Ngoài tiệm, mấy cô thợ học may nhìn Hội xì xào. Bà mẹ Hội gọi con trai vào trong. Chuyện hai mẹ con bắt đầu, khi người làm mang nước uống đã quay trở ra và khép cánh cửa lại:- Má muốn con về đây với má.Hội ngơ ngác, chuyện quan trọng mà má anh muốn nói là vậy sao?- Con thấy sao?- Má ơi! Con muốn lập nghiệp ở thành phố.- Để rồi con cứ theo đuổi cái âm nhạc bấp bênh ấy à? Con phải nghĩ đến tương lai, đến má chứ.Hội nhận thấy bà có vẻ gì đó khác lạ. Anh chưa kịp hiểu ý mẹ.- Con đã tốt nghiệp đại học rồi, phải lo đi làm chớ.- Nhưng má à! Mấy cái văn phòng luật có chịu nhận con đâu, chỗ nào cũng có người gởi gắm cả rồi ạ.- Về đây đi, chú Ba Đông sẽ giúp con. Con sẽ làm việc tập sự Ở Viện Kiểm sát.Hội há miệng tính cãi. Mẹ anh nói tiếp:- Má quyết định rồi. Ở đây cạnh má, con sẽ cưới vợ rồi sanh cho má một đứa cháu nội.- Má muốn có cháu nội, muốn con cưới vợ? Được, con nghe theo má. Con tin là má đã hài lòng Hương Duyên.- Không phải con bé ấy.Hội nghe nói như sấm nổ ngang tai. Má anh không ưng Hương Duyên? Sao lạ vậy? Trong mấy ngày ở với anh, bà rất tâm đắc với nàng kia mà.- Má cho xem tuổi rồi, xung khắc lắm. Với lại nó vụng về quá, làm bếp không đâu ra đâu cả.- Má, đâu cứ phải giỏi bếp núc mới là dâu thảo. Hương Duyên rất kính trọng má.Hội không ngờ mẹ anh lại vẫn quyết liệt:- Má không tin. Trong thái độ của nó, má không là gì với nó cả. Nó là con nhà giàu có mà. Má biết con sẽ không hạnh phúc khi sống với nó.Hội đã trải qua mấy ngày căng thẳng, thế mà không hóc búa như bây giờ.- Con có tin là Tổng giám đốc công ty Vạn Phúc chấp nhận con là rể không?Hội càng chưng hửng. Tại sao mẹ anh biết rõ như vậy. Điều mà Hương Duyên còn giấu anh.- Sao má biết Hương Duyên là con ông ta? - Chính miệng nó nói với má. Nó tự hào về ba nó lắm.Hội ôm đầu khổ sở:- Nhưng Hương Duyên yêu con, yêu chân tình.Mẹ anh nghiêm khắc:- Hay là con với nó đã ăn ở với nhau rồi.Hội giật mình. Anh sợ mẹ anh nhận thấy nên cố trấn tĩnh. Nếu nói thật, anh sợ mẹ anh có thành kiến với Hương Duyên hơn.- Má ơi! Làm gì có chuyện đó. Hương Duyên là con nhà gia giáo.Hội lén nhìn bà. Gương mặt bà giãn ra, hơi thở bà nhẹ nhàng trở lại:- Vậy thì tốt. Má không phải mang tiếng ác đức. Con nghe lời má nghen con.Hội ngồi thừ người hồi lâu. Anh bất thần uất ức gào to:- Má giết con đi.Bất giác, bà mẹ giật mình nhìn con. Đứa con trai hiếu thảo giờ đây thế đấy.- Má muốn con về đây, con sẽ về. Má muốn con bỏ ca hát, con sẽ bỏ. Nhưng con không thể nào sống thiếu Hương Duyên cho được. Con không thể nào phụ nàng được.Hội gục đầu nức nở. Nước mắt nhạt nhòa. Anh lờ mờ thấy hình ông Vạn Phúc trong tờ báo đang nằm sẵn trên bàn. Ông ơi là ông! Tại sao ông giàu có chi vậy? Ông ta vẫn tươi cười bên cạnh tấm biểu ngữ ăn mừng chứng nhận ISỌ9002.