Hồi 6
Truyền thụ khẩu quyết

Quách lão nhân cười nói:
- Ngồi xuống đi! Ta có nhiều chuyện cần nói với ngươi. Hãy ngồi xuống và chú ý nghe cho rõ!
Chàng khẩn thiết nói:
- Lão tiền bối! Thế nhưng...
Quách lão nhân ngắt lời:
- Đừng nói gì cả! Hãy ngồi xuống!
Khấu Anh Kiệt không nỡ làm phật ý lão nhân, đành miễn cưỡng ngồi xuống.
Quách lão nhân chợt đưa tay bụm miệng ho một tràng, bộ ngực thắt lên từng đợt trông rất khó nhọc.
Khấu Anh Kiệt nhấp nhổm ngồi không yên, đến giúp Quách lão nhân vuốt ngực để làm giảm cơn ho.
Hồi lâu, Quách lão nhân mới ngừng ho, lại tới thở dốc.
Khấu Anh Kiệt không nhìn được, lại nói:
- Lão nhân gia sao phải khổ thế? Để vãn bối đi mời...
Quách lão nhân không nói mà chỉ khoát tay ra hiệu cho chàng ngừng lại, hồi lâu mới cất tiếng thều thào nói:
- Ta cần nói với ngươi mấy vấn đề rất quan trọng. Khấu hiền điệt! Ta gọi ngươi như thế để tướng ý thâm tình.
- Dạ!
Đôi môi Quách lão nhân nở nụ cười thảm đạm, lão hít sâu vào một hơi rồi bắt đầu nói:
- Ngay từ lần gặp đầu tiên, ta đã nhận ra cháu chính là người mình muốn tìm.
Bây giờ thì sự thực đã chứng minh điều ta nhìn nhận không lầm, cháu xứng đáng là người để ta ủy thác...
Khấu Anh Kiệt cảm nhận rằng lão nhân đang nói về một điều rất quan trọng, không những đối với lão mà còn đối với mình, nên chăm chú lắng nghe.
Quách lão nhân ngừng một lúc, lại tiếp:
- Thời gian không còn nhiều, ta sẽ nói gọn. Khấu hiền điệt, hãy chú ý nghe cho kỹ đừng bỏ sót một chi tiết nào!
Khấu Anh Kiệt gật đầu:
- Dạ!
- Ta họ Quách, tên là Bạch Vân.
Khấu Anh Kiệt lại gật đầu.
Từ Thiết Hải Đường, chàng đã biết tên này rồi.
Quách Bạch Vân hỏi:
- Khấu hiền điệt, ngươi đã từng nghe qua danh hiệu đó chưa?
Khấu Anh Kiệt lắc đầu đáp:
- Tiểu điệt ít giao tiếp với người trên giang hồ nên kiến thức nông cạn, vừa rồi mới nghe Thiết Hải Đường nói đến tên lão nhân gia.
Quách Bạch Vân gật đầu, chỉ tay sang bàn.
Khấu Anh Kiệt hiểu ý đến pha một chén trà mang đến.
Nước không còn nóng nữa, Quách Bạch Vân uống vào một ngụm, lại nói tiếp:
- Thật ra cho dù cháu có tiếp xúc nhiều với người trong giang hồ cũng không biết tên ta đâu. Chỉ trừ một số ít người có thân phận rất cao trong võ lâm mới biết.
Tới đó lão chống tay ngồi lên.
Khấu Anh Kiệt vội lấy chăn gấp lại kê sau lưng lão.
Quách Bạch Vân gật đầu, chừng như cảm thấy trong người đỡ hơn, lại kể tiếp:
- Trong giang hồ thường gọi ta là “lão nhân cưỡi lạc đà”, nhiều người cho rằng ta là người làm ăn thuần túy vì có hai mỏ vàng sinh lợi rất lớn ở thượng nguồn Tích Lâm Hà. Cũng do đó mà cư dân mấy tỉnh trong khu vực này còn gọi ta là “Kim Đại Vương”.
Những điều đó Khấu Anh Kiệt đã biết nhưng vẫn im lặng lắng nghe không chen lời.
Chàng chợt nghĩ rằng lão nhân đang nói với mình những điều tối hệ trọng như là điều di ngôn, chứng tỏ tính mạng ông không còn kéo dài nữa.
Nghĩ tới đó, lòng chàng chợt nhói đau.
Quách Bạch Vân nói tiếp:
- Thế nhưng nhà ta lại không ở khu vực này mà ở rất xa, tận Cao Lan.
Lão nhìn Khấu Anh Kiệt, nhắc lại lần nữa:
- Cao Lan, cháu hãy nhớ cho kỹ!
Khấu Anh Kiệt đứng lên nói:
- Lão nhân gia chờ một chút để điệt nhi lấy bút ghi lại.
Quách Bạch Vân xua tay:
- Không cần đâu! Chỉ một vài cái tên, cháu nhớ lấy là được. Hơn nữa những điều này không được tiết lộ cho bất cứ người nào biết cả!
Khấu Anh Kiệt nói:
- Điệt nhi xin nhớ, lão nhân gia cứ yên tâm.
Quách Bạch Vân nói tiếp:
- Không phải ta quá thận trọng. Bởi vì cừu nhân của ta là Thiết Hải Đường mà biết được nơi ở của ta thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngoài cháu ra, ta chưa từng nói ra điều này với bất cứ ai!
Khấu Anh Kiệt càng nghe càng hoang mang lo sợ.
Xem ra lão nhân đã thổ lộ với chàng những điều bí mật, sâu kín và hệ trọng nhất giống như đang trăng trối.
Nhưng tại sao lão ta lại chọn chàng để bộc bạch tâm sự?
Quách Bạch Vân lại tiếp:
- Cao Lan tiếp giáp với Hưng Long Sơn nên không khó nhớ. Khi đến đó, cháu chỉ cần hỏi “Bạch Mã sơn trang” là ai cũng biết ta, bởi vì ta chính là Trang chủ “Bạch Mã sơn trang”.
Lão ngước nhìn chàng hỏi:
- Khấu hiền điệt! Cháu nhớ rồi chứ?
Khấu Anh Kiệt nhắc lại mấy địa danh.
Quách Bạch Vân gật đầu nói:
- Thế là tốt!
Lão nhìn chàng đầy trìu mến, lại nở một nụ cười thê lương nói:
- Khấu hiền điệt! Ta có ý khảo nghiệm cháu thêm một thời gian nữa. Bởi vì tuyệt học của Quách gia chúng ta có thể coi là độc bộ võ lâm, vì thế không dễ dàng truyền thụ cho người ngoài.
Đã xem 670835 lần.


Nguồn: Vietkiem
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 20 tháng 7 năm 2005


© 2006 - 2024 eTruyen.com