Dịch giả: Trần Thanh Phong
- 3 -
NGƯỜI HÀNH KHÁCH CỦA ILYA BRUSO

    
nh đã lên đường xuôi dòng sông vĩ đại. Ilya Bruso phải qua một công quốc – Badanh, qua hai vương quốc – Vuoctembec và Bavaria, qua hai đế quốc – Áo-Hung và Thổ Nhĩ Kỳ, qua ba hầu quốc – Hohenxolecno, Xecbi và Rumani. Người câu cá độc đáo này có thể không sợ hãi sự mệt mỏi trong thời gian của chuyến du hành đường sông dài đằng đẵng vươn dài hơn 700 liê. Hải lưu Danube cần phải đưa anh đến tận cửa sông với tốc độ không dưới một liê trong một giờ. Tức là tính đồng hồ một ngày sẽ đi được khoảng 50km. Do đó, chỉ sau hai tháng anh sẽ đến nơi trong điều kiện là sẽ hoàn toàn không có một sự cố nào ghìm bước anh lại. Nhưng tại sao anh phải bị vướng lại kia chứ?
Con thuyền của Ilya Bruso dài 20 foot. Đây là loại sà lan đáy bằng, khoảng giữa rộng 4 foot. Dưới cái mái tròn đằng trước là buồng lái, khoang tàu mà nếu muốn thì nó có thể giấu được hai người. Bên trong căn buồng này có hai cái hòm giữ quần áo khiêm tốn dọc hai bên hông, và nếu muốn, chúng có thể được dùng làm đi-văng để nằm. Phần sau hai cái hòm to ấy là cái băng ghế nhỏ, trên đó xấp lỉnh ca lỉnh kỉnh những xoong, nồi, chảo…
Thật vô ích khi nói rằng chiếc xà lan đã được cung cấp bởi toàn bộ dụng cụ mà được gom góp thành mớ tài sản của một người câu cá thật sự. Ilya Bruso không thể không tiêu tốn, bởi như anh đã tuyên bố với các đồng nghiệp của mình vào ngày hội thi ấy, trong suốt cuộc du hành anh phải sống chỉ nhờ vào kết quả câu cá của mình, nếu không để ăn, anh sẽ đổi nó để lấy bạc cắc, nó sẽ cho phép anh gom góp được nhiều loại bạc khác nhau và lại không làm hỏng cuộc du hành của mình.
Với mục tiêu này, Ilya Bruso đã dự định sẽ bán cá vào ban đêm, câu cá vào ban ngày, còn những con cá này sẽ tìm được những người biết đánh giá chúng tại bờ này hay bờ kia sau loạt dư luận xôn xao rằng chúng đã được đánh bắt như thế nào bên cạnh tên tuổi của người câu cá.
Ngày đầu tiên đã trội qua như thế. Tuy vậy, người quan sát không hề rời mắt khỏi Ilya Bruso đã phải kinh ngac trước cái nhiệt tình nho nhỏ mà người trúng giải của hội “HỘi vùng sông Danube” đã qua việc câu cá để biện bạch duy nhất cho việc làm kỳ quặc của anh ta. Khi cảm thấy phía sau mình không có cặp mắt tò mò nào của người lạ, anh thay cần câu bằng mái chèo và ráng sức chèo đi như là muốn thúc nhanh hơn bước tiến của con thuyền. Trái lại, khi một trong hai bờ sông xuất hiện vài cặp mắt tò mò hay là bắt gặp người đưa đò ngang, anh liền vớ lấy cái dụng cụ nhà nghề của mình và mau chóng kéo lên khỏi mặt nước một con cá xinh đẹp bằng cái tinh tế thường lệ trước sự tán thưởng của những người mục kích dành cho anh. Ấy thế mà, khi dòng sông che lấp những kẻ vô công rỗi nghề, còn người đưa đò ngang đã khuất dạng sau một khúc quanh, thì anh lại nắm lấy mái chèo và lùa chiếc sà lan nặng nề đi.