- Con đau khổ có bằng má không? Hồi nhỏ, con đứt tay là má đứt từng đoạn ruột. Con sốt là người má nóng như lửa đốt. Giờ con đau khổ, má đau gấp vạn lần con.Nói vậy, bà ôm đầu con trai khóc nấc. Nỗi khổ tâm của bà con bà làm sao hiểu được.Lát sau cả hai cùng nguôi ngoai. Bà mới thủ thỉ thuyết phục con. Bà nói trong nước mắt, với cả tấm lòng người mẹ cùng đau cùng khổ với con. Hội càng nghe càng bừng tỉnh. Anh càng thương mẹ vô bờ. Rồi khi nỗi đau vụt lớn trong anh, Hội ôm chầm lấy mẹ và để mặc nước mắt rơi ướt đẫm vai bà.Vỗ về đứa con đáng thương, bà thấp giọng:- Nghe lời má đi con. Nghe con.Hội gục gặc liên hồi trên vai mẹ, không nói được lời nào.- Con thu xếp, rồi về với má nghe con.Hội nhắm chặt đôi mắt mà nghe lòng nghẹn ngào. Ông Tạo khéo trêu người.Cửa quán đóng đã lâu rồi mà Hồng Cúc vẫn chưa ngủ. Hội chưa có tin tức đã đành, Hương Duyên cả ngày hôm nay cũng không đến.Nàng thay bộ đồ ngủ, mệt mỏi thả người trên ghế. Thơ thẩn một lúc nàng với tay lấy chai rượu, Hồng Cúc định làm một tợp rượu cho dễ ngủ.Ngoài cửa, tiếng người gọi thúc giục.Tiếng của Hội.Hồng Cúc hấp tấp chạy đến. Hội ngã nhào vào người nàng. Mùi rượu nồng nặc gợi nhớ ông chồng người Tàu ngày trước.Hồng Cúc dìu anh, hai người khệnh khạng bước vào. Nàng mau chóng lấy khăn lạnh đưa cho Hội.- Sao rồi anh? Mẹ anh nhắn anh về có chuyện gì không?Hội lúc lắc đầu trả lời mệt nhọc:- Không có. Không có gì.Anh nhướng đôi mắt, gương mặt Hồng Cúc nhạt nhòa trong bóng đêm. Ánh mắt lầm lì làm Hồng Cúc rợn người.Nàng vội trấn an Hội:- Hôm nay Hương Duyên chưa thấy đến, chắc ngày mai quá. Ngày mai, em sẽ thanh minh giùm cho.Hội gạt ngang:- Không đến à? Không đến thì tốt. Không cần phải thanh minh nữa.Hồng Cúc cau mày:- Anh say rồi. Uống ở đâu mà nhiều quá nè?- Uống chứ, uống cho quên cái đời trần tục này đi.- Mẹ anh không việc gì chứ?Hội lúc lắc đầu:- Không sao mà. Hỏi hoài.Rồi Hội cao giọng:- Em đi ngủ đi, mặc tôi.Hồng Cúc dè dặt:- Anh không về nhà à?- Về chứ, chút nữa về được không. À! Chìa khóa đâu rồi.- Em đang cất trong tủ, để em lấy cho anh nghe.- Thôi, không cần đâu, tôi còn một cái đây.- Để em ra đóng cửa.Hội lầm lì không đáp. Anh khệnh khạng bước đến quầy rượu chỉ có mấy chai Rhum.Hồng Cúc nhào đến.- Thôi đi anh. Anh say quá rồi.Hội quắc mắt, cái nhìn dữ tợn làm Hồng Cúc hoảng sợ. Anh đưa chai lên miệng tu một hơi dài, rồi anh lè nhè:- Vĩnh biệt em. Vĩnh biệt tất cả.Hồng Cúc đau lòng nhìn anh. Lần đầu tiên anh gọi nàng bằng em, lại là lần đi đôi với hai chữ vĩnh biệt.- Anh định làm gì mà vĩnh biệt?Hội nhướng mắt, người ngả nghiêng:- Đi. Được không?