ài yên lặng về phòng riêng. James nhìn theo mái tóc vàng thẳng băng khuất sau cánh cửa. Chàng thầm nghĩ Lài là một trong những định mệnh của mình. Như chàng đã nói với Lài, chàng tin vào định mệnh một cách tuyệt đối. Định mệnh mang lại những hạnh phúc hay khổ đau, chàng chấp nhận cả. Và Lài nữa, nó sẽ là một hình ảnh tươi đẹp hay ngược lại, chàng đều nhận hết. Trái cây ngon ngọt lúc này về sau có thể trở thành đắng chát hoặc trái đắng lại mang vị thơm ngọt trên đầu lưỡi. Lúc nào James cũng sửa soạn tinh thần để đón nhận điều không may đến cho mình. Thành ra nếu không gặp chuyện gì xui xẻo lắm thì đó chính là hạnh phúc rồi, tìm kiếm hay khổ sở dành giật làm chi? James thấy mình rất bình an, thoải mái với triết lý sống đó. Đối với chàng hạnh phúc rất giản dị và vừa tầm tay. Nhưng có lẽ đi qua nửa đời rồi James mới khám phá ra điều đó. Chàng bây giờ là một cây cao cằn cỗi đang nhìn xuống Lài, chồi non xanh mướt đang vươn lên với cuộc đời, chưa đụng đến cuộc đời thực mà mới chỉ quấn quít bên ngoài cánh cửa đời và nhìn xuyên qua ô cửa hồng. Có những lúc như lúc này, James mong Lài chỉ đứng ở ngoài cánh cửa đó mãi, ngừng ở lứa tuổi đó và như một con búp bê xinh đẹp lộng kính cùng với thời gian ngừng đập ở ngay quãng đời đó. Thế có phải là đẹp mãi không? Như Lài, như April, những con búp bê xinh đẹp đừng bước vào giòng đời, đừng trưởng thành, hãy ở yên trong cái tuổi đẹp nhất đó. Và chàng già nua, cằn cỗi nhìn xuống đám chồi non mà tưởng nhớ lại một thời đã qua. Có tiếc nuối không? Không, nếu tiếc nuối là hết thấy hạnh phúc.
*
Lài đi về rồi, April chỉ biết đứng đó dùng sự cứng cỏi và vẻ mặt hỗn xược của mình để tỏ thái độ chống đối. Bà Wayne cố nhịn và nói với con: - Mẹ mong con sẽ xem Larry như một người thứ ba trong gia đình chúng ta. Chúng ta bây giờ là một gia đình. Bà Wayne cố nhấn mạnh hai chữ «chúng ta» và tiếp: - Larry, em rất tiếc anh chưa có dịp gặp April nhiều. Cháu rất ngoan, chỉ thỉnh thoảng hơi... khó khăn một chút. Bà ta có vẻ hài lòng khi dùng chữ «khó khăn» để định nghĩa tính tình cô con gái duy nhất. Người đàn ông cố cười gây thiện cảm. Giọng miền nam nghe quê kệch làm sao: - April xinh xắn và dễ thương nữa. April vẫn không nói năng gì chỉ nhìn trả lại người đàn ông đối diện bằng cặp mắt thách thức. Bà Wayne nhắc khéo: - Con đi thay quần áo rồi ăn tối. Cho đến lúc này April mới mở miệng: - Con no rồi mẹ. Mẹ cứ ăn, đừng chờ con. Con bé vẫn cương quyết không nói gì đến Larry, mặc dù nó thấy ánh lửa giận dữ trong đôi mắt mẹ. April nghĩ thầm: «Mẹ đặt con trước sự bất ngờ để con phải chấp nhận, nhưng mẹ nhầm rồi, con không bao giờ chịu thua đâu». April bỏ lên phòng, không chờ xem phản ứng của mẹ thế nào. Bà Wayne gượng cười quay sang người tình: - Con bé này đôi lúc cũng khó chịu thật. Có lẽ tại em chiều nó quá! Larry cười. Nụ cười làm cho nét mặt anh ta dịu hơn: - Trẻ con mà em. Đừng trách nó. Kể ra em để anh gặp nó từ trước thì hay hơn. Bà Wayne nhún vai: - Ăn nhằm gì. Đừng để ý nữa anh. Em muốn buổi tối đầu tiên trong căn nhà này thật thơ mộng... Larry chỉ yên lặng nắm lấy tay bà. Buổi tối đầu tiên dưới mái nhà này có lẽ không được suông sẻ như cả hai tưởng.*
