Dịch giả: Trần Thanh Phong
- 8 -
TẤM ẢNH NGƯỜI ĐÀN BÀ

    
lya Bruso có tội hay không trong lời nói dối có chủ tâm này hay anh đã thay đổi ý định chỉ đơn giản vì ngẫu hứng? Dầu sao thì điều mà anh ta cho biết về mình rõ ràng đã không đúng hoàn toàn.
Ilya Bruso đã nhổ neo lên đường trước rạng sáng ngày 26 tháng 8 khoảng hai giờ và đã không dừng lại ở Prexbuoc, mặc dù ngày hôm nay anh đã tuyên bố là mình sẽ thả neo tại nơi ấy. Hai mươi giờ chèo thuyền cật lực đã đưa anh đến một trạm cách thành phố khoảng 15km, và anh đã phục hồi được sức lực sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Ilya Bruso thấy không có trách nhiệm phải giải thích cho ngài Yêge biết lý do tại sao anh phải ráo tiết rút ngắn hành trình của mình, mặc dù người đó phải chịu thiệt thòi về quyền lợi; còn Dragoso, ông luôn giữ lời hứa, ông đã không tỏ dấu hiệu bực bội nào trước hành động vội vã như thế này.
Tuy nhiên, những công việc của Caclo Dragoso đã đánh lạc sự chú ý của ngài Yêge. Những điều khó chịu vụn vặt mà người thứ hai đang chịu đựng không sánh nổi với những lo toan của người thứ nhất.
Sáng đó, 26 tháng 8, caclo Dragoso đã quan sát thêm một điều hoàn toàn lạ thường, kết hợp với những sự kiện của những ngày trước đó đã làm cho ông thêm phần lo lắng. Điều đóxảy đến khoảng 10g sáng. Lúc ấy, Caclo Dragogo trầm ngâm suy nghĩ lơ đãng nhìn Ilya Bruso ngồi ở mũi thuyền và chèo thuyền với sự bướng bỉnh của một con vật kéo cày. Bởi sông uốn khúc đang dẫn họ đi về phía Tây-Bắc, mặt trời đã ở phía sau lưng người câu cá. Đầu anh để trần, vì mồ hôi đang chảy thành dòng, cái mũ lông mà anh vẫn thường đội bị ném sang một bên, và ánh nắng gay gắt rọi những tia sáng xuyên qua mái tóc đen dày của anh.
Thình lình Caclo Dragoso sửng sốt với nét đặc thù vô cùng kỳ lạ. Ilya Bruso là người có tóc đen, song chỉ đen từng mảng. Tóc đen ở phần ngọn, còn ở chân tóc trong khoảng vài milimet lại ngả màu vàng. Một điều không thể chối cãi được.
Sự khác biệt của màu sắc phải chăng là một hiện tượng tự nhiên? Cũng có thể? Nhưng có một điều có lý hơn thế - màu sắc của tóc không thể phục hồi đúng lúc được.
Dù suy xét của caclo Dragoso có sự nghi ngờ thì điều ấy cũng đã biến mất vào ngày hôm sau, bởi tóc của Ilya Bruso đã mất đi màu sắc kép. Người câu cá đã nhận thấy cái cẩu thả của mình và đã sửa chữa nó vào ban đêm.
Nào là đôi mắt mà chủ nhân của nó phải che giấu đằng sau cặp kính tối, nào là sự dối trá trắng trợn trên bến đỗ Hungari, nào là mái tóc có sắc vàng đã chuyển thành sắc đen, nào là sự hối hả vội vàng thật khó hiểu và không thể nào dung hợp được với mục đích cuộc hành trình - tất cả những điều này đã làm thành toàn bộ chứng cứ mà từ đó phải đưa ra kết luận… Nói thật, phải kết luận gì đây? Đến nước cuối, Caclo Dragoso vẫn mù tịt. Chắc chắn Ilya Bruso có tư cách đáng ngờ, song phải rút ra kết luận từ chỗ nào?
Những điều ức đoán đã bị bác bỏ hàng trăm lần trước đây đã tác động lôi cuốn Caclo Dragoso không thôi suy gẫm về bài toán khó đặt ra cho trí óc mẫn tuệ của ông. Chính đây là điều ức đoán mà ngẫu nhiên ông đã từng nghe được. Lúc đầu là người Xacbi vui nhộn – Mikhain Mikhailovich, sau đó đến ông khách chuyện trò trong khách sạn ở Ratixbon, lẽ nào họ đùa cợt và đồng thời nghiêm chỉnh không muốn nói lên ý nghĩ là tên thủ lĩnh của bọn phỉ tàn nhẫn đang gây khiếp đảm suốt cả vùng sông Danube hiện núp dưới danh nghĩa người trúng giải của hội thi câu cá? Liệu ông có cần xem xét một cách nghiêm chỉnh các giả thuyết mà ngay chính những tác giả của nó đã không đưa ra một khả năng có thể dung nạp được dù là ít nhất?
