Hen Wen đã biến mất. Phía trước có tiếng sục sạo giữa đám lá. Cậu dám chắc là cô lợn đang trốn giữa những bụi cây. Bám theo tiếng sục sạo ấy, cậu dấn tới. Một lát sau, mặt đất đổ dốc khiến cậu phải bò trên hai bàn tay và đầu gối lên một con dốc mọc đầy bụi rậm. Trên đỉnh dốc, cánh rừng nhường chỗ cho một đồng cỏ. Taran thoáng thấy Hen Wen chạy biến vào trong đám cỏ gợn sóng. Khi đã chạy qua đồng cỏ rồi, nó lại biến mất sau một rặng cây. Taran vội vàng đuổi theo nó. Cậu chưa bao giờ dám đi xa đến thế này, nhưng vẫn cố gắng vượt qua những bụi cây rậm rạp. Chẳng mấy chốc, một con đường mòn khá rộng hiện ra và cậu có thể tiến nhanh hơn. Hen Wen hoặc là đã ngừng chạy, hoặc là đã chạy trước cậu một khoảng xa. Cậu chẳng nghe thấy gì khác ngoài tiếng bước chân của chính mình. Cậu men theo con đường mòn một hồi lâu, định bụng sẽ dùng nó làm mốc để quay về, mặc dù nó uốn lượn và rẽ nhánh nhiều đến nỗi cậu không biết chắc là Caer Dallben nằm ở hướng nào nữa. Lúc đi trên đồng cỏ, mặt Taran đỏ gay và mồ hôi toát ướt đẫm. Giờ đây cậu rùng mình trong sự tĩnh lặng giữa những cây sồi và cây du. Cánh rừng này không rậm lắm, nhưng bóng râm phủ kín những thân cây cao và mặt trời chỉ xuyên qua được len hoen vài vệt nắng. Không khí đầy mùi nhựa cây ẩm ướt. Không một tiếng chim hót; không một tiếng sóc kêu lách chách. Khu rừng tựa như đang nín thở. Thế nhưng, bên dưới sự yên lặng ấy, có một cái gì đó run rẩy, rung động và rên rỉ giữa những tán lá. Những cành cây vặn vẹo và nghiến vào nhau ken két như tiếng những chiếc răng gẫy. Con đường chao đảo dưới chân Taran và cậu lạnh cóng người. Cậu vòng tay quanh người và chạy thật nhanh cho đỡ lạnh. Cậu chợt nhận ra là mình đang chạy mà không có định hướng; cậu không thể chú ý nhớ hết những ngã rẽ của con đường nữa. Bỗng nhiên cậu đứng sững lại. Có tiếng vó ngựa nện phía trước mặt cậu. Khu rừng run rẩy trong tiếng vó vang lớn hơn. Lát sau, một con ngựa ô hiện ra. Taran hốt hoảng lùi lại. Cưỡi trên lưng con vật đang sùi bọt mép là một hình dáng đáng sợ. Một chiếc áo choàng đỏ rực như đang bốc lửa vắt trên đôi vai trần của hắn. Hai cánh tay khổng lồ của hắn cũng được nhuộm đỏ. Taran kinh hoàng thấy hắn không có cái đầu của con người mà lại là cái đầu với bộ gạc của một con hươu. Đó chính là Vua Sừng! Taran vội nép vào một cây sồi để tránh những chiếc móng đang huơ lên cao và bộ sườn đen bóng đang thở phập phồng. Con ngựa và tên kỵ sĩ lướt qua. Chiếc mặt nạ được làm từ một cái đầu lâu; từ đó, đôi gạc khổng lồ vươn lên thành những đường cong dữ tợn. Cặp mắt của Vua Sừng loé sáng phía sau hai hốc mắt của cái đầu lâu trắng hếu. Có rất nhiều kỵ sĩ khác phi ngựa theo sau hắn. Vua Sừng hú lên một tiếng dài như một con thú hoang, và đoàn tuỳ tùng