Dịch giả: Trần Thanh Phong
- 17 -
BẰNG CÁCH BƠI

    
hiếc thuyền lướt vùn vụt trên mặt nước. Bị say vì cơn giận, đồng thời bị kích động, Xecgay Latco đã khua mái chèo một cách dũng mãnh hơn bao giờ hế. Sau mỗi lần vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt, anh chỉ cho phép mình nghỉ ngơi hàng đêm chỉ có vài phút. Anh ngã vật xuống, đi ngay vào giấc ngủ sâu, rồi từ đó chợt trỗi dậy bất thần như một con búp bê máy trong khoảng hai giờ sau đó. lại quần quật, quần quật…
Là nhân chứng của cuộc truy đuổi bất từ nan này, Caclo Dragoso ngạc nhiên trước một sinh lực dồi dào trời ban. Tuy nhiên, con người sau khi hân hạnh chiêm ngưỡng cảnh tượng ghê hồn này đã thấu hiểu được cái cương nghị từ sự tuyệt vọng đáng sợ nhất.
Muốn giữ vững tinh thần cho người hoa tiêu, nhà thám tử cố giữ lặng. tất cả những gì phải nói thì đã nói rồi trên hành trình từ Rusuco. Con thuyền đánh cá lướt theo dòng, là Caclo Dragoso đã trình bày tất cả những gì cần thiết. trước hết ông nói tuột tình thế đúng của mình. Sau đó ông vắn tắt giải thích rằng ông đã bước vào cuộc hành trình này nhằm mục đích điều tra băng cướp vùng sông Danube mà thủ lĩnh của nó được thiên hạ lưu truyền rằng có tên là Latco, người ở thành phố Rusuco.
Người hoa tiêu lắng nghe câu chuyện mà lòng rối bời bời. Đứng trước tình hình này anh sẽ sao đây? Anh chỉ có một ý nghĩ, một mục tiêu, một niềm hy vọng: Natcha!
(Thiếu 272-273)
-  Có thể nào sà lan ra biển không? – ông hỏi.
- Có thể lắm chứ. Chuyện đó vẫn xảy ra dù là điều ít thấy.
- Anh có bao giờ đích thân lái không?
- Cũng nhiều khi.
- Chúng được bốc dỡ như thế nào?
- Điều khiển chúng vào các vịnh hẹp kín của một chi lưu nối với biển hay là tải hàng qua các tàu thủy.
- Anh nói là một chi lưu nối với biển, thật ra nó có vài chi lưu phải không?
- Có hai cái chính – Latco đáp – Một cái phía Bắc, ở Kilin, cái khác ở phía Nam, Sulina. Đây là cái quan trọng hơn.
- Không lầm chứ? – Caclo Dragoso hỏi.
- Không – người hoa tiêu nói chắc – Ai lẩn tránh, người đó không qua hướng Sulina. Chúng ta sẽ bơi qua nhánh phía Bắc.
Caclo Dragoso không hoàn toàn thỏa mãn trước những câu trả lời này. Trong khi họ cùng đi trên một hướng, rất có thể bọn cướp sẽ dạt sang hướng khác. Nhưng lúc đó chỉ còn trông vào may rủi, bởi vì không thể nào kiểm soát hết được các chi lưu của con sông nối ra biển.
Dường như đoán được những ý nghĩ của ông, Latco đã kết thúc sự giải thích của mình một cách rất khẳng định.
- Ở chi lưu Kilia có một cái vịnh, sà lan có thể núp ở đây để chuyển hàng. Trái lại, ở chi lư Sulian, phải dỡ hàng trong cảng Sulina nằm ven biển. Về phần chi lưu Georgi thì nó khó qua lọt được, mặc dù ở đây rộng hơn các chi lưu khác. Chúng ta sẽ không lầm đâu.
Sáng ngày 14 tháng 10, ngày thứ tư kể từ sau lần khởi hành từ Rusuco, cuối cùng thì chiếc thuyền đánh cá đã vào được châu thổ sông Danube. Sau khi bỏ chi lưu Sulina phía phải, chiếc thuyền gan góc bơi dọc chi lưu Kilia. Đến trưa thì thuyền đã qua được tâm điểm quan trọng sau cùng – Izmail. Sáng mai họ sẽ trông thấy Biển Đen.
