Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 7
Quạc

Taran ngừng phắt lại.
“Ông biết ư?” Cậu kinh ngạc hỏi. “Thế sao ông không hề…”
Gwystyl nuốt nước miếng đánh ực một cái và đưa mắt liếc nhìn xung quanh vẻ lo sợ.
“Ồ, tôi biết. Nhưng chỉ biết một cách rất chung chung thôi, cậu biết đấy, ý tôi là, thật tình thì tôi chẳng biết gì cả. Chỉ là những tin đồn vô căn cứ người ta thường nghe được ở một nơi kinh khủng như thế này thôi mà. Không quan trọng gì đâu. Xin đừng để ý đến nó.”
“Gwystyl.” Doli gay gắt nói. “Ông biết rõ về việc này nhiều hơn những gì ông để lộ ra. Nào, nói toạc ra đi.”
Con người ủ rũ nọ liền đưa tay lên ôm đầu và bắt đầu vừa rên rỉ vừa lắc lư thân mình tới lui.
“Xin hãy đi đi và để tôi yên.” Ông ta thổn thức. “Tôi không khoẻ; tôi có rất nhiều việc phải làm, tôi sẽ không bao giờ làm xong mất.”
“Ông phải cho chúng tôi biết!” Taran kêu lên. “Xin làm ơn.” cậu nói thêm, hạ giọng xuống vì Gwystyl khốn khổ lại bắt đầu run lẩy bẩy, mắt trợn ngược lên như thể sắp xỉu đến nơi. “Xin đừng giấu chúng tôi những điều ông biết. Nếu ông không chịu nói thì chúng tôi đã liều mạng một cách vô ích rồi.”
“Hãy để nó yên.” Gwystyl nghẹn ngào nói, dùng một góc áo tự quạt cho mình. “Đừng bận tâm đến nó nữa. Hãy quên nó đi. Đó là điều tốt nhất mà các vị có thể làm đấy. Hãy quay về nơi các vị đã ra đi đi. Thậm chí đừng có nghĩ đến nó nữa.”
“Làm sao chúng tôi có thể làm như thế được?” Taran hỏi lớn. “Arawn sẽ không chịu ngồi yên chừng nào hắn chưa lấy lại được chiếc vạc.”
“Tất nhiên hắn sẽ không ngồi yên rồi.” Gwystyl đáp, “Ngay lúc này hắn cũng đã không ngồi yên rồi. Đó chính là lý do tại sao các vị nên từ bỏ cuộc tìm kiếm và lặng lẽ ra đi đi. Các vị sẽ chỉ gây ra thêm rắc rối thôi. Và thứ đó thì đã có đủ rồi.”
“Nếu vậy thì tốt hơn hết là chúng ta nên tìm đến Caer Cadarn để gặp Gwydion càng nhanh càng tốt.” Eilonwy nói.
“Đúng, đúng thế, chắc chắn rồi.” Gwystyl xen vào, với một thoáng hăm hở lần đầu tiên Taran nhìn thấy ở con người kỳ lạ này. “Tôi cho các vị lời khuyên ấy vì lợi ích của các vị thôi. Tôi lấy làm mừng, rất mừng, là các vị đã quyết định làm theo nó. Giờ thì, tất nhiên,” ông ta nói thêm, gần như có vẻ sung sướng, “hẳn các vị sẽ muốn lên đường ngay. Như vậy là rất khôn ngoan. Tôi thì… thật bất hạnh biết bao, phải ở lại đây thôi. Tôi ghen tỵ với các vị, thật đấy. Nhưng mọi sự là vậy, và chẳng ai có thể làm gì được. Rất vui được gặp tất cả các vị. Xin tạm biệt.”
“Tạm biệt ư?” Eilonwy kêu lên. “Nếu chúng tôi thò mũi lên mặt đất và bọn Thợ Săn đang đợi sẵn thì - phải, thật sự là vĩnh biệt luôn. Doli nói ông có nhiệm vụ giúp đỡ chúng tôi. Vậy mà ông chưa làm được gì cả. Ngoại trừ thở dài và kêu rên! Nếu đây là những gì tốt nhất người Mỹ Tộc có thể làm thì tôi thà bị treo trên cây bằng những ngón chân thắt vào nhau còn hơn!”
