Buổi tối trong ngày đám giổ của mẹ Tú Vân, trong nhà trở lại vẻ yên lặng trầm mặc, bình thương không khí đã lặng lẽ. Khách khứa đến như làm ngôi nhà thức dậy cựa mình một lúc, rồi lại rơi vào vắng lặng. Tối nay có hai vị khách đến bất ngờ, làm mọi người cứ bàng hoàng. Đó là Giang và Đan Thụy. Anh lái xe vào sân và Đan Thụy mở cửa bước xuống,tần ngần nhìn xunh quanh. Một thời gian dài không đến, bây giờ trở lại nơi đây,tự nhiên cô thấy bâng khuâng. Cả hai ngồi ở salon chờ người làm lên báo với chủ nhà. Người xuống đầu tiên là Khoa. Thấy Hoài Giang anh như không trấn tĩnh nổi mình, chỉ gật đầu chào một cách máy móc. Hoài Giang chủ động chìa tay ra: - Chào anh. Khoa cũng bắt tay Giang: - Mời anh ngồi. Lúc đó ông Khôi và Tú Vân cũng vừa xuống tới, cả hai người đều kinh ngạc nhìn. Tú Vân khẽ kêu lên một tiếng " Trời ơi" rồi đứng yên ngó Đan Thụy. Cô mỉm cười, nhỏ nhẹ chào: - Chị Vân khỏe không? Cô quay qua chào ông Khôi. - Chào dượng. Mọi người ngồi chung quanh bàn. im lặng, không ai mở lời trước. Cuối cùng Hoài Giang lên tiếng,anh nhìn ông Khôi. - Vợ con gọi dượng bằng dượng, con cũng xin gọi như vậy, dượng cho phép chứ? - Cái gì? Anh cưới con nhỏ này à? Trời ơi, tôi có nằm chiêm bao không? Tú Vân bật kêu lên sống sượng. Ông Khôi khoát tay hình như bảo cô im, rồi trầm giọng: - Con muốn gọi là ba hay dượng cũng vậy thôi. Trong thâm tâm con. Tình cảm thế nào thì biểu hiện thứ ấy. Có điều là dượng không ngờ hai đứa thành vợ chồng. Dượng ngạc nhiên lắm. Tú Vân nhìn theo Khoa thật nhanh như dò xét rồi nhìn Đan Thụy không chớp. Vẻ thanh mảnh quí phái của Đan Thụy như bóp nát trái tim Vân. Đan Thụy vẫn giữ được vóc dáng thời con gái. Thời gian chỉ làm đẹp đó trở nên chính chắn, mặn mà. Còn cô bây giờ trở thành chiếc bóng ngày xưa. Còn lại phụ nữ mập mạp, dễ cáu gắt và sống một cuộc sống đầy bất hạnh. Tự nhiên cô muốn nổi giận muốn trút lên đầu Khoa cơn thịnh nộ ầm ỉ trong lòng. Cô biết Khoa đang đau đớn. Điều đó làm cô phát hoá lên trong cơn ghen tuông ngùng ngụt Đan Thụy ngồi cạnh Giang, hai tay dặt hờ trên chân. Nhìn họ thật đẹp đôi, thật gợi hình ảnh lãng mạn. Cô không nói gì, chỉ nhìn Hoài Giang và nghe anh nói. Giang nhìn mọi người một cái từ tốn: - Hôm nay tôi đến đây để nói với gia đình một chuyến dù chuyện xảy ra đã lâu, nhưng tôi tin ai cũng nhớ. Nhất là dượng Khôi. Ông chặn lại: - Con muốn nhác lại chuyện vàng bạc phải không? Thôi bỏ đi, dượng quên lâu rồi. - Không, con không thể bỏ qua như vậy. Lúc đó con bảo chỉ mượn tạm và nhất định phải trả. Số vàng đó không phải của con, con giữ làm gì, cái gì của người khác mình không nên có ý nghĩ tranh đoạt. Anh chợt quay qua Tú Vân: - Tôi nói có đúng không, cô em gái? Tú Vân nhợt nhạt ngó chỗ khác: - Chuyện đó của anh và ba, tôi đâu biết gì mà xen vô. - Phải không? Hoài Giang hỏi lại một cách chế giễu: Tú Vân ngó chỗ khác, như không nhận ra thâm ý của anh. Cô lại liếc qua Khoa, mắt long lên căm tức. Nãy giờ Khoa không hay mình đang nhìn Đan Thụy chăm chăm đến nổi cô lúng túng nhìn chỗ khác. Hoài Giang thấy hết, nhưng không nói gì,anh nhìn Khoa thông cảm hơn là mai mỉa chỉ tập trung câu chuyện của Tú Vân. Anh hỏi thẳng kiên quyết, không để cô lãng tránh: - Bây giờ anh em mình giải quyết chuyện của Đan Thụy, anh thấy cô nên trả lại những thứ lẻ ra là của cổ. Cô thấy thế nào? Tú Vân không phải vừa, cô nhướng mắt lên: - Những thứ lẻ ra của Đan Thụy à? Cái gì vậy? Cô quay qua Khoa: - Là anh hả anh Khoa? Trước đây anh là của nó đó đấy. Chồng nó đòi tôi trả anh lại cho nó kìa, anh chịu không? Khoa lầm lì: - Cô nói năng gì lộn xộn vậy? - Đừng có làm bộ không hiểu, đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ cái gì? Cô nghiếng răng: - Tiếc lắm phải không, bây giờ gặp lại rồi đó, tìm cách sum hợp đi Khoa nạt ngang: - Cô im miệng đi, đừng có ăn nói khó nghe như vậy. Đan Thụy nhìn ông Khôi, chờ thái độ của ông. Nhưng hình như quá quen với cảnh gây gỗ như vậy, ông thản nhiên như người đứng ngoài cuộc. Cuối cùng Hoài Giang lên tiếng: - Chuyện tư của vợ chồng cô có lẻ hai người nên giải quyết riêng. Bây giờ chúng ta bàn chuyện đất đai của Đan Thụy nhé. - Đất đai gì, tôi không biết. - Cô biết rõ đấy. Thậm chí mỗi năm cô thu nhập bao nhiêu từ nguồn lợi đó, chỉ có cô là người rõ hơn hết. Tú Vân ngoan cố: - Anh nói cái gì vậy? Tự nhiên hai vợ chồng mấy người đến kiếm chuyện với tôi. Mấy người ngồi đó đi, tôi không tiếp đâu. Cô đứng dậy bỏ đi, Hoài Giang điềm nhiên: - Nếu cô ngoan cố, thì tôi chính là người thưa cô ra tòa đó cô em gái thân mến của tôi a. Câu nói làm Tú Vân sửng lại, ngồi phịch xuống rồi cười khẩy: - Anh dọa tôi ra toà hả? Thật là khôi hài, ba nghe chưa ba, ông anh khác mẹ của con đòi thưa em gái mình đó. Đúng là một ông anh có lương tâm mà. Giang nhếnh miệng ; - Lương tâm của tôi đặt vào Đan Thụy và tôi bảo vệ vợ tôi. Ý thích và tình cảm mới quan trọng với tôi. Còn mọi người nghĩ ra sao thì tùy. Tôi không quan tâm tới. Câu nói làm Tú Vân tức nghẹn. Hận đời, đúng hơn là hận Khoa. Cô lại nghiến răng: - Nghe người ta nói chưa. Chồng người ta cưng vợ vậy đó, còn anh thì sao? Anh đối với vợ con như kẻ thù? chỉ giỏi mơ tưởng vợ người khác. Tôi chưa thấy thằng chồng nào khốn nạn hơn anh. Khoa lạnh lùng: - Nếu cô còn một chút tự trọng thì cô im miệng đi. Càng nói càng làm người ta ghê tởm. Tú Vân nhảy chồm tới, hét lên: - Cái gì, anh ghê tôi hả? Phải rồi, bây giờ tôi đâu còn đẹp như người ta, bây giờ anh cũng giàu rồi đâu cần tiền của tôi nữa, đồ vô ơn. Khoa quắt mắt nhìn Tú Vân. Định đứng dậy, nhưng Hoài Giang đã lên tiếng. Anh cười cười: - Tú Vân này, hình như cô muốn đem chồng cô ra làm lá chắn để tránh cuộc nói chuyện này phải không? Chúng tôi ít thời gian lắm, không thể ở đây lâu để chứng kiến quí vị đấu khẩu đâu. Thế nào anh Khoa, anh có thể khuyên vợ mình biết điều một chút hay không. Khoa nhìn Tú Vân bằng nửa con mắt: - Chuyện này tôi nói với cô lâu rồi, nếu cô còn tự trọng thì hãy trả cho người ta đi. Thấy Tú Vân định hả miệng quát tháo, Khoa giơ tay ngăn lại: - Tôi biết cô định nói gì rồi, cô muốn tôi học cách người khác bênh vợ mình chớ gì. Xin lỗi, tôi chưa mất hết nhân tính bên vợ kiểu đó đâu. Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi, Tú Vân nhìn theo một cách hậm hực, rồi quay lại Đan Thụy: - Tao biết mày thù tao lắm. Mấy năm nay mày chỉ chờ cơ hội này thôi chứ gì. Thì đó, nhìn đi, gia đình tao lục đục vậy đó. Hả hê lắm phải không? Đan Thụy không trả lời, chỉ Hoài Giang ra hiệu muốn về. Hoài Giang vỗ nhẹ tay cô rồi nheo mắt nhìn Tú Vân. - Rõ ràng là cô kiếm chuyện để tránh đề cập chuyện tôi muốn nói. Nhưng cô nên nhớ, tôi chứ không phải Đan Thụy mà bỏ qua đâu. Anh đặt hộp nữ trang lên bàn, rồi nghiêm nghị: - Ngày mai luật sư của tôi sẽ làm việc với cô. Tôi có đầy đủ bằng chứng và giấy tờ, cô không trốn được đâu. Suy nghĩ đi. Anh kéo Đan Thụy đứng dậy. Cả hai kiếu từ ra về đê? mặc Tú Vân và ông Khôn ngồi lặng ở salon. Không ai thấy Khoa đứng trên balcon nhìn xuống vẻ mặt buồn xa vắng. Anh nhìn Đan Thụy đi bên Hoài Giang ra xe. Hình ảnh yêu thương của cô làm lòng anh nao nao. Như cảm nhận cái nhìn của anh, cô ngước lên, rồi đi nép vào Hoài Giang. Cô đi rồi mà Khoa vẫn đứng lặng yên với nổi buồn triền miên sâu thẳm. Đó là hậu quả mà anh phải chấp nhận vì sự nông cạn của mình.
Hết