Phải làm gì đây?

    
uan hệ đồng tính là một quan hệ không chỉ diễn ra với hai người đồng tính độc thân. Không ít người đã có gia đình nhưng vẫn duy trì những quan hệ với người đồng tính khác. Bi kịch xảy ra không phải là hiếm. Câu chuyện của P được kể sau đây không chỉ nhấn mạnh về điều này mà còn là một nhắc nhở để chúng ta suy nghĩ. Sự lén lút che đậy bao giờ cũng sẽ lộ ra. Vấn đề là thời gian nhanh hay chậm mà thôi.
Tôi và Vinh yêu nhau từ dạo tôi còn là một kế toán viên mới vào công tác tại xí nghiệp chế biến xuất khẩu cao su này. Dù Vinh đã có vợ, nhưng điều đó chẳng ngăn cản được tình yêu tôi và Vinh đã giành cho nhau. Tôi biết Vinh lấy vợ chỉ vì xã hội và vì những dàn xếp. Nhìn bên ngoài Vinh rất cứng rắn nhưng thực tế Vinh là con người rất dễ tổn thương. Vinh và vợ hiện nay chỉ sống vì nghĩa khi hai đứa con của họ còn quá nhỏ. Nhất là Vinh không thể bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Vinh sẽ mất sạch tất cả, mất con cái và sự nghiệp.
Thường thì chúng tôi có những lần hò hẹn riêng tư rất kín đáo. Vinh cần phải giữ thể diện của mình. Vinh dù sao cũng là phó giám đốc, quan hệ giữa tôi và Vinh tại cơ quan vì thế phải được coi là một quan hệ rất bình thường. Cả hai chúng tôi đều hết sức cảnh giác. Dù gì Vinh cũng là phó giám đốc chuyên môn còn tôi là kế toán trưởng, sơ sểnh là địa vị của chúng tôi tại cơ quan sẽ tiêu tan thành mây khói.
Tết về. Cơ quan tổ chức ăn liên hoan. Mọi người đều có thưởng vì công ty làm ăn rất phát đạt. Hai trăm phần trăm vượt kế hoạch đề ra vì thời tiết thuận lợi và giá cao su trên thị trường quốc tế tăng vọt. áp Tết, không ai muốn ở lại lâu mà thường muốn về sớm để kịp sắm sửa vào giờ chót. Tôi sắp phải về quê ăn Tết nên Vinh muốn nấn ná được ở lại bên cạnh tôi thêm một lần nữa. Qua tín hiệu mắt, chúng tôi ấn định khi người cuối cùng rời khỏi cơ quan, tôi và Vinh sẽ gặp nhau tại văn phòng của Vinh.
Thương Vinh thật sự, dù tôi đã định bụng ra vềe (và sẽ nhắn tin xin lỗi sau) nhưng cuối cùng tôi ở lại. Khi tôi biết cả cơ quan thật sự chỉ còn lại hai người, tôi nhanh chóng đi vào văn phòng làm việc của Vinh. Quá lạc quan và tin chắc mọi sự an toàn, Vinh quên hết tất cả, tự mình thoát y và giúp tôi cởi bỏ những nút áo. Rồi chúng tôi cả hai cùng hăm hở, yêu thương ân ái nhau ngay tại bàn làm việc của Vinh...
Thật là ngày giờ định mệnh, một nữ nhân viên của bộ phận xuất kho (vốn đang bị điều tra số hàng thất thoát gồm hai tấn cao su loại một). Qua một góc xiên của cửa sổ nhìn xuống cầu thang, cô ta nhìn thấy tôi và Vinh đang ân ái. Không bỏ lỡ cơ hội, cô nhân viên thủ kho này liền đưa máy di động có chức năng chụp hình và chụp hơn một chụp kiểu ảnh. Xa gần, nhỏ to đủ cả. Chụp hình xong, cô ta liền gõ cửa khi tôi và Vinh cuống cuồng mặc quần áo.
- Tôi đã biết được quan hệ của hai người và đề nghị được thương lượng – Cô ta lạnh lùng nói.
