“Đại nhân, cuối cùng người cũng trở về rồi, nô gia chính là thủ lĩnh của tầng thế giới thứ nhất trong vạn thú phổ này, có tên là ‘Toái Yến’.” Một người con gái mặc bộ đồ trắng đang đứng bên cạnh một cách rất cung kính, giọng nói của cô gái đó đang vang lên trong lòng của Tần Vũ. “Toái Yến ư?” Tần Vũ gật đầu rồi nói: “Ta phát hiện ra rằng trong tầng thế giới thứ nhất của vạn thú phổ này hình như tất cả những chỗ yếu nhất đều là cấp biệt của Thiên yêu cấp bảy, linh thú của cấp biệt Thiên yêu cấp chín hình như là có trên một trăm, nguyên nhân tại sao lại như vậy?” Là một người chủ nhân của vạn thú phổ, mặc dù hiện giờ không làm cách nào có thể khống chế được tầng thế giới thứ hai và tầng thế giới thứ ba của vạn thú phổ, song Tần Vũ dường như đã hiểu rất rõ về tầng thế giới thứ nhất này rồi. Các linh thú trong tầng thế giới thứ nhất này, yếu nhất cũng đều là Thiên yêu cấp bảy, mạnh nhất đương nhiên là Thiên yêu cấp chín rồi. Thiên yêu cấp chín có khoảng hai đến ba trăm con, còn Thiên yêu cấp bảy và cấp tám như nhau đều có khoảng vài trăm con. Cộng vào nhau tất cả có đến gần một nghìn con linh thú. Điều này đã khiến cho Tần Vũ cảm thấy vô cùng kì lạ, tại sao những con linh thú yếu nhất cũng đều đã là những con Thiên yêu cấp bảy? “Đại nhân, hồi xưa khi chúng tôi tung hoành Tiên Ma Yêu giới cùng với Nghịch Ương Tiên Đế, ở tầng thế giới thứ nhất có rất nhiều Thiên yêu cấp hai và Thiên yêu cấp ba. Tuy nhiên kể từ khi Nghịch Ương Tiên Đế qua đời, đã rất nhiều năm rồi. Trong khoảng thời gian dài đó, phần lớn những con linh thú có tư chất tốt đều đã tu luyện được đến mức cảnh giới của Yêu Vương và được trực tiếp đưa đến tầng thế giới thứ hai. Còn chúng tôi đều là những con linh thú có tư chất không được tốt cho lắm nên...” Toái Yến có một chút ngượng ngùng. Tần Vũ nghe xong cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cuối cùng thì chàng cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Nghịch Ương Tiên Đế đã qua đời được một thời gian dài rồi, trong thời gian dài như vậy mà có thể đủ để cho những con linh thú kia tu luyện đến mức cảnh giới của Yêu Vương. Đây cũng là nguyên nhân tại sao những con linh thú có công lực yếu nhất cũng đã là Thiên yêu cấp bảy rồi. “Các người thế này mà vẫn còn là tư chất kém sao? Chẳng lẽ như vậy có nghĩa là...linh thú trong tầng thế giới thứ ba lại càng nhiều sao?” Tần Vũ hỏi. Toái Yến như cũng tỏ ra biết rõ mọi chuyện, trả lời: “Đại nhân có phải là do lo sợ rằng không đạt được đến cảnh giới của Yêu Vương sẽ không biết được tình hình trong thế giới thứ hai của vạn thú phổ, đúng vậy, số lượng linh thú của tầng thế giới thứ hai nhiều hơn rất nhiều so với số lượng linh thú trong tầng thế giới thứ nhất, chỉ riêng những gì chúng tôi được biết thì số lượng những con linh thú được đưa từ tầng thế giới thứ nhất sang tầng thế giới thứ hai đã là hơn một nghìn con rồi. ” Tần Vũ thầm cảm thấy vô cùng kinh hãi. Một thế lực mạnh và đông đảo như vậy. Linh thú của Thiên yêu cấp chín, chẳng phải là tán tu mười hai kiếp đó sao? Mình hiện nay lại có trong tay những hai ba trăm con, Thiên yêu cấp tám và cấp bảy cũng có một lượng lớn. Trong lòng Tần