Dịch giả: Trần Thanh Phong
- 2 -
Ở THƯỢNG NGUỒN SÔNG DANUBE

    
iệu Ilya Bruso có muốn đạt đến vinh quang hay không, khi mà anh tuyên bố với đồng nghiệp, sẽ tụ tập tại cuộc “chia tay của những người đánh cá”, về dự định xuôi dòng Danube với cần câu trong tay của mình? Nếu đúng đó là mục đích của anh, thì anh có thể tự khoa sẽ đạt được nó. 
Báo chí đã bắt đầu loan báo về sự kiện này, và tất cả những tờ báo của khu vực sông Danube  đều đã đăng tải các bài báo của các phóng viên của mình về cuộc thi ở Ditmarigen, một cách tương đối rộng hơn, và dù sao thì nó cũng có thể có đúng vào lòng tự ái của người chiến thắng mà tên tuổi của anh ta đã trở nên phổ biến. 
Sang ngày hôm sau, số báo đề ngày 6 tháng 8, từ Hungary “Naye Frai Prext” viết rằng: 
“Cuộc hội thi câu cá mới đây của “Hội vùng sông Danube” đã kết thúc vào ngày hôm qua tại thị trấn Ditmaringen bằng một ấn tượng hết sức giật gân mà nhân vật chính của nó là một người Hungary tên là Ilya Bruso. Ngày hôm qua anh ta còn là một người vô danh, mà hôm nay đã là một nhân vật gần như là đủ có tiếng tăm. Các bạn sẽ hỏi: Ilya Bruso đã làm gì để xứng đáng được vinh quang bất chợt như thế? 
“Thứ nhất, con người khéo tay này đã được nhận cùng lúc hai giải nhất – theo số cân và theo số lượng cá sau khi đã bỏ xa ở phía sau những đối thủ mà hình như rằng họ từ trước đến nay chưa từng gặp những hội thi nào tương tự như thế. Điều này thật không phải dở. Nhưng điều tiếp đến sẽ còn tốt đẹp hơn. Khi anh ta đã hái được nhánh nguyệt quế giàu sang và đã thu được một chiến tích lẫy lừng như thế đó, thì hình như rằng, anh ta có quyền tận hưởng công trạng của mình bằng hơi thở phào nhẹ nhõm. Thế mà không, đó không phải là ý kiến của người hUngary đáng kinh ngạc này, một người đã chuẩn bị sẵn để làm cho chúng ta thêm bội phần sửng sốt. 
“Nếu chúng tôi được thông báo đúng – mà tính chính xác của những tin tức của chúng tôi đã có tiếng – thì Ilya Bruso đã tuyên bố cùng các đồng nghiệp rằng anh có dự định xuôi dòng Danube với cần câu trong tay, ngay từ thượng nguồn sông Danube đến công quốc Badanh đổ ra cửa biển Đen, để thực hiện một chuyến đi áng chứng ba ngàn cây số. 
“Chúng tôi sẽ thông báo trước cho độc giả nắm vững tin tức về mọi bước thăng trầm của hành động độc đáo này. 
“Ilya Bruso sẽ khởi hành vào ngày 10 tháng 8, tức là ngày thứ năm tới đây. Chúng ta cầu chúc anh ta may mắn, sonh chúng ta cũng mong mỏi nhà đánh cá đáng sợ này đừng tiêu diệt đến tận sinh vật đại diện cuối cùng của cư dân dưới nước của con sông quốc tế vĩ đại. 
Tờ bào “Naye Frai Prext” của Hungary đã viết như thế. Những nhiệt tình khác không kém hơn cũng đã xuất hiện trên các trang báo Budapest “Pecto Loido”. “Tin Xecgi” của Bengorat và tờ “Romanun” của Bucarest, trong đó các mẫu tin ngắn đã biến thành những bài báo lớn thật sự. 
Tất cả những mẫu tin ngắn và nhưng bài báo được viết một cách khéo léo ấy đã khiến mọi người phải chú ý đến Ilya Bruso, và nếu đúng rằng báo chí là sự phản ánh dư luận công chúng, thì cuộc viễn du trên sông của Ilya Bruso sẽ còn tiếp tục gây nên nhiều mối quan tâm mạnh hơn nữa. 
