Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 6
Gwystyl

Doli vội vàng đẩy Eilonwy sang bên và thò đầu vào thân cây. Ông lại bắt đầu gào lên, nhưng lớp gỗ mục làm ngẹt tiếng đến nỗi Taran không hiểu họ đang nói những gì với nhau, phần lớn cuộc trò chuyện chỉ gồm hàng tràng những lời giận dữ từ phía ông lùn, đáp lại là những câu trả lời cụt ngủn và miễn cưỡng. Cuối cùng Doli cũng đứng dậy và ra hiệu cho những người khác theo sau. Ông chạy hết tốc lực thẳng qua khoảng rừng, và sau khi đi được khoảng hơn một trăm bước, ông nhảy xuống một bờ đất nhô ra. Taran, dẫn theo con ngựa của ông lùn và Melynlas, vội vã đi theo. Adaon, Ellidyr và chàng ca sĩ cũng nhanh chóng quay ngựa lại, chẳng mấy chốc đã ở sau lưng họ. Bờ đất đổ xuống dốc đứng và rậm rạp đến độ đàn ngựa khó mà đặt chân nổi. Chúng nhón chân bước qua những bụi mâm xôi và những hòn đá lổn nhổn. Islimach hất bờm và bồn chồn hí lên. Con ngựa của chàng ca sĩ suýt ngã ngồi, và ngay cả Melynlas cũng khịt mũi bực bội vì con dốc khó đi.
Khi Taran xuống được tới đất bằng thì Doli đã chạy đến phía được che chắn của bờ đất và đang sốt ruột đứng trước một bụi gai khổng lồ nhằng nhịt. Taran kinh ngạc thấy bụi gai bắt đầu rung lên như thể bị đẩy từ bên trong, và rồi, cùng với vô số tiếng lá lạo xạo và cành cây gãy răng rắc, cả bụi cây tách ra làm đôi.
“Đó là một trạm canh đường của người Mỹ Tộc.” Eilonwy kêu lên. “Tôi biết họ có trạm canh ở khắp nơi, nhưng phải nhờ đến ông bạn già Doli tốt bụng thì mới tìm ra được!”
Khi Taran đến bên ông lùn, khe hở đã mở ra đủ rộng cho cậu nhìn thấy một bóng người đứng sau nó. Doli ngó vào trong.
“Vậy ra là ông đó hả, Gwystyl.” Ông nói. “Lẽ ra tôi phải biết trước mới phải.”
“Vậy ra là ông đó hả, Doli.” Một giọng buồn bã đáp lại. “Tôi mong là ông đã báo trước cho tôi biết.”
“Báo trước ấy à!” Ông lùn kêu lớn. “Tôi sẽ cho ông hơn một lời báo trước nếu ông không mở cửa ra! Eiddileg sẽ được báo về việc này. Trạm canh đường để làm gì khi anh không thể vào đó lúc cần thiết? Ông biết luật rồi đấy: nếu bất kỳ người Mỹ Tộc nào gặp nguy hiểm… và đó chính là thứ chúng tôi đang gặp phải đây! Tôi dễ phải gào đến khản cả cổ rồi, chưa kể đến những việc khác nữa!” Ông nóng nảy đá cho bụi gai một cú.
Người nọ thốt ra một tiếng thở dài thườn thượt vẻ sầu muộn và khe cửa mở rộng hơn. Taran nhìn thấy một sinh vật thoạt trông thì tựa một nắm cành khô với đầy mạng nhện dính trên đầu. Cậu nhanh chóng nhận ra người giữ cửa kỳ lạ này giống với một người Mỹ Tộc mà cậu đã thấy ở vương quốc của Eiddileg; có điều người này có vẻ đang ở trong tình trạng ốm yếu vô cùng tồi tệ.