của hắn cất tiếng hú theo trong khi thúc ngựa phóng tới. Một tên trong số đó, một chiến binh nhăn nhở, xấu xí, đã trông thấy Taran. Hắn quay ngựa lại và rút ra một thanh gươm. Taran nhảy ra khỏi chỗ cây sồi và lao vào bụi rậm. Lưỡi gươm bay theo, rít lên như một con rắn. Taran cảm thấy nó đâm vào lưng cậu đau nhói. Cậu nhắm mắt lao bừa đi, mặc cho những cây con quất vào mặt và những hòn đá nhô ra giữa đường làm cậu ngã lăn ra và cứa vào gối cậu. Khi cánh rừng đã thưa hơn, Taran lảo đảo đi theo một dòng suối cạn cho đến khi kiệt sức, trượt chân và phải chống tay xuống mặt đất đang chao đảo. Mặt trời đã ngả về hướng Tây khi Taran mở mắt ra. Cậu đang nằm trên một đám cỏ, chiếc áo choàng đắp ngang người. Một bên vai cậu đau nhói. Một người đàn ông quỳ gối bên cạnh cậu. Gần đó, một con bạch mã đang gặm cỏ. Vẫn còn choáng váng và sợ đám kỵ sĩ bắt được mình, Taran ngồi dậy. Người đàn ông đưa cho cậu một bầu nước. “Uống đi,” ông nói. “Cháu sẽ sớm khoẻ lại thôi.” Người lạ mặt ấy có mái tóc bờm xờm điểm bạc như một con sói. Mắt ông ta sâu thẳm và có ánh xanh lục. Mặt trời và gió dãi dầu khuôn mặt khoáng đạt của ông, làm da ông sạm nắng và tạc lên đó những nếp nhăn mảnh. Áo choàng của ông may bằng vải thô đã sờn. Một dải dây lưng rộng bản với cái khoá chạm trổ cầu kì thắt quanh mình ông. “Uống đi.” Người lạ mặt lại nói, trong khi Taran cầm lấy bầu nước đầy vẻ nghi ngờ. “Cháu nhìn như thể ta định đầu độc cháu vậy.” Ông ta mỉm cười. “Đó không phải là cách mà Gwydion, Con trai của Don đối xử với một người bị thương…” “Gwydion ư!” Taran sặc nước và loạng choạng đứng dậy. “Ông không phải là Gwydion!” cậu kêu lên. “Tôi biết về người. Người là một vị tướng, một anh hùng! Người đâu phải là…” Mắt cậu chạm phải thanh gươm dài đeo ở thắt lưng người lạ mặt. Chiếc núm bằng vàng ở chuôi gươm được mài tròn và nhẵn bóng, cố tình che giấu đi màu sắc thật của nó; những chiếc lá tần bì màu vàng nhạt bện quanh chuôi gươm, và bao gươm được chạm trổ một mẫu hoa văn hình lá. Đó đúng là thanh gươm của một ông hoàng. Taran khuỵu một đầu gối xuống và cúi đầu. “Thưa ông hoàng Gwydion,” cậu nói, “cháu không cố ý tỏ ra láo xược.” Khi Gwydion kéo cậu đứng dậy, Taran vẫn nhìn bộ quần áo giản dị và gương mặt mệt mỏi đầy nếp nhăn mà không tin nổi vào mắt mình. Khác với những gì thầy Dallben đã kể cho cậu nghe về vị anh hùng oai phong này, những gì cậu mường tượng ra. Taran cắn chặt môi. Gwydion nhận thấy vẻ thất vọng của Taran. “Áo mũ cân đai không làm nên một ông hoàng,” ông nhẹ nhàng nói, “cũng như thanh gươm không làm nên một chiến binh. Lại đây,” ông bảo, “hãy cho ta biết tên cháu và chuyện gì đã xảy ra với cháu. Và đừng có bắt ta phải tin rằng cháu bị gươm đâm trong khi hái quả lý gai hay là