hụ nữ đều thích nước hoa. Trâu Tướng Quân đi Pháp về mang tặng Ngụy Nhất một lọ hãng Chanel No.5. Ngụy Nhất vừa đem về phòng liền bị ba cô bạn tranh cướp nhau xem thử, “cạch” một tiếng, lọ nước hoa rơi xuống nền nhà, vỡ tan.Sự việc xảy ra khiến căn phòng thơm suốt cả tuần liền, đội kiểm tra vệ sinh lẩn nào đến thăm phòng cũng không muốn ra về.Phụ nữ đều yêu động vật. Trâu Tướng Quân mang một chú mèo Birman chưa trưởng thành từ chỗ mấy người bạn tới, chú mèo toàn thân được phủ bởi hai màu hồng – trắng, bốn chân đều màu trắng, vô cùng đáng yêu. Trâu Tướng Quân rất đắc ý, nói con mèo này có tên là Tứ Đề Đạp Tuyết. Nó không phải là mèo bình thưòng, nghe nói là giống mèo thuần huyết thống, là con cháu đời thứ n của một chú mèo rất nổi tiếng, mấy cô gáitrong phòng đều rất thích nó.Trong một đêm gió lớn, tăm tối, Tứ Đề Đạp Tuyết cao quý sau khi phóng khoáng đi dạo một vòng quanh hồ trong khuôn viên trường Đại học, chú đã không cưỡng lại được sức hấp dẫn của một cô mèo thường bên hồ nên đã một đi không trở lại nữa.Phụ nữ đều thích đeo trang sức gắn kim cương. Trâu Tướng Quân bỏ ra một khoản tiền lớn đặt mua một sợi dây chuyền gắn kim cương độc nhất vô nhị từ Italia về.Lại một lần nữa thấy sợi dây chuyền tinh xảo cao cấp được Ngụy Nhất đeo trông khác hẳn khi nó nằm trên chiếc cổ rụt của Như Như. Trâu Tướng Quân hỏi tại sao lại cho người khác mượn đồ, Ngụy Nhất nói một cách vô tội: “Bốn người trong phòng, lần lượt mỗi người đeo một tuần”.Phụ nữ đều thích xe sành điệu. Trâu Tướng Quân nghĩ, mua xe trước rồi học lái sau, như thế sẽ dễ dàng hơn. Vừa hay, dòng xe cao cấp long trọng khai mạc triển lãm xe tại thành phố S. Anh hớn hở gọi điện rủ Ngụy Nhất cùng đi xem, cô bé đó buổi sáng còn đồng ý, buổi trưa đã gọi điện nói:“Em không đi nữa, hội sinh viên buổi chiều phải đi chuẩn bị sân khấu. Em tìm người khác đi cùng anh nhé!”Phụ nữ đều thích lãng mạn. Để mang tới cho Ngụy Nhất niềm vui bất ngờ, khi cô học môn chuyên ngành, Tướng Quân len lén ngồi bên cạnh. Kết quả là cô gái này lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cả một tiết học, hoàn toàn không biềt người ngồi bên mình là ai. Trong khi đó Trâu Tướng Quân bị vị nữ giáo sư hỏi tới tám câu. Sau khi tan học Trâu Tướng Quân đuổi theo Ngụy Nhất, cô nhìn thấy anh lại vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Trùng hợp thế, anh lại tới tìm Hiệu trưởng Uông sao?”.Một người phụ nữ như vậy, chậm chạp, ngốc nghếch mà không tinh ý, nhưng anh lại yêu thương. Anh không coi cô là thách thức, lòng ngưỡng mộ cô xuất phát từ tận đáy lòng. Cơn nóng giận của anh dù lớn đên mấy nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Ngụy Nhất thì tất cả đều hóa thành một hồ nước mùa xuân.Những lúc rỗi rãi, Trâu Tướng Quân thường dậy rất sớm, đến trường học ngắm cô bé họ Ngụy chạy bộ trong sân vận động. Giờ đã là trung tuần tháng Sáu, khung cảnh của vườn trường vào mỗi buổi sáng sớm tuyệt đẹp. Ngụy Nhất chầm chậm chạy theo đường tròn bốn trăm mét. Đối với một người có tế bào vận động bằng 0 như Ngụy Nhất, đây chính là một hành động xốc nổi mang tính tự sát. Trâu Tướng Quân chạy đuổi theo, chạy song song bên cô, cất giọng cợt hỏi: “Đồ ngốc, sao lại thở như kéo bê thế?”.“Có người nói… sức khỏe của em… yếu… bảo em chạy vòng theo sân vận động của trường.” Ngụy Nhất đã chạy được một lát nên đã rịn mồ hôi. Ngụy Nhất càng lúc càng thở hổn hển, Trâu Tướng Quân nhớ ra cô vừa phẫu thuật, không được vận động quá mạnh nên vội nghiêm khắc ngăn cô lại. Anh nắm tay cô chậm rãi đi bộ một hồi rồi mới cho cô ngồi xuống nghỉ ngơi.Trâu Tướng Quân bỗng hỏi: “Ai bảo em chạy quanh sân vận động trường?”.Ngụy Nhất nghĩ ngợi hồi lâu không nói, Trâu Tương Quân tưởng cô không nghe rõ, hỏi lại một lần nữa, đối phương yêu ớt mở miệng: “Là anh Tô”.“Hai người vẫn qua lại với nhau?”, sắc mặt Trâu Tướng Quân tôi sầm.“Vâng, trước đây anh ấy nói, lâu lắm rồi”, Ngụy Nhất ngước lên trời.Thảm thực vật trong vườn trường vô cùng rậm rạp, tươi tốt, đây là nơi đẹp nhất của thành phố trong buổi sáng sớm. Không khí trong lành, bầu trời xanh cao vời vợi, từng dải mây trắng bị mặt trời nhuộm đỏ.“Lời nói từ rất lâu rồi mà em vẫn còn nhớ? vẫn coi là thánh chỉ?”, Trâu Tướng Quân thấy bực bội, giọng điệu cũng cao hẳn.“Không liên quan gì tới anh”, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng những lời nói ra lại cứng nhắc, lạnh lùng.Đôi mắt đẹp của Trâu Tướng Quân chớp chớp mấy cái rồi trợn lên nhìn cô, Ngụy Nhất không chịu lép vế; cũng nhìn lại anh, có điều không phải trong bộ dạng uể oải như thường ngày.Ngụy Nhất vừa chạy bộ xong, mái tóc mềm mại rủ xuống hai bên ướt nhèm vì mồ hôi trước trán. Hai bên tóc mai cũng có những giọt mồ hôi lấm tấm. Trâu Tướng Quân luôn thích bộ dạng ướt nhèm của phụ nữ, thêm vào đó là khuôn mặt đỏ hồng cùng hơi thở gấp gáp của cô lúc này lại càng thêm phần gợi cảm.Trâu Tướng Quân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ trung đầy sức sống với đôi môi đỏ hồng vì bất mãn mà cong lên quá độ đó, trong lòng thầm n!!!15501_24.htm!!!
Đã xem 72294 lần.
http://eTruyen.com