Tại sao không được? Thật ra cho đến lúc này những sự kiện đã không đáp ứng được với sự tin tưởng vững chắc như thế! Nhưng chúng đã đáp ứng được những mối nghi ngờ rất có khả năng trở thành hiện thực. Thực tế, nếu điều quan sát mới đây làm nền tảng cho những mối nghi ngờ thì nó sẽ trở thành một chuyến phiêu lưu thú vị vô cùng, khi mà chính con thuyền ấy chở người thủ lãnh bọn thổ phỉ và người cảnh sát sẽ phải bắt giam anh ta đi xa.
Về phía Caclo Dragoso, vở bi kịch này đã hứa hẹn biến thành một vở hài kịch thông tục và ông thấy bực bội không thể chịu được về khả năng của sự trúng hợp kỳ diệu như thế! Nhưng sự tiếp nhận vở hài kịch đặc biệt lẽ nào không là cái duy nhất chỉ trong những sự tập trung tại cùng một địa điểm và torng khoảng thời gian ngắn ngủi nhất thời của bao ngộ nhận, bất ngờ mà không ai biết có vẻ như ít vui tươi trong đời sống thực tế, bị pha lõang của chúng? Nếu gạt sự hỗ trợ biện một cách đơn giản chỉ dựa trên cơ sở có vẻ như bất thường của nó, thì đó là một điều hoàn toàn phi lô-gich. Cần phải khiêm tốn hơn, phải thả sức cho sắc thái đa dạng tất bật của bao cái trùng hợp ngẫu nhiên của những tình huống.
Bị khống chế bởi những băn khoăn lo lắng ấy, nên sáng ngày 28 tháng 8, sau một đêm nghỉ giữa trời, cách Camacno độ vài kilomet về phương Nam, Caclo Dragoso đã bắt đầu đề cập đến vấn đề mà từ trước đến nay ông chưa lần nào đụng đến.
- Chào buổi sáng, anh Bruso – ông lên tiếng chào khi vừa bước khỏi khoang thuyền nơi mà ông đã dọn sẵn kế hoạch tấn công.
- Xin chào buổi sáng, ngài Yêge – người câu cá vẫn chèo thuyền kiên trì như mọi khi, lên tiếng đáp lễ.
- Ngủ ngon chứ, anh Bruso?
- Tuyệt. Còn ngài?
- Hừm… Cũng tạm.
- Thế sao? – Ilya Bruso nói – Sao ngài không cho tôi hay, nếu ngài thấy khó ở torng người?
- Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, anh Bruso ạ - Yêge phản đối – Nhưng ít ra thì đêm tối đối với tôi quá dài. Nói thật thì tôi chẳng rầu rĩ gì khi đêm đã hết.
- Tại sao?...
- Tại vì tôi hơi lo sợ, đó là cái mà tôi sẽ kể ra đây.
- Lo sợ? – Ilya Bruso lặp lại bằng một giọng ngạc nhiên hết sức chân thành.
- Đây không phải là lần đầu tôi lo sợ - ngài Yêge giải thích – Tôi bao giờ cũng thấy khó chịu trong người, mỗi khi anh trở chứng cho con thuyền neo cách xa thành phố hay xa chòm xóm.
- Ái chà! – Ilya Bruso thốt lên. Anh như vừa từ trên mây té xuống – Phải biết sớm thì tôi đâu làm thế!
- Anh quên là tôi đã hứa để mặc mọi hành động của anh. Cần phải giữ lời hứa, anh Bruso ạ. Do thế mà hằng đêm tôi phải lo sợ. Chịu thôi! Tôi là dân thành thị, thế nên vấn đề này – sự im lặng cũng như thiên nhiên hoang vắng – sẽ tác động đến tôi.
- Đây là vấn đề thói quen, ngài Yêge ạ - Ilya Bruso vui vẻ đáp – Chúng ta đi tiếp nữa, ngài sẽ quen với điều này thôi. Mà đúng ra thì ở giữa đồng trống còn ít nguy hiểm hơn là ở trong trung tâm một thành phố lớn, nơi luôn có mặt những kẻ cướp giật và giết người.
- Có lẽ anh nói đúng, nhưng lo vẫn cứ lo. Hơn nữa, cái lo sợ của tôi không phải là không có căn cứ, trường hợp này là chúng ta đang vượt qua khu vực có tiếng xấu.
- Tiếng xấu à? – Ilya Bruso kêu lên – Do đâu mà ngài nói thế? Thưa ngài, tôi sinh sống ở đây, nhưng có bao giờ nghe nói vùng này có tiếng xấu.
Bây giờ đến lượt ngài Yêge chưng hửng.
- Anh Bruso nói nghiêm chỉnh đấy chứ? – ông ta kêu lên – Vậy anh là người duy nhất không biết chuyện mọi người đồn đại từ Bavaria đến Rumani?
- Chuyện gì thế? – Ilya Bruso hỏi.
- Thế mới chết! Đó là chuyện bọn phỉ thường xuyên tung hoành vơ vét dọc theo vùng sông Danube từ Prexbuoc!