đi bẫy thỏ đấy.” “Cháu đã nhìn thấy Vua Sừng!” Taran kêu lên. “Đoàn tuỳ tùng của hắn cưỡi ngựa đi qua rừng; một tên trong số chúng định giết cháu. Cháu đã tận mắt nhìn thấy chính Vua Sừng! Thật đáng sợ, còn hơn cả thầy Dallben đã kể cho cháu nữa!” Gwydion nheo mắt lại. “Cháu là ai?” ông hỏi. “Cháu là ai mà lại dám nhắc đến Dallben?” “Cháu là Taran ở Caer Dallben.” Taran trả lời, cố tỏ ra mạnh bạo, nhưng lại càng tái nhợt đi, hơn cả bị ngấm nước. <nguyên văn: paler than a mushroom: tái nhợt hơn cả cây nấm.> “Ở Caer Dallben ư?” Gwydion thoáng ngừng lại và liếc nhìn Taran một cách kỳ lạ. “Thế cháu làm gì ở nơi xa xôi này? Dallben có biết cháu đi vào rừng không? Coll có đi cùng cháu không?” Taran há hốc miệng. Cậu tỏ vẻ kinh ngạc đến nỗi Gwydion ngửa đầu về phía sau và cười phá lên. “Cháu không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như thế.” Gwydion nói, “Ta biết Dallben và Coll rất rõ. Và họ thì quá khôn ngoan để có thể cho phép cháu đi lang thang một mình thế này. Có phải cháu đã chạy trốn không? Ta phải cho cháu biết, Dallben không phải là người cháu có thể trái lời đâu.” “Đó là vì Hen Wen đấy chứ ạ.” Taran cãi lại. “Lẽ ra cháu phải biết là cháu không thể ngăn nó lại. Giờ thì nó chạy mất rồi, và tất cả là tại cháu. Cháu là Phụ - Chăn lợn…” “Chạy mất ư?” Khuôn mặt của Gwydion đanh lại. “Chạy đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra với nó?” “Cháu không biết.” Taran đáp. “Nó đang ở đâu đó trong rừng.” Cậu liền kể lại mọi việc đã xảy ra sáng hôm đó và Gwydion chăm chú lắng nghe. “Ta đã không lường trước được việc này.” Gwydion lẩm bẩm, sau khi Taran đã kể xong. “Sứ mệnh của ta sẽ không thể được hoàn thành nếu không nhanh chóng tìm được nó.” Ông quay ngoắt sang Taran. “Đúng vậy,” ông nói, “ta cũng đang đi tìm Hen Wen.” “Ngài ư?” Taran kêu lên. “Ngài đã làm cả một cuộc hành trình dài như thế…” “Ta cần những tin tức mà chỉ mình Hen Wen mới biết được.” Gwydion nói nhanh. “Ta đã đi suốt một tháng trời từ Caer Dathyl đến đây vì những tin tức ấy. Ta đã bị bám theo, bị rình mò, bị săn đuổi. Thế mà giờ đây…” ông nói thêm với một tiếng cười chua chát, “nó lại chạy mất. Được thôi. Rồi sẽ tìm thấy nó. Ta phải khám phá ra tất cả những gì nó biết về Vua Sừng.” Gwydion ngập ngừng. “Ta e là chính hắn cũng đang lùng kiếm nó, ngay lúc này.” “Chắc là vậy rồi,” ông nói tiếp. “Hen Wen cảm thấy hắn đang đến gần Caer Dallben, và đã chạy trốn vì hoảng sợ…” “Nếu vậy thì chúng ta phải ngăn hắn lại.” Taran tuyên bố. “Tấn công hắn, đánh bại hắn! Hãy trao cho cháu một thanh kiếm và cháu sẽ chiến đấu bên cạnh ngài!” “Từ từ đã nào,” Gwydion quở. “Ta không nói rằng mạng sống của ta quý giá hơn người khác nhưng ta rất quý trọng nó. Cháu nghĩ rằng một chiến binh đơn