Chương 60
Món Quà Của Lan Thúc

Tần Vũ đã bắt đầu thu gom tất cả những bảo vật có trong Cửu Trùng Thiên đó, còn Hoa Nhan và bọn người khác đang đứng bên ngoài Nghịch Ương cảnh lại bắt đầu bàn bạc kế hoạch của bọn họ.
Một vài đám mây đang bay lơ lửng trên bầu trời xanh, có năm người đang ngồi trên một đám mây – Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan, Ngao Phụng, Dư Lương và Phương Điền.
“Kế hoạch vừa rồi của tôi mọi người đều tán thành cả chứ?” Hoa Nhan đưa ánh mắt nhìn khắp lượt để thăm dò thái độ của mỗi người. Đỗ Trung Quân là người đầu tiên cười rồi nói: “Hoa Nhan huynh nói có lí, đúng là phải đến tám chín phần là Lan Phong đã lấy kiếm khí của mình nhập vào bên trong cơ thể của Tần Vũ, để có thể khiến cho Tần Vũ dễ dàng đạt được vị trí thứ nhất. Mặc dù cuối cùng phần lớn các bảo vật chắc chắn sẽ bị Lan Phong lấy đi nhưng Tần Vũ chắc chắn cũng vẫn còn được một phần, chỉ có mỗi mình tên Tần Vũ đó thôi thì việc gì chúng ta phải sợ cơ chứ? Kế hoạch như vậy có những ai sẽ nhận lời tham gia cùng nào? Tôi sẽ là người đầu tiên nhận lời tham gia.”
“Phương Điền huynh thì sao?” Hoa Nhan nhìn sang phía Phương Điền.
Phương Điền cau mày rồi nói: “Hoa Nhan, những điều mà ngươi vừa nói đúng là rất có lí, nhận xét của ngươi như vậy là rất chính xác, tên Tần Vũ đó rõ ràng là rất coi trọng gia đình và người thân của mình, tuy nhiên nếu như dùng người thân của hắn để uy hiếp đe dọa hắn, e rằng khó tránh khỏi...”
“Khó tránh khỏi cái gì?” Hoa Nhan cười lạnh lùng rồi nói, “Lẽ nào ngươi muốn trực tiếp ra tay bắt lấy Tần Vũ sao? Hừm, tên Tần Vũ đó không phải là dễ bắt đâu, nếu như hắn ở bên cạnh Lan Phong, chúng ta càng không dễ bắt được hắn, vì vậy chỉ có thể dùng cách này mà thôi.”
Ba đại sứ giả Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan, Phương Điền lần này xuống dưới phàm trần lại không làm được chuyện gì cả, đương nhiên cả ba đều cảm thấy ấm ức trong lòng.
Còn Tần Vũ lúc này có thể đang giữ rất nhiều bảo vật, đó chính là mục tiêu của bọn họ.
“Lẽ nào các người không sợ đắc tội với Lan Phong đó sao?” Phương Điền hỏi vặn lại, “Cho dù các ngươi có lấy được bảo vật đi chăng nữa, một khi đã bị Lan Phong phát hiện ra thì hậu quả đúng là sẽ rất khó lường.”
“Phương Điền à” Ngao Phụng cười rồi nói, “về điều này thì ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nếu muốn rời khỏi giới phàm trần này thì có thể rời khỏi bất kì lúc nào mà, đợi đến khi chúng ta có được bảo bối mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ trở về Tiên Ma Yêu giới ngay, một khi đã về đến sào huyệt của chúng ta rồi thì còn sợ gì Lan Phong nữa.”
Đỗ Trung Quân và Hoa Nhan cũng mỉm cười rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Xuống dưới phàm trần khó khăn nhưng nếu muốn trở thì độ khó lại vô cùng nhỏ.
“Nói thì nói có lí, nhưng ta nghĩ với một chút sức mạnh đó của Tần Vũ cho dù hắn có trở thành thứ nhất, có được những thần khí đó rồi, thì những thứ thần khí đó cuối cùng cũng vẫn sẽ thuộc về Lan Phong mà thôi, Tần Vũ nhiều nhất thì cũng chỉ được cho một ít cực phẩm tiên khí mà thôi.” Phương Điền thản nhiên nói.
