Dịch giả: Trần Thanh Phong
- 3 -
NGƯỜI HÀNH KHÁCH CỦA ILYA BRUSO

    
nh đã lên đường xuôi dòng sông vĩ đại. Ilya Bruso phải qua một công quốc – Badanh, qua hai vương quốc – Vuoctembec và Bavaria, qua hai đế quốc – Áo-Hung và Thổ Nhĩ Kỳ, qua ba hầu quốc – Hohenxolecno, Xecbi và Rumani. Người câu cá độc đáo này có thể không sợ hãi sự mệt mỏi trong thời gian của chuyến du hành đường sông dài đằng đẵng vươn dài hơn 700 liê. Hải lưu Danube cần phải đưa anh đến tận cửa sông với tốc độ không dưới một liê trong một giờ. Tức là tính đồng hồ một ngày sẽ đi được khoảng 50km. Do đó, chỉ sau hai tháng anh sẽ đến nơi trong điều kiện là sẽ hoàn toàn không có một sự cố nào ghìm bước anh lại. Nhưng tại sao anh phải bị vướng lại kia chứ?
Con thuyền của Ilya Bruso dài 20 foot. Đây là loại sà lan đáy bằng, khoảng giữa rộng 4 foot. Dưới cái mái tròn đằng trước là buồng lái, khoang tàu mà nếu muốn thì nó có thể giấu được hai người. Bên trong căn buồng này có hai cái hòm giữ quần áo khiêm tốn dọc hai bên hông, và nếu muốn, chúng có thể được dùng làm đi-văng để nằm. Phần sau hai cái hòm to ấy là cái băng ghế nhỏ, trên đó xấp lỉnh ca lỉnh kỉnh những xoong, nồi, chảo…
Thật vô ích khi nói rằng chiếc xà lan đã được cung cấp bởi toàn bộ dụng cụ mà được gom góp thành mớ tài sản của một người câu cá thật sự. Ilya Bruso không thể không tiêu tốn, bởi như anh đã tuyên bố với các đồng nghiệp của mình vào ngày hội thi ấy, trong suốt cuộc du hành anh phải sống chỉ nhờ vào kết quả câu cá của mình, nếu không để ăn, anh sẽ đổi nó để lấy bạc cắc, nó sẽ cho phép anh gom góp được nhiều loại bạc khác nhau và lại không làm hỏng cuộc du hành của mình.
Với mục tiêu này, Ilya Bruso đã dự định sẽ bán cá vào ban đêm, câu cá vào ban ngày, còn những con cá này sẽ tìm được những người biết đánh giá chúng tại bờ này hay bờ kia sau loạt dư luận xôn xao rằng chúng đã được đánh bắt như thế nào bên cạnh tên tuổi của người câu cá.
Ngày đầu tiên đã trội qua như thế. Tuy vậy, người quan sát không hề rời mắt khỏi Ilya Bruso đã phải kinh ngac trước cái nhiệt tình nho nhỏ mà người trúng giải của hội “HỘi vùng sông Danube” đã qua việc câu cá để biện bạch duy nhất cho việc làm kỳ quặc của anh ta. Khi cảm thấy phía sau mình không có cặp mắt tò mò nào của người lạ, anh thay cần câu bằng mái chèo và ráng sức chèo đi như là muốn thúc nhanh hơn bước tiến của con thuyền. Trái lại, khi một trong hai bờ sông xuất hiện vài cặp mắt tò mò hay là bắt gặp người đưa đò ngang, anh liền vớ lấy cái dụng cụ nhà nghề của mình và mau chóng kéo lên khỏi mặt nước một con cá xinh đẹp bằng cái tinh tế thường lệ trước sự tán thưởng của những người mục kích dành cho anh. Ấy thế mà, khi dòng sông che lấp những kẻ vô công rỗi nghề, còn người đưa đò ngang đã khuất dạng sau một khúc quanh, thì anh lại nắm lấy mái chèo và lùa chiếc sà lan nặng nề đi.
Liệu Ilya Bruso có được cái nguyên nhân cho hành động rút ngắn kỳ han chuyến viễn du mà nào ai có cưỡng bách anh phải thưc hiện? Nhưng chẳng nói đến điều đó, anh cũng đã tiến lên trước một cách khá nhanh. Bị dòng nước quyến rũ, lúc đầu còn nhanh, càng bơi xa càng chậm hơn, song vẫn không ngã mái chèo, đến khi có thời cơ thuận lợi, anh chèo được 8km trong một giờ, nếu không nói là hơn thế.