độc và một chú bé Phụ - Chăn lợn lại dám tấn công Vua Sừng và binh lính của hắn ư?” Taran vươn thẳng người lên. “Cháu không sợ hắn.” “Không ư?” Gwydion nói. “Thế thì cháu là thằng ngốc. Hắn là kẻ đáng sợ nhất toàn xứ Prydain này. Cháu có muốn nghe một điều ta đã nhận ra qua cuộc hành trình của mình, một điều mà thậm chí Dallben có lẽ cũng chưa biết không?” Gwydion quỳ xuống đám cỏ. “Cháu có biết nghề dệt không? Từng sợi, từng sợi một, đan vào nhau và tạo thành một mẫu hoa văn." Vừa nói, ông vừa nhổ những lá cỏ dài và bện chúng lại thành một cái lưới. “Hay quá,” Taran nói, nhìn những ngón tay thoăn thoắt của Gwydion. “Cho cháu xem được không?” “Có một mạng lưới đáng gờm hơn đang được dệt.” Gwydion nói, bỏ chiếc lưới vào túi. "Cháu đã thấy một mắt lưới đang hiện ra ở Annuvin rồi đấy. Arawn không bao giờ rời Annuvin lâu cả.” Gwydion nói, “Nhưng bàn tay của hắn vươn đi khắp mọi nơi. Có những vị thủ lĩnh đã bị lòng ham muốn quyền lực thúc giục như một mũi gươm. Với một số kẻ nhất định trong số đó, Arawn hứa hẹn sẽ cho chúng của cải và quyền thế, sử dụng lòng tham của chúng chẳng khác nào một ca sĩ hát rong chơi cây đàn hạc. Arawn đã đốt sạch mọi tình cảm của con người ra khỏi trái tim chúng, và chúng trở thành chư hầu của hắn, phục vụ hắn bên ngoài biên giới Annuvin và mãi mãi bị ràng buộc với hắn.” “Và Vua Sừng là…” Gwydion gật đầu. “Phải. Ta không nghi ngờ gì việc hắn đã thề trung thành với Arawn. Một lần nữa, sức mạnh của Annuvin lại đe doa Prydain.” Taran chỉ biết đứng nhìn, không nói nổi nên lời. Gwydion quay sang nhìn cậu. “Khi thời khắc điểm, Vua Sừng và ta sẽ phải đối mặt. Và một trong hai chúng ta sẽ phải chết. Đó là lời thề của ta. Nhưng hắn có những mục đích đen tối không ai biết được, và ta phải khám phá ra chúng nhờ vào Hen Wen.” “Nó vẫn chưa thể đi xa được.” Taran kêu lên. “Cháu sẽ chỉ cho ngài chỗ nó biến mất. Cháu nghĩ cháu sẽ tìm lại được chỗ ấy. Đó là ngay trước khi Vua Sừng…” Gwydion mỉm cười với cậu một cách nghiêm khắc. “Cháu có cặp mắt cú vọ có thể lần theo dấu vết trong đêm tối được chắc? Chúng ta phải ngủ lại đây thôi, và ta sẽ lên đường ngay lúc bình minh. Nếu may mắn, ta sẽ có thể tìm thấy nó trước khi…” “Thế còn cháu thì sao ạ?” Taran ngắt lời. “Hen Wen là trách nhiệm của cháu. Cháu đã để nó chạy mất và chính cháu sẽ tìm lại nó.” “Bản thân nhiệm vụ này quan trọng hơn việc ai là người thực hiện nó.” Gwydion nói. “Ta không thể bị cản trở bởi một chú bé Phụ - Chăn lợn tỏ ra sẵn sàng tự dấn thân vào chỗ chết như thế.” Ông bỗng ngừng lại và nhìn Taran vẻ khôi hài. “Nhưng nghĩ lại thì… có vẻ là ta phải chịu thôi. Nếu Vua Sừng đã tiến về Caer Dallben thì ta không ta không thể để cháu quay về một mình, còn ta thì lại không dám đi cùng với