Hoa Nhan và những người khác đều cau mày.
“Đúng vậy, nói có lý, Tần Vũ là người sắp phi thăng rồi, nếu như bảo vật trên người mà nhiều quá thì việc phi thăng lên Tiên Ma Yêu giới lại trở thành một chuyện thật tồi tệ, tên Lan Phong đó rất có thể vì nguyên nhân này mà nhiều nhất chỉ cho hắn một chút cực phẩm tiên khí mà thôi.” Ngao Phụng tỏ ra có chút nóng nảy.
Đối với ba người này mà nói, thứ mà có sức hấp dẫn chính là thần khí, cực phẩm tiên khí mặc dù cũng tốt nhưng cũng vẫn không đáng để bọn họ mạo hiểm như vậy.
Ngao Phụng bỗng nhiên cắn môi cắn miệng rồi nói: “Hoa Nhan huynh, Đỗ Trung Quân huynh, ta hỏi các ngươi, trên người các ngươi đã có đá Thiên Lam Tinh, đá Dư Hoàn Tinh và đá Linh Huy nữa phải vậy không?”
Hoa Nhan và Đỗ Trung Quân đều cảm thấy rất ngạc nhiên trong lòng, ba loại tinh thạch này mặc dù không được coi như là những thứ quý báu nhưng nó cũng không rẻ, tên Ngao Phụng tự nhiên lại hỏi đến mấy thứ đó trong lúc này không biết là có mục đích gì đây?
“Ngao Phụng huynh, ngươi hỏi đến điều này làm gì?” Hoa Nhan hỏi lại.
Ngao Phụng liền trả lời ngay: “Ta đã nghĩ qua rồi. Nếu như đã muốn uy hiếp Tần Vũ, vậy thì ta hãy uy hiếp luôn cả Lan Phong nữa đi.” Trong mắt Ngao Phụng hiện lên vẻ đầy căm phẫn.
“Không thể được, nhất định không thể được.” Trên khuôn mặt của Phương Điền cũng tỏ vẻ tức giận, “Ngao Phụng, thực lực của Lan Phong thế nào chẳng lẽ ngươi còn không biết nữa hay sao? Ta đã sử dụng cả chẩn Long chi linh rồi mà vẫn không thể là đối thủ của ông ta được, ngươi lại muốn uy hiếp ông ta, không phải là ngươi muốn chết đấy chứ?”
“Yên tâm đi.” Ngao Phụng nói một cách tự tin, “Phương Điền, ngươi chưa từng sống trong Long tộc của Yêu giới, có rất nhiều chuyện ở đó ngươi vẫn chưa rõ. Khi ta còn ở Long tộc của Ma giới, ta đã từng học qua mê trận này, chỉ cần có đủ nguyên vật liệu, chắc chắn ta có thể bố trí một mê trận, với thực lực của Ngao Phụng, nếu như không có thời gian vài tháng thì đừng hòng có thể xông vào bên trong được.”
“Mê trận ư?” Hoa Nhan và Đỗ Trung Quân đều bắt đầu tỏ ra nghi ngờ.
Ngao Phụng gật đầu nói: “Nguyên gốc của nó là một trận pháp tuyệt sát, không chỉ có mê trận ở vòng ngoài mà còn có cả huyễn trận ở bên trong nữa, còn có cả sát trận mai phục nữa, tổng hợp lại thành một đại trận siêu cấp. Chỉ có điều là thời gian cho ta nghiên cứu trận pháp này là hơi ít, đây cũng chỉ là ta bộc phát nghĩ ra mê trận này mà thôi, nhưng ta tin rằng, chỉ cần mê trận này thôi là chúng ta đã có thể ngăn chặn được thời gian Lan Phong tiến vào bên trong rồi.
“Ha ha ha...Ngao Phụng huynh đúng là phúc tướng của chúng ta, có đại trận như vậy rồi chúng ta đương nhiên có thể uy hiếp được Lan Phong một phen, nếu như đã vào bên trong mê trận này rồi thì còn sợ gì ông ta tác oai tác quái nữa? Nếu như uy hiếp được ông ta rồi thì đương nhiên là chúng ta sẽ có lợi rồi, còn nếu không thì chúng ta sẽ ngay lập tức trở về Tiên Ma Yêu giới, điều này cũng chẳng thiệt thòi gì cho chúng ta cả.” Hoa Nhan vừa cười vừa nói.