- Anh định đi đâu?Hồng Cúc hỏi lại. Trong thâm tâm nàng mong ước phép lạ nào đó đưa Hương Duyên đến cho mau mau. Chỉ có Hương Duyên mới ngăn cản được Hội.- Đi đâu cũng được. Ờ, Huế. Huế được không?- Anh nói gì đâu không hà! Đi rồi bỏ Hương Duyên cho ai đây?Nghe nhắc đến Hương Duyên, Hội có vẻ tỉnh táo. Anh đưa mắt nhìn quanh. Hồng Cúc mừng thầm. Nàng cố gọi lên cái tên Hương Duyên vài lần nữa.Hội ngước mắt lên, anh nhắm chặt đôi mắt. Nước mắt anh trào ra, lăn tròn trên gương mặt nhếch nhác. Hồng Cúc hoảng hốt, nàng hoàn toàn không ngờ. Anh khóc! Nàng rối tung lên với nỗi xót xa.Hội rền rĩ:- Hương Duyên ơi! Anh vô cùng có lỗi với em.Hồng Cúc thương anh vô ngần. Sao anh lại đến nỗi này? Phải chi hôm nay nàng chạy tìm gặp Hương Duyên. Chớ nàng không đành lòng thấy Hội đau khổ.Chai rượu cạn sạch. Hội uống, đổ nửa trong nửa ngoài. Anh quờ quạng đứng lên rồi ngã nhào. Hồng Cúc mắc nghẹn, nàng cố đỡ anh lên giường.Không biết anh uống bao nhiêu rượu mà ra nông nỗi. Hội nằm im thin thít, phó mặc tất cả cho nàng chăm sóc. Nàng lau người anh hai ba lần cho thật khô ráo. Hồng Cúc tất bật trong vai trò người vợ hiền.Anh nằm đó, hơi thở nặng nhọc khò khè. Hồng Cúc rón rén bước ra ngoài. Hội đến bất ngờ đem lại sự xáo động cho cuộc đời vốn dĩ yên tĩnh của nàng. Tình cảm của Hội hiện tại, Hồng Cúc không sao hiểu nổi.Đau khổ cũng đã từng, nhưng có đâu như Hội trong tình trạng thảm thương như vậy. Hớp rượu làm cho nàng tỉnh táo hơn. Do đó, nàng thảng thốt vì không nghe tiếng thở nặng nề của Hội nữa. Nàng hoảng sợ vì lo cho anh.Hồng Cúc bước vội vào phòng. Anh ngủ hồn nhiên, gương mặt tươi tỉnh. Thế mà nàng lo sợ hão. Ngồi xuống bên Hội, Hồng Cúc vuốt ve cái ngực để trần của anh. Anh vẫn mê ngủ, Hồng Cúc xúc động trong giây phúc xuất thần này.Tiếng người xôn xao, tiếng xe cộ Ồn ào, tạo một thứ âm thanh hỗn độn vọng từ dưới đường, Hồng Cúc giật mình trỗi dậy. Bên nàng, Hội không còn ở đó. Nàng ngồi dậy, chợt thấy mình hớ hênh, nàng quơ vội quần áo vào buồng tắm. Một cảm giác sảng khoái trong một cơ thể rã rời hòa quyện lại thứ hương vị ngọt ngào. Khi bước ra, căn phòng vẫn vậy, không có hơi người. Không lẽ... Hồng Cúc chạy vội ra. Cánh cửa khép hờ đủ nói lên tất cả. Hồng Cúc thẫn thờ quay trở vào. Nàng tự nhủ: Còn muốn gì nữa, cô bé Hồng Cúc? Một ước mơ nhỏ nhoi đã hình thành, đời đã bù đắp cho nàng rồi. Còn muốn gì nữa, Hồng Cúc.Nghĩ vậy, Hồng Cúcúc nhẹ nhõm vào phòng. Trên bàn trang điểm có mấy tờ giấy.Chữ Hội viết vội vàng."Hồng Cúc, cảm ơn và xin thứ lỗi cho tôi - Hội".Bên cạnh đó, một tờ giấy khác chữ nắn nót hơn."Hương Duyên! Anh ngàn lần có lỗi. Quên anh đi, Hương Duyên - Hội".Cũng vẫn chữ ký ngắn gọn, Hồng Cúc hoang mang với tờ giấy thứ ba."Anh