Thời khắc này, Man Càn thấy thật xấu hổ. Tần Vũ đã dẫn theo hắn vào Nghịch Ương cảnh, đại ân như thế, nói thật là Man Càn vẫn ghi tạc vào tận đáy lòng. Chỉ là hắn Man Càn, mặc dù coi là siêu cấp thần thú, nhưng bất quá cũng chỉ là cảnh giới nhất cấp yêu vương. Nếu không phải lần này làm yêu giới sứ giả hạ phàm, vừa mới có một chút bảo bối cho bản thân, làm gì có nhiều bảo bối như thế? Cho dù là siêu cấp thần thú, nhất cấp yêu vương để có một cực phẩm yêu khí cũng không dễ. Cho nên cấp cho Tần Vũ một bảo bối tốt, với Man Càn thập phần không thực hiện được. Nhưng nếu cấp chỉ một kiện, chỗ còn lại khi quay về Yêu giới khả năng quy về bản thân hắn. “Man Càn huynh, cái này thì ngươi không đúng. Lúc trước khi ta vừa mói hạ phàm, thậm chí đã trực tiếp tuyên bố công khai, đưa Phá thiên đồ đưa cho ta. Ta trực tiếp thay Vũ Hoàng ban cho hắn cực phẩm tiên khí chiến giáp.” Hoa Nhan tựa hồ rất là vì Tần Vũ nên mới bất bình nói: “Sau này vì đấu giá mà đoạt được Phá Thiên đồ, ta nỗ lực xuất bao nhiêu thứ đâu chỉ có một cực phẩm tiên khí chiến giáp? Phá Thiên đồ có công dụng đích thực gì hay không để cho ta tiến vào Nghịch Ương cảnh hả? Tần Vũ tiểu huynh đệ mang ngươi tiến vào, coi như là cho ngươi một kiện Phá thiên đồ, ngươi đường đường là yêu giới sứ giả còn có thể hẹp hòi sao?” Man Càn sắc mặt nhất thời đỏ lên. Tông Quật có nói cũng chỉ là tương đối bóng gió, còn Hoa Nhan nói là trực tiếp luôn. Mà người có cừu oán với Man Càn là Đỗ Trung Quân tự nhiên sẽ không buông tha một cơ hội như thế được, lúc này cũng cười khẩy mà nói: “Chà... nguyên lai siêu cấp thần thú tử đồng ngưu ma vương cũng chỉ như thế....” “Tốt rồi.” Tần Vũ lên tiếng cắt đứt, “Ta có thể mang tám người tiến đến, danh ngạch nếu để không thì cũng lãng phí. Hơn nữa Man Càn huynh với ta giao tình thâm hậu. Bất quá, đưa cùng vào Nghịch Ương cảnh mà thôi, không có gì là đại sự cả.” Tần Vũ cũng nhìn về phía Man Càn: “Man Càn huynh ta bây giờ bản thân có cực phẩm tiên kiếm, dĩ nhiên vậy cũng là đủ rồi. Ngươi cũng không cần phải quá mức để ý đâu. Nếu không thì.. trong quá trình khám phá Nghịch Ương cảnh, ngươi thu được bảo bối gì, tiện thể thì cho ta một kiện nhé.” Tần Vũ trên thực tế cũng cảm giác được sự xấu hổ của Man Càn. Nếu như người khác đã không làm được, mình lại cứ đòi, thì ngược lại sẽ làm phá hủy đi quan hệ qua lại đôi bên. Hơn thế nữa đối với Tần Vũ mà nói. Phòng ngự chiến giáp hả? có được bất tử chi thân như Tần Vũ mà nói, phòng ngự chiến giáp công hiệu cũng chẳng lớn. Man Càn vẻ mặt biến đồi, đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. “Ha ha... ” Man Càn trong mắt phóng xuất tinh quang, “Tần Vũ huynh đệ a, ta thực là có chút hẹp hòi, không xác định cực phẩm yêu khí ma, lần này tiến vào Nghịch Ương cảnh, thực sẽ là coi là đại ân. Nếu như ta chỉ tay không trở về.” Man Càn vừa nghĩ nếu bản thân tay không trở lại yêu giới, thì thật là mặt mũi để vào đâu, trong lòng không nhịn được, càng thêm cảm kích Tần Vũ, cho rằng chính mình quá mức hẹp hòi rồi. “Một bộ cực phẩm yêu khí chiến y này ngươi cứ thu trước. Nếu sau này ta không đoạt được bảo bối gì. Ta để cho ngươi. Nếu không ta e rằng, trong lòng luôn cảm thấy không yên tâm.” Man Càn vung tay lên, đã thấy một bộ cảnh sắc chiến y có ở trong tay đồng thời hắn cũng giải trừ đi 'huyết chi khế ước'. Trông giống như dạng cẩm bào, một bộ chiến y bay phấp phới trước mặt Man Càn. Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân cả bọn có chút kinh ngạc, tưởng rằng Man Càn nhiều nhất xuất ra cực phẩm yêu khí đã khó. Không nghĩ tới xuất ra bộ cực phẩm yêu khí chiến y. Mà thời khắc này chính Tần Vũ cũng có chút kinh ngạc nữa. “Yên tâm, mặc dù ta nói là cực phẩm yêu khí, nhưng mà như vũ khí thực chẳng phân biệt được loại, nói là cực phẩm yêu khí, trên thực tế là cực phẩm tiên khí. Sao? Không tiếp lấy, chẳng lẽ coi thường ta." Tần Vũ chịu không biết làm sao. Nói thật là, một hai kiện tiên khí hắn cũng tịnh không coi là gì, điều hắn quan tâm ở Man Càn chính là cái tình người. Chuyện khó xử này thực cũng chỉ là do Tông Quật gợi ra thôi. “Tần Vũ huynh đệ. Ngươi hãy nhận lấy đi, nếu không Man Càn huynh có thể thực sự tức giận.” Tông Quật nói thúc giục. Tần Vũ đành chịu lắc đầu, đành phải tiếp nhận bộ chiến y này. “Man Càn huynh, chiến y này ta tiếp nhận, nói thật là ta hiện tại thực sự cần phòng ngự tiên khí, bởi vì hai vị huynh đệ của ta xem chừng không quá bao lâu nữa sẽ phi thăng. Bọn họ còn không có cực phẩm tiên khí đó.” Tần Vũ nói xong, liền nhìn về phía Hầu phí và Tiểu Hắc Luận về phòng ngự, Hầu Phí tự thân thể hình thành Thủy Nguyên chiến giáp. Hắc Vũ cũng tự thân hình thành ‘Hắc Lân’ chiến giáp. Phòng ngự lực này, Thủy Nguyên chiến giáp của Phí phí chỉ là do Phí Phí dùng năng lực khống thủy cùng với lông mao toàn thân hình thành. Uy lực so với ‘Hắc Lân’ chiến giáp thấp hơn. "Chiến y này cấp trước cho Phí Phí nhỉ.” Tần Vũ đối với thực lực bản thân của hai huynh đệ rất rõ ràng. Từ khi còn nhỏ, trên người Tiêu Hắc lông vũ đã sắc bén cứng cỏi phi thường, đến bây giờ lông vũ toàn thân của Tiểu Hắc đã biến thành ‘Hắc Lân’ chiến giáp, uy lực tuyệt đối không dưới hạ phẩm tiên khí. Hơn nữa trong bản thân Tiểu Hắc có thân pháp cực thâm hậu trời sinh, nếu quả như phải trối chết, Hầu phí có chiến y sẽ thêm mạnh lên so với Tiểu Hắc. “Tiểu Hắc, bộ sáo chiến y này cấp trước cho Phí Phí?” Tần Vũ hỏi dò Hắc Vũ. “Đại ca, để cấp cho Hầu tử đi. ‘Thủy Nguyên’ chiến giáp của hắn có phòng ngự lực đích xác yếu. Hơn nữa tốc độ cùng với thân pháp né tránh cũng là kém so với ta. Ngoại trừ điểm công điểm kích lợi hại, khả năng đào mệnh cũng thực sự là kém.” Hắc vũ lạnh nhạt nói. “Tạp mao điểu, ngươi... ” Hầu phí nổi nóng. Nhưng Hắc Vũ nói cũng là đúng sự thật, cũng là để cho hắn không thể nói lại được. Hỏa tình thủy viên, chính là là thần thú có công kích thâm hậu trời sinh. Về phương diện đào mệnh, lại tuyệt đối không bằng loài phi cầm thần thú như Tiểu Hắc. “Tốt lắm, không làm ồn nữa.” Tần Vũ cười dừng hai người lại, lập tức đưa chiến y cho Hầu Phí. Mà cũng vào thời khắc này, thanh âm của Ngao Phụng vang lên. “Cực phẩm tiên khí nhiều như vậy, lại có đến trăm kiện thượng