Chương 36
Thật Cũng Là Giả, Giả Cũng Là Thật

Thượng Thanh Hư Sơn mây mù phiêu lãng, tại nơi tối cao, tối thần bí nhất trong đại điện Thượng Thiên Cung, thời khắc này lại có một không khí vui vẻ, hoan hỉ.
Minh Lương chân nhân, Minh Thiện chân nhân, Xích Huyết chân nhân, Lam Băng chân nhân, Tuyết Vũ Ương năm người ngồi phía dưới, còn kiếm tiên Hoa nhan ngồi ở phần phía trên của đại điện Thượng Thiên Cung. Bên ngoài đại điện đã có cấm chế ngăn cách, không người nào bên ngoài có thể biết bên trong này lại có thể phát sinh ra những chuyện gì.
“Sư huynh, người trông thần tình của Hoa nhan tiền bối đang có hỉ sắc, tâm tình chắc là có điều gì phi thường không sai, đã triệu tập chúng ta lại, chắc cũng là có chuyện gì tốt.” Minh Thiện chân nhân đang ngồi lặng lẽ ở một bên Minh lương chân nhân truyền âm nói.
Minh lương chân nhân ngước lên trên nhìn Kiếm tiên Hoa nhan, tán đồng mà gật đầu.
“Các vị, hôm nay triệu tập mọi người tới là muốn nói về một chuyện đại hỉ, chuyện đại hỉ này thực không phải là hỉ sự tầm thường.” Kiếm tiên Hoa Nhan thần tình vui vẻ mỉm cười, thanh âm vang vọng đại điện.
“Mời Hoa nhan tiền bối giải đáp cho chúng đạo hữu”
“Minh lương chân nhân cười lên tiếng, đồng thời hắn và bốn vị Tán tiên cao thủ ánh mắt đều tỏa sáng nhìn kiếm tiên Hoa Nhan, có thể để kiếm tiên Hoa nhan gọi là ‘Đại hỉ sự không tầm thường’, sự tình này xem ra đích thực là rất phi thường làm cho sự tình con người ta phải kích động rồi.
Hoa nhan ho khan một tiếng, rồi sau đó chậm rãi nói: “Lần nói chuyện này, trước tiên ta muốn nói cho các ngươi một ít thông tin từ tiên giới trước, nếu không cho dù có nói cho các ngươi chuyện Đại hỉ sự này, các người cũng không hoàn toàn hiểu được là hỉ ở chỗ nào được.”
“Các ngươi có biết Tiên giới, Ma giới, Yêu giới trên thực tế đều ở trên cùng một cái không gian vũ trụ thật lớn không?” Hoa nhan cười dò hỏi.
Phía dưới mọi người ngẩn ra, duy có Minh Lương chân nhân lên tiếng nói: “Hoa Nhan tiền bối, vãn bối năm đó tu luyện Điểm Tinh Quyết, vào lúc đó trên ngọc giản ghi công pháp tu luyện Điểm Tinh Quyết cũng ghi lại một ít sự tình về Tiên giới, Ma giới, Yêu giới đều là một nhất thể.”
Hoa Nhan gật gật đầu: “Tiên giới ở trong không gian vũ trụ, không gian vũ trụ rộng vô cùng vô tận, trong đó Tiên giới chiếm cứ hai phần không gian, Ma giới cũng chiếm cứ hai phần không gian, Yêu giới chiếm tới gần năm phần không gian”.
“Khu vực Yêu giới thật là khổng lồ” nhân tình Minh lương chân không tự kìm hãm được, cảm thán nói.
Hoa Nhan gật đầu nói: “Chính xác, Yêu giới chiếm cứ phần khu vực lớn phi thường, bất quá bên trong Yêu giới cũng hỗn loạn phi thường, cho nên Yêu giới so với Tiên giới, Ma giới cũng không có khả năng uy hiếp lớn được.
“Hoa Nhan nói thật không sai, nhưng trên thực tế không chỉ có nội bộ Yêu giới đang tranh đấu một cách nghiêm trọng, mà ngay Tiên giới, Ma giới cũng tranh đấu tương tự như thế, mặc kệ cho dù là Yêu giới, Tiên giới, Ma giới, nội bộ đều thực không thể ổn định, cho nên Tam giới lại là tương đối ổn định.
“Trong Không gian vũ trụ, Tiên, ma phân thành hai phần khu vực, Yêu giới chiếm đến năm phần, vậy còn lại một phần là ai?” Tuyết Vũ Ương dò hỏi, kỳ thực về điều này mấy vị Tán tiên cũng nhìn về phía Hoa nhan.