Bi! Ban nhạc "Lãng Du" không thể chết. Nó phải lớn mạnh hơn bao giờ hết. - Hội ".Hồng Cúc vụt hiểu tất cả. Hội rắp tâm bỏ đi thật. Đi Huế à? Một cái tên gọi tít mù xa. Không thể để anh đi được. Hồng Cúc hốt hoảng, nàng gọi điện khắp nơi. Khu nhà của Tâm Bi có điện thoại công cộng nhưng phải chờ.Giọng Tâm Bi tỉnh táo:- Nó đi thật sao? OK. Tôi đến ngay đây.Nàng còn gọi đi mấy nơi nữa. Nhưng người đến đầu tiên chính là Hương Duyên. Hồng Cúc rất vui, vì nàng đã có người cùng chia sẻ với mình.Đôi mắt quầng thâm chứng tỏ Hương Duyên đã trải qua một đêm không ngủ. Giọng nói của nàng trái lại rất bình tĩnh.- Chị kể cho em nghe đi.Hồng Cúc đưa ly sữa cho Hương Duyên. Nàng thuật vắn tắt, chỉ chai rượu cho Hương Duyên.- Đó em xem, chai rượu Rhum một mình ảnh uống hết. Tưởng ảnh say mèm, ai dè sáng ra ảnh bỏ đi hồi nào rồi.Hương Duyên cầm hai mảnh giấy với hai nét mặt thẫn thờ. Tại sao anh lại hành động nông nổi vậy? Những chữ anh để lại cũng mập mờ cách khó hiểu. Lỗi của anh là lỗi gì. Lỗi của đêm nào trao nhau, hay lỗi vì có qua lại với cô gái khác. Không lẽ chỉ vậy mà anh phải viết bằng chữ "quên anh đi".Tâm Bi ào tới như một cơn lốc. Anh tra gạn Hồng Cúc như một cuộc xét hỏi:- Tại sao nó làm vậy chứ?Hồng Cúc làm một động tác đầy duyên dáng để trả lời cho câu hỏi đó. Nàng đã thuật lại rồi, còn phán đóan ra sao thì tùy. Hương Duyên trái lại, dường như không nghe thấy gì, nàng vẫn còn mãi suy nghĩ.Tâm Bi tức tối vì chuyện quá bất ngờ. Trách Hội nông nổi, nhưng nó đâu có ở đây mà trách. Anh quay ra đổ tội mấy người có mặt:- Mấy cô toàn là chúa rắc rối.Hồng Cúc chưng hửng. Tâm Bi bắt đầu nổi cơn, anh nói liên hồi:- Chắc tối qua nó say sưa, rồi cô nói gì phật lòng nó mới ra nông nổi. Chuyện nó đi uống nước với Diễm Hồng thì sao. Phạm pháp à? Đồng ý nó với Hương Duyên yêu nhau. Rồi sao? Hễ yêu thì bỏ hết à? Phải sống như thầy tu, mấy cô mới vừa ý à?Rồi nghĩ ra điều gì, Tâm Bi lại quay sang Hồng Cúc:- Suốt đêm qua, nó ở đây à?Hồng Cúc gật đầu xác nhận.- Nó có ngủ không?- Say như chết.- Nó đi hồi nào?Hồng Cúc lườm anh:- Em đã nói rồi. Ảnh đi hồi nào đâu có biết. Nếu biết thì chưa chắc ảnh đi được với em.- Nó có nói gì không? Chẳng hạn có tỏ ý sẽ ra đi hay không?- Hình như có. Ảnh có đề cập đến Huế.- Huế à? Không thể nào. Làm gì có chuyện đó?Rốt cuộc, anh cũng không hiểu nổi Hội, khi không lại đùng đùng bỏ đi, còn mọi việc rồi đây biết làm sao.Anh bực bội đay nghiến Hương Duyên:- Đó, Duyên vừa ý chưa? Hội mà bỏ đi, nguyên do duy nhất là Hương Duyên thôi.Tâm Bi định nói thêm vài câu, nhưng chạm phải ánh mắt nghiêm trang của Hương Duyên, anh xìu xuống ngay:- Bây giờ tính sao đây?Hương Duyên chắc giọng:- Lãng Du không thể tan rã được. Tối nay, ban nhạc có xuất không?