phẩm tiên khí. Không biết có bí thuật tẩm vào không? Nhưng bí thuật này phải ‘tích huyết nhận chủ’ mới có thể phát động, ta không trích máu, mang toàn bộ trở về. Để cho các tiền bối yêu đế đến phá bỏ bí thuật hỗ trợ luyện hóa không được sao.” Ngao Phụng bản thân đã bị lừa tại Tán Bảo Nham nên bây giờ. Nhất thời sứ giả hắn con mắt sáng ngời. Đừng nói để cho yêu đế tiền bối hỗ trợ luyện hóa, chỉ cần rời khỏi Nghịch Ương cảnh, sau đó tùy tiện dùng một chút công lực bản thân, lấy đi máu tươi của người khác để ‘tích huyết nhận chủ’ tiêu hao bí thuật năng lượng chẳng nhẽ không tựu thành sao? Nhất thời Man Càn, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân ba đại cao thủ đều ra tay rồi. Chỉ là lúc này đây, mục tiêu của tứ đại sứ giả đều hình như là... thượng phẩm tiên khí. Đối, bọn Ngao Phụng tứ đại sứ giả mục tiêu mỗi người đều là thượng phẩm tiên khí, không có một người nào lấy đi cực phẩm tiên khí. Bởi vì bọn họ bốn người trên người đều có loại chứa đựng không gian giới chỉ thượng phẩm tiên khí, nhưng không có không gian giới chỉ loại cực phẩm tiên khí. Với cực phẩm tiên khí bọn họ căn bản không có cách nào để vào trong không gian giới chỉ đang mang theo. Nếu không có cách nào cho vào không gian giới chỉ đang mang theo thì tứ đại sứ giả này với cực phẩm tiên khí đây? Chẳng nhẽ cứ cầm mãi trên tay? Trong Nghịch Ương cảnh nguy cơ trùng trùng, chẳng lẽ trong tay cứ cầm mãi vật không thể sử dụng là cực phẩm tiên khí? Nếu không muốn cầm trên tay, chỉ có thể ‘tích huyết nhận chủ’ để thu vào thân mình, nhưng mà làm như vậy không phải muốn chết sao? Mỗi sứ giả đều rất giống nhau, mỗi người đều thu vào trên dưới ba mươi kiện thượng phẩm tiên khí. “Nhẫn nại, nhẫn nại.” Tần Vũ trong lòng không biết làm gì, “Ta cũng có thượng phẩm tiên khí loại không gian giới chỉ a, Hắc Diễm Quân Chi Giới! nhưng mà bí mật này chính là không thể để cho bọn họ biết a.” Hầu phí cùng Hắc Vũ cũng nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt hàm ý mà Tần Vũ có thể hiểu được. Hai huynh đệ của mình cũng biết bản thân mình có Hắc Diễm Quân Chi Giới. Thượng phẩm tiên khí loại không gian giới chỉ, nói về độ trân quý, thậm chí vượt qua cả bộ cực phẩm tiên khí chiến giáp vừa rồi. cho nên Tần Vũ không dám tùy tiện sử dụng, ít nhất lúc này còn không muốn nghĩ sẽ sử dụng đến. “Không vội vàng, bây giờ còn chưa đến lúc đó. Lúc này vừa mới tiến vào Nghịch Ương cảnh, phần sau giá trị bảo bối mới nổi bật hơn.” Tần Vũ chỉ có thể an ủi chính mình như thế. Mà lúc này tứ đại sứ giả cũng đã chuẩn bị xuất phát rồi. “Tốt lắm, dựa theo lời Nghịch Ương tiên đế nói. Chúng ta bây giờ chỉ cần đi dọc theo thanh thạch lộ này, cứ hướng về phía trước đi tới. Nếu đi hết đường khả dĩ có thể có những kiện bảo bối.” Ngao Phụng cười nói “Đương nhiên Hoa Nhan huynh khó khăn nếu so với chúng ta sẽ tăng lên gấp ba.” Hoa Nhan giờ phút này sắc có vẻ mặt lạnh lẽo. Tất cả mọi người nhớ kỹ lời nói của Nghịch Ương tiên đế ngay từ đầu, đối với tiên giới, người đến chính là kẻ địch. May mắn là Nghịch Ương tiên đế ‘Đại độ’ một là trực tiếp sử