Bà Gia Tuệ ngồi trong phòng trên bàn để giấy tờ. Bà đang xem kỹ lại những tấm ảnh đã ngả mầu theo năm tháng, lòng buồn rười rượi, bà lắc đầu chán nản, có lẽ định mệnh đã an bài như vậy, giọt nườc mắt muộn đã trào ra khỏi đôi mắt già yếu của bà.Từ ngoài cửa Đoàn Giang lao vào như cơn lốc, trên tay vẫn đang cầm cuộn băng quái ác.- Thưa bác! Bác có thấy Giao Ti ở đâu không?Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Đoàn Giang bà cũng hơi lo sợ, nhưng bà cũng không màng suy nghĩ đến, bởi hiểu lo lắng lớn đối với bà. Bà trả lời vội.- nó ngoài sau vườn.Không kịp xin phép bà Giao Tuệ, anh phóng thẳng ra sau vườn cùng mang theo trong lòng một cơn nóng giận, miệng vẫn không ngừng gọi.- Giao Ti… Giao Ti.Tiếng lũ chim chuyển cành đua hót líu lo có rộn rã nhưng không làm cho anh nguôi cơn nóng giận, cũng như những ngọn gió mát dịu mơn man thổi cũng không đủ xoa dịu những day dứt buồn phiền, sự bực dọc của anh phũ phàng trút xuống những ngọn cỏ non yếu ớt, đang bị dẫm nát dưới gót giầy mạng bạo của anh. Miệng vẫn không ngừng gọi.- Giao Ti, ô ở đâu ra đây mau?…Bất chợt Đoàn Giang khựng lại, anh vừa nghe tiếng động sau khóm trúc cuối vườn. Anh khẽ nghiêng người nhìn vào cảnh tường trước mắt khiến anh sững sờ…Giao Ti, thật sự là Giao Ti, nàng đang nui cui bên những khóm hoa. Bộ áo sậm màu, mái tóc ngắc kẹp gọn bằng chiếc nơ nhỏ nhắn đang thoản thắt làm việc. Anh hầu như quên đi cơn nóng giận ban đầu.Rất khẽ, anh tữa người vào thân cây cạnh đấy khoanh tay lại trước ngực lặng lẽ ngắm nhìng không bỏ sót một cử chỉ nào.Giao Ti đang say sưa vun gốc cho những gốc ây mảnh mai vừa mới vươn mầm, miệng nghêu nghao hát.……”Nàng không hề hay biết có người quan sát mình. Thỉng thoảng nàng dừng tay lại để nghỉ mệt và đưa tay quệt những giọt mồ hôi dọng lại trên vành môi và trên chớp mũi, mỗi lần như thế khuôn mặt của nàng in thêm vết bẩn của đất cát.- Giao Ti, hôm nay cô có vẻ rảnh quá vậy?Vẫn thản nhiên, Giao Ti đáp gọn.- Tôi biết anh sẽ đến nên tôi có ý ra đây chờ anh đấy. Muốn gì cứ nói đại ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa. Tôi không rảnh đâu.- Sao hôm nay cô tốt với những cây cỏ hoa lá thế này.Đưa tay quệt hai giọt nước mắt sắp trào ra, Giao Ti vẫn bình tĩnh trả lời.- Tôi sợ sau này khi không có tôi thì không ai chăm sóc chúng, tôi muốn được tốt với chúng vậy mà.- Xem ra con người của cô cũng có tình cảm quá chứ. Đối với vỏ cây mà cô cũng tốt như thế.- Chưa hẳn đâu.- Phải đấy, con người của cô chỉ là giảo tạo, cô là một người đàn bà nham hiểm. Cô nỡ đem cuộn băng này cho Thục Giao nghe để phá hoại hạnh phúc của tôi.- Thì đã sao nào! Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, những gì Giao Ti này không đạt được thì người khác không thể nào có được. Anh hiểu chưa? Tôi sẽ phá hạnh phúc của các người đến cùng. Ngay cả Vi Bình tôi cũng sẽ không tha.Giật lấy cuộn băng trên tay Đoàn Giang đưa lên ngang mặt.- Anh xấu hổ à, cuộn băng thu nghe rõ thế này mà anh không hài lòng sao? Xem ra anh cũng yêu tôi đấy chứ. Có phải đó là một đêm ân ái tuyệt vời không/Một cái tát nảy lửa từ đôi bàn tay rắn chắc xuống gò má mịn màn nhỏ bé Giao Ti.- Đồ bỉ ổi.Giao Ti vẫn không khóc, cô lấy tay xoa nhẹ trên gò má nhưng vẫn mỉm cười.- Cứ đánh đi, dù sao hôm nay tôi cũng rất muốn được đôi bàn tay của anh áp vào da thịt mình như thế.Nhìn vẻ mặt buồn bã của Giao Ti, cơn giận của Đoàn Giang có vẻ hơi lắng lại. Anh nắm tay cô kéo đi. Giao Ti không biết thoát ra bằng cách nào bởi bàn tay anh cứng rắn và chắc chắn như một gọng kềm. Đến một băng ghế đá gần đấy, anh dừng lại ấn mạnh vai Giao Ti để cô ngồi phịch xuống, còn anh thì đứng đối diện với cô, giọng anh nói hơi dịu lại.- Giao Ti, thật sự cô đâu phải là người xấu, cô còn trẻ lại rất xinh đẹp nữa, với những điều kiện thuận lợi đó, cô đủ khả năng có một người đàn ông thương yêu mình suốt đời mà. Tại sao cô lại đi phá hạnh phúc của người khác chứ? Tôi biết cô đã được sống sung sướng ngay từ nhỏ và được nuông chiều tời lớn. Chính vì thế, cô không thể nào chịu nổi khi có ai đó làm cô bực mình. Nhưng tôi cho cô biết rằng, bản tính ấy không tốt đâu, cô hãy dẹp đi là vừa.Giao Ti ngẩng lên nhìn Đoàn Giang, bàn tay vẫn không ngừng xoa nhẹ gò má.- Đoàn Giang, tôi muốn yên tĩnh một chút.Nhìn gò má ửng đỏ của Giao Ti, anh có vẻ chạnh lòng, giọng hơi chùng xuống.- Giao Ti cho xin lỗi vì cái tát tai vừa rồi. Lẽ ra tôi không nên có thái độ đó đối với cô. Bao giờ cũng thế, trong mắt tôi Giao Ti vẫn là hình ảnh của một người bạn, người em dễ mến. Tôi tin tình yêu và hạnh phúc đúng nghĩa sẽ đến với Giao Ti. Cô biết đó, tôi rất yêu Thục Giao và không thể sống thiếu cô ấy được.Rồi không đợi Giao Ti nói thêm một câu gì, anh quay lưng bước vội.Nhưng hình ảnh đôi mắt, giọng nói của Đoàn Giang vẫn ám ảnh và văng vẳng bên cô. Giao Ti đưa hai tay ôm lấy mặt.