Không giống như Doli, Gwystyl không thuộc họ người lùn. Mặc dù cao hơn, ông ta lại cực kỳ gầy còm. Mái tóc thưa của ông dài và xoã xượi; cái mũi mệt mỏi khoặm xuống môi trên, và cái môi trên này lại rủ xuống cằm ông ta với vẻ hết sức thiểu não. Trán ông đầy nếp nhăn và mắt cứ chớp chớp liên tục vẻ lo lắng; ông ta nom như sắp oà khóc đến nơi. Trên vai ông là một tấm áo choàng bẩn thỉu xơ xác mà ông đang mân mê một cách bồn chồn. Ông ta sụt sịt mũi, lại thở dài, và miễn cưỡng ra hiệu cho Doli bước vào. Gurgi và Fflewddur tiến đến sau lưng Taran. Khi nhìn thấy họ, Gwystyl liền thốt ra một tiếng rền rĩ nghẹn ngào.
“Ôi, không.” Ông nói. “Không phải con người chứ. Có lẽ để hôm khác. Tôi rất tiếc, Doli ạ, tin tôi đi. Nhưng không thể là con người được.”
“Họ đi cùng với tôi.” Ông lùn quát. “Họ cần sự bảo vệ của người Mỹ Tộc, và tôi sẽ lo liệu sao cho họ có được điều đó.”
Con ngựa của Fflewddur lách qua những cành cây và hí lên một tiếng to. Khi nghe thấy, Gwystyl liền đập tay lên trán.
“Ngựa ư!” Ông ta thổn thức. “Không thể được! Hãy đưa đám người đó vào nếu ông buộc phải làm thế. Nhưng ngựa thì không. Hôm nay thì không cho ngựa vào được, Doli ạ, hôm nay tôi không chịu nổi ngựa đâu. Doli, xin làm ơn,” ông ta rên rỉ, “xin đừng làm thế với tôi. Tôi không khoẻ, không khoẻ chút nào, thật đấy. Tôi không thể chịu nổi. Nào là những tiếng khịt mũi và gõ móng rầm rập, những cái đầu to tướng xương xẩu. Hơn nữa lại không có đủ chỗ. Không đủ chỗ đâu.”
“Đây là chỗ quái quỷ nào thế?” Ellidyr giận dữ hỏi. “Ngươi đã dẫn bọn ta đến đâu thế này, tên lùn kia? Ngựa của ta sẽ không chịu rời ta đâu. Các người cứ việc chui vào cái hang chuột này đi. Ta sẽ tự mình canh chừng Islimach.”
“Chúng ta không thể để đám ngựa lại trên mặt đất được.” Doli nói với Gwystyl, ông này đã bắt đầu lùi vào trong. “Hãy dọn lấy một chỗ hoặc tìm cho ra chỗ khác.” Doli ra lệnh. “Dứt khoát rồi đấy!”
Sụt sịt, rên rỉ và lắc đầu, Gwystyl hết sức miễn cưỡng đẩy cánh cửa mở rộng ra.
“Được thôi.” Ông ta thở dài, “đưa họ vào đi. Đưa tất cả vào đi. Và nếu ông biết còn có ai nữa thì mời cả họ luôn đi. Cũng chẳng sao. Tôi chỉ gợi ý thế thôi - một đề nghị dành cho trái tim hào phóng của ông đấy, Doli ạ. Nhưng giờ thì tôi chẳng quan tâm nữa. Nó chẳng thay đổi được điều gì cả.”
Taran cũng bắt đầu nghĩ rằng Gwystyl có lý do chính đáng để lo ngại. Ô cửa gần như không đủ cao cho đàn ngựa đi qua. Con chiến mã cao lớn của Adaon phải rất khó khăn mới chui qua được; còn Islimach thì lồng lộn trợn tròn mắt khi bị gai cào vào sườn. Tuy nhiên, khi đã đi qua rào cản rồi thì Taran thấy họ bước vào một kiểu hành lang gì đó, rất dài và thấp. Một bên là đất nện, bên kia là một bức màn rậm rạp toàn bụi gai và cành cây không thể nhìn qua được nhưng vẫn có đủ kẽ hở cho chút không khí lọt qua.