Qua được vài vạt làng, anh đã bỏ trung tâm mỹ lệ Tutlingen ở phía sau, không dừng thuyền lại mặc dù đã có vài nhân vật đáng kính trọng đứng trên bơ ra dấu gọi anh cập bến. Ilya Bruso chỉ nghiêng mình và ra dấu cảm tạ lời mời va anh từ chối vì làm tắt ngang con đường của mình.
Lúc bốn giờ chiều, anh đã tới gần thị trấn Phridingen, cách điểm xuất phát khoảng 48km. Anh dè dặt lướt ngang qua Phridingen, miễn có thể vận dụng lối diễn đạt như thế khi bạn đi trên mặt nước, nhưng cái nhiệt tình của công chúng đã không cho phép anh làm điều đó. Vừa thấy anh xuất hiện, đã có một loạt những tiếng gào “Hô!” vằng ra từ vài chiếc sà lan và chúng liền tách bến đếnbao vây người trúng giải tiếng tăm vang lừng.
Ilya Bruso xởi lởi đón tiếp họ. Chẳng lẽ không có được vài người chịu mua số cá mà anh đã đánh bắt được trong những lúc buông câu hay sao? Những chú cá gáy, cá mè, cá đáy đang giãy dụa tong con thuyền của anh, đó là chưa tính số cá loxicut. Hiển nhiên là một mình anh không thể ngốn cả đống cá này vô bao tử được. Những kẻ hâm mộ đông đúc quá chừng. chiếc sà lan vừa dừng lại thì có cả hàng tá người xô lấn quanh nó, vừa đon đả chào mời Ilya Bruso, vừa tỏ lòng tôn kính người được giải của “Hội vùng sông Danube”.
- lại đây nào, Bruso!
- Mừng Bruso cốc bia ngon!
- Chúng tôi sẽ mua các của cậu, Bruso ạ!
- Còn này, một phloring.
Người trúng giải lớ ngớ không biết phải đáp lại ai, và anh lẹ làng nhận vài đồng cắc lanh canh từ bán cá. So với món tiền thưởng anh đã cào được tại hội thi thì cuối cùng đây sẽ là số tiền hậu hĩ anh sẽ gom được nếu như từ nguồn sông vĩ đại ra đến cửa sông anh luôn gặp được những tâm tình cuồng nhiệt cỡ này.
Sao lại p[hải dừng lại? Dù chỉ chiếm được bằng độc nhất trò đùa thoát ra từ tay mình thôi cũng chẳng là đáng vinh dự hay sao? Tất nhiên, anh không phải quay về nhà mà là bán hàng của mình một khi công chúng đổ xô đến giằng xé đụn cá của anh ngay tại chỗ. Nghĩ ra cách buôn bán như thế này thì quả thật là ý nghĩ của thiên tài!
Không kể đến chuyện bán cá đắt như tôm tươi, đêm đó còn muôn vàn những lời mời thỉnh đổ đến anh. Chừng như muốn lên đường càng nhanh càng tốt, Ilya Bruso đã cự tuyệt tất cả và cũng hết sức từ chối những cốc rượu thân mật và những vại bia ngon, mặc dù ba bên bốn bề người ta chỉ gọi anh đến cái quán ven bờ để say sưa. Những kẻ ái mộ anh đành phải chia tay với người hùng của mình và đến lúc lên đường, họ hẹn tái ngộ với anh vào sáng mai.
Thế nhưng, hừng sáng họ đã không tìm thấy chiếc sà lan của anh. Nó đã lên đường từ tờ mờ sáng, một thân giữa trời sương sớm cố sức chèo đi, giữ con thuyền lướt giữa sông cách khoảng đều đặn với hai phía bờ khá dốc.
Lợi dụng dòng nước xiết, vào độ năm giờ sáng anh đã đi qua thị trấn Ditmaringen, bỏ xa quán rượu “Cuộc hẹn của những người đánh cá” chừng vài mét. Lẽ đương nhiên, sẽ có một hội viên nào đấy của “Hội vùng sông Danube” chốc nữa bước ra ban công tửu quán để đứng canh sự xuất hiện của con người trứ danh này. Hắn ta canh gác cũng hoài công thôi. Người câu cá đã ở tít xa rồi, nếu như nah ta không giảm bớt tốc độ của xà lan.
Anh đã bỏ lại đằng sau mình nhánh sông con mộc mạc Lusac, cách Ditmaringen  độ vài km, đổ sang trái.