Gwystyl lại ôm lấy đầu.
“Xin làm ơn, làm ơn đừng quát tháo như thế. Hôm nay tôi không chịu nổi tiếng quát tháo đâu. Nhất là sau khi phải chịu đựng lũ ngựa nữa. Một người trong số các vị có thể đi xem xem bọn Thợ Săn còn quanh đây không. Nhưng thật ra làm thế cũng chẳng có tác dụng gì mấy, vì có thể chúng chỉ rời đi một lát thôi.”
“Tôi tự hỏi không biết ai sẽ lại là người phải làm việc đó nhỉ?” Ông lùn lẩm bẩm. “Lại là lão Doli già, tất nhiên rồi. Thế mà mình cứ tưởng là đã xong xuôi với trò tàng hình rồi kia đấy.”
“Tôi có thể cho các vị cái này,” Gwystyl nói tiếp, “mặc dù nó chẳng có tác dụng gì nhiều cho lắm. Nó là loại bột tôi đã cất đi phòng khi cần đến. Tôi để dành nó cho những trường hợp khẩn cấp.”
“Thế ông gọi trường hợp này là gì hả đồ đần độn!” Doli gầm lên.
“Vâng, ờ, ý tôi là… ờ… dành cho trường hợp khẩn cấp của riêng tôi thì đúng hơn.” Gwystyl tái mặt giải thích. “Nhưng tôi thì có quan trọng gì. Các vị có thể dùng nó. Lấy đi, lấy hết đi. Các vị hãy bôi nó vào bàn chân, hay bất kỳ cái gì mà các vị dùng để đi, ý tôi là vó ngựa và các thứ đại loại thế.” Gwystyl nói thêm. “Nó không có tác dụng tốt lắm, phải chịu khó đến thế hầu như cũng chẳng ích gì, bởi vì nó sẽ biến mất. Tất nhiên, nếu các vị đi trên nó thì nó sẽ biến mất thôi. Tuy nhiên nó sẽ che được dấu vết của các vị trong một thời gian.”
“Đúng là thứ chúng ta cần.” Taran nói. “Một khi bọn Thợ Săn đã mất dấu chúng ta thì tôi nghĩ chúng ta có thể vượt trước chúng.”
“Tôi sẽ đi lấy.” Gwystyl hăm hở nói. “Sẽ không lâu đâu.”
Nhưng khi ông ta định đi khỏi gian buồng thì Doli túm lấy cánh tay ông ta.
“Gwystyl” ông lùn nghiêm nghị nói. “Trong mắt ông có vẻ lén lút gian xảo lắm. Biết đâu ông đang định bịp các bạn tôi thì sao. Nhưng đừng quên là ông cũng đang phải đối phó với một người Mỹ Tộc đấy nhé. Tôi có cảm giác,” Doli nói thêm, siết chặt tay hơn. “là ông nóng lòng mong chúng tôi ra đi quá. Tôi đã bắt đầu tự hỏi không biết nếu tôi bóp ông chặt hơn chút nữa thì còn cái gì khác có thể thòi ra nữa đây.”
Nghe vậy, Gwystyl trợn ngược mắt lên và ngất xỉu. Ông lùn phải đỡ ông ta ngồi thẳng lên trong khi Taran và những người khác quạt cho ông ta. Mãi một lúc sau Gwystyl mới hé một mắt ra.
“Xin lỗi.” Ông ta thều thào. “Hôm nay tôi không được khoẻ. Rất tiếc về chiếc vạc. Thật là một việc không may.”
Chú quạ, từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát mọi việc, đưa cặp mắt tròn sáng nhìn ông chủ mình và bỗng đập cánh mạnh đến nỗi Gurgi hốt hoảng nhảy dựng lên.
“Orddu!” Quạc kêu lên.
Fflewddur ngạc nhiên quay sang nhìn.
“Chà, các bạn có tưởng tượng được không! Nó đâu có kêu “quạc”. Ít nhất thì tôi không nghe như vậy. Tôi xin thề là nó đã kêu cái gì nghe như là “or-do” ấy.”