Vào phòng riêng, April khóa chặt cửa. Nàng ngồi yên nghe ngóng. Nếu mẹ gõ cửa phòng lúc này, April sẽ hết giận ngay và ôm lấy mẹ. Nhưng April chờ mãi và thất vọng. Nỗi giận hờn lại càng tăng thêm. Thường April khóc một lúc là dễ chịu ngay nhưng lần này sao mãi không khóc được. Cặp mắt nàng khô cứng và nhức nhối. Nàng muốn cào cấu, muốn đập phá cho vơi. Sự yên lặng này là một thách thức mà càng lúc càng làm April thêm khổ sở. Nàng nhìn quanh phòng, thấy ảnh mẹ đặt trên bàn, April vội gỡ xuống và ngồi xé vụn. Nàng cứ im lìm xé từng mảnh, từng mảnh nhỏ cho đến lúc không còn xé được nữa mới thôi. Nhưng cơn giận dữ vẫn chưa nguôi vì tất cả những điều April vừa làm mẹ không hề hay biết. Mà mẹ chưa biết thì April chưa thể hết bực dọc được. Nàng nhìn chăm bẳm mình trong gương. Đứa con gái nào trong đó sao xấu xí đến thế! April ghét mái tóc của nó. Nàng vớ ngay chiếc kéo và cắt một đoạn tóc bên trái, rồi bên phải. Trông đứa con gái này thật dị kỳ! Nhưng nó làm nàng hài lòng. Nàng thay áo và mở cửa xuống dưới nhà. Có tiếng cười nho nhỏ. Chưa bao giờ April nghe giọng mẹ nhỏ nhẹ đến thế. Mẹ chưa hề nói với mình bằng một giọng âu yếm như vậy. Tại sao gã đàn ông này lại được mẹ dành cho những lời lẽ ngọt ngào như vậy? Ở hắn ta có điều gì mà April không có? Nàng giả vờ ho để hai người biết sự có mặt của mình. Mẹ nhìn lên và April thấy nụ cười của mẹ tắt ngúm. Vì sự có mặt của nàng hay vì mái tóc mới cắt của April? Thấy được phản ứng của mẹ như thế ít nhất cũng làm nàng hả hê đôi chút. Nhưng nàng không có gan hơn nữa nên chạy vội lên gác đóng cửa phòng lại. Nàng cũng không ngờ hôm nay nàng dám phản kháng lại mẹ. Cái gì làm April bạo dạn bày tỏ tình cảm mình như vậy nhỉ? Sự yêu thương hay lòng ghen tuông? Chắc phải cả hai thứ cộng lại mới đủ xúi dục mình làm như thế. April thấy mình cần phải được tỏ lộ. Trước giờ giữa nàng và mẹ không có đối thoại. Sự trao đổi giữa hai mẹ con chỉ đứng trên căn bản truyền thống một cách tối thiểu những gì cần thiết mà thôi. Chắc vậy nên mẹ chẳng bao giờ biết đến tình cảm trong nàng. Những tình cảm xáo trộn làm April nóng bừng bừng. Càng nhìn mình trong gương nàng càng ghét mình, thấy mình xấu xí, đần độn, buồn thảm. Những thứ như mình chỉ làm xấu cho cuộc đời. Những thứ như vậy phải được đào thải để làm đẹp cho cuộc đời. Cánh cửa phòng nàng vẫn đóng im ỉm, mẹ nàng không lên