Dịch giả: Nguyễn thị Thuý Ngọc
Chương 24
Em mong anh vui vẻ

     gụy Trích Tiên bị ốm phải nhập viện. Cô đánh cược với chính mình: “Tất cả mọi thứ của Tô Thích, Trâu Tướng Quân đều sẽ chiếm đoạt lại”.
 Để lại bắt đầu thu hút sự chú ý của Trâu Tướng Quân, cô chọn cách ở bên Tô Thích. Cách nghĩ này mặc dù có phần ấu trĩ, đáng cười nhưng đó là biện pháp duy nhất mà Ngụy Trích Tiên thể hiện tình yêu với Trâu Tướng Quân trong bước đường cùng.
 Tấm thẻ bài duy nhất mà hiện giờ cô có được chính là tình yêu của Tô Thích, thứ mà cô đã từng không màng tới. Nhưng cú điện thoại mang ý nghĩa “mong được người yêu cũ chúc phúc” của cô đã gọi đi rồi mà Trâu Tướng Quân chẳng có phản ứng gì. Điều này khiến cô vô cùng tức giận nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Tô Thích gọi vào di động của Ngụy Nhất, không liên lạc được, thầm nhủ chắc cô ấy đã cố ý thay số điện thoại, không muốn gặp mình nữa nên anh cũng buồn rầu một lát rồi thôi.
Tô Thích nhận được điện thoại của Trâu Tướng Quân, đôi phương hỏi thẳng: “Ngụy Nhất đang ở đâu?”.
Tô Thích vô cùng ngạc nhiên, trả lời không biết rồi hỏi lại, “Ngụy Nhất đã xảy ra chuyện gì sao?”.
Trâu Tướng Quân không nói thêm lời nào, cúp máy luôn. Tô Thích nghĩ ngay tới chuyện Ngụy Nhất đã bị mất tích, anh gọi điện tới phòng của Ngụy Nhất, rồi lại hỏi người nhà họ Ngụy, câu trả lời đều giống nhau: “Nhất Nhất? Nửa tháng nay đã không thấy đâu rồi”.
Trong thoáng chốc, khuôn mặt của Tô Thích không còn chút thần sắc.
Tô Thích cố gắng trấn tĩnh tâm trạng đang rối bời của mình, suy nghĩ một lát, bèn lái xe lao về hướng khu chung cư Xuân Thành.
Cô bé đó quả nhiên đang ở đây! Vừa mở cửa, một mùi thịt thơm xộc thẳng vào mũi. Trái tim đang treo lơ lửng của Tô Thích tạm thời quay về vị trí cũ, anh bước vào nhà.
Trời mùa hè thường tối muộn, đã sáu giờ chiều vẫn còn ánh nắng, từng chùm từng sợi nhạt nhòa chiếu xiên vào phòng khách, kéo bóng của bàn ghế đổ đạc trong nhà ra dài hơn
Cặp sách của Ngụy Nhất được để ở ghế sô pha. Trên bàn ăn đã đặt sẵn hai đĩa thức ăn nóng hổi – sườn chua ngọt vàng rộm và rau cải thảo xào xanh rờn. Hai bộ bát đũa đúng vị trí mà thường ngày cả hai thích ngồi, ở góc bàn ăn có đặt một quyển sách, chiếc bút nằm lăn lóc ngay bên cạnh. Cửa phòng bếp từ từ mở ra, thấy ngay khuôn mặt rầu rí của Ngụy Nhất
“Á! Anh!”
Ngụy Nhất không ngờ Tô Thích lại xuất hiện như từ trên trời rơi xuống như vậy, kinh ngạc mừng vui đan xen, đĩa thức ăn trên tay khẽ nghiêng, nước sốt nóng rớt xuông mu bàn tay bỏng rát. Ngụy Nhất đau tới nỗi lạc cả giọng, méo cả miệng nhưng vẫn không buông tay, cố chịu đau bước nhanh tới bàn ăn rồi mới buông đĩa xuống.
“Anh… anh về rồi… cơm vừa nấu xong! Có thể ăn được rồi”, Ngụy Nhất nhìn Tô Thích, cảm giác rất vui mừng nhưng lại thêm chút dè dặt.
“Mấy ngày vừa qua em đã đi đâu?”, Tô Thích nghĩ tới Ngụy Trích Tiên, nghĩ tới lời hứa của mình với cô ấy, cô gắng kiềm chế khát vọng được ôm cô bé này vào lòng, tâm hồn anh rắn rỏi hơn, nói với một khuôn mặt không chút biểu cảm.