Vũ đang cảm thấy run lên vì điều này. “Chẳng trách lúc đầu Ngao Phụng và những người còn lại đều muốn có được vạn thú phổ này. Bọn họ đều là cảnh giới của Yêu Vương cấp một, nếu như có được vạn thú phổ này thì sẽ có thể mở được tầng thế giới thứ hai. Điều đó cũng có nghĩa là bọn chúng sẽ có thể khống chế được toàn bộ những con linh thú của Yêu Vương cấp chín.” Tần Vũ nghĩ thầm trong lòng và cũng cảm thấy giật mình vì điều này. Một con rối Kiếm Tiên của Kim Tiên cấp chín trong tay mình đã lợi hại thế này rồi. Nếu như Ngao Phụng và bọn người kia lấy được vạn thú phổ, thì chẳng phải là sẽ có được rất nhiều những con linh thú mạnh cấp chín trong tầng thế giới thứ hai đó sao? Nếu vậy thì cho dù ta có sử dụng con rối Kiếm Tiên của mình thì e rằng trước tình hình này khó mà tranh giành được các bảo bối còn lại với những người khác. “Cũng may là ta hạ thủ nhanh.” Tần Vũ tự cảm thấy rất may mắn. Tần Vũ vốn không cảm thấy lo lắng chút gì về sự phản bội của những con linh thú này. Tất cả những con linh thú nếu có ý đồ làm phản thì chủ nhân của nó chắc chắn sẽ biết được, khi đó trái tim của chủ nhân sẽ có những cảnh báo và con linh thú đó sẽ lập tức phải chết ngay. Những con linh thú này nếu muốn có lại được tự do của mình thì chỉ có hai cách. Một là tu luyện đến mức có thể giải thoát được sự tồn tại của linh hồn, điều này dường như là một việc không thể nào thực hiện được. Cách thứ hai đó là...chủ nhân sẽ phải chết, bình thường thì cái chết của chủ nhân sẽ không có liên quan gì đến những con linh thú này cả. Chỉ khi dưới tay những người chủ nhân tàn ác ích kỉ đến khi mình chết đi sẽ giết chết hết những con linh thú của mình theo. Nói cho cùng thì chủ nhân muốn giết chết linh thú của mình thì cũng chỉ là một khái niệm mà thôi. Một khái niệm, linh hồn chính là hồn bay phách tán. “Nghịch Ương Tiên Đế vẫn được coi là một người tốt, ông ấy không tàn ác đến mức khi chết đi rồi còn muốn giết chết tất cả những con linh thú của mình. Nếu như ông ta giết chết tất cả những con linh thú đó đi rồi vậy thì sẽ phải cần đến mình bắt những con linh thú đó lại, điều này người thường không thể làm được.” Tần Vũ thầm cảm thấy sung sướng trong lòng. Khi Nghịch Ương Tiên Đế này qua đời, ông ta đã không giết theo tất cả những con linh thú của ông ta mà lại lưu bọn chúng lại cho những người đời sau. Nhưng lúc này..... “Những người ở tầng thứ hai của Cửu Trùng Thiên, đang nhanh chóng tiến vào tầng thứ ba, nếu như còn không chọn lựa một gian phòng trong tầng thứ ba mà đi vào đó thì sẽ bị ‘loại bỏ khỏi cuộc chơi’. Các ngươi sẽ bị một chưởng vô cùng thâm hiểm trong Cửu Trùng Thiên này giết chết.” Một giọng nói lạnh lùng thoáng qua bên tai của Tần Vũ. Tần Vũ cũng cảm thấy hơi lo sợ trong lòng, vội vàng bước vào tầng thứ ba một cách nhanh chóng cùng với Tiên Kiếm Lan Phong. Trong gian phòng lớn trung tâm ở tầng thứ ba của Cửu Trùng Thiên, Man Càn, Đỗ Trung Quân và năm người khác nữa đều đang đứng đó một cách cung kính, cả bảy người này đều không dám có một chút bất kính bỏi vì người đàn ông đang đứng trước mặt bọn họ đó là người đàn ông gầy và đen đó. Người đàn ông gầy và đen đó đưa mắt nhìn khắp