Nhờ các trung tâm dân cư hiếm hoi trên khoảng này trên con đường của anh, nên suốt ngày Ilya Bruso đã rút ngắn được nhiều hơn quãng đường và đã dành ra một đỗi thời gian ngắn ngủi để câu cá. Sau khi câu được số cá đủ ăn cho mình. Ilya Bruso đã dừng lại để qua đêm trong một khoảng đồng hơi cao hơn thị trấn Mundeckingen và cư dân thị trấn đã không ngờ rằng người câu cá lừng danh đang ở sát nách mình.
Ngày thứ hai tiếp nối sang ngày thứ ba cũng là như thế. Ilya Bruso đã lẹ làng lướt ngang trước Mundeckingen ngay khi ông trời còn ngái ngủ và rạng sáng anh đã bỏ lại sau mình thành phố lớn Exingen. Đến bốn giờ, anh đã bơi sang Inle, nhánh sông đẹp bên phải, và đồng hồ chưa kịp gõ năm tiếng anh đã cột neo bên vòng sắt đóng chặt trên bờ của thành phố Unmo nằm ven sông – thành phố lớn nhất của vương quốc Vuoctembec sau thủ đô Stautgat của nó.
Sự lưu lại của người trúng giải lừng danh đã không bị để ý. Đến chiều tối ngày mai người ta mới đón anh. Thế nên đã không có cảnh bát nháo như lệ thường. rất hài lòng trước sự ẩn danh của mình, Ilya Bruso quyết định sử dụng những giờ phút cuối ngày để làm quen đại khái thành phố to lớn này.
Nhưng cũng nên nói rằng thành phố ven sông này thật hoang vắng lạ. Nơi đây chỉ có độc một khách đi rông, ta phải nghĩ rằng hắn ta đang ngóng cổ chờ Ilya Bruso, bởi lẽ khi chiếc sà lan bắt đầu ló dạng, hắn ta đã đi dọc theo bờ sông quan sát nó. Rất có thể là người trúng giải của “Hội  vùng sông Danube” sẽ không tránh khỏi tiếng vỗ tay hoan nghênh.
Khi sà lan neo lại bên bờ, khách bộ hành cô đơn vẫn không đến gần nó. Hắn ta đứng cách xa xa và hình như đang cố quan sát ngầm. Đây là người vừa tầm, ăn bận theo kiểu người Hungari, gầy, cái nhìn linh hoạt, dù chắc chắn là hắn ta đã ngoại tứ tuần. hắn ta cầm trong tay cái vali bằng da.
Ilya Bruso lo buộc thuyền, không để ý đến người lạ, và sau khi kiểm tra kỹ các vali đã được khóa lại bằng khóa treo, anh khép cửa khoang rồi phóng lên mặt đất, bước trên con lộ đầu tiên dẫn vào thành phố.
Người kia lẹ làng đặt cái vali da của mình vào sà lan rồi cất bước theo sau Ilya Bruso ngay lập tức.
Bị ngăn ngang bởi con sông Danube, Unmo – đó là cái thành phố Vouctembec nằm bên bờ trái và thành phố của Bravia nằm bên bờ phải, nhưng đây lại là thành phố biển Đức nằm hai bên bờ.
Ilya Bruso thả bước trên con đường cổ được viền quanh bởi các hàng quán; những khách mua hàng không bước vào những hàng quán này, và những bản giao dịch được diễn ra qua những ô cửa con trong các tủ bày hàng bằng kính. Đến độ gió rít lên thì những bức mành sắt nặng nề được cắt theo dạng con gấu, con hươu, tháp tự và vương miện bị chao đảo đong đưa và rung ầm ầm lên những âm thanh chói tai.
Sau khi bước ngang hàng rào cây, Ilya Bruso đi vào ô phố nơi đây những người hàng thịt, những người bán lông thú và những người bán giò lụa đều có cửa hiệu cho mình, rồi sau đó, trên con đường dạo, Ilya Bruso đã đến trước ngôi nhà thờ. Gác chuông nhà thờ này kieu căng đứng cao hơn gác chuông nhà thờ Stracbuoc. Cũng như nhiều gác chuông khác, sự hỡm hĩnh kiêu căng này đã bị sụp đổ, chứng tỏ rằng độ cao gác chuông Vuoctembec không vượt hơn 317 foot.