“Em không đi đâu cả.”, Ngụy Nhất lí nhí, cúi đầu xuống, khẽ liếc trộm về phía anh.
“Tất cả mọi người trong nhà đều tìm em! Em biết không? Em thấy rất hứng thú khi khiến mọi người náo loạn hết lên sao? Em đã trưởng thành rồi, hành xử không thể tùy tiện như vậy
được!”
“Anh…”, Ngụy Nhất nhìn Tô Thích trong bộ dạng thật đáng thương, lúng túng chùi chùi vết dầu mỡ trên mu bàn tay vào tạp dề một cách vô thức.
“Lẽ nào em không biết rằng mọi người sẽ đi tìm em và rất lo lắng khi không tìm thấy?”, Tô Thích cao giọng hỏi.
“Sẽ chẳng có ai tìm em. Nếu anh không tìm… sẽ chẳng có ai tìm đâu…”, Ngụy Nhất cúi gằm mặt xuống, một giọt nước mắt theo đó rớt theo, nhỏ xuống sàn gỗ.
Tô Thích thấy đau lòng, ngữ khí cũng dịu đi vài phần nhưng vẫn rất nghiêm nghị: “Nói bậy! Mọi người đều rất quan tâm tới em! Em lại tự cho mình là đúng, trốn ở bên ngoài vài ngày với mong muốn gì hả?”.
“Em không ở ngoài, em luôn ở trong nhà mà”, Ngụy Nhất khe khẽ nói.
Tô Thích không nói được câu gì nữa.
Cô ây nói mình chỉ ở nhà, chính là nhà mà anh đã mua cho, ngôi nhà đã từng là của chung hai người…
Quả nhiên cô ấy đang ở nhà, đang đợi anh, giống như thường ngày, làm bài tập, nấu cơm, đợi anh về ăn cơm, nếu anh không về nhất định sẽ gọi điện báo trước, nếu anh không gọi điện, cô ấy sẽ cứ ngồi chờ. Không biết cô ấy sẽ ngồi đợi đến mấy giờ đêm nữa. Người không về nhà chính là anh.
Nhưng cô không hiểu rằng, tuy căn hộ ở chung cư Xuân Thành vẫn còn nhưng nhà thì không tồn tại nữa.
Cũng có thể cô đã hiểu, chỉ là không muốn tính lại, vẫn muốn vờ như không biết.
“Em biết anh sẽ đến?”, Tô Thích lạc giọng hỏi.
Ngụy Nhất lắc đầu, dùng tay lau nước mắt, bỗng nhiên thần thái tươi tỉnh hẳn lên: “Anh, mau rửa tay rồi ăn cơm đi! Em hầm món canh xương với củ cải, món mà anh thích nhất đây!”.
“Vậy… ngày nào em cũng nấu cơm?” Ngày nào cũng nấu những món ăn như thường ngày hai người vẫn ăn rồi đợi anh về?
Tô Thích không dám tưởng tượng, một cô gái mới mười tám tuổi đầu lại có thể ngây ngô sống trong chờ đợi suốt nửa tháng đợi với cảnh vật còn đây mà người thì ở nơi nào như thế.
Ngụy Nhất dường như không nghe thấy, khuôn mặt rạng rỡ chạy tới chạy lui vào bếp, múc canh bê ra ngoài, không đợi Tô Thích có cơ hội mở miệng, lại vội vàng chui vào bếp, miệng liên tục nói: “Đợi một lát, em thái ít hành hoa rắc lên trên bát canh là có thể ăn được rồi..”.
Bóng dáng nhỏ bé bận rộn của cô thật giống thường ngày.
Không, còn bận hơn thường ngày, bận đến nỗi không còn thời gi­an để ý tới Tô Thích, bận đến nỗi không nhìn thấy ánh mắt đầy thương xót và không kịp nghe những lời hỏi han của anh.
Trong lòng cô hiểu rất rõ nhưng lại cố ra vẻ chưa hề xảy ra chuyện gì, chỉ sợ làm kinh động giấc mơ này. Hình như cô nhất định cho rằng, chỉ cần không muốn thì mãi mãi sẽ không tỉnh giấc.
Hai người ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm, vẫn hương vị quen thuộc, người cũng quen thuộc nhưng Tô Thích lại không dám ngẩng đầu, khống dám đối diện vói đôi mắt trong sáng kia.
“Anh, cơm có ngon không?”