“Orwen!” Quạc lại kêu lên. “Orgoch!”
“Đấy!” Fflewddur nói, nhìn con chim vẻ thích thú và ngạc nhiên. “Nó lại kêu nữa kìa.”
“Lạ nhỉ.” Taran đồng ý. “Nghe như là orduorwenorgoch ấy! Và nhìn nó xem, nó chạy đi chạy lại trên cọc đậu kìa. Các bạn có nghĩ chúng ta làm phiền nó không?”
“Có vẻ như nó muốn nói với chúng ta điều gì ấy.” Eilonwy mở đầu.
Trong lúc ấy thì mặt Gwystyl đã chuyển sang màu một miếng pho mát cũ rích.
“Có thể ông không muốn cho bọn tôi biết,” Doli nói, thô bạo túm lấy Gwystyl đang hoảng hốt, “nhưng nó thì có đấy. Lần này, Gwystyl ạ, tôi sẽ bóp nghiến ông thật đấy.”
“Không, không, Doli, xin đừng làm thế.” Gwystyl rền rĩ. “Đừng để ý đến nó. Nó hay làm những việc kỳ quái lắm; tôi đã cố dạy nó cách cư xử cho ngoan ngoãn hơn, nhưng chẳng ích gì.”
Tiếp đó Gwystyl tuôn ra một tràng những lời van xin và rên rỉ, nhưng ông lùn không thèm để ý đến và bắt đầu thực hiện lời đe doạ của mình.
“Không.” Gwystyl hét. “Xin đừng bóp. Hôm nay thì không. Doli xin hãy nghe tôi.” Ông nói thêm, hai mắt lác xệch cả đi. ”Nếu tôi nói thì các vị hứa sẽ đi ngay chứ?”
Doli gật đầu và buông tay ra.
“Quạc chỉ muốn nói là,” Gwystyl vội tiếp, “chiếc vạc đang ở trong tay Orddu, Orwen và Orgoch. Có vậy thôi. Thật đang tiếc, nhưng chắc chắn là không thể làm gì với việc đó. Gần như không bõ công nhắc đến nữa kia.”
“Orddu, Orwen và Orgoch là ai?” Taran hỏi. Nỗi hồi hộp và nóng ruột của cậu cũng khiến cậu mất bình tĩnh và cậu chỉ muốn xông đến giúp Doli bóp cổ Gwystyl.
“Họ là ai ư?” Gwystyl lẩm bẩm. “Cậu nên hỏi họ là cái gì thì đúng hơn.”
“Được thôi.” Taran nói lớn. “Vậy họ là cái gì?”
“Tôi không biết.” Gwystyl trả lời. “Khó nói lắm. Cũng chẳng quan trọng gì; họ đã có được chiếc vạc rồi thì tốt nhất là các vị nên để nó ở yên đấy đi.” Ông ta run bắn lên. “Đừng có dây dưa với họ, chẳng đem lại lợi ích gì đâu.”
“Cho dù họ là ai đi chăng nữa,” Taran nói to, quay sang những người khác, “tôi đề nghị hãy đi tìm họ và lấy lại chiếc vạc. Đó là việc chúng ta định làm khi ra đi, và giờ chúng ta không nên quay trở lại nữa. Họ sống ở đâu?” Cậu hỏi Gwystyl.
“Sống ư?” Gwystyl nhắc lại với một cái nhíu mày. “Họ không sống. Không hẳn là như vậy. Tất cả đều mập mờ lắm. Thật tình tôi cũng chẳng biết nữa.”
Quạc lại vỗ cánh. “Morva!” Nó kêu lên.
“Ý tôi là,” Gwystyl kêu lên khi Doli lại giận dữ giơ tay về phía ông ta, “họ ở trong khu đầm lầy Morva. Cụ thể là ở đâu thì tôi không biết, không hề biết. Vấn đề là ở chỗ đó đấy. Các vị sẽ không bao giờ tìm được họ đâu. Và nếu có tìm được, một việc chắc chắn không thể xảy ra, thì rồi các vị cũng sẽ ước mình là đã không bao giờ tìm thấy.” Gwystyl vặn vẹo hai bàn tay xương xẩu, và trên gương mặt run rẩy của ông ta quả thật có một vẻ sợ hãi vô cùng.