Hiển nhiên bọn họ cũng nghi hoặc về một phần không gian còn thừa ra này.
“Đó là một bí mật, tạm thời không có thể nói cho các ngươi được” Hoa Nhan cười nhạt nói.
Nếu Hoa Nhan đã nói như vậy rồi, ở đây mọi người cũng đều phi thường thích thú, không có tiếp tục hỏi thêm nữa.
“Tam giới chung một không gian, tự nhiên cũng giao lưu đi lại tương đối nhiều. Trong đó có một số ít tuyệt đỉnh cường giả đã được cả Tam giới tôn kính, một trong số đó là Nghịch Ương tiên đế! Nhất danh Bát cấp huyền tiên.” Hoa Nhan rốt cục đã nói đến điểm mấu chốt rồi.
Bọn người Minh lương chân nhân cũng nhất thời tập trung để cẩn thận lắng nghe.
“Nghịch Ương tiên đế là một cá nhân thiên tài, đồng thời cũng có hảo vận. Vô luận là binh khí hay là kiếm tiên pháp quyết – Phá Thiên Kiếm Quyết của hắn đều là cực kỳ rồi. Không phải hắn đã không tung hoành được tiên ma yêu, tam giới như thế“ Hoa Nhan trên mặt lộ một vẻ kính ngưỡng.
Một kiếm tiên trong lòng đều sủng bái tối cường Kiếm tiên là Nghịch Ương tiên đế.
“Lúc trước Nghịch Ương tiên đế cũng không phải là loại người độc lai độc vãng. Bản thân hắn cũng có một thế lực khổng lồ, cùng với một số lượng bảo vật kinh người. Dường như là toàn bộ những tuyệt đỉnh bảo vật hãi nhân đều có giấu ở chỗ của hắn –Nghịch Ương cảnh!”
Nói đến đây. Hoa nhan liếc mắt nhìn mọi người cười.
“Có đến bao nhiêu bảo vật vậy?” Xích Dương chân nhân quang mang bùng cháy trong mắt.
Hoa Nhan cười lạnh nói: “Nhiều, ít, bao nhiêu? Thực tế cái số lượng mà ta có thể biết là, ít nhất có cực phẩm Tiên kiếm, cực phẩm Chiến giáp, cực phẩm Tiên đan số lượng cũng phải tuyệt đối hơn một trăm cái. Ngoài ra lại có một ít bảo bối kỳ lạ, ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù riêng.
“Nếu như quy giá trị ra cực phẩm nguyên linh thạch, giá trị của Nghịch Ương cảnh này tối thiểu phải tương đương với hơn trăm vạn khối cực phẩm nguyên linh thạch.
Thanh âm Hoa Nhan vô cùng chắc chắn.
Ngũ Tán tiên vì vậy mà bị hoảng ngây cả người.
Hơn trăm vạn khối cực phẩm Nguyên linh thạch? Một khối đã thực là trân quý rồi, trăm vạn khối. Đó là thật là một gia tài lớn đến cỡ nào.
Hoa Nhan nhìn ngũ Tán tiên đang không tự chủ được mắt phát ra quang mang nóng bỏng mà trong lòng hắn đang cười thầm: “Nếu các ngươi biết được, ta chỉ nói về phần giá trị nông cạn bên ngoài của Nghịch Ương cảnh thôi, phần giá trị bên trong càng thực điên cuồng kinh khủng. Nội bộ chân chính bên trong, đáng tiếc là các ngươi không có tư cách để được biết.”
Từng là thủ lĩnh của cả một thế lực lớn, Nghịch Ương tiên đế rốt cục có bao nhiêu bảo bối, căn bản Hoa Nhan không thể tưởng tượng được.
Hoa Nhan chỉ biết là, Nghịch Ương tiên đế lúc trước địa vị tương đương với Vũ hoàng, thậm chí còn mạnh mẽ hơn một chút. Hơn nữa nếu bảo bối của Nghịch Ương tiên đế, không phải thực sự trân quý, thì vạn nhất cũng không để cho các thế lực tiên ma yêu giới điên cuồng như thế. Điên cuồng không tiếc phải hao phí một lượng rất lớn công lực để để khai thông vách ngăn giữa hai giới, cho người của mình có thể hạ phàm.
Đó mới là bảo bối đích thực.
Cũng chính là mục tiêu đích thực của mỗi sứ giả.
