Đã bảy ngày trôi qua mà Chu Không Dực vẫn chưa trở lại.Đối với Khấu Anh Kiệt bảy ngày đó dài như cả năm trời vậy.Chàng hy vọng chuyến này tới kinh thành Chu huynh không gặp chuyện gì bất trắc, nóng lòng gặp ông ta kể lại chuyện Nông Thái và Thương Dã Bình suất lãnh thủ hạ tới đây kể lại để ông có kế sách đề phòng.Thế mà ngày này qua ngày khác mỏi mắt chờ trông mà vẫn không thấy Chu Không Dực quay về...Chàng nóng lòng tự hỏi:- “Huynh ấy đi đâu mà lâu vậy chứ?”Đối với chàng, ngoài sư phụ Quách Bạch Vân ra, Chu Không Dực là người mà chàng khâm phục nhất, kể cả nhân cách và võ học.Trong mắt Khấu Anh Kiệt, võ công của vị kỳ nhân này đã ở mức xuất thần nhập hóa, cả ân sư, Thiết Hải Đường hay Thẩm Tố Sương, Thành Ngọc Sương không ai có thể sánh nổi!Ngay đến tâm tính, vị đó cũng hết sức trầm tĩnh, trong bốn tháng trời gần gũi nhau chàng chỉ thấy ông ta tỏ ra công phẫn một lần khi nhắc đến thê tử!Chàng không hiểu rằng vì sao vị kỳ nhân đó đã xa lánh thế nhân đằng đẵng hai mươi năm đột nhiên trở lại kinh thành?Hành trang mang theo là thanh cổ kiếm, chàng suy đoán rằng việc này Chu Không Dực ra đi vội vàng như thế tất có liên quan đến chuyện ân oán năm xưa!Nhưng cừu nhân của vị đó là ai?Nhớ lại thái độ hùng hổ của Nông Thái và Thương Dã Bình, chúng lại tự xưng là cấm quân thị vệ trong đại nội, lại còn mang thánh chỉ đến tìm Chu Không Dực, chàng không khỏi lo lắng nghĩ thầm:- “Chẳng lẽ chính nhà vua hạ lệnh truy sát Chu huynh?”Mặc dù trong lòng lo nghĩ nhưng ngày đêm chàng vẫn không ngừng chiêm nghiệm võ học trong Kim Lý Hành Ba Đồ và mười một chữ khẩu quyết mà sư phụ truyền lại để luyện nội công.Trong lần giao thủ với Nông Thái và Thương Dã Bình, chàng đã thử nghiệm thành công thân pháp huyền diệu của Kim long lão nhân, quả thấy đó là thứ võ công chí thượng.Ngoài ra Khấu Anh Kiệt còn tham ngộ mười một chữ khẩu quyết, kết hợp với việc luyện cang khí do Chu Không Dực hướng dẫn đã tạo thành uy lực kinh nhân.Chàng biết nội lực mình so với Chu Không Dực còn kém xa, nhưng khi giao thủ, nhờ kết hợp với mười một chữ khẩu quyết đó mà uy lực tăng thêm mấy lần.Chàng lại nghĩ tới Quách Thái Linh.Nàng hiện giờ ra soa?Thiết Hải Đường và bọn côn đồ đến quấy nhiễu Bạch Mã sơn trang lần nào nữa không?Thời gian gặp gỡ với Quách Thái Linh không nhiều và phần lớn thời gian nàng ghẻ lạnh với chàng nhưng đã để lại ấn tượng quá sâu.Nhớ lại việc mình buộc phải gửi trả lại pho tượng để từ hôn, Khấu Anh Kiệt buông tiếng thở dai.Chuyện sư môn vẫn canh cánh bên lòng.Trước đây chàng không đủ sức làm được gì. Giờ đây dù võ công của chàng đã hơn trước nhiều nhưng biết làm được gì đây?Dù rất thất vọng, thậm chí thù hận đó với hai tên sư không nhưng chàng không