- Thiệt lần đầu tôi mới nghe nói! – Ilya Bruso tuyên bớ với vẻ hết sức thành thật.
- Vô lý thế? – ngài Yêge sửng sốt – Suốt cả vùng sông Danube này ai ai cũng nói một điều ấy thôi mà?
- Tin tức có mỗi ngày – Ilya Bruso điềm tĩnh nhận xét – Cái bọn cướp ấy đã làm ăn từ lâu rồi à?
- Đâu khoảng 18 tháng rồi – ngài Yêge đáp -  mà có phải chỉ chuyện cướp bóc thôi đâu!... Như thế ai nói gì. Chúng còn giết cả người ta, nếu chúng thấy cần phải làm thế. Trong khoảng 18 tháng qua, chúng đã gây ra hơn chục vụ giết người. Thế mà chẳng ai biết được mặt mũi bọn giết người ra sao cả? Đây này, vụ giết người gần đây nhất đã xảy ra dưới miệt này khoảng 50km.
- Bây giờ thì tôi mới hiểu sự lo sợ của ngài – Ilya Bruso nói – Nếu biết tin này sớm một chút thì có lẽ tôi cũng đã chia sẻ nỗi lo sợ cùng ngài. Sắp tới đây, chúng ta sẽ neo thuyền càng gần thành phố hay làng mạc nào đó càng tốt, và tính từ đêm nay, chúng ta sẽ có mặt ở Goron.
- Ồ - ngài Yêge tán thành ngay – chúng ta ở đó được yên tâm hơn. Goron là một thành phố nổi tiếng.
- Tôi sẽ rất hài lòng khi ngài được an toàn ở đó – Ilya Bruso nói tiếp – Đêm tới đây tôi định phải xa ngài.
- Anh sẽ đi vắng?
- Vâng, thưa ngài Yêge, nhưng chỉ trong vài giờ thôi. Từ Goron, tôi hy vọng sẽ đến được sớm, tôi muốn đi Xan co cũng gần đấy. Ngài biết đấy, tôi đã sống ở đó. Tuy nhiên tôi sẽ trở về trước rạng sáng và chúng ta sẽ lên đường ngay vào sáng mai.
- Tùy ý anh thôi, anh Bruso ạ - ngài Yêge tán đồng – Tôi hiểu là anh muốn đi thăm nhà; nhưng ở Goron thì chẳng có gì làm tôi phải sợ. Tôi xin lặp lại như thế.
Cuộc nói chuyện dài trong nửa giờ đã kết thúc. Sau đó Caclo Dragoso lại mở đầu câu chuyện khác.
- Tôi rất lạ là anh chưa hề nghe đồn về những hành động tội ác xảy ra tại vùng sông Danube này. Lạ hơn nữa là trong vài hôm trước ngày hội thi câu cá ở ở Ditmaringen có chuyện xảy ra làm người ta phải chú ý.
- Chuyện gì nào? – Ilya Bruso hỏi.
- Chuyện là đã có một đội cảnh sát đặc biệt, hoạt động dưới quyền của một sếp rất tài giỏi, người ta bảo thế. Đó là một ông Caclo Dragoso nào đó, thám tử của Budapest.
- Chuyện của ông ta thì để ông ta làm – Ilya Bruso nhận xét. Có lẽ Caclo Dragoso đã không gây cho anh ấn tượng đặc biệt nào – Sông Danube chẳng phải nhỏ, và chẳng dễ gì tìm được những người mà chẳng ai biết.
- Anh lầm rồi – ngài Yêge phản đối – cảnh sát đang biết một ai đó. Toàn bộ các chứng cứ đã được thu thập đã cho biết, mà điều này rất đáng tin, về thủ lĩnh của bọn cướp.
- Cái nhân vật ấy như thế nào? – Ilya Bruso hỏi.
- Nói chung thì kẻ ấy có ngoại hình giống anh…
- Rất cám ơn – Ilya Bruso cười cắt ngang câu nói của ngài Yêge.
- Vâng – ngài Yêge nói tiếp – Hắn ta gần nh- có chiều cao và sức vóc gần như anh, còn những chi tiết khác thì dường như không giống.
- Thế thì tốt – Ilya Bruso thở ra có vẻ dễ chịu, một sự dễ chịu mà có thể xem như đáng buồn cười.
- Nhe nói hắn ta có đôi mắt màu xanh rất đẹp, và hắn, như anh, cũng không phải mang kính. Tuy nhiên, trong khi tóc của anh đen nhánh va anh cạo râu nhẵn nhụi, thì hắn ta lại để râu, và theo như người ta khẳng định, thì râu hắn màu vàng. Về điểm chứng cớ sau này thì cũng không đích xác lắm.
- Dĩ nhiên đây là những điều chỉ dẫn – Ilya Bruso nhận xét – Song có vài điều còn mơ hồ lắm. Có nhiều người để tóc vàng, không thể ai cũng bị nghi ngờ là phạm tội cả.