phòng tìm April, tất cả im lìm như phụ họa với những điều April nghĩ về mình, về một con bé tên April buồn rầu, xấu xí và ngu dốt được sinh ra đời do một sự nhầm lẫn nào đó của Thượng Đế! April ngồi cô đơn trong nỗi bực tức dằn vặt. Một lúc lâu khi không còn nghe tiếng động nào khác ở dưới nhà April mới cảm thấy nguôi ngoai. Nàng lạnh câm với nỗi buồn. Nàng thèm được ấp ủ, vuốt ve. Hình ảnh Vĩnh lúc này lại chợt đến. Vĩnh và tiếng hát trầm u uẩn. Nàng còn nhớ giọng ca phù thủy đó, vang lên trong hội trường như nắm bắt hết mọi chú ý. Giọng ca vượt lên, trồi lên cao ngất và cô động tung hoành trong khoảng không gian thu hẹp ấy. Ở trong không gian sững động đó, nhân dáng và tiếng hát Vĩnh nóng bỏng lôi kéo mọi tầm mắt. Khi dứt, cả hội trường bật choàng tỉnh và những tràng pháo tay không ngớt như những chùm hoa trao tặng cho người nghệ sĩ... Mắt nàng vẫn mở căng trong đêm tối tìm tòi một hình ảnh. April thấy mình cô đọc quá! Nhớ đến Vĩnh, giọng hát... nàng thấy gần gũi hơn trong sự tưởng tượng. April thấy bạo dạn và cuồng nhiệt hơn cũng trong sự tưởng tượng đó. Má nàng nóng bừng trước những nụ hôn cuồng nhiệt... cũng trong tưởng tượng. Nhưng nàng thấy sung sướng hơn. Nàng đã tìm được một nơi trú ẩn an toàn và theo đúng như ý mình muốn. Nàng cứ mê mải với hình ảnh Vĩnh chập chờn, chín chắn, say đắm và si mê tôn thờ nàng. April thiếp vào giấc ngủ trong giấc mơ do chính nàng đạo diễn.*
Một buổi sáng yên tĩnh hơn thường lệ, không có tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng chim ríu rít ở sau nhà chừng như cũng im bặt và được thay thế bởi những âm thanh khác, dìu dặt và làm Lài càng không muốn dậy. Nàng nằm yên trong chăn ấm lắng nghe tiếng mưa đang mơn trớn những ô cửa sổ, lúc mạnh, lúc nhẹ, êm đêm và dào dạt. Ngày nghỉ rồi trời mưa, chừng ấy thứ làm Lài càng lười biếng hơn. Nàng nắm nán thêm vài phút tận hưởng một ngày nghỉ học. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ làm Lài tung chăn ngồi bật dậy. James nói lớn: - Lài có điện thoại! - Dạ. - Nàng mở cửa phòng chạy ra nghe điện thoại, trong lòng còn tiếc hơi ấm của giấc ngủ muộn. - Hello! - Gọi giờ này có làm mất giấc ngủ của Lài không? Lài đứng yên ngỡ ngàng. Nàng không ngờ Vĩnh gọi. Nhận được sách Vĩnh gởi tặng nàng vẫn trốn không gọi cảm ơn. Tại sao mình trốn tránh, Lài không rõ lắm nhưng nàng sợ hãi trước những nồng nhiệt và săn đón của Vĩnh, của một người... lớn. Bên cạnh những đứa bạn cùng tuổi, Lài thấy mình trưởng thành hơn chúng. Còn những người như ba, như Vĩnh, như bác Wayne, Lài vẫn còn là một đứa trẻ con. Vậy Vĩnh tìm thấy gì ở mình? Vẻ sành sỏi ở Vĩnh càng làm Lài rụt rè hơn, mãi Lài mới ấp úng trả lời: - Chào Cậu... Cậu khỏe? - Cám ơn Lài, cũng !!!15579_2.htm!!! Đã xem 27868 lần.http://eTruyen.com