Ilya Bruso không là vận động viên leo núi, anh không có ý nghĩ đứng trên gác chuông mà từ đó tầm nhìn của anh có thể bao quát cả thành phố và những cánh đồng tiếp giáp. Mà nếu như nah có làm như thế, thì chắc hẳn kẻ vô danh đang theo sau anh không rời nửa bước sẽ cố gắng giả tảng như không thấy gì. Nhưng được cái là hắn ta đã hộ tống Bruso cho đến khi anh bước vào ngôi nhà thờ và anh đã kinh ngạc trước món đồ thành mà nhà du hành người Pháp là Duyruy đã sánh nó với những pháo đài, những lỗ châu mài và những Masiculi, anh cũng ngắm nghía các chỗ ngồi trên dàn hợp xướng được họa sĩ thế kỷ 15 tạo hình các nhân vật tiếng tăm của thời đại ấy.
Ilya Bruso cứ tiếp tục đi cùng với cái đuôi phía sau ấy mãi đến lúc đi ngang qua tòa thị chính, một tòa nhà to lớn của thế kỷ XII, rồi cả hai lại đi xuống mé sông.
Trước khi đi ra đường bờ sông, Ilya Bruso dùng lại một chốc để ngắm nghía người thành phố đi cà khoeo; loại thể thao này rất được coi trọng ở Unmo, mặc dù các cư dân ở đây không bị cưỡng bách như hiệu may ở trường đại học cổ của thị trấn Tuybingen vì đất ẩm và lồi lõm rất khó cho việc đi bộ.
Để thưởng ngoạn được thuận tiện hơn buổi biễu diện đi cà khoeo của những con người trẻ tuổi vui nhộn, của những chàng trai và những cô gái, Ilya Bruso tìm một chỗ ngồi trong quán cà phê. Người lả liền mau mắn ngồi ở ngay bên cạnh và cả hai gọi cho mình những cốc bia ngon nổi tiếng của địa phương.
Khoảng 10 phút sau họ đã bước xa đường, song ây giờ trật tự đã được đổi ngược lại. Bây giờ người lạ bước đi trước bằng những bước thăn thoắt. Ilya Bruso cũng đi theo sau hắn ta àm không có một chút nghi ngờ nào; đến khi anh đến gần chiếc sà lan thì lại đụng mặt ngay với người khách lạ đã ngồi sẵn trên đó dường như y đã ngồi chờ lâu lắm rồi.
Trời đã sáng trắng mặt người. từ xa, Ilya Bruso đã thấy người khách không mời mà đến đang nghiễm nhiên ngồi trên chiếc thùng ở đuôi thuyền với chiếc vali để dưới chân. Ngạc nhiên hết sức, Ilya Bruso rảo bước.
- Xin lỗi quý ông – anh nhảy lên thuyền và bảo – Theo tôi, ông đã nhầm chỗ?
- Chắc chắn là không – người lạ đáp – Tôi đang mong muốn được nói chuyện với anh.
- Với tôi?
- Với anh đấy, Ilya Bruso ạ.
- Về cái gì?
- Tôi muốn đề nghị với anh một chuyện.
- Chuyện gì đây? – Người câu cá nói với vẻ rất sửng sốt.
- Thậm chí còn là một đề nghị tuyệt vời – người lạ khoát tay mời người tiếp chuyện với mình ngồi xuống và cam đoan.
Thật tình mà nói, đây là lời mời hoàn toàn không được lịch sự, bởi lẽ khách mà mời chủ ngồi thì thật là oái oăm, hơn nữa đây lại là thuyền của Ilya Bruso. Song giọng nói quả quyết và vẻ tự tin rất mực của người khách đã bắt Ilya Bruso phải phục lòng. Chẳng nói chẳng rằng, anh ngồi phệch xuống ngay. Người lạ bắt đầu nói tiếp:
- Cũng như mọi người khác, tôi đã biết dự định của anh và do đó tôi biết được rằng anh định xuôi dòng Danube và chỉ tự nuôi sống mình bằng số cá câu được. Ngay tôi đây là người rất đam mê nghệ thuật của những người câu cá, nên tôi mong muốn là người quan tâm thiết tha đến công việc của anh.
- Bằng cách nào?
- Thì tôi định trình bày với anh đây. Nhưng trước tiên hãy cho phép tôi có một câu hỏi. Anh sẽ định giá bao nhiêu với số cá mà anh sẽ câu được trong suốt chuyến đi?
- Chuyện câu cá ấy có thể mang lại gì cho tôi à?