dụng cấm chế để giết chết tiên giới sử giả hai là cũng cho cơ hội, nhưng khó khăn đề cao lên gấp ba lần. “Nói nhiều như vậy làm gì. Xuất phát” Hoa Nhan lạnh lùng nói. Lập tức Hoa Nhan mang theo thuộc hạ là Minh Thiện chân nhân cùng với Tuyết Vũ Ương hai người trực tiếp hướng về phía trước xuất phát liền. Chỉ thấy đoàn Hoa Nhan tốc độ không nhanh. Hiển nhiên trên đường cẩn thận phi thường. Sau đó Long tộc, Tán ma một phe cùng với Man Càn bọn người cũng bắt đầu xuất phát. “Tông tiền bối các người cứ đi trước vài bước, chúng ta có chuyện cùng đại ca trao đổi.” Hầu Phí quay về bọn người Tông quật nói. Tần Vũ cũng ngẩn ra nhìn về phía Hầu Phí và Hắc Vũ. Tông Quật nhìn về phía ba huynh đệ, lập tức gật đầu nói: “Được, các ngươi có chuyện gì trước hết cứ bàn luận, chúng ta đi lên trước, các ngươi xong chuyện lập tức đi nhanh lên sẽ vượt qua. A a... các ngươi đi ở phía sau cũng an toàn, chúng ta đi phía trước phỏng chừng có nguy hiểm sẽ kiểm tra trước.“ Hầu Phí và Hắc Vũ chờ nhóm Tông Quật rời đi một lúc, thì Hắc Vũ mới mở miệng. “Đại ca, chỉ còn có ba ngày!” “Cái gì còn có ba ngày?” Tần Vũ nhìn về phía Hắc Vũ cùng Hầu Phí. Hắc Vũ cười khổ nói: “Hầu Tử sẽ phi thăng sau ba ngày nữa, ta mặc dù chậm hơn nửa ngày, nhưng sẽ phi thăng cùng lúc, bởi vì ta và Hầu Tử ‘tương soa vô kỉ’, cùng bị hút nhập vào thượng giới.” Đạo lý này Tần Vũ cũng biết, khi phi thăng lên thượng giới sẽ sản sinh ra một cỗ năng lượng đặc thù, nếu như người xung quanh cũng sắp sửa phi thăng, sẽ bị hút nhập vào thượng giới luôn một thế. “Ba ngày?” Tần Vũ cảm thấy cảm giác thật gấp gáp, “Sao mà nhanh như vậy chứ? thời gian lúc trước sao không nói cho ta, lúc trước không nói, sao không đợi khi rời khỏi Nghịch Ương cảnh mới phi thăng hả.” Tần Vũ lộ rõ vẻ bị động. Hầu phí bất đắc dĩ nói: “Đại ca, lúc trước tại Tuyết Ngư Đảo đi thẳng Nghịch Ương cảnh, ai biết là đã phải đi suốt ở cực địa hàn vực này đến ba năm, ta và Tạp Mao Điểu ngay từ đầu cũng phỏng chừng đi đến Nghịch Ương Cảnh cũng chỉ một năm rưỡi. Thì ta và Tạp Mao Điều sẽ đợi sau khi rời khỏi Nghịch Ương Cảnh mới phi thăng. Nhưng mà thời gian tại cực địa hàn vực thật dài quá...” Hắc Vũ cũng gật đầu nói: “Lúc tại cực địa hàn vực cuối cùng thực vẫn còn một khoảng thời gian để nói, nhưng bởi vì tất cả mọi người đều phải rất cẩn thận với đao phong cùng với khe nứt không gian, không thể phân tâm được, cho nên chúng ta đã không có nói cho huynh. Hơn nữa lúc tiến vào vực sâu tử vong, mọi người cũng đều rất khẩn trương, ta với Hầu tử lại hoãn thời điểm nói cho huynh lần nữa. Bây giờ không bận rộn lắm, chúng ta mới lập tức nói chuyện này cho huynh.” Tần Vũ gắng ra vẻ tươi cười, gật gật đầu. “Ba ngày, ba ngày a!” Tần Vũ thở dài một tiếng. Ai ngờ với ba huynh đệ của chính mình lại chỉ còn có ba ngày đoàn tụ. “Đại ca, hãy đáp ứng ta, nhất định tại yêu giới phải đi tìm ta, nếu tại yêu giới ta đợi chờ ngươi một ngàn năm không được, ta sẽ đi cả thượng giới để tìm người.” Tiểu Hắc nhìn Tần Vũ trịnh trọng nói. Nhất định tại yêu giới phải đi tìm ta! Có thể nhất định được sao? Nếu sáng tạo