- Còn một điểm nữa. Trước hết, người ta bảo thủ lĩnh bọn cướp là người Bungari… cũng như anh đấy, anh Bruso.
- Qua điều đó ngài muốn nói gì? – Ilya Bruso hỏi bằng một giọng xúc động.
- Căn cứ theo giọng nhấn âm của anh – caclo Dragoso giải thích bằng một vẻ vô tội – Tôi kết luận được rằng anh là người Bungari… Nhưng có thể tôi đã lầm?
- Ngài đã không lầm – sau một thoáng do dự, Ilya Bruso khẳng định.
- Như thế tức là người thủ lãnh ấy là đồng huông của anh. Thậm chí trong dân chúng còn truyền miệng về cái tên của hắn.
- Đến thế sao! Như thế là người ta đã biết hắn?
- Đương nhiên, nhưng điều này hoàn toàn không chính thức.
- Chính thức hay nữa chính thức gì gì mặc nó, nhưng tên của cá nhân bị tình nghi ấy là gì?
- Không biết có đúng hay không, nhưng cư dân vùng ven sông Danube, những người chịu khốn đốn bởi những hành vi tàn bạo, đều nói đến một người nào đó tên là Latco.
- Latco!... – Ilya Bruso nhắc lại, anh đột nhiên thôi chèo vì thấy điều đó hết sức lạ.
- Latco! – Caclo Dragoso nhắc lại. Ông đang quan sát người đối thoại của mình bằng đôi mắt.
Nhưng người ấy đã lấy lại bình tĩnh.
- Lạ thật! – anh chỉ buộc miệng nói thế và mái chèo lại tiếp tục chuyển động trong tay anh.
- Ở đây có gì là lạ! – Caclo Dragoso cố hỏi – Anh biết tay Latco ấy à?
- Tôi biết? – người câu cá cãi lại – Không đâu. Nhưng Latco không phải là họ của người Bungari. Chính tôi đây, là người sống ở xứ này, thấy lạ đấy.
Caclo Dragoso không thèm tiếp nối câu chuyện sẽ có nguy cơ mạo hiểm nữa, vả lại kết quả của câu chuyện đã làm ông ta hài lòng. Sự ngạc nhiên của người câu cá, khi anh ta nghe được lời mô tả về ngoại hình của tên tội phạm; sự lúng túng khi quốc tịch của anh ta bị nêu lên, sự xúc động của anh ta khi nghe qua tên tội phạm, tất cả những chi tiết này không thể nào phủ nhận được, và điều đó đã củng cố thêm cho những nghi ngờ ban đầu, nhưng dù sao thì chúng vẫn chưa là những chứng cớ có tính chất quyết định.
Như Ilya Bruso đã dự liệu trước, chưa đến 2g chiều thì chiếc sà lan đã thả neo tại Goron. Ilya Bruso neo thuyền tại bờ trái, cách những căn nhà gần bờ nhất khoảng 50m, để cho con thuyền không lôi cuốn sự tò mò của dân chúng, Ilya Bruso giải thích như thế - và anh đề nghị ngài Yêge một mình chèo thuyền sang bờ phải, đó là phía trung tâm thành phố, Caclo Dragoso đồng ý ngay lập tức.
Sau khi sang bờ phải, ngài Yêge trở lại làm nhà thám tử. Neo thuyền tại bến xong, ông nhảy lên bờ tìm người của mình.
Đi chưa được 20 bước thì ông đã đụng Fidrit Unman. Một cuộc trao đổi nhanh đã diễn ra giữa hai người cảnh sát.
- Tất cả trôi chảy chứ?
- Vâng.
- Cần phải khép kín vòng vây lại, Unman ạ. Kể từ nay, người của ta phải đứng gác cách nhau 1km.
- Như vậy là tình hình đang trở nên nóng bỏng?
- Đúng vậy.
- Như thế vẫn hơn.
- Nhiệm vụ cho ngày mai là phải theo sát tôi. Tôi đã có ý rút nhanh được sự vụ.
- Rõ.
- Nhớ đừng lạc tôi! Phải hết sức cảnh giác! Khẩn trương lên!
- hãy tin tôi.
- Nếu anh biết được tin gì thì hãy đánh tín hiệu từ bờ, thế nhé?
- Vâng, theo quy định.
Hai người chia ta, và Caclo Dragoso quay lại sà lan.
Nếu như giấc nghỉ của Caclo Dragoso không bị quấy rầy bởi những mói lo âu mà ông cảm thấy, thì giấc nghỉ của ông cũng bị phá đám bởi những âm thanh điên cuồng trong đêm tĩnh lặng này. Đến nửa đêm, từ phía đông dồn tới cơn giông và nó càng lúc càng ác liệt hơn, mưa thì xối xả ghê hồn.