- Vâng. Ý của tôi là anh sẽ bán chúng chớ không tính đến chuyện  một mình anh sẽ ăn hết.
- Khoảng 100 phloring.
- Tôi đề nghị 500.
- Năm trăm! - Ilya Bruso sửng sốt nói to.
- Đúng vậy, 500, và tôi sẽ trả tiền trước.
Ilya Bruso kinh ngạc quá sức trước đề nghị kỳ lạ này, và có lẽ cái nhìn của anh đã quá đầy đủ ý nghĩa đến mức người khách lạ đã đáp lại ngay ý nghĩ mà người câu cá không bộc lộ.
- Bình tĩnh nào, anh Bruso. Tôi hoàn toàn tỉnh táo.
- Nhưng mục đích của anh là gì chứ? – người trúng giải ngờ vực hỏi.
- Tôi sẽ nói cho anh biết – người khách lại giải thích – Tôi thích quan tâm đến các thành tích của anh, thậm chí còn phải tham dự tại chỗ nữa. Sau đó là tâm trạng hồi hộp của một con bạc. Sau khi ngã giá xong năm trăm phloring, tôi sẽ nhìn thấy và tận hưởng xem cái số tiền ấy sẽ quay trở lại túi tôi từng phần một theo từng đêm sau khi đã kết thúc việc bán cá.
- Từng đêm à? - Ilya Bruso lại hỏi bướng – Như thế tức là anh định đi cùng với tôi sao?
- Quả có thế - người khách lạ đáp – Đương nhiên là sự đi tàu của tôi sẽ không được xếp vào điều kiện của chúng ta và tôi cũng sẽ trả một khoản tiền cũng bằng ngần ấy, tức là 500 phloring, tính chung lại là một ngàn phloring. Tất cả số tiền ấy sẽ được ứng trước.
- Một ngàn phloring! - Ilya Bruso lặp lại, càng lúc anh càng ngạc nhiên hơn.
Khỏi phải nói, lời đề nghị hấp dẫn. Song có lẽ người câu cá thích được một mình hơn, vì thế nên anh đã đáp gọn lỏn:
- Rất tiếc, thưa ông! Tôi không đồng ý!
Trước câu trả lời dứt khoát được phát ra bằng giọng quả quyết thì hành khách cũn đanh phải nhượng bộ. Nhưng đương nhiên đó không phải là ý kiến của một người rất đam mê cái nghề câu cá và ông ta đã không tỏ vẻ chùn bước trước lời từ chối quá rõ như vậy.
- Anh Bruso này, xin lỗi hãy cho tôi biết lý do? – ông ta hỏi.
- Chẳng việc gì tôi phải giải thích. Tôi từ chối, có thế thôi. Thiết nghĩ đấy lá quyền của tôi - Ilya Bruso đáp lại. Anh đã có vẻ không chịu nổi nữa.
- Dĩ nhiên đó là quyền của anh – người kia nói tiếp. Ông ta vẫn ngồi lì tại chỗ - Nhưng tôi có cái quyền của tôi khi yêu cầu anh phải giải thích nguyên nhân của sự quyết định của anh. Đề nghị của tôi hoán toàn không phải không đáng để tâm, và đương nhiên tôi cũng cần phải được xử sự cho lễ độ.
Những lời nói này được nói ra hoàn toàn không có tính chất dọa dẫm, song chúng được phát ra bằng giọng rắn rỏi thậm chí là hách dịch đến độ Ilya Bruso phải thêm một phen sửng sốt, không chỉ coi trọng cách sống đơn độc, mà thậm chí anh còn hết sức tránh những câu lục vấn không được khiêm tốn.
-  ông nói đúng – anh đáp – Trước hết, tôi sẽ bảo với ông rằng tôi cảm thấy xấu hổ khi phải lôi kéo ông vào vụ kinh doanh không sinh lợi này.
- Đó là việc của tôi.
- Nhưng đó cũng là việc của tôi, bởi lẽ tôi chỉ định câu cá mỗi ngày không hơn một giờ đồng hồ.
- Còn số thời gian còn lại?
- Tôi phải chèo để rút ngắn con đường của tôi.
- vậy là anh vội?
Ilya Bruso cắn môi.
- Không phải ở chuyện vội hay không vội – anh đáp – Ông nên hiểu cho nhận 500 phloring trong những điều kiện như thế này thật chẳng khác nào sự ăn cướp chính tông.