Cái này mới thực sự gọi là trân quý nhất, giá trị vượt quá tất cả các bảo bối còn lại của “Nghịch Ương cảnh” Hoa nhan nhớ kỹ lại lời hứa hẹn của Vũ hoàng. Nếu hắn, Hoa Nhan có thể dâng được bảo bối đó cho Vũ hoàng thì Hoa Nhan hắn sau đó sẽ tuyệt đối sẽ là thế lực trung cận nhất của Vũ hoàng.
“Tốt lắm, đã hết choáng váng chưa” Hoa Nhan cười khè một tiếng.
Minh lương chân nhân, Xích Dương chân nhân cả năm người cố gắng khống chế không để tâm tình bị kích động nữa.
Ở những Tán tiên nhân gian giới này, lúc nào có thể được nhìn thấy cực phẩm nguyên linh thạch? Bình thường mà có thể có được một cái hạ phẩm nguyên linh thạch, trung phẩm nguyên linh thạch đã là vô cùng không thể tin được rồi. Nghịch Ương tiên đế số lượng bảo vật nhiều đến thế này, Tán tiên trong lòng chấn động.
Tâm cảnh?
Tỉnh táo?
Tại Nghịch Ương cảnh trước mặt, ai tránh được điều này?
Kiếm tiên Hoa Nhan tiếp tục nói: “Còn nhớ Phá thiên đồ không? Lúc trước ta đã hao phí vô số bảo bối để đạt được Phá thiên đồ, Phá thiên đồ tổng cộng có ba phần, ba phần này một khi quy về liền có thể mở ra một thông đạo tới Nghịch Ương cảnh địa đồ. Đồng thời một Phá Thiên đồ có thể cho sáu người tiến vào Nghịch Ương cảnh.”
Tiến vào Nghịch Ương cảnh?
Được sáu người?
Minh Lương chân nhân và mọi người trong lòng không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng, chính mình là một trong số sáu người đó.
“Mà ta chuẩn bị mang năm người bọn ngươi đi vào, các ngươi nói xem có phải là đại hỉ sự được không?” Hoa Nhan nhẹ giọng nói.
Minh lương chân nhân và mọi người nhất thời sáng ngời trong mắt.
Hoa Nhan căn bản không để năm người kịp biểu đạt cảm kích, tiếp tục nói: “Ta cũng nói trước, tiến vào Nghịch Ương cảnh được rồi, trong đó có vô vàn các sự vụ, các ngươi phải tự hành động, được hay không là tự các ngươi, ta sẽ không quan tâm tới. Nhưng có một điểm là một khi tiến vào Nghịch Ương cảnh, ta lệnh cho các ngươi được lấy bảo vật, các ngươi mới được lấy. Ai không nghe chỉ lệnh, chết đừng có trách ta.”
Hoa Nhan mục tiêu để nói như vậy chính là vì một kiện bảo bối.
Cực phẩm tiên khí, tiên đan, cái gì lợi hại. Những địa linh bảo này đối với Vũ hoàng mà nói, không có bao nhiêu hấp dẫn cả.
“Vừa rồi theo như lời ta đã nói, các người có thể thành công. Nếu như không thành công, tốt nhất là đừng tiến nhập Nghịch Ương cảnh nữa.” Hoa Nhan lạnh lùng nói.
Minh Lương chân nhân, Xích Dương chân nhân năm người lúc này đều đứng cả lên, Minh Lương chân nhân cúi đầu cung kính nói: "Tiền bối cứ yên tâm, bọn tại hạ nhất định có khả năng thành công.”
“Năm người đều hiểu được, tại nơi Nghịch Ương cảnh này, bảo bối cũng không phải là điều duy nhất, cần đi theo Tiên giới sứ giả. Có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm. Nếu bản thân tự tiện hành động, phỏng chừng đến một mạng nhỏ cũng không giữ được.”
Tốt lắm, trước hết các ngươi cứ nghỉ ngơi. Hai ngày sau, chúng ta sẽ xuất phát.” Hoa Nhan tuyên bố.
Hai ngày.
Năm người phía dưới đại cật thất kinh.
Điều này không thể nghĩ tới, lại có thể đến cực nhanh như thế. Năm người sắc mặt hiển thị ra sự vui mừng nói: “Dạ vâng...”
“Haizzz., sư huynh, Minh lương chân nhân bọn họ hôm nay dường như thật cao hứng, ngũ đại chân nhân cùng uống rượu vui vẻ một chỗ với nhau đã đến nửa ngày rồi.” Một tu chân thực gầy yếu ôm vò rượu quay về phía một tu chân cao lớn khác cũng đang ôm rượu nói.