Đến đây họ có đuổi kịp sà lan của Xtriga hay không? Chưa chắc. Sau khi họ lưu lại dòng sông chính, con sông đã hoàn toàn vắng ngắt. Nhìn mãi chẳng thấy gì. Không dấu một cánh buồm hay một cột khói, Caclo Dragoso lo cuống cuồng.
Song Xecgay Latco đã không hề tỏ ra lo lắng. Anh cúi rạp người và cố chèo, đẩy chiếc thuyền lao tới trước, đi theo lòng sông nằm giữa hai bờ đầm lầy thấp mà chỉ có kinh nghiệm dày dạn mới dám bơi như thế.
Sự kiên trì quá độ của anh cần phải được thưởng công xứng đáng. Ngày hôm đó, khoảng năm giờ chiều, đã thấy dạng sà lan đang thả neo phía dưới Kilia khoảng 10km. Xecgay Latco cho dừng thuyền và cầm ống nhòm quan sát sà lan thật kỹ.
- Chính nó! – Latco hạ ống nhòm và buông giọng trầm đục.
- Anh tin chắc?
- Tin chắc. Tôi đã nhận ra Yakub Ogun, người hoa tiêu tài hoa của thành phố Rusuco, tên đồng lõa trung thành của Xtriga và tất nhiên là Ogun đã lái tàu cho hắn.
- Phải làm gì đây? – Caclo Dragoso hỏi.
Xetgay Latco không đáp. Anh đang suy nghĩ.
Nhà thám tử nói tiếp:
- Phải về lại Kilia thôi. Ở đó chúng ta sẽ được tiếp viện.
Người hoa tiêu lắc đầu không đồng ý.
- Quay ngược dòng trở lại Izmail hay là trở lại Kilia thôi, chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Còn tàu sẽ vượt chúng ta. Vào đến biển chúng ta sẽ không tìm được nó. Không được, chúng ta phải ở lại đây đến đêm. Tôi đã có dự tính. Nếu dự tính của tôi không thành, chúng ta đành phải theo đuôi sà lan ở khoảng cách xa xa và đến khi biết được nơi đỗ của sà lan, chúng ta sẽ tìm sự giúp đỡ ở Sulina.
Đến tám giờ, khi trời tối hẳn, Xecgay Latco cho thuyền của mình neo cách sà lan khoảng 200m. Anh âm thầm thả neo tại đây. Không nói không rằng gì với Caclo Dragoso sau khi nhìn ông ta một cách ngạc nhiên anh chia tay và nhảy ùm xuống sông.
Anh rẽ nước bằng cánh tay mạnh mẽ, bơi thẳng đến sà lan đang mờ mờ ảo ảo trong tối. Sau khi tiến sát con tàu đến mức không bị nhận thấy, anh chống chọi lại với dòng nước, bơi quanh con tàu, thắng đến bánh lái và chụp lấy nó. Anh lắng nghe. Hầu như chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ bì bộp vào mạn tàu và một giai điệu vẳng đến taia nh. Có ai đó đang hát khe khẽ phía trên đầu anh. Dùng cả hai tay lẫn hai chân bám chặt mạn tàu trơn lẫy, Xecgay Latco cố sức đứng lên được phần trên của bánh lái và anh đã nhận ra Yakub Ogun.
Trên tàu hoàn toàn yên tĩnh. Hoàn toàn không có tiếng động nào vẳng ra từ cabin, nơi mà chắc chắn Ivan Xtriga đang có mặt. Năm người trong toán cướp nằm dài trên boong tàu đằng trước và đang khẽ tán chuyện với nhau. Chỉ nghe được loáng thoáng giọng nói của bọn chúng. Yakub Ogun ở một mình đằng lái. Hắn ngồi trên cần tay lái, cả một đống to lớn trên mui tàu, và hắn đang hát một bài ca lãng mạn, vừa ru mình giữa cái yên tĩnh của đêm trường.
Bất ngờ bài hát bị tắt ngang. Hai cánh tay sắt đã siết quanh cổ họng người “ca sĩ”. Hắn ngã ra và nằm không cục cựa. Hắn đã chết rồi à? Thân thể bị mất trí giác của hắn với đôi tay lủng lẳng và đôi chân buông thõng vắt ngang hai phía cần lái hẹp như là tấm giẻ. Xecgay Latco nới lỏng tay, ôm ngang lưng hắn, sau đó anh ép chặt đầu gối vào tay lái, trườn người xuống phía dưới và trở xuống mặt nước một cách yên tĩnh.