- Chẳng phải vậy đâu, nếu một khi tôi đã được cảnh báo trước – người lạ ra sức dỗ dành, vừa không để mất sự bình tĩnh không gì phá vỡ nổi của mình.
- Tuy là thế - Ilya Bruso cãi lại – nhưng tôi không muốn bị bắt buộc phải câu cá mỗi ngày, cho dù chỉ có một giờ thôi. Không, tôi không thể gánh lấy trách nhiệm như thế. Tôi có ý định hành động theo ngẫu hứng của tôi. Tôi muốn được tự do.
- Anh sẽ được tự do – người lạ giảng giải – Anh chỉ phải câu khia nh muốn và chỉ câu lúc đó thôi. Thậm chí điều đó còn làm tăng thêm cái đáng yêu của cuộc chơi. Mà thế này, tôi biết anh có khá đủ tài khéo léo để mang lại món lợi cho tôi bằng hai hay ba lần quăng câu của anh, và tôi luôn xem xét giao kèo này như là một điều tuyệt vời. Tôi vẫn giữ đề nghị của tôi: 500 phloring trả tiền cá và tính cả sự đi tàu của tôi là một ngàn phloring.
- Còn tôi thì vẫn giữ lấy lời từ chối của mình.
- Ái chà, vậy thì tôi sẽ lặp lãi câu hỏi của tôi: tại sao?
Sự bướng bỉnh như thế này xem ra thật trái khuấy, Ilya Bruso bắt đầu mất kiên nhẫn, mặc dù bản tính anh rất điềm tĩnh.
- Tại sao à? – anh càng sôi nổi hơn – Tôi thấy hình như ông đã nghe tôi nói rồi. Tôi cũng xin nói thêm rằng tôi không muốn có thêm một ai khác nữa trên thuyền, nếu ông muốn biết. Nên nghĩ là không có cái luật nào cấm câu cá trong cô đơn.
- tất nhiên – người kia tán đồng, và ông ta đã hoàn toàn không tỏ ra một dấu hiệu nào cho biết ý định ông ta sẽ rời bỏ cái băng ghế nhỏ mà ông ta đang ngồi ỳ ra đó – Nhưng với tôi thì anh sẽ chẳng ngại bị quấy rầy sự cô lẻ. Tôi sẽ không đi đứng gì cả, sẽ không nói năng một lời nào, nếu như nah ra điều kiện như thế đối với tôi.
- Thế còn ban đêm? - Ilya Bruso phản đối. Anh đã giận sôi – Ông không nghĩ là cả hai sẽ cùng ngủ ấm cúng hơn trong cái khoang thuyền của tôi à?
- Nó khá đủ lớn để dành cho hai người – người lạ nói – Tuy nhiên, một ngàn phloring có thể tàm tạm đền bù được cho cảnh chật chội.
- Tôi không biết nó có được thế hay không - Ilya Bruso muốn đên lên – Không được, một trăm lần không, một ngàn lần không. Với tôi thế là quá rõ rồi.
- Rõ lắm – người lạ đồng ý.
- Thế ư? - Ilya Bruso hỏi và chỉ tay lên bờ sông.
Nhưng dường như người lạ đã không hiểu hành động quá lộ liễu ấy. Ông ta lấy từ trong túi áo ra cái tẩu và bắt đầu hút thuốc một cách chăm chỉ. Cái vẻ quá tự tin như thế đã chọc giận Ilya Bruso.
- Ông muốn để cho tôi khiêng ông lên bờ à? – anh thét lên.
Người lạ thôi hút tẩu.
-  Anh sẽ không đáng đấy – người lạ lên tiếng và trong giọng nói của ông ta không có chút gì là sợ sệt – Có ba lý do cho anh đây. Thứ nhất, sự ẩu đả sẽ nhanh chóng gọi đến sự can thiệp của cảnh sát. Hai chúng ta sẽ bị buộc phải đến gặp ông cò và chúng ta sẽ khai rõ tên họ của chúng ta ra, cũng như phải trả lời cho một loạt câu hỏi không bao giờ dứt. Tôi xin thú thật rằng điều đó hoàn toàn chẳng có lý thú gì cả, hơn nữa sự phiêu lưu như thế sẽ chẳng làm cho cuộc viễn du của anh sớm kết thúc như anh muốn.