Quả thật, chẳng lẽ trong các thành phố nằm ở hai bên bờ sông Danube lại không có hội viên của “Hội vùng sông Danube” – những người sẽ xem là mình có bổn phận phải dự phần vào vinh quang của đồng nghiệp của mình – đang sinh sống? Một điều chắc chắn rằng Ilya Bruso sẽ nhận được từ họ sự đông cảm và ủng hộ trong trường hợp cần thiết. 
Hiện thời các bài bình luận của báo chí đã có thành công lớn ở những người đánh cá bằng cần câu. Trong con mắt của những người chuyên nghiệp này, hành động của Ilya Bruso đã có tầm quan trọng rất to tát, và một số hội viên của hội đoàn, những người tham dự hôi thi tại Ditmarigen, để phải lưu lại để được có mặt trong chuyến khởi hành của nhà quán quân của “Hội vùng sông Danube”. 
Chủ quán rượu “Cuộc hẹn của những người đánh cá” không phải than phiền về sự kéo dài của lần lưu lại của họ tại Ditmaringen. Sau buổi chiều ngày 8 tháng 8, trong vòng hai ngày trước thời gian hạn định của người trúng giải cho sự khởi hành của chuyến viễn du độc đáo, có hơn ba mươi bạn nhậu tiếp tục say sưa túy lúy trong gian phòng lớn của quán rượu – tạo điều kiện vô hạn cho loại khách quý này tha hồ uống rượu – đã thu hút được một món lời chưa từng thấy. 
Song, không kể đến sự kiện đang đến gần, những kẻ hiếu kỳ đã lưu lại thủ phủ của họ Hohenxonlecno, vào buổi tối ngày 8 tháng 8 tại quán rượu “Cuộc hẹn của những người đánh cá” đã trò chuyện với nhau không phải về cái ngày anh hùng sắp đến. Có một sự kiện khác, còn quan trọng hơn nữa đối với những cư dân ở hai bên bờ sông vĩ đại, được dùng làm đề tài chung trong các câu chuyện và đã làm cho mọi người phải xúc động, lo lắng. 
Đây là nỗi lo toan hoàn toàn dễ hiểu, và nó đã được biện bạch bằng các sự kiện gay gắt. 
Vấn đề ở chỗ là rong suốt nhiều tháng trời, vùng bờ sông Danube đã chịu phải những vụ cướp bóc xảy ra hà rầm. Đó là chưa tính đến những nông trại bị ăn cướp, những lâu đài bị cướp phá, những xóm làng bị đánh cướp. Đã có những vụ giết người; vài người đã trả giá bằng cuộc sống cho sự kháng cự của họ với những tên hung ác khó tóm bắt được. 
Rất có thể là từng ấy vụ phạm tôi không thể do các cá nhân riêng lẽ gây ra. Rõ ràng đây là một nhóm cướp được tổ chức chu đáo, chắc chắn là nhóm này rất đông người, căn cứ theo “các chiến tích” của nhóm. 
Điều hình như lạ lùng là nhóm cướp chỉ hoạt động các vùng ngay cạnh sông Danube. Trong vòng hai cây số cách hai bên bờ sông hoàn toàn không có một tội ác nào do nhóm cướp gây ra. Thế nên trường hoạt động của nó, có lẽ, được ấn định chỉ trong chiều ngang, và nhưng quốc gia nằm ven sông như Áo, Hungary, Xecbi hay là Rumani đều phải chịu những trận tấn công như nhau của bọn cướp mà chưa bao giờ chúng bị bắt tại chỗ. 
Sau khi cướp bóc xong, bọn cướp đã biến mất cho tới tận vụ gây tội lần sau, được tiến hành tại một nơi khác, có khi cách nơi gây tội lần trước khoảng hàng trăm cây số, và người ta đã không nghe nói gì về bọn chúng cả. Cứ như là bọn chúng đã bay đi mất, còn số chiến phẩm cua chúng – mà đôi lúc rất là cồng kềnh – cũng bay cùng với chúng. 
