Taran giật thót mình trên ghế. Căn phòng lặng ngắt như tờ. Vua Smoit, vẻ như đang định nói điều gì, ngồi đó với cái miệng hé mở. Chỉ mình vua Morgant là không hề tỏ ra kinh ngạc; ông ta ngồi bất động, mắt cụp xuống, một vẻ kỳ lạ hiện trên nét mặt. “Không còn cách nào khác,” Gwydion nói, “vì bọn Vạc Dầu không thể bị giết, chúng ta phải ngăn chặn không cho số lượng của chúng tăng lên. Sự cân bằng giữa quyền lực của Annuvin và sức mạnh của chúng ta quá mỏng manh. Arawn càng thu thập được nhiều quân lính mới thì bàn tay hắn càng vươn đến sát họng chúng ta. Tôi cũng không thể quên những người sống đã bị sát hại một cách tàn ác và mãi mãi bị đày đoạ trong cảnh nô lệ còn tàn ác hơn. Cho tới hôm nay,” Gwydion nói tiếp, “chỉ có Đức Thượng Hoàng Math và một vài người khác biết được kế hoạch của tôi. Giờ thì các vị đều đã biết, và các vị có thể tự do ở lại hay ra đi tuỳ ý. Nếu các vị muốn trở lại vương quốc của mình, tôi cũng không hề đánh giá lòng can đảm của các vị thấp hơn chút nào.” “Nhưng tôi thì có!” Smoit gầm lên. “Bất cứ tên hèn nhát nhu nhược nào không chịu ủng hộ ngài sẽ phải đối mặt với tôi!” “Smoit, ông bạn của tôi,” Gwydion đáp, kiên quyết nhưng vẫn có vẻ trìu mến, “đây là điều họ có thể lựa chọn mà không cần đến sự thuyết phục của ngài đâu.” Không ai cử động. Gwydion nhìn quanh và hài lòng gật đầu. “Các vị không làm tôi thất vọng.” ông nói. “Tôi đã tin tưởng trao cho mỗi vị một nhiệm vụ, chúng sẽ được làm rõ sau.” Lòng phấn khích của Taran đã xua đi nỗi sợ hãi bọn Vạc Dầu. Cậu phải cố gắng lắm mới nén được cơn sốt ruột và ngăn mình lên tiếng hỏi Gwydion, ngay nơi này, ngay lúc này, rằng nhiệm vụ của cậu là gì. Lần này cậu đã khôn ngoan giữ im lặng. Thay vào đó, chính Fflewddur mới là người đứng bật dậy. “Tất nhiên rồi!” Chàng ca sĩ reo lên. “Tôi đã thấy rõ mọi việc ngay lập tức! Ngài sẽ cần có các chiến binh, dĩ nhiên, để đi tìm cái vạc kinh tởm ấy. Nhưng ngài cũng cần cả một ca sĩ để sáng tác những bản anh hùng ca ca ngợi chiến thắng nữa. Tôi xin nhận lời! Rất sẵn lòng!” “Tôi chọn anh,” Gwydion nói, vẻ độ lượng, “vì thanh gươm hơn là vì cây đàn hạc.” “Sao lại thế?” Fflewddur hỏi. Trán anh ta nhăn lại vì thất vọng. “Ồ, tôi hiểu rồi.” anh ta nói thêm, tươi tỉnh hơn. “Vâng, tôi không chối rằng tôi cũng có chút tiếng tăm trong lĩnh vực ấy. Một người thuộc họ Fflam luôn tỏ ra gan dạ! Tôi đã từng chiến đấu với hàng ngàn…” anh ta lo lắng liếc nhìn cây đàn hạc, “ờ… có lẽ nên nói là rất nhiều kẻ địch thì đúng hơn.” “Tôi hi vọng là các vị sẽ sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ của mình một khi được chỉ định.” Gwydion nói, lôi từ trong áo ra một cuộn giấy da và trải nó lên bàn. “Chúng ta gặp gỡ ở Caer Dallben này không chỉ vì lý do an toàn.” Ông nói tiếp. “Dallben là vị pháp sư có phép thuật cao cường nhất trên toàn xứ Prydain này, ở đây chúng ta được ông ấy bảo vệ. Caer Dallben là nơi duy nhất Arawn không dám tấn công, nhưng nó cũng là nơi thích hợp nhất để bắt đầu cuộc hành trình đến Annuvin của chúng ta.” Ông dùng ngón tay lần theo một đường hướng về phía Tây Bắc khu trại nhỏ. “Mùa này dòng Đại Avren còn cạn,” ông nói, “và chúng ta có thể vượt qua không chút khó khăn. Một khi đã qua bờ bên kia