“Ngon. Cơm cô bé nấu đều rất ngon”, Tô Thích thành thật trả lời.
“Ha ha”, Ngụy Nhất cười một cách ngây ngô, khuôn mặt hạnh phúc, “Anh, dạo này anh không về nhà…”
Tô Thích sững người, Ngụy Nhất lập tức cười nói: “Nhiều việc quá phải không? Các vụ kiện tụng cứ liên miên không dứt sao?”.
Tô Thích đau lòng, càng ngày càng cảm thấy không thể đối diện với cô. Chính anh cũng từng muốn kéo dài sự hòa hợp của ngôi nhà này biết bao…
Tô Thích chuyển sang chủ đề khác, cố ý nói thật nhanh “Em cần phải đến lớp, ở nhà tự học không tốt bằng nghe thầy cô giảng đâu”
Ngụy Nhất trầm ngâm hồi lâu, hỏi lại: “Anh, mai anh có về ăn cơm không?”.
“Cô bé! Không được bỏ học!”
“Anh, mai làm món mới nhé, em mới học được đấy!”
“Cô bé!”
Hai người ai nói chuyện của người nấy, tiếng gọi không lạnh lùng không nồng nhiệt cuối cùng của Tô Thích vừa thốt lên, khóe mắt của Ngụy Nhất đã đỏ hoe.
Tô Thích thở dài một tiếng, đành trả lời câu hỏi của cô: “Mai anh không về, sau này sẽ rất bận… anh có thể sẽ rất ít về. Em đừng đợi anh…”, nói đến câu cuối cùng, lồng ngực anh bị nỗi buồn bực lấp đầy.
“Thế còn cuối tuần?”, Ngụy Nhất hỏi.
“Cũng rất bận”
“Còn buối tối, cả sáng sớm nữa?”
“Cô bé, anh rất mệt”, Tô Thích nói.
Anh thật sự thấy mệt mỏi nhưng không phải là do công việc. Công việc, dù có phiền phức đến mấy thì cũng cố lúc giải quyết được. Còn với Ngụy Nhất bây giờ, lại chuyện trái tim gần trong gang tấc nhưng người lại xa tận chân trời. Vậy nên anh rất mệt mỏi.
“Ờ! Vậy, mệt thì đừng đến nữa! Lái xe buổi tối mà mệt như vậy sẽ không tốt, ban ngày bận rồi, buổi tối cũng không cần đến…”, lời nói của Ngụy Nhất chẳng còn trình tự gì nữa, mắt đã đẫm lệ, cô cố gắng kiềm chế,  “Đợi… đợi đến khi nào rảnh rỗi thì về nhà… em sẽ đến trường học, em cũng sẽ vẫn ở đây…”, Ngụy Nhất nói, khóe mắt đã không giữ nổi những giọt nước mắt nữa rồi, sợ Tô Thích nhìn thấy, cô vội cúi gằm mặt xuống, chọc chọc đôi đũa vào bát cơm trắng, sau đó những giọt nước mắt thành hàng nuối đuôi nhau rơi vào bát.
Tô Thích nhìn Ngụy Nhất, cô ấy cũng giống với những cô bé mười tám tuổi khác, buộc tóc đuôi gà, thích ăn đồ ngọt, nhút nhát, tính tình đơn giản, mỗi khi lo sợ thì dè dặt, mũi và miệng đều làm vài động tác nho nhỏ. Tất cả đều hết sức bình thường, như một hạt cát trong biển cả. Nhưng cô lại là một cô gái duy nhất gửi gắm toàn bộ tâm hồn và con người cho anh. Lại nghĩ tới Ngụy Trích Tiên, quân tử đã hứa, đâu dễ nuốt lời, anh bèn an ủi bản thân: Ngụy Nhất còn nhỏ, đang trong độ tuổi thanh xuân, sau này sẽ gặp người đàn ông yêu cô ấy hơn nữa.
Tô Thích không thể giả bộ mạnh mẽ hơn được, anh buông đũa xuống, lạc giọng nói: “Anh ăn no rồi, cô bé, anh đi đây”.
“Đi luôn sao?”, Ngụy Nhất dường như đã định thần lại, vội vàng đứng lên, “Anh còn chưa ăn mà”.
“Không đói”, Tô Thích quay người, không muốn nhìn khuôn mặt khiến anh phải đau lòng thêm nữa, cứ thế đi thẳng ra phía cửa.
“Anh… quần áo…”, Ngụy Nhất vội đuổi theo, giơ chiếc áo khoác anh vừa cởi ra lên trước mặt, hành động vẫn giống như trước đây.