một lượt tất cả mọi người trong đó, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy mình giống như là một con thuyền nhỏ trước một ngọn sóng lớn vô cùng, tính mạng của bọn họ dường như không còn nằm trong tay chính họ nữa. Cùng với tiếng bước chân, Tần Vũ đang đi theo sau Lan Phong bước vào đại điện trong tầng thứ ba. Người đàn ông đen và gầy đó trông rất nghiêm nghị, trên khuôn mặt không có chút nụ cười nào cả, trông vẻ mặt rất thô kệch và còn lạnh lùng nữa, tuy nhiên khi ông ta nhìn thấy Tần Vũ đi vào ông ta bỗng mỉm cười rồi gật gật đầu với Tần Vũ nữa, rồi khi ông ta nhìn thấy Lan Phong ông ta bỗng tỏ ra một bộ mặt vô cùng kinh ngạc.. “Tiểu tử, đây là thân ngoại hóa thân sao? Không đúng, công lực của ngươi yếu như vậy cơ mà, thân ngoại hóa thân làm sao có thể mạnh như thế này cơ chứ? Kì diệu quá! Ta đã không hề cảm nhận thấy luồng hơi này, chẳng lẽ lại là...” Trong đầu Tần Vũ vang lên giọng nói của người đàn ông đen gầy đó. Người đàn ông gầy đen này lại nhìn sang bên Tần Vũ một lần nữa, lần này ánh mắt của ông ta lại thay đổi: “Thật không ngờ, đúng là thật không ngờ, nếu như hai tên ngốc đó mà đến chắc chắn là sẽ không thể nhìn ra được, tiểu tử, thì ra ngươi đã trở thành người chủ nhân của vạn thú phổ thế hệ đầu tiên này, ta vốn không thấy hài lòng nhưng hiện giờ ta lại thấy hài lòng lắm!” Người đàn ông gầy đó bỗng nở một nụ cười thật tươi. Còn Tần Vũ khi nghe thấy những lời này của người đàn ông gầy mà đen đó, trong lòng vẫn cảm thấy rất mông lung khó hiểu. Rốt cuộc là ông ta có ý gì? Nhìn vào con rối Tiên Kiếm xong liền quay sang nói với mình rằng rất lấy làm hài lòng về việc mình trở thành người chủ nhân của vạn thú phổ thế hệ đầu tiên này, đây là cái lôgic gì vậy? trong lòng Tần Vũ vẫn cảm thấy không thông. Tuy nhiên Tần Vũ có thể cảm nhận được rằng người đàn ông đen gầy đang ngồi trước mặt đó có sức mạnh rất khủng khiếp, còn khủng khiếp hơn nhiều so với con rối Tiên Kiếm trong tay mình. “Được rồi, ‘chín người’ các ngươi đều đến rồi.” Người đàn ông gầy đen này khi nói đến từ ‘chín người’ đã có chút nhấn mạnh hơn vào đó, đồng thời cũng nở một nụ cười đặc biệt rồi nhìn sang phía Tần Vũ. Còn sau đó nhìn sang phía những người còn lại kia lại với khuôn mặt rất nghiêm túc. Tần Vũ cũng hiểu ra một điều gì đó trong lòng, người đàn ông gầy đen này đã nhìn thấu được mọi chi tiết của con rối Tiên Kiếm đó rồi. “Hiện giờ phải xem trong các ngươi ai có thể vượt qua cấp số nhiều nhất. Ở đây có mười bảy gian phòng, mỗi người nhiều nhất có thể vào ba lần. ngươi...chọn trước đi.” Người đàn ông gầy đen này dùng ngón tay của mình rồi chỉ vào Hoa Nhan. Hoa Nhan giật mình rồi chỉ biết đứng đờ người ra đấy. Thực ra chẳng ai nghĩ đến sự lựa chọn thứ nhất cả, tuy nhiên đứng trước người đàn ông gầy đen này, ai dám chống lại mệnh lệnh của ông ta cơ chứ? “Vâng, thưa tiền bối.” Hoa Nhan cung kính nói, tuy nhiên, Hoa Nhan lại nhìn thấy trong mắt người đàn ông gầy và đen này có một luồng sáng rợn người, một Quỷ sứ thần sai như Hoa Nhan lại lựa chọn một gian phòng có kiếm khí yếu nhất này – gian phòng số một. Kiếm khí của gian phòng số một này là do hồi xưa, Nghịch Ương Tiên