rồi, đường đi sẽ khá dễ dàng, qua vương quốc Cadiffor của vua Smoit đến khu rừng Idris nằm ở phía Nam Annuvin. Ở đó, chúng ta có thể nhanh chóng đi tới Hắc Môn.” Taran nín thở. Cũng như những người khác, cậu đã nghe về Hắc Môn, đôi ngọn núi đứng canh lối đi phía Nam dẫn vào Vùng Đất Tử Thần. Mặc dù không đồ sộ như Đỉnh Núi Rồng phía Bắc Annuvin, Hắc Môn vẫn hiểm hóc với những vách đá cheo leo nhọn hoắt và những vực thẳm ẩn mình mai phục. “Đó là một con đường khó khăn,” Gwydion nói tiếp, “nhưng ít bị canh giữ nhất, như Coll con trai Collfrewr có thể cho các vị biết.” Bác Coll đứng dậy. Người chiến binh già, với cái đầu hói nhẵn bóng và đôi bàn tay to lớn, trông như thể ông thích được ra trận hơn là diễn thuyết giữa hội nghị này. Tuy nhiên, ông vẫn mỉm cười tươi tắn với mọi người và bắt đầu nói. “Có thể nói là chúng ta sẽ đi vào theo cửa sau của Arawn. Cái vạc được đặt trên một cái bệ trong Đại Sảnh Chiến Binh, nó nằm ngay sau Hắc Môn, như tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Lối vào Hắc Môn bị canh gác, nhưng có một cánh cửa khác ở phía sau, được cài then rất kỹ lưỡng. Một người có thể mở nó ra cho những người khác nếu có thể di chuyển mà không bị ai nhìn thấy, như Doli.” “Tôi đã bảo là tôi sẽ không ưa chuyện này mà,” Doli lẩm bẩm với Taran. “Cái trò tàng hình này! Một món quà ư? Một lời nguyền thì có! Hãy xem nó đã dẫn đến chuyện gì này! Hừm!” Ông lùn khịt mũi một cách nóng nảy nhưng không phản đối thêm nữa. “Đây là một kế hoạch táo bạo,” Gwydion nói, “nhưng với những người bạn can đảm thì nó có thể thành công. Tại Hắc Môn, chúng ta sẽ chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất gồm Doli người Mỹ Tộc, Coll con trai Collifrewr, Fflewddur Fflam con trai Godo, và chính tôi. Đi cùng chúng tôi sẽ là sáu chiến binh mạnh nhất và dũng cảm nhất của vua Morgant. Doli, tàng hình, sẽ vào trước để mở các then cài và cho chúng tôi biết lính gác của Arawn được bố trí ra sao. Sau đó chúng tôi sẽ chọc thủng hành rào canh gác đó và cướp lấy chiếc vạc. Cùng lúc đó, theo hiệu lệnh của tôi, nhóm thứ hai gồm vua Morgant và kỵ binh của ngài sẽ tấn công Hắc Môn, làm ra vẻ có lực lượng thật mạnh khiến quân địch rối loạn và đánh lạc hướng được càng nhiều lính của Arawn càng tốt.” Vua Morgant gật đầu và lần đầu tiên lên tiếng. Giọng nói của ông lạnh lùng nhưng có vẻ thận trọng và lịch thiệp. “Tôi rất mừng là rốt cuộc chúng ta cũng quyết định tấn công vào thẳng sào huyệt của Arawn. Bản thân tôi đã muốn đảm nhận nhiệm vụ đó từ lâu rồi, nhưng tôi bắt buộc phải đợi lệnh của ông hoàng Gwydion. Nhưng giờ tôi xin nói điều này,” Morgant tiếp. “Trong khi kế hoạch này có vẻ rất hợp lý thì con đường mà các vị đã chọn lại không thích hợp để có thể rút lui nhanh chóng nếu bị Arawn đuổi theo.” “Không còn con đường nào ngắn hơn dẫn về Caer Dallben cả.” Gwydion đáp, “và chiếc vạc phải được đem về đây. Chúng ta phải chấp nhận liều lĩnh thôi. Tuy nhiên, nếu bị đuổi theo sát quá, chúng ta sẽ tạm lánh ở Caer Cadarn, pháo đài của vua Smoit. Chính vì vậy tôi xin vua Smoit hãy sẵn sàng cùng với tất cả binh lính của ngài ở gần khu rừng Idris.” “Cái gì?” Smoit gầm lên, “Không cho ta đến Annuvin sao?” Ông nắm tay đấm mạnh xuống