Tinh Thần Biến thất bại, phỏng chừng bản thân khi đột phá cảnh giới Hằng Tinh Kỳ, sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma hoặc là tử vong. Nhưng đối mặt với ánh mắt chờ mong của chính hai huynh đệ mình, Tần Vũ chỉ có thể hít sâu một hơi. “Được, nhất định!” Tần Vũ gật đầu nói lời đáp ứng. Song Hầu Phí, Hắc Vũ, cùng với Tần Vũ đều hiểu được, đây chỉ là cái gật đầu ước định, Tần Vũ thực sự có thể sáng tạo ra được một bộ công pháp mới, tiếp sau cảnh giới ‘Hằng Tinh Kỳ’ hay không? Có thể phi thăng thành công để lên tiên giới, bây giờ còn thực sự khó nói. “Tốt lắm, đại ca, những người khác đều đã xuất phát rồi, chúng ta nhanh vượt qua nào.” Hầu phí thúc giục nói. Tần Vũ gật đầu, giờ phút này chính Tần Vũ trong tâm không thể tĩnh được. Dọc theo thanh thạch lộ, Tần Vũ tam huynh đệ không ngừng hướng về phía trước chạy tới. Ai ngờ thanh thạch lộ nói vậy mà cũng thật dài, Tần Vũ tam huynh đệ với tốc độ cực nhanh tiến lên mất nửa ngày, mới gặp lại được nhóm Tông quật phía trước. “Tần Vũ huynh đệ các ngươi thật là may mắn, vừa rồi chúng ta đã gặp quá ba lần nguy hiểm, may mắn là tất cả mọi người đều tương đối cẩn thận a.” Tông Quật hướng Tần Vũ tam huynh đệ nói. “Thật quá may mắn.” Tần Vũ tam huynh đệ này một đường tiến lên đích phía trước, không gặp nguy hiểm gì lớn vì những nguy hiểm thực sự đều bị đám người đi trước giải trừ rồi. Gặp nhóm Tông Quật, huynh đệ Tần Vũ tốc độ đương nhiên giảm xuống. Mấy người công lực cao như Man Càn, Hoa Nhan, Ngao Phụng đi phía trước cẩn thận dò đường, công lực cỡ như huynh đệ Tần Vũ cứ ở phía sau an tâm mà tiến. Tần Vũ cùng với hai huynh đệ của mình nói chuyện phiếm, bọn họ tranh thủ cơ hội gặp nhau cuối cùng này tại Nhân gian giới. Trên đường đi, cảnh sắc xung quanh thay đổi liên tục từ núi rừng thành hồ nước, rồi là ao đầm. Vô luận là hồ bạc hay ao đầm thì đi phía trong thanh thạch lộ dĩ nhiên vẫn thấy yên ổn. Chính điều này đã làm cho bọn Tần Vũ càng thêm cảm thấy sự thần kỳ của Nghịch Ương cảnh. Rốt cục qua khu vực ao đầm, bước vào một cái cửa cong cong của một tòa kiến trúc. Thanh thạch lộ đi thẳng vào hai bên của cái cửa cong, hai bên cửa khắc hai hàng chữ lớn: “Nhất nhập Thanh Vân lộ, độc thượng cửu trọng thiên.” “Nơi này chính là Thanh Vân lộ trong truyền thuyết, mười thì đến tám chín phần cửa ải khó khăn nhất là ở đây. Mà bảo vật rất có thể ở trong chín ngày quan trọng tới.” Ngao Phụng nhìn hai hàng chữ, nhẹ giọng nói. Đỗ Trung Quân gật đầu nói: “Nghịch Ương Tiên Đế cũng giảm bớt khó khăn, đã để cho chúng ta trực tiếp đến được Thanh Vân lộ. Huyết Ma đế bệ hạ, bọn họ trước kia cũng tới được Thanh Vân lộ, nhưng mà kiến thức không đủ để giải trận pháp cấm chế. “Độc thượng cửu trọng thiên? Chẳng lẽ chỉ có một người ở được chín ngày, những người khác thì sao? Tông quật cũng nhìn chằm chằm vào một đoạn chữ và tự nói.” Ở đây, không ai không phải là cao thủ cả, nghe được lời Tông Quật thì thào tự nói, những cao thủ khác sắc mặt đều thay đổi. “Độc thượng cửu trọng thiên, độc thượng... ” Bọn Man Càn không khỏi nhìn chằm chằm vào câu chữ đó.