Chương 37
Xuất Phát

Kiếm tiên Hoa Nhan không tài nào cảm nhận được khí tức của địch nhân, vậy chỉ có hai khả năng: thứ nhất là thực lực của địch nhân không dưới hắn, thứ hai là địch nhân đã di chuyển khỏi phạm vi tìm kiếm bằng tiên thức của hắn.
Với thực lực hiện nay của Hoa Nhan thì phạm vi tìm kiếm phát hiện rất rộng. Một lần Thuấn di cũng không thoát ra được phạm vi này. Vì thế không thể có chuyện địch nhân ra khỏi vòng kiểm soát được, chỉ có thể là.... cao thủ Kim Tiên mới có thể thi triển được “Đại nã di”.
Còn nếu luận về thực lực không dưới hắn cũng chỉ có Man Càn và Lan phong.
“Tốc độ nhanh quá, đã thi triển “đại nã di” rồi sao?”
Kiếm Tiên Hoa Nhan nói, ánh mắt sắc lạnh như băng nhìn bốn phía, đặc biệt nhìn chằm chằm vào làn huyết sương mà Minh Lương chân nhân vừa bị biến thành:
“Ngụy trang thành thanh âm của Kiếm Tiên Lan Phong ư, lẽ nào hắn không biết rằng Kiếm Tiên và Kiếm khí rất khó có thể bắt chước ư? Thủ đoạn giết người này đích thị là của Huyết Ma, nhưng thủ đoạn của Huyết Ma cũng rất khó để bắt chước. Cho dù ta không muốn tin rằng ngươi, Đỗ Trung Quân động thủ, thế nhưng sự thật thế này ta không thể không tin. ”
Kiếm Tiên Hoa Nhan cảm thấy tức giận vô cùng.
“Lẽ nào ngươi vẫn cho rằng Ô Không Huyết là do ta giết, cho nên đi giết Minh Lương để báo thù?” Trong tâm trí của Kiếm Tiên Hoa Nhan cứ quẩn quanh những tiếng nói phẫn nộ, “Xem ra, chuyện này nhất định phải giải quyết. Nếu không thì tiến vào Nghịch Ương cảnh, ngươi tha ta rồi lại tạo nguy hiểm cho ta”
Kiếm Tiên Hoa Nhan trong lòng đã có quyết định.
Cho dù là hiểu nhầm hay gì đó thì trước khi vào Nghịch ương cảnh nhất định phải làm rõ chuyện này.
Minh Thiện chân nhân, Xích Dương chân nhân cả bọn bốn người đều nhìn Hoa Nhan, cùng đợi lệnh từ Hoa Nhan.
“Cả bốn người nghe đây, cứ ở Thiên Cung chờ, bây giờ ta sẽ đi trước một chuyến đến Âm Nguyệt sơn một chuyến.” Kiếm tiên Hoa nhan lãnh đạm nói.
“Vâng.” Cả bốn người đáp lại một cách cung kính.
Thân hình Hoa Nhan mờ ảo dần rồi tiêu thất tại Thanh Hư Sơn.
“Đáng tiếc. Đáng tiếc. Lúc trước khi dùng Kiếm tiên Khôi lỗi sử dụng thủ đoạn của Kiếm tiên giết chết Ô Không Huyết, với Nguyên Anh chỉ là bị chọc một lỗ rất nhỏ, không gây tổn hại gì đến Nguyên anh cả, như vậy mới có thể luyện hóa Nguyên Anh được, nhưng đáng tiếc lần này lại dùng cực phẩm ma khí. Từ trong Huyết Nguyệt bức ra cả một đạo huyết ma ma đạo năng lượng ăn mòn cả Nguyên Anh của Minh Lương chân nhân. Thật sự là lãng phí!”
Trong phủ Thanh Vũ Tiên Phủ, một bên Tần Vũ đang cố than thở một mình.
Bên kia là Hầu Phí, Hắc Vũ và bọn Sử Tín tam huynh đệ đang nhìn Tần Vũ một cách lạ thường.
“Đại ca vui mừng quá rồi.”