cháu và để mất cả một ngày lần theo dấu vết. Cháu cũng không thể ở lại trong khu rừng này được. Trừ khi ta tìm ra cách gì khác…” “Cháu thề sẽ không cản trở ngài đâu.” Taran kêu lên. “Xin hãy cho cháu đi cùng với ngài. Thầy Dallben và bác Coll sẽ thấy rằng cháu có thể làm được điều cháu muốn làm!” “Ta còn có lựa chọn nào khác chăng?” Gwydion nói. “Có vẻ là chúng ta sẽ cùng đi một đường rồi Taran xứ Caer Dallben ạ. Ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn.” Con bạch mã đi tới và sục mũi vào bàn tay của Gwydion. “Melyngar nhắc ta là đã đến giờ ăn rồi.” Gwydion nói. Ông lấy thức ăn trong túi yên ra. “Tối nay không được nhóm lửa.” Ông dặn. “Các kỵ sĩ do thám của Vua Sừng có thể đang ở gần quanh đây.” Taran nuốt vội vàng một bữa ăn nhanh. Sự hồi hộp đã làm cậu ăn mất ngon và cậu nóng lòng mong trời mau sáng. Vết thương của cậu đã đóng vảy cứng đến nỗi cậu không thể nằm xuống giữa đám rễ cây và sỏi đá. Từ trước đến giờ cậu chưa hề nghĩ là một vị anh hùng cũng phải ngủ trên nền đất. Gwydion, vẻ cảnh giác, ngồi dựa lưng vào một thân cây du khổng lồ, hai đầu gối nhô lên. Trong ánh sáng chạng vạng đang tắt dần, Taran gần như không phân biệt được đâu là người đâu là cây; và có thể bước tới chỉ cách ông một bước trước khi nhận ra ông không phải là một vệt bóng tối. Gwydion dường như đã chìm vào bóng tối của khu rừng; chỉ có cặp mắt ánh xanh của ông là sáng lên phản chiếu lại ánh sáng của vầng trăng mới mọc. Gwydion im lặng vẻ suy tư một hồi lâu. “Vậy ra cháu là Taran ở Caer Dallben.” cuối cùng ông nói. Từ trong bóng tối, giọng ông vang lên vừa trầm lắng vừa cấp bách. “Cháu ở với Dallben được bao lâu rồi? Gia đình cháu là những ai?” Taran nằm khoanh lại dựa vào một cái rễ cây và kéo áo choàng sát lại quanh vai. “Cháu vẫn luôn ở Caer Dallben từ trước đến giờ.” cậu trả lời. “Cháu không nghĩ là cháu có người bà con nào cả. Cháu còn không biết bố mẹ cháu là ai. Thầy Dallben chưa bao giờ cho cháu biết. Cháu nghĩ là…” cậu nói thêm, quay mặt đi hướng khác, “cháu còn chẳng biết chính mình là ai nữa.” “Theo một cách nào đó, thì đó là điều mà tất cả chúng ta đều phải tự khám phá lấy.” Gwydion đáp. “Thật may mắn là chúng ta đã gặp nhau.” Ông nói tiếp. “Nhờ có cháu, ta đã biết được thêm một chút, và cháu đã giúp ta khỏi phải làm một cuộc hành trình vô ích đến Caer Dallben. Ta băn khoăn không hiểu…” Gwydion nói tiếp với một tiếng cười không phải là không có vẻ tử tế, “liệu có phải số phận đã định rằng một chú bé Phụ - Chăn lợn sẽ giúp ta hoàn thành sứ mệnh của mình không?" Ông ngập ngừng. “Hay là ngược lại?” ông trầm ngâm nói. “Ý ngài là sao ạ?” Taran hỏi. “Ta cũng không chắc nữa.” Gwydion nói. “Nhưng không quan trọng. Giờ hãy ngủ đi, sáng mai chúng ta phải dậy sớm đấy.”