bàn. “Ngài định để tôi ngồi mút ngón tay chắc? Hãy để cho Morgant, cái lão râu đen, máu lạnh, láu cá kia làm lính bọc hậu ấy!” Morgant không hề tỏ ra dấu hiệu gì là đã nghe thấy những lời giận dữ của Smoit. Gwydion lắc đầu. “Chúng ta có thành công được không là phụ thuộc vào hành động mau lẹ và bất ngờ chứ không phải là số lượng. Ngài, Smoit, phải lo đội quân dự bị hùng hậu đề phòng kế hoạch của chúng ta thất bại. Nhiệm vụ của ngài cũng không kém phần quan trọng đâu. Nhóm thứ ba sẽ đợi chúng ta ở gần Hắc Môn để canh chừng súc vật thồ, bảo vệ cuộc rút lui, và chiến đấu khi cần; nhóm này sẽ gồm Adaon con trai Taliesin, Taran xứ Caer Dallben, và Ellidyr con trai Pen – Llarcau.” Giọng nói của Ellidyr bật ra tức tối. “Tại sao tôi lại bị cản đường như vậy? Chẳng lẽ tôi không hơn gì một thằng quản lợn hay sao? Nó chưa hề được thử thách, chỉ là một quả táo còn xanh!” “Chưa được thử thách ư!” Taran hét lớn, đứng bật dậy. “Tôi đã chống lại bọn Vạc Dầu bên cạnh chính Gwydion. Còn ngài? Ngài đã từng được thử thách theo cách nào tốt hơn chưa hả, thưa Hoàng tử Áo Vá?” Bàn tay Ellidyr chộp lấy chuôi gươm. “Ta là con trai của Pen – Llarcau và không bao giờ chấp nhận lời sỉ nhục của…” “Im lặng!” Gwydion ra lệnh. “Trong nhiệm vụ nguy hiểm này, lòng dũng cảm của một người Phụ - Chăn lợn cũng quan trọng không kém gì lòng dũng cảm của một Hoàng tử. Ta cảnh cáo anh, Ellidyr, hãy biết kiềm chế hoặc rời khỏi hội đồng ngay. Còn cháu,” Gwydion nói thêm, quay sang Taran, “cháu đã đáp lại sự giận dữ bằng một lời lăng mạ trẻ con. Ta đã nghĩ cháu khá hơn thế kia đấy. Ngoài ra, cả hai sẽ phải tuân lệnh Adaon khi ta vắng mặt.” Taran đỏ bừng mặt và ngồi xuống. Ellidyr cũng trở lại chỗ ngồi, gương mặt chán chường và u ám. “Hãy kết thúc buổi họp này ở đây.” Gwydion nói. “Tôi sẽ nói chuyện riêng với từng người sau và nói kỹ càng hơn. Giờ tôi có việc phải bàn bạc với Coll. Bình minh ngày mai các vị hãy sẵng sàng để cưỡi ngựa đến Annuvin.” Khi mọi người lục tục ra khỏi gian phòng, Taran bước đến bên Ellidyr và chìa tay ra. “Trong sứ mệnh này chúng ta không thể là kẻ thù được.” “Tự nói với bản thân ngươi ấy.” Ellidyr trả lời. “Ta không muốn phải chiến đấu bên một thằng quản lợn láo xược. Ta là con trai của một quốc vương. Ngươi là con của ai nào? Vậy ra ngươi đã chiến đấu với bọn Vạc Dầu,” anh ta phì một tiếng chế giễu. “Và chiến đấu cùng với Gwydion nữa cơ đấy. Ngươi đã không bỏ lỡ cơ hội để khoe khoang điều đó với mọi người nhỉ.” “Ngài khoe khoang về tên tuổi của mình,” Taran đáp, “còn tôi tự hào về những người bạn của mình.” “Tình bạn của ngươi với Gwydion không thể là tấm lá chắn với ta được đâu.” Ellidyr nói. “Cứ để ông ta thiên vị ngươi thế nào cũng được. Nhưng nghe cho rõ đây, đi với ta thì ngươi sẽ phải tự lo lấy nhiệm vụ của mình.” “Tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ của mình,” Taran nói, cơn giận của cậu bừng bừng. “Để rồi xem ngài có đảm nhận nhiệm vụ của ngài một cách can đảm như ngài nói hay không.” Adaon đã tiến đến sau lưng họ. “Thôi nào, các bạn.” anh cười nói. “Tôi nghĩ chúng ta chiến đấu chống lại Arawn chứ đâu phải đánh lẫn nhau.” Anh nói nhẹ nhàng nhưng với giọng đầy quyền lực khi anh nhìn từ Taran sang