Vẻ than thở mà Tần Vũ vừa có lập tức biến mất, thay vào đó là giọng cười lớn: “Đúng là chỉ có Tiểu Hắc hiểu ta, hiện nay giết được Minh Lương chân nhân, hai kẻ tạo ra huyết án tại kinh thành cũng đã được xử lí xong, khối tâm bệnh nhỏ nhặt của ta cũng biến đi rồi. Hiện nay chỉ chờ xem Kiếm tiên Hoa Nhan và Huyết ma Đỗ Trung Quân có động thủ hay không thôi. ”
“Mười phần thì đến tám chín phần chắc chắn là động thủ rồi.” Hầu Phí cười lớn.
Hắc Vũ cũng gật đầu tán đồng.
Tần Vũ hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói: “Quản làm gì. Hai kẻ đó có tranh đấu với nhau hay không chỉ là như là một bữa sáng mà thôi, chúng ta bây giờ phải chuẩn bị lấy một món lớn hơn kia.”
“Món gì lớn thế?”Hầu Phi hỏi.
Hắc Vũ cười rồi nhìn Hầu Phí trả lời. “Hầu tử chuyện ngươi chưa biết, đương nhiên là chuyện đi vào Nghịch ương cảnh rồi.”
Tần Vũ gật đầu: “Đúng. Hiện tại Tiên, Ma, Long tộc mỗi bên đều có Phá thiên đồ. Bọn họ sẽ không lãng phí thời gian nữa đâu. Thượng giới sứ giả tại sao lại hạ phàm? Chẳng phải vì chuyện tiến vào Nghịch Ương cảnh đó sao. Nếu không có gì cản trở bọn họ thì bọn họ sẽ nhanh chóng đi vào Nghịch Ương cảnh. Ta thấy mặc dù lần nay ta đã cố tình gây phiền nhiễu nhưng bọn họ vẫn sẽ sớm tiến vào Nghịch ương cảnh”
Hầu Phí gật đầu “Đúng, huynh nói có lí.”
Tần Vũ đột nhiên quay sang ba anh em Sử Tín: “Trong đoạn thời gian tới, các ngươi hãy quay về Tiềm Long đại lục chỗ của phụ vương ta, ta cùng Hầu phí bọn họ sẽ đi Nghịch Ương cảnh, sau khi ra khỏi sẽ quay lại tìm các ngươi, không phải sốt ruột.”
“Vâng.”
..... Trong Huyết Ma Điện.
Thân hình thẳng tắp như trường kiếm, Hoa nhan đứng như vậy ở ngay giữa điện Huyết Ma.
“Đỗ Trung Quân. Ta có sự tình trọng yếu cần nói với ngươi.” Thanh âm Hoa nhan thật bình tĩnh, vọng ở trong Huyết Ma Điện, thời khắc này tại đại điện Huyết Ma Điện ngoại trừ Hoa nhan căn bản không có một người.
Tại một mật thất bên trong điện Huyết Ma.
“Hoa Nhan?”
Huyết Ma Đỗ Trung Quân có vẻ nghi hoặc: “Hắn đến đây làm gì, Ô Không Huyết đã chết ta còn chưa tìm hắn tính nợ ơ mà. Bây giờ hắn ngược lại lại tự mò đến tìm ta thật phiền toái. Bất quá thì việc tiến vào Nghịch ương cảnh mới là chuyện quan trọng nhất, xem ngươi muốn gì.”
Thân hình Đỗ Trung Quân tiêu thất tại mật thất.
“Ha... ha... hóa ra là Hoa Nhan”, chỉ một nhân ảnh hiện ra ở phần trên của đại điện, Huyết ma Đỗ Trung Quân vận huyết hồng sắc trường bào, nở nụ cười tiếu mị nhìn Hoa Nhan. Đồng thời vung tay lên, cả đại điện được bao quanh một cấm chế khiến người ngoài không thể nghe được thanh âm bên trong.
Hoa Nhan nhìn Huyết ma Đỗ Trung Quân: “Đỗ Trung Quân, thủ hạ của ta là Minh Lương chân nhân đã bị người ta sát tử rồi.”
“Minh Lương chết rồi ư?” Nụ cười trên mặt Huyết ma Đỗ Trung Quân đột nhiên tắt lại.
Phản ứng đầu tiên của Huyết Ma Đỗ Trung Quân là: ‘Hoa Nhan tìm ta, thực lại là phiền toái’, phản ứng thứ hai chính là: ”Minh lương bị sát hại. Ai giết Minh lương? Đây là một âm mưu”. Công phu chỉ trong chốc lát, Huyết ma đã cảm ứng được đây chính là một âm mưu.
