là một thợ may. Cô kể lại chuyện cô đã lên tiếng bênh vực cho người anh trai đồng tính của mình. Trong cuộc sống, đôi khi nói thật vẫn là một hướng ứng xử đơn giản nhất. Trong bối cảnh xu hướng tính dục, thiết nghĩ chúng ta cần can đảm và mạnh dạn sống với cảm xúc chân thực nhất của mình. Đó là lời khuyên mà X muốn nhắn gởi đến mỗi chúng ta. Dưới sức ép của cả nhà, anh cả tôi không thể không lấy vợ. Là con trưởng, anh tôi nhất định phải lấy vợ để đàn em nối gót theo sau. Đấy là suy nghĩ của thầy tôi, người nổi tiếng là gia trưởng và độc đoán. Anh cả quay sang địch vận với mẹ: - Mẹ nói với thầy hộ con một tiếng. Con vẫn chưa muốn lấy vợ! - Mày giỏi thì đi mà nói. THầy mày ương như ổi, tao là tao hết cách rồi. Chịu thôi. Tất nhiên mẹ tôi vì thương con nên quay sang thẽ thọt với chồng: - Hay là ông cứ để thư thư. Từ từ rồi hẵng bắt thằng Quyền lấy vợ. - Thư thư là thư làm sao. Bà chỉ được cái phá mọi kế hoạch của tôi là giỏi. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Không thư không thiếc gì cả. Thầy tôi đùng đùng nổi quạu. Thế là đang ngủ ngon, tất cả sáu anh em tôi tất cả đều bị dựng dậy. Thầy tôi làm một bài gia huấn ca thật dài đến độ tôi phải ngủ gục. Nhưng ngủ chỉ là ngủ gục, bọn tôi tất cả đều phải ngồi nghe. Thường là thế, khi có chuyện gì bực bội, thầy tôi dựng cả nhà dậy để lên lớp tập thể một lần cho tiện. Sau bài giảng ấy, thầy tôi giọng nói đầy vẻ dứt khoát: - Thằng Quyền chủ nhật này theo tao qua bên nhà bác Khánh. Nhà náy chúng mày còn bàn ra tán vào, lôi thôi lằng nhằng, tao đốt ngay cái nhà này cho mà xem đấy! Bên nhà bác Khánh có chị Lan. Chị bị hiếng nhẹ, nhìn kỹ mới nhận ra. mặt chị rỗ hoa mè, nhưng chỉ xoa nhẹ một tí kem là mọi chuyện coi như đã được xử lý. Thầy tôi ngày xưa nghe đâu cũng là bạn đồng liêu với bác Khánh. Độ đi đẵn nứa trong rừng, hai người đã cao hứng gả con cho nhau, kết nghĩa thông gia. Thời buổi di động, chuyện ưhá hôn đã trở thành chuyện cổ tích. Nhưng thầy tôi và bác Khánh đều là chỗ biết chút chữ Nho, thế mới sinh ra chuyện dù sống trong xã hội hiện đại, hai cụ vẫn nhất quyết là thằng Quyền phải lấy con Lan mới được. Bị ép, anh cả tôi cuối cùng phải thắt cà vạt để sang bên nhà bác Khánh ăn cơm. Thấy anh tôi khuôn mặt nặng quá, mẹ tôi bảo: Đi coi mắt vợ mà vía nặng thế kia thì chả còn ra thể thống nào cả. Tôi biết anh cả không thể lấy chị Lan được. Là đứa em được anh cả tin cậy nhất, tôi biết anh là người đồng tính. Cuối cùng tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm. Dù sao anh cả và chị Lan sẽ không thể đi đến hôn nhân được. Giữa lúc thầy tôi chuẩn bị đưa anh cả đi, tôi án ngữ ngay cửa, nhìn thẳng vào mắt thầy, tôi nói: - Thầy ạ. Anh Quyền không thể lấy chị Lan được. - Ơ! Con oắt con này, nói gở mồm cái gì thế! – Thầy tôi quát lên. - Con không nói gở. Con chỉ muốn nói lên một sự thật. Rồi tôi nhanh chóng kể lại rằng anh cả tôi đã thương một người con trai khác. Thầy tôi mặt tái lại: - Có đúng không, hả Quyền. – Anh cả tôi cúi đầu, lí nhí nói: Thưa thầy đúng, ạ. Thế là thầy tôi phục xuống, tay ôm lấy ngực. Mặt thầy tôi tái ngắt lại, nhăn nhó. Anh cả với vẻ mặt cấp tốc, quát lên: Cái Xoan, ngồi sau để anh đưa thầy đi cấp cứu. May quá, hôm ấy thầy tôi được đưa vào bệnh Chợ Rẫy kịp thời nên không bị việc gì nặng. Anh cả tôi hôm ấy cũng thoát được một vụ rầy rà to. Hôm ấy tôi về nhà, mẹ tôi kéo tôi vào bên trong, hỏi – Thế chuyện thằng Quyền pêđê có thật hay không? Tôi gật đầu. Nhưng hình như mẹ cứ nghĩ là tôi nói dối để bênh anh Quyền. Tôi cũng mong đấy là sự thật, vì tự sâu thẳm trong thâm tâm, tôi chỉ muốn anh cả tôi được bình thường như bao nhiêu người khác. Tôi muốn anh có vợ, nhưng điều tôi mong muốn lại là điều không thể xảy ra. Vì tôi biết anh Quyền đã thương một người con trai khác. Nói thật dù sao cũng dễ hơn. Người thân sẽ đau. Nhưng rồi thì họ sẽ từ từ nhận ra. Đừng che giấu sự thật. Nhất là sự thật ấy quan trọng với cuộc đời của chúng ta. Ai là người can đảm nhất? D là