Các nhà du hành thức dậy lúc bình minh. Một cảnh bình minh sáng lóa mắt, đỏ lạ lùng và đẹp khác thường. Tất cả mọi vật xung quanh cả những đám cỏ cao trên thảo nguyên, cả hàng cây to lớn như những khu rừng nhỏ, cả bầu trời, và hình như cả không khí nữa - tất cả đều chan hòa thứ ánh sáng đỏ kỳ ảo, sắc màu thay đổi luôn luôn.
Trong suốt thời gian qua, các nhà du hành vũ trụ chưa bao giờ lại cảm thấy sảng khoái, tin tưởng và thanh thản như vậy. Thân thể mạnh mẽ, nhanh nhẹn, đầu óc nhẹ nhõm và suy nghĩ sâu sắc. Lúc nào cũng chỉ muốn cười to lên hoặc mỉm cười và làm một việc gì đấy. - Vũ trụ kể cũng thích thật! - Kvat thốt lên. - Nhưng Trái đất... Trái đất mới thật là... Tóm lại, mới thật là... Trái đất... Đến lúc này, Iuri mới thật hiểu hết các bạn của em. Em hiểu và em mãi mãi tha thứ cho sai lầm tập thể của họ là hạ cánh xuống Trái đất Xanh thân yêu của em và tất nhiên, xuống hành tinh này nữa. Con người, dù sao cũng vẫn là con người. Con người có thể chịu đựng nhiều thứ, nhưng con người vẫn cầu những gì đã quen thuộc, những gì là trạng thái tự nhiên của mình. Lần đầu tiên trong suốt thời gian bay, các nhà du hành vũ trụ tập thể dục theo đúng mọi qui tắc, tắm hương sen, và cũng là lần đầu tiên họ ăn ngon miệng đến thế. Ăn xong, Kvat ra lệnh: - Chúng ta chuẩn bị ra ngoài! Bây giờ, cậu ta lại trở thành nhân vật chủ chốt trong con tàu. Mọi người lặng lẽ công nhận điều đó. Có lẽ như vậy là đúng vì so với những thành viên khác thì Kvat có một phẩm chất tuyệt diệu là rất quả quyết. Cậu ta tiếp tục ra lệnh: - Zed, bảo đảm áo phi hành! Ten, chuẩn bị vũ khí! Miro, kiểm tra các hệ thống thông báo và liên lạc! Iuri, theo tớ lên xe việt dã! Thực hiện những mệnh lệnh dứt khoát, phấn chấn như vậy thật là thích thú. Mọi người đã chực lao đến những vị trí phân công, nhưng đúng lúc đó khắp con tàu bỗng vang lên một tiếng gầm mệt mỏi. Việc thực hiện mệnh lệnh bị ngừng lại. Không ai nghi ngờ gì nữa - đó chính là tiếng gầm của Sarik. Chắc vào giây phút ấy, mỗi người đều suy nghĩ một cách, nhưng ai cũng hiểu rất rõ rằng. Sarik đã đặt ra một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Trong thời gian qua, nó đã to xù lên đến nỗi không thể di chuyển trong các hành lang và các lối đi của con tàu nữa. Nhưng đưa nó ra khỏi con tàu cũng không thể được - bộ lông phủ đầy người nó có thể chứa biết bao vi trùng và vi khuẩn có hại, khiến sau này không một thứ thuốc diệt trùng nào có thể tẩy sạch được. Còn bộ áo phi hành cho nó, nhất là lại với kích thước khó tưởng tượng nổi như vậy, thì các nhà bác học của Trái đất Hồng chưa hề dự kiến. Đột nhiên tính kiên quyết của Kvat bộc lộ hoàn toàn. Cậu ta nhíu mày, rướn thẳng người lên và tức khắc ra lệnh: - Mệnh lệnh cũ hãy gác lại. Tớ đề nghị như sau. Ten làm việc với các máy phân tính hóa học và các thiết bị biến đổi. Mục đích: chế bộ áo phi hành cho Sarik. Miro - làm việc với nhóm người máy bên trong tàu. Mục đích: mở rộng các lối đi, và chủ yếu là mở rộng cửa ra của con tàu để Sarik có thể lách được ra ngoài hành tinh Bình Minh Đỏ. Iuri và Zed - tới chỗ Sarik lắp ngay thiết bị trao đổi! Tớ chịu trách nhiệm lãnh đạo chung - Kvat suy nghĩ một chút rồi nói thêm: - Trước hết, tớ sẽ gửi một loạt bức điện về Trái đất Hồng, đề nghị họ khẩn trương lên và báo cho chúng ta biết công thức của thứ thuốc làm ngừng tác dụng của chất kích thích sinh vật. Không ai phản đối chứ? Khi Zed và Iuri xuống đến bếp và mắt họ gặp mắt Sarik thì họ thở dài sườn sượt - nhiệm vụ Kvat đề ra cho họ hình như không thể thực hiện nổi. Con Sarik trông to lớn, tuyệt đẹp và đáng sợ. Thoạt tiên, nó định đứng cả bốn chân lên nhưng không được. Phần thân sau của nó tựa vào khung cửa bếp. Bởi vậy, hai chân trước khuỵu xuống và hơi run rẩy. Chiếc đầu to lớn, bù xù của nó tì vào trần hành lang. Iuri và Zed chỉ hơi cao hơn đầu gối đang khuỵu xuống của Sarik. Nếu như họ muốn, họ có thể đi lại thoải mái dưới bụng nó mà đầu họ vẫn không chạm tới