thể tuyệt tình mà trả thù chúng được!Huống chi ngay đến Quách Thái Linh cũng nhất tâm nhất ý với hai vị sư không mà bức ép chàng phải rời khỏi môn đàn!Chàng chợt nhớ tới con ngựa yêu quý Hắc Thủy Tiên nghĩ thầm:- “Mình mất công sức suốt một năm trời mới bắt được nó, lại gắn bó với nhau mấy tháng ròng. Ngoài ra lần bị Diệu Thủ Côn Lôn Ô Đại Dã đánh rơi xuống vực, nếu không được nó cứu về Bạch tháp tự thì chàng đâu còn mạng!”Chàng quyết định dù Quách Thái Linh và hai vị sư huynh đối với mình thế nào cũng quyết trở về lấy lại con ngựa yêu.Bây giờ đã giữa đông, mặt sông băng phủ dày, ở đây không còn thích hợp nữa, đã đến lúc phải ra đi!Nhưng muốn đi đâu cũng phải chờ Chu Không Dực trở về!Hôm ấy cũng như mọi ngày, sau khi luyện công, chàng rời thạch động ra bờ sông ngóng đợi Chu huynh!Chừng nửa canh giờ sau chợt thấy một bóng nhân ảnh bên kia bờ nhảy từ một vách đá cao tới mười trượng đáp xuống hồ.Chỉ nhìn qua vóc người Khấu Anh Kiệt mừng rơn vì nhận ra đó chính là Chu Không Dực và cũng chỉ có vị kỳ nhân này mới có thân thủ siêu phàm như vậy!Mặt sông đã đóng băng, tuy còn mỏng nhưng đối với Chu Không Dực thì vượt qua quá dễ dàng.Chỉ lát sau ông đã ở bờ bên này!Khấu Anh Kiệt vội vàng chạy ùa ra đón.Ông ta không bận bộ chiến bào như lúc ra đi mà bận một bộ cẩm bào màu tím, đầu đội mũ màu đồng thau, lưng vẫn đeo thanh cổ kiếm dáng uy nghi đường bệ, tay còn xách một chiếc túi hình vuông, không biết đựng vật gì?Hai người gặp nhau trong ánh mắt của song phương đều lấp lánh niềm vui.Khấu Anh Kiệt lòng đầy hứng khởi, chắp tay nói:- Đại ca!Rồi bước tới cầm lấy cả hai tay ông.Mặt Chu Không Dực rạng rỡ hẳn lên, vỗ nhẹ vào vai Khấu Anh Kiệt mấy cái rồi kéo chàng chạy theo mình, không tới thạch động của chàng, cũng không ngược lên thạch động của mình mà chạy sâu vào núi.Khấu Anh Kiệt không biết Chu huynh dẫn mình đi đây nhưng vẫn không chút hoài nghi cứ chạy theo.Hai người chạy một hơi chừng mười dặm mới dừng lại!Chu Không Dực ngạc nhiên nhìn lão đệ, không ngờ chỉ mới mấy ngày qua mà thân pháp của chàng tiến bộ thần tốc như vậy thậm chí không kém mình!Lát sau mặt ông tươi giãn ra, khẽ gật đầu rồi chạy tiếp.Khấu Anh Kiệt đoán rằng Chu huynh kiểm tra khinh công của mình nên dấn bước chạy theo.Đến trước một vách đá, Chu Không Dực tung người lao vút lên như một cánh chim đáp xuống ở độ cao chừng mười trượng.Khấu Anh Kiệt hiểu ngay ý đồ của Chu huynh nên cũng phi thân nhảy lên đáp được vào bờ đá.Tuy nhiên chàng cũng biết rằng khinh công Chu Không Dực cao hơn mình nhiều, vì ông ta còn theo đà tung lên cao hơn hai trượng nữa mới đáp xuống, còn chàng thì chỉ e rằng chỉ cần cao thêm năm thước là đành bó tay.Tuy vậy nhảy được tới độ cao mười