“Đúng, Minh Lương chết rồi. Hơn thế nữa thanh âm sát thủ giống hệt tiếng của Lan Phong” Hoa nhan xuất lời. “Nhưng Lan Phong là kiếm tiên, mà thủ đoạn sát nhân là đặc trưng của Huyết Ma Ma đạo. Minh Lương chân nhân trúng phải một đòn, toàn thân bị ăn mòn hết cuối cùng thì hóa thành một đám huyết sương.”
Khuôn mặt của Huyết Ma Đỗ Trung Quân đang vẻ căng thẳng đột nhiên có vẻ dãn ra: “Hoa Nhan có phải ngươi nghi ngờ ta?”
Hoa Nhan gật đầu: “Ta nghi ngờ ngươi, vì thủ đoạn giết người của Huyết Ma Ma đạo phải dựa vào việc tu luyện Huyết Ma Ma đạo. Năng lượng của bản thân thì mới có thể tạo hiệu quả như vậy. Ngươi nói đi. Nếu không phải ngươi thì có thể là ai?”
Huyết Ma Đỗ Trung Quân nhăn mày.
Nhưng chỉ trong một lát, Huyết Ma Đỗ Trung Quân trong mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn: “Ta biết rồi, ngươi cũng biết lần trước khi Ô Không Huyết bị thần bí nhân sát tử, thì cũng từng nói cực phẩm ma khí Huyết Nguyệt cũng bị cướp đi mất.”
“Huyết Nguyệt?” Hoa Nhan đã từng nghe qua tên của thứ ma khí nổi tiếng này.
“Đúng. Huyết Nguyệt, đấy là thứ ma khí thích hợp nhất để các cao thủ sử dụng, từ lâu đã qua tay không biết bao nhiêu Huyết Ma Ma đạo đại cao thủ, huyết nguyệt tự nhiên ẩn chứa. Ta nghĩ... chắc chắn thần nhân bí đó đã xuất ra nguồn năng lượng trong Huyết Nguyệt để giết Minh Lương chân nhân” Huyết Ma Đỗ Trung Quân nói với vẻ rất trầm tĩnh.
Hoa Nhan từ từ gật đầu:
“Ngươi nói không phải không có lí, nhưng làm sao để ta tin ngươi đây.” Hoa Nhan nhìn về phía Huyết Ma Đỗ Trung Quân.
Huyết Ma Đỗ Trung Quân cười ha ha nói: “Hoa Nhan, đạo lý này mà ngươi cũng không hiểu sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có giết Ô Không Huyết không?”
“Không có” Hoa Nhan phủ nhận.
“Gì cũng không phải. Ngươi không nhận giết Ô Không Huyết, nhưng Ô Không Huyết chết. Chẳng lẽ nào do ta giết. hừm...”. Huyết Ma Đỗ Trung Quân cười nói: “Ngươi không giết, ta không giết, vậy khẳng định có kẻ đứng sau lưng cố ý tạo tình huống giảo loạn đây.”
Hoa Nhan nhìn Huyết Ma Đỗ Trung Quân và cuối cùng y cũng gật đầu. Tuy những suy đoán của họ là có lí.
Nhưng liệu Huyết Ma Đỗ Trung quân có thực sự tin Hoa Nhan không giết. Ô Không Huyết và Hoa Nhan có tin Huyết Ma không giết Minh Lương chân nhân?
Chỉ có điều ngày tiến vào Nghịch Ương cảnh đã sắp đến gần rồi, họ chỉ có thể tạm tin tưởng lẫn nhau, tin những lời đối phương nói, tin rằng đang có kẻ cố ý đảo loạn.
“Được, chuyện này ta tạm thời tin ngươi.”
Hoa Nhan gật đầu nói, lập tức người, đột nhiên giật mình một cái, nhìn về một hướng, cuối cùng lắc đầu nghi hoặc, rồi toàn thân tiêu thất.
“Nếu không vì Nghịch ương cảnh, lần này ngươi đến đây trách hỏi ta, chính là tự tìm mồ chôn lấy mình rồi”. Huyết Ma Đỗ Trung Quân trong lòng tức giận...
“Tên Hoa Nhan này linh hồn tu vi so sánh với Đỗ Trung Quân thì phải hơi cao hơn một bật, nên mới cảm nhận mơ hồ được yêu thức của ta.”