Ellidyr. “Chúng ta cầm giữ mạng sống của nhau trong những bàn tay rộng mở, không phải trong những nắm đấm siết chặt.” Taran cúi đầu. Ellidyr quấn chặt tấm áo choàng vá víu quanh mình và hiên ngang ra khỏi phóng không nói một lời. Taran sắp sửa đi theo Adaon thì cụ Dallben gọi cậu lại. “Hai con đúng là một cặp nóng đầu.” Vị pháp sư già nhận xét. “Ta đang cố nghĩ xem đầu óc của ai trong số hai đứa điên rồ hơn. Quả là không dễ dàng,” cụ ngáp dài, “có lẽ phải thiền một lúc thì mới biết được.” “Ellidyr nói đúng.” Taran cay đắng nói. “Con là con của ai kia chứ? Con chẳng có cái tên nào khác ngoài tên thầy đặt cho con. Còn Ellidyr là một hoàng tử.” “Anh ta có thể là một hoàng tử,” cụ Dallben nói, “nhưng có lẽ không được may mắn như con đâu. Anh ta là con trai út của vua Pen – Llarcau già nua ở phương Bắc; những người anh của anh ta đã thừa kế hết chút gia tài ít ỏi còn lại, và ngay cả phần gia tài ấy cũng đã bị tiêu tán hết. Ellidyr chỉ còn lại cái tên và thanh gươm của mình, mặc dù ta phải thừa nhận là anh ta sử dụng hai thứ đó không được khôn ngoan cho lắm. Tuy nhiên,” Dallben nói tiếp, “những điều đó có thể tự sửa chữa được. À, trước khi ta quên mất…” Chiếc áo thụng buông thõng quanh đôi chân dài khẳng khiu, cụ Dallben đi đến bên một cái rương khổng lồ, mở nó ra bằng chiếc chìa khoá cổ lỗ và mở nắp rương lên. Cụ cúi xuống lục tìm trong đó. “Ta thú nhận là ta có một số điều phải hối tiếc và lo âu,” cụ nói, “nhưng chúng chắc chắn không thể làm con quan tâm, nên ta sẽ không trút gánh nặng ấy lên con. Trái lại, ở đây có một thứ mà ta chắc sẽ làm con thích thú. Và nói cho đúng ra, nó cũng sẽ là gánh nặng cho con nữa.” Cụ Dallben đứng thẳng dậy và quay sang Taran. Trong tay cụ là một thanh gươm. Tim Taran nhảy lên. Cậu hăm hở chộp lấy món vũ khí, hai tay run rẩy đến nỗi suýt nữa đánh rơi nó. Bao gươm và chuôi gươm không được trang hoàng gì, sự khéo léo nằm ở vẻ cân xứng và thăng bằng của nó. Mặc dù đã cũ kĩ, lưỡi gươm vẫn loé lên trong sáng không chút tì vết, và chính vẻ giản dị của nó lại có một vẻ đẹp cao quý riêng. Taran cúi đầu thật thấp trước cụ Dallben và lắp bắp nói lời cảm ơn. Cụ Dallben lắc đầu. “Con có cần phải cảm ơn ta không thì còn phải xem đã.” cụ nói. “Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan.” cụ nói thêm. “Ta chỉ có thể hi vọng con sẽ không có lý do gì để phải dùng đến nó.” “Nó có sức mạnh gì?” Taran hỏi, mắt lấp lánh sáng rực. “Xin thầy hãy cho con biết ngay đi, để con có thể…” “Sức mạnh ư?” Cụ Dallben đáp với một nụ cười buồn bã. “Cậu bé của ta ơi, đây chỉ là một thanh kim loại được rèn theo một hình dáng không lấy gì làm tốt đẹp cho lắm; nó là một cái kéo tỉa cây hay một lưỡi cày thì tốt hơn nhiều. Sức mạnh của nó ư? Cũng như mọi vũ khí khác, nó chỉ có sức mạnh của người cầm nó trong tay mà thôi. Sức mạnh của con là gì thì ta chưa thể nói được. Giờ thầy trò ta phải tạm biệt nhau thôi.” cụ Dallben nói, đặt tay lên vai Taran. Lần đầu tiên Taran nhận thấy khuôn mặt vị pháp sư già nua và tiều tuỵ vì lo lắng đến mức nào. “Ta không muốn gặp bất kỳ ai trong số các con trước khi lên đường.” Cụ Dallben nói tiếp. “Những buổi chia tay là một điều mà ta tự miễn cho bản thân mình. Hơn nữa, đầu óc con