Những chính phủ hữu quan cuối cùng cũng đã hết sức lo ngại trước những trận đòn liên tiếp này mà rất có thể quy cho những sự liên kết lỏng lẻo giữa lực lượng cảnh sát của các quốc gia nằm ven sông Danube. Do đó, sự trao đổi công hàm ngoại giao đã diễn ra, và theo như báo chí đã đưa tin vào ngay ngày 5 tháng 8 ấy, những cuộc hội đàm đã đưa đến sự thành lập lực lượng cảnh sát quốc tế, hoạt động dưới sự chỉ đạo của một cảnh sát trưởng duy nhất, trên suốt chiều dài sông Danube. Sự lựa chọn người cảnh sát trưởng duy nhất này là một điều khó khăn rất lớn, nhưng cuối cùng mọi phía đã đồng lòng chọn ứng cử viên người Hungary – Caclo Dragoso, một ông cò rất nổi tiếng tại các địa phương này. Caclo Drogoso, được xem là một thám tử xuất sắc, và không thể chọn một ai khác xứng đáng hơn thế nữa. Ông ta tròn 45 tuổi, đây là một người vừa tầm, hơi gầy, được trời phú cho tính cương nghị về mặt tinh thần hơn là là sức mạnh về thể xác. Song, ông ta cũng có đủ sức mạnh để chịu đựng những khó khăn của nghề nghiệp, cũng như có đủ lòng quả cảm để không biết sợ những gian nguy trong nghề. Ông ta nằm trong sổ cư trú tại Budapest, song lại thường ở tại các tỉnh lẻ để điều tra những vụ việc. Sự am hiểu tuyệt vời tất cả ngôn ngữ của vùng Đông-Nam châu Âu: Đức, Rumani, Xechi, Bungari, và Thổ Nhĩ Kỳ, không kể đến tiếng mẹ đẻ của mình là Hungary, đã cho phép ông thoát khỏi bất cứ một tình huống khó khăn nào. Là người độc thân, Caclo Drogoso không sợ những mối bận tâm gia đình sẽ bó hẹp tự do của những cuộc đi lại của ông ta. 
Như đã nói, báo chí đã bình phẩm tốt về sự nhậm chức của Drogoso. Công chúng cũng đồng lòng tán dương. Trong gian phòng lớn của quán rượu “Cuộc hẹn của những người đánh cá”, người ta đã tiếp nhận tin này hết sức nồng nhiệt. 
-  Không thể có sự lựa chọn nào tốt hơn – ngài Ivetodo, người nhận giải nhì theo số cân cá tại hội thi vừa mới kết thúc, đã khẳng định như thế vào lúc trong quán rượu đã sáng đèn – Tôi biết ông Drogoso. Đó mới đúng là một con người! 
- Một con người khéo léo nữa chứ! – chủ tịch micletxco thêm vào. 
- Chúng ta mong muốn để cho ông ta chấn chỉnh được vùng bờ sông Danube! – một người Xecbi khó phát âm tên của ông ta, chủ nhân các xưởng nhuộm ở các vùng ngoại ô thành viên, đã thét lên – Cuộc sống ở đây không làm sao chịu nổi! 
- Caclo Dragoso có một địch thủ mạnh! – Người Đức, Vêbe vừa lắc đầu vừa nói – Chúng ta sẽ xem xét ông ta khi đang hành sự! 
- Đúng! Khi đang hành sự! – Ngài Ivetodo la to – Chúng ta sẽ thấy ông ta làm việc, xin cac ngài cứ yên tâm! 
- Tất nhiên – ngài Micletxco ủng hộ - Caclo Dragoso không thích để lãng phí thời gian. Nếu sự nhậm chức của ông ta đã diễn ra cách đây bốn hôm, như báo chí đang loan tin, thì ít ra là ba ngày qua ông ta đã bắt tay vào việc rồi. 
- Ông ta sẽ bắt đầu từ cái gì chứ? – Ngài Pitxen, người Rumani, ngay cái tên của ông ta đã báo trước nghề nghiệp câu cá của mình, đã lên tiếng hỏi – Nếu đặt vào vị trí của ông ta, tôi phải thú nhận là mình đang khó khăn hết sức. 