Mục đích cuối cùng được thảo luận nhanh chóng. Vinh sẽ lấy sim máy chụp ảnh và tôi phải viết hoá đơn xuất hai tấn cao su. Người phụ nữ nọ ra về vẻ mặt đắc thắng, bỏ lại tôi và Vinh bàng hoàng tê tái.
Sau vụ ấy. Tôi đau khổ lắm. Tôi phải làm gì đây? Tôi là người đàn ông chưa có vợ (ít nhất thực tế là như thế). Còn Vinh có vợ và có con. Vinh không thể mất tất cả những gì Vinh đang có. Nghĩ thế, tôi quyết định viết đơn xin nghỉ việc. Dù sao tình yêu mà tôi giành cho Vinh là tình yêu thật sự. Tôi nghĩ, đã là tình yêu chân chính, tôi sẽ không thể ích kỷ với tương lai và hạnh phúc của Vinh được.
Đấy là lý do cơ quan nhận được đơn xin nghỉ việc của tôi. Khi bước ra khỏi khuôn viên cơ quan, tôi đi ngang qua văn phòng của Vinh và nhìn vào đó một lần cuối. Rồi Vinh sẽ hiểu rằng tôi đã âm thầm lặng lẽ rút lui để bảo vệ hạnh phúc cho anh. Sau lưng tôi có tiếng ai đó xì xào:
- Vừa được đề bạt lên chức kế toán trưởng có hai tháng đã xin nghỉ việc. Đúng là tay này dở hơi.
 
Ngõ cụt
TL là một phó giám đốc một công ty TNHH chuyên giao dịch mua bán những mặt hàng công nghiệp. Tình hình làm ăn của TL càng lúc càng gặp nhiều khó khăn. Anh là con của một cán bộ cao cấp, cháu của Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Một tương lai sáng rực nếu như anh không phải là một thanh niên đồng tính. Giờ thì TL chống lại cả gia đình và hoàn toàn bị gia đình cô lập. Cuộc đời là như thế. Bao giờ cũng có những bi kịch để chúng ta nhìn vào và nhận ra những cung bậc cảm xúc đôi khi vượt qua những khả năng quyết định cá nhân của chúng ta. Câu chuyện của TL đã giúp chúng ta suy nghĩ về điều đó.
Nhìn từ bên ngoài thì ai cũng bảo tôi sẽ lọt vào mắt xanh của khá nhiều những cô gái có nhan sắc và có điều kiện kinh tế. Bạn bè của mẹ tôi, toàn là người có của và có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Tất cả những người đàn bà ấy thường nhìn tôi bằng một ánh mắt thèm thuồng lộ liễu ra mặt. Văn bằng Thạc sĩ kinh tế tốt nghiệp ở Singapore, cháu ruột của thứ trưởng Bộ Giáo dục, nhà có hai ông anh là tiến sĩ đang dạy đại học. Gả con gái họ cho tôi là mơ ước của những bà mẹ biết nhìn xa trông rộng.
- Bác Xuân có cái Nhị là diễn viên múa đấy. Mày có ưng không? – Nhị là một cô gái không chỉ đoạt giải thưởng về múa mà còn là một người mẫu có hình in trên những trang bìa của các tạp chí thời trang rất hot nhất. Giá cát-xê cao lắm. Tôi chỉ lắc đầu cười: mẹ, con còn trẻ lắm.
- Hay là cái Thanh, con ông bác sĩ Vang, nhà có hai thẩm mỹ viện. Mày nghĩ thế nào thì nghĩ. Con bé này có vẻ thích mày lắm, nhưng nếu ăn mặc và make-up đúng mức, cô bé có thể sẽ khiến cho một buổi liên hoan phải nín thở khi cô bước ngang qua. Tôi chỉ cười nhạt: Mẹ cứ lo là con trai của mẹ sẽ ế vợ không bằng.
- Chẳng ai dại như mày. Cái Phương là dân địa ốc. Bất động sản đấy. Mày không thể đào đâu ra những người như thế đâu, con ạ. – Mẹ tôi nói quả không ngoa chút nào. Phương có nhiều nhà cho thuê, có chân trong hội đồng quản trị một công ty bất động sản lớn. Phương là người mà bao nhiêu kẻ đường hoàng bề thế hơn tôi sẽ sẵn sàng lao vào cuộc. Với tôi, Phương chỉ là một cá nhân thành đạt và giỏi giang. Còn chuyện hôn nhân, cô ấy chẳng gây cho tôi bất cứ một ấn tượng nào. Tôi bá cổ mẹ: Mẹ cứ lo. Con qua năm sẽ lấy vợ. Không việc gì mà mẹ cứ phải bấn lên như thế.
