gày tháng 9 năm 1929, tại nhà anh Lương Văn Trạm, làng Mỹ Điền, tỉnh Bắc Giang chợt nghe có tiếng nổ dậy trời! Tiếng ấy từ một gian buồng kín phát ra… Một bức tường đổ… Một mái nhà bật tung… Chủ nhà lật đật chạy vào, thì thấy ba đồng chí coi việc chế bom, thịt xương dập nát, mặt mũi sém đen, máu me chan hoà, cả ba đã nói không thành tiếng. Anh Trạm vội vàng vực các bạn lên phản. Bao nhiêu quần ảo, gỉấy tờ của họ xếp cả vào một đống, châm lửa đốt. Đốt chưa xong thì bọn tuần phiên đổ đến, bắt trói anh Trạm. Trong phòng, nào mạt gang, nào giây đồng, nào mảnh thủy tinh, nào các hoá chất, bỏ tung bừa bãi. Lạ nhất là dưới đất có hơn bốn chục cái lỗ, có lẽ là những lỗ để đặt bom! Họ giải Trạm lên tỉnh. Sở Mật thám đã tra tấn anh rất tàn nhẫn, mà vẫn không sao biết được tên ba người hy sinh vì nghĩa vụ là ai. Họ bèn cho bắt đến người anh là chánh hội Mỹ Điền, thì anh này đã trốn biệt! Các người hay lui tới nhà anh lục tục bị bắt: Phạm Công Tạo, Trần Ngọc Liên, Vũ Văn Dương, Đỗ Đức Hoạt, Cả Cai, Khoa Yển… thì đó toàn là đảng viên của Quốc Dân Đảng. Đảng sắp động binh. Các đảng viên ở Bắc Giang cũng như ở mọi nơi, phải địa phương nào công việc nấy! Bởi vậy nên một mặt anh em phải giao thông với quân nhân, đánh tráo lấy địa đồ quân sự; một mặt phải chế tạo khí giới ở đợi ngày tấn công trong tỉnh Bắc Giang. Quân lính đều đã theo đảng, đồng chí mới xin vào cũng mỗi ngày một thêm đông. Các nhà cửa cùng đường lối trong trại binh, đều đã ở trong túi anh Khoá Yển rồi. Duy có bom là kém mọi nơi: bên Bắc Ninh, nguyên huyện Gia Bình họ cũng đúc được bốn, năm trăm quả… Việc đó sau xử ở Bắc Giang. Vì Hội đồng Đề hình đã giải tán rồi…