một bác sĩ nhi khoa. Anh là một người đồng tính. Anh đã mạnh dạn trình bày quan điểm cũng như mạnh dạn tuyên bố xu hướng tình dục của mình. Kết quả là tất cả anh em của D tỏ ta thất vọng ra mặt. D có can đảm nói ra một sự thật nhưng anh chưa có can đảm để sống trung thực với xu hướng tình dục của mình. Nhưng làm sao anh có thể đối diện với hoàn cảnh khi xung quanh không có ai ủng hộ anh? Dũng tuyên bố vào ngày sinh nhật thứ ba mươi ba của mình một câu khiến tất cả anh chị em trong nhà bàng hoàng sửng sốt. Chị cả là một bà sơ tu trong một đan viện đưa tay lên che miệng: - Chúa ơi! Em nói đùa sao kỳ thế, hở Dũng. - Em không nói đùa. Em chỉ muốn nói là em muốn soóng thật với con người của mình. Em muốn được mọi người ủng hộ quyết định của em. – Dũng cố gắng bình tĩnh nói. - đồng tính chẳng có gì là sai cả. - Ôi lạy chúa, chuyện này em phải thận trọng. – Vẫn giọng nói của chị cả cất lên, nghe có vẻ dầy thất vọng. Vài người trong bàn tiệc là chị dâu và anh rể của Dũng đều ngơ ngác nhìn nhau. Mấy đứa cháu gọi Dũng bằng cậu bằng chú đều trao đổi những ngờ vực hụt hẫng. Đây là một điều tế nhị, người ngoại tộc không nên tham gia. Bắt đầu là anh rể trưởng rồi đến bà chị dâu là vợ kế của Dũng, tất cả đều theo nhau lặng lẽ bỏ ra ngoài một cách âm thầm. Đám con cháu cũng bỏ ra theo. Trên bàn tiệc chỉ còn lại ba ông anh, và bốn bà chị gái. - Chú điên rồi hay sao? chú có biết là chú phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Chú không thể sống ích kỷ một mình. Chú nhìn thấy các cháu đang ngồi đầy cả ở đây mà chú ăn nói như thế được à? - Dũng. Chị xin em. Sống như vậy không có hậu đâu! Về già ai sẽ chăm sóc em. - Dũng. Đừng đi quá xa. Nghe anh. Em cần phải hết sức bình tĩnh. - Dũng. Cậu làm chị hết sức thật vọng. - Dũng ơi. Sao cậu dại quá vậy. Chỉ có một ông anh không nói gì ngay. Đợi cho mọi người nói xong anh lên tiếng: - Nếu mày còn đi theo con đường tội lỗi đó. Coi như tao không có thằng em ruột như mày. - Tỉnh lại đi Dũng ơi. Trước khi đã quá muộn. - Nhớ đi xét nghiệm coi em có bị HIDS không? - Dũng ơi. Nếu em có thương vong hồn ba má, thương linh hồn của em, hãy vì cả gia đình đi. Hỹa quay về khi vẫn còn chưa quá muộn. Dũng cảm thấy ong ong trong đầu. Anh cứ nghĩ cả nhà đều người lớn, đều trưởng thành đủ, các anh chị đều là người có học thức và hiểu biết. Dũng tin rằng họ sẽ ủng hộ anh. Vậy mà cuối cùng Dũng chới với một mình, không đồng minh không nhận được một lời thông cảm. Các ý kiến của các anh chị, nếu không là thương hại hay tội nghiệp thì cũng là căm phẫn bực bôj. Cuối cùng Dũng đứng lên: - Em đã quyết định. Em chỉ có thể sống cho bản thân em được thôi. Không ai có thể sống thay cho em được. Em càng không thể sống vì các anh chị được. - Im ngay. - Dũng! - Chúa ơi... Sau lần nói chuyện ấy với cả nhà, Dũng bỏ việc và xin đi công tác ở một vùng rất xa. Anh không trở về ngôi nhà từ đường mà lâu nay bất cứ những sinh hoạt lễ giỗ của gia đình đều được tổ chức tại đây. Ngôi nhà đo do ai coi sóc, những dịp quan trọng của cả nhà các anh chị đều quây quần đoàn tụ. Nhưng từ ngày Dũng bỏ đi, ngôi nhà ấy tuy vẫn có những bữa tiệc nhưng không thể vui vẻ trọn vẹn như hôm nào. Giấy tờ nhà cửa Dũng uỷ quyền cho anh cả xử lý. Vì là nhà tổ, nên cuỗi cùng không ai nỡ bán. Tết lễ và các sinh hoạt chung của gia đình, mọi người vẫn tề tựu. Chỉ tiếc là thiếu Dũng. Thật buồn đáng lẽ lời thú thật xu hướng đồng tính của Dũng phải là lời tuyên bố công khai một cách sống. Anh là người đã dũng cảm nói lên sự thật về bản thân mình. Thật tiếc, lời tuyên bố ấy đã tử tình anh em ruột thịt. Bữa cơn gia đình không còn vui như trước nữa. Hình như sự thiếu vắng của Dũng chính là sự thiếu vắng trong lòng của những người anh chị em còn lại của Dũng. Hy vọng sẽ có người đại diện tất cả anh chị em đi kiếm Dũng về. Có lẽ Dũng cũng đang đợi chờ ngày đó. Tình cảm anh em mà. Thiêng liêng lắm. Đâu thể nói muốn bỏ là bỏ được. Vấn đề ai sẽ là người can đảm nhất để đi tìm Dũng?