“Tôi đã nghe nói đến khu đầm lầy Morva.” Adaon nói. “Chúng nằm ở phía Tây. Nhưng cách đây bao xa thì tôi không biết.”
“Tôi biết!” Fflewddur ngắt lời. “Khoảng một ngày đường, tôi đoán vậy. Tôi đã đi qua nơi đó một lần khi làm ca sĩ hát rong. Tôi còn nhớ khá rõ. Một nơi không lấy gì làm dễ chịu và hơi đáng sợ. Tất nhiên điều đó không khiến tôi bận tâm. Không hề nao núng, tôi đã bước qua…”
Một sợi dây đàn hạc bật đứt đánh “tưng” một cái.
“Tôi đã đi vòng qua chúng.” Chàng ca sĩ vội vã sửa lại. “Những đầm lầy mới dễ sợ, xấu xí và bốc mùi mới kinh tởm làm sao. Nhưng,” anh nói thêm, “nếu chiếc vạc đang ở đó thì tôi đồng ý với Taran hãy đi đến đó! Một người họ Fflam không bao giờ chần chừ cả!”
“Một người họ Fflam không bao giờ chần chừ mở miệng thì đúng hơn.” Doli xen vào. "Lần này thì Gwystyl nói thật, tôi dám chắc như vậy. Hồi còn ở vương quốc của Eiddileg, tôi đã được nghe nhiều chuyện về cái đám – gì – gì - ấy. Và bọn họ không dễ chịu chút nào. Không ai biết nhiều về bọn họ. Hay là có biết người ta cũng không nói ra.”
“Anh nên chú ý lời ông Doli đang nói đấy.” Eilonwy ngắt lời, sốt ruột quay sang Taran. “Tôi không hiểu sao anh lại có thể nghĩ đến chuyện cướp lại chiếc vạc từ tay bất kỳ kẻ nào đang giữ nó mà thậm chí còn không biết những kẻ đó là cái gì. Hơn nữa,” Eilonwy nói tiếp, “Gwydion đã ra lệnh cho chúng ta đến gặp ông ấy ở Caer Cadarn, và nếu trí nhớ của anh chưa bị thủng lỗ chỗ vì những điều vớ vẩn tôi đã phải nghe thì ông ấy không nói một lời nào về việc đi theo hướng ngược lại cả.”
“Cô không hiểu.” Taran vặc lại. “Khi ông ấy ra lệnh cho chúng ta đến gặp, ông ấy có ý định lập kế hoạch cho một cuộc tìm kiếm mới. Ông ấy không biết rằng chúng ta có thể tìm được chiếc vạc.”
“Thứ nhất,” Eilonwy nói, “anh chưa tìm được chiếc vạc nào cả.”
“Nhưng chúng ta biết nó đang ở đâu!” Fflewddur kêu lên. “Và như thế cũng đã tốt chán rồi!”
“Và thứ hai,” Eilonwy nói tiếp, lờ chàng ca sĩ đi, “nếu anh có được tin tức gì về nó thì điều khôn ngoan nhất anh có thể làm là đi tìm Gwydion và nói cho ông ấy những điều anh biết.”
“Đúng đấy.” Doli chen vào. “Chỉ riêng với việc đi đến Caer Cadarn thôi chúng ta cũng đã gặp đủ rắc rối rồi, đừng nói tới việc phải lò mò đến một khu đầm lầy nào để đuổi mặt trăng nữa. Cậu hãy nghe theo cô ấy đi. Cô ấy là người duy nhất, ngoại trừ tôi, có chút ý niệm về điều chúng ta nên làm đấy.”
Taran ngần ngừ.
“Có lẽ,” cậu nói, sau một thoáng im lặng, “sẽ là khôn ngoan hơn nếu ta quay trở lại gặp Gwydion. Vua Morgant và binh lính của ông ấy có thể giúp sức cho chúng ta.”
Cậu phải cố gắng lắm mới có thể nói ra được những lời ấy; trong thâm tâm cậu mong đi tìm chiếc vạc, đem nó đến cho Gwydion trong vinh quang. Tuy thế, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng Eilonwy và Doli đã đưa ra một giải pháp chắc chắn hơn.
