húng tôi gặp Theresa Arundell đang chuẩn bị đi. Trang phục của cô thật thanh lịch, tinh tế. Một chiếc mũ nhỏ mốt hoàn toàn đời chót che lấp gần hết một con mắt của cô. Tôi bật cười nhớ lại hôm trước đã trông thấy trên đầu của Bella Tanios một lối bắt chước rẻ tiền của cái mũ này. Như George đã giải thích, bà ta đội nó ngửa ra sau gáy đáng lẽ phải lệch sang mắt phải. Tôi lại nhớ trong cuộc gặp tại khách sạn Durham chị ta còn đẩy nó sâu hơn nữa ra sau, trên mớ tóc uốn vụng.Poirot lễ phép nói với cô:- Thưa cô, tôi có thể giữ cô lại một phút hoặc hai, hay là cô đang vội đi?Theresa phá lên cười.- Ồ! Điều đó không quan trọng gì cả. Tôi thường luôn luôn chậm ba khắc, thì lần này sẽ là một giờ!Cô đưa chúng tôi vào phòng khách. Tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy bác sĩ Donaldson đang ngồi gần cửa sổ. Anh ta đứng lên.- Rex, tôi chắc anh đã biết ông Poirot? - Theresa hỏi.- Phải, chúng tôi đã gặp nhau ở Market Basing. - Donaldson trả lời cụt lùn.- Rex, anh yêu, anh có thể để chúng tôi ở lại một mình được không?- Cám ơn, Theresa, nhưng ở mọi phương diện anh cho là tốt hơn, anh nên tham dự cuộc nói chuyện này.Cái nhìn độc đoán của Theresa và cái nhìn bí hiểm của Donaldson gặp nhau trong một cuộc đọ sức ngắn ngủi. Một tia lửa giận dữ thoáng qua đôi mắt cô gái trẻ.- Thôi, cứ việc ở lại!Thản nhiên Donaldson lại ngồi vào chiếc ghế bành cạnh cửa sổ và đặt cuốn sách lên chiếc bàn con bên cạnh. Từ chỗ tôi, tôi có thể đọc được cái tiêu đề: Chức năng các hạch nội tiết. Theresa ngồi ở cái ghế thấp và có vẻ sốt ruột quay sang Poirot hỏi:- Ông đã gặp Purvis rồi? Ông ta nói gì?Không nhượng bộ, Poirot đáp:- Có khả năng, thưa cô.Cô nhìn anh vẻ suy nghĩ. Rồi cô liếc nhìn về phía Donaldson. Có lẽ cô muốn nhắc Poirot cảnh giác. Bạn tôi nói tiếp:- Tôi sẽ lại đến chỗ cô để nói chuyện ấy sau, khi các dự án của tôi tiến triển thêm nữa.Một thoáng mỉm cười làm rạng rỡ khuôn mặt Theresa. Poirot nói tiếp:- Tôi đã trở lại Market Basing, ở đấy tôi đã gặp bà Lawson. Nào, thưa cô, làm ơn nói cho tôi biết trong đêm 13 tháng Tư, tức đêm thứ Hai lễ Phục sinh cô có quỳ gối trong cầu thang sau khi mọi người đã về buồng để ngủ?- Thưa quý ông, câu hỏi gì mà quái lạ đến thế! Tại sao ông lại muốn tôi quỳ gối ở cầu thang?- Thưa cô, tôi không hỏi cô tại sao cô làm việc đó, mà chỉ hỏi cô có làm việc đó hay không?- Quả thực, tôi không biết gì cả. Chắc là không.- Bà Lawson khẳng định là đã trông thấy cô quỳ gối ở cầu thang. Cô hiểu không?Theresa nhún đôi vai xinh đẹp.- Điều đó có quan trọng cái gì cơ chứ?- Một sự cực kỳ quan trọng.Cô giương mắt kinh ngạc. Đến lượt mình Poirot nhìn cô chằm chằm.- Rõ thật điên rồ! - Theresa kêu to.- Xin lỗi.- Điên khùng quá thể! Rex, anh nói gì về chuyện này?Bác sĩ Donaldson ho thúng thắng:- Xin lỗi, ông Poirot, nhưng tại sao lại có câu hỏi này?- Lý do thì cực kỳ đơn giản. Một kẻ nào đó đã đóng một cái đinh ở trên cao của cầu thang. Cái đinh này cũng được phủ một lớp sơn cùng màu nâu với tấm ván chân tường để không ai nhận biết.- Phải chăng đó là một loại trò phù thủy mới? - Theresa hỏi.- Không thể, thưa cô, giải thích việc này còn tầm thường hơn. Chiều hôm sau, thứ Ba, ai đó đã căng một sợi dây giữa cái đinh với cột lan can tay vịn, hòng khi tiểu thư Arundell từ buồng đi ra, bà sẽ phải vướng chân vào và ngã đâm đầu xuống trước trong cầu thang.Theresa kêu to, thở hổn hển:- Chính quả bóng của con Bob đã gây ra cái ngã của bà!