- Ấy thế nên người ta đã không đặt ông vào vị trí của Caclo Dragoso đấy, ông anh thân mến ạ - người Xecbi lên tiếng nhận xét một cách khoan khoái – Ông cứ yên tâm, Ngài Dragoso sẽ chẳng lao đao đâu. Còn việc phải báo cáo kế hoạch của bản thân mình cho các ngài, thì xin lỗi – không đâu! Biết đâu chừng ông ta sẽ đi về phía Bengorat, mà cũng có thể sẽ ở lại Budapest… Miễn là ông ta không thích xuất hiện ngay đây, tại Ditmaringen, và miễn là lúc này ông ta không có mặt tại quán rượu “Cuộc hẹn của những người câu cá”. 
Điều đoán trước này đã gây nên trận cười vui như điên. 
- Giữa đám chúng ta! – Vêbe hô to – Ông đang cười nhạo chúng tôi đấy sao Mikhain Mikhailovich? Việc gì ông ta phải đến đây, một nơi mà trong ký ức của con người hoàn toàn không diễn ra một chút tội ác nào? 
- Hừm! - Mikhain Mikhailovich bác lại – Biết đâu ông ta đến đây để có mặt vào ngày tới đây tại cuộc khởi hành của Ilya Bruno. Mà cũng có thể là ông ta quan tâm đến hắn ta, người này… Miễn là Ilya Bruno và Caclo Dragoso không giống nhau. 
- làm gì có chuyện Ilya Bruno là Caclo Dragoso! – Mọi người la hét ầm ĩ – Với điều đó, ông muốn gì chứ? 
- Đồ nỡm! Nghĩ đúng đấy… Không có ai đi nghi ngờ ông cò giả dạng người trúng giải thưởng à? Và ông ta sẽ toàn quyền kiểm tra vùng sông Danube. 
Cái điều tưởng tượng này đã khiến cả đám bạn nhậu tròn mắt ngạc nhiên. Ôi, cái ông Mikhain Mikhailovich này! Ông ta lại có ý nghĩ hay hớm thật! 
Tuy nhiên, Mikhain Mikhailovich không bám giữ lý thuyết mà mình vừa đánh bạo đặt ra ấy. 
- Miễn là… - ông ta trở sang lối nói mà chắc là sở trường của ông ta. 
- Miễn là sao hở? 
- Miễn là Caclo Dragoso không có một nguyên nhân nào khác để có mặt ở đây – ông ta lại chuyển tiếp ngay sang một ức thuyết khác không kém phần viễn vông. 
- Nguyên nhân nào thế? 
- Nói tỉ dụ, cứ cho là ông ta cảm thấy nghi ngờ cái dự định đi xuôi dòng Danube với cái cần câu trong tay. 
- Nghi ngờ?... Sao phải nghi ngờ? 
- Đồ nỡm! Nhưng đấy đâu có phải là điều dại dột của những tên bịp bợm, giấu mình dưới lớp áo người câu cá, mà là người câu cá đặc biệt, rất có tiếng. Tiếng tăm như thế đáng giá cho bất kẻ ẩn danh nào trên đời. Có thể sẽ cướp bóc tùy tiện hàng trăm cú bất kỳ nơi nào mà hắn muốn, còn những lúc nghỉ tay giữa chừng thì hắn sẽ đánh cá. Đúng là một óc tưởng tượng tinh ranh. 
- Nhưng cậu phải biết câu cá – chủ tịch Micletxco lên giọng răn dạy – Mà đấy là đặc ân của những người danh dự. 
Một kết luận có lý trí như thế có thể hơi quá táo bạo đã được hưởng ứng bằng một tràng pháo tay của những người câu cá nhiệt thành này. Mikhain Mikhailovich bằng sự tế nhị tuyệt vời đã lợi dụng niềm hứng khởi chung này. 
- Chúc sức khỏe ngài chủ tịch! – ông ta nâng cốc và hét to. 
- Chúc sức khỏe ngài chủ tịch! – cả đám bạn nhậu cùng nhắc lại lời chúc rượu và cả bọn cùng nốc cạn theo đúng một nhịp. 