“Tôi thấy có vẻ là…” cậu mở đầu. Nhưng chưa kịp đồng tình với Doli thì Ellidyr đã chen tới đứng bên cạnh lò sưởi.
“Tên quản lợn kia,” Ellidyr nói, “ngươi đã chọn đúng đắn đấy. Hãy quay về với các bạn ngươi và chúng ta sẽ chia tay ở đây thôi.”
“Chia tay ư?” Taran bối rối hỏi.
“Ngươi nghĩ là ta sẽ quay lưng vào lúc này, khi sắp giành được chiến lợi phẩm sao?” Ellidyr lạnh lùng nói. “Hãy đi đường của ngươi đi, thằng quản lợn, và ta sẽ đi đường của ta. Ta sẽ tự mình đến khu đầm lầy Morva. Hãy đợi ta ở Caer Cadarn.” Ellidyr nói thêm với một nụ cười khinh khỉnh. “Hãy sưởi ấm lòng can đảm của ngươi bên lò lửa, ta sẽ đem chiếc vạc đến đó.”
Trước những lời ấy của Ellidyr, mắt Taran ánh lên giận dữ. Ý nghĩ về việc Ellidyr có thể tìm được chiếc vạc khiến cậu không chịu nổi.
“Tôi sẽ sưởi ấm lòng can đảm của tôi trên bất kỳ lò lửa nào mà ngài chọn, con trai Pen – Llarcau!” Cậu nói to. “Các bạn hãy quay về đi, nếu đó là điều các bạn muốn. Tôi thật ngốc vì đã nghe theo ý kiến của một cô bé!”
Eilonwy hét lên tức tối. Doli giơ tay lên phản đối nhưng Taran ngăn ông lại. Giờ đây, khi cơn giận ban đầu đã qua, cậu trở nên bình tĩnh hơn.
“Đây không phải là một trò chơi thử thách lòng can đảm.” Cậu nói. “Tôi sẽ ngu ngốc gấp đôi, và tất cả chúng ta cũng vậy, nếu để bị kích động bởi một lời chế giễu vu vơ. Ít nhất đó là điều tôi đã học được từ Gwydion. Nhưng còn điều này nữa: ngay lúc này Arawn cũng đang tìm kiếm chiếc vạc. Chúng ta không thể để mất khoảng thời gian cần thiết để đi tìm người giúp. Nếu hắn tìm được chiếc vạc trước chúng ta thì…”
“Thế nếu hắn không tìm được nó thì sao?” Doli hỏi. “Làm sao cậu biết được là hắn cũng biết chiếc vạc đang ở đâu? Và nếu hắn không biết thì hắn sẽ mất bao lâu để khám phá ra điều đó? Cũng phải mất khá lâu đấy, tôi đoán vậy, ngay cả với lũ Vạc Dầu và Thợ Săn, quái điểu và gì gì đi nữa! Đằng nào thì chúng ta cũng phải liều lĩnh, bất kỳ tên ngốc nào cũng thấy được điều đó. Nhưng nếu cậu muốn biết ý kiến của tôi thì sẽ là dại dột hơn nhiều nếu chúng ta lại đi đâm đầu vào vùng đầm lầy Morva.”
“Và anh, Taran xứ Caer Dallben,” Eilonwy nói, “anh chỉ đang kiếm cớ để biện hộ cho ý tưởng nông nổi của anh mà thôi. Từ nãy đến giờ anh cứ nói và nói mà đã quên mất một điều: anh không có quyền quyết định; và cả ngài cũng không, Ellidyr ạ. Adaon mới chính là người chỉ huy ở đây, nếu tôi không nhầm.”
Lời nhắc nhở của Eilonwy khiến Taran đỏ chín mặt.
“Xin thứ lỗi cho tôi, Adaon.” cậu nói, cúi đầu xuống. “Tôi không có ý làm trái lệnh ngài. Quyền quyết định là của ngài.”
Adaon, nãy giờ vẫn lặng lẽ ngồi nghe bên lò sưởi, liền lắc đầu.