- Xin cô thứ lỗi, thưa cô, tuyệt nhiên không phải là quả bóng của con chó.Một khoảnh khấc lặng ngắt... Bỗng tiếng nói điềm tĩnh và chính xác của Donaldson phá vỡ sự yên tĩnh.- Nào, thưa ông Poirot ông có bằng chứng gì về điều ông đưa ra?- Thoạt tiên sự có mặt của cái đinh, rồi một bức thư tiểu thư Arundell gửi cho tôi cùng với lời chứng của bà Lawson.Theresa nói:- Bà ta phải xin lỗi tôi, phải không?Poirot đáp lại bằng cái nghiêng đầu.- Này! Bà ta nói dối! Tôi không có trách nhiệm gì về việc này cả.- Vậy cô làm gì mà quỳ ở cầu thang?- Tôi không bao giờ quỳ ở cầu thang cả!- Hãy coi chừng, thưa cô?- Có thể đó không phải là tôi vì tôi không rời khỏi buồng ngủ trong những đêm tôi đã qua ở Littlegreen.- Bà Lawson đã nhận ra cô.- Chắc hẳn đó là Bella hay một trong những người hầu gái.- Bà ấy quả quyết rằng chính là cô.- Con mụ điêu toa đáng ghét!- Bà ấy đã nhận ra bộ áo ngủ và cái kim gài áo của cô.- Kim cài áo của tôi! Kim gài nào?- Một cái kim cài lớn có các chữ cái đầu tên cô.- Ô! Tôi biết cái đó! Mụ đàn bà nói dối đáng sợ!- Cô vẫn phủ nhận chứ?- Phải, tôi không quỳ ở cầu thang để căng một cái bẫy, cũng không để cầu kinh, cũng không để nhặt một thỏi vàng hay thỏi bạc.- Cô có cái kim gài mà bà Lawson nói không?- Đương nhiên có. Ông có muốn xem không?- Xin vui lòng cho xem, thưa cô.Theresa đứng lên rời khỏi phòng khách. Trong phòng im phăng phắc. Bác sĩ Donaldson quan sát Poirot bằng cách mà, tôi tưởng như anh ta đang nghiên cứu một mẫu tiêu bản giải phẫu kỳ lạ. Theresa quay lại sau một lúc.- Nó đây! - Cô thông báo, và quăng vật đó cho Poirot.Đó là một cái kim gài áo phụ nữ rất lòe loẹt bằng kền hoặc bằng thép mạ crôm với các chữ T.A. ở giữa một vòng tròn. Tôi phải nói rằng nó khá lớn và khá óng ánh để cho bà Lawson nhìn thấy được trong gương.- Tôi không cài nó nữa. Tôi đã chán nó rồi - Theresa nói - Người ta thấy nó ở khắp Luân Đôn. Tất cả bọn con hầu đều mang nó.- Nhưng cô đã mua nó với giá rất đắt phải không?- Ồ vâng. Đầu tiên chỉ phụ nữ sang trọng, thanh lịch mang nó.- Điều đó và lúc nào?- Tôi nhớ là vào dịp Nô-en. Vâng, đúng thế đấy.- Cô có cho ai mượn không?- Không.- Cô có mang nó về Littlegreen không?- Có. Tôi nhớ là có.- Cô có bỏ nó vung vãi không? Cô có để ý thấy nó biến đi trong một lúc nào đó không?- Không. Tôi mang nó trên áo cánh xanh mà tôi mặc hàng ngày.- Còn ban đêm?- Nó vẫn cài trên áo cánh.- Và áo cánh?- Ôi, chán chưa! Áo cánh vắt trên ghế tựa.- Cô có chắc chắn là không ai lấy nó đi để lại đặt nó về chỗ cũ vào sáng hôm sau à?- Trước tòa án chúng tôi sẽ nói rằng việc ấy đã diễn ra như vậy... dù cho ông có phán xét rằng đó là điều dối trá khôn khéo nhất. Trong thực tế tôi tin chắc rằng không có chuyện như thế đã xảy ra! Ý kiến sắp đặt để hai người vu cho tôi, rất là hấp dẫn nhưng tôi không tin.Poirot cau mày. Rồi anh đứng lên cài cẩn thận chiếc kim cài vào ve áo vét tông của mình và tiến đến một cái gương đặt trên một cái ghế tựa ở cuối phòng khách. Anh đứng bất động một lúc, rồi lùi lại để đánh giá kết quả ở xa.Anh bật ra một tiếng càu nhàu:- Sao mà ta ngu xuẩn thế! Thật hiển nhiên!Anh quay lại chỗ chúng tôi, và trao trả cái kim cài cho Theresa vừa nghiêng mình nói:- Cô có lý, thưa cô. Chiếc kim vẫn thuộc về cô. Tôi đã thật sự chậm hiểu.- Tôi thích những người khiêm tốn. - Theresa nói vừa móc cái kim vào áo dài một cách hững hờ.Cô ngước mắt lên nhìn Poirot.- Xong cả chưa? Bây giờ tôi nhất thiết phải đi đây.