trượng quả là điều phi thường rồi.Chu Không Dực nhìn chàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng.Cuộc kiểm nghiệm xong, Chu Không Dực mãn ý dắt chàng trở lại thạch động của mình trước đây.Vượt qua bãi đá ngầm và lên tới đỉnh cao hai trăm trượng, đối với Khấu Anh Kiệt thì bây giờ không thành vấn đề nữa.Vào động, Chu Không Dực đặt túi xuống bàn, cởi mũ ra, cũng cởi luôn bộ trường bào chỉ mặc quần áo ngắn để lộ nước da mà đồng hun rất quen thuộc đối với Khấu Anh Kiệt.Lúc ở bên ngoài, Khấu Anh Kiệt nhận ra Chu huynh rất vui trước thành tựu của chàng, nhưng khi về đây, sắc mặt ông lộ vẻ trầm tư.Chàng hiểu rằng chuyến đi vừa rồi không được như ý, nhưng không giám hỏi chỉ chờ ông tự kể ra.Trong thạch động trở nên trầm lặng.Mãi lúc sau, Chu Không Dực mới lấy bút mực ra.Khấu Anh Kiệt vội giúp Chu huynh mài nghiên mực.Chu Không Dực chợt buông tiếng thở dài rồi chấm mực viết: “Chuyến này ta về kinh đã làm chấn động triều đình. Nhưng khi về đây lòng lại thấy bất an. Đã nhiều năm nay ta điều tâm dưỡng tính, không ngờ nay lại làm chuyện hồ đồ như vậy, nay hối hận vô cùng”.Viết tới đó lại lắc đầu thở dài một tiếng nữa.Khấu Anh Kiệt chưa bao giờ thấy Chu Không Dực như thế, trong lòng rất ngạc nhiên, không nhịn được liền hỏi:- Đại ca đã làm chuyện gì vậy?Chu Không Dực trầm ngâm một lúc rồi lại thở dài, đưa tay chỉ cái túi hình vuông để trên bàn.Khấu Anh Kiệt không giám mở xem hỏi:- Trong đó là vật gì vậy?Chu Không Dực ra hiệu cho chàng mở ra.Chàng ngập ngừng hỏi lại:- Đại ca muốn tiểu đệ mở ra hay sao?Chu Không Dực gật đầu:Khấu Anh Kiệt do dự một lát rồi mở ra, thấy trong túi đựng một cái tráp gỗ, lại nhìn đối phương hỏi ý.Chu Không Dực lại ra hiệu mở tráp ra.Khấu Anh Kiệt lấy tráp ra khỏi túi, thấy nó được làm bằng gỗ đàn hương sơn son thiếp vàng, lại còn chạm khắc long phượng rất tinh vi, chỉ nhìn qua cũng biết đó là đồ vật của nhà quyền quý.Tráp có móc khóa bằng đồng nhưng không móc ổ khóa, nhưng Khấu Anh Kiệt vẫn không dám mở ra còn nhìn Chu Không Dực lần nữa.Chỉ thấy mặt vị kỳ nhân tỏ vẻ rất xúc động, không quan tâm gì đến biểu hiện của Khấu Anh Kiệt thậm chí gần như đờ đẫn.Khấu Anh Kiệt thấy vậy thất kinh hỏi:- Đại ca sao thế?Chu Không Dực vẫn trầm ngâm không đáp.Khấu Anh Kiệt càng kinh dị, nhắc lại câu hỏi:- Đại ca có sao không?Chu Không Dực vẫn không có phản ứng gì trước câu hỏi bức thiết của Khấu Anh Kiệt chỉ đưa mắt nhìn ra cửa động với ánh mắt thất thần.Khấu Anh Kiệt vốn là người mẫn tiệp, biết rằng có ẩn tình gì liền đứng lên đi vòng qua bên kia bàn cầm lấy tay Chu Không Dực nói:- Đại ca có điều chi xin hãy nói ra đi!Chu Không Dực vẫn không nói gì!Khấu Anh Kiệt lại hỏi:- Đại ca có muốn tiểu đệ mở chiếc hộp này không?