hàng lông dày cộm rũ xuống của nó. Đến lúc này, họ mới thấy là con Sarik đã lớn một cách vô cùng tai hại và những quyết định của Kvat thật nông nổi. - Đã nhận được điện của Ủy ban Nghiên cứ Vũ trụ Trung ương. Hãy lắng nghe. Hãy lắng nghe. Ủy ban Nghiên cứ Vũ trụ Trung ương hết sức không hài lòng về thái độ tự tiện của đoàn du hành. Việc đoàn du hành hạ cánh xuống hành tinh có nền văn minh chưa được xác định chính xác là không cần thiết. Lý lẽ biện hộ duy nhất cho đoàn du hành là lứa tuổi của họ, nhưng... Đến đây, hệ thống người máy báo cáo bị trục trặc: đường dây liên lạc bên trong kêu rin rít và thông báo bị cắt đứt. Iuri ngước nhìn Zed và tái nhợt đi, mặt Zed cũng xám lại không kém. Cậu ta hơi hé miệng và nhìn chăm chăm vào góc phòng, hình như từ nơi ấy vừa vọng lại giọng pha âm sắc kim loại của nhóm người máy. Các nhà du hành khách cũng lặng đi. Chưa ai kịp trấn tĩnh thì người máy đã sửa được chỗ hư hỏng và lại bắt đầu lên tiếng: - Vì xảy ra sự cố trong đường dây liên lạc vũ trụ nên chúng tôi xin nhắc lại đoạn trước. Lý lẽ biện hộ duy nhất cho đoàn du hành là lứa tuổi của họ, nhưng Ủy ban Nghiên cứ Vũ trụ Trung ương cho rằng, ý thức giác ngộ và kỷ luật cao phải thể hiện trong mọi nhà du hành vũ trụ, bất kể lứa tuổi như thế nào. Nếu không, sẽ không thể trở thành nhà du hành vũ trụ được và không thể có những quyết định cần thiết để thực hiện mục đích đã đặt ra. Nghe đến đây, Zed và các nhà du hành vũ trụ khác đều lắp bắp: - Bắt phải trở về mất. Đến bắt phải trở về mất... Khi ấy từ biệt ngành du hành vũ trụ! Từ biệt những chuyến phiêu lưu và khám phá các thế giới mới. Từ biệt mơ ước! Từ biệt ước mơ! Đó mới là điều đáng sợ nhất. Cả con tàu dường như nín thở và im lặng. Chỉ còn giọng pha âm sắc kim loại của nhóm người máy là vẫn tàn nhẫn tiếp tục truyền đạt nội dung bức điện: - Chính vì vậy. Ủy ban Nghiên cứ Vũ trụ Trung ương ra lệnh cho con tàu vũ trụ trên có đoàn du hành gồm Miro, Zed, Kvat và Ten phải trở về! Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bản án đã vang lên, mơ ước đã tan vỡ. Tất cả thế là sụp đổ, mọi người đều hiểu như vậy trừ... trừ Kvat. Hôm nay, Kvat là chỉ huy và lúc này, cậu ta là người duy nhất, là người đầu tiên trấn tĩnh được và đánh giá đúng được tình thế: - Hoãn việc cất cánh lại! Bãi bỏ tình trạng trước khi bay ngay! Miro, lập tức ngắt hệ thống điều khiển độc lập! Ten sợ sệt xen vào: - Nhưng kỷ luật là kỷ luật. Chúng ta phải phục tùng chứ... Kvat bỗng phát cáu: - Đây chỉ là bức điện đầu tiên trả lời báo cáo của nhóm người máy mách lẻo thôi. Lúc ấy, Ủy ban Nghiên cứ Vũ trụ Trung ương còn chưa biết chúng ta đã làm những gì và chưa nhận được những bức điện về sau của chúng ta. Cần chờ những điện trả lời mới và những lệnh mới. Còn bây giờ thì tiếp tục công việc. Đúng, cái cậu Kvat kia quả là một thiên tài. Chỉ riêng điều đó cũng đáng để suy tôn cậu ta làm chỉ huy danh dự và nhân vật chủ chốt của con tàu rồi nếu như... nếu như các nhà du hành khác không lần lượt trở nên những thiên tài cũng can đảm và quả quyết như vậy vào lúc thích hợp. Miro vừa chấp hành lệnh của Kvat thì nhóm người máy đã báo tin: - Đã nhận được điện của Ủy Ban Nghiên cứu Vũ trụ Trung ương. Ủy ban bãi bỏ mệnh lệnh buộc đoàn du hành gồm Miro, Zed, Ten và Kvat phải trở về. Thay vào đó, Ủy ban yêu cầu con tàu ấy đưa các hành khách trở về Trái đất Xanh với điều kiện là không được tiến hành bất cứ sự tiếp xúc nào với nhân dân địa phương, vì điều đó sẽ tốn thêm thời gian và làm xao lãng việc hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu. Nghe đến đây. Iuri thở phào một cái và em có phần thoải mái hơn. Dù sao cũng vẫn được trở về Trái đất thân yêu tuy có hơi sớm và những điều em biết thì còn quá ít. Nhưng Kvat đã cắt đứt dòng suy nghĩ của em bằng một giọng vui vẻ và trêu chọc: - Cả quyết định này cũng không có ý nghĩa gì hết. Tiếp theo còn có những bức điện khác nữa. Chúng sẽ bãi bỏ ngay cả quyết định này cho mà xem