Đế áp chế trong Kim Tiên cấp một phóng ra một kiếm khí với uy lực lớn nhất. “Gian phòng số một, Hoa Nhan, ngươi không phải là quá ngốc nghếch sao?” Đỗ Trung Quân lên tiếng nói. Hoa Nhan lắc đầu cười gượng: “Nghịch Ương Tiên Đế tiền bối rất có phản cảm với sứ giả tiên giới, ta sợ rằng nếu chọn một gian phòng có kiếm khí với uy lực lớn thì rất có thể sẽ mất cái mạng nhỏ này của ta. Vì vậy ta mới chọn gian phòng số một này.” “Bạch, bạch, bạch!” người đàn ông gầy đen đó liền vỗ tay hoan hô rồi nói, “Thông minh, Nghịch Ương Tiên Đế rõ ràng là rất có ác cảm với sứ giả tiên giới, cái chết của ông ta hồi đó cũng ít nhiều có liên quan phần nào với tiên giới các người.” Những người khác đứng đó nghe và ngay lập tức đã hiểu ra mọi chuyện. Cái chết của Nghịch Ương Tiên Đế thì ra cũng có liên quan đến tiên giới, chẳng trách Nghịch Ương Tiên Đế lại có ác cảm như vậy đối với tiên giới. “Tên tiểu tử của tiên giới, năm xưa Nghịch Ương tiên đế cũng đã dặn dò và ủy thác cho ta, bất kì khi nào gặp phải những người thuộc tiên giới xuống phàm trần thì phải để cho độ khó tăng lên gấp bốn, ngươi cho dù có vào được gian phòng thứ nhất thì ba luồng kiếm khí trong đó cũng sẽ cùng lúc tấn công ngươi, ngươi hãy cẩn thận đấy.” Người đàn ông gầy đen đó bỗng nhiên lại tiết lộ ra một chút bí mật. Hoa Nhan cảm thấy mừng thầm trong lòng, ngay lập tức liền khom lưng xuống và nói: “Cám ơn tiền bối.” Nếu như không phải là người đàn ông gầy đen đó tiết lộ ra thông tin này thì đợi đến khi vào được bên trong gian phòng thứ nhất rồi, mà hắn lại không có sự đề phòng thì khi ba luồng kiếm khí cùng lúc tấn công vào hắn, việc hắn bị chết tại chỗ cũng là một chuyện dễ hiểu. “Đừng có dài dòng nữa, hôm nay tâm trạng ta rất tốt...ha ha ha...cũng phải cảm ơn tiên giới các ngươi. Nếu như không phải là Nghịch Ương Tiên Đế đã chết thì vạn thú phổ làm sao có được một người chủ nhân như bây giờ cơ chứ?” khuôn mặt của người đàn ông gầy đen này hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Tần Vũ đang đứng ở bên lại cảm thấy trong lòng mình có vô vàn nỗi nghi hoặc. Người đàn ông gầy đen này dường như không cảm thấy một chút buồn lòng gì về cái chết của Nghịch Ương Tiên Đế. “Còn không mau vào đi.” Người đàn ông gầy đen bỗng nhiên tỏ ra một sắc mặt lạnh lùng rồi thét lên ra lệnh, tiếng thét đó khiến cho cả người Hoa Nhan run lên bần bật trông rất thảm hại, đồng thời trên khóe miệng hắn cũng rớm ra một chút máu tươi. Chỉ với một tiếng thét như vậy thôi mà uy lực đã mạnh đến mức như vậy rồi, khiến cho tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi vô cùng. “Vâng, thưa tiền bối.” Hoa Nhan không dám lãng phí thời gian thêm nữa, trực tiếp tiến thẳng vào gian phòng thứ nhất. Chỉ trong chốc lát......... Hoa Nhan với khuôn mặt trắng bệch và thảm hại bước ra từ bên trong gian phòng, vừa rồi bị người đàn ông đen gầy thét lên ra lệnh đã bị trọng thương rồi, đã trọng thương như vậy rồi mà vẫn còn phải đối mặt với liên tiếp ba luồng kiếm khí phá thiên, có thể giữ lại mạng sống là may mắn lắm rồi. “Mạng của ngươi còn lớn lắm.” Người đàn ông đen gầy cười nói, sau đó liền vung tay lên. Chỉ thấy trên các bức tường