Một tiếng cười lớn cất lên từ trong một tòa trang viên.
Trong Trang Viên có ba người: Man Càn, Dư Lương và Khổng Tào.
Dư Lương là Hồng Hoang Chưởng Khống Giả, Khổng tào, Dư Lương, Huy Hạ là Tam đại yêu thú cao thủ. Đây là ba cá nhân của Hồng Hoang yêu tộc được tuyển để tiến vào Nghịch Ương cảnh.
“Đại nhân, người dùng yêu thức để quan sát dãy Âm Nguyệt Sơn cũng quá mệt mỏi rồi, hay là để thuộc hạ làm cho. ” Dư Lương nói với vẻ cung kính.
Hồi đó Man Càn và đám tùy tùng rời khỏi Tuyết Ngư Sơn ở Tuyết Ngư Đảo để quay về phía Hồng Hoang, nhưng sự thật là khi vừa rời đi không lâu thì Man Càn lệnh Dư Lương, Khổng Tào lặng lẽ quay lại, hơn nữa đến Tiềm Long Đại Lục, còn bản thân Man Càn vẫn âm thầm dùng yêu thức quan sát dãy núi Âm Nguyệt Sơn.
Man Càn kiên định nói: “Tin tưởng một con ma đầu, chẳng lẽ nào ta là một kẻ ngốc? Ta cứ vậy mà xem hắn, hắn chỉ cần rời khỏi dãy Âm Nguyệt Sơn, mười phần thì có tám chín phần hắn muốn đi trước Nghịch Ương Cảnh. Chỉ cần ta theo dõi hắn, hắn đừng có mơ tưởng gạt được ta.”
Đừng nói biện pháp này của Man Càn mặc dù phiền phức, nhưng cũng là thập phần hữu dụng.
Đương nhiên Man Càn tu vi cao thâm, đã đạt tới nhất bậc yêu vương, yêu thức bao phủ toàn bộ dãy Âm nguyệt Sơn, mà Huyết Ma Đỗ Trung Quân không có chút phát giác nào.
Mà kiếm tiên Hoa Nhan có tu vi linh hồn khá mạnh ta, Ngay từ khi bắt đầu nói chuyện với Đỗ Trung Quân thì không có chút cảm nhận được, nhưng khi rời khỏi thì đã có phát hiện. Nhưng cảm giác lúc đó cũng chỉ mơ hồ, không thể rõ rệt.
“Dư Lương, ngươi một khi sử dụng yêu thức, phỏng chừng sẽ bị Đỗ Trung Quân phát hiện ngay.” Man Càn cười nói.
Đại nhân, ta sẽ không có giám sát Đỗ Trung Quân, ta chỉ xem Liên Nguyệt nương nương và bọn người, ta tin tưởng rằng Liên Nguyệt nương nương và bọn người đó tự nhiên cũng sẽ đến Nghịch ương cảnh trước, chỉ cần quan sát họ thì sẽ biết được động tĩnh của Huyết Ma Đỗ Trung Quân.” Dư Lương cung kính nói.
Man Càn gật đầu mỉm cười: “Nói có lí”.
“Nhưng mà... Dư Lương ngươi đừng quên rằng, tuy ngươi chỉ quan sát Liên Nguyệt nương nương và đám tùy tùng nhưng với công lực của Huyết Ma chẳng lẽ không phát hiện nổi ra ngươi? Thôi đi, ta biết ngươi có lòng, nhưng việc này hãy để cho ta. Tuy có hơi mệt một chút nhưng không sao đâu.”
Nói xong Man Càn liền nhắm mắt nghỉ ngơi, tuy nhiên yêu thức vẫn tiếp tục quan sát dãy núi Âm Nguyệt.
Dư Lương và Khổng Tào cùng nhìn nhau nhẫn nại đứng một bên chờ đợi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày tụ họp tại đảo Ẩn Long.
Sáng sớm hôm nay, ánh sáng mặt trời tỏa ấm áp, cả dãy Âm Nguyệt Sơn tràn đầy sức sống mới, Tại đỉnh cao nhất dãy Âm Nguyệt Sơn, Liên Nguyệt nương nương, Vu Hắc, Hỏa Ma mặt ai cũng tỏ vẻ hưng phấn.
Bởi vì bọn họ đều sớm biết rằng hôm nay là ngày đến đảo Ẩn Long trước.