Không ai trên tàu nhận biết được cuộc tấn công. Ivan Xtriga vẫn không bước khỏi buồng tàu. Năm người đằng boong trước vẫn tiếp tục trò chuyện rầm rì.
Lúc ấy Xecgay Latco đã bơi gần về thuyền mình. Lần bơi trở về này coi bộ vất vả hơn nhiều. Vừa phải cố chống chọi với dòng nước, vừa giữ chặt thân thể của Yakub Ogun. Nếu người này không chết thì cũng là sắp chết. Cái mát lạnh của mặt nước phải làm cho hắn ta hồi tỉnh; nhưng hắn không động đậy. Xecgay latco bắt đầu lo mình đã hành động quá mạnh.
Chỉ mất khoảng năm phút để bơi từ con thuyền của mình đến chiếc xà lan của Xtriga; trong khi bơi trở về người hoa tiêu phải mất đến hơn nửa giờ. Rất may là anh không bị lạc giữa bóng tối.
- Giúp tôi một tay nào – anh bảo Caclo Dragoso và bấu tay vào thành thuyền – Tôi kéo thêm một người nữa đây.
Nhờ sự giúp đỡ của nhà thám tử, Xecgay Latco đẩy Yakub Ogun qua thuyền và trèo vào.
- Hắn đã chết rồi à? – Người hoa tiêu hỏi.
Caclo Dragoso nghiêng mình xuống tù binh.
- Không, hắn còn thở.
Xecgay Latco thở ra một hơi nhẹ rồi cầm mái chèo, bắt đầu chèo đi ngược dòng.
- vậy thì hãy trói lại thật chặt để hắn khỏi thoát đi khi tôi giúp ông lên bờ.
- Vậy là chúng ta phải chia tay nhau à? – Caclo hỏi.
- Đúng vậy – Xecgay Latco đáp – Khi ông lên bờ xong, tôi sẽ quay lại sà lan và ngày mai tôi sẽ cố lọt lên tàu.
- Vào ban ngày ư?
- Vào ban ngày. Tôi đã có kế hoạch, cứ yên tâm, tôi sẽ không bị nguy hiểm gi đâu, ít ra là cũng ngay thời gian đầu tiên. Sau đó, khi chúng tôi đã ra đến biển, thì tình thế sẽ thay đổi, tôi phải công nhận điều này. Nhưng tôi sẽ cậy nhờ ông và thời điểm mà tôi cố gắng dây dưa bằng mọi cách.
- Nhờ tôi? Nhưng tôi có thể làm được gì nào?
- Hãy đến cứu.
- Tôi sẽ làm tất cà vì điều đó – Caclo Dragoso sốt sắng hứa.
- Tôi tin tưởng vào điều đó, song ông sẽ khó khăn lắm đấy. hãy cố vượt những khó khăn, đó là nhiệm vụ của ông. Đừng quên là sà làn sẽ nhổ neo vào ngày mai, lúc trưa, và nếu như tàu không bị cái gì giữ lại thì nó sẽ ra biển vào khoảng bốn giờ. Đó, ông cứ dự tính thời gian như thế.
- Tại sao anh không muốn đi cùng tôi? – Caclo Dragoso hỏi. Ông rất lo cho người bạn.
- tại vì ông có thể bị chậm trễ, điều đó sẽ cho phép Xtriga lợi dụng thời gian mà tẩu mất. Không thể để cho hắn ra biển. Và hắn sẽ không ra được đến biển nếu như ông có đến chậm để giúp tôi bằng lực lượng vũ trang đi nữa. Có điều là trong trường hợp ấy tôi sẽ chết.
Người hoa tiêu nói bằng giọng mà không ai có thể cãi lại được. Hiểu rằng mình không thể cưỡng anh ta thay đổi quyết định, Caclo Dragoso không nằn nì. Thuyền cặp vào bờ, và Yakib Ogun, vẫn trong trạng thái mê man, được đưa lên bờ.
Xecgay Latco liền chống thuyền ra và anh mất dạng trong làn sương tối.