trong căn phòng lớn này xuất hiện một dòng chữ: “Tiên giới, Hoa Nhan, vượt linh cấp, thành công!” “Người thứ hai, Ngao Phụng.” Người đàn ông đen gầy đưa ngón tay của mình chỉ về phía Ngao Phụng. Ngao Phụng khom người xuống rồi nói: “Vâng, thưa tiền bối.” nói xong, Ngao Phụng liền đi thẳng vào gian phòng thứ ba do hắn vốn không dám kéo dài thời gian, vừa rồi Hoa Nhan do kéo dài thời gian nên đã bị ông ta thét lên khiến cho bị trọng thương, tình cảnh đó hắn vẫn nhớ rõ, còn ai dám kéo dài thời gian nữa đây? Chỉ nghe thấy từ trong gian phòng đó vang ra những tiếng kêu gào đầy tức giận của một con rồng. Chỉ trong khoảnh khắc. Ngao Phụng đã bước ra từ phía trong của gian phòng, vẻ mặt nhợt nhạt, trên người còn có chút máu tươi. Người đàn ông gầy đen đó lại vung tay, trên bức tường trong căn phòng lớn đó lại xuất hiện một dòng chữ khác phía dưới dòng chữ của Hoa Nhan – “Long tộc, Ngao Phụng, vượt lưỡng cấp, thành công!” Lúc này, hầu hết mọi người ở đây đều cảm thấy đỡ run sợ hơn trước. Hai người liên tiếp bước vào đều vẫn có thể sống sót ra ngoài được, tất cả mọi người đều hiểu rằng, cho dù bất kì lúc nào cũng không được quá tham lam, sẽ cố gắng vượt qua càng nhiều gian phòng với thật nhiều cấp số nhưng vẫn phải giữ được tính mạng của mình. “Người thứ ba, Dư Lương.” Người đàn ông gầy đen chỉ tay về phía Dư Lương. Dư Lương cảm thấy trong lòng mình đầy nghi hoặc, tại sao người đàn ông gầy đen này lại có thể biết được tên của mình cơ chứ? Dư Lương từ trước đến giờ vẫn chưa hề nói đến tên của mình trước mặt người đàn ông gầy đen này mà. Mặc dù trong lòng vẫn còn đầy nghi hoặc nhưng khuôn mặt Dư Lương vẫn tỏ ra vô cùng cung kính và dứt khoát rồi nói: “Vâng, thưa tiền bối.” ngay sau đó liền trực tiếp tiến thẳng vào gian phòng thứ hai. Dư Lương chỉ là một tán yêu mười hai kiếp, hắn vốn muốn xông vào gian phòng thứ nhất, tuy nhiên khi đối phó với Hoa Nhan hắn đã sử dụng hết luồng kiếm khí thứ ba của gian phòng thứ nhất đó rồi. Vì vậy hắn chỉ có thể chọn gian phòng thứ hai này thôi. Man Càn, Đỗ Trung Quân, Phương Điền, Tông Quật, Tần Vũ và những người còn lại chỉ biết lặng lẽ đứng đó chờ đợi. Càng về sau thì càng có thể dựa vào thành tích của người khác mà ung dung lựa chọn mình nên vào gian phòng nào. Một lát sau, cánh cửa của gian phòng thứ hai mở ra, quần áo trên người của Dư Lương đã hoàn toàn bị thiêu trụi, trên cơ thể khắp nơi đều là máu, hắn đã bị trọng thương đến mức mà không còn một chút năng lượng nào để mà chỉnh lí lại dung mạo của mình nữa, Dư Lương vừa ra được ngoài liền nằm lăn ra đất. “Cũng may là chỉ có một luồng kiếm khí, cũng may là ta còn có cực phẩm yêu khí, nếu như có thêm một luồng kiếm khí nữa thì chắc chắn ta đã bị chết rồi. ” Dư Lương nằm trên mặt đất, chàng đã bắt đầu hồi phục dần dần. Người đàn ông gầy đen, mỉm cười gật đầu rồi ngay lập tức vung tay lên. Một dòng chữ khác lại xuất hiện ngay phía sau hai dòng chữ của Hoa Nhan và Ngao Phụng – “Yêu tộc, Dư Lương, vượt lưỡng cấp, thành công!” “Người tiếp theo, Man Càn.” Người đàn ông gầy đen đó thản nhiên nói. Trên khuôn mặt Man Càn liền xuất hiện một nụ cười, Man Càn vô cùng tự tin vào bản thân, chàng