Liệu con người hâm mộ câu cá này có trù tính cho cái lập luận này chăng? Nếu có thì ông ta đã thanh minh. Bất chợt Ilya Bruso ghìm cơn giận lại vả anh quyết định phải lắn gnghe lời thanh minh cho đến hết. Thế nhưng diễn giả lại quá chăm chỉ hút tẩu thuốc đã châm và chẳng để tâm đến cái hiệu quả của lời nói của mình. Ông ta định tiếp tục đưa ra chứng cứ của mình, nhưng vào chính lúc đó, người khách thứ hai nào đó đã nhảy lên sà lan, mà Ilya Bruso vì quá mải mê tranh cãi nên không để ý thấy người đó đến gần. Người mới đến vận đồng phục của hiến binh Đức.
- Ông là Ilya Bruso? – người đại diện nhà thẩm quyền hỏi.
- Chính tôi – người được hỏi đáp lại.
- làm ơn cho tôi xem giấy tờ của anh.
Câu hỏi đã như một tảng đá bị ném xuống giữa đầm lầy yên lặng.
Có lẽ Ilya Bruso đã lâm vào thế bí.
- Giấy tờ của tôi à? – Anh lầm bầm – Nhưng tôi không có giấy tờ, nếu không tính những phong bì, những thư từ viết cho tôi có ghi địa chỉ và những tờ biên lai trả tiền phòng, nơi tôi sống ở Xanco. Cái ấy có đủ không?
- Những thứ ấy không phải là giấy tờ tùy thân – người hiến binh phản bác lại một cách nghiêm khắc – Giấy chứng nhận lễ rửa tội, vé đi tàu công vụ, sổ công tác, hộ chiếu – đấy mới là giấy tờ! Anh có thứ nào trong số giấy tờ ấy không?
- Tuyệt đối không có - Ilya Bruso thú thật một cách chán nản.
- Thế thì đáng buồn cho anh đấy – người hiến binh lẩm bẩm. Có vẻ như anh ta thấy buồn bực khi buộc phải dúng đến biện pháp cứng rắn.
- Cho tôi á! – Người câu cá phản dối – Nhưng mong anh hãy tin cho rằng tôi là người lương thiện.
- Tôi cũng tin như thế - người hiến binh nói.
- Tôi chẳng sợ gì và chẳng sợ ai cả. Cuối cùng thì người ta cũng sẽ biết tôi thôi. Chúng tôi là người trúng giải của hội thi vừa qua của “Hội vùng sông Danube” tại Ditmaringen. Báo chí đã loan tin về hội thi ấy và thậm chí ngay tại đây tôi cũng sẽ tìm được những người bảo lãnh.
- Bình tĩnh đã, sẽ tìm thấy họ thôi – người hiến binh nói chắc – Nhưng bây giờ yêu cầu anh hãy đi theo tôi đến gặp ông cò để yêu cầu xác nhận anh.
- Đến gặp ông cò? – Ilya Bruso la lên – Nhưng tôi bị buộc tội gì chứ?
- Hoàn toàn chẳng có tội gì – người hiến binh giải thích – Nhưng có điều là tôi có lệnh. Tôi được lệnh phải quan sát con sông và phải dẫn tất cả những người mà giấy tờ của họ không được minh bạch đến gặp ông cò. Ngoài ra thì không phải phần việc của tôi.
- Nhưng đó là sự xúc phạm! – Ilya Bruso chán nản phản đối.
- Mặc kệ! – người hiến binh phớt tỉnh nói.
Người hành khách tương lai kia bị bất ngờ cắt đứt bài nói hết sức thuyết phục của mình bởi sự xuất hiện của người hiến binh, và ông ta đang chăm chú lắng nghe câu chuyện giữa hai người đến mức cái tẩu của ông ta đã tắt ngấm. Ông ta quyết định phải xen vào câu chuyện.
- Thế nếu tôi bảo lãnh cho anh Ilya Bruso đây có được không? – ông ta lên tiếng.
- Xem xem đã – người hiến binh nói – Ông là ai?
- Đây là hộ chiếu của tôi – người đàn ông mê câu đáp lời vừa chìa ra tờ giấy được mở ra.
Người hiến binh liếc mắt đọc và cách cư xử của anh ta liền thay đổi ngay.
- Đây hoàn toàn là vấn đề khác – anh ta nói.
Anh ta thận trọng gấp tờ giấy lại và trả nó cho chủ. Xong anh ta nhảy lên bờ và nghiêng mình kính cẩn trước người khách lạ của Ilya Bruso, nói:
- Xin chào ngài ạ!