- Chúc sức khỏe ngài chủ tịch! – một người khách nào đó nhắc lại lời chúc rượu. Người này ngồi một mình tại một cái bàn và hình như trong suốt khoảng thời gian nào đó, người này đã chú ý lắng nghe câu chuyện đang được bàn tán xung quanh ông ta. 
Ngài Micletxco cảm động trước hành động đáng yêu của người khách lạ, và để cảm ơn người ấy, ông ta lại nâng cốc đáp lễ. 
Người khách cô đơn chắc chắn đã tính toán rằng băng giá đã bị vỡ tan nhờ vào cử chỉ lịch thiệp của mình vừa qua, thế nên ông ta đã mạn phép cuộc họp hội đồng đáng kính nể để bày tỏ ý kiến riêng của mình. 
-  Câu nói vừa rồi hay lắm. Nói thật đấy! – ông này nhận xét – Đúng thế, tất nhiên là sự câu cá, niềm vui thú của những người đứng đắn. 
- Chúng tôi có được hân hạnh tiếp chuyện với ông bạn đồng nghiệp không ạ? – ngài Micletsco quay sang người khách lạ và hỏi. 
- Ái chà! – người này cất giọng khiêm tốn đáp lại – Tôi chỉ là người ái mộ luôn cảm phục những thành tích lừng lẫy, nhưng nào đâu bắt chước. 
- Thế thì không hay rồi thưa ngài… 
- Yêge. 
- Thế thì không hay rồi thưa ngài Yêge, bởi vì tôi cần phải kết luận rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có được cái hân hạnh là xếp ông vào danh sách hội viên của “Hội vủng sông Danube”. 
- Có gì làm chắc đâu nào? – ngài Yêge độp lại – Ai biết được sẽ có lúc nào đó tôi chìa tay đến cái bánh nướng… à, đến cái cần câu, tôi muốn nói là vào ngày đó đương nhiên tôi sẽ ở về phía ông, miễn là tôi có thể đáp ứng được những điều kiện bắt buộc cho việc gia nhập vào hội đoàn của các ông. 
- Cứ như thế đã! – Ngài Micletxco sốt sắng cam đoan. Ông ta đã thấy hưng phấn trước niềm hy vọng sẽ tuyển được một môn đồ mới – Những điều kiện này rất đơn giản, và chúng tôi gồm có bốn khoản thôi. Thứ nhất, phải góp một khoản tiền lớn hàng năm. Đây là cái chính. 
- Đương nhiên – ngài Yêge vừa cười hể hả vừa hòa theo. 
- Cái thứ hai: đó là phải yêu câu cá. Cái thứ ba: sẽ phải là một người bạn dễ thương. Và này, tôi cảm thấy cái khoản thứ ba hình như đã xong. 
- Rất vinh dự được ở vào hàng ngũ các ông! – Yêge nói. 
- Còn về khoản thứ tư, thì ông phải ghi họ và địa chỉ của mình vào danh sách của hội đoàn. Tên của ông thì rõ rồi, còn địa chỉ của ông, xin phép… 
- Viên, Laixichestrat, nhà số 43. 
- Ông sẽ là một hội viên có đủ mọi quyền hạn của Hội đoàn trong khoản lệ phí 20 kron trong một năm. 
Hai người cùng cười vang một cách chân thành. 
- Không có thủ ục gì nữa à? – Ngài Yêge hỏi. 
- Vâng. 
- Và không cần giấy chứng minh à? 
- Ôi dào, ngài Yêge – chủ tịch đáp lại – chúng ta câu cá mà… 
- Thì đúng thế - ngài Yêge nhận xét – Mà điều đó chẳng quan trọng. Dầu sao mọi hội viên trong hội phải biết lẫn nhau. 
- Trái hẳn lại – ngài Micletxco cam đoan – Ông lạ thật! Một số đồng chí của chúng tôi đang sống ở đây, tại thị trấn Ditmarigen, còn số khác thì sống ở bờ biển Đen. Không đến nỗi dễ dàng tán thành quan hệ láng giềng tốt. 
- Thật có thế! 