khom lưng xuống rồi nói: “Vâng, thưa tiền bối!” ngay sau đó liền bước thẳng vài bước lớn vào bên trong gian phòng thứ bảy. Một luồng kiếm khí mang uy lực mạnh nhất, Kim Tiên cấp bảy. Mặc dù là uy lực mạnh nhất nhưng bên trong đó chỉ có một luồng kiếm khí. Man Càn cho rằng mình đã sử dụng bảo bối đó rồi, thêm vào nữa là phẩm thần khí của chính mình, chàng chắc chắn sẽ chống cự lại được luồng kiếm khí này. Mà lại không phải là bắt chàng phải giết chết Kiếm Tiên của Kim Tiên cấp bảy mà chỉ muốn chàng chống đỡ lại một luồng kiếm khí mà thôi. “Gian phòng số bảy!” Sắc mặt của Đỗ Trung Quân có chút biến đổi. Hắn và Man Càn đều đã đạt đến cảnh giới của Yêu Vương (Ma Vương) cấp một, chính Đỗ Trung Quân cũng không có dũng khí để bước vào gian phòng số bảy này, nếu bước vào gian phòng số sáu hắn may ra vẫn có thể chắc chắn được là mình vẫn còn có thể sống sót bước ra ngoài được, còn về gian phòng số bảy này khả năng sống sót bước ra ngoài là không lớn. Cùng với một tiếng thét kinh thiên động địa, cánh cửa của gian phòng số bảy đã được mở ra. Man Càn tự tin bước ra ngoài với một luồng sức mạnh vẫn còn bao vây xung quanh chàng, người đàn ông gầy đen vung tay lên, một hàng chữ lại xuất hiện trên tường một lần nữa – “Yêu tộc, Man Càn, vượt sáu cấp, thành công!” “Vừa rồi đã có bốn người đều bước vào các gian phòng rồi, trong số đó Hoa Nhan xếp ở vị trí cuối cùng, bởi vì cuối cùng cũng chỉ có ba người có thể bước tiếp vào một phòng cung điện tương ứng. vì vậy...Hoa Nhan, bây giờ ngươi sẽ phải ra khỏi Nghịch Ương cảnh này.” Người đàn ông gầy đen thản nhiên nói. Những người có mặt ở đó đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chỉ thấy rằng người đàn ông gầy đen đó khẽ vung tay, một luồng ánh sáng ngay lập tức đã bao trùm lên người Hoa Nhan, ngay sau đó...Hoa Nhan đã bị biến mất ngay trước mắt của tất cả mọi người ở đó. “Hoa Nhan đã bị ta tống ra khỏi Nghịch Ương cảnh này rồi, Man Càn, Ngao Phụng, Dư Lương, ba người các ngươi tạm thời giữ ba vị trí đầu tiên, các ngươi hãy bước tiếp vào căn phòng lớn thứ tư đó đi. Nếu như còn có người có thành tích vượt qua thành tích của các ngươi, thì ta sẽ tống khứ một trong ba người các ngươi ra khỏi nơi đây.” Người đàn ông gầy đen đó lại vung tay lên, cả ba người Man Càn, Dư Lương, Ngao Phụng đều biến mất và được trực tiếp đưa đến căn phòng lớn thứ tư đó. “Ngao Phụng tiền bối, ta và ngươi đều vượt lưỡng cấp, vậy thì ai trong chúng ta sẽ đứng thứ hai đây?” tiếng nói chuyện của Dư Lương và Ngao Phụng truyền lại từ căn phòng lớn thứ tư. Trên thực tế căn phòng lớn thứ tư chỉ cách căn phòng lớn thứ ba có khoảng năm sáu mét mà thôi. “Ngao Phụng và Dư Lương mặc dù đều vượt lưỡng cấp, nhưng thử thách cho Ngao Phụng là gian phòng số ba, còn thử thách cho Dư Lương lại chỉ là trong gian phòng số hai thôi... Vì vậy, Ngao Phụng xếp thứ hai, Dư Lương xếp thứ ba.” Người đàn ông gầy đen đó thản nhiên nói, và đương nhiên giọng nói đó có thể khiến cho những người đang ở trong căn phòng lớn thứ tư đó nghe được. Giọng nói đó bỗng nhiên vang đến từ dưới lầu khiến cho cả Dư Lương và Ngao Phụng đều cảm thấy giật mình và không dám nói thêm điều gì nữa.