Lúc Ilya Bruso quay về thuyền, khoảng 5g sáng, mưa vẫn chưa ngớt hột và gió rít lên thật dữ tợn. Tuy nhiên, người câu cá vẫn điềm tĩnh chèo thuyền lên đường như dự tính. Anh nhổ neo, cho thuyền ra giữa dòng, rồi bắt đầu khua mái chèo. Phải là người quả cảm mới có thể bắt tay ngay vào việc, sau một đêm nhọc nhằn, trong những điều kiện như thế này.
Về sáng, giông bão vẫn không chịu giảm bớt chút nào, trái lại, nó càng gầm gào hơn nữa. Dù là xuôi dòng, chiếc sà lan vẫn phải vất vả lắm mới chọi lại cơn gió ác nghiệt để nhích dần lên, thế mà sau 4g căng sức chèo, chiếc sà lan chỉ rời được goron khoảng 12km. Chi lưu Ipen – bên bờ phải chi lưu này là thành phố Xanco, nơi mà theo lời Ilya Bruso, anh từng qua đêm ở đó – còn không xa lắm.
Lúc này cơn giông đã tăng cường độ gấp đôi, và tình thế rất ngặt nghèo. Nếu sông Danube không thể sanh được với đại dương, thì dầu sao nó cũng khá đủ rộng lớn để dậy lên những đợt sóng dữ dội trong thời tiết giông gió điên cuồng như thế này. Bão tố đã buộc Ilya Bruso phải tìm nơi ẩn trú ở bờ trái sông Danube.
Anh vẫn chưa đến được bờ.
Còn cách bờ khoang dưới 50m, thì một hiện tượng thiên nhiên hiếm thấy rất kinh sợ đã xảy ra. Vài cây mọc trên bờ cao hơn sà làn đã bất ngờ đổ xuống sông, làm như là chúng đã bị một cây phạng khổng lồ chặt phăng đi. Vừa lúc đó, nước sông ngóc cao lên bằng sức lực khủng khiếp, xô chụp lên bờ sông và từ đó dội trở lại bằng con sóng to chộp lấy sà lan và quay nó mòng mòng.
Hình như trên các tầng khí quyển trên cao đã hình thành một vòi rồng và nó đã hút mặt sông bằng một sức mãnh liệt.
Ilya Bruso đã hiểu ra tầm nguy hiểm. Sau khi xoay con thuyền lại bằng một động tác chèo thật mạnh, anh đã hướng nó đến bờ phải. Nếu như động tác khôn khéo này không mang lại kết quả như ý muốn, ắt của anh lẫn ngài Yêge phải chịu hiểm nguy.
Dầu bị cái vòi rồng điên cuồng tăng tiến chớp lấy, nhưng được cái là sà lan đã thoát được một thác nước khỗng lồ cuồn cuộn ngay trước nó. Nhờ tài khéo léo của Ilya Bruso, nó vẫn không bị đánh chìm. Chiếc sà lan lao theo một vòng cung có bán kính lớn do lực kéo ngoài mép xoáy nước gió.
Con thuyền chỉ bị vướng một chút bởi con bạch tuộc gió mà lần này xúc tu của nó đã vớ trượt và con thuyền đã không bị nó hút phải. Trong vài giây đồng hồ, cái vòi rồng ào ào lướt ngang và những con sóng gầm gào đổ theo hướng dưới con sóng, còn lực cản dòng nước chỉ hơi giảm thấp tốc độ của con thuyền.
Thật không may, tốc độ con thuyền chưa kịp trở lại bình thường thì đột nhiên có một mối nguy hiểm mới. Ilya Bruso bất ngờ nhận thấy ngay trước con thuyền đang xẻ nước với tốc độ của con tàu tốc hành, một trong những thân cây bị bứng gốc lều bều trôi theo dòng nước, trơ cả gốc rễ lên.
Khi va phải gốc cây, con thuyền có thể bị lật úp hay ít nhất cũng bị hư hỏng nặng. Ilya Bruso buông ra một tiếng thét kinh sợ sau khi nhìn thấy cái vật cản bất ngờ ấy.
Caclo Dragoso cũng đã trông thấy nguy hiểm và đã hiểu điều không thể tránh khỏi của nó. Không chút do dự, ông lao ngay đến mũi thuyền, giơ hai tay chụp gốc cây đang lù lù trước thuyền và sau khi cong oằn người xuống để chống chọi lại sức ép của con thuyền cho có hiệu quả hơn, ông nỗ lực đầy giạt mối nguy hiểm qua.
Ông đã làm được điều đó. Chiếc sà lan dạt qua một bên và lao đi như tên bắn, sau khi móc nhẹ vào gốc cây rồi đến phần ngọn xum xuê càng lá. Chỉ một nháy mắt là con thuyền vượt được lên phía trước, bỏ lại thân cây bị cuốn theo dòng ở phía sau; nhưng ngay lúc ấy, có một nhánh cây sau cùng quất mình vào giữa ngực Caclo Dragoso. Ông đã uổng công kháng cự lại đòn quất ấy. Bị mất thăng bằng, ông té ra ngoài thuyền và biến mất dưới dòng nước.