- Nói chẳng hạn, người trúng giải thật kỳ lạ của chúng tôi tại cuộc thi vừa qua… 
- Ilya Bruso? 
- Chính hắn ta. Mà sao hử? Nào ai biết anh ta. 
- Không thể thế được! 
- Nhưng nó lại thế đấy – ngài chủ tịch nói quả quyết – bản thân anh ta chỉ gia nhập hội cách đây có hai tuần lễ. Ilya Bruso thật là đáng cho mọi người… Tôi nói chân thành đấy! 
- Cái này dân đua ngựa gọi là “con ngựa đen”. 
- Đúng thế! 
- Con ngựa đen này ở nước nào? 
- Người Hungary. 
- Thì cũng như ông. Vì ông là người Hungary, tôi nghĩ thế đúng không, thưa ngài chủ tịch? 
- Một người Hungary chính tông ở Budapest, ngài Yêge ạ. 
- Còn Ilya Bruso? 
- Anh ta ở Xanca. 
- Cái xứ Xanca này ở tận đâu? 
- Đó là một xứ heo hút, một tỉnh lẽ, cho là thế cũng được. Nó nằm ở bờ phải sông Jpên, con sông nằm trên Budapest vài liê, đổ vào sông Danube. 
- Thưa ngài chủ tịch, ít ra thì ông cũng có thể được xem là đồng hương của Ilya Bruso – Yêge vừa cười, vừa tỏ ý. 
- Thì chỉ sau hai hay ba tháng thôi – chủ tích của hội cũng đáp lại một giọng với Yêge – Anh ta cần rất nhiều thời gian cho chuyến viễn du. 
- Miễn là nó diễn ra! – người Xecbi xen ngang câu chuyện với vẻ bất nhã, thốt lên một cách cay độc. 
Những người câu cá khác xích lại gần họ hơn. Vêge và Micletxco bây giờ đã là trung tâm chú ý của nhóm nhỏ này. 
- Ông muốn nói gì qua điều đó? – ngài Micletxco hỏi – Ông có những sự tưởng tượng tuyệt với lắm đấy ngài Mikhain Mikhailovich ạ. 
- Đù tí thôi, ngài chủ tịch ạ - người ấy đáp lại – Tuy nhiên, nếu Ilya Vruso, mà theo ông, hắn ta không phải là cảnh sát, không là tên tội phạm. Thế thì hắn ta không đùa giễu chúng ta và tỏ ra là một kẻ huênh hoang được hay sao? 
Ngài Micletxco bắt đầu quan tâm đến vấn đề một cách nghiêm chỉnh hơn: 
- Ông có cái tính không được thân thiện lắm đấy ông Mikhain Mikhailovich ạ - Micletxco phản bác lại – Có dịp nào đấy hắn ta sẽ có trò đùa quỷ quái với ông. Ilya Bruso đang gieo cho tôi các ấn tượng rằng hắn ta là người trung thực và đứng đắn. Hơn nữa, hắn ta là hội viên của “Hội vùng sông Danube”. Tất cả đều minh bạch qua điều đó. 
- Hoan hô! – mọi người cùng gào lên. 
Nhưng có vẻ như Mikhain Mikhailovich đã không lấy đó làm một bài học đáng để sượng mặt, trái lại ông ta càng ra vẻ hết sức điềm nhiên lợi dụng ngay nó làm cái cớ mới để tuôn ra lời chúc rượu. Ông ta chộp lấy cốc rượu và oang oang: 
- Nếu thế thì xin chúc mừng sức khỏe Hye Bruso. 
- Uống mừng sức khỏe Ilya Bruso, nào! 
Tất cả những người có mặt đều đồng thanh xướng lên, tính luôn cả ngài Yêge cũng rất tận tâm dốc sạch đáy cốc đến giọt rượu cuối cùng. 