Điệu bộ, lời nói của Hương Duyên có sức thuyết phục lạ. Tâm Bi trả lời như máy:- Có.- Em muốn gặp gỡ hết các thành viên trong ban nhạc nội chiều nay. Anh thấy có được không?- Gặp mặt thì được rồi đó, nhưng không biết có nên trò nên trống gì không?- Nếu anh chịu cộng tác, chắc chắn sẽ tốt đẹp thôi mà.Tâm Bi đương nhiên rơi vào thế bị động.- Anh à? Được rồi, tới đâu hay tới đó. Bây giờ Duyên định sao?- Anh có thế được vai trò của anh Hội hay không?- Tất nhiên là không rồi. Ngón solo của nó ngọt lắm. Anh làm sao thay thế được.Hương Duyên lắc đầu:- Không phải chuyện đàn. Người đàn, nếu cần thì mình có thể tìm được, phải không?Tâm Bi thừa nhận điều này.- Nhưng Hương Duyên muốn anh làm gì khác?- Chọn bài, thu xếp chương trình, tập dượt cho ban nhạc.Hương Duyên nói như là người trong nghề với những thuật ngữ chuyên biệt.Tâm Bi gật gù:- Được, được. Anh sẽ cố gắng. Nhưng về hòa âm phối khí anh bù trớt. Có nghĩ là nếu có bài phối âm sẵn, anh sẽ thực hiện đúng như bản thiết kế.- Trước đây ai làm chuyện đó?- Thằng Hội. Nó soạn từ A đến Z. Bọn anh chỉ có việc tập. Phong cách của nó hợp với tụi anh.Hương Duyên trầm ngâm:- Mình có thể nhờ người phối khí cho được không?- Được chứ. Coi như là mình đặt hàng. Anh quen với mấy tay trong nhạc viện. Hễ họ làm hay mình mới mua. Chắc là hợp đồng được.Hương Duyên quyết định luôn:- Nếu vậy không có gì khó. Nếu mọi người đồng ý, em sẽ đầu tư. Cần gì cứ đề xuất, em sẽ đáp ứng đầy đủ.Tâm Bi gần như bất động. Hồng Cúc cũng không ngờ. Lẽ ra phải đau buồn vì Hội đột nhiên bỏ ra đi, thì Hương Duyên dường như chững chạc hơn lên. Cô nàng xử sự như một nhà kinh doanh đầy quyền lực.Hồng Cúc cười tán thành:- Em làm như thế, chị phục lắm. Nếu như "Lãng Du" bị chìm vào quên lãng, chị cũng buồn lắm chứ.Hương Duyên thẳng thắn:- "Lãng Du" là tâm huyết của anh Hội mà. Em cố duy trì nó là có ý muốn ảnh sẽ quay trở lại.Tâm Bi huýt sáo gật gù:- Thì ra vậy. Anh phục em luôn. Thằng Hội không thoát khỏi tay em đâu.Hồng Cúc đồng tình:- Chị cũng tin vậy đó. Em là một cô gái đầy nghị lực và... - Và em ghen tuông hẹp hòi nữa.Câu nói không lớn lắm, nhưng là giọng của một người ngoài cuộc đang bước vào từ ngoài cửa.- Diễm Hồng!Tâm Bi há hốc mồm:- Diễm Hồng! Em biết Hội nó... Hồng Cúc ngắt lời, trong khi nàng nắm chặt lấy cánh tay của Hương Duyên.- Em điện thoại cho Diễm Hồng hồi nãy, hy vọng có chút tin tức gì chăng?Diễm Hồng nói gần như xỉa xói, mục tiêu là Hương Duyên.