Kỳ tình lý do khiến tôi không hề rung cảm đối với những người đẹp như Nhị, Thanh, hay Phương này là vi tôi chỉ là một anh chàng đồng tính. Với tôi thì Nguyễn Đạt, một sinh viên nghèo, nhà từ một tỉnh miền Tây thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, người mỗi sáng vẫn lên giảng đường, tối về phải chạy bàn cho một quán cơm ở Hồ Kỳ Hoà mà tôi vô tình quen được mới thật sự là người khiến cho tim tôi rung động.
Tôi và Đạt yêu nhau. Chẳng hiểu sao Đạt nhận ra tôi là người đồng tính ngay sau vài lần tôi ghé quán ăn cơm. Đạt không điển trai lắm nhưng có một nét hấp dẫn đặc biệt. Đạt giúi vào tay tôi một mảnh giấy có địa chỉ email của Đạt. Kết quả là chúng tôi bị cuốn vào cơn lốc yêu đương như một định mệnh được sắp đặt từ tiền kiếp.
Đạt chẳng mong đợi gì nhiều nơi quan hệ của chúng tôi. Trong ánh mắt của Đạt, tôi không nhận ra bất cứ một ý đồ lợi dụng nào. Có lúc Đạt cương quyết trả tiền phòng trọ dù tôi biết Đạt không thong thả về mặt tài chánh. Để Đạt trả tiền, trong bụng tôi rất xót. Thú thật, tôi chỉ muốn làm tất cả mọi điều cho Đạt.
Tương lai của tôi sẽ đi về đâu nếu cứ kéo dài mãi quan hệ với Đạt? Tất cả chỉ là một ngõ cụt. Đạt ơi! Chúng ta rồi sẽ đi về đâu, hả em? Tôi muốn thở than với Đạt như thế. Nhưng mỗi lần bên nhau, ý định sẽ chia tay của tôi chỉ yếu đuối như vài đụn cát, sẵn sàng tan rã thật nhanh khi tình yêu của Đạt như những ngọn sóng triều ồ ạt phủ, tới tấp, đổ mạnh xuống cuộc đời yếu đuối của tôi.
 
Đừng ăn cắp ước mơ của nhau
Ch là một thợ nấu bếp. Anh là một người đồng tính từ khi anh biết thế là rung động. CH đã trải qua những giây phút dằn vặt khi anh biết mình đang ăn cắp hạnh phúc của người khác. Nhưng sau đó CH đã mạnh dạn làm một điều mà bất cứ ai có lòng tự trọng sẽ làm. Câu chuyện của CH rất đáng được học tập, suy nghĩ.
Người ta nói nhiều về giới đồng tính luyến ái và những nhận xét thường chẳng tích cực chút nào. Tôi chẳng hiểu sao đã biết mình đang lội ngược dòng nước nhưng vẫn không thể cưỡng lại được. Tôi vượt qua tất cả những rào cản của cuộc đời để đến với Ân sau 10 năm cố tình che giấu thân phận đồng tính của mình. Đáng lẽ đây là chuyện cá nhân của hai chúng tôi, đằng này... Trời ạ... Ân đã có đám hỏi với một cô gái khác tên Lan.
Các chương trình của hôn lễ như chụp hình, quay phim, văn nghệ, may áo cưới, đặt tiệc ở nhà hàng... tất cả vẫn đang được tiến hành. Quán tính của đám cưới như một quả lắc đang hồi vung mạnh nhất. Ân không giấu tôi những chuyện ấy. Cậu ta nói đấy là mong ước của cha mẹ. Ân chỉ hay buồn và có lúc cậu ta định thú nhận:
- Em biết mình đang ăn cắp mơ ước của Lan.