Trò láu cá của Mikhain Mikhailovich tuy thế cũng đã bị tước đi cái ý nghĩa lành mạnh không kém hơn cái trò ban nãy. Sau khi tuyên bố về dự định của mình một cách ồn ào, Ilya Bruso cũng không chường mặt ra nữa. Không ai nghe nói gì về anh ta nữa. Anh ta đã trốn biệt vào một xó thì có lạ không? Rồi người ta chợt có cái giả thuyết nghe rất xuôi tai là anh ta muốn đánh lừa những người đồng chí nhẹ dạ của mình. Nhưng muốn nói gì thi nói, ngày ấy cũng cận đến nơi rồi. Ba mươi sáu tiếng đồng hồ sau tất cả sẽ được giải đáp. 
Với những ai quan tâm nhiều đến dự định ấy thì họ chỉ việc đứng cao lên trên thị trấn Ditmaringen vài liê là xong. Chắc chắn ở độ cao đó họ sẽ trông thấy Ilya Bruso, nếu thực tế anh ta là con người rất đỗi nghiêm chỉnh, như ngài chủ tịch đã khẳng định. 
Nhưng ở đây có thể sinh ra một loạt vấn đề hóc búa. Liệu rằng vị trí nguồn sông có được lập ra hay không? Các bản đồ của anh ta có hoàn toàn chính xac hay không? Liệu rằng có tồn tại hay không sự thiếu tin tưởng trong vấn đề là khi người ta cố công bắt gặp Ilya Bruso tại một địa điểm này trong khi biết đâu anh ta lại đang ở một địa điểm khác? 
Điều dĩ nhiên mà mọi người biết là Danube, con sông Ixtoro cổ, bắt nguồn từ công địa Badanh vĩ đại. Các nhà địa lý luôn luôn khẳng định rằng con sông này bắt nguồn từ sáu độ mười phút kinh độ Đông và bốn mươi bảy độ tám phút kinh độ Bắc. Nhưng dù cho đây là điều ấn định và cho là nó đúng đắn, thì họ chỉ tính đến phút, chứ chưa đến giây, mà đây chính là khởi điểm cho mọi sự bất đồng quan đểm. Thế nên vấn đề đang bàn cãi là phải ném cái cần câu vào chính điểm nào mà giọt nước đầu tiên của khối nước Danube bắt đầu lăn ra biển Đen. 
Theo truyền thuyết mà đã từ lâu rồi được xem là sự thật địa lý, rằng sông Danube được sinh ra trong khu vườn của ông hoàng Phuyxtenbec. Cái nôi của con sông dường như là cái hồ bằng đá hoa mà vô số những du khách đã từng múc đấy nước trong đó vào các chén tống của mình. Có phải mọi người sẽ chờ đợi Ilya Bruso vào sáng ngày 10 tháng 8 tại mép cái thủy vực vô cùng tận ấy? 
Không, ngọn nguồn thật sự của con sông vĩ đại không phải ở chốn ấy. Giờ thì thiên hạ đã rõ rằng con sông Danube được lập nên bằng sự hợp lưu của hai nhánh sông Broge và Brigakho đổ xuống từ độ cao 875 thước và chúng chảy qua khu rừng Svacxvando. Mạch nước của chúng hợp ở thị trấn Ditmaringen chừng vài liê, và chúng được hợp nhất với tên gọi chung là sông Danube. 
Nếu một nhánh nào đó được xem là sông lớn riêng biệt, thì đó là nhánh Broge, chiều dài của nó khoảng 37km và bắt đầu ở Brixgau. 
Nhưng hiển nhiên một điều là những người sáng suốt nhất đều bảo rằng Donaueaingen chính là điểm xuất phát của Ilya Bruso – nếu như nah ta thật sự khởi hành. Và mọi người sẽ tụ tập ở đó – một số lớn hội viên của “Hội vùng sông Danube” đứng đầu là chủ tịch Micletxco. 
Sáng sớm ngày 10 tháng 8, người ta đã bật dậy thành hàng ngũ, như một đoàn lính canh, tại bờ mép Broge, nơi hợp lưu của hai nhánh con sông. Nhưng hàng giờ đã trôi qua mà nhân vật chính vẫn chưa ló dạng. 
- Anh ta sẽ không đến – một người lên tiếng. 
- Một tên bịp bợm thôi mà – người khác đế thêm. 
- hóa ra chúng ta quê mua thật đấy – Mikhain Mikhailovich nói chen vào. Ông ta hí hửng một cách khiêm tốn. 