Hồi đó, mỗi lần anh có việc phải ra ngoài, cả hai đều lưu luyến không rời, nhưng vì công việc, không đi không được. Ngụy Nhất cũng cầm quần áo cho anh, nhanh nhẹn như một chú thỏ, sau đó anh sẽ yêu chiều xoa xoa đầu cô, nói buổi tối nhớ đợi điện thoại của anh. Tất cả những điều đó, từ nay về sau sẽ không xuất hiện nữa.
Tô Thích đón lấy chiếc áo khoác, quay lưng về phía Ngụy Nhất để xỏ giày. Anh biết, Ngụy Nhất đang đứng sau, anh thậm chí còn có thể tưởng tượng được khuôn mặt đầy vẻ đau khổ và thất vọng của cô. Anh cố làm ra vẻ thoải mái, nói: “Nếu thấy ở đây yên tĩnh, em có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng đừng làm nhiều món ăn như vậy… Trường học thì nhất định phải đến, thi thoảng về nhà thăm bố mẹ”.
“Anh, em sẽ nghe lời anh”, giọng nói của Ngụy Nhất nghẹn ngào, dường như phía sau nó còn ẩn giấu một câu nói nữa “Em sẽ nghe lời anh, liệu anh có thể không rời xa?”
Tô Thích đã xỏ giày xong, đứng thằng người, tay đặt vào nắm cửa, mãi mà không mở được. Nghĩ ngợi hồi lâu, giọng nói như vang vọng từ một nơi xa lắm: “Cô bé anh rất xin lỗi. Anh và Ngụy Trích Tiên đã quay về với nhau rồi…”.
Dừng lại một chút, anh lại nói: “Sau này, em hãy tự chăm sóc bản thân, em cũng lớn rồi, đừng làm gì tùy tiện, đừng dùng bản thân mình để trừng phạt người khác, như vậy sẽ khiến họ đau lòng… Sau này anh vẫn là anh của em, mãi mãi là như vậy, nếu em gặp khó khăn thì hãy nói vói anh, nếu giúp được, anh nhất định sẽ giúp”.
Giọng nói của Tô Thích vừa dừng lại căn phòng yên lặng tới nỗi chỉ cái kim rơi xuống đất cũng nghe được tiếng động, Ngụy Nhất ở phía sau đang lặng lẽ nghe. Cuối cùng, Tô Thích cứng rắn nói: “Sau này đừng đợi anh nữa. Nếu không có việc gì, buổi tối anh sẽ không gọi điện. Cô bé, em có thể mắng anh không có trách nhiệm..”.
Vẫn hoàn toàn yên lặng.
Tô Thích không yên tâm, quay người lại nhìn cô. Ngụy Nhất đang cúi đầu thật thấp, đứng yên không nhúc nhích, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô, một xoáy tóc thật đáng yêu.
“Cô bé, em có hiểu không?”, Tô Thích vẫn không đành lòng, bước lại gần nâng khuôn mặt cô lên, nước mắt cô đã giàn giụa.
Khuôn mặt nhỏ xinh ướt nhèm vì nước mắt, cặp đồng tử rệu rã phát ra những tia nhìn tuyệt vọng, cô đang cắn chặt môi để nó không phát ra bất cứ âm thanh nào
Tô Thích kinh ngạc, khẽ tách miệng cô ra, hét lên: “Cắn rách môi rồi! Mau mở miệng ra!”, anh đưa tay ghì mạnh cô vào lòng, lạc giọng, “Bé con, em làm vậy anh yên tâm sao được!”.
Ngụy Nhất từ từ ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt đẹp như ngọc của Tô Thích đầy vẻ đau khổ, đôi mày rậm nhíu lại, không khóa được nỗi đau thương, hố sâu ngăn cách dù có sâu đến mức nào cũng không thể sâu hơn nỗi đau khổ đó. Ngụy Nhất nghẹn ngào: “Anh, anh đừng quá đau lòng”.
Ngụy Nhất bỗng nhớ lại những lời mà Ngụy Trích Tiên đã nói, Tô Thích căn bản là không yêu cô, anh ấy chỉ thương hại cô mà thôi.
Đã không yêu, có ở bên nhau cũng không cảm thấy vui vẻ, nếu đã không vui vẻ, chi bằng để anh ấy thoải mái ra đi, đi tìm người có thể đem lại niềm vui cho anh ấy. Tô Thích đã yêu chị gái suốt mười năm, giờ họ đã được ở bên nhau, cô có lý do gì mà khóc chứ.