“Không.” Anh khẽ nói, “quyền quyết định không thể là của tôi được. Tôi không ủng hộ và cũng không phản đối kế hoạch của các bạn; quyết định này quá hệ trọng, tôi không dám tự mình lựa chọn.”
“Nhưng tại sao?” Taran kêu lên. “Tôi không hiểu.” cậu nói vẻ lo lắng. “Trong số tất cả chúng ta thì ngài phải là người biết rõ điều gì tốt nhất.”
Adaon hướng cặp mắt xám của mình về phía ngọn lửa.
“Có lẽ rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu. Giờ thì hãy tự lựa chọn con đường của mình, Taran xứ Caer Dallben.” Anh nói. “Cho dù nó dẫn đến đâu đi chăng nữa thì tôi cũng xin hứa sẽ giúp cậu.”
Taran lùi lại và đứng lặng hồi lâu, lòng ngập tràn một cảm giác đau buồn và lo lắng. Không phải nỗi sợ hải bóp chặt tim cậu, mà là một nỗi buồn không thể diễn tả được bằng lời, tựa như những chiếc lá khô tiêu điều trước gió. Adaon vẫn tiếp tục ngắm nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót bập bùng.
“Tôi sẽ đến khu đầm lầy Morva.” Taran nói.
Adaon gật đầu. “Được thôi.”
Không ai nói gì. Ngay cả Ellidyr cũng không lên tiếng; anh ta cắn chặt môi và mân mê chuôi gươm của mình.
“Thôi được.” cuối cùng Doli nói, “Tôi đoán là tôi cũng nên theo cùng. Làm giúp tất cả những gì tôi có thể. Nhưng đây là một sai lầm, tôi cảnh báo trước đấy.”
“Sai lầm ư?” chàng ca sĩ hớn hở reo lên. “Không hề! Tôi sẽ không chịu bị đẩy ra ngoài đâu!”
“Và chắc chắn tôi cũng không.” Eilonwy tuyên bố. “Phải có ai đó đi theo để đảm bảo rằng ít ra cũng có ai đó trong số chúng ta còn biết điều gì là đúng đắn. Đầm lầy ư? Eo ơi! Nếu anh cứ khăng khăng muốn biến mình thành thằng ngốc thì tôi ước gì anh chọn một con đường khô ráo hơn.”
“Và Gurgi cũng sẽ giúp!” Gurgi kêu to, đứng bật dậy. “Phải, phải, bằng cách tìm kiếm và sục sạo!”
“Gwystyl,” Doli nói vẻ cam chịu, “có lẽ ông nên đi tìm cái loại bột mà ông nói ban nãy đi thì hơn.”
Trong khi Gwystyl sốt sắng lục tìm chỗ hốc tường, ông lùn hít một hơi sâu và biến mất. Một lúc sau, ông quay trở lại, hiện hình rõ ràng và có vẻ hết sức tức giận, tai ông run lên và ngả sang màu xanh.
“Năm tên Thợ Săn cắm trại trên đỉnh gò.” Ông nói. “Chúng đã dừng lại… ôi hai cái tai của tôi… dừng lại qua đêm. Nếu loại bột đó có tác dụng thì chúng ta có thể đi được một đoạn xa trước khi chúng kịp biết ta đã có mặt ở đây.”
Nhóm bạn bôi lên chân mình và móng ngựa thứ bột đen mà Gwystyl lấy ra từ trong một chiếc túi mốc meo. Ông ta tỏ ra gần như sung sướng khi Taran cởi dây buộc Melynlas và dẫn con ngựa ra từ sau bức tường cây gai.
“Tạm biệt, tạm biệt.” Gwystyl nói. “Tôi không muốn phải nhìn các bạn bỏ phí thời giờ, đó là chưa kể đến cả mạng sống của các bạn nữa. Hôm nay còn ở đây, ngày mai đã biến mất, và ai có thể làm được gì để thay đổi điều đó cơ chứ? Tạm biệt. Tôi hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng đừng sớm quá. Tạm biệt.”
Thế rồi khe cửa đóng sập lại. Taran nắm chắc hơn dây cương Melynlas và nhóm bạn lặng lẽ tiến vào rừng.