“Tôi nghĩ các vị có thể cho đám ngựa vào đây.” Gwystyl thở dài, tay run run chỉ về phía hành lang. “Tôi mới dọn nó cách đây chưa lâu. Tôi không nghĩ là rồi nó lại biến thành một cái chuồng ngựa. Nhưng cứ làm đi. Nó chẳng thay đổi được điều gì đâu.”
Nghẹn ngào thở dài một mình, Gwystyl sau đó dẫn cả nhóm qua một lối đi bốc mùi ẩm ướt. Ở một bên Taran nhận thấy một cái hốc đã được đào; trong đó chất đầy rễ cây, địa y và nấm - cậu đoán đây chắc hẳn là kho thức ăn của ông chủ nhà sâu muộn. Nước nhỏ tong tong từ trên mái trần bằng đất hay chảy thành từng dòng nhỏ dọc theo tường. Mùi đất mùn và lá mục đọng lại trong hành lang. Xa hơn, lối đi dẫn đến một gian buồng tròn. Ở đây, một đống lửa đốt bằng cỏ đang bập bùng trong lò sưởi bé xíu đầy bồ hóng, chốc chốc lại toả ra một luồng khói cay xè. Một cái ổ rơm bừa bãi đặt cạnh đó. Có một cái bàn gãy chân, hai cái ghế đẩu và vô số những bó thảo mộc treo trên tường cho khô. Các bức tường đã được cố bào cho nhẵn, nhưng đây đó những rễ cây vặn vẹo vẫn chìa ra. Mặc dù gian buồng rất nón và ngột ngạt, Gwystyl vẫn run rẩy kéo áo sát vào vai hơn.
“Rất ấm cúng.” Fflewddur vừa nhận xét vừa ho sù sụ.
Gurgi chạy đến bên lò sưởi và bất chấp khói ngồi phịch xuống bên cạnh. Adaon, gần như không thể đứng thẳng lên được, thì lại có vẻ không chú ý lắm đến cảnh bừa bãi. Anh đến gần Gwystyl và lịch sự cúi đầu.
“Chúng tôi xin đa tạ lòng hiếu khách của ông.” Adaon nói. “Chúng tôi đã bị đuổi theo sát.”
“Hiếu khách ấy à!” Doli cáu kỉnh nói. “Có thấy tí mảy may hiếu khách nào đâu! Đi, Gwystyl, đi kiếm cái gì cho chúng tôi ăn và uống đi.”
“Ồ, được thôi, được thôi.” Gwystyl lầm bầm, “nếu các vị muốn. Các vị bảo là bao giờ các vị lại lên đường ấy nhỉ?”
Eilonwy reo lên một tiếng thích thú. “Xem kìa, ông ấy nuôi một con quạ!”
Gần đống lửa, trên một cành cây được uốn thô sơ thành một chỗ cho chim đậu là một đám tối sẫm mà Taran nhận ra đúng là một con quạ to lớn. Cậu và Eilonwy liền chạy lại xem. Con quạ trông giống như một quả bóng gù gù với đám lông đuôi thưa thớt, lông nó cũng rũ rượi và rối bù như mái tóc mạng nhện của Gwystyl. Nhưng cặp mắt nó rất tinh anh và chúng nhìn chằm chằm vào Taran vẻ tò mò. Với mấy tiếng lách cách khô khan, con chim quệt mỏ mài vào thanh đậu và nghiêng đầu sang một bên.
“Thật là một con quạ đáng yêu.” Eilonwy nói. “Dù tôi chưa bao giờ thấy con quạ nào có lông như thế. Chúng trông thật lạ, nhưng khi đã quen mắt rồi thì trông cũng đẹp đấy chứ.”
Thấy con quạ không tỏ vẻ khó chịu, Taran liền nhẹ nhàng gãi gãi đám lông quanh cổ nó và đưa một ngón tay vuốt dọc cái mỏ sắc và bóng nhẵn. Cậu bỗng chạnh lòng nhớ tới con quái điểu non cậu đã cứu - dường như cách đây lâu lắm rồi – và tự hỏi không biết con vật giờ ra sao. Trong lúc đó, con quạ thích thú tận hưởng sự chú ý mà rõ ràng là nó không hay nhận được. Nó lắc lư đầu, vui vẻ nháy máy và tìm cách quệt mỏ vào tóc Taran.