“Nói khẽ thôi, chân nhân bọn họ rất lợi hại, nếu bị bọn họ nghe thấy, vây vào bọn họ, sư huynh đệ chúng ta coi như hết đời rồi.” Người sư huynh nhắc nhở nói.
Gã sư đệ gầy yếu nhất thời bừng tỉnh. Cuống quít gật đầu: “Sư huynh, nói thật đúng.”
Bọn họ bất quá chỉ là người tu tiên thông thường thôi, là các Tán tiên từ các tông phái nhỏ bị triệu tập đến chuyên để hầu hạ các Tán tiên tiền bối. Đối với mấy người tu tiên Kim đan kỳ, Nguyên anh kỳ mà nói thì Tán tiên mỗi người đều là một cái gì đó rất cao, rất trên.
Chứ đừng nói là ngũ đại chân nhân, cường đại nhất trong số các Tán tiên.
Minh Lương chân nhân, Xích Dương Chân nhân, Lam Băng chân nhân, Minh thiện chân nhân, Tuyết Vũ Ương.
5 đại chân nhân này nếu vì lý do gì mà bất mãn, những tu tiên thông thường này có thể sẽ bị phế mất tu vi công lực. Trục xuất khỏi môn phái...
"Các vị, lần đi Nghịch Ương cảnh trước đã là một đại sự. Mặc dù nói là nguy hiểm, nhưng muốn có được bảo bối thì phải nguy hiểm, mọi việc khởi đầu như vậy là tốt đẹp. Tiến vào Nghịch ương cảnh có thể thành công.
“Cũng là vì kết quả việc Nghịch Ương cảnh đặt tại Nhân gian giới”. Minh Lương chân nhân thủng thẳng mà nói. “Thời gian cũng rất ngắn rồi, mọi người cũng nên trở về chuẩn bị thật tốt. Cần phải ở trong trạng thái tốt nhất để tiến vào Nghịch Ương cảnh. Thật không thể quá ‘phóng túng giải đãi’ được.”
Minh Thiện chân nhân gật đầu nói: “Sư huynh nói đúng, bất quá hôm nay mọi người cũng thật là hưng phấn rồi, lúc này mới thật tốt để có một phen vui vẻ. Ha ha “phóng tùng giải đãi” một phen, cũng không có gì là không được cả.”
“Minh Lương chân nhân, Minh Thiện đạo hữu, nói lời nào đúng lời đó... ha... ha... mọi người nâng chén.”
Xích Dương chân nhân cũng vui vẻ ê a nói.
Ngũ đại chân nhân đồng thời nâng chén cùng cạn.
Phía sau chỗ uống, hầu hạ bên cạnh năm đại chân nhân là một tu tiên giả trẻ tuổi, đang rót rượu.
“Hả?”
Tuyết Vũ Ương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là tu tiên giả trẻ tuổi đang rót rượu cho hắn bởi vì khẩn trương một cách thái quá, để cho rượu vây lên trường sam của Tuyết Vũ Ương.
“Ngươi thuộc về tông phái gì?” Tuyết Vũ Ương lạnh nhạt nói.
“Vãn bối, vãn bối là Liên Dương Tông.” Người tu tiên giả trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, rất hoảng sợ nói.
“Một chút việc nhỏ mà làm cũng không xong, thế mà lại được phái đến hầu hạ ta, xem ra tu vi của tinh anh đệ tử Liên Dương Tông cũng thấp quá mức.
“Quay về ‘diện bích’ một ngàn năm, rèn luyện tâm tính thật tốt. Hãy đi đi” Tuyết Vũ Ương đạm nhiên tuyên bố trừng phạt luôn.
Tu tiên giả trẻ tuổi nghe thấy phải ‘diện bích’ ngàn năm, không kiềm chế được trong lòng liền run lên.
‘Diện bích’ một ngàn năm, tức là một người phải đối mặt với với vách núi, hơn nữa là phải cô độc, bất luận kẻ nào có thể kiên trì đến trăm năm. Đối với một tu tiên giả trẻ tuổi thời gian tu luyện còn ít, thì đây là một sự trừng phạt thật là kinh khủng phi thường rồi.
“Tốt lắm, Tuyết Vũ Ương đạo huynh, để tốt cho một đệ tử trẻ tuổi.” Minh lương chân nhân cười nói.