Đột nhiên Chu Không Dực với tay kéo chiếc hộp đưa về trước mặt mình với đôi bàn tay run run!Khấu Anh Kiệt chưa bao giờ thấy Chu Không Dực có biểu hiện thế này, biết rằng lần này chắc phải gặp sự cố gì đó rất không bình thường.Chu Không Dực ngồi thừ ra một lúc thì đột nhiên mở chiếc tráp ra.Vốn đã rất muốn biết trong tráp đựng thứ gì nên Khấu Anh Kiệt lập tức đứng bật lên.Nhưng chàng liền ngửi thấy mùi huyết tanh xộc lên tận mũi định lui lại nhưng không biết vì sao lại đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp!Vật đập vào mắt chàng là một chiếc đầu lâu đựng trong chiếc hộp!Khấu Anh Kiệt thảng thốt kêu lên:- Đại ca...Nhưng mới chỉ thốt ra được hai tiếng, lưỡi chàng như cứng lại, qua một lúc sau mới hỏi tiếp:- Người đó là ai thế?Chu Không Dực không nói gì, cúi gục mặt xuống bàn.Khấu Anh Kiệt muốn lùi lại nhưng có một lực lượng nào đó hút chặt lấy mắt không sao rời được chiếc đầu lâu đầy máu me đã đông đặc lại biến thành màu tím đen.Dễ nhận thấy đó là chiếc đầu lâu phụ nữ, không còn trẻ nữa, khoảng chừng từ ba mươi đến bốn mươi tuổi, trông còn rất đẹp tai đeo bông vàng mặt ngọc, hẳn là một phu nhân giàu có.Chu Không Dực cũng ngẩng lên đăm đăm nhìn chiếc đầu lâu, chợt từ đôi mắt lăn ra hai giọt lệ.Ông há miệng ra như muốn nói điều gì đó nhưng không nói được, cục hầu ở cổ cứ dâng lên hạ xuống, đôi dòng lệ cứ lăn dài dài không dứt...Hiển nhiên ông đang rất đau khổ.Đủ thấy thủ cấp của phu nhân chính là thân nhân của ông, nhưng ai đã hạ thủ giết bà ta?Khấu Anh Kiệt chưa bao giờ thấy Chu Không Dực khóc, và chàng không ngờ một người như ông lại có thể khóc như thế, cứ đứng ngây ra, hết nhìn ông lại nhìn chiếc đầu lâu!Cứ như thế qua thời gian chừng một tuần trà, Chu Không Dực mới trấn tĩnh lại dần, đưa tay lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên.Chừng như lúc đó ông mới nhận ra được sự tồn tại của Khấu Anh Kiệt, tỏ ra lúng túng đậy nắp tráp lại, đứng lên đi đi lại lại một lúc, cuối cùng gieo mình ngồi xuống ghế.Khấu Anh Kiệt biết rằng đây là vấn đề rất tế nhị, động đến những tình cảm sâu kín nhất trong trái tim gần như chai sạn của Chu Không Dực, nhưng sự thể đã tới bước này không thể không hỏi được!Nhưng phải qua một lúc lâu, chàng mới cất lời nhỏ nhẹ:- Chu đại ca, ai đã giết bà ta vậy?Chu Không Dực lắc đầu.Lại lặng đi một lúc.Khấu Anh Kiệt rất ngạc nhiên lại hỏi:- Chẳng lẽ chính đại ca hạ thủ?Chu Không Dực ngước mắt nhìn chàng gật gật đầu!Khấu Anh Kiệt bỗng run lên.Chàng vừa hỏi câu đó bởi vì không thể nào không hỏi, nhưng tin rằng nhận được câu phủ định, đâu ngờ Chu Không Dực lại thừa nhận chính tay mình đã giết phu nhân đó!Vậy thì sao ông lại đau khổ đến thế?Hơn nữa chàng không sao tưởng