Đến đảo Ẩn Long trước cũng có ý nghĩa chẳng kém gì so với Nghịch Ương cảnh, vì ở đó có vô số báu vật đang chờ đợi họ.
Cứ nghĩ đến những lời miêu tả của Huyết Ma Đỗ Trung Quân Nghịch Ương tiên cảnh bảo bối nhiều, đông đúc làm người ta sợi hãi, ba vị Tán ma cao thủ đều không giấu nổi sự kích động.
Tại cửa điện Huyết Ma “Hôm nay thiên khí thực sự là tốt.” Huyết Ma đang đứng tại cửa điện, vừa cười ngắm mặt trời vừa vặn người bên này rồi bên kia, hiển nhiên tâm tình của hắn hôm nay rất tốt.
“Hả?”
Huyết Ma Đỗ Trung Quân hữu thủ vừa lật ra, một đạo truyền tấn lệnh: “Đỗ huynh đừng quên rằng, hôm nay chúng ta sẽ tụ họp tại đảo Ẩn Long, tập hợp ba tấm Phá thiên đồ sẽ được bức địa đồ chỉ dẫn đến Nghịch ương cảnh. Nhưng đừng quên sự tình đã thỏa thuận”
“Yên tâm, chuyện này làm sao ta quên được?”
Huyết Ma Đỗ Trung Quân ma thức đảo qua truyền tấn lệnh, trong miệng cũng tự nhủ: “Tên Ngao Phụng này thật là quá cẩn thận.”
Cùng lúc đó.
“Hỏa Ma, Vu Hắc, Liên Nguyệt các người chuẩn bị tốt chưa? Đến Huyết Ma Điện tập hợp”.
Một đạo thanh âm quen thuộc đã chờ mong từ lâu vang lên trong đầu Liên Nguyệt Nương Nương ba người. Liên Nguyệt Nương Nương ba người lúc này dùng tốc độ nhanh nhất bay tới Huyết ma điện.
Trong một tòa Trang Viên ở Đằng long đại lục......
“Quả nhiên là tụ tập rồi, lẽ nào bọn họ xuất phát thật?’ Man Càn đang nhắm mắt đột ngột mở trừng mắt, một tia nhìn hung ác lóe lên. “Đỗ Trung Quân, xem ra quả đúng như ta sở liệu, không để ý ta, trực tiếp rời trộm đi.”
Man Càn đang dùng yêu thức quan sát nhất cử nhất động của Liên Nguyệt nương nương, Vu Hắc, Hỏa Ma và Đỗ Trung Quân.
Bây giờ mới chỉ là tập trung nên Man Càn chưa ra tay, nếu Huyết Ma Đỗ Trung Quân và bọn họ rời đi thật, thì không ai tưởng tượng nổi kẻ điên cuồng như Man Càn này sẽ gây ra những sự tình gì đây.
“Rất tốt, Liên Nguyệt, sự tình của Âm Nguyệt Sơn ngươi đã an bài tốt rồi chứ hả.” Đỗ Trung Quân mỉm cười nói.
“Hết thảy đều đã an bài, xin Huyết Ma đại nhân yên tâm”. Liên Nguyệt Nương Nương thần tình nở nụ cười.
Huyết Ma Đỗ Trung Quân gật đầu, liếc mắt nhìn ba người rồi nói: “Được, từ giờ trở đi, ba người các ngươi phải tuân theo hiệu lệnh của ta, không được tự ý hành động.”
“Vâng, Huyết Ma đại nhân. ” Ba người cung kính đáp.
Đỗ Trung Quân tỏ ra hài lòng: “Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát trước đến đảo Ẩn Long và cùng hai nhóm người nữa tụ họp, nào, xuất phát!”
 

Truyện Tinh Thần Biến Tập 1: Lưu Tinh
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Tập 2: Lưu Tinh Lệ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Tập 3: Tứ Cửu Thiên Kiếp
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Tập 4: Tinh Thần Biến
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Tập 5: Xích Huyết Động Phủ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Tập 6 : Cửu Sát Điện
Chương 1
Chương 1 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 7: Bát Phương Lai Triêu - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 8: Tần Vũ quy lai
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 9: Cửu kiếm tiên phủ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Tập 10: Nộ Hỏa Trùng Thiên - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Tập 11: Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68