Với số đông ở Nhân gian giới... trong mắt của một cao thủ, thì việc tự cho mình có quyền được khen thưởng hay trừng phạt quá đáng một tu tiên giả đệ tử được coi là bình thường. Có lẽ duy nhất có có cao thủ cỡ Kiếm tiên Lan Phong mới có thể làm cho bọn họ sợ hãi.
Thấy một tu tiên giả trẻ tuổi đã phải chịu trừng phạt, khác tu tiên giả trẻ tuổi khác trong lòng lo lắng, mỗi người một cái đều thật cẩn thận, e sợ sẽ làm một điều gì không đúng. Trong lòng nơm nớp sợ hãi, Số tu tiên giả trẻ tuổi thực vẫn chưa làm điều gì không đúng cả, nhưng cái cảm giác căng thẳng này, làm cho mỗi tu tiên giả trẻ tuổi đều cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Tương phản lại.
Được môn nhân hầu hạ năm đại chân nhân giờ phút này cũng rất là cao hứng, chén cạn, chén vơi với nhau.
Song đúng lúc này.
“Hoa Nhan, ngươi tựa hồ cũng rất vừa mắt a, nhưng không biết tại sao ta luôn nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi thế cũng đòi là Kiếm tiên? Ai... da... ” Một thanh âm lạnh nhạt phiêu dật, vang vọng khắp cả Thanh Hư Sơn trong chốc lát, phảng phất như bị định thân nhất dạng.
Cả Thanh Hư Sơn, tất cả tu tiên giả, tất cả Tán tiên với ngũ đại chân nhân, thậm chí cả Hoa Nhan trong lòng đều run lên.
Huyết hồng sắc quang mang sắc bén.
Giống như Huyết Nguyệt Nguyệt Chi quang hoa, từ trên chín tầng trời lạc hạ.
“Phốc!”
Một âm thanh nhẹ nhàng, tại bàn rượu bên cạnh, Minh Lương chân nhan cả người run lên, toàn thân thể bắt đầu lắc lư một cách quỷ dị, đồng thời chỉ một khắc sau. “Bùng” một tiếng cả thân thể nổ tung thành ngàn mảnh vụn. Cực phẩm tiên kiếm “Điểm Tinh” tự nhiên rớt xuống.
Một đạo tàn ảnh nhoáng lên, cực phẩm tiên kiếm “Điểm Tinh” đã biến mất.
“A!”
Lúc này, tứ đại chân nhân còn lại mặt lộ rõ vẻ kinh khủng, lùi lại về phía sau. Minh Lương chân nhân một chiêu đã bị sát tử, nên bọn họ tự nhiên cũng không đáng đến một chiêu.
Giờ phút này chính tại đám tu tiên giả trẻ tuổi đã từng bị hoảng sợ bởi tứ đại chân nhân, không hiểu đã vì cái gì, mà ngược lại trong lòng lại cảm thấy một trận thống khoái.
“Là thanh âm của kiếm tiên Lan Phong.” Minh Thiện chân nhân trong mắt lộ rõ vẻ tức giận. Sư huynh hắn ở Thanh Hư Quan xem như là trụ cột tinh thần, nhân vật đệ nhất tuyệt đối. Bây giờ sư huynh đã bị giết, với Thanh Hư xem như một sự đả kích trước đây chưa từng có. Minh Thiện chân nhân sao không khỏi phẫn nộ được.
Chỉ thấy một thân hình chợt lóe lên, kiếm tiên Hoa Nhan đã xuất hiện trước mặt mọi người.
“Hoa Nhan tiền bối, đó là thanh âm của Lan Phong, hơn nữa vừa rồi còn nói “Ngươi cũng... đòi là Kiếm tiên. ” Giờ phút này chính Minh thiện chân nhân thầm nghĩ muốn để kiếm tiên Hoa Nhan dùng sức báo thù.
“Câm miệng”
Kiếm tiên Hoa Nhan lạnh lùng nói.
Phảng phất như bị tắc tại yết hầu, Minh thiện chân nhân vừa nói một nửa đã ngừng lại.

Truyện Tinh Thần Biến Tập 1: Lưu Tinh
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Tập 2: Lưu Tinh Lệ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Tập 3: Tứ Cửu Thiên Kiếp
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Tập 4: Tinh Thần Biến
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Tập 5: Xích Huyết Động Phủ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Tập 6 : Cửu Sát Điện
Chương 1
Chương 1 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 7: Bát Phương Lai Triêu - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 8: Tần Vũ quy lai
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 9: Cửu kiếm tiên phủ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Tập 10: Nộ Hỏa Trùng Thiên - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Tập 11: Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68