Ngụy Nhất gắng nở nụ cười, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc, cô cố làm ra vẻ thoải mái, vui vẻ nói: “Anh vẫn còn ở đây à? Anh xem, em vẫn gọi anh là anh mà, anh chỉ đi ra khỏi căn phòng này thôi, đi làm, đi thăm chị.. chẳng có gì thay đổi cả, anh đừng buồn nữa. Chỉ là anh trai cũng không có gì không tốt, sau này anh là anh rể của em rồi, la người thân, còn có thể gặp lại… em luôn coi anh là anh trai mà”.
Cô lau nước mắt, cười nói: “Anh, ăn thêm chút gì đi”.
“Không”, Tô Thích không thể chịu nổi vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ của cô, anh muốn đi ngay.
“Anh, đợi em, chúng mình cùng đi!”, Ngụy Nhất bật dậy, vội vàng rửa bát, thu dọn cặp sách, mặc áo khoác ngoài, xỏ giày. Tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, khi đứng trước mặt Tô Thích, tinh thần đã hoàn toàn hứng khởi, ngoài đôi mắt đỏ hoe ra, không thấy nét đau khổ nào. Ngụy Nhất lè lưỡi làm mặt xấu với Tô Thích, cười nói: “Em nhanh không? Đi thôi!”.
Hướng mà Tô Thích cần đi ngược hẳn so với hướng đi về phía Đại học Sau khi xuốg bãi đỗ xe, Ngụy Nhất liền đi ngay.
“Cô bé, lên xe đi, anh lái xe đưa em về trường”, Tô Thích nói.
“Không cần đâu, chỉ mất vài phút thôi mà, em vừa ăn cơm xong, coi như đi dạo một chút. Anh, anh lái xe chậm thôi, chú ý an toàn nhé!”
“Anh không yên tâm, để anh đưa em đi!”, Tô Thích nói, giọng điệu cứng rắn.
“Anh, em muốn đi một mình”, Ngụy Nhất hôm nay lại tỏ ra cương quyết bất ngờ, “Nếu anh sợ em không về trường, có thế gọi vào số cố định của phòng để kiểm tra. À, nếu không tiện gọi thì cũng không sao”, cô bỗng nhớ tới lời Tô Thích vừa nói, buổi tối sẽ không gọi điện đến nữa.
Rầu rĩ rồi lại nhanh chóng ngẩng mặt lên, cô nở một nụ cười rạng rỡ.
Tô Thích cũng không nói thêm gì.
Đưa cô về trường, đó là việc duy nhất mà anh có thể làm lúc này, anh chỉ muốn làm thêm cho cô một điều gì đó để giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình mà thôi. Tô Thích tự cười nhạo bản thân, hóa ra, anh cũng chỉ là người ích kỷ.
“Anh, em đi trước đây, tạm biệt. Chúc ngủ ngon”
“Tạm biệt.”
Chia tay lưu luyến giống như mọi khi.
Trước mắt Tô Thích như nhanh chóng tỏa ra một lớp sương mờ. Trong làn sương mờ ảo đó, bóng dáng nhỏ bé mong manh của Ngụy Nhất biến mất trong màn đêm đen kịt.
Khởi động, xe lao vút đi.
Ngụy Nhất không đi lang thang ngoài đường, quả nhiên đã rất nghe lời, đi thẳng về ký túc. Mọi người đều có mặt ở phòng, hỏi Ngụy Nhất mấy ngày qua đã đi đâu, Ngụy Nhất cười hì hì giải thích với mọi người.
Một lát sau, Như Như đứng lên nghe điện thoại phòng “A lô, cậu ấy có, để em gọi cậu ấy… Ồ, vậy được rồi, tạm biệt”, rồi cúp máy.
Bốn cô gái trẻ vẫn hệt như mọi khi, đùa nghịch vui vẻ, mãi cho tới khi tắt điện đi ngủ.
Tuổi trẻ không biết buồn, chủ đề trò chuyện trong đêm tối là chàng hoàng tử ở trường học. Sau khi tắt điện, giọng nói nhỏ dần, mãi tới khi cô gái ham vui nhất cũng chìm sâu vào trong giấc mộng.
Khi không còn ai thức giấc, vẫn có ai đó đang cắn chặt một góc chăn, lặng lẽ khóc suốt đêm dài.
Thổn thức, nức nở.
Đêm nay, ánh trăng tựa như ánh sáng của những giọt lệ rơi.