắc chắn hắn lảng vảng trong xóm mình. Riêng điều này cũng khiến ông có một giải pháp kiên quyết. Có hắn đấy là có đủ mọi điều nguy hiểm. Hơn nữa, Pari không được yên. Những sự lộn sộn về chính trị rất bất lợi cho người muốn sống lẩn lút. Bởi vì, nếu cảnh sát đã thành đa nghi, lo ngại thì nhiều khi muốn bắt một thằng cha loại Pêpanh hay Morê, họ lại phát hiện được một thằng như Giăng VanGiăng. Ông rất lo ngại về tất cả những quan điểm này. Cuối cùng, lại xảy ra một việc nóng hổi, rất khó hiểu cũng làm ông thêm cảnh giác. Vừa sáng hôm ấy, ông dậy trước cả nhà, đi thơ thẩn ngoài vườn trước khi Côdét mở cửa sổ buồng ngủ. Đột nhiên, ông thấy một hàng chữ khắc trên tường, hình như có ai lấy đanh vạch vào đây: 16 phố Verơri ( Rue de la Vererie) Việc này vừa mới xảy ra thôi. Nét khắc trên tường vôi đen vẫn còn trắng, cây gai mọc bên tường vẫn còn lấm tấm bụi vôi. Chắc đêm qua có ai viết. Cái gì đây? Phải chăng là một địa chỉ? Hay một dấu hiệu cho kẻ khác? Hay một lời cảnh cáo ta? Thế nào đi nữa cũng đã có kẻ đã lẻn vào vườn, có những người lạ mặt đã vào đây. Ông sực nhớ đến những việc kỳ lạ đã xảy ra trước đây làm cả nhà lo sợ. Ông suy nghĩ miên man. Nhưng ông không nói cho Côdét biết hàng chữ viết bằng đanh ở trên tường, sợ nàng kinh hãi. Giăng VanGiăng suy đi tính lại, rồi quyết định rời khỏi Pari, rời bỏ cả nước Pháp để sang Anh. Ông đã báo trước cho Côdét biết. Ông muốn nội trong bảy tám ngày nữa là ra đi. Ông ngồi trong bờ đất trong thao trường nghĩ vẩn nghĩ vơ: nào thằng Tênácđiê, nào lính cảnh sát, nào hàng chữ kỳ lạ trên tường, nào cuộc viễn du, những khó khăn trong việc lấy hộ chiếu. Đang nghĩ ngợi, băn khoăn như thế, ông chợt thấy có bóng ai in trên cỏ, người ấy vừa đến đứng trên bờ đất ngay sau lưng mình. Ông quay lại thì một tờ giấy gấp làm tư rơi trên đầu gối hình như có bàn tay ai ném giấy qua đầu mình. Ông cầm tờ giấy mở ra xem thấy mấy chữ lớn viết bằng bút chì: Dọn nhà đi! Giăng VanGiăng đứng phắt dậy. Trên bờ đất không có ai. Nhìn quanh chỉ thấy một người, gọi là con nít thì lớn quá, gọi là người lớn thì bé quá, mặc áo khoác xám và quần nhung vải màu đất, đang bước qua bờ thành rồi tụt xuống hào của thao trường. Giăng VanGiăng liền về nhà, trong lòng suy nghĩ miên man.