Tôi đã gặp Lan. Một cô giáo dạy tiểu học, nhà có một cửa hiệu thuốc tây trên đường Lê Văn Sĩ do bà chị đã lỡ thời là dược sĩ đứng bán. Lan hiền hành chân chất, cô bé hồn nhiên và trong sáng, tuyệt nhiên tin rằng tôi là người anh tinh thần thân cận nhất của Ân. Lan bao giờ cũng nhắc:
- Đám cưới tụi em, anh CH làm phụ rể, phải uống rượu mừng thaycho anh Ân đó!
Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của cô gái, lòng tôi như thắt lại. Ân thì cũng chẳng khá hơn chút nào. Tự trong thâm tâm, cả hai người chúng tôi đang ăn cắp mơ ước hiền hoà của một cô gái chỉ biết nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Tội nghiệp cả ba chúng tôi. Điều dằn vặt nhất là ý thức được rằng mình đang biển thủ ước mơ của người khác.
Tôi yếu đuối quá. ích kỷ thì đúng hơn. Tôi không thể mất Ân được. Hình như bao nhiêu phiền muộn trong cuộc đời của hai đứa, khi gần nhau, cả tôi và Ân đều cảm thấy quên đi tất cả. Khi hơi ấm lan toả vào nhau, tôi và Ân chỉ còn biết thế giới tình yêu của chúng tôi tồn tại với hai quả tim đang cùng đập chung một nhịp. Một lâu đài của sự đánh lừa tàn nhẫn được sơn bằng thứ gam màu yêu thương mù quáng. Đã nhiều lần tôi không thể vượt qua được cám dỗ, thật sự hy vọng rằng sau này Ân lấy Lan xong, chúng tôi sẽ chỉ lén lút gặp nhau thôi.
Lan trong khi đó vẫn đơn sơ thuần khiết. Chúng tôi cũng chẳng cố tình làm cho Lan đau khổ. Trong mắt xích của trò đùa số phận, cả ba chúng tôi đều là nạn nhân của một sự sắp đặt trớ trêu trơ trẽn nhất. Tại sao tôi và Ân không đủ can đảm để nói với Lan rằng giữa biển đời mênh mông ấy, Lan sẽ tìm được một người yêu thương Lan thật sự. Tại sao chúng tôi không đủ can đảm để nói ra quan hệ tình cảm sự thật của mình.
Đám cưới càng xích gần đến ngày đã được ấn định. Ân vẫn không nói gì. Tôi đã nhận được thiệp cưới nhưng chẳng biết phải làm gì nữa. Phải làm gì bây giờ? Đâu là đúng? Đâu là sai? Ân ơi? Lan ơi? Chả lẽ tôi là người không thể có bất cứ một quyết định ảnh hưởng nào hay sao? Cuối cùng tôi quyết định...
... Ân nhập viện...
Tội nghiệp. Cậu ấy uống nửa chai thuốc cảm của Mỹ, hơn hai trăm viên, nhưng được cứu kịp thời. Lý do là vì tôi đã lén Ân, thu hết can đảm để thú thật với Lan rằng tôi sẽ tự nguyện rút lui. Ân biết tin, giận tôi thì ít mà sợ mất tôi thì nhiều. Cu cậu trong một phút bốc đồng đã quyết định thoát khỏi nghịch cảnh bằng hơn 200 viên thuốc cảm.
Thật bất ngờ, Lan tuy có sốc nhưng nhanh chóng thông cảm cho hai chúng tôi. Cầm tay tôi, Lan nói, khuôn mặt cô đầy nước mắt cảm động.
- Đừng bỏ anh Ân. Em mới nên là người ra đi. Cảm ơn anh đã cứu hạnh phúc cuộc đời của em. Cảm ơn anh đã làm một điều đúng đắn mà ít người có can đảm làm. Cảm ơn anh đã cho ba người chúng ta một cơ hội không là nạn nhân của một sự đánh lừa bất đắc dĩ.
Tôi và Ân hiện giờ vẫn sống bên nhau. Bây giờ, cả hai chúng tôi mới thật sự có hạnh phúc. Một hạnh phúc có được mà không phải ăn cắp bất cứ ước mơ nào của người khác. Còn Lan, cô ấy đã có chồng, sống rất hạnh phúc.