Sự té ngã này kéo theo sự té ngã khác, nhưng cái ngã lần sau là tự nguyện. Vừa nhác thấy sự bất hạnh xảy ra cho người bạn đồng hành của mình, Ilya Bruso vội lao theo ngay để giúp đỡ.
Không dễ gì nhận thấy được cái gì trong lòng nước đục ngầu, hơn nữa nó đã bị khuấy đảo bởi cái cái vòi rồng hung hăng lúc nãy. Ilya Bruso đã bỏ trọn một phút quơ quào toi công dưới nước và cuối cùng, khi đã thấy mình bất lực không thể cứu được ngài Yêge, thì anh lại tìm thấy con người bất hạnh ấy đang bất tỉnh dưới sóng.
Như thế càng tốt. Người bị chìm dưới nước thường hay giãy dụa và cản trở sự cứu giúp của người khác bằng sự vô ý thức. người đang trong trạng thái bất tỉnh, đây chỉ là một cái khối thịt bất động và có cứu được người này hay không, điều đó phụ thuộc một cách đáng kể vào tài khéo léo gan dạ của người giải cứu.
Ilya Bruso liền nâng đầu ngài Yêge lên khỏi mặt nước và anh bơi thoăn thoắt đến chiếc sà lan lúc này đang nằm cách đó khoảng 30m. Chỉ cần vài động tác khoắng tay là Ilya Bruso đã tiến đến sát thuyền – không khác chi trò đùa đối với một vận động viên bơi lội thành thạo. Một tay anh bám vào thuyền, còn tay kia vẫn giữa chặt người hành khách bị ngất.
Bây giờ chỉ có việc kéo ngài Yêge lên sà lan – đây là một nhiệm vụ khó khăn. Ilya Bruso phải trả giá bằng cả ngàn sự nỗ lực mới thực hiện nổi công việc ấy một cách tốt đẹp.
Sau khi đặt người bị ngất nằm trong chiếc đi-văng trong khoang thuyền, anh cởi bỏ y phục cua ông ta ra, rồi lấy một tấm vải lông từ trong valy, sau đó anh bắt đầu các động tác xoa bóp một cách kiên trì.
Một chập sau ngài Yêge mở mắt và hồi tỉnh. Nói chung thì ông ta bị ngập nước không lâu và có thể hy vọng sẽ không có hậu quả nặng nề nào.
- Này, ngài Yêge ơi! – Ilya Bruso thét thật to khi bệnh nhân của anh đã tỉnh lại – Ra ngài định lặn đấy hả?
Ngài Yêge mỉm cười một cách yếu ớt, không đáp.
- Chẳng sao cả - Ilya Bruso nói tiếp và vẫn liên tục xoa bóp cho ngài Yêge – Đi tắm vào độ tháng tám này thì chẳng còn gì tốt hơn cho sức khỏe đấy.
- Cám ơn anh Bruso – Caclo Dragoso thều thào.
- Chẳng việc gì phải cám ơn – Ilya Bruso vui vẻ đáp – Chính tôi đây mới phải cám ơn ngài chứ! Bởi nhờ ngài mà tôi được tắm rửa kỳ thú.
Sức lực của Caclo Dragoso hồi phục thật nhanh. Bây giờ chỉ cần một ngụm rượu cho ấm, thế là xong. Thật là không may, Ilya Bruso đã hoài công lục lọi cái valy của mình. Anh hết sức xúc động nhưng cố nén. Số rượu dự trữ đã cạn và trên thuyền không còn một giọt rượu nào.
-  Đáng đời chưa, nhà bếp của chúng ta đã không còn lấy một giọt rượu – Ilya Bruso la to.
- Không hề gì, anh Bruso ạ - Caclo Dragoso nói với giọng yếu ớt – Cam đoan với anh là tôi đã khỏe hẳn rồi.
Song Caclo Dragoso lại run cầm cập, ông ta có nói gì mặc lòng, phải chữa trị cho ông ta vẫn hơn.
- Ngài đã lầm rồi đó – Ilya Bruso đáp lại. Anh không nuôi ảo tưởng về tình trạng sức khỏa của người hành khách – Không dẫ bình phục được đâu, thưa ngài Yêge. Ngài hãy để tôi lo liệu, cũng chóng thôi.
Người câu cá lẹ làng cởi bộ đồ đã ướt, thay bộ khô ráo khác, au đó anh khua vài nhịp chèo đưa sà lan cặp sát bờ trái và neo lại.
- hãy cố đợi một chút nhé, ngài Yêge – Ilya Bruso phóng lên bờ - Tôi ràn địa phương này, vì tôi đã sống ở chi lưu Ipen. Không đầy nửa cây số sẽ có một ngôi làng, nơi đây tôi sẽ tìm được những thứ cần thiết. Độ nửa tiếng sau tôi sẽ quay lại.
Nói xong câu ấy, Ilya Bruso vội bước đi mà không đợi câu trả lời.
Ở lại một mình, Caclo Dragoso ngả lưng xuống giường, ông uể oải mệt mỏi khôn cùng. Ông nhắm mắt lại.