rồi sẽ đầy những mối bận tâm khác và con sẽ quên hết những điều ta nói với con cho mà xem. Đi đi, và xem con có thể thuyết phục được Công chúa Eilonwy thắt đai thanh gươm ấy cho mình không. Giờ nó đã thuộc về con rồi,” cụ thở dài, “ta nghĩ là cũng nên tiến hành cho đủ mọi nghi thức.” Eilonwy đang cất những chiếc bát và đĩa bằng đất nung khi Taran lao vào phòng rửa bát. “Xem này!” cậu reo lên. “Thầy Dallben đã cho tôi đấy! Cô thắt đai cho tôi đi – ý tôi là, xin làm ơn. Cô đồng ý đi. Tôi muốn cô làm việc này mà.” Eilonwy ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. “Được thôi, tất nhiên rồi,” cô nói, mặt ửng hồng, “nếu anh thật sự…” “Tôi muốn thật mà!” Taran kêu lên. “Dù sao thì,” cậu nói thêm, “cô cũng là cô gái duy nhất ở Caer Dallben này.” “Ra là thế đấy!” Eilonwy vặc lại. “Tôi biết ngay là có chuyện không hay ho khi anh bỗng nhiên tỏ ra lịch sự đến vậy. Được thôi, Taran xứ Caer Dallben, nếu đó là lý do duy nhất của anh thì anh đi mà tìm người khác đi, và tôi không quan tâm là anh phải mất bao lâu, nhưng càng lâu càng tốt!” Cô hất đầu và bắt đầu nóng nảy lau một cái bát. “Giờ thì lại chuyện gì đây?” Taran bối rối hỏi. “Tôi đã nói “làm ơn” rồi mà. Thắt đai gươm cho tôi đi.” cậu nài nỉ. “Tôi hứa sẽ cho cô biết chuyện gì đã xảy ra trong hội nghị.” “Tôi không cần biết.” Eilonwy đáp. “Tôi không quan tâm chút nào. Thế chuyện gì đã xảy ra? Ồ, thôi, đưa nó cho tôi nào.” Một cách khéo léo, cô thắt chiếc đai da quanh lưng Taran. “Đừng có nghĩ là tôi sẽ tiến hành mọi nghi lễ và những bài diễn văn về chuyện tỏ ra can đảm và bất khả chiến bại như thế nào đấy.” Eilonwy nói. “Thứ nhất, tôi không nghĩ chúng thích hợp với các gã Phụ - Chăn lợn, và hơn nữa tôi cũng không biết những bài diễn văn ấy. Xong rồi,” cô nói, lùi lại một bước. “Tôi phải công nhận,” cô nói thêm, “nó cũng khá hợp với anh đấy.” Taran rút gươm ra và giơ cao lên. “Đúng thế,” cậu kêu lớn, “đây đúng là vũ khí của một người đàn ông trưởng thành, một chiến binh.” “Thôi đủ rồi!” Eilonwy kêu lên, giậm chân sốt ruột. “Thế hội nghị thì sao?” “Chúng ta sẽ lên đường đến Annuvin,” Taran thì thầm vẻ háo hức, “vào lúc bình minh để cướp lấy chiếc Vạc Dầu của Arawn. Chiếc vạc hắn dùng để…” “Sao anh không nói ngay.” Eilonwy kêu lên. “Tôi sẽ không có đủ thời gian để chuẩn bị sẵn sàng mất. Chúng ta sẽ đi trong bao lâu? Tôi cũng phải hỏi xin cụ Dallben một thanh gươm mới được. Anh có nghĩ là tôi sẽ cần…” “Không, không.” Taran ngắt lời, “Cô không hiểu. Đây là sứ mệnh dành cho các chiến binh. Chúng ta không thể để bị vướng víu bởi một cô bé được. Khi tôi nói “chúng ta” ở đây nghĩa là…” “Cái gì?” Eilonwy rít lên. “Và suốt nãy giờ anh đã để mặc cho tôi tưởng rằng… Taran xứ Caer Dallben, anh làm tôi giận điên lên hơn bất kỳ ai tôi từng gặp đấy. Các chiến binh ư! Tôi không cần biết cho dù anh có cả trăm thanh gươm đi nữa! Bên dưới tất cả những thứ đó anh vẫn chỉ là một tên Phụ - Chăn lợn mà thôi. Và nếu Gwydion sẵn sàng cho anh theo thì chẳng có lý do gì ông ấy lại không cho tôi theo cả! Ôi, cút khỏi buồng rửa bát của tôi ngay!” Với một tiếng thét, Eilonwy chộp lấy một chiếc đĩa. Taran so vai lại và bỏ chạy, trong khi chiếc đĩa đất nung bị ném vỡ tan ngay sau lưng cậu.