“Tên nó là gì ạ?” Eilonwy hỏi.
“Tên ấy à?” Gwydtyl đáp. “Ờ, tên nó là Quạc (Kaw). Bởi vì tiếng kêu của nó ấy mà, cô thấy đấy. Đại loại thế.” Ông ta lơ đãng nói thêm.
“Quạc!” Fflewddur reo lên, từ nãy đến giờ anh vẫn ngắm nhìn con chim vẻ thích thú. “Thật tuyệt vời! Thật là khéo léo! Tôi sẽ không bao giờ nghĩ ra nổi một cái tên như vậy.” Anh ta gật gù vẻ vui thích và khen ngợi.
Trong khi Taran vuốt ve bộ lông của con quạ đang khoái chí thì Adaon xem xét vết thương của Ellidyr. Từ chiếc túi da nhỏ ở thắt lưng, anh lấy ra một nắm lá thuốc khô và nghiền chúng thành bột.
“Cái gì thế này,” Ellidyr nói, “anh vừa mơ mộng vừa là thầy lang à? Nếu vết thương không làm phiền ta thì tại sao nó lại làm phiền anh chứ?”
“Nếu anh không muốn coi đây là một cử chỉ xuất phát từ lòng tốt,” Adaon nói, không hề bối rối và vẫn tiếp tục săn sóc vết thương, “thì hãy coi nó như một sự phòng ngừa. Trước mặt chúng ta còn một chặng đường gian khổ và nguy hiểm. Tôi không thể để anh bị bệnh và làm chậm bước tiến của tất cả.”
“Ta sẽ không làm các người chậm bước đâu.” Ellidyr đáp lại. “Khi có cơ hội, lẽ ra ta đã có thể trụ vững trước kẻ thù. Thế mà giờ đây ta lại phải chui nhủi dưới đất như lũ cáo thế này.”
Gwystyl lo lắng ngó qua vai Adaon.
“Ngài có thứ thuốc gì cho căn bệnh của tôi không?” Ông ta run run hỏi. “Không, tôi đoán là ngài không có. Thôi, cũng chẳng sao. Chẳng làm được gì với hơi ẩm và nước tù ở đây; không, chúng sẽ sống lâu hơn tôi thôi, chắn chắn là vậy.” ông ta nói thêm với giọng buồn nản.
“Thôi đừng lảm nhảm về chuyện nước tù đọng nữa.” Doli cộc cằn ra lệnh, “mà hãy nghĩ cách gì để bọn tôi ra khỏi đây một cách an toàn đi. Nếu ông phụ trách một trạm canh đường thì ông phải sẵn sàng cho các trường hợp khẩn cấp chứ.” Ông giận dữ quay đi. “Thật không hiểu Eiddileg nghĩ sao mà lại cử ông ra đây.”
“Tôi cũng thường tự hỏi như vậy.” Gwystyl đồng ý với một tiếng thở dài ảo não. “Nơi này quá gần Annuvin, chẳng có kẻ tử tế nào đến gõ cửa cả - tôi không có ý ám chỉ bất kỳ ai trong số các vị đâu.” Ông ta vội nói thêm. “Nhưng nó ảm đạm lắm. Chẳng có gì hay ho cả, thật thế. Không, Doli ạ, tôi e là chẳng làm gì để giúp ông được đâu. Ngoài trừ tiễn chân các vị lên đường càng sớm càng tốt.”
“Thế còn bọn Thợ Săn thì sao?” Taran xen vào. “Nếu chúng vẫn đang bám theo chúng tôi thì…”
“Thợ Săn ư?” Mặt Gwystyl tái đi và tay ông run lên. “Làm sao mà các vị lại đụng phải chúng thế? Tôi rất tiếc khi nghe vậy. Nếu tôi biết trước thì may ra… ôi giờ thì quá muộn rồi. Chúng sẽ càn quét sạch trơn nơi này mất thôi. Không, thật tình, lẽ ra các vị phải quan tâm đến tôi hơn một chút chứ.”