Nhưng sự sống đã nhanh chóng hồi sinh, máu lại chảy rần rật trong huyết quản của ông. Một chập sau, ông mở mắt và bắt đầu nhìn ngó chung quanh mình.
Cái trước tiên đập vào đôi mắt mờ đục của ông là một trong hai cái vali của Ilya Bruso mà trong lúc vội vã, anh ta đã quên đóng lại. Phần bên trong của cái vali đã bị xáo tung lên trong cơn tìm kiếm vô vọng này là đủ thứ đồ đạc hỗn độn. Đồ vải thô kệch, quần áo, giày ống đế to bị đóng đinh rất cẩu thả.
Tại sao bất chợt đôi mắt của Caclo Dragoso chớp sáng lên? Không lẽ đây là cảnh tượng có thể làm cho ông phấn khởi lên một tí, nó lôi cuốn ông đến độ sau vài giây chú ý quan sát phải chống người dậy để nhìn cho rõ được bên trong vali?
Tất nhiên là quần áo, vải vóc không thể nào làm dậy lên cái thói tò mò của người hành khách không được khiêm tốn, nhưng cái nhìn dò xét của nhà thám tử đã nhận ra giữa đống đồ đạc này một cái gì đó đáng để ông ta quan tâm đến.
Đấy là chiếc cặp táp bị hở phân nửa, từ đó vương vãi ra rất nhiều giấy tờ. Cặp táp! Giấy! Chắc chắn đây sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi mà Caclo Dragoso đã vật vã với mình trong suốt mấy ngày qua.
Nhà thám tử không thể ghìm mình. Sau một lát tần ngần, ông phá bỏ phép tắc về sự biết ơn trước thái độ mến khách của chủ nhân, và tay ông đã vươn tới chiếc vali, lôi ra từ đó cái cặp táp quyến rũ. Ông liền xem xét ngay mọi thứ có bên trong nó.
Trước hết là thư từ, ông đọc thật nhanh – chúng đều được gởi cho Ilya Bruso ở Xanco. Sau đó là các giấy tờ, trong số đó có mấy tờ biên lai trả tiền phòng cũng của Ilya Bruso. Chẳng có gì đáng chú ý ở mấy thứ này cả.
Caclo Dragoso những muốn quẳng tất cả số giấy má này đi, song có một tờ giấy sau cùng làm ông run người. Không có gì vô tội hơn, mà lại là với người cảnh sát, để cảm thấy một tình cảm khác, ngoài sự xúc động xâu xa trước “tờ giấy” này.
Đây là bức chân dung, bức chân dung một phụ nữ trẻ mà vẻ đẹp tuyệt đỉnh của nàng đã làm nhà họa sĩ phải xúc động. Nhưng cảnh sát không phải là họa sĩ, và con tim của Caclo Dragoso đập dồn lên không phải vì sự khoái cảm trước khuôn mặt tuyệt đẹp này. Ông còn chẳng thèm chiêm ngưỡng các đường nét của khuôn mặt. Thật tình àm nói, ông đã không chú ý gì đến bức chân dung  này ngoài dòng chữ nghuệch ngoạc bằng tiếng Hungari ở phía dưới tấm ảnh “Natcha gửi đến người chồng Latco yêu quý” – những chữ này đã làm cho Caclo Dragoso sửng sốt khi đọc nó.
Như thế là những nghi ngờ của ông đã được minh giải. và những kết luận đặt cơ sở trên những hiện tượng lạ lùng được ông nhận xét đã tỏ ra lô-gich. Latco! Chính đây là Latco mà ông đã đánh bạn suốt bao ngày qua trên dòng sông Danube. Chính đây là tội phạm nguy hiểm đang bị truy tầm một cách hoài công và đang giấu mình dưới bộ điệu vô hại của người trúng giải “Hội vùng sông Danube”.
Sau sự phát hiện này, caclo Dragoso phải nên xử xự thế nào đây? Ông chưa kịp quyết định thì những tiếng chân ròn trên bờ đã buộc ông phải lẹ làng ném cặp táp ấy vào sâu trong vali. Và ông đã đậy nắp lại. Nhưng người mới đến không phải là Ilya Bruso – người câu cá đã bỏ đi cách đây khoảng 10 phút.
- Ngài Dragoso! – một giọng hô lên từ bên ngoài.
- Fridrit Unman! – Caclo Dragoso lẩm bẩm.
Ông cố gượng đứng dậy và ráng sức bước ra khỏi khoang thuyền.
- Xin thứ lỗi vì tôi đã gọi ngài – trông thấy sếp, Unman nói ngay – Tôi đã thấy ông bạn đường của ngài đi khỏi và biết ngài ở đây chỉ có một mình.
- Anh có chuyện gì thế? – Caclo Dragoso hỏi.
- Có tin mới, thưa ngài. Trong đêm này có xảy ra một vụ phạm tội.