tượng được một người như Chu Không Dực cả thân phận, nhân phẩm, bản lĩnh, võ công... lại hạ sát một nữ nhân!Chàng ngây mặt nhìn ông chờ một lời giải thích hoặc cải chính!Nhưng Chu Không Dực không nói gì mắt nhìn vào cõi xa xăm!Hồi lâu Khấu Anh Kiệt lại cất tiếng:- Chu đại ca có thể nói cho tiểu đệ biết vì sao không?Chu Không Dực nhìn chàng nhưng không trả lời!Khấu Anh Kiệt lại hỏi:- Tiểu đệ biết rằng đại ca làm việc bất đắc dĩ tất phải có lý do. Nhưng phu nhân đó là ai vậy?Chu Không Dực dùng bút viết: Lục Yến Dung, Tây cung nương nương!Khấu Anh Kiệt kinh dị thốt lên:- Tây cung nương nương?Chàng mở to mắt nhìn Chu Không Dực đầy vẻ ngạc nhiên hỏi tiếp:- Đại ca nói gì vậy? Thủ cấp trong hộp đó là của Tây cung nương nương hay sao?Chu Không Dực gật đầu!Khấu Anh Kiệt nghĩ thầm:- “Chẳng có chuyện gì liên quan đến đại ca mà chẳng ly kỳ. Cứ cho đó là sự thật đi!”Lại hỏi:- Đại ca với vị Lục nương nương đó có quan hệ thế nào? Tại sao lại hạ độc thủ đối với bà ta như thế?Chu Không Dực không trả lời, đứng lên nhưng lại ngồi xuống ngay, thần tình tỏ ra hết sức lo lắng bất an!Khấu Anh Kiệt buông lời an ủi:- Chu đại ca hãy bình tĩnh lại đi! Hãy nói cho tiểu đệ việc là thế nào? Có ai biết không? Đương nhiên không thể giấu lâu được! Chỉ e rằng giờ đây việc Tây cung nương nương bị giết đã làm chấn động cả hoàng cung rồi!Chu Không Dực thở dài viết: Lục Yến Dung là vợ ta nhưng tư thông với Thái tử Cao Xí. Thái tử là người ham mê tửu sắc, chẳng nghĩ đến tình huynh đệ đã lập kế hãm hại ta...Viết tới đó mặt ông ta lộ nỗi thống khổ vô biên.Khấu Anh Kiệt không ngờ rằng đây là một mối hận tình bi thảm đến thế.Một lúc sau Chu Không Dực hít sâu vào một hơi cho bớt kích động viết tiếp:Năm đó, tiên đế thân chinh lãnh suất huynh đệ chúng ta đi viễn chinh ở Thát đát.Thái tử thông đồng với một tên tướng địch, sau đó lại vu oan cho ta mưu đồ hãm hại ta để giành ngôi hoàng đế...Ông ngừng lại, nước mắt rơi lã chã ướt nhòe cả trang giấy.Chuyện đau lòng xảy ra cách đã mấy chục năm, hẳn là ông đã dồn nén lại quá lâu giờ đây mới òa vỡ thành dòng lệ tuôn trào.Khấu Anh Kiệt chăm chú nhìn vào đầu ngọn bút, không dám mở lời hỏi tiếng nào, thậm chí còn không dám thở!Sự việc quá ly kỳ!Chàng không ngờ hiện mình đang đứng bên một vị mà đáng lẽ ra hiện giờ đang ngồi trên ngai vàng.Chu Không Dực viết tiếp: Tiên đế tin lời thái tử là thực, bởi hắn tạo ra được bằng chứng giả, không để tranh biện sai người cắt lưỡi ta, đày ra Đông Hải. Từ đó ái thê cũng rơi vào tay Cao Xí!Bất giác nước mắt Khấu Anh Kiệt cũng trào ra.Chàng thở dài nói:- Thì ra đại ca có mối oan khuất tày trời và cuộc đời bi thảm như thế...Ngọn bút run lên trong tay Chu Không Dực, mãi sau mới lại tiếp tục