XE KHÁCH ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG

 Tôi là vị khách cuối cùng bước lên xe.
Chuyến xe khách đầu tiên trong ngày khởi hành lúc bốn giờ sáng đi một mạch đến Thiên đường không dừng trạm dọc đường.
Tôi ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh cửa sổ. Một chỗ thật tuyệt tha hồ ngắm cảnh. Để có được chỗ tốt như thế này, tôi phải nhờ anh bạn quen công tác tại Ban điều hành xe khách Trần gian – Thiên đường lo giúp. Thời nào cũng vậy, nhất thân nhì thế, thậm chí chuyện tàu xe cũng phải cậy nhờ mới xong việc. Khách đến Thiên đường mỗi lúc càng tăng, trong khi phương tiện cũng từng ấy chuyến. Ba tháng là thời gian xếp hàng chờ đến lượt mình quả là lâu lắc. Nhưng dù sau cũng bõ công khi đặt chân lên cổng Thiên đường – một miền đất tuyệt vời. Đấy là tôi chỉ nghe kể lại chứ chẳng biết gì bởi đây là chuyến đi đầu tiên của tôi. Tiền vé đắt khủng khiếp!
Ngồi cạnh tôi là người đàn ông có gương mặt lưỡi cày. Ông ta có vẻ mệt mỏi do phải thức đêm. Ban đầu, ông ta định hút thuốc để xua đi cơn buồn ngủ nhưng nhà xe không cho phép nên thôi. Thiên đường hay hạ giới đều có những quy tắc bất di bất dịch  nơi công cộng.
Còn vài chục phút nữa mới đến giờ khởi hành. Nhân viên nhà xe là hai cô gái xinh xắn có vóc dáng và gương mặt hao hao như chị em, một cô mặt tròn, một cô mặt dài, các cô di chuyển trên sàn xe chật hẹp,  liên tục nhắc nhở hành khách xếp đặt hành lý ngăn nắp có trật tự và nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Đến chỗ tôi, cô mặt tròn đưa tay chỉ lên chiếc va li lớn tướng đặt trên giá:
- Xin lỗi, đây là hành lý của ai?
Tôi lắc đầu rồi day mặt về phía người đàn ông đang lim dim mắt:
- Có phải của bác không?
Người đàn ông gật đầu máy móc:
- Của tôi.
Cô gái nói:
- Đề nghị quý khách vui lòng đặt dưới khoang ghế. Đường lên Thiên đường có nhiều chỗ dốc, hành lý dễ rơi và gây ra tai nạn đáng tiếc.
Tôi đứng dậy để người đàn ông cho chiếc va ly dưới chỗ ngồi.
- Đề nghị anh cho xem vé.
Tấm vé đi Thiên đường có kích thước bằng quyển  hộ chiếu công vụ, có hoa văn im chìm để chống làm giả. Tất nhiên trên mỗi vé đều có số sê ri, số ghế để tránh tranh giành lộn xộn. Ở phần giáp lai có dấu mộc nổi.
Việc soát vé rất kỷ lưỡng và mất khá nhiều thời gian. Đã có vài trường hợp đến Thiên đường bằng chiếc vé lậu. Xong người cuối cùng, nhân viên nhà xe đến từng người kiểm tra thắt dây an toàn. Người đàn bà ngoại quốc có thân hình quá khổ liên tục ca thán dây quá ngắn làm khó thở. Cuối cùng mọi việc cũng diễn ra êm xuôi. Bà ta đáng lẽ phải mua vé đôi, tôi nghĩ thầm.
Cô mặt dài sau khi  nhắc nhở một số quy định, lộ trình, nói:
- Kính thưa quý khách! Chuyến xe đầu tiên đến Thiên đường bắt đầu khởi hành. Chúng tôi xin kính chúc quý khách thượng lộ bình an, có một kỳ nghỉ vui vẻ tại chốn bồng lai tiên cảnh!
Xe từ từ lăn bánh. Trời hãy còn tối không quan sát được gì. Nhiều người tranh thủ chợp mắt. Tôi cũng muốn ngủ nhưng mắt cứ mở thao láo, trước khi rời khỏi nhà tôi đã uống cốc cà phê đậm đặc.
- Chú không ngủ à? – Người đàn ông ngồi bên cạnh nói chuyện mà mắt vẫn nhắm:- Trời chưa sáng, hãy ngủ  một tẹo,  chốc nữa cần phải thức để ngắm cảnh,  đường lên Thiên đường đẹp lắm, bỏ lỡ cơ hội uổng lắm. Tôi ngắm mãi cũng chán rồi.
- Bác đã lên Thiên đường nhiều lần?
- Đúng vậy, - người đàn ông khẽ gật đầu,:- cứ mỗi nửa năm tôi lại đi một lần. Con gái tôi làm việc trên ấy, do bận rộn công việc nên không về thăm nhà được, nên tôi phải lặn lội thân già. Sức khỏe của tôi bắt đầu sa sút, có lẽ, đây là chuyến đi cùng.