Chỉ có chủ tịch Mitletxco là cứ ương bướng bênh vực cho Ilya Bruso. 
- Không đâu – ông ta nói tự tin – Tôi chưa bao giờ dám có ý nghĩ là hội viên của “Hội vùng sông Danube” lại có ý lừa phỉnh các bạn bè của mình. Ilya Bruso đến muộn đấy thôi. Chúng ta hãy chịu khó chờ vậy. Anh ta sẽ đến ngay bây giờ đấy. 
Ngài Micletxco đã đúng trong niềm tin của mình. gần đến chín giờ thì một người trong nhóm tụ tập tại chỗ hợp lưu của hai nhánh sông đã thét lớn: 
- Anh ta kia kìa!... Anh ta kia kìa!... 
Cách khoảng hai trăm bước một con thuyền đã ló dạng từ sau ngã rẽ đang vượt ghếnh hướng mái chèo đi xuôi theo bờ sông. Một người đứng trên thuyền ở mạn lái. 
Đây chính là người mà vài ngày trước đã có mặt tại cuộc thi của “Hội vùng sông Danube” và đã lãnh một lúc hai giải thưởng – người Hungrary tên là Ilya Bruso. 
Khi con thuyền đến nơi hợp lưu của các nhánh sông con, nó dừng lai và ném các neo nhỏ lên bờ. Ilya Bruso lên bờ và những kẻ hiếu kỳ đạ tập hợp chung quanh anh. Một điều chắc chắn là anh đã không tưởng rằng mình sẽ gặp một nhóm người đông đúc như thế này. Thế nên anh đã lúng túng. 
Chỉ tịch Micletxco bước đến bên anh, chìa tay ra và giở cái mũ lông. Ilya Bruso bắt tay ông ta một cách kính trọng. 
- Ilya Bruso – ngài Micletxco lên tiếng rất mực trang trọng của một chủ tịch – Tôi rất hạnh phúc khi thấy người thắng cuộc vĩ đại tại hội thi vừa qua của chúng ta. 
Người thắng cuộc vĩ đại nghiêng mình ra dấu cảm tạ. Chủ tịch nói tiếp: 
- Một khi chúng tôi cùng với anh đang có mặt tại nguồn sông quốc tế này, thì chúng tôi sẽ kết luận được rằng anh bắt đầu thực hiện dự định xuôi dòng ra cửa biển với cần câu trong tay. 
- Tất nhiên, thưa ngài chủ tịch – Ilya Bruso đáp. 
- Và anh sẽ bắt đầu chuyến viễn du của mình vào ngày hôm nay? 
- Ngay ngày hôm nay, thưa chủ tịch. 
- Anh tính toán sẽ hoàn thành cuộc hành trình như thế nào? 
- Xuôi theo dòng. 
- Bằng con thuyền này? 
- bằng con thuyền này. 
- Sẽ không bao giờ cập vào bờ? 
- Không, chỉ trừ đêm tối. 
- Nhưng anh cũng biết là chúng ta đang nói về chuyến viễn du ba ngàn km? 
- Sẽ mất khoảng hai tháng, nếu một ngày đi được chừng 10 liê. 
- Thế thì cầu chúc chu Ilya Bruso thượng lộ bình an. 
- Xin cám ơn ngài chủ tịch. 
Ilya Bruso nghiêng mình xuống lần chót, rồi bước lên chiếc tàu thủy của mình. Riêng những kẻ hiếu kỳ vẫn còn chen chúc để được thấy anh lên đường như thế nào. 
Ilya Bruso cầm cần câu, móc mồi vào, đặt cần câu trên băng ghế, nhổ neo, lấy câu liêm đẩy giạt thuyền ra bằng một động tác thật mạnh, sau đó anh ngồi vào mạn lái và tung cần câu. 
Một giây sau anh kéo câu. Một con cá giãy giụa đằng móc câu. Đây là điềm lành báo trước, và khi anh xoay hướng mũi thuyền, cả đám người có mặt đều hô vang “Hô!” để chào người trúng giải của “Hội vùng sông Danube”.