- Điều còn lại có thể chờ đợi. - Poirot nói.Theresa đi ra cửa. Poirot thản nhiên nói thêm:- Đúng là phải xem xét đến một cuộc khai quật...Theresa dừng lại hẳn.- Ông nói gì thế?Bằng một giọng cứng rắn, Poirot tuyên bố:- Có thể người ta tiến hành khai quật thi thể tiểu thư Emily Arundell.Theresa đứng yên bất động, hai nắm tay xiết lại. Bằng một giọng trầm và giận dữ cô hỏi Poirot:- Đó là công trình của ông đấy ư? Không thể làm việc ấy mà không có sự cho phép của gia đình.- Cô nhầm rồi, thưa cô. Việc khai quật có thể xảy ra theo lệnh của nhà chức trách.- Trời ơi! - Theresa thở dài.Cô đi lại trong phòng bằng bước đi mạnh mẽ.- Bình tĩnh nào, Theresa, - Donaldson bảo cô - anh không hiểu tại sao ý kiến này lại làm cho em não lòng đến thế? Rõ ràng việc này chẳng có gì vui vẻ, nhưng...Cô cắt lời anh:- Thôi đi, đừng nói những lời ngu ngốc nữa, anh Rex.Poirot hỏi cô gái:- Ý kiến về khai quật này làm cô buồn phiền ư, thưa cô?- Đương nhiên! Thật kinh khủng! Ôi cô Emily tội nghiệp! Tại sao phải khai quật cô tôi?- Phải chăng có điều nghi ngờ gì đó về nguyên nhân chết của tiểu thư Arundell - Donaldson hỏi Poirot - Ông thấy tôi vô cùng kinh ngạc đấy! Theo tôi cái chết của bà không thấy có gì là phi tự nhiên. Bà đã chết về một bệnh gan.- Anh Rex này, một hôm anh đã nói với tôi về một con thỏ và những rối loạn gan. Bây giờ tôi không nhớ nhiều nữa, nhưng anh đã truyền bệnh cho một con thỏ bằng cách tiêm cho nó máu của người mắc một bệnh gan, rồi anh lại tiêm máu của con thỏ ấy cho một con thỏ khác và rồi lại tiêm máu của con thỏ thứ hai này cho một con người và người này bị mắc một bệnh gan... Cái gì đó trong cái sở thích này?- Tôi chỉ muốn giải thích cho ông hiểu về quá trình điều trị bằng huyết thanh.- Tiếc rằng đã tốn biết bao nhiêu là thỏ trong chuyện ấy. - Theresa vừa nói vừa cười.Cô quay sang bạn tôi hỏi anh bằng một giọng buồn rầu:- Ông nói nghiêm túc về việc khai quật này đấy chứ?- Vâng, thưa cô. Như vậy vẫn có những cách tránh khỏi những chuyện đột xuất như thế này.- Vậy thì, hãy tránh đi! - Tiếng nói thôi thúc và độc đoán của cô chỉ to hơn một giọng thì thào - Tôi van ông, thưa ông Poirot hãy tránh làm những chuyện ấy, bằng mọi giá!Poirot đứng lên.- Đó là lệnh của cô ư, thưa cô? - Anh nói bằng một giọng hầu như trịnh trọng.- Vâng đó là chỉ thị của tôi.- Kìa, em yêu... - Donaldson nói xen vào.Cô quay lại, giận dữ nói với vị hôn phu:- Im đi! Đó là cô của tôi, có phải không? Tại sao lại đào mả cô tôi lên? Anh có biết rằng người ta sẽ đưa chuyện này lên báo không? Sẽ là một vụ xì-căng-đan rất ầm ĩ!Một lần nữa cô lại nói với bạn tôi:- Phải dừng ngay chuyện đó! Tôi cho ông được toàn quyền. Ông muốn làm gì thì làm, nhưng phải để cho cô Emily được yên!Poirot nghiêng mình trịnh trọng:- Tôi sẽ làm hết sức mình. Xin tạm biệt cô, tạm biệt bác sĩ.- Ô! Thôi đi đi! - Theresa kêu lên nóng nảy - Và dẫn ông bạn vàng của ông đi! Đừng để tôi phải trông thấy các ông nữa!Chúng tôi rời phòng khách. Lần này, Poirot không áp tai vào cửa, nhưng anh lề mề một chút...Và không phải vô ích. Tiếng nói của Theresa lại cất lên lanh lảnh và khiêu khích:- Đừng nhìn tôi như thế, Rex!Rồi tiếng cô vỡ ra và cô bất ngờ nói:- Ôi! Anh yêu!Tiếng của Donaldson vang lên rành rọt:- Người này có những ý định xấu xa!Poirot cười khểnh nắm tay tôi kéo ra cổng:- Đi, anh bạn vàng! Ôi tức cười biết bao!Đối với tôi, tôi thấy lời đùa cợt cũng khá ngớ ngẩn.