- Chị ấy làm công việc gì trên thượng giới? Thu nhập có khá không?
- Cũng tàm tạm. Con gái tôi làm bếp trưởng trên trển. Hội hè, tiệc tùng liên miên, người cứ quay tít  như chiếc đèn cù. Tôi đã vài lần khuyên con cái nên tìm công việc dưới này để được gần nhà nhưng nó cứ do dự mãi. Chú đi du lịch hay vì công việc?
- Cả hai, - tôi đáp:- mục đích chính là tham quan ngắm cảnh, nếu tìm được công việc thích hợp thì ở lại luôn. Chương trình là như thế.
- Chú có thể làm được những việc gì? Lần trước, con gái tôi nói trên ấy đang cần hai nhân viên phụ bếp. Chú có thạo việc nhặt rau, bổ củi không?
- Không. Tôi tốt nghiệp trường y.
- Vậy thì hỏng rồi! Trên Thiên đình không có sanh, bệnh, lão, tử,  thì cần gì thầy thuốc. Công việc của chú chỉ thích hợp dưới trần gian thôi.
Gặp đoạn đường xấu xe xốc mạnh, tốt bị hất tung lên, đầu chạm vào mui xe. Cô mặt tròn bảo tại tôi  mắc dây an toàn không chắc chắn. Người đàn ông tiếp tục câu chuyện:
- Con gái tôi sắp lập gia đình. Chồng nó chỉ là một thiên binh tầm thường. Tôi muốn nó lấy một kỹ sư cầu đường dưới này nhưng nó không đồng ý. Không hiểu gã lính trơn suốt ngày cầm kích đứng sau lưng Ngọc đế có gì hấp dẫn mà nó cứ yêu trối chết không biết. Bọn trẻ bây giờ tâm tính lạ lùng, người lớn không sao hiểu nổi.
- Dù sao, chị ấy đã có sự lựa chọn cho mình,  bác nên tôn trọng.
Người đàn bà ngồi trước chúng tôi bỗng ngoảnh mặt về phía sau, xen vào:
- Thiên binh vẫn còn hơn gấp vạn người trần mắt thịt, phải tu bao nhiêu kiếp mới được đặt chân lên cổng thiên đình. Bác nên mừng mới phải.
- Mừng gì, chị ơi! – Người đàn ông thở dài chán nản:- Đứa con gái lớn của tôi lấy chồng ngoài Bắc, cũng cùng một nước đấy mà  cả chục năm không vác mặt về nhà. Chấp nhận cuộc hôn nhân tréo ngoe này coi như mất một đứa con.
- Cái chính là chúng được hạnh phúc là mừng rồi. Nghe đồn, sắp tới người ta sẽ đưa vào sử dụng tuyến đường cao tốc Trần gian – Thiên đường, việc đi lại lúc ấy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
- Đến ngày ấy chắc gì tôi còn sống? Chuyện này, tôi nghe lâu lắm rồi mà có thấy động tĩnh gì đâu.
Trời đã sáng hẳn. Tất cả hành khách trên xe đều tỉnh giấc. Tất cả ánh mắt đều hướng ra bên ngoài. Vẫn chưa đi hết đường trần. Thấy tôi có vẻ nôn nóng, người đàn ông nói:
- Cũng sắp đến rồi, chừng hai mươi phút nữa sẽ đến trạm trung chuyển. Qua khỏi chặng này, coi như, đã đặt một chân lên chốn Thiên đường.
- Thích nhỉ! Từ bé đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi được đi xa như thế này,  – người đàn bà nói:- Cảnh tiên giới nhất định đẹp phải biết!
- Cũng thường thôi, - người đàn ông đáp:- Lần đầu nhìn thấy thì thích lắm nhưng mãi cũng nhàm. Hóa ra Thiên đường cũng chẳng có gì quá hấp dẫn.
- Bác nói thế chứ ai mà không mong được sống trên cõi thiên bồng. Đấy là một miền đất hứa, tất cả mọi người đều mong trở thành công dân trên đấy đó thôi.
Người đàn ông nói làu bàu trong cổ họng rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa kính. Xe lướt êm như ru trên con đường trải nhựa.
Tôi nhắm mắt, hồn thả theo những  ý nghĩ vu vơ và ngủ quên lúc nào không hay.
- Dậy đi! Dậy! Chúng ta đang đặt chân lên Thiên đường! – Người đàn ông khẽ vỗ nhẹ vào vai tôi.
Tôi mở choàng mắt, nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe bay trên không trung như vật thể phi trọng lượng. Tôi chẳng  thấy gì ngoài những đám mây trắng xốp như bông. Người đàn ông giải thích:
- Đây chỉ mới là tầng mây thứ nhất, còn những tám tầng nữa mới đến cổng Thiên đường.