Ilya Bruso dõi mắt theo dõi kẻ địch vừa rút lui. Anh ngạc nhiên trước sự cố bất ngờ này.
Trong lúc ấy, ân nhân của Ilya Bruso lại tiếp tục câu chuyện một cách nghiệt ngã, sau khi chấp nối lập luận của mình lại ngay từ chỗ nó bị đứt đoạn:
- Cái nguyên do thứ hai, đây chính là điều mà có thể là anh không biết, người ta đang canh chừng con sông một  các hết sức cẩn thận như anh vừa được minh chứng đấy. Sự giám thị sẽ càng lúc càng khắt khe hơn nữa trong lúc anh xuôi dòng và thậm chí còn tăng lên, điều đó có thể xảy ra khi anh đi ngang Xecbi và các tỉnh Bungari của đế chế Ottoman, những đất nước bị lan tràn bởi bao cuộc chiến phiến loạn và thậm chí còn chính thức ở trong tình trạng chiến tranh từ ngày 1 tháng 7. Tôi cho là hãy còn nhiều sự cố sẽ xảy ra trên hành trình của anh và anh sẽ không lấy làm bực bội nếu như trong những trường hợp cấp bách anh sẽ được giúp đỡ bởi người dân danh dự mà may mắn là ông ta sẽ có những uy thế nào đó.
Nhà diễn thuyết tài tình đã có thể hy vọng rằng lập luận thứ hai này, mà giá trị của nó lúc này đã được chứng tỏ, sẽ tỏ ra là lập luận rất có sức thuyết phục. Nhưng chắc chắn là ông ta không mang vào một sự thành công hoàn toàn. Ilya Bruso đã hoàn toàn bị thuyết phuc, giờ chỉ còn cớ để anh nhượng bộ. cái khó khăn là ở chỗ phải tìm cho ra một cớ thuận lợi để quy hàng.
-  Điều thứ bà và cũng là nguyên do sau cùng – lúc đó người hành khách tương lai nói tiếp – Đây là điều mà tôi định thay mặt chủ tích, ngài Micletxco, để nói với anh. Bởi lẽ anh đã hành động dưới sự bảo trợ của “Hội vùng sông Danube”, thì ít ra hội cũng cần phải quan sát, theo dõi sự hoàn thành trách nhiệm của anh để có cơ sở chứng nhận, trong trường hợp cần thiết, sự tuân thủ của anh với các điều kiện. Khi ngài Micletxco biết được dự định gia nhập làm bạn đồng hành với nah của tôi, thì ông ta có trao cho tôi tờ giấy ủy nhiệm gần như là chính thức, trong ý nghĩa này. Tôi tiếc một điềulà tôi đã từ chối nhận lá thư giới thiệu mà ông ta đã trao cho tôi nhờ chuyển lại anh đây. Bởi lẽ tôi đã không dự kiến trước sự phản kháng khó hiểu của anh.
Ilya Bruso thở ra một hơi dài nhẹ tênh. Có thể nào tìm được cái cớ nào tốt hơn thế để buộc anh ta phải đồng ý điều mà anh ta đã khăng khăng từ chối hay không?
- thế còn nói gì! – anh la to – Đó là việc hoàn toàn khác, vì tôi đã có lỗi ở chuyện khước từ mãi lời đề nghị của ông.
- Thế nhé, anh sẽ nhận lời?
- Tôi sẽ nhận.
- Hay lắm - người khách mê câu cá nói, sau khi đã đạt được nguyện vọng của mình, và ông ta lấy từ trong túi áo ra vài tờ ngân phiếu – Đây là một nghìn Phloring.
- Có cần giấy biên nhận hay không? - Ilya Bruso hỏi.
- Nếu điều đó không làm phiền anh.
Ilya Bruso lôi từ trong thùng ra mực, bút và cuốn sổ tay – anh xé ra một tờ - sau đó anh bắt đầu ghi giấy biên nhận, vừa đọc to lên trong lúc viết, dưới ánh sáng đã úa vàng của một ngày.
- “Tôi đã nhận số tiến mua cá mà tôi sẽ câu được trong suốt quá trình hiện nay của tôi, và đã nhận số tiền trả cho khoản đi thuyền từ Unmo đến biển Đen. Tất cả là một ngàn phloring của ngài…” của ngài?... – anh nhắc lại bằng giọng hỏi, sau khi nâng cao đầu bút.
- Yêge, Viên, Laixigecstrat, số 43 – ông ta đáp lời trong lúc ngưng giữa hai hơi thuốc.