“Ông tưởng là bọn tôi muốn bị chúng đuổi theo chắc!” Eilonwy kêu lên, không kìm nổi vẻ sốt ruột nữa. “Thật chẳng khác nào mời ong đến đốt mình cả.”
Trước những lời giận dữ của cô, Gwystyl co rúm lại trong chiếc áo choàng và trông càng thiểu não hơn bao giờ hết. Ông ta nghẹn ngào, run run đưa tay lên lau trán và để mặc cho một giọt nước mắt to tướng lăn xuống mũi.
“Tôi không hề có ý nói vậy, cô bé thân mến ạ, xin hãy tin tôi.” Gwystyl sụt sịt. “Tôi chỉ không biết phải làm gì - nếu con có thể làm gì được nữa. Các vị đã rơi vào một tình thế gay go đáng sợ lắm đấy. Bằng cách nào hay tại sao thì tôi không thể hiểu được.”
“Gwydion đã dẫn chúng tôi đến tấn công Arawn.” Taran mở đầu.
Gwystyl vội vàng giơ tay lên.
“Đừng nói gì với tôi nữa.” ông ta ngắt lời, mặt nhăn lại vẻ lo sợ. “Cho dù nó là gì đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn nghe đâu. Tôi thà không biết còn hơn. Tôi không muốn dính vào bất kỳ kế hoạch điên rồ nào của các vị. Gwydion ấy à? Tôi lấy làm ngạc nhiên là ông ấy, ít ra, phải không tỏ ra hiểu biết hơn chứ. Nhưng tôi đoán cũng chẳng thể mong đợi được điều gì khác được. Giờ có than van cũng chẳng ích gì.”
“Sứ mệnh của chúng tôi hết sức cấp bách.” Adaon nói, anh đã băng bó xong vết thương của Ellidyr và đến đứng bên cạnh Gwystyl. “Chúng tôi không yêu cầu ông làm bất kỳ điều gì khiến ông phải gặp nguy hiểm. Tôi không muốn cho ông biết chuyện gì đã đưa chúng tôi đến đây, nhưng nếu không biết rõ thì ông không thể hiểu được chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông đến mức nào.”
“Chúng tôi đến đây để cướp chiếc vạc ở Annuvin.” Taran nói.
“Vạc ư?” Gwystyl lẩm bẩm.
“Phải, vạc ấy.” Ông lùn cáu tiết gầm lên. “Đồ ấu trùng tái mét! Đồ đom đóm không đèn! Chiếc vạc đã sinh ra bọn Vạc Dầu của Arawn ấy!”
“A, chiếc vạc đó ư.” Gwystyl yếu ớt đáp lại. “Thứ lỗi cho tôi, Doli, tôi đang nghĩ đến chuyện khác. Các vị bảo bao giờ các vị sẽ lại lên đường ấy nhỉ?”
Ông lùn nom như thể sắp sửa túm lấy Gwystyl và lắc mạnh ông ta, nhưng Adaon liền tiến lên và giải thích chuyện gì đã xảy ra ở Hắc Môn.
“Tiếc thật.” Gwystyl khẽ nói với một tiếng thở dài u sầu. “Lẽ ra các vị không nên dây dưa gì với cái vạc ấy. Nhưng giờ có nghĩ đến thì cũng đã quá muộn rồi, tôi e rằng như vậy. Các vị phải cố gắng hết mình thôi. Tôi sẽ không ghen tị với các vị đâu. Tin tôi đi, không ghen tị chút nào. Đó quả là một việc không may.”
“Nhưng ông không hiểu sao.” Taran nói. “Chúng tôi đâu có dây dưa gì với cái vạc. Nó không còn ở Annuvin nữa. Có kẻ đã lấy mất nó.”
“Phải.” Gwystyl nói, rầu rĩ nhìn Taran. “Phải, tôi biết rồi.”