- Đâm nay à? – Caclo Dragoso kêu lên, sau khi nghĩ ngay đến sự vắng mặt của Ilya Bruso vào đêm vừa qua.
- Gần đây có một biệt thự bị tàn phá. Nạn nhân là người gác cổng.
- Đã bị giết à?
- Thưa không. Chỉ là bị thương nặng.
- Được rồi – Caclo Dragoso nói và ra dấu bảo thuộc cấp của mình im lặng.
Ông đắm mình vào những suy tưởng thật sâu. Phải làm gì? Dĩ nhiên là phải hành động. Mà muốn hành động thì ông phải dậy sức cái đã. Tin tức mà ông vừa nhận được tỏ ra là liều thuốc công hiệu nhất. Cả đến dấu tích của tai nạn mà suýt nữa ông là nạn nhân của nó đã không còn nữa. Thậm chí ông không còn phải tì tay lên nóc khoang thuyền. Máu chảy rần đổ dồn lên khắp mặt ông.
Đúng, phải hành động, nhưng hành động như thế nào đây? Liệu có nên chờ Ilya Bruso quay về đây, hay nói đúng hơn – Latco, bởi vì đó là chính danh của người bạn đồng hành của ông, và nhân danh luật pháp đặt tay lên vai anh ta? Đây là điều phải lẽ hơn hết, bởi vì kể từ này hoàn toàn không có sự nghi ngờ nào về tội lỗi của người câu cá mang tên ấy. Sự che dấu chính danh của mình, bí mật bao quanh anh ta, tên riêng của anh ta và cũng là cái tên mà mọi người vẫn đồn đại đó là tên thủ lãnh bọn cướp, sự vắng mặt của anh ta vào đêm qua lại trùng hợp với một tội ác vừa mới xảy ra… tất cả những điều này làm cho Caclo Dragoso biết rằng Ilya Bruso chính là tên phỉ đang bị truy lùng.
Nhưng tên phỉ này đã cứu mạng ông!... Điều này đã làm cho tình cảnh thêm rối rắm!
Tên cướp có được lợi lộc gì, hơn nữa – tên sát nhân đã nhảy xuống nước để lôi ông lên? Và nếu như điều khó tin ấy đã xảy ra, thì liệu một người vừa được vực khỏi cái chết có thể đáp lại ân nhân của mình bằng sự phản bội hay không? Mà nói thật, phải gấp rút bắt giam anh ta là điều mạo hiểm như thế nào? Lúc này, khi mà anh chàng Ilya Bruso giả dối đã bị lật tẩy, đã bị phát hiện, thì anh ta không thể nào thoát khỏi những nhân viên cảnh sát gác rải rác dọc theo dòng sông, và nếu như việc điều tra tiến hành thực thụ đối với người câu cá mang tên ấy, thì Caclo Dragoso đã có sẵn dưới tay rất nhiều nhân viên, và cuộc vây bắt sẽ tiến hành dễ dàng hơn nhiều.
Suốt trong năm phút Caclo Dragoso cứ suy đi xét lại cái quyết định àm ông sẽ phải ban ra.
Lên đường mà không gặp Ilya Bruso? Hay là là ở lại, giấu Fridit trong khoang để phục kích và khi người câu cá xuất hiện sẽ bất ngờ xô đến anh ta và buộc giải thích?... Không, dứt khoát là không. Phải đáp lại hành động tận tụy thành tâm của Ilya Bruso bằng thái độ phản bội – điều này làm ông rất xót xa. Tốt hơn cả, trong lúc mạo hiểm, hãy ban cho kẻ tội lỗi cái khả năng tự cứu mình, phải mở màn cuộc truy lùng và tạm thời quên đi cái mà ông đã biết. Nếu chính cuộc săn đuổi vào lúc cuối lại đưa đẩy cho ông đến Ilya Bruso, nếu bản thân buộc ông phải cư xử với ân nhân của mình như thể là kẻ thù, thì lúc đó ít ra họ cũng sẽ đối mặt với nhau và Dragoso sẽ tạo thời gian cho Ilya Bruso chuẩn bị bảo vệ mình.
Sau khi ra dấu tán thành mọi kết quả rút ra từ quyết định của mình, Caclo Dragoso biến mình vào khoang thuyền. Bằng mẫu thư viết vội, Caclo Dragoso báo cho Ilya Bruso biết tình thế bắt buộc ông phải tạm lánh và yêu cầu chủ nhân hãy chờ ông trong khoảng một ngày đêm. Sau đó ông sửa soạn để ra đi.
- Chúng ta có bao nhiêu người? – vừa bước ra khỏi khoang, ông hỏi ngay.
- tại chỗ có hai người, nhưng đã bảo tập hợp. Tối nay chún gta có 12 người.
- Được lắm – Caclo Dragoso tán dương – Hình như anh bảo rằng địa điểm xảy ra tội ác cách đây không xa?
- Khoảng hai cây số - Unman đáp.
- Hãy dẫn tôi đi – Caclo Dragoso nói, rồi phóng lên bờ.