lướt trên mặt giấy: Sau đó một thời gian ta lưu lạc tới đây. Trời đã không phụ kẻ hàm oan, ta không chết mà gặp được cơ duyên, luyện thành tuyệt học cái thế. Nhưng mối thù xưa thì không sao quên được, đã phát thệ rằng sẽ quyết báo thù.Ta đã hai lần thâm nhập vào cung cấm muốn vạch trần sự việc trước phụ hoàng nhưng cả hai lần đều vị Thần Vũ Doanh ngăn cản nên chưa hoàn thành được ý nguyện. Trái lại còn làm cho Thái tử biết được tung tích, sai thống lĩnh cấm vệ Thần Vũ Doanh là Bình Giang Nhất Tẩu Hải Đại Không sai người truy sát ta...Khấu Anh Kiệt hỏi:- Võ công của Hải Đại Không ghê gớm lắm hay sao?Chu Không Dực viết: Hắn có tuyệt chỉ Tam Âm Tuyệt Hộ Thủ rất lợi hại, hai lần ta suýt mất mạng vì công phu này của hắn. Vì thế mà lại trở về đây luyện Thủy Thụ công và Phong Trụ công, tin rằng hai tuyệt chi đó có thể địch lại Tam Âm Tuyệt Hộ Thủ của Hải Đại Không!Khấu Anh Kiệt hỏi:- Đại ca có gặp tên đó không?- Gặp được!- Kết quả như thế nào?- Hắn bây giờ không còn là đối thủ của ta nữa, tiếc rằng hắn đã trốn thoát được mà không bị thương tích gì đáng kể!Khấu Anh Kiệt lại hỏi:- Đại ca có gặp được đương kim Thánh thượng không?- Đương kim thánh thượng hiện giờ là Thái tử Cao Xí trước đây!Chu Không Dực viết: Ta định rằng sẽ làm cho hắn huyết tẩy ngay giữa cung đình để báo thù xưa, không ngờ khi gặp thì thấy hắn đang lâm trọng bệnh nằm liệt giường, chỉ còn thoi thóp thở. Nghĩ đến tình huynh đệ, ta không nỡ giết. Nhưng tên hôn quân đó đã tỏ ra đau xót và hối hận tội lỗi năm xưa, khóc không thành tiếng.Chu Không Dực ngừng lại, nhìn chiếc tráp đựng đầu lâu, buông tiếng thở dài viết tiếp:- Ta bỏ mặc hắn lại thâm nhập vào cung cấm tìm người vợ phụ tình này...Khấu Anh Kiệt hỏi:- Chẳng lẽ bà ấy không hối hận?- Đương nhiên là hối hận... nó khác lóc quỳ xuống xin tha mạng, nói rằng trong mấy chục năm qua sống trong giày vò hành hạ, bị lương tâm cắn rứt...Khấu Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi:- Đã thế sao đại ca còn...Chu Không Dực thở dài viết:- Người ta nói: Tối độc phụ nhân tâm chẳng sai. Nó lén bỏ Hạc Đỉnh Hồng độc vào rượu định ám hại ta, may mà ta cảnh giác nếu không đã chết vì tay phụ nhân dâm ác này rồi! Đến lúc đó thì không còn tha thứ được nữa.Viết tới đó Chu Không Dực ném bút xuống bàn, nặng nề đứng lên, chậm rãi bước ra phía cửa động.Khấu Anh Kiệt hoàn toàn bị cuốn hút vào câu chuyện ly kỳ bi thảm vừa rồi, cứ trân trân nhìn vào chiếc hộp trên bàn rồi nhìn dáng đi nặng nề của Chu Không Dực, không biết nói gì để an ủi ông ta!Thực tế trong lúc này nội tâm vị xuất thân cành vàng lá ngọc đó rất phức tạp không ai có thể an ủi được! Chỉ có thể tự ông ta bình tĩnh lại thôi.Khấu Anh Kiệt cũng bước ra ngoài cửa động.