Đỗ Trung Quân cũng gật đầu tán thành: “Dư Lương, Phương Điền, các ngươi có đồng ý không?” Ngao Phụng hỏi.
“Nếu chỉ vì mấy thứ này mà đắc tội với Lan Phong thì đúng là không đáng, các ngươi thì có thể trở về Tiên Ma Yêu giới nhưng ta vẫn còn phải mất một thời gian nữa mới có thể phi thăng Tiên Ma Yêu giới được. Đắc tội với Lan Phong sẽ không có lợi gì cho ta cả, vì vậy ta sẽ không nhận lời hợp tác với các người.” Phương Điền thản nhiên nói.
Ngao Phụng mỉm cười rồi gật đầu, nhưng trong bụng lại đang chửi thầm.
Đây chỉ là cái cớ mà thôi, Ngao Phụng đương nhiên có thể nhìn thấy rõ.
Phương Điền với thân phận là một ‘rồng vàng năm móng’, chắc chắn là sẽ nhận được sự bồi dưỡng giống như là một bảo bối, hiện giờ làm sao có thể vì một thứ thần khí mà có thể liều mạng mình cơ chứ?
Nói cho cùng thì tính mạng của một con ‘rồng vàng năm móng’ là rất quý.
“Dư Lương, thế còn ngươi thì sao?” Ngao Phụng nhìn sang phía Dư Lương.
Dư Lương trầm lại một lúc rồi nói: “Các vị, yêu cầu của tôi không cao, chỉ là muốn lấy một ít cực phẩm thần khí trên người của Tần Vũ mà thôi, như vậy có được không?”
“Có thể.” Ngao Phụng là người đầu tiên trả lời Dư Lương.
Trong mắt của ba đại sứ giả Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, thần khí mới là những thứ mà họ muốn có được nhất.
“Vậy thì chúng ta hãy xuất phát ngay thôi.” Ngao Phụng vừa cười vừa nói.
“Các vị đi cẩn thận nhé, ta không tiễn nữa đâu.” Phương Điền thản nhiên nói với theo, ngay sau đó liền quay người bước hai ba bước rồi bay thẳng về Kim Mộc đảo. Rõ ràng là Phương Điền muốn thông qua Kim Mộc đảo đến Tuyết Ngư đảo rồi trở về Long tộc.
Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân và những người khác đều ‘hừm’ lên một tiếng lạnh lùng, ngay sau đó cả bốn người này liền bay thẳng về phía Bắc, mục tiêu chính là Tiềm Long đại lục.
Trong tầng thứ chín của cung điện Cửu Trùng Thiên này chứa đựng vô cùng nhiều bảo vật, Tần Vũ một lúc có thể thu gom được gần một nghìn chiếc tiên khí thượng phẩm, cực phẩm tiên khí cũng có hơn một trăm chiếc, còn có các loại tiên đơn khác vô cùng quý báu nữa.
“Có nhiều thượng phẩm tiên khí như vậy, lại có thêm một lực lượng thần thú lớn trong ‘vạn thú phổ nữa, ta hoàn toàn có khả năng đánh bại được một đại quân. ” Tần Vũ trong lòng nghĩ vậy cảm thấy rất sung sướng, chàng vốn dĩ không biết được rằng thế giới bên ngoài đang xảy ra những chuyện gì.
Sau khi chàng đã thu gom được hết toàn bộ những bảo vật khác nữa, cuối cùng chàng nhìn thấy ba thứ bảo vật đó đang treo lơ lửng trong không trung.
Bảo vật ở bên trái là một thanh kiếm dài gần giống như thanh kiếm của con rối Kiếm tiên, bảo vật bên phải là một bộ chiến y có bề mặt ngoài màu đen, bên trong lại có những tia màu bạc, còn ở chính giữa là một cuộn giấy đang phát ra một thứ ánh sáng mông lung mê hoặc.
“Ba bảo vật này chắc chắn là những thứ bảo vật mà Nghịch Ương Tiên Đế gọi là những bảo vật thật sự.”
Tần Vũ giơ tay ra lấy thanh kiếm dài ở phía bên tay trái đó, vừa chạm tay đến món bảo vật đó thì trong đầu Tần Vũ liền vang lên giọng nói của Nghịch Ương Tiên Đế.
“Kiếm có tên là ‘phá thiên’. Nó chính là một cây thần kiếm của thần khí trung phẩm, bên trong cây kiếm này có chứa công pháp ‘phá thiên kiếm quyết’, lúc có được nó mới là lúc Nghịch Ương ta bắt đầu tung hoành Tiên Ma Yêu giới.”
Tần Vũ ngay lúc đó liền cắt máu nhận chủ.
Cùng với giọt máu đang ngấm dần vào trong cây thần kiếm này thì biết bao suy nghĩ lại tràn về trong tâm trí của Tần Vũ.
“Thật không thể ngờ được rằng, ‘phá thiên kiếm quyết’ của Nghịch Ương Tiên Đế lại đến từ thanh kiếm thần này, chẳng trách uy lực của ‘phá thiên kiếm quyết’ lại mạnh như vậy, thì ra vốn không phải là do những người của Tiên giới tạo ra.” Tần Vũ thầm nghĩ và cảm thấy ngưỡng mộ trong lòng.
Thu lại cây thần kiếm ‘phá thiên’ này, Tần Vũ mới biết được rằng thì ra là ‘phá thiên kiếm quyết’ là do người chế tạo ra cây thần kiếm này lưu lại ở phía trên.
“Cây kiếm dài như thế này, ta sẽ sử dụng không quen được, ngắn lại một chút thì tốt hơn.” Tần Vũ nghĩ thầm như vậy, bỗng nhiên cây thần kiếm này cũng thu nhỏ lại thật, từ độ dài ba xích ba thốn trở thành một cây kiếm chỉ ngắn còn có ba thốn, tương đối giống cây Ngư Thường kiếm mà Tần Vũ sử dụng hồi xưa.
Chàng truyền cây thần kiếm ‘phá không’ này vào bên trong cơ thể của mình, sau đó Tần Vũ liền lấy tiếp bộ chiến y dài đó.
“Bộ chiến y này mang tên là ‘hắc ninh tuyết’. Nó chính là thần khí hạ phẩm ở cấp đặc biệt, lớp phòng ngự trên cơ thể của Kiếm tiên vẫn chưa đủ mạnh, khi ta có được bảo vật phòng ngự thần khí cấp biệt này, phối hợp với công kích sắc bén của ‘phá thiên’, ta mới hoàn toàn trở thành người đứng đầu của Tiên Ma Yêu giới.” Giọng nói của Nghịch Ương Tiên Đế lại một lần nữa vang lên trong đầu Tần Vũ.
Tần Vũ mỉm cười rồi cắt máu nhận chủ.
Sau khi hút hết giọt máu của Tần Vũ, bộ thần khí chiến y này lại phát ra một chút ánh sáng có một màu trắng như tuyết, nó giống như là những bông hoa tuyết đang bay xung quanh bộ chiến y đó, Tần Vũ suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên bộ chiến y này liền bay lên và tự mặc vào người Tần Vũ.
Bộ chiến y thần khí cấp biệt này khi mặc trên người rõ ràng là không làm Tần Vũ cảm thấy khó chịu chút nào cả mà ngược lại chàng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, Tần Vũ muốn biến thành một hình dạng thế nào thì bộ chiến y này đều tự động biến chàng thành như vậy.
“Thần kiếm và chiến y thần khí ta đều lấy cả rồi, thứ bảo vật cuối cùng này chắc hẳn là ‘bản đồ mê thần’ rồi.” Tần Vũ mạnh dạn đưa tay ra lấy tấm bản đồ mê thần đó đang lơ lửng trong không trung.
Bản đồ mê thần này xem ra chỉ là một cuộn giấy trông có vẻ rất thần bí, chỉ có điều là Tần Vũ đã có được cuộn giấy vạn thú phổ, vì vậy không thể xem thường sự lợi hại của cuộn giấy này được.
“Tiểu bối, cuộn giấy mê thần này vẫn là một thứ bảo vật số một trong Tiên Ma Yêu giới, ngươi đã có được hai món bảo vật đó của ta rồi, nhưng sức mạnh của ngươi nếu như chưa đạt được đến được cảnh giới của Huyền tiên, để cho người khác biết được ngươi đang có bản đồ mê thần thì cũng giống như là ngươi đã tự tìm cho mình cái chết. vì vậy ta đã khống chế một số điểm quan trọng trên bề mặt của bản đồ mê thần này rồi, nếu như ngươi vẫn chưa đạt được đến mức Huyền tiên cảnh giới thì ngươi đừng hòng có thể mở được nó ra.”
Nghe thấy những lời của Nghịch Ương Tiên Đế trên bản đồ mê thần, Tần Vũ bỗng nhiên đứng đờ người ra đấy.
“Bản đồ mê thần ư? Bảo vật số một của Tiên Ma Yêu giới ư?”
Tần Vũ nghe đến từ ‘bảo vật số một của Tiên Ma Yêu giới’, trong lòng chàng đã cảm thấy hơi run rẩy. “Không có đủ sức mạnh để cho người khác biết được rằng mình đang có một bảo vật như vậy rõ ràng là tìm đến cái chết, chỉ tiếc là.... một bảo vật thần bí như vậy chỉ khi mình đạt được đến thực lực của Huyền tiên mới có thể biết được diện mạo thật của nó.”
Tần Vũ cắt máu nhận chủ, ngay sau đó liền đưa tấm bản đồ mê thần này vào bên trong cơ thể mình.
Vậy là, tất cả bảo vật trong tầng thứ chín của Cửu Trùng Thiên này đều đã bị Tần Vũ lấy hết đi rồi.
“Thần kiếm và chiến y nếu chỉ nhìn bề ngoài thì sẽ không thấy nó có một chút gì có thể uy hiếp được người khác cả, ngược lại trông nó còn có vẻ rất đơn giản. người mà không có đủ sức mạnh thậm chí là còn không thể biết được rằng ta đang mặc một bộ chiến y thần khí mà chỉ nghĩ rằng ta đang mặc một bộ quần áo bình thường.”
Tần Vũ nhìn lại bộ thần khí chiến y đang mặc trên người mình, chàng cảm thấy rất hài lòng.
Thần khí, những người của Tiên Ma Yêu giới vốn không sao có thể tạo ra được chỗ thần khí đang đặt trước mặt chàng, những người bình thường của Tiên Ma Yêu giới cũng không sao có thể nhìn ra được những thứ thần khí này. Thứ nhất là do thần khí quá ít không có bao nhiêu người được xem, thứ hai là bề ngoài của thần khí nhìn trông rất bình thường.
“Phù...phù...phù...” những tiếng thở của Tần Vũ từ từ phát ra, Tần Vũ dần bình tĩnh trở lại.
Chàng đưa ánh mắt nhìn khắp mọi nơi trong đại điện, nhưng bây giờ hình như không còn thứ gì có thể thu hút sự chú ý của chàng được nữa.
“Lan thúc lúc đầu cũng đã từng nói chỉ cần có thể vào được Nghịch Ương cảnh thành công thì ta sẽ biết được rốt cuộc là phải đạt được đến mức cảnh giới nào thì ta mới có thể đi gặp Lập Nhi được, nhưng tại sao hiện giờ ta không sao có thể tìm thấy được những lời Lan thúc để lại vậy?”
Tần Vũ đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột trong lòng.
So với món bảo vật đó mà Lan thúc để lại cho Tần Vũ thì ba món bảo vật kia của Nghịch Ương tiên Đế chẳng là gì với chàng cả. Điều chàng muốn biết nhất hiện giờ là rốt cuộc phải tu luyện đến mức như thế nào mới có thể đi gặp Lập Nhi được.
“Tiểu Vũ. ” Một giọng nói hiền từ đôn hậu vang lên trong đại điện của Cửu Trùng Thiên này, Lan thúc bỗng nhiên xuất hiện trong Cửu Trùng Thiên này.
“Lan thúc!” nhìn thấy người đang đứng trước mặt Tần Vũ bỗng cảm thấy lòng mình run rẩy, không giống như khi bóng người của Nghịch Ương Tiên Đế xuất hiện, Lan thúc đang đứng trước mặt cho chàng một cảm giác rất chân thực, dường như cái bóng đang đứng trước mặt đó đúng là Lan thúc vậy.
“Tiểu Vũ, đây là phần cơ thể ta còn lưu lại, ta ở đây chính là để đợi con đến. Con quả đã không làm ta thất vọng.”
Khuôn mặt của Lan thúc hiện lên với vẻ rất hiền từ.
Trong lòng Tần Vũ cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng vô cùng.
“Phân thân ư? Người nói cho con biết, rốt cuộc thì đến khi nào con mới được gặp lại Lập Nhi đây?” Tần Vũ đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
Lan thúc chậm rãi bước đến trước mặt Tần Vũ, xoa xoa đầu của Tần Vũ rồi lắc đầu nói: “Đừng sốt ruột, con cần phải biết giữ bình tĩnh, biết chưa? Lần này Lập Nhi trở về, phụ vương của con bé đã gả con bé đó cho người khác rồi.... ”
“Cái gì, tại sao có thể như vậy được chứ?” Tần Vũ có vẻ mất bình tĩnh.
“Con yên tâm đi, Lập Nhi con bé đó đã kiên quyết không nghe theo, hơn nữa ta cũng nói giúp, phụ vương của Lập Nhi đã tạm thời bỏ qua chuyện này.... tuy nhiên con bé Lập Nhi này lại không dám nói cho Phụ vương của con bé biết chuyện của con. Ta nghĩ nếu như phụ vương của con bé mà biết chuyện của con ông ta có thể sẽ cho người giết chết con mất thôi.” Lan thúc vừa nói trong ánh mắt hiện lên một chút lo lắng.
Hai tay của Tần Vũ nắm chặt vào nhau, chàng không cam chịu trong lòng.
“Lan thúc, rốt cuộc thì con phải tu luyện đến mức nào thì mới có thể chính thức đi gặp Lập Nhi và có thể giúp đỡ nàng được đây?” Tần Vũ ngẩng đầu nhìn Lan thúc, hơn nữa trong mắt còn hiện lên những giọt nước mắt long lanh như sắp chảy xuống.
Lan thúc nhìn chằm chằm vào Tần Vũ một lúc, cuối cùng ông ta hơi vung tay ra, một ngọn tháp nhỏ màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay của Tần Vũ.
“Lan thúc, đây là........ ” Tần Vũ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
Lan thúc chậm rãi nói: “Đây là ‘Khương Lan giới’, là một thần khí đặc biệt mà ta đã luyện ra. Cơ bản con có thể tự mình hiểu được, ta nói cho con biết, lúc con có thể hoàn toàn sử dụng được Khương Lan giới cũng chính là lúc con có thể đi gặp Lập Nhi, hãy nhớ rõ chỉ có thể đi gặp Lập Nhi mà thôi.”
Tháp nhỏ màu xanh đó bay ra khỏi tay của Lan thúc rồi bay đến trước mặt của Tần Vũ.
“Khi con hoàn toàn có thể sử dụng được ‘Khương Lan giới’ này cũng chính là lúc con có thể đi gặp Lập Nhi.” Câu nói này liên tục vang lên trong đầu của Tần Vũ.
Tần Vũ cố gắng khống chế sự kích động của mình, đưa tay ra và nhận lấy tháp nhỏ màu xanh ‘Khương Lan giới’ đó, chỉ có điều là các ngón tay của Tần Vũ lúc này đều đang run rẩy.

Truyện Tinh Thần Biến Tập 1: Lưu Tinh
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Tập 2: Lưu Tinh Lệ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Tập 3: Tứ Cửu Thiên Kiếp
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Tập 4: Tinh Thần Biến
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Tập 5: Xích Huyết Động Phủ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Tập 6 : Cửu Sát Điện
Chương 1
Chương 1 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 7: Bát Phương Lai Triêu - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 8: Tần Vũ quy lai
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 9: Cửu kiếm tiên phủ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Tập 10: Nộ Hỏa Trùng Thiên - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Tập 11: Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68