- Chị còn chờ tin tức gì nữa. Em dám khẳng định là mọi việc bắt đầu từ ích kỷ ghen tuông. Nói thật cho cô biết, tôi cũng có danh dự của tôi, ít ra, đó là sự tự trọng. Chưa gì đã vội ghen... Hồng Cúc ngăn cản không kịp. Diễm Hồng nói ngon trớn đến đây, rồi kịp ngừng lại.Hương Duyên nhìn nàng thom lom đã đành. Còn Tâm Bi cũng không hưởng ứng và Hồng Cúc thì không đồng tình thấy rõ.Hồng Cúc cười, nói nhỏ nhẹ:- Diễm Hồng mới là người quấy. Có ai nói gì đâu, thấy chưa?Rồi Hồng Cúc nói rõ cho Diễm Hồng nghe. Từ tối hôm trước đến bây giờ, Hương Duyên chưa hề gặp mặt Hội. Hồng Cúc cam đoan chuyện đó.- Cả ngày hôm qua, Hội về Long An thăm mẹ, mới trở lên hồi tối rồi.Tâm Bi khẽ "à" lên một tiếng:- À! Hay là nó có chuyện gì quan trọng ở quê?Hồng Cúc lắc đầu:- Không có đâu. Em có gặng hỏi anh Hội chuyện đó đôi ba lần. Không có vấn đề gì cả.Diễm Hồng phân vân:- Vậy thì chỉ còn chuyện của em thôi.Hồng Cúc an ủi:- Chị cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, lỗi là cách nghĩ của anh Hội thôi. Hương Duyên chỉ có lánh mặt, chứ đâu có dịp mà gặp ảnh. Mình không thể đổ tội cho Hương Duyên được.Lúc này, Hương Duyên mới lên tiếng. Nàng phân trần:- Tôi cũng giận lắm, chị Hồng. Nhưng cũng phải chờ anh Hội, để coi ảnh nói sao, ai ngờ... nó lại như vậy.Hương Duyên nói thêm:- Giữa tôi và chị, mình là phận gái với nhau, đừng để chuyện gì không hay xảy ra. Có gì không phải, chị cứ gặp thẳng tôi. Tôi hứa sẽ nghe và giải quyết có tình có lý.Rõ ràng thái độ của Hương Duyên thật hòa nhã, khiến Diễm Hồng ngượng nghịu:- Tại chị Hồng Cúc nói không rõ... - Thôi, bây giờ hiểu rồi, phải không?Tâm Bi nói vào, anh muốn không khí xao động trở lại.- Nói hết chưa? Bây giờ, Hương Duyên là bà bầu show mới, anh đề nghị Duyên chiêu đãi bữa ăn sáng. Tới bây giờ, anh mới nhớ là chưa bỏ cái gì vào bụng.Diễm Hồng kinh ngạc:- Có nghĩa là... Duyên tiếp tục công việc của anh Hội... sáng kiến này hay thật... cho tôi tham gia với.Tâm Bi sợ mừng hụt:- Thật không đó. Tụi này đang cần đây.- Nếu như mấy anh không chê, em sẵn sàng quay trở lại. Nghe nói lúc này ban nhạc có tên rồi hả? Lang Thang hay Lãng Du gì đó... Tâm Bi hớn hở:- Lãng Du. Duyên nè! Diễm Hồng ca tốt lắm, có Diễm Hồng cộng tác kể như ngon ăn.Hương Duyên gật đầu:- Em biết. Em có nghe chị Hồng hát rồi. Ở đây đây nè... Diễm Hồng thân thiện:- Chị gì mà chị, gọi bằng tên được rồi. Nhưng có thật là Hương Duyên là bầu show không?Hương Duyên gật đầu, đôi mắt long lanh, không giấu nét bâng khuâng.Diễm Hồng góp ý:- Nếu muốn mau chóng thành công, phải đầu tư nhiều lắm. Âm thanh, ánh sáng phải trang bị thêm, rồi còn quảng cáo nữa.Hồng Cúc cười:- Điều đó, Diễm Hồng cứ yên trí, Hương Duyên sẵn sàng rồi. Đầu tư bao nhiêu đó mà ăn thua gì.Hương Duyên nháy mắt với Tâm Bi.- Mình sẽ nói thêm về đề tài này, mà không phải ở đây. Anh Bi hướng dẫn đi, lựa chỗ nào thoải mái, mấy anh em mình vừa ăn, vừa bàn luôn.