Liệu Ilya Bruso có được cái nguyên nhân cho hành động rút ngắn kỳ han chuyến viễn du mà nào ai có cưỡng bách anh phải thưc hiện? Nhưng chẳng nói đến điều đó, anh cũng đã tiến lên trước một cách khá nhanh. Bị dòng nước quyến rũ, lúc đầu còn nhanh, càng bơi xa càng chậm hơn, song vẫn không ngã mái chèo, đến khi có thời cơ thuận lợi, anh chèo được 8km trong một giờ, nếu không nói là hơn thế.
Qua được vài vạt làng, anh đã bỏ trung tâm mỹ lệ Tutlingen ở phía sau, không dừng thuyền lại mặc dù đã có vài nhân vật đáng kính trọng đứng trên bơ ra dấu gọi anh cập bến. Ilya Bruso chỉ nghiêng mình và ra dấu cảm tạ lời mời va anh từ chối vì làm tắt ngang con đường của mình.
Lúc bốn giờ chiều, anh đã tới gần thị trấn Phridingen, cách điểm xuất phát khoảng 48km. Anh dè dặt lướt ngang qua Phridingen, miễn có thể vận dụng lối diễn đạt như thế khi bạn đi trên mặt nước, nhưng cái nhiệt tình của công chúng đã không cho phép anh làm điều đó. Vừa thấy anh xuất hiện, đã có một loạt những tiếng gào “Hô!” vằng ra từ vài chiếc sà lan và chúng liền tách bến đếnbao vây người trúng giải tiếng tăm vang lừng.
Ilya Bruso xởi lởi đón tiếp họ. Chẳng lẽ không có được vài người chịu mua số cá mà anh đã đánh bắt được trong những lúc buông câu hay sao? Những chú cá gáy, cá m&egracute;m nhỏ này. 
- Ông muốn nói gì qua điều đó? – ngài Micletxco hỏi – Ông có những sự tưởng tượng tuyệt với lắm đấy ngài Mikhain Mikhailovich ạ. 
- Đù tí thôi, ngài chủ tịch ạ - người ấy đáp lại – Tuy nhiên, nếu Ilya Vruso, mà theo ông, hắn ta không phải là cảnh sát, không là tên tội phạm. Thế thì hắn ta không đùa giễu chúng ta và tỏ ra là một kẻ huênh hoang được hay sao? 
Ngài Micletxco bắt đầu quan tâm đến vấn đề một cách nghiêm chỉnh hơn: 
- Ông có cái tính không được thân thiện lắm đấy ông Mikhain Mikhailovich ạ - Micletxco phản bác lại – Có dịp nào đấy hắn ta sẽ có trò đùa quỷ quái với ông. Ilya Bruso đang gieo cho tôi các ấn tượng rằng hắn ta là người trung thực và đứng đắn. Hơn nữa, hắn ta là hội viên của “Hội vùng sông Danube”. Tất cả đều minh bạch qua điều đó. 
- Hoan hô! – mọi người cùng gào lên. 
Nhưng có vẻ như Mikhain Mikhailovich đã không lấy đó làm một bài học đáng để sượng mặt, trái lại ông ta càng ra vẻ hết sức điềm nhiên lợi dụng ngay nó làm cái cớ mới để tuôn ra lời chúc rượu. Ông ta chộp lấy cốc rượu và oang oang: 
- Nếu thế thì xin chúc mừng sức khỏe Hye Bruso. 
- Uống mừng sức khỏe Ilya Bruso, nào! 
Tất cả những người có mặt đều đồng thanh xướng lên, tính luôn cả ngài Yêge cũng rất tận tâm dốc sạch đáy cốc đến giọt rượu cuối cùng. 
Trò láu cá của Mikhain Mikhailovich tuy thế cũng đã bị tước đi cái ý nghĩa lành mạnh không kém hơn cái trò ban nãy. Sau khi tuyên bố về dự định của mình một cách ồn ào, Ilya Bruso cũng không chường mặt ra nữa. Không ai nghe nói gì về anh ta nữa. Anh ta đã trốn biệt vào một xó thì có lạ không? Rồi người ta chợt có cái giả thuyết nghe rất xuôi tai là anh ta muốn đánh lừa những người đồng chí nhẹ dạ của mình. Nhưng muốn nói gì thi nói, ngày ấy cũng cận đến nơi rồi. Ba mươi sáu tiếng đồng hồ sau tất cả sẽ được giải đáp. 
Với những ai quan tâm nhiều đến dự định ấy thì họ chỉ việc đứng cao lên trên thị trấn Ditmaringen vài liê là xong. Chắc chắn ở độ cao đó họ sẽ trông thấy Ilya Bruso, nếu thực tế anh ta là con người rất đỗi nghiêm chỉnh, như ngài chủ tịch đã khẳng định. 
Nhưng ở đây có thể sinh ra một loạt vấn đề hóc búa. Liệu rằng vị trí nguồn sông có được lập ra hay không? Các bản đồ của anh ta có hoàn toàn chính xac hay không? Liệu rằng có tồn tại hay không sự thiếu tin tưởng trong vấn đề là khi người ta cố công bắt gặp Ilya Bruso tại một địa điểm này trong khi biết đâu anh ta lại đang ở một địa điểm khác? 
Điều dĩ nhiên mà mọi người biết là Danube, con sông Ixtoro cổ, bắt nguồn từ công địa Badanh vĩ đại. Các nhà địa lý luôn luôn khẳng định rằng con sông này bắt nguồn từ sáu độ mười phút kinh độ Đông và bốn mươi bảy độ tám phút kinh độ Bắc. Nhưng dù cho đây là điều ấn định và cho là nó đúng đắn, thì họ chỉ tính đến phút, chứ chưa đến giây, mà đây chính là khởi điểm cho mọi sự bất đồng quan đểm. Thế nên vấn đề đang bàn cãi là phải ném cái cần câu vào chính điểm nào mà giọt nước đầu tiên của khối nước Danube bắt đầu lăn ra biển Đen. 
Theo truyền thuyết mà đã từ lâu rồi được xem là sự thật địa lý, rằng sông Danube được sinh ra trong khu vườn của ông hoàng Phuyxtenbec. Cái nôi của con sông dường như là cái hồ bằng đá hoa mà vô số những du khách đã từng múc đấy nước trong đó vào các chén tống của mình. Có phải mọi người sẽ chờ đợi Ilya Bruso vào sáng ngày 10 tháng 8 tại mép cái thủy vực vô cùng tận ấy? 
Không, ngọn nguồn thật sự của con sông vĩ đại không phải ở chốn ấy. Giờ thì thiên hạ đã rõ rằng con sông Danube được lập nên bằng sự hợp lưu của hai nhánh sông Broge và Brigakho đổ xuống từ độ cao 875 thước và chúng chảy qua khu rừng Svacxvando. Mạch nước của chúng hợp ở thị trấn Ditmaringen chừng vài liê, và chúng được hợp nhất với tên gọi chung là sông Danube. 
Nếu một nhánh nào đó được xem là sông lớn riêng biệt, thì đó là nhánh Broge, chiều dài của nó khoảng 37km và bắt đầu ở Brixgau. 
Nhưng hiển nhiên một điều là những người sáng suốt nhất đều bảo rằng Donaueaingen chính là điểm xuất phát của Ilya Bruso – nếu như nah ta thật sự khởi hành. Và mọi người sẽ tụ tập ở đó – một số lớn hội viên của “Hội vùng sông Danube” đứng đầu là chủ tịch Micletxco. 
Sáng sớm ngày 10 tháng 8, người ta đã bật dậy thành hàng ngũ, như một đoàn lính canh, tại bờ mép Broge, nơi hợp lưu của hai nhánh con sông. Nhưng hàng giờ đã trôi qua mà nhân vật chính vẫn chưa ló dạng. 
- Anh ta sẽ không đến – một người lên tiếng. 
- Một tên bịp bợm thôi mà – người khác đế thêm. 
- hóa ra chúng ta quê mua thật đấy – Mikhain Mikhailovich nói chen vào. Ông ta hí hửng một cách khiêm tốn. 
Chỉ có chủ tịch Mitletxco là cứ ương bướng bênh vực cho Ilya Bruso. 
- Không đâu – ông ta nói tự tin – Tôi chưa bao giờ dám có ý nghĩ là hội viên của “Hội vùng sông Danube” lại có ý lừa phỉnh các bạn bè của mình. Ilya Bruso đến muộn đấy thôi. Chúng ta hãy chịu khó chờ vậy. Anh ta sẽ đến ngay bây giờ đấy. 
Ngài Micletxco đã đúng trong niềm tin của mình. gần đến chín giờ thì một người trong nhóm tụ tập tại chỗ hợp lưu của hai nhánh sông đã thét lớn: 
- Anh ta kia kìa!... Anh ta kia kìa!... 
Cách khoảng hai trăm bước một con thuyền đã ló dạng từ sau ngã rẽ đang vượt ghếnh hướng mái chèo đi xuôi theo bờ sông. Một người đứng trên thuyền ở mạn lái. 
Đây chính là người mà vài ngày trước đã có mặt tại cuộc thi của “Hội vùng sông Danube” và đã lãnh một lúc hai giải thưởng – người Hungrary tên là Ilya Bruso. 
Khi con thuyền đến nơi hợp lưu của các nhánh sông con, nó dừng lai và ném các neo nhỏ lên bờ. Ilya Bruso lên bờ và những kẻ hiếu kỳ đạ tập hợp chung quanh anh. Một điều chắc chắn là anh đã không tưởng rằng mình sẽ gặp một nhóm người đông đúc như thế này. Thế nên anh đã lúng túng. 
Chỉ tịch Micletxco bước đến bên anh, chìa tay ra và giở cái mũ lông. Ilya Bruso bắt tay ông ta một cách kính trọng. 
- Ilya Bruso – ngài Micletxco lên tiếng rất mực trang trọng của một chủ tịch – Tôi rất hạnh phúc khi thấy người thắng cuộc vĩ đại tại hội thi vừa qua của chúng ta. 
Người thắng cuộc vĩ đại nghiêng mình ra dấu cảm tạ. Chủ tịch nói tiếp: 
- Một khi chúng tôi cùng với anh đang có mặt tại nguồn sông quốc tế này, thì chúng tôi sẽ kết luận được rằng anh bắt đầu thực hiện dự định xuôi dòng ra cửa biển với cần câu trong tay. 
- Tất nhiên, thưa ngài chủ tịch – Ilya Bruso đáp. 
- Và anh sẽ bắt đầu chuyến viễn du của mình vào ngày hôm nay? 
- Ngay ngày hôm nay, thưa chủ tịch. 
- Anh tính toán sẽ hoàn thành cuộc hành trình như thế nào? 
- Xuôi theo dòng. 
- Bằng con thuyền này? 
- bằng con thuyền này. 
- Sẽ không bao giờ cập vào bờ? 
- Không, chỉ trừ đêm tối. 
- Nhưng anh cũng biết là chúng ta đang nói về chuyến viễn du ba ngàn km? 
- Sẽ mất khoảng hai tháng, nếu một ngày đi được chừng 10 liê. 
- Thế thì cầu chúc chu Ilya Bruso thượng lộ bình an. 
- Xin cám ơn ngài chủ tịch. 
Ilya Bruso nghiêng mình xuống lần chót, rồi bước lên chiếc tàu thủy của mình. Riêng những kẻ hiếu kỳ vẫn còn chen chúc để được thấy anh lên đường như thế nào. 
Ilya Bruso cầm cần câu, móc mồi vào, đặt cần câu trên băng ghế, nhổ neo, lấy câu liêm đẩy giạt thuyền ra bằng một động tác thật mạnh, sau đó anh ngồi vào mạn lái và tung cần câu. 
Một giây sau anh kéo câu. Một con cá giãy giụa đằng móc câu. Đây là điềm lành báo trước, và khi anh xoay hướng mũi thuyền, cả